02. Huynh trưởng sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cố ngày hôm đó dù cho Han Wangho đã cố gắng năn nỉ giáo sư đến cỡ nào nhưng thông tin vẫn bị lộ ra chỉ trong chớp mắt. Tin sốt dẻo đấy nhanh chóng trở thành trò cười thế kỷ tại ngôi trường Hogwarts danh tiếng, lần đầu tiên nhà Slytherin xuất hiện một omega thấp kém, lại còn là omega với vẻ ngoài xinh đẹp tựa như hoa nhưng lại mang nét kiêu ngạo và ngông cuồng chẳng khác nào một alpha đích thực.



Giờ đây khi biết cậu là một omega thấp bé, tay yếu chân mềm, làm sao mà thoát khỏi sự thèm thuồng gớm ghiếc của bọn người có dã tâm xấu xa. Mỗi khi Han Wangho đi ngang qua dãy bàn ăn, cậu có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người mình, tiếng xì xầm càng lúc càng ồn hơn khiến cho cả người Wangho ớn lạnh cả sống lưng.


Cậu ngồi chống cằm nhìn hỗn hợp bí đỏ thơm ngon trước mặt trông rất ngon miệng, cầm chiếc muỗng lên định múc ăn thì bỗng dưng một hạt óc chó đột nhiên lao tới va vào đầu cậu thật đau khiến muỗng thức ăn trên tay rớt xuống mặt bàn, cậu quay mặt lại phía sau lườm tụi khốn kiếp ấy nhưng nhận lại chỉ là sự chế giễu đáng ghét từ bọn chồn hương khó ưa.


Han Wangho mày phải nhịn, nhịn, nhịn xuống cơn tức giận.


Dặn lòng phải nhịn xuống cơn tức nơi lồng ngực, cậu mặc kệ mà cầm muỗng lên định ăn tiếp nhưng lại ...


"A! Tao xin lỗi nha. Vô tình làm đổ lên đầu Wangho rồi."


Thứ chất lỏng sền sệt từ bí đỏ thơm ngon vẫn còn nóng hổi đổ ập lên mái tóc bạch kim óng mượt mà Wangho chân quý, thở hắt ra một hơi dài, tay khẽ siết chặt lại đến nổi hết cả gân tay.


"Wangho sẽ không giận mình chứ? Mà có giận thì cũng làm gì được tụi này đâu?"


"Xem kìa...thằng thấp hèn ấy thật hợp với thứ xấu xí trên đầu biết bao."


"Chà chà...bồ nói rất đúng Hansung à, xem kìa Omega độc nhất Slytherin đang làm trò gì khó coi thế này. Mất mặt quá tụi bây."


Sự chịu đựng của cậu là có hạn khi mọi sự uất ức trong người bùng phát, Han Wangho chẳng ngán một ai. Cậu siết chặt cây đũa thần và chỉ vào khuôn mặt tụi bắt nạt, câu thần chú biến hình ngay lập tức khiến hai đứa nó biến thành những con chồn hôi nhỏ bé trong tiếng cười nửa miệng khinh bỉ của cậu và quát lớn.


"Mẹ kiếp, bố mày nhịn hơi bị lâu rồi đấy."


"M-mày...mày làm gì bạn tao hả thằng Wangho?"


Một thằng mập trong số đám đông Slytherin bước tới cầm đũa phép và hét lớn.


"Diminuendo"


Bùa chú ngay tức khắc ép Wangho co nhỏ lại thành một cậu bé chỉ vỏn vẹn một mét.


"Hahaa... đáng đời đồ omega thấp kém."


"..."


Tụi alpha xấu tính cười như được mùa trước dáng vẻ tí nị của chàng phù thuỷ Han Wangho. Chúng cứ liên tục trêu ghẹo và nói ra những lời tổn thương.


Đứa nhỏ sau khi dính bùa chú của đối phương liền ngước mặt xuống liếc cơ thể bản thân đã lọt thỏm trong lớp áo Slytherin, cậu thở hắt ra một hơi dài và lắng nghe mọi lời trêu chọc quá mức cho phép dẫn đến khóe mi Wangho ửng hồng cả hai bên. Cúi gằm mặt xuống nhìn đôi bàn tay run rẩy, lớp khiên phòng ngự cuối cùng đầy kiêu hãnh và ngạo mạn đã sụp đổ, có lẽ đã bắt đầu kể từ khi chính cậu biết tin mình là một omega hiếm hoi giữa bầy rắn săn mồi.



"Sao thế? Sao mày không lớn giọng nữa cho tao xem."


"M-mày..."


Wangho đứng chết lặng tại chỗ trong sự cười nhạo của mọi người, chẳng ai dám đứng ra bênh vực cho cậu nhưng rồi thật may mắn khi có một tà áo quen thuộc lướt ngang trước mặt, che cả tầm nhìn phía trước chắn ngang cậu và sự nguy hiểm ngoài kia. Ánh mắt ưng đỏ suýt bật khóc liền có thể nhận ra đó chính là vị huynh trưởng mà mình đã gây hấn mấy bữa trước.


Lee Sanghyeok


"A-anh..." Han Wangho vô thức gọi tên anh ấy, đôi chân ngắn ngủn chạy lại bám víu vào bên áo choàng của anh ta và ngó mắt ra nhìn tụi khó ưa trước mặt. Đến khi giọng nói trong trẻo đầy nghiêm túc vang lên, cậu mới dám ngó lên nhìn anh và thầm nghĩ bụng rằng Anh ta cũng không đáng ghét như mình nghĩ chút nào.


Lee Sanghyeok một thân cao ráo, đứng giải quyết vấn đề xung đội nội bộ giữa nhữnh nam sinh Slytherin với nhau.

"Được rồi mấy đứa nghe cho rõ nhé, đây là trường Hogwarts không phải là nơi để mấy đứa phân biệt đối xử giữa alpha và omega. Việc bắt nạt bạn bè cùng ngôi nhà chung là việc làm hết sức sai trái đáng bị xử phạt và chắc hẳn mấy đứa sẽ không thể dễ dàng thoát khỏi lòng bàn tay giáo sư chủ nhiệm Slytherin đâu nhỉ? Hửm anh nói có sai không Seohyuk?"


Thằng mập họ Kim đứng ôm hai con chồn sương sau khi bị anh chàng huynh trưởng giảng đạo một hồi rất lâu, đành phải bỏ đi vì mất mặt và khó xử. Trước khi đi nó còn lẩm bẩm chửi rủa trong miệng rất thậm tệ.



"Chết tiệt...lại là hắn. Nay xuôi như chó."



Vừa đi vừa chửi bỗng giọng nói phía sau khiến nó khựt lại một lúc vì hoảng loạn. Lee Sanghyeok đã biết gì rồi? Quỷ tha ma...lại là hắn ta.


"Này! Em đang nói xấu tôi chứ gì, Seohyuk à nói xấu người khác thì nhớ phải nói cho nhỏ vào. Nếu để người đó nghe được thì không hay đâu. Thôi chúc ba đứa em ngon miệng nhé."


Anh vừa dứt lời xong, chẳng hiểu lý do gì mà cả đám tụi nó lại vấp chân té nhào xuống đất. Lee Sanghyeok chỉ mở to đôi mắt lên biểu thị sự ngạc nhiên nhưng rồi lại cong môi lên cười đầy đáng sợ.


Là do tụi mày tự chuốc lấy thôi nhóc con



Môi mèo đang cười bỗng nhiên ngừng lại vì chợt nhận ra gì đó. Anh cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang ôm lấy tà áo của mình trông thật đáng yêu. Sanghyeok sờ tay lên mái tóc vàng óng mượt mà vài hôm trước anh đã chọc giận em nhỏ này. Tay chạm lên đỉnh đầu, vị huynh trưởng cảm thấy thật có hứng thú với đứa nhỏ omega độc nhất của Slytherin này. Sự hứng thú xuất phát từ dã tâm ẩn sâu bên trong lòng chàng phù thuỷ thuần chủng Lee Sanghyeok.


"Wangho có vui không?" Anh vô thức bật ra một câu hỏi khi thấy em nhỏ mỉm cười, thời gian bùa chú hiệu nghiệm chỉ còn vài tiếng nữa. Chưa đợi cậu trả lời, anh đã tự cho mình có quyền hạn ôm lấy cậu phù thuỷ nhỏ vào lòng và rời khỏi đại sảnh ăn uống trong hàng ngàn con mắt kinh ngạc đến từ phù thuỷ các nhà. Đặc biệt người bị sốc nhất đó chính là Kim Hyukkyu - vị huynh trưởng Ravenclaw khá thân thiết với Lee Sanghyeok, nếu không có cuộc chiến tranh giành bánh mì vào năm học thứ nhất chắc có lẽ bọn họ sẽ là một cặp bài trùng vừa tài giỏi vừa xuất sắc nhất tại Hogwarts trong suốt lịch sử hình thành trường cho đến ngày nay.



Kim Hyukkyu bĩu môi ghen tỵ nhìn bóng dáng cậu bạn họ Lee đã rời khỏi, tay bưng khay đồ ăn sau khi quay người lại vô tình đụng trúng Park Jaehyuk cùng nhà cũng đang nhiều chuyện và tò mò với hai người kia.



"Anh Hyukkyu, bộ ông Sanghyeok bị trúng tình dược hả? Hôm trước em nghe đâu hai người bọn họ ghét nhau như chó với mèo mà sao nay lạ thế?"


"Jaehyuk hỏi anh thì anh biết trả lời sao đây. Anh cũng không biết cậu ta nghĩ gì nữa."


Vị huynh trưởng Ravenclaw thở dài rồi đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh một cậu phù thuỷ khác trong sự bất ngờ không kém từ thằng em Park Jaehyuk.


"Ủa anh? Nhà mình bên đây mà, sao anh lại ngồi bên Gryffindor?"


"Suỵt!" Son Siwoo liền kéo ngay con cún khờ đi chỗ khác tránh để nó làm kỳ đà cản mũi cho bạch nguyệt quang theo đuổi trai trẻ. Bị kéo đi sền sệt, Jaehyuk liền la oai oái lên và chửi rủa khỉ con.


"Mày bị điên à? Làm cái gì khó coi thế hả?"


"Có mày điên đấy, anh Hyukkyu của tao đang cua thằng bé kia nên mày đừng có quấy rầy ổng nữa coi."


"Gì? Ổng mà đi mê thằng đó á? Trời trời đéo tin được Siwoo ơi. Tao tưởng gu ổng phải cao tận trên trời, khó chạm đến như em gì bên trường Durmstrang đấy...tự dưng tao quên tên mất rồi."


Park Jaehyuk gãi đầu cố nhớ ra người đó nhưng trí nhớ của cậu lại không cho phép làm việc đó.


"Thôi tao chịu thua, không nhớ nổi tên cậu ta."


"Do mày gà... đến tao còn nhớ nữa nè. Mà thôi không thèm kể cho mày nghe đâu. Lêu lêu đồ ngốc."


Son Siwoo sau khi chọc ghẹo được thằng bạn liền thích thú bỏ trốn khiến cún vàng càng thêm bực mình.


"Êi...bạn bè mà vậy đó hả? Mày đứng lại coi, Siwoo...Son Siwoo... Công chúa ơi."


Chất giọng vang vang của Jaehyuk khiến ba đứa nhóc đồng niên Lee Minhyung, Moon Hyunjoon và Ryu Minseok chỉ biết ôm miệng giả bộ nôn mửa.


"Gớm quá trời rồi ông anh."


"Sáng sớm tao chưa ăn gì mà được hẳn... ừ hẳn là hai nồi cơm chó cực lớn."


Phù thuỷ đeo cà vạt xanh nhà Slytherin họ Moon tên Hyunjoon liền càm ràm với hai đứa bạn thân chí cốt. Cậu bạn lùn hơn trong đám lại đeo cà vạt vàng của nhà sư tử khẽ đập mạnh vào vai hắn.


"Ba nồi lận. Mày quên cái nồi cơm chó của anh huynh trưởng nhà mày rồi hả thằng này."


"Ờ...quên xíu làm gì căng thế bạn hiền."

...



Ở một nơi nào đó tại Hogwarts có một bóng người cao cao trên tay đang ôm một bé con nhỏ nhắn còn chân lại tiến thẳng đến dãy phòng Cần thiết, chẳng biết tại sao lúc này Han Wangho lại rất ngoan ngoãn và muốn dựa dẫm vào con người anh ấy. Cậu rắn nhỏ khẽ cọ cọ mặt mình vào lòng ngực của Lee Sanghyeok làm nũng mặc dù đây là lần đầu tiên cả hai người tiếp xúc thân mật như thế này và cậu cũng chẳng thể điều khiển được hành động của bản thân. Wangho bám lấy vai áo anh rồi ngước gương mặt mỹ miều của mình lên nhìn anh, đúng lúc ấy Sanghyeok cũng cúi xuống nhìn lấy cậu và thì thầm vừa đủ khiến em nhỏ nghe thấy.



"Wangho này, em có ngửi thấy mùi gì không?"


Han Wangho ngơ ngác, mũi cứ hít hít xung quanh nhưng cậu cơ bản không nhận ra được mùi vị khác thường nào. Ánh mắt khó hiểu mà nhìn anh chằm chằm xong mới dám cất cao giọng nói của mình.


"Có hả anh?"


Anh gật nhẹ đầu và hít vào một hơi thật sâu để đảm bảo rằng mình không sai.


"Em không ngửi được sao? Anh thấy có mùi thoang thoảng giống sữa bột, rất thơm và ngọt dịu. Mùi hương rất gần, rất nồng...anh nghĩ mình không bị ảo tưởng đâu Wangho ơi."


"Vậy ạ?"

Lúc này, cậu thấy mặt mình rất nóng và khó chịu. Wangho nắm chặt lấy vai áo của anh và thầm than vãn hai tiếng.



"Anh ơi!"


"Mà khoan, đừng nói là bé Wangho đã đến kỳ dịch cảm đấy nhé?"

Han Wangho ngơ ngác cuộn tròn trong vòng tay anh và hỏi ngược lại rằng:

"Kỳ sinh cảm là gì? Em mới nghe lần đầu tiên luôn đó anh ơi."


__Còn tiếp__



Chivas: Chúc mọi người buổi tối tốt lành và nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nha. Mình nghe nói sắp tới có bão lớn đấy...nên mọi người nhớ cẩn thận ahhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro