1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, đồng hồ sinh học đầu giường reo lên những tiếng inh ỏi như đánh thức chủ nhân của nó.

Han Wangho chui đầu ra từ trong chăn tay lần mò tới rồi tắt nó đi trong vô thức, cậu lại tiếp tục chui vào chăn nằm nướng. Một lát sau lại truyền đến tiếng điện thoại reo inh ỏi, Wangho khó chịu quơ quào tay chân trong không khí rồi lấy gối bịch tai mình lại nhưng bất thành. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo không dứt.

"Biết mấy giờ rồi không Han Wangho?"

Giọng nói thành công lôi kéo Wangho tỉnh khỏi giấc mộng của mình mà thở dài một tiếng.

"Dậy rồi ông trời ạ."

Han Wangho nhanh chóng rời khỏi chiếc giường êm ái của mình để đi vệ sinh cá nhân, thật lòng là có chút không nỡ nhưng tên trợ lý của cậu khó khăn quá nên phải chịu mặc dù cậu chỉ nằm thêm có khoảng 30 phút thôi.

Hôm nay lịch trình của Wangho khá dày. Sáng phải quay quảng cáo cho hãng nước hoa mình đang làm đại sứ. Trưa tham gia show diễn thời trang của một người bạn. Chiều nhận kịch bản phim và phỏng vấn. Tối đi ăn cùng nhà sản xuất và nhà đầu tư. Mệt chết Wangho rồi.

Vừa ngáp ngắn ngáp dài dưới căn hộ cao cấp của mình thì một chiếc maybach quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.

Son Siwoo bước xuống xe trông cũng không mấy vui vẻ nhìn chầm chầm vào thằng bạn thân kiêm cái máy atm của mình, nói đúng hơn thì Han Wangho là một người mẫu diễn viên nổi tiếng còn Son Siwoo là trợ lý kiêm bạn thân hơn nửa thập kỉ của Han Wangho.

"Aaa biết rồi, biết rồi, Han Wangho sai rồi, đừng có nhìn tao như thể tao vừa ăn hết cả nồi cơm của mày nữa Son Siwoo ạ."

Son Siwoo thở dài một tiếng, nói gì thì nói chứ vẫn là Siwoo cưng Wangho hơn bất kỳ ai đấy, chịu thôi ai biểu Han Wangho là bạn thân của Son Siwoo này chứ.

Thật ra trước kia Son Siwoo đã ngăn cản việc theo đuổi nghệ thuật của Han Wangho rất quyết liệt. Bởi vì nhìn thấy những điều tiêu cực mà các nghệ sĩ bây giờ đang gặp phải, Siwoo không khỏi lo cho đứa bạn thân của mình. Nhưng rồi từ từ ngọn lửa đam mê của Wangho không thể dập tắt mà càng ngày càng sôi sục. Nhìn thấy sự cố gắng, kiên cường từng ngày của Wangho cuối cùng Siwoo cũng bị lay động và quyết định ở bên cạnh Wangho, ủng hộ cậu hết mình.

Ước mơ của Wangho quá mạnh mẽ, đến nỗi cậu có thể bỏ qua mối quan hệ mà mình vô cùng trân quý, bỏ lại mối tình đầu đẹp đẽ của thời niên thiếu năm ấy mà theo đuổi đam mê của mình. Dù tất cả chỉ là do một mình Han Wangho cậu đơn phương chấm dứt.

Thấm thoát cũng đã hơn 8 năm và thành quả bây giờ của Wangho là hoàn toàn xứng đáng, cậu được rất nhiều khán giả yêu quý, được cả các tiền bối và hậu bối yêu thương, kính nể.

Trong suốt quá trình làm nghề của Han Wangho, người ta cái gì cũng có thể nói cậu nhưng riêng nhân cách của Han Wangho là thứ mà không ai có thể đánh giá hay hạ bệ. Đó cũng chính là một phần giúp Han Wangho có được thành công như hiện tại.

___

Chiếc xe dần lăn bánh ra khỏi căn hộ cao cấp mà băng băng trên con đường lớn ở Seoul.

Trời bây giờ đang vào thu nên không khí buổi sớm khá mát mẻ khiến Wangho mệt mỏi mà thiếp đi ở ghế lái phụ.

Chút thời gian ngủ ít ỏi của Han Wangho chính là những lúc ngồi trên xe như thế này.

Trong lúc makeup không biết Han Wangho đã ngủ gà ngủ gật bao nhiêu lần khiến nhân viên vô cùng khó xử nhưng mà may là nó vẫn diễn ra suôn sẻ và buổi quay quảng cáo hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Tâm trạng hôm nay của Wangho rất tốt nên quay chụp cũng rất thoải mái, chỉ có điều vẫn là rất buồn ngủ.

Tranh thủ thời gian trước buổi trưa tham gia show diễn thời trang Han Wangho cùng Son Siwoo đi ăn gì đó để lót dạ. Wangho là người nổi tiếng nên đi ăn cũng phải ở chỗ nào đó kín một chút. Suy nghĩ một lúc Son Siwoo đánh lái vào một nhà hàng 5 sao ở gần đó.

"Tao thấy quầng thâm mắt mày càng ngày càng nặng đó Wangho."

"Gì, đừng có đùa nữa khỉ con."

Han Wangho là người có thể nói là rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình, nên khi nghe thằng bạn thân nói vậy liền hoảng hốt mà lấy gương ra soi qua soi lại cũng phải vài chục lần.

Sự xinh đẹp của Wangho chính là minh chứng. Những người đã từng gặp Wangho đều không khỏi nghi ngờ về bản thân mình trước vẻ đẹp đó, người ta không có từ nào khác để diễn tả vẻ đẹp của Wangho ngoài xinh đẹp cả và Wangho cũng công nhận điều đó.

Wangho có thể dùng nửa ngày để sửa soạn cho bản thân và dùng cả ngày để ngắm nghía bản thân trong gương rồi tự mình tấm tắc. Người ta nói người đẹp thì không đáng sợ nhưng người biết bản thân mình đẹp thì vô cùng đáng sợ quả thật không sai.

Ngắm nghía một lúc không thấy gì bất thường, quả thật dạo này thức khuya dậy sớm hơi nhiều nhưng mà không thâm đến nổi như Siwoo nói, Wangho lập tức thở phào nhẹ nhõm mà cốc đầu thằng bạn thân mình một cái rõ đau.

"Đau đấy thằng kia."

"Biết đau thì đừng có nói nhảm nữa, bổn thiếu gia còn hơi nhẹ tay rồi đấy."

Son Siwoo xuỳ một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu vào món thịt bò thượng hạng thơm lừng của mình. Ăn được một lúc lại tò mò mà ngẩng đầu khiến Wangho lắc đầu ngao ngán về độ nhiều chuyện của thằng bạn mình.

"Mà này Wangho, tao nghe nói người đầu tư cho bộ phim sắp tới của mày là một chủ tịch trẻ lần đầu tiên đầu tư vào mảng nghệ thuật này đấy."

"Rồi sao nữa."

Wangho vừa ăn vừa trả lời nhưng không ngẩng đầu nhìn Son Siwoo vì không có hứng thú.

"Hay mày thử xem anh ta còn độc thân không rồi hốt anh ta luôn đi."

"Im mồm đi Siwoo, nhìn tao giống bị ế đến mức đó à?"

"Mày định ế tới chết à, fan của mày còn mong muốn mày có một người để hẹn hò thì mày tự hiểu mấy năm qua mày như thế nào đi. Hay mày còn nhung nhớ Lee Sanghye-."

Động tác múc canh của Wangho dừng lại trong không khí, cậu buông muỗng đứng lên nhìn Son Siwoo.

Biết mình vạ miệng, Son Siwoo lập tức lấy tay che miệng ngồi im bặt không dám nhìn Han Wangho chuẩn bị đợi phán quyết nhưng thật kì lạ hôm nay Han Wangho lại im lặng không nói gì cả rồi bỏ đi.

"Tao ra xe trước."

Đến khi Wangho hoàn toàn khuất sau cánh cửa Son Siwoo mới bình thường trở lại rồi tự hỏi nó bị làm sao.

Bình thường nhắc tới cái tên đó Han Wangho sẽ rất khó chịu mà sấy cho Siwoo một trận ra trò. Trong từ điển của Han Wangho có 2 từ không thể nhắc đến, một là bỏ cuộc, hai là cái tên vừa rồi Son Siwoo lỡ miệng thốt ra.

___

Buổi trưa show thời trang diễn ra khá êm đẹp, cả buổi chiều nhận kịch bản phim và phỏng vấn cũng khá thành công chỉ có điều hơi trễ hơn dự kiến một tiếng do vấn đề của một nhân viên kỹ thuật.

Ngồi trên xe Wangho vẫn im lặng nhìn những ánh đèn đường vàng xanh ngoài đường rồi lại nhớ tới những lời Son Siwoo nói lúc sáng. Tâm trạng bị trì trệ nặng nề cộng thêm việc trễ hẹn khiến Wangho khẽ nhíu mày vì bực bội.

Han Wangho là người rất đúng giờ, dù là người nổi tiếng. Có trễ cùng lắm chỉ là vài ba phút không đáng kể. Wangho đưa tay lên nhìn đồng hồ, cuộc hẹn lúc 9h, bây giờ đã hơn 10h tối rồi, biết không phải lỗi của cậu nhưng Wangho vẫn cảm thấy bực bội trong lòng.

"Tao xin lỗi chuyện lúc sáng, đáng lẽ tao không nên nhắc đến anh ta."

"Bỏ qua đi, tao không chấp nhất mấy đứa mê trai."

"Cún Wangho."

Giận dỗi là vậy nhưng chỉ cần một người chịu mở miệng thì người còn lại cũng không để ý và họ lại tiếp tục đùa giỡn như chưa xảy ra chuyện gì cả.

"Mà lát nữa tao đi giải quyết công việc một tí, khi nào mày xong thì gọi tao đón."

"Không vào ăn à?"

"Kiếu đi. Mà nhớ lời tao dặn không, vị chủ tịch kia, coi anh ta có đẹp trai không nữa, vừa đẹp trai vừa độc thân thì hốt liền."

"Cút đi Siwoo, mày không nói không ai bảo mày câm đâu."

Son Siwoo nghiến răng nghiến lợi vì toàn bị Wangho chặn miệng một cách cay đắng. Chiếc maybach s450 4matic đen bóng dừng lại trước cửa nhà hàng 5 sao đắt đỏ.

Wangho bước xuống xe chùm kín cả người để tránh người khác nhận ra. Bước vào trong Wangho hỏi lễ tân số phòng đã được đưa trước đó rồi được nhân viên dẫn lên tận nơi ở khu vực dành cho vvip.

Hít thở một hơi, Wangho được nhân viên mở cửa bước vào. Cậu ngại ngừng cởi mũ, kính và khẩu trang ra chào hỏi giám đốc sản xuất Bae Junsik và một vị đang đứng ở cửa sổ kia, không thấy mặt nhưng Wangho đoán là chủ đầu tư cho bộ phim này. Vì cuộc hẹn chỉ có ba người, giám đốc sản xuất thì Han Wangho đã gặp vào buổi chiều lúc phổ biến và nhận kịch bản nhưng chỉ được một lúc rồi rời đi trông khá vội nên phần sau phỏng vấn gặp vấn đề khiến Wangho đến trễ.

"Thật ngại vì phải đến muộn như thế, do một số vấn đề ở trường quay buổi chiều nên tôi có hơi thất lễ. Nếu hai vị không ngại, tôi sẽ trả tiền buổi này xem như một lời xin lỗi."

"Không sao đâu, ngồi xuống đây. Tôi cũng thật xin lỗi vì buổi chiều có việc đột xuất nên rời đi trước, không biết lúc sau lại loạn như vậy. Thất trách rồi, bữa này cứ để tôi vậy."

"Lee Sanghyeok cậu qua đây mau, ở đó có gì vui mà tôi thấy cậu cứ đứng từ nảy đến giờ vậy."

Lee Sanghyeok?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro