03. Mùi sữa và cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa căn phòng Cần thiết khép lại, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ đặt em nhỏ trên người mình xuống chiếc ghế lông hổ phía dưới, anh cũng không quên đánh ánh mắt lướt qua dòm Han Wangho trong hình dạng thu nhỏ. Em trong mắt gã chính là một bông hồng nở rộ đang toả ra mùi thơm thu hút chú ong mật đến, nhưng bên cạnh bông hoa xinh đẹp ấy nó luôn có quá nhiều gai nhọn bảo vệ xung quanh thân mình.


Và em vẫn luôn kiều diễm và đầy gai góc trong mắt gã. Lee Sanghyeok ngay từ lần đầu gặp gỡ em tại ngôi trường Hogwarts danh tiếng, chính bản thân con người ngay thẳng của anh đã bị vẻ đẹp kiêu sa của Wangho cuốn mất từ rất lâu về trước. Ngày qua ngày, chẳng ai biết đến có một vị huynh trưởng thầm thương trộm nhớ một đứa trẻ kém mình hai tuổi.


Mặc dù Lee Sanghyeok say mê Han Wangho là thật nhưng chưa một lần anh dám thổ lộ tình cảm của bản thân mình, Sanghyeok sợ rằng thứ tình yêu ấy sẽ bị chia cắt nếu như biết rằng em là một alpha và tỉ lệ alpha của nhà Slytherin thật sự chiếm tỷ lệ cao nhất. Anh sợ, sợ hãi bản thân mình chẳng có thể dễ dàng bước đến bên đời em, yêu em như một alpha thật thụ và Lee Sanghyeok thầm cảm ơn merlin phù hộ vì cuối cùng nỗi phiền muộn bấy lâu nay của gã đã tan biến.


Han Wangho chính là omega chứ không phải là alpha như anh nghĩ.


Tạ ơn merlin.


Ngay sau khi biết được kết quả của em ấy, anh liền hạnh phúc trong lòng dữ dội, ngực trái rộn nhịp như thể có người dùng búa gõ "bonk bonk" vào trái tim gã không ngừng và chỉ muốn thôi thúc Lee Sanghyeok rằng:


Han Wangho chính là một bé mèo nhỏ biết vung móng cào, biết nũng nịu, còn người khác chỉ là con mèo biết mỗi kêu "ngao ngao"


Lee Sanghyeok hạnh phúc đến điên rồi, chẳng còn gì ngăn cản anh tiến đến bên bé omega xinh đẹp này nữa đâu. Khi bùa chú hết tác dụng cũng là lúc Han Wangho quay về với vóc dáng ban đầu, mồ hôi chảy đầy trên trán và anh thừa biết chắc chắn em sẽ đến kỳ dịch cảm vào ngày hôm nay vì Sanghyeok là một học bá cơ mà, mấy chuyện tính toán này chỉ đơn giản như bóp nát một quả cam dễ ẹc.


Sự tính toán chính xác khiến hắn xuất hiện kịp thời và kéo bé cưng nhanh chóng rời khỏi nơi đông người rồi đưa đến căn phòng bị bỏ trống này. Anh hít vào rồi thở ra, một ngụm không khí thoang thoảng mùi ngọt dịu từ sữa khiến anh liếm môi mèo đầy khao khát, bàn tay run rẩy chạm vào gò má nóng hổi của em. Han Wangho rất khó chịu cả người em như bị hành sốt đến nổi nóng ran cả người, khoé mắt mờ đục chẳng còn nhận thức được phía trước là gì. Em giơ tay ra muốn chạm vào hình bóng phía trước và Lee Sanghyeok tinh ý chớp thời cơ nắm lấy tay em thật chặt, anh cũng nhanh chóng dỗ dành em nhỏ.


"Ngoan nào, để anh giúp em bớt sốt."


Anh lấy từ trong túi áo choàng ra một viên thuốc nhỏ, mắt em có thể nhìn thấy nó. Bấy giờ trong đại não em có vô số dấu chấm hỏi về công dụng của thuốc nên khi bị anh ép há miệng ra uống, Wangho liền cựa quậy phản kháng không chịu. Đôi má phúng phính dù bị Sanghyeok bóp chặt nhưng em vẫn cứng đầu ngậm chặt răng không hé miệng dù chỉ một lần. Sự kháng cự khiến em vùng mình lên vẫy mạnh tay anh ra khỏi người mình, viên thuốc trắng cũng vì thế mà văng ra xa rơi lăn lóc xuống nền nhà.


Ánh mắt em phẫn uất vì nghĩ vị huynh trưởng liêm chính này lại là một gã tồi, em trợn mắt lên quát Lee Sanghyeok.


"B-biến!"


"Wangho à...không như em nghĩ đâu, anh ch-"


"Tôi nói anh biến đi." Han Wangho kích động, cả người em thở hắt ra, vừa khó chịu trên người vì từng cơn ngứa ngáy toàn thân cứ cộng thêm cảm giác nóng bức khiến em mệt rã người. Mà tên này theo suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn đã học qua khóa học về phòng chống lạm dụng tin tức tố thì Lee Sanghyeok cũng sẽ giống như bao thằng alpha ngoài kia, đối với em hình ảnh anh cố ý nhét vào họng chính là việc xấu và anh có ý đồ xấu với em mà Han Wangho không biết rằng...


"E-em bình tĩnh nghe anh giải thích đi, anh thật sự không có ý gì với em đâu. Thuốc này là thuốc ức chế kỳ dịch cảm, anh chỉ muốn giúp Wangho thôi mà."


Lee Sanghyeok mặc dù là huynh trưởng có thành tích rất tốt nhưng khi đứng trước mặt người mình thầm thương thì lại như gà mổ thóc, cứ lắp bắp và đầy bối rối khiến cho em ấy nghi ngờ mà hỏi lại.


"Có...thuốc ức chế sao?" Em mơ hồ nhớ xem mình có học qua tiết này chưa, liệu rằng thuốc ức chế là thật hay giả, hay chỉ là lời nói dối của vị huynh trưởng nhà Slytherin.


"Có mà, Wangho không nhớ hả? Giáo sư Dandy - cha đỡ đầu của em dạy môn này vào năm thứ tư mà."


Em nhỏ cuộn tròn mình ngồi trên ghế vừa run rẩy vừa níu chặt lấy góc áo của mình và liếc nhìn anh. Trí nhớ Wangho sau khi nghe Sanghyeok nhắc xong liền nhớ về năm học thứ tư. Một năm huy hoàng và hình như...


"Em có học môn đó đâu?"


"À-ừm... đúng rồi bữa đó trong lúc em thi đấu ở vị trí tầm thủ thì vô tình bị té khỏi chổi bay do va chạm mạnh với cậu nhóc Son Siwoo nhà bên nên năm đó Wangho đã nằm ở phòng y tế suốt một tuần lận. Anh còn nh-"


Nghe anh kể xong em trố mắt ngạc nhiên.


"Sao em không nhớ mà anh lại nhớ? A-anh..."


"Thật ra... À chỉ là... À mà Wangho này, anh có chuyện khác muốn nói với em."


Em nuốt ực một ngụm nước bọt, mặc kệ bản thân nóng ran cả lên cộng thêm việc hành sốt khiến cả người Wangho như sắp xỉu tới nơi rồi, mùi sữa thơm ngậy phát ra từ em nhưng lại đánh mạnh vào khứu giác của vị alpha trước mặt làm cho Lee Sanghyeok cố gắng bình sinh tỉnh táo nhất có thể để định nói ra những lời từ tận đáy lòng nhưng rồi...


Han Wangho rũ cặp mắt xuống, siết chặt lấy lớp ngoài áo choàng của vị huynh trưởng Slytherin và thì thào.


"K-khoan...đưa em thuốc ức chế trước đi rồi hẳn nói sau cũng được, chịu...không nổi nữa rồi."


Em hô hấp khó khăn đến khi từng câu cuối cùng cất lên cũng là lúc Han Wangho ngất trên bờ vai của anh lớn.


"Wangho à...Wangho... em ổn không?"


Anh lo lắng đỡ cả người em nhỏ dậy, luốn cuốn tìm trong túi áo thứ thuốc mà em cần nhưng rồi Sanghyeok chợt nhận ra mình chẳng còn viên thuốc nào cho em cả.


"Ngu ngốc thật mà. Phải làm sao đây...suy nghĩ đi Lee Sanghyeok. Suy nghĩ đi.. À nhớ rồi."


Lẩm bẩm trong miệng cuối cùng chính anh cũng nhớ ra một cách mà giáo sư đã từng chỉ qua, đó chính là dùng tin tức tố của alpha xoa dịu cơn khó chịu của omega lân cận.


"Các trò bắt đầu tiết học rồi chứ? Hy vọng rằng các trò sẽ không ngủ gật trong giờ của tôi." Giáo sư Dandy.


"... Mỗi cá thể alpha đều có khả năng giúp đỡ omega bằng cách phóng thích một lượng vừa đủ tin tức tố của bản thân và xoa dịu cơn thèm khát của omega. Tuy nhiên, các trò phải hết sức cẩn thận trong việc này vì đôi khi phóng quá nhiều cũng dẫn tới sự áp bức ngộp thở cho các bạn omega đấy."


Lee Sanghyeok sốt sắng ngồi lên ghế, ẵm cả thân người gầy gò của Han Wangho vào trong lòng thật chặt. Anh nhắm mắt lại hít vào một ngụm tin tức tố ngọt ngào từ em ấy và bản thân vị huynh trưởng cố gắng tập trung cao độ để điều chỉnh lượng vừa đủ cần thiết.


Mùi hương đặc biệt và hiếm hoi toả ra từ người anh, đó là mùi của mạch nha, hương thơm này rất lạ vì nó là sự kết hợp hoà quyện giữa mùi của các loại ngũ cốc rang và mùi bánh nướng được phết thêm tí đường mạch nha rất quyến rũ và đó chính là hương vị nồng nàn từ cà phê. Một mùi hương xa xỉ của giới đàn ông trưởng thành và khi kết hợp cùng hương sữa béo ngọt thơm ngon, nó đã pha trộn thành một loại mùi hương mới, vừa thơm nồng, vừa ngọt dịu nhẹ nhàng nhưng lại có hậu vị đắng ngắt khi lớp không khí trong phòng này lỡ chạm vào đầu lưỡi ai đó.


Em nhỏ nằm trong lòng hắn một hồi lâu, sau đó mới mở mắt ra nổi, Wangho nhìn lấy người đang ôm mình và trong lòng thầm dâng lên cơn sóng dữ dội chẳng biết nguyên nhân từ đâu. Cơn sóng khiến cho trái tim em lệch mất một nhịp và mơ màng vô thức thấy hình ảnh vị huynh trưởng nổi danh thanh cao lại mỉm cười với em.


Han Wangho lắc đầu, cố gắng gạt đi cái suy nghĩ viển vông ấy rồi khều khào gọi tên người kia.


"A-anh...Sanghyeokie sao lại cúp học thế này?"


"Chẳng phải Wangho cũng vậy sao? Chúng ta đều cúp học."



Em bật cười như một chú mèo Ragdoll còn nhỏ chỉ biết áp mặt mình vào lớp áo thơm mùi của anh ấy. Hít vào một hơi thật sâu để cảm thấy dễ chịu hơn rồi em mới ngẩng mặt lên và vặn hỏi Lee Sanghyeok rằng:


"Tại sao anh phải cúp học? Anh có thể bỏ mặc em một mình được mà. Em đâu cần anh phải ra tay giúp đỡ trong phòng ăn ban nảy, em cũng đâu cần anh xoa dịu như lúc này. Chẳng phải anh bỏ mặc em là được rồi sao? Vốn dĩ chúng ta đâu phải là bạn học thân thiết gì?"


"Với lại e-"


Han Wangho định nói tiếp nhưng lại bị gương mặt phóng đại của người anh lớn làm cho giật mình nín thinh, một nụ hôn nhẹ nhàng được chính vị huynh trưởng Lee Sanghyeok đặt trên bờ môi của em. Chẳng nói điều gì, thứ mà anh ấy đáp trả lại chính là việc này, làm em nhỏ mở to cả mắt và đỏ mặt.


Sau khi rời khỏi bờ môi xinh yêu của em, Lee Sanghyeok siết chặt vòng tay hơn nữa và thủ thỉ bên tai em, chất giọng chứa đầy sự nghiêm túc cùng hàng ngàn lời nói mật ngọt như rót vào đôi tai đã ngại ngùng đến sưng đỏ của Wangho, anh nói rằng:


"Wangho đừng lo lắng, đừng sợ hãi thế giới ngoài kia nữa vì đối với anh... Wangho chính là viên ngọc quý khiến lòng anh say mê suốt bao nhiêu ngày đêm. Anh đã si mê, trân trọng muốn bảo bọc viên ngọc sáng chói này và anh không muốn một thằng nào khác ngoài anh được chạm vào em, được hung dữ, được bắt nạt em hết. Lee Sanghyeok này chưa cho phép thì đừng mơ thằng nào động vào thứ yêu quý của anh được đâu em à. Wangho hiểu không?"


Ngưng một nhịp rồi nói tiếp.


"Có thể em không biết đâu nhưng mà từ rất lâu lắm rồi Wangho đã ngang nhiên bước vào con đường sâu thẳm trong tim này và cướp lấy thứ quan trọng nhất đời anh đi mất. Đến bây giờ anh vẫn chẳng thể tìm lại được nhịp đập thiếu xót nơi ngực trái của mình...liệu rằng..."


"Wangho ơi..."


Em nghe một mạch xong muốn sảng hồn theo cách anh ta nói luyên thuyên bên tai không dứt, khuôn mặt Han Wangho xịt keo cứng ngắt và chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cầu mong bản thân mình biết vậy bất tỉnh luôn cho rồi.



"Anh S-sanghyeok...anh đang nói nhảm gì thế? Ha...H-haha... hình như em sốt tới điên người rồi anh ạ. Em...em..."



Hương thơm của em kết hợp cùng mùi thơm rang mạch nha từ cà phê khiến cho cả người em lú thêm gấp bội và người lú nhiều nhất chắc hẳn là vị huynh trưởng Slytherin - Lee Sanghyeok này. Anh ta không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hỏi em nhỏ thẳng thừng.


"Wangho, anh muốn hỏi em chuyện này."



"Dạ?"


"Wangho muốn có bạn trai không?"


____Còn tiếp____

Chivas: Sau chap 3...sẽ delay đến tháng 10 mới viết tiếp nha mọi người. Dạo này mình k ưng ý văn phong của bản thân cho lắm nên việc viết chap mới thật khó khăn...có lẽ đối với mình.

Dự kiến chap 4, sẽ có sự xuất hiện của chú mèo mun tên là Faker. Hãy chờ đợi mình comeback nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro