Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa đông Hàn Quốc năm nay lạnh đến thấu xương.

Han Wangho vừa mới tỉnh giấc liền quơ tay quơ chân tìm kiếm người kia theo thói quen, mãi mà chẳng thấy gì. Mắt nhắm mắt mở lật đật bò dậy chạy đi tìm người. Trong nhà bật máy sưởi từ sớm nên không lạnh chút nào, anh ngáp ngủ một cái rõ to.

"Sanghyeokie à!"

Giọng Lee Sanghyeok như thường lệ phát ra từ phía bếp, cậu lúc nào cũng đều đặn dậy sớm nấu bữa sáng. Hai người có thể bỏ bữa, nhưng mầm non khác ở trong nhà thì không. Lee Seungmin vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà.

Wangho lon ton chạy đến ôm cậu từ sau lưng, trên người anh chỉ mặc một bộ đồ mùa hè mát mẻ. Gương mặt nhỏ nhắn dụi dùi vào lưng áo cậu, Sanghyeok cứ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Đứng mỏi chân thì anh lại leo lên ngồi trên mặt bàn bếp, hai tay dang rộng ra vỗ vỗ đòi hôn như em bé đòi bế. Bộ dạng con nít này thành công thu hút sự chú ý của cậu, tay tắt bếp ga, bước chân chuyển hướng đi về phòng ngủ. Anh ỉu xìu ngồi yên tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền vẫn chưa tỉnh ngủ.

Sau đó Sanghyeok quay lại với một đôi tất cùng dép lê, "Trời đang lạnh lắm đấy" thì ra là lo lắng cho anh. Wangho nhoẻn miệng cười, còn tưởng nhỏ này bỏ mặc anh đi gọi Seungmin dậy đi học chứ. Tay xoa xoa mái tóc mềm của người nọ, để yên cho cậu quỳ gối xỏ tất, đeo dép cho mình.

"Không gọi Seungmin dậy sao?"

"Nó có đồng hồ báo thức mà."-cậu đưa tay vuốt ve má tròn của anh. Wangho đột nhiên mỉm cười e thẹn, đã bao lâu rồi mà anh vẫn cứ ngại ngùng khi phát hiện ra những quan tâm nhỏ nhặt của cậu. Biểu cảm kia khiến cậu phì cười, chúng ta đã kết hôn rồi, sao lại ngại ngùng như vậy chứ?

Trái ngược với sự thẹn thùng kia, hành động tiếp theo của anh chính là đòi hôn như mọi lần. Tiếp bật tắt bếp ga ngày nào cũng nghe đến vài lượt, anh luôn tìm trò làm gián đoạn cậu những lúc thế này. Sanghyeok không còn cách nào khác phải chiều theo ý anh, một tay đỡ lưng, một tay ôm gáy. Cả hai trao nhau nụ hôn sâu triền miên như bao lần, cẩn thận nhấm nháp từng chút mật ngọt trong khoang miệng.

"Xin chào cả nhà, oáp..."-Seungmin mặc đồ ngủ con gấu đứng giữa nhà mơ màng lên tiếng.

Hai vị phụ huynh nọ được một phen giật thót tim, cuống quýt buông nhau ra. Như chưa có chuyện gì xảy ra, một bên chạy vào phòng thay đồ, một bên giả vờ mở tủ lạnh xem. Không phải Seungmin không biết chuyện giữa bọn họ, chỉ là nó chưa đủ tuổi nên cả hai đã thống nhất sẽ không làm mấy hành động này trước mặt nó.

Mặc kệ hai ông anh, nó cứ yên vị trên ghế chờ đồ ăn trước đã. Hành động rối loạn một hồi, cậu lại quay sang hỏi: " Em chưa nhìn thấy gì chứ?"

"Dạ?"

Lúc này Sanghyeok mới nhìn ra nó quên đeo máy trợ thính, tay chỉ chỉ vào tai. Nó lại quay ngược vào nhà tắm lấy đồ.

Ngay khi Sanghyeok bưng đồ ăn ra thì kịp lúc anh vệ sinh cá nhân xong. Gia đình ba người yên lặng cùng nhau thưởng thức bữa sáng, cho đến khi đã ăn xong, nó lại ngập ngừng nhìn hai anh.

"Sao vậy?"

Chuyện này nó ngại nói với Sanghyeok một thì ngại với Wangho mười.

"Em.. tối nay đến nhà bạn ngủ một hôm được không ạ?"

Y như rằng, hai người lớn lập tức quay sang nhìn nó, ánh mắt ngạc nhiên xen chút hoài nghi. Vốn dĩ tính cách của nó sẽ không làm việc này đâu, chỉ là người bạn kia nó thấy rất quý mến, cũng không đơn thuần là vậy. Chuyện tình cảm khó nói, Sanghyeok thì đã biết mặt người bạn kia, Wangho thì vẫn chưa. Chủ yếu là nó rất dè dặt với anh dâu, bởi khoảng cách tuổi tác quá lớn đi.

"Giúp đỡ nhau học tập à? Vậy thì tốt thôi."

Wangho nghe cậu nói như thế nào thì chính là thế đấy, hoàn toàn không có ý kiến.

Sau khi Seungmin đi học thì hai người mới chuẩn bị đến công ty. Sanghyeok chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh, kéo khóa áo lên thật cao. Trước khi ra khỏi nhà lại hôn thêm một cái chúc một ngày mới tốt lành.

_________

"Anh, sắp đến nơi rồi, xuống đi."

Han Wangho ngồi trên đùi cậu, cả thân thể dính chặt lên người nhỏ hơn ngang nhiên trả lời: "Không thích". Từ lâu anh đã luôn học cách tập làm gấu Koala, hôm nào cũng treo trên người cậu cho đến lên tận phòng chủ tịch mới miễn cưỡng buông ra.

Giọng nói mang theo ý cười cưng chiều: "Anh lớn rồi mà, sao lại con nít vậy?"

Anh nhận định được câu này không phải chê anh mà là khen anh đáng yêu. Nếu Wangho có thật sự hỏi thì Sanghyeok chắc chắn cũng sẽ gật đầu.

"Không có, anh vẫn còn nhỏ lắm, mới 24 tuổi thôi."

"Thế thì vẫn lớn hơn em hai tuổi cơ mà."

"Nhưng mà,"-anh bĩu môi ngước mắt nhìn lên "anh là em bé của em mà."

Một câu nói, ba người cùng vui vẻ, chủ tài xế phía trước cũng đã quen với cảnh này. Với cái việc mà người đàn ông gần bằng tuổi mình ngày ngày nhõng nhẽo với cậu trai trẻ trung bên cạnh. Đôi khi ông cũng muốn mình được làm vậy với vợ ở nhà.

Một nhỏ một lớn ôm nhau rời khỏi xe, trên người cậu vác theo một cục nợ đến cửa thang máy riêng của Han tổng. Sự tự nhiên như ruồi của anh hoàn toàn chặt hết được những ánh mắt với đủ mọi loại biểu tình từ người khác. Cậu thuần thục quét thẻ mở thang máy, Wangho đã làm riêng cho cậu thêm một cái thẻ mới.

Sanghyeok ôm anh đến tận bàn làm việc rồi mới quay lại văn phòng của mình.

"Cafe đến đây!"

Sanghyeok nhận lấy phần của mình, ly của cậu lại có chút khác biệt, mặt ngoài cốc dán mấy cái sticker đủ loại. Còn có mấy ghi chú bên trên, khi chỉ đơn giản là mặt cười nháy mắt, khi thì là mấy lời tỏ tình sến sẩm. Nhưng mà cậu thấy dễ thương lắm!

_________

Giờ trưa, hôm nay Wangho bận bàn bạc hợp đồng nên cậu đã ăn trưa một mình. Cho đến khi nhận được tin nhắn từ anh thì mọi người đã đi ăn từ lâu rồi, chỉ còn lại mình cậu. Định bỏ bữa lại thôi, Wangho mà biết được nhất định sẽ xù lông, giương móng vuốt cào vào mặt cậu cảnh cáo. Nghĩ lại buồn cười, bản thân chỉ là đang tưởng tượng quá thể thôi, anh sẽ không làm vậy với cậu đâu.

Ăn uống qua loa rồi rảnh rỗi bấm điện thoại, từ ngày kết hôn đến giờ cậu mới có được thời gian thảnh thơi này đây. Đến giờ mới phát hiện ra được mấy thứ thú vị trên mạng xã hội này đây. Mải mê tìm tòi một hồi thì thấy Han Wangho ló đầu vào, lon ton chạy đến chỗ cậu. Anh ngó qua màn hình điện thoại của cậu, lập tức liếc mắt nhìn bạn nhỏ.

"Đẹp trai không?"-cậu hỏi.

Anh chu mỏ quay mặt sang hướng khác, đôi mắt đen láy nhìn cậu. Sau đó lại cướp lấy điện thoại của cậu xóa lịch sử tìm kiếm, tắt máy.

"Đã ăn chưa?"

"Em ăn rồi."

"Cho em nè."-Wangho đưa ra lọ snack đến trước mặt cậu, Sanghyeok dám chắc người này đã lấy trộm từ người bạn giấu tên nào đó của anh.

Bình thường cậu cũng không hay ăn vặt đâu, anh cho thì cậu ăn. Mở lọ snack ra, miếng đầu tiên đút cho anh, miếng thứ mới đặt vào miệng được một nửa liền bị Wangho tiến đến cắn mất phần thừa ra. Cậu vòng tay ra sau kéo anh ngồi lên đùi mình, dù vậy thì anh vẫn chẳng cao hơn cậu bao nhiêu. Anh dùng miệng đút snack cho cậu, Sanghyeok cũng phối hợp theo, bâng quơ hỏi anh mấy câu vụn vặt. Lau đi gia vị mằn mặn trên khóe môi, anh vốn rất thích làm mấy trò này.

Tầm mắt vô tình liếc sang cửa ra vào, từ bao giờ những nhân viên khác đã quay trở lại và chứng kiến một màn này của bọn họ, đáy mắt cậu chẳng có lấy chút hoảng hốt. Wangho còn bình tĩnh hơn thế, cả đám người cứ đứng trở ra đó, sau khi hoàn hồn mới kịp phản ứng lại. Toan lui ra thì lại bị anh cướp lời: "Mọi người vào đi, chúng tôi đi trước". Dứt lời liền nắm tay kéo Lee Sanghyeok đi mất trong khi những người kia thì vẫn cứ ngớ người ra.

Dắt nhau đi ra đến cửa thang máy, Sanghyeok cười cười chỉ tay về hành lang văn phòng "Anh có nhớ không? Lúc đó anh đã giả làm hoa ở đó đấy". Anh chẳng đáp lại, nhớ lại quả kĩ năng 'tàng hình' đó làm anh xấu hổ muốn chết, bên tai còn truyền đến tiếng cười khúc khích tô điểm thêm sắc đỏ hai bên má.

_________

Sanghyeok mặc áo khoác dài đứng đợi xe dưới cổng nhà, gương mặt không biểu cảm lại lộ ra chút vội vã khẩn trương. Buổi chiều Han Wangho có cuộc họp về hợp đồng đất đai xây dựng khu chung cư cao cấp vào năm tới. Bọn họ có mối quan hệ khá thân quen, địa điểm là một quán bar trong chuỗi kinh doanh của Jeong Jihoon. Có Son Siwoo đi cùng nên cậu yên tâm hẳn. Khi nãy nhận được tin nhắn của anh nên mới ở đây chờ tài xế riêng đến đón.

Không gian hoành tráng lấp lóe ánh đèn xanh tím khiến cậu choáng ngợp, cũng không phải lần đầu đến đây. Trước đây, Sanghyeok cũng nhiều lần đến đón anh về. Cậu vẫn có chút thắc mắc, nhiều đối tác nhất thiết phải chọn nơi này à?

"Wangho, vợ mày đến rồi kìa."-Siwoo đẩy lưng anh ngã về phía trước, chúi đầu vào lòng cậu. Thân thể mềm nhũn bám dính vào người cậu một cách quen thuộc. Vị đối tác cười cười nói chuyện với người họ Son, không nghĩ anh còn có bộ mặt này, lại còn ngờ nghệch hỏi một cậu.

"Thật sự là vợ cậu ấy à?"

Son Siwoo nghe xong thì cười phá lên lắc đầu nguây nguẩy, cậu cũng sớm quen với thói chọc ghẹo người khác của ông anh này.

Sanghyeok ôm người ra khỏi quán bar ồn ào náo nhiệt mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Wangho dựa vào vai cậu, hai tay đút vào trong cổ áo người kia ủ ấm. Miệng cậu thều thào bên tai anh hỏi: "Anh có muốn đi dạo chút không?"

"Ừm."-giọng anh mềm xèo nỉ non đáp lại cậu.

Nói rồi lại ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi người cậu, tay đan tay dắt nhau đi bộ một đoạn dài trên vỉa hè. Tuyết lạnh giúp hạ bớt nhiệt độ hai bên má, anh cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Hai người lặng lẽ đi bên nhau lâu thật lâu, đột nhiên anh dừng lại, mỏi chân rồi. Thế là lại dang tay ra đòi bế bồng như khi nãy. Sanghyeok chẳng phàn nàn chút nào, nếu có cũng chỉ là muốn khen anh đáng yêu nên Wangho mới muốn nhõng nhẽo dựa dẫm nhiều nhiều hơn nữa.

_________

"Anh uống canh giải rượu không?"

"Ưm, không muốn."

Wangho ngồi trên giường chật vật cởi đồ ném lung tung trên sàn, mắt thoáng thấy Sanghyeok đi ra ngoài liền muốn ngăn cản. Cuối cùng cậu chỉ đi đóng cửa phòng lại rồi bật máy sưởi thôi, dưới tác dụng của rượu Wangho lại bắt đầu ngồi ngơ ngẩn cười phớ lớ. Xong thì nằm bẹp xuống giường ngủ luôn, cậu cẩn thận đi từng bước nhẹ nhàng nhặt lại đồ đạc bị anh ném vung vãi khắp nơi.

Sanghyeok ngồi lại bên cạnh anh, con người ấy bắt đầu quơ chân múa tay tìm gấu ôm. Nắm lấy được tay cậu, lần mò một hồi nữa mới vòng tay qua cổ kéo cậu xuống nằm đè lên mình.

"Anh, mùi rượu nồng quá."

Anh vẫn lì lợm chẳng chịu buông tay, lại tiếp gì chặt lấy cổ cậu, chép miệng cười khẩy. Toan xoay mình đổi tư thế, đùi va phải thứ nhiệt độ nóng rực tỏa ra khiến anh giật mình mở to mắt nhìn xuống. Trong phút chốc chỉ muốn đá đứa kia đi xa thật xa, thân thể vốn chẳng có tí sức lực lùi lại vài centimet trên nệm mềm. Sau đó liền bị Sanghyeok nắm lấy bắp chật giật ngược lại về phía cậu.

"Anh buồn ngủ, tha cho anh đi."

"Anh cởi đồ làm gì vậy?"

Bây giờ anh nói 'nóng thì cởi' thì tên nhóc này có tin không? Anh nhắm nghiền mắt lại không dám đối diện, hai tay chắn trước mặt sau liền bị cậu tóm lấy đưa lên trên đỉnh đầu.

"A, a! Sanghyeok à, anh già yếu cả rồi, không được đâu! Ngày mai còn phải đi làm nữa."-Wangho bị lịch kéo làm cho đau nên lấy cớ luôn.

"Mai em không đi làm mà."

Nghe xong câu này anh liền cứng họng, vốn dĩ lí do anh đi làm là do Sanghyeok cũng đến công ty thôi.

"Anh không làm đâu!"

"Em đâu có bắt anh làm, cứ nằm yên là được."-nói rồi Sanghyeok áp sát mình vào người anh hơn. Anh hoảng hốt dùng chân đạp lên bả vai người nọ để giữ khoảng cách giữa hai người. Tay cậu lướt xuống phần đùi non vuốt ve khiến anh nhồn nhột mà đạp thẳng chân vào mặt Sanghyeok. Cậu nắm lấy mắt cá chân anh, không ngần ngại hôn vào lòng bàn chân một cái chụt khiến anh rùng mình rút chân lại nhưng đã sớm bị cậu tóm lấy. Rải từng nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua da thịt hồng hào của người dưới thân, răng hổ cạ vào đùi nọ trắng mịn, thiếu niên mút một cái thật mạnh tạo thành vết đỏ chói mắt.

Khi nãy cơn say cùng sự dịu dàng thường ngày đã làm anh quên béng đi bộ mặt này của Lee Sanghyeok.

"Chú ơi,"

Một câu liền khiến anh nổi gai ốc, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Ánh trăng mờ mịt thắp lên gương mặt Sanghyeok, đôi mắt đen láy sáng quắc nhắm thẳng vào anh.

"Con làm nha."

Đây rõ ràng chẳng phải hỏi ý kiến anh mà là một lời thông báo.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro