Chap 20: end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại, dòng chữ in đậm nổi bật ở đầu trang báo làm lòng cậu nhẹ bẫng. Mái đầu bông xù nhanh chóng ngoái lại tìm kiếm người nọ, Sanghyeok còn chưa kịp đánh răng hay chải tóc nữa.

Cổ phiếu tập đoàn Kujang đang giảm mạnh do các bê bối chấn động đang được lần lượt bóc ra. Bằng chứng xác thực cùng các nhân chứng có người chống lưng, dường như ai cũng đoán ra được, bởi chỉ có Han Wangho mới có thể.

"Sanghyeok à, em đi vệ sinh cá nhân trước đi."-anh có ý tốt nhắc nhở khi trông thấy bộ dạng ngây ngốc của cậu, miệng không khỏi bật cười.

"Hôm nay em hãy nghỉ đi."

Cậu chẳng biết được bản thân làm sao lại nghe theo lời anh, lời nói đột nhiên có một uy lực đáng sợ nào đó. Wangho nhàn nhã nằm ườn trên ghế sofa xử lí tài liệu, cậu đang nấu bữa sáng trong bếp. Tin nhắn được gửi đến, anh xem qua một lượt liền hỏi cậu: "Sanghyeok, tâm lí của em trai em có yếu lắm không?"

Cậu hơi dừng lại, nhớ về đứa nhỏ đã rất lâu không ở cạnh. Seungmin chỉ là nhút nhát, lầm lì một chút, nó từ nhỏ đã trải qua bao nhiêu khổ cực cùng cậu, cậu cũng chẳng chiều chuộng bao bọc nó.

"Không yếu."

Anh gật gù quay lại với công việc của mình mà không nói thêm gì nữa, điều này làm cậu rất tò mò. Tất nhiên là anh không rảnh rỗi để tự nhiên đi hỏi chuyện này, mà việc liên quan đến em nhỏ và tình hình hiện tại của nó thì cậu không thể làm ngơ.

"Chuyện gì à?"

Rất lâu sau cũng không thấy anh trả lời, cậu lại thêm nóng lòng nhưng không bộc lộ ra. Wangho chỉ là đang không biết nên nói thế nào thôi "..Em xem mấy vụ bê bối đó chưa? Em trai của em,... có thể sẽ bị giống như vậy".

Tâm trạng lập tức trùng xuống, hơi thở có chút nặng nề. Nỗi lòng như một tảng đá nặng trịch được ném xuống lớp đất lún, từ từ chìm sâu vào trong một cách nhẹ nhàng hết sức.

Wangho cẩn thận quan sát sắc mặt của người kia-"Em nên chuẩn bị tinh thần đi." Anh chẳng định che giấu cậu làm gì, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh cảm thấy mình tốt nhất nên thông báo trước với cậu. Sanghyeok sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn khi bất chợt một lúc nào đó bọn chúng ném người trả về.

Thám tử tư được thuê luôn báo cáo các biến động của nhà họ Lim, hiện tại có vẻ đang chật vật lắm, sắp rồi.

Trong số tất cả những người muốn hạ bệ nhà họ Lim, bọn họ nắm giữ được gần 50% cổ phần tập đoàn Kujang. Ngày tàn của một đế chế cũng sắp đến rồi. Kujang phá sản chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế nước nhà, hay cả chuyện làm ăn của anh nữa..

Nhưng Wangho cóc quan tâm, anh có phải tổng thống đâu.

_________

Giữa đêm đông tuyết rơi trắng xóa bao phủ cả một thành phố, con Maybach phóng như bay trên quốc lộ vắng. Sanghyeok khó lòng không cảm thấy run rẩy. Wangho một tay lái xe, một tay vuốt ve an ủi đôi tay gầy guộc của người bên cạnh.

Trong lúc túng quẫn nhất, nhà họ Lim đã ném người ra ngoài cổng trong mùa đông lạnh đến cực độ như vậy. Chúng chẳng gọi điện một cuộc để thông báo, tàn nhẫn vứt đứa nhỏ bị hành hạ máu me bê bết, trên người có đúng một bộ quần áo mùa hè rách rưới đi. Thông tin anh nhận được đều là của thám tử gửi đến, trước khi hai người đến nơi cũng đã gọi cứu thương.

Sanghyeok nghiến chặt răng, trên trán nổi lên những đường gân xanh tím, đồng tử co rút. Thân thể không ngừng run rẩy, đôi chân mất hết sức lực lê lết những bước khẩn trương đến bê cạnh người nọ. Đứa nhỏ nằm co ro trên nền đất lạnh cùng những vũng máu nhỏ đã khô dần, thân thể ẩn hiện những vết thương kể cả đã đóng vảy và còn mới đây. Vết dao cắt xẻ hở hiện rõ từng lớp da thịt thậm chí ẩn hiện màu trăng trắng của xương người, hay cả các vết bầm tím rải rác khắp người. Tuyết lạnh, nước mắt chạm vào miệng vết thương khiến nó đau đớn co giật lên một hồi.

Cậu chẳng may ôm vào vết thương ở bả vai đã được vải áo che đi khiến nó kêu lên đầy đau đớn, Sanghyeok hai hàng nước mắt nóng hổi cứ liên tục xin lỗi em. Nó hơi tỉnh táo hơn một chút, đôi tai ẩm ướt những hàng máu đỏ tươi. Tai nó oang oang, chớp nhoáng nghe được vài chữ chẳng rõ trong khi trông thấy miệng cậu cứ không ngừng mấp máy nói. Toàn thân truyền đến những cơn đau đớn kịch liệt.

Wangho lặng lẽ đứng bên, anh chẳng biết mình đang run rẩy vì điều gì nữa, là vì thời tiết hay là cảnh tượng khủng khiếp trước mắt?

_________

"Báo cảnh sát đi. Bọn chúng nhất định phải ngồi tù, tôi biết là anh làm được mà."

Sanghyeok đôi mắt đỏ hoe, trầm uất nhìn anh, hơi thở nóng rực phả ra tạo thành một làn khói trắng. Anh cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình: "Chỉ có ngồi tù thì không phải dễ dàng quá à? Em có muốn chúng sống sót dễ dàng như vậy không?"

Đôi mắt cậu trợn to, còn không nghĩ Han Wangho sẽ có suy nghĩ này. Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, một lời hứa cứ như vậy mà được thành giao. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ bất chấp như thế nào vì tình yêu, mà anh đang luôn thể hiện, thực hiện nó.

Cho dù,

Han Wangho hiện tại đã quên rằng Lee Sanghyeok năm đó dùng cả đời chỉ để gặp và yêu cậu

thì,

Han Wangho hiện tại vẫn luôn biết rằng anh đã dùng cả 1 đời để chờ đợi, yêu và đc yêu cậu.

Lee Sanghyeok năm đó không thể biết được Han Wangho sẽ cố chấp dùng 1 đời để chờ đợi hắn quay lại,

Lee Sanghyeok năm đó cũng không biết được hắn của hiện tại đang xoay cậu vòng vòng giống một con rối như thế nào.

Đồ bội bạc!

_________

Wangho đút tay vào túi quần lân la đi xem một vòng căn nhà, đôi mắt quét qua một lượt khung cảnh đổ nát kia, còn chẳng đáng để gọi là một ngôi nhà. Anh nghiêng đầu nhìn sang mấy bịch đồ ăn thừa hôi thối bọn chúng mới vừa moi móc về ở đâu đó, gót giày vô tư đá một cái. Người con trai lớn tức giận lao đến liền bị vệ sĩ vật ngược ra sau, những người còn lại chỉ dám run rẩy nép vào hai bên tường.

"Hôi hám như vậy, đúng có đến gần tôi."

Hắn ta bấu chặt những ngón tay lên nền xi măng thô ráp, gào thét: "Đồ chó!! Bọn tao đã làm gì mà m___"

"Seungmin! Lee Seungmin! Còn nhớ không?"-Wangho cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải giải thích chuyện này, lại giọng nói thô bỉ của người này khiến anh hơi đau tai. Lại nhớ đến người nhà đang nằm trong bệnh viện.

".. À, thằng phế v___"

Lời nói còn chưa ra khỏi cổ họng đã bị một đá vào giữa miệng khiến hắn im bặt, hàm răng đau nhức chẳng thể khép lại khi đé giày của anh đang yên vị phía trước. Anh cố tình đay nghiến một hồi rồi mới thả ra, trông thấy bộ dạng tàn tạ kia đã đủ khiến anh hài lòng với cuộc sống sau này của bọn chúng rồi. Lau vệt nước dưới gót giày trên sàn bê tông, anh lạnh lùng quay người rời đi "Muốn làm gì thì làm".

Miễn sao để chúng sống không bằng chết.

Anh thừa biết sau khi lâm vào cảnh này, những kẻ có mối thù với gia tộc Lim sẽ tìm đến quấy phá cuộc sống của họ, chưa đến lượt anh phải làm.

"Sanghyeok, em ấy sao rồi?"

"...Thính lực không ổn, mất máu nhiều, vẫn đang hôn mê." Cậu cố gắng bao nhiêu mới có thể nói năng ra lời.

Anh biết sau cái giọng điệu bình bình ấy là loại cảm xúc hỗn loạn thế nào, đứa nhỏ trông thảm như vậy cơ mà.

"Sanghyeok.., nếu nó bị mất trí nhớ thì cũng là một loại may mắn"-anh đang nhớ lại vết đánh ở đầu ẩn hiện trong bóng tối đêm ngày hôm ấy.

"Ừ, thà vậy..."

Cả hai cứ yên lặng như vậy, chẳng ai chịu tắt máy trước. Cho đến khi chú tài xế đưa anh đến trước cổng bệnh viện, hai người vẫn chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở hay tiếng bước chân của nhau. Dù chỉ một chút cũng khiến anh yên tâm, dù chỉ là điều đơn giản cũng an ủi cậu được phần nào.

_________

Sanghyeok nhắm nghiền mắt bặm môi thở dài, khẽ liếc nhìn đồng hồ, giờ này là giờ cao điểm, tắc đường đã rất lâu rồi. Mấy ngày nay cậu bận rộn cho lịch học bù, rồi lại đến bệnh viện túc trực bên cạnh em trai. Công việc làm thêm đều nghỉ hết rồi, đôi mắt lo lắng hướng về phía trước trông theo dòng xe nghẽn tắc. Đã lâu rồi, Wangho đột nhiên hẹn cậu ra quán ăn cạnh sông Hàn-nơi đầu tiên mà bọn họ ăn tối cùng nhau. Cậu cũng tự mình đoán ra được gì đó, hành động khẩn trương chẳng muốn để anh phải đợi lâu.

Wangho ngửa cổ đón nhận đợt tuyết lạnh rơi xuống, ánh mắt vô thức liếc nhìn con đường phía xa. Sanghyeok sẽ không quên đâu nhỉ? Sống mũi lại có chút cay cay, tuyết trắng đột nhiên lạnh đến ghê người khiến anh rụt cổ lại trong khăn quàng. Đôi chân có chú chần chừ, trông ngóng một hồi quyết định quay đầu bước đi, được mấy bước lại ngoái đầu nhìn.

"Hyung!"-cậu hớt hải gọi với theo, khớp chân đã mỏi nhừ. Miệng thở hồng hộc phả ra những hơi khói ấm nóng, cả gương đỏ ửng hồng hào.

Tầm mắt thấy người kia vẫn quay lưng lại với mình, cậu bỏ qua buồng phổi phập phồng thiếu khí, bước từng bước lại gần anh hơn.

"Wangho hyung."-hơi thở có chút ổn định hơn, cậu kéo lấy cánh tay anh.

Chẳng hiểu sao anh lại có chút chần chừ, đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc người này nên chưa vội hành động. Sanghyeok lại ngốc nghếch cho rằng mình làm anh giận rồi, lần này thực sự giận rồi.

"..Mùa hạ đến rồi đấy, anh vẫn chưa cảm nhận được mùi nắng hạ à?"

Miệng anh khẽ nhếch lên, nói thẳng ra đi xem nào. Thật buồn cười khi giữa đêm đông lạnh giá như thế này lại có hai kẻ ngốc thì thầm với nhau về cái ấm áp của mùa hạ.

Thấy anh chẳng đáp, cậu lại càng xoắn xuýt hơn: "Tôi cũng đâu tránh nụ hôn đó, chúng ta hãy thử xem.. hẹn hò ấy."

Anh chỉ muốn thử cậu một chút, nào ngờ lại được cậu chủ động như thế, Wangho rất thích nha. Hành động không nhanh không chậm, anh xoay người vươn tay giữ lấy tóc gáy của cậu. Sanghyeok rất phối hợp hạ thấp đầu xuống, vụng về ôm lấy eo lưng anh, hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng triền miên sau tất cả.

Anh tận hưởng lấy từng sự vụng về của người nọ, những cái mút thật kêu, khi mà hai đầu mũi va chạm vào nhau, nhấm nháp mật ngọt trong khoang miệng. Như một phần thưởng xứng đáng sau bao nhiêu kiên trì cố gắng của mình.

Han Wangho có thể đã uống canh mạnh bà, có thể đã đi qua cầu nại hà, lãng quên tất cả giữa bọn họ

nhưng thứ nước chảy trong huyết quản ấy chẳng thấm vào đâu trong tim gan anh,

từng bước chân đã sải cũng chẳng hề in dấu.

_________

Cổng trường đại học Seoul hôm nay được dịp náo nhiệt, Sanghyeok vừa bước ra khỏi cửa giảng đường đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của nhóm sinh viên nọ. Cậu không để ý lắm, tiếp tục gắn lại tai nghe ôn tập kiến thức mình bỏ ngỏ bấy lâu. Chẳng vội vã lắm, trong tâm lại như có điều gì thôi thúc mình rảo bước thật nhanh.

Sanghyeok dùng chiều cao có chút nổi trội của mình nhìn ngó qua đám đông, vị doanh nhân nổi tiếng nào đó cũng khiến cậu thấy tò mò rồi. Vượt qua đám đông chen chúc, trước khi kịp hít thở mấy hơi thoải mái lại phải bất ngờ với con xe hạng sang đang đậu trước cổng trường. Bất ngờ là vì sự quen thuộc của nó, ngay thời điểm ấy, Han Wangho đẩy cửa bước ra, đôi mắt sáng ngời trông về phía cậu.

Đột nhiên cậu lại có chút khẩn trương, khóe miệng chẳng nhịn được nhấc cao lên. Có bạn trai tài giỏi thì mình cũng thấy tự hào, hãnh diện nhỉ?

"Sanghyeok à!"

"Wangho hyung."

Trước ánh mắt trầm trồ của mọi người, bỏ qua sự kinh ngạc của tất cả, Wangho một mạch chạy đến chỗ cậu chủ động nhón chân lên hôn một cái nhè nhẹ vào môi. Cậu đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, tay vân vê chiếc khuyên tai. Anh ôm lấy balo của cậu, tự nhiên đi đến mở cửa xe cho Sanghyeok. Như thể phản ứng của những người kia chẳng phải dành cho mình, anh đóng cửa xe rồi phóng nhanh đi trong chớp mắt.

"Quần áo của em đều đã cũ rồi, không mua mới à?"-Wangho kéo theo xe đẩy hàng, bộ dạng lười biếng khẽ đánh giá.

"Vẫn còn dùng được mà."

Anh híp mắt nhoẻn miệng cười, cái lí này anh đã nghe đến gai tai luôn rồi.

"Em là người yêu của anh mà, em cứ như vậy người ta sẽ nói anh không tốt với em."-anh phồng má chu mỏ lên ra vẻ tủi thân, rốt cuộc chỉ thấy Sanghyeok cười cười. Anh lại nói tiếp: "Không muốn anh mua cho em thì mau sắm sửa cho bản thân chút đi."

"Anh, em không muốn bị gả cho anh đâu."

Sanghyeok lại nói đến chuyện tiền bạc rồi, nhưng lần này là vì mục đích khác. Anh chề môi thầm nghĩ: trước sau gì cũng về chung một nhà, bị gả đi với lấy về thì có khác gì nhau.

"Thì sao? Gả cho anh không tốt à?"

"Em không muốn làm vợ đâu."

"Gả cho anh đi, tiền lương đều cho em hết."

Như vậy mà Sanghyeok lại thật sự suy nghĩ nghiêm túc rồi, bước đi lân la trên mấy quầy hàng đồ ăn vặt.

Tốt thôi, "Vậy anh không được cãi lời vợ đâu."

"Đương nhiên!"-anh có chút bất ngờ, dễ dụ như vậy hả?

"Trên giường cũng vậy nha."

Thì ra là có ủ mưu, từ ngày trở thành một đôi, cậu cũng đã cởi mở hơn với anh. Mấy chuyện đùa cợt này Sanghyeok rất dễ bắt sóng được, anh bĩu môi nhìn chằm chằm vào những gói đồ ăn vặt trên xe đẩy.

Cậu không quay đầu lại cũng biết được Wangho đang xấu hổ muốn độn thổ tại chỗ, miệng khẽ cười, bình tĩnh cầm hộp pocky vị chocolate xem giá. Ngoài dự tính, cậu còn tưởng anh sẽ xù lông lên phản đối nhưng đằng này lại chỉ im lặng mà tự mình ngại ngùng.

"Tuân lệnh, thưa vợ."

Tình yêu năm ấy giống như đóa hoa lưu ly mọc ở ven bờ sông, thứ ngăn cách ta chỉ là dòng chảy siết của thời không.

Tình yêu chúng ta lại giống như loài hoa tulip xanh duyên dáng, trải qua thời kì tối tăm bị giam cầm trong gian nhà ngột ngạt, vượt qua những mảnh kính sắc nhọn thân thể đầy thương tích, hoa mới chớm nở.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro