2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok?

Han Wangho nghĩ trong đầu chắc là trùng tên thôi nhỉ? Thế giới này bao nhiêu người chẳng lẽ lại gặp lại theo kiểu này.

Nhưng khi người đó quay mặt lại, Han Wangho hoàn toàn đứng hình. Thật sự là phải gặp lại nhau theo kiểu này sao.

Lee Sanghyeok tay đút túi quần đi về phía bàn, cho đến khi chạm mặt Han Wangho, hắn vẫn không để lộ một chút kẻ hở nào.

Wangho nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu với người đối diện. Cậu là diễn viên nên bên ngoài có thể sẽ không để lộ ra cái gì cả nhưng không ai biết được nội tâm của cậu đang gào thét như thế nào khi gặp lại người mà hơn 7 năm qua Han Wangho không ngày nào là không nhớ đến.

"Giới thiệu với cậu đây là Lee Sanghyeok, chủ tịch của SKT, cũng là người đầu tư cho bộ phim sắp tới của chúng ta. Còn đây là Han Wangho, cậu diễn viên đa tài mà tôi đã nói với cậu."

Bae Junsik chỉ tay về phía Lee Sanghyeok để giới thiệu cho Han Wangho và chỉ tay về Han Wangho để giới thiệu cho Lee Sanghyeok.

Thật nực cười là hai con người từng quen biết nhau, yêu nhau, trở thành một phần trong cuộc đời của nhau giờ đây phải nhờ người khác giới thiệu để có thể biết được tên nhau.

Giờ phút này Han Wangho chỉ có thể máy móc mà bắt tay với Lee Sanghyeok. Nghệ thuật đã giúp Han Wangho học được nhiều điều, duy chỉ chưa dạy cho Han Wangho cách đối mặt với Lee Sanghyeok một lần nữa sau 7 năm xa cách.
Còn Lee Sanghyeok từ nảy đến giờ cư nhiên vẫn một vẻ mặt, hoàn toàn xem nhau như người xa lạ.

Không khí trong phòng quá ngột ngạt, chỉ toàn nói đến công việc khiến Wangho đau đầu.

"Xin lỗi tôi có thể ra ngoài một lát không?"

"Cậu cứ thoải mái đi, đừng khách sáo như thế."

Wangho cười cười rồi cúi đầu vài cái trước khi đi ra ngoài ban công hít thở.

Trăng đêm nay rất sáng, còn điểm thêm vài ngôi sao nhỏ ở cạnh, yên bình và tĩnh lặng như mặt hồ buổi chiều thu.

Wangho đưa tay vào túi quần lấy ra một điếu thuốc, lúc nào Wangho cũng sẽ mang theo bao thuốc bên mình để những lúc như thế này nó thật sự cần thiết.

Từng ngụm khói thuốc được phả ra hoà quyện vào không khí rồi tan dần theo làn gió đêm. Han Wangho đứng ngoài ban công khách sạn nhấp nhả từng ngụm thuốc lá cay xè trên đầu lưỡi, từ lúc không còn người ấy bên cạnh nhắc nhở, cậu không nhớ rõ mình đã hút bao nhiêu là thuốc lá. Vì người ấy mà cậu bỏ đi thứ vị đắng ấy, cũng vì người ấy mà vị đắng ấy dần trở nên cay nồng.

Han Wangho chống tay ngước nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu rồi lại ngắm nhìn xuống đường phố về đêm, từng ánh đèn lập loè xa tít trông vô cùng chói mắt. Khói thuốc không thể giúp cậu trút đi bầu tâm sự lúc này nữa.

Từng dòng suy nghĩ cứ đan xen chồng chéo lên nhau thật khó chịu. Han Wangho nhớ Lee Sanghyeok, nhưng cậu không muốn phải đối mặt với Lee Sanghyeok, nghe thì hơi nực cười và hèn nhát nhỉ?

Nhưng mà hình như Lee Sanghyeok không nhớ cậu, nhỉ? Điều đó sẽ giúp Wangho dễ chịu đi đôi chút.

Đang trong dòng suy nghĩ không lối thoát, sau lưng cậu vang lên tiếng bước chân. Mùi nước hoa quen thuộc, 7 năm trước mùi nước hoa ấy chính là thứ thuốc an thần giúp Wangho bình ổn. Hiện tại thì cậu ghét nó, không muốn nghe thấy nó.

"Em hút thuốc lại từ khi nào?"

Han Wangho không quay đầu, lại từ tốn rít một hơi thuốc phả ra không khí.

"Từ lúc rời xa anh. Còn anh, từ bao giờ lại hút thuốc?"

Không muốn thừa nhận nhưng Han Wangho vẫn còn để tâm đến Lee Sanghyeok rất nhiều.

Lee Sanghyeok đứng tựa vào lan can cạnh Han Wangho lấy trong túi quần ra một điếu thuốc đưa lên miệng kéo một hơi dài.

"Từ lúc em rời đi."

Han Wangho đột nhiên lại nở một nụ cười cay đắng, Lee Sanghyeok không diễn nữa sao? Xã vai hoàn hảo vô cùng. Từng lời thốt ra nhẹ tênh nhưng đủ khiến trái tim cậu như bị đá đè nặng dưới dòng nước chảy siết. Han Wangho cũng không để ý nữa, cậu là diễn viên, Lee Sanghyeok muốn diễn như thế nào, Han Wangho sẽ theo như thế đấy.

"Vậy sao?" - Han Wangho phả một làn khói nữa vào không khí nhàn nhạt đáp.

Một người vì người kia nói mùi thuốc lá khó ngửi liền bỏ đi không hút nữa. Một người lại vì người kia rời đi nên cùng thuốc lá bầu bạn. Suy cho cùng đều là vì đối phương nên mới không còn là chính mình.

Khoảng im lặng bao trùm lấy hai thân ảnh, họ chỉ đứng đó cùng điếu thuốc giải bày tâm sự chứ chẳng nói với nhau một câu nào nữa.

Han Wangho sau khi hút xong điếu thuốc cũng nhanh chóng quay lưng rời đi nhưng lại bị một bàn tay to hơn nắm chặt chỉ có thể khiến cậu hoàn toàn chôn chân.

"Rốt cuộc trong những năm tháng xa nhau, trái tim em có một chút gì là nhớ đến anh không?"

Han Wangho không quay đầu chỉ đứng đó nghe từng chữ phát ra từ miệng Lee Sanghyeok. Từng chữ phát ra đều như đâm vào nơi sâu nhất trong đáy lòng cậu.

Làm sao không nhớ? Làm sao không thương khi những năm tháng đó cái gì cũng là thật lòng, mãi đến tận những năm tháng sau này vẫn khiến Han Wangho cậu day dứt không nguôi thì làm sao có thể quên được.

Từng giây từng phút trôi qua, sự im lặng của cậu chính là thứ phá vỡ đi bức tường thành mà bao lâu nay Lee Sanghyeok cố gắng xây nên. Bàn tay Lee Sanghyeok run nhẹ càng lúc càng siết chặt lấy cổ tay cậu, chặt đến mức khiến trái tim Han Wangho nghẹt thở.

Có chúa mới biết cậu đã phải chật vật thế nào trong quá khứ để có thể bình thản mà đối diện với Lee Sanghyeok ở hiện tại như thế này. Cảm giác lúc đó, sai lầm lúc đó Han Wangho không muốn quay lại lần nữa. Thà rằng cứ để một mình cậu ôm nhung nhớ, cho dù đánh đổi cả đời không thể tương phùng cậu cũng sẽ chấp nhận.

"Anh nhớ em lắm, thật sự, 7 năm qua anh lúc nào cũng nhớ đến em. Chúng ta, còn có thể không?"

"Không thể. Em xin lỗi."

Han Wangho đối với Lee Sanghyeok, có nhớ cũng có thương nhưng sẽ không ồn ào như trước nữa, cứ yên yên bình bình mà đặt Lee Sanghyeok trong tim. Có hỏi cậu một vạn lần thì một vạn lần cậu đều sẽ trả lời không.

Han Wangho từ từ gỡ tay Lee Sanghyeok ra, tuyệt nhiên vẫn không nhìn Lee Sanghyeok lấy một lần và cứ thế bước đi. Để lại một Lee Sanghyeok chơi vơi nhìn theo bóng lưng Han Wangho khuất dần trong bóng tối.

Bàn tay Lee Sanghyeok lơ lững giữa không trung không biết làm thế nào đành ngậm ngùi thu lại.

Wangho quay lại phòng nói mình không được khoẻ nên về trước, Bae Junsik tính tình cũng rất thoải mái còn nhiệt tình muốn đưa Wangho về nhưng bị cậu từ chối.

Wangho hốc mắt hơi đỏ nhanh chóng rời đi mà bỏ luôn nón kính cùng khẩu trang ở lại. Ra khỏi cửa nhà hàng mới phát hiện thì bản thân đã bắt đầu bị một số fan phát hiện và vây quanh. Những người khác cũng vì tò mò mà tới càng lúc càng đông khiến Wangho khó thở. Bảo vệ nhà hàng cũng không giúp được vì lượng người xuất hiện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đang loay hoay không biết làm sao thì có một người nắm lấy tay Han Wangho, chùm một cái áo khoác lên đầu cậu. Tay hắn nắm chặt tay Wangho chen chúc luồn lách ra khỏi dòng người đông đúc rồi nhanh chóng mở cửa đẩy Wangho vào chiếc maybach không biết đã xuất hiện từ bao giờ.

Từ trên tầng 3 của nhà hàng Lee Sanghyeok đã nhìn thấy tất cả một màn vừa diễn ra qua cửa sổ. Lòng hắn lại bắt đầu dậy sóng, hắn yêu Han Wangho rất nhiều, cả cuộc đời này cũng chỉ có một mình Han Wangho thôi. Năm xưa là Han Wangho đơn phương chia tay cũng đơn phương rời đi, không cho Lee Sanghyeok một lời giải thích, cũng không cho Lee Sanghyeok có thể níu kéo.

Em không muốn chúng ta quay lại là vì thằng nhóc đó sao Wangho...

Wangho bị ngộp thở do chiếc áo chùm kín đầu, biết đã an toàn nên cậu lấy chiếc khoác ra khỏi đầu mình mà nhìn xung quanh. Nhìn đến chiếc ghế lái bên cạnh cậu không khỏi vui vẻ mà nghiêng đầu lại gần người ta hơn. Wangho thầm đánh giá nó cao hơn, to hơn, đẹp trai hơn, sao hoàn hảo thế nhỉ.

"Đừng nhìn em nữa anh Wangho."

"Lâu rồi không gặp, Dohyeon đẹp trai hơn cả anh rồi."

Wangho rất thích chọc ghẹo thằng nhóc này từ xưa rồi, chỉ là nó đi du học lâu quá bây giờ xuất hiện suýt tí Wangho đã nhìn không ra rồi. Nói xong Wangho cười vui vẻ mà quay lại ghế ngồi thôi không trêu chọc nữa.

Park Dohyeon là em họ của Son Siwoo được ba mẹ ở quê gửi lên thành phố nhờ ba mẹ Siwoo chăm sóc tiện cho việc học hành nên Park Dohyeon từ cấp 2 đã ở nhà của Siwoo cho đến hiện tại.

Từ lúc đó khi lần đầu hặp Han Wangho ở nhà Son Siwoo một thằng nhóc cấp 2 đã biết tương tư người ta nhưng mà người ta thể hiện chỉ xem mình là em trai khiến Park Dohyeon càng phải hạ quyết tâm phải thật thành công và trưởng thành để khiến Han Wangho đổi ý.

Cho đến khi Han Wangho và Lee Sanghyeok công khai yêu đương vào năm Han Wangho vào 10 và lúc đó Lee Sanghyeok học 12 khiến Park Dohyeon gần như suy sụp.

Park Dohyeon vẫn cứ chờ Han Wangho như vậy, dưới danh nghĩa em trai cho đến tận ngày hôm nay đã trôi qua được một khoảng thời gian khá dài rồi.

Người ta chỉ biết Lee Sanghyeok yêu Han Wangho hơn 9 năm ròng chứ không ai biết rằng cũng có một Park Dohyeon cũng thầm ôm mối tương tư mà nhớ về Han Wangho dưới cái danh em trai tận 11 năm không mưu cầu đền đáp.

"Anh khóc sao?"

Park Dohyeon từ nảy giờ đã chú ý đến đôi mắt hơi đỏ của Wangho mà lên tiếng.

Han Wangho chột dạ vội vàng tránh đi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường xá.

"Anh không."

Park Dohyeon cũng không muốn gặng hỏi thêm, cư nhiên cậu cũng biết một phần nào đó lý do khiến Han Wangho phải yếu lòng

Han Wangho từ xưa đến giờ trong mắt Park Dohyeon là một người tràn đầy năng lượng, luôn mang sự tích cực đến mọi người xung quanh. Gặp khó không nản, gặp nguy không khóc, duy chỉ có một cái tên có thể khiến Han Wangho khóc đến kiệt quệ, quên cả bản thân mình, Lee Sanghyeok.

Khi xưa lúc biết tin Lee Sanghyeok và Han Wangho chia tay, Park Dohyeon chính là người vui vẻ nhất. Định bụng đi tìm anh Siwoo của nó kể chuyện thì phát hiện trong căn phòng của anh họ nó. Han Wangho đang ôm chầm lấy Son Siwoo mà khóc nấc lên từng hồi. Từ khe hở nhỏ ngoài cửa phòng Park Dohyeon thấy được bờ vai nhỏ của Han Wangho đang không ngừng run rẩy đến mất kiểm soát.

Park Dohyeon cứ đứng đó, cho đến khi Wangho khóc đến mệt lả mà thiếp đi trong vòng tay Son Siwoo nó mới rời đi.

Từ đó về sau Park Dohyeon lại ra thêm một quyết định, phải thành công, phải trưởng thành, phải cao lớn và phải khiến cho Han Wangho luôn vui vẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Park Dohyeon nhận được giấy mời nhập học từ trường đại học về thiết kế nổi tiếng ở thành phố New York Mỹ. Lúc đầu có hơi đắn đo nhưng rồi Park Dohyeon quyết định rời đi vì một lời hứa "Anh đợi em" của Han Wangho.

___

"Em về từ khi nào Dohyeon?"

"Em vừa về."

"Vậy em đến đây ăn à, sao vừa về lại xuất hiện ở đây? Siwoo không đón em à? Thì ra thằng đó nói đi công việc chắc là bận đi với người yêu."

Ở bên kia Siwoo đang xem tivi thì hắt xì vài cái.

"Anh Siwoo đón em về nhà rồi, lúc anh ấy nói đi đón anh thì em bảo để em đi."

"A, vậy anh hiểu lầm Siwoo rồi, phải xin lỗi cậu ấy mới được. Mà Dohyeon vừa về không mệt sao, lại còn đến đón anh, cứ để Siwoo đi là được rồi."

"Do em muốn gặp anh."

Wangho đưa tay xoa đầu Park Dohyeon như thói quen từ xưa mình hay làm. Tuy thằng nhóc này thật sự đã lớn và cao hơn mình khá nhiều nhưng mà trong mắt Wangho thì Dohyeon vẫn là một cậu bé nghịch ngợm muốn anh chú ý.

___

Bây giờ là 11h30, Park Dohyeon bụng đói meo chưa kịp ăn gì đã vội đến đón Wangho. Mọi thứ trong cuộc sống của Park Dohyeon rất có thứ tự nhưng khi nghe đến cái tên Han Wangho thì những kế hoạch mà Park Dohyeon cho là hoàn hảo nhất sẽ hỏng tan tành. Han Wangho chính là nét bút lệch mà Park Dohyeon không thể kiểm soát được. Gặp được Han Wangho cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu. Park Dohyeon tự hỏi rằng nếu năm ấy mình không phải là một thằng nhóc thì liệu Han Wangho có chọn mình hay không.

Định hỏi Han Wangho có muốn ăn thêm gì không thì đã thấy Wangho thiếp đi từ lúc nào khiến Park Dohyeon chỉ có thể cười trừ. Trông lúc đợi đèn đỏ, Park Dohyeon cởi luôn chiếc áo hoodie của mình để đắp cho Wangho không bị lạnh vì thấy bờ vai của anh có vẻ đang run nhẹ vì gió lạnh, bản thân chỉ còn lại mỗi chiếc áo phông trắng bên trong. Park Dohyeon luôn là như vậy, dù nhỏ hơn người ta 2 tuổi, nhưng lúc nào cũng chăm Wangho như một em bé thực thụ

Nhìn từ nhiều góc độ, qua bao năm Han Wangho vẫn luôn xinh đẹp động lòng người như vậy. Park Dohyeon nhìn Han Wangho, nhìn đến say sưa sau đó lại đưa tay vén đi lọn tóc loà xoà ngay mắt Wangho.

"Em về rồi đây. Anh còn chờ em mà đúng không?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro