lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Trong nội bộ LCK vẫn luôn có một bí mật, một bí mật dù ai cũng biết nhưng đều ngầm hiểu mà không nói ra. Lee Sanghyeok có một đứa con.

Phải, chính là vị đại thần thanh cao trọng vọng, tựa như chẳng dính lấy chút bụi tình nơi trần thế hay những ham muốn trần tục ngoài kia, cứ như vậy cao ngạo một mình một cõi. Người như vậy, từ khi nào lại xuất hiện một bé gái bên cạnh, đã vậy còn là một thân một mình chăm sóc đứa nhỏ này.

Đáng nói, bé gái này thoạt nhìn lại chẳng có đường nét nào giống với Lee Sanghyeok. Cặp mắt tròn trong veo mà như mang nỗi buồn man mác, khuôn môi trái tim khi cười rộ lên lại rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. Thiên thần nhỏ này thật làm người ta không khỏi nhớ tới hình bóng cậu thiếu niên năm nào.

"Ba ơi, mẹ con là người thế nào vậy ạ?"

- Là người mà ba căm hận nhất trên đời



01.

Mùa đông 2017,

Những tiếng nôn thốc nôn tháo phát ra từ phía sau cánh cửa phòng tắm lại xuất hiện, cho dù sau đó là gương mặt mang đầy ý cười mà bước ra thì vẫn chẳng che dấu được một Han Wangho ngày càng kiệt quệ.

Lee Sanghyeok ghét nụ cười ấy, một nụ cười độc hại. Han Wangho cứ luôn cười trước mọi thứ thể như em chẳng mang trong mình bất kì thương tổn nào, thể như em là một cậu bé mạnh mẽ có thể tự mình chống chọi với mọi thứ, thể như chẳng hề có những đêm dài với tiếng nức nở khe khẽ.

Lee Sanghyeok ghét cái cách em cứ luôn dịu dàng đối đãi với một thế giới chẳng hề dịu dàng với mình. Đáy lửa nơi ánh mắt biến mất, thiếu niên ngông cuồng tự tại ngày ấy chỉ còn lại lớp mặt nạ điêu khắc tinh xảo với nụ cười được tập luyện đến tự nhiên.

Lee Sanghyeok lại nhớ về dáng vẻ e thẹn, ngượng ngùng những ngày đầu chuyển tới đội, cậu trai nhỏ xíu với khuôn miệng trái tim tối ngày líu lo bên tai, cặp mắt len lén nhìn anh ngập trong ngưỡng mộ và hy vọng. Han Wangho luôn ao ước có một chiếc cúp vô địch thế giới.

Chiếc cúp thứ tư cho SKT, cho bản thân, và cho em ấy. Lee Sanghyeok đã nghĩ về viễn cảnh ấy cả nghìn lần, nghĩ về gương mặt khả ái rạng rỡ dưới cơn mưa xanh, nghĩ về cái ôm nhịp tim dội vào lồng ngực, nghĩ về ánh mắt trao nhau không kiêng dè trong biển người hô gọi.

Để rồi, mộng đẹp vỡ tan tành, găm từng mảnh vụn thẳng vào niềm kiêu hãnh của thiếu niên 19 tuổi, rạch một vết sẹo thật dài trong trái tim Lee Sanghyeok mãi về sau này.

Thiên tài ngã ngựa, sao chổi đen đủi, kẻ tội đồ ngáng chân quỷ vương. Người đời không tiếc lời mắng chửi như cái cách từng không tiếc lời ca tụng em trong quá khứ, đưa em lên chín tầng mây rồi chính tay nhấn chìm em dưới lòng biển cả. Em không vùng vẫy, càng chẳng dám phản kháng, em nghĩ rằng người ta nói đúng, em kém cỏi, em vô dụng, em không xứng.

Han Wangho lảng tránh đối mặt với anh, không còn vẻ hoạt bát náo động như trước đây, em cứ thế lầm lũi co mình lại, ánh mắt mất đi vẻ tự tin thuở đầu mà đọng lại chỉ toàn sự lạc lối lo sợ. Ăn uống rối loạn, căng thẳng quá độ, cứ ăn vào lại nôn ra, rồi cả những đêm run lên vì lạnh, không thì nóng tới phát sốt.

Rốt cuộc đã sai từ đâu, là ai đã đẩy Wangho vào bước đường cùng, là dư luận độc địa ngoài kia, hay bởi chính Lee Sanghyeok này. Ở bên cạnh vị thần cao vời vợi, rốt cuộc là may mắn hay chỉ là cái bóng dần héo mòn phía sau lưng thần.

"Để Wangho đi"

Cuộc họp cuối cùng trước kì chuyển nhượng mới kết thúc, Lee Sanghyeok đưa ra lời đề nghị duy nhất với thượng tầng. Không còn khoác lên mình màu áo đỏ, không còn sự tra tấn dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, nếu ở bên anh khổ sở tới vậy, vậy thì mong em hãy rời đi thật xa nơi này.

Lee Sanghyeok không thể tham lam quyến luyến chút tia nắng mà dập tắt đi cả một mặt trời.

Chỉ là, Lee Sanghyeok nghĩ rằng đó là sự giải thoát, Han Wangho lại tin rằng mình là người bị ruồng bỏ. Lee Sanghyeok bảo vệ Han Wangho, lại bằng cách khiến em đau đớn nhất, mũi dùi dư luận chẳng sắc nhọn bằng một lời phủ nhận từ người em đặt trọn sự tôn thờ và kì vọng. Em đã cứ trông chờ rằng anh sẽ ôm lấy em vào lòng vỗ về, sẽ lau đi hàng nước mắt chảy dài mỗi đêm, sẽ xoa lên mái tóc màu hạt dẻ mà nhẹ nhàng khen ngợi "Wangho làm tốt lắm".

Nhưng anh đã không làm gì cả, anh vẫn như cũ lãnh đạm với tất thảy, để mặc em như thằng ngốc ôm lấy mộng tưởng mình là ngoại lệ.

Vạt áo nhăn nhúm vò chặt trong nắm tay, Han Wangho đứng lặng người phía sau cánh cửa, tự cười cợt chính mình, giống như tù nhân phạm tội tày trời nhận lấy phán quyết cuối cùng. Em không dám trách cứ, càng không dám trái lời, vì đó là Sanghyeok hyung của em, là vị thần em luôn tôn thờ.

Những ngày cuối cùng vẫn tiếp diễn trong sự im lặng đến ăn ý giữa hai con người, ăn ý đẩy đối phương ra khỏi cuộc sống của nhau. Căn phòng đêm đều đều tiếng thở, ánh trăng lọt qua khe cửa rọi xuống gương mặt thiếu niên. Sanghyeok nhìn tới ngẩn người, vươn tay với lấy chiếc điện thoại lẳng lặng ghi lại khoảnh khắc này. Xin giữ lấy chút vấn vương nơi người, cho những ngày sau không còn bên cạnh nhau.

Lee Sanghyeok không phải người theo chủ nghĩa nhan khống, nhưng trần gian mấy ai không động lòng trước cái đẹp. Vừa vặn, Lee Sanghyeok chỉ thấy mình Han Wangho đẹp.

Một bông hoa xinh đẹp nhưng sẽ lụi tàn trong lồng kính.

Buổi tụ tập cuối cùng của SKT17 trước ngày chuyển nhượng, Han Wangho như lại trở về cậu nhóc lúc trước, cái miệng nhỏ xinh không ngừng buông lời bông đùa, sắc mặt hớn hở trêu chọc mấy ông anh sướt mướt trước sự rời đi của người đi rừng trẻ tuổi. Em nói rằng em ổn, em biết ơn quãng thời gian vừa qua, dù là nốt thăng nốt trầm em đều coi nó như máu thịt của mình. Sanghyeok chỉ ngẩn người một góc dõi theo từng cử chỉ của em, anh chẳng buồn giấu diếm ánh mắt của chính mình dán chặt lên người đối diện, Han Wangho lại cố ý vờ như không biết mà uống hết chai này tới chai khác.

Tan tiệc, Han Wangho tửu lượng vốn kém bắt đầu quậy nhặng lên, những thành viên khác lại trùng hợp có việc đột xuất mà giao lại cậu em trai nhỏ cho Lee Sanghyeok.

Đường xá thưa dần người, đèn vàng đổ dài theo bóng hai người sánh vai nhau một lớn một bé. Cậu chàng chừng trẻ tuổi hơn cứ như con cún nhỏ quấn quít bên chủ nhân ríu rít không thôi, người còn lại từ đầu đến cuối không nói không rằng, chỉ hơi cúi đầu hướng về phía cậu bé kia nghiêm túc mà lắng nghe mấy câu chuyện không đầu không đuôi. Không biết nói chuyện gì mà khoé miệng người lớn hơn cứ giương lên mãi, ánh mắt đặt trọn vào cậu bé bên cạnh đầy dịu dàng.

Rồi chợt Han Wangho tắt ngấm nụ cười, bước chân cũng dừng lại, khuôn mặt cúi gằm xuống đầy vẻ ấm ức giận dỗi:

"Nhưng mà Sanghyeok hyung không cần em nữa rồi.."

Lee Sanghyeok tiến lại, hạ người xuống nhìn vào tròng mắt dần đỏ hoe của em, nước mắt theo đó lã chã rơi xuống. Người trước mặt luôn như thế, chẳng cần tốn sức cũng có thể phá vỡ bức tường chắn kiên cố anh dốc lòng tạo nên, đảo lộn mọi thứ rồi để lại mớ ngổn ngang trong lòng mặc anh tự mình thu dọn, lại như lúc này đây chỉ vài giọt nước mắt đã khiến lồng ngực dội lên từng đợt nhức nhối.

Lee Sanghyeok kéo em vào con hẻm tối gần đó, dang vòng tay bọc lấy người trong lòng, vừa muốn dùng sức ôm chặt lại sợ làm em đau. Một tay đỡ lấy tấm lưng gầy, một tay xoa lên mái tóc nâu mà dỗ dành. Nửa khuôn mặt vùi xuống hít lấy hương lưu ly quen thuộc, hơi nóng phả lên từng lọn tóc:

"Anh xin lỗi, xin lỗi Wangho rất nhiều. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em"

Người trong lòng vẫn không ngừng thút thít, nước mắt thấm đẫm cả một mảng áo. "Em là gì đối với Sanghyeok hyung vậy?"

"Wangho là đặc biệt nhất của anh"

"Anh không biết cảm giác này là gì, anh chỉ biết chỗ này của anh sẽ đau khi em buồn, sẽ rộn ràng khi em vui, sẽ khiến anh vô thức nhìn về phía em thêm một chút. Vốn muốn cố chấp giữ em bên mình, anh lại chẳng nỡ nhìn em cứ ngày một kiệt sức khi ở đây. Han Wangho của anh phải là đoá hướng dương rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, phải là thiếu niên luôn mỉm cười bước đi dưới ánh nắng chói sáng nhất. Cho nên Wangho của anh, nhất định phải hạnh phúc nhé, anh ở ngay phía sau em thôi"

Lee Sanghyeok nghĩ mình cũng say rồi, anh chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì, hai khoé mi cũng ươn ướt từ lúc nào. Han Wangho cũng thôi không còn khóc, đôi mắt lim dim nhắm nghiền gục lên bả vai anh. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, dù bả vai tê nhức cùng đôi chân mỏi nhừ, Lee Sanghyeok vẫn cố chấp không nới lỏng vòng tay. Từng giây từng phút đều là anh tham lam lấy về, chẳng biết trước lần sau sẽ là khi nào hay sẽ chẳng có lần sau nào nữa.

"Anh nghĩ anh thật sự rất thích Wangho, một mình Wangho thôi"

Han Wangho có một tật xấu, khi say rượu sẽ chẳng nhớ bất kì điều gì. Lee Sanghyeok biết rõ điều này, mới hèn nhát nói ra lòng mình, lại chẳng để ý cặp mi người trong lòng hơi run lên trước khi chìm vào tiếng thở đều đều.

Ra là tình yêu luôn khiến con người ta trở nên hèn mọn, dù có là Lee "Faker" Sanghyeok cũng phải hạ mình cúi đầu trước tình yêu.

Khoác lên mình cái gọi là ngang tàng của tuổi trẻ, suy cho cùng vẫn chỉ là những thiếu niên non nớt đến không thể phản kháng, tê tê dại dại mà bước tiếp. Cảm xúc đặt lên đối phương còn chẳng thể tự mình kiểm soát, lại tin rằng im lặng rời xa nhau là tốt nhất cho cả hai.

Con người bỏ lỡ nhau âu cũng bởi những gì không dám nói, những rung động đầu đời nằm lại, phủ một góc bụi bặm vương vãi lưu luyến tới mãi sau này. Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không còn có nhau.

Trưởng thành, vẫn luôn là sự đánh đổi đau đớn nhất.

02.

Những năm sau đó, người ta chỉ thấy một Han Wangho chật vật đi tìm lại ánh hào quang đã đánh mất, một Lee Sanghyeok gắng gượng khôi phục lại vương triều đã sụp đổ.

Nhưng thần sẽ mãi là thần, dù có sa cơ lỡ vận vẫn mãi cao cao tại thượng đứng trên ngàn người, khiến kẻ bình phàm bị người đời lãng quên chỉ có thể giương mắt ngưỡng mộ, không dám mơ một ngày sánh vai.

Lee Sanghyeok tự cho mình hiểu rõ Han Wangho, niềm kiêu hãnh không cho phép em để lộ vẻ yếu đuối trước người khác, càng không muốn phải đối diện với ánh mắt thương hại. Một lần nữa, ngoài những cái vỗ vai khích lệ sau mỗi trận thua, Lee Sanghyeok chọn cách làm người ngoài cuộc dõi theo sự lụi tàn của "thần rừng hết thời" năm 21 tuổi.

Nhưng Lee Sanghyeok đối với Han Wangho đặc biệt hơn thảy, sao có thể so với những người bình thường khác. Chỉ là lần này, khi đã gom đủ sự thất vọng, em không còn trông chờ điều gì nữa, em chưa từng và sẽ không phải ngoại lệ của thần như người ta vẫn thường nói.

Và như người ngoài cuộc, Lee Sanghyeok chẳng hay biết gì về việc Han Wangho sẽ sang LPL thi đấu cho tới khi tin tức phủ kín hết LCK, người người nhà nhà đều sớm đã nghe ngóng tin đồn này từ lâu, anh thế mà lại là người cuối cùng.

Tại sao lại rời đi?
Tại sao không nói cho anh biết?
Wangho rốt cuộc coi anh là cái gì chứ, là người dưng thôi sao?

Anh ơi, chẳng phải đó là điều anh muốn sao
Em đã rời SKT 2 năm rồi..

Một gáo nước lạnh dội xuống nhắc nhở Lee Sanghyeok về mối quan hệ của cả hai. Han Wangho càng không hiểu rốt cuộc anh muốn gì, chính anh là người đẩy em ra xa, cũng tự tay vạch nên khoảng cách giữa hai ta kể từ ngày không còn chung một màu áo, chẳng có lấy một lời hỏi thăm động viên trong lúc em suy sụp nhất, ngay cả khi đó là tin tức về người đồng đội cũ là em anh cũng không mảy may để tâm. Là anh triệt để đem em ra khỏi cuộc sống của anh, Han Wangho không trách móc, vậy Lee Sanghyeok lấy đâu ra tư cách để tức giận.

Không thể dung hợp chính là không thể dung hợp. Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn luôn đối lập, từ lối chơi khác biệt đến cách thể hiện và tiếp nhận tình cảm cũng khác nhau. Chỉ là một năm kề cạnh lại đẹp đến đỏ mắt, khiến người ta vẫn không ngừng mộng tưởng về một danh phận đặc biệt, có lẽ ngay cả người trong cuộc cũng ngộ nhận mà quên đi sự thực.

Lee Sanghyeok không giỏi nắm bắt tâm tư người khác, lại gặp Han Wangho luôn lẳng lặng giữ mọi thứ trong lòng. Lee Sanghyeok không giỏi thể hiện tình cảm, càng không biết níu giữ người khác, trùng hợp Han Wangho lại luôn thiếu cảm giác an toàn. Luôn là kẻ được vạn người theo đuổi, Lee Sanghyeok lần đầu học cách yêu một người, trớ trêu thay, Lee Sanghyeok nói yêu Han Wangho nhưng Han Wangho không thấy.

Han Wangho đến tựa như nếm phải trái cấm, lần đầu tiên đem tới cảm giác khác lạ dâng lên trong ngực trái, lần đầu tiên vì muốn bảo vệ một người mà đau đáu khôn nguôi, lần đầu tiên biết chua xót khi bị bỏ lại. Lee Sanghyeok ghét những thứ không theo kế hoạch, mà Han Wangho lại luôn là biến số lớn nhất.


Sân bay quốc tế Incheon,

Những người đồng đội cũ đều đến đông đủ, tiễn Han Wangho lần cuối trước khi bay sang nơi xứ người. Em ôm từng người anh thân thiết, khóe môi vẫn không ngừng cong lên nhưng tầm mắt lại cứ mải dõi về phía cánh cửa. Han Wangho thở dài, xách hành lí đi về phía trước, đầu không ngoảnh lại, cuối cùng vẫn là không đợi được để nói lời tạm biệt với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok thở hồng hộc chạy đến nơi, chỉ kịp bắt lấy bóng lưng dần khuất sau dòng người. Từng người đã sớm rời đi, Lee Sanghyeok vẫn nặng nhọc đứng đó, ánh mắt đảo loạn đặt vào cánh cửa đằng xa, vừa như thất thểu vô định vừa như tìm kiếm thứ gì đó. Bae Junsik tiến tới vỗ nhẹ lên bả vai cậu bạn đồng niên:

"Dáng vẻ này thật sự không hợp với cậu, Lee Sanghyeok. Có những thứ nếu ngay từ đầu không nỗ lực nắm lấy thì sau này dù có chạy đến rã rời cũng không thể đuổi kịp đâu"

Dường như trên đời luôn có những thứ được định sẵn là để bỏ lỡ, giả như Han Wangho tiến vào cuộc sống của Lee Sanghyeok, gieo một hạt mầm cắm rễ thật sâu vào trái tim tưởng chừng đã sớm khô cằn, đơm hoa kết trái rồi lại rời đi để mặc một khu vườn hoang không người chăm sóc.

Trên màn hình điện thoại là dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi, lưỡng lự một hồi vẫn là không đủ dũng khí, lại chẳng nỡ xoá đi, để nó yên vị ở đó suốt cả năm trời:

- Đi đường bình an, anh đợi em trở về

03.

Han Wangho trở về, trở về với những vinh quang đã nằm lại quá khứ. Không còn là cậu nhóc non nớt ngày nào, Han Wangho giờ đây tràn ngập hơi thở trưởng thành, nụ cười vẫn như xưa nhưng lại như rất khác, dáng vẻ ngông nghênh bất cần cũng chẳng còn mà chỉ điềm tĩnh nhẹ nhàng đối diện với mọi thứ, lối đánh thiên biến vạn hóa cùng cái đầu chiến thuật đầy kinh nghiệm, hoàng kim trở lại ngay khi tất cả tin rằng ngôi sao năm ấy đã vụt tắt.

Han Wangho một lần nữa cùng với Lee Sanghyeok chung một khung hình, cùng chinh chiến ở nơi đỉnh cao nhất, chỉ là với một tư cách khác. Nhưng thiếu đi một danh hiệu cao quý nhất, Han Wangho vẫn chẳng thể đem mình tự tin ngẩng cao đầu khi đứng cạnh anh.

Han Wangho trở về, mang theo người mà em yêu nhất. Một cô gái dễ thương với nụ cười tươi tắn đầy ngọt ngào, thấp hơn em chừng nửa cái đầu, dáng người nhỏ nhắn vừa đủ lấp đầy vòng tay em. Không thể ngừng tấm tắc hai người thật đẹp đôi, đẹp đôi tới mức Lee Sanghyeok không dám ngước nhìn.

Lặng lẽ lắng nghe em kể về tình yêu của mình với dịu dàng ngập nơi đáy mắt cùng nụ cười e thẹn giương lên khe khẽ, để rồi phải lặng lẽ ôm lấy trái tim đau đớn run rẩy không ngừng. Lee Sanghyeok không phải thần thánh, anh có thể vì hạnh phúc của Han Wangho mà sẵn sàng đánh đổi nhưng lại ích kỉ trước hạnh phúc của em chẳng mang tên mình.

Han Wangho yêu cô gái ấy như Lee Sanghyeok yêu Han Wangho. Em chẳng ngại giấu đi đôi mắt đầy màu hồng đặt lên cô ấy, nhường chiếc áo bông yêu thích cho cô ấy dù em là người cực kì sợ lạnh, sẽ nắm tay, sẽ hôn môi cô ấy ở bất kì đâu mà chẳng phải dòm trước ngó sau ánh mắt người đời. Đó là những thứ Lee Sanghyeok dù dập đầu cầu xin cũng chẳng thể có được.

Em nói em yêu cô ấy, yêu bằng cả mạng sống của mình. Vậy em ơi, Lee Sanghyeok phải làm sao đây, đến cả những vệt nắng yếu ớt nhất em cũng mang đi hết rồi.


Tin tức Han "Peanut" Wangho chính thức giải nghệ sau hơn 10 năm thi đấu ngập tràn các mặt báo, gương mặt ửng hồng ngượng ngùng với nụ cười không thể che giấu khi nói về gia đình nhỏ:

"Tôi và cô ấy sẽ sớm kết hôn, mong mọi người ủng hộ và chúc phúc cho chúng tôi"

Đoạn phỏng vấn ngắn cứ thế được tua đi tua lại cả trăm lần, tấm thiệp cưới được thiết kế tinh xảo đã bị xé đôi chỉ còn lại hình ảnh người con trai ăn mặc chỉnh tề đang mỉm cười rạng rỡ với dòng chữ "Han Wangho" phía bên dưới. Lee Sanghyeok như điên điên dại dại ngắm nhìn con người ấy, nhẹ nhàng xoa lên gò má đang nhô cao của chàng trai trong ảnh, còn cảm thán em vẫn luôn xinh đẹp như thế, ngay giây sau đã ôm lấy miếng giấy nhàu nát vào lòng mà gào lên nức nở:

"Đừng lấy Wangho khỏi tôi được không"

Lee Sanghyeok không phải kẻ nghiện rượu nhưng lại muốn uống cho quên đi tất thảy, vờ như mọi thứ quay về ngày đầu tiên khi anh gặp em của năm 17 tuổi, vờ như em sẽ lại rúc vào lòng anh mà thỏ thẻ nói thích anh, vờ như người sánh bước cùng em tiến vào lễ đường sẽ là anh chứ chẳng phải ai khác.

Vị rượu đắng chát cuộn ngược vào tim, chà xát lên vết thương vẫn luôn rỉ máu, Lee Sanghyeok càng uống lại càng chẳng thể quên, càng đau đớn đến không thở nổi. Chai rượu lăn lóc rơi xuống vỡ tan tựa như trái tim sớm đã tan ra thành trăm mảnh, Lee Sanghyeok dùng tay trần nắm chặt lấy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn lại như mất đi cảm giác mà chẳng còn cảm nhận được gì, một dòng đỏ tươi thấm đẫm bàn tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt sàn.

Dòng tin nhắn chưa gửi đi năm nào lại xuất hiện trước mắt, Lee Sanghyeok nhấn vào nút gọi cho Han Wangho, lại loạng choạng bước ra khỏi nhà.

"Sanghyeok hyung gọi cho em có chuyện gì vậy"

"Wangho à.."

"Vâng? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Wangho.."

Giọng nói của Lee Sanghyeok dần run lên, đứt quãng như mắc nghẹn nơi cuống họng khi nghe thấy âm thanh đầu dây bên kia truyền tới. Thứ nước mằn mặn trào ra khỏi hốc mắt, lấn át tầm nhìn khiến mọi thứ đều như ảo ảnh với tầng nước bao phủ khắp nơi.

Vĩnh viễn là yếu điểm của thần, mọi thứ thuộc về Han Wangho đều có sức tàn phá mãnh liệt nơi Lee Sanghyeok. Chỉ cần là Han Wangho, Lee Sanghyeok rất nhanh thôi sẽ tự mình chặt đứt đường lui, cam tâm tình nguyện mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này.

Không nhận được câu trả lời, Han Wangho dần mất kiên nhẫn toan kết thúc cuộc đối thoại này, chất giọng đặc sệt run run lại vọng qua màn hình:

"Wangho đừng bỏ mặc anh được không.. xin em.."

"Anh say rồi sao, nói linh tinh gì vậy chứ"

"Wangho muốn gì anh sẽ cho em, Wangho ghét gì anh sẽ thay đổi, chỉ xin Wangho có thể yêu anh một chút thôi được không, chỉ một chút thôi..."

"Em sắp kết hôn rồi, anh đừng đùa như vậy mà"

"..."

Han Wangho thông minh biết Lee Sanghyeok sẽ không đùa, nó đúng hơn là lời cảnh báo anh đừng đi quá giới hạn. Lee Sanghyeok cười khổ, cố hít một hơi thật sâu nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Lee Sanghyeok khom người nắm lấy lồng ngực phập phồng, đau đớn chạy dọc cơ thể, tê tái đến chẳng còn cảm nhận được từng cơn buốt lạnh găm vào da thịt, lại cố ép mình nói tròn vành rõ chữ: "À, anh quên mất, Wangho của anh đã sắp kết hôn rồi này, Wangho hẳn là yêu cô ấy rất nhiều nhỉ.."

"Vậy anh thì sao Wangho ơi, anh cũng yêu em rất nhiều mà, là anh đến trước cô ấy cơ mà.."

Lớp bong bóng bị chọc thủng, nỗi ấm ức bấy lâu cơ hồ trở nên bộc phát, Han Wangho nhớ về con ngõ nhỏ nhiều năm về trước, Lee Sanghyeok cũng nói thích em. Là Lee Sanghyeok yêu em không đủ hay ngay từ đầu anh đã chẳng nghiêm túc với đoạn tình cảm này. Tại sao, chính anh luôn là người đẩy em ra mà giờ lại bày ra bộ mặt thảm thương này, anh không trao cho em tình yêu nhưng lại không muốn em đi tìm tình yêu cho riêng mình. Tình yêu, hay đó chỉ là sự ích kỉ?

"Lee Sanghyeok, anh nói anh yêu em nhưng tình yêu của anh cất ở đâu rồi? Anh đã ở đâu khi em suy sụp nhất, ở đâu khi em đứng giữa lưng chừng rời đi hay ở lại, ở đâu khi em phải chạy trốn tới một đất nước xa lạ? Em đã tin, đã trông chờ vào tình yêu của anh, nhưng anh đã không tới. Chẳng ai mãi đứng chờ một đoàn tàu không bao giờ cập bến, anh ơi"

"Anh hỏi em yêu cô ấy đúng không, phải, em yêu cô ấy, nhiều hơn cái cách anh tự cho rằng anh yêu em. Cô ấy là ngọn nến phía cuối đường hầm cứu rỗi em vào lúc tăm tối nhất, là cô ấy đã đem em trở lại rạng rỡ của ngày trước, là cô ấy kéo em dậy khỏi vũng bùn lầy, vậy thì Lee Sanghyeok, anh dựa vào đâu mà so sánh được với cô ấy chứ?"

Dứt lời, Han Wangho chợt cảm thấy hối hận vì những lời nói vừa rồi, em không hiểu vì sao bản thân lại mất khống chế mà tức giận trước câu hỏi của Lee Sanghyeok, là vì quá yêu cô gái ấy hay vì sự tủi thân đã cất giữ bấy lâu nay. Không còn tiếng đáp lại, Han Wangho có thể nghe rõ tiếng gió thổi vù vù cùng cả từng nhịp đập vang lên lộn xộn ở phía bên kia.

"Em xin lỗi em kh-"

"Wangho à, em xuống gặp anh một chút được không?... Một lần thôi, anh hứa sẽ không làm phiền em nữa"

Han Wangho vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi phủ trắng nền đất, Lee Sanghyeok thế mà lại đứng trước cổng nhà em trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Dường như anh đã đứng ở đó rất lâu, mái tóc đen cùng bả vai sớm đã bị lấp trắng bởi tuyết.

"Anh đúng là điên rồi, đợi em"

Han Wangho chỉ kịp chửi thề một câu rồi tóm lấy chiếc áo phao cỡ lớn nhất mà em có chạy vội xuống nhà. Lee Sanghyeok như có như không lại đang vui mừng mà mỉm cười, ít nhất bộ dạng đáng thương này đủ khiến em mềm lòng mà chú ý tới anh. Dáng người nhỏ bé chạy về phía anh, dang tay trùm chiếc áo phủ lên thân hình đang run lên vì lạnh, từng khớp tay trắng hồng nâng đôi tay anh nhét vào đó một túi sưởi ấm nóng, khuôn mặt thanh tú cùng gò má ửng hồng dưới trời tuyết bay bay, tất cả tựa như một giấc mơ mà Lee Sanghyeok tình nguyện không muốn tỉnh lại.

"Anh đừng nhìn em như thế"

Han Wangho không biết phải đối diện với ánh mắt vẫn luôn dính chặt lên mình kia như thế nào, lại càng sợ Lee Sanghyeok sẽ tuỳ hứng bộc lộ tình cảm khiến mối quan hệ này càng trở nên ngượng nghịu. Han Wangho vốn đã thấp hơn Lee Sanghyeok nửa cái đầu, cái đầu tròn cúi xuống lảng tránh mặt đối mặt vừa đủ cọ vào ngực anh ngưa ngứa.

Lee Sanghyeok như say lại như tỉnh, kéo em nép vào mình, khom người cúi mặt xuống người trong lòng, da mặt cận kề nóng hôi hổi, chóp mũi chạm vào nhau, khoảng cách gần tới độ chỉ cần một trong hai thả lỏng lập tức sẽ cắt đứt sợi dây ranh giới này. Lông mi Han Wangho nhắm nghiền khẽ run run, không hề kháng cự lại như có chút mong chờ một nụ hôn ập đến.

"Sao không tránh anh?"

Lee Sanghyeok giữ nguyên tư thế, hai cánh môi động đậy trong khe hở chật hẹp, hơi nóng phả vào gò má Han Wangho vương lại cả mảng hồng. Han Wangho hé mở mắt, lại không dám mở quá to, trầm giọng đáp lại nhè nhẹ không để lọt ra một luồng khí:

"Coi như là lời xin lỗi của em đi"

"Wangho sẽ không hối hận?"

Han Wangho không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Lee Sanghyeok vẫn si mê nhìn người đẹp trước mặt, cậu bé của anh, hạt đậu nhỏ của anh, chỉ một lần này thôi, là Han Wangho của Lee Sanghyeok.

Tình yêu của thần, sớm đã không còn đường lui nữa rồi.

Han Wangho lùi về sau tìm một điểm tựa, một bàn tay kịp thời ngăn giữa lớp tóc và mảng tường lạnh ngắt để em tựa vào. Lee Sanghyeok vẫn luôn dịu dàng như thế, dịu dàng dành riêng cho ngoại lệ của anh, đem em đặt trong lồng kính mà dốc lòng nâng niu để rồi chỉ còn lại chiếc lồng trống rỗng cùng từng mảnh vụn rơi vãi khắp nơi.

Nụ hôn đáp xuống nhẹ nhàng, chậm rãi mút lấy cánh môi hồng đào rồi từ từ thâm nhập vào trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè kia kéo ra đẩy lại. Han Wangho thiếu dưỡng khí rời khỏi nụ hôn, Lee Sanghyeok lại tham lam kéo em vào một nụ hôn khác, môi lưỡi quyến luyến không rời, thần trí dần chìm vào mụ mị. Han Wangho chợt thấy bên má mình ươn ướt, không phải trời đang mưa, là Lee Sanghyeok đang khóc.

Han Wangho không biết mình đã cùng người đối diện hôn môi bao lâu, từ đầu đến cuối em vẫn chỉ như một con búp bê đứng đó tiếp nhận mọi thứ từ Lee Sanghyeok. Độ ấm từ đôi môi kia rời đi, Han Wangho liền bị kéo vào cái ôm thật chặt, cả người bọc kín trong lòng đối phương chỉ lộ ra cặp mắt, cánh tay tuyệt nhiên vẫn buông thõng không đáp lại tấm lưng trống trải kia. Han Wangho chính là tuyệt tình đến như thế, em trả lại Lee Sanghyeok nụ hôn cho thứ tình yêu em không thể trao cho anh, nhưng cũng không quên nhắc nhở anh đừng quên đi điều đó.

Han Wangho không yêu Lee Sanghyeok.

Tông giọng trầm khàn đặc quánh men rượu phả vào hõm cổ mẫn cảm, từng câu từng chữ từ Lee Sanghyeok mang theo cảm giác gai gai chạy dọc cơ thể Han Wangho:

"10 năm... Anh đã yêu Wangho suốt 10 năm rồi. Từ khi em chỉ là cậu nhóc tân binh với mái tóc đỏ, rồi khi em khoác lên mình chiếc áo đồng phục của Rox Tigers, khi em cùng anh nâng cao chiếc cup MSI năm đó, khi em từ cậu em út được bảo bọc trong vòng tay các anh trở thành người đội trưởng dẫn dắt toàn đội tới chiến thắng. Anh vẫn luôn dõi theo Wangho, nhưng cố chấp đến gần lại chỉ mang cho em toàn những lời mắng chửi, nên anh chỉ đành đẩy em ra xa khỏi mình. Chỉ trách anh hèn nhát, không đủ năng lực che chắn cho em, càng không đủ dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình"

"Vậy nên đó là cách anh bảo vệ em à? Anh có từng hỏi em chưa, liệu rằng em có cần không, hay chính sự bảo vệ của anh lại là thứ giết chết em từng ngày?"

"Là do anh không nỡ"

Han Wangho là sao trên trời, là trăng dưới nước.
Han Wangho là đoá hướng dương rạng ngời, là đoá hồng đỏ kiều diễm. Han Wangho là đức tin mà Lee Sanghyeok nguyện trở thành một kẻ cuồng tín, không thể chạm vào, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Dù trái tim từng mảng chắp vá, dù toàn thân đau rát như rơi vào hố lửa, chỉ cần mặt trời nhỏ vẫn còn toả nắng thì Lee Sanghyeok vẫn sẽ là thằng ngốc mỉm cười mà ngước nhìn.

Han Wangho như thế, Lee Sanghyeok sao có thể nỡ nhìn từng lời xấu xa, độc địa ngoài kia bủa vây lấy con người này.

"Han Wangho, hứa với anh phải thật hạnh phúc"

Lee Sanghyeok mệt mỏi gục lên vai em, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng nức nở nào, duy chỉ có tiếng thở hỗn loạn đầy nặng nhọc, cố giữ lấy từng hơi bằng lồng ngực co bóp đến đau điếng.

Người trước mắt Han Wangho giờ đây có lẽ là dáng vẻ chỉ mình em được thấy. Không còn là Faker, không còn là vị quỷ vương người đời tung hô ngưỡng mộ, chỉ còn một Lee Sanghyeok với đầy đủ hỉ nộ ái ố, hạ mình xuống mà yêu một người.

Faker sở hữu mọi danh hiệu danh giá nhất, Lee Sanghyeok lại chẳng thể có được trái tim người mình yêu. Peanut không chạm được vào đỉnh cao danh vọng, Han Wangho lại dễ dàng đập nát trái tim kẻ đứng đầu.

"Anh có hối hận không, giá như em không xuất hiện, anh cũng sẽ yêu một người khác, một người sẽ yêu anh"

"Sẽ không"

Vậy Han Wangho thì sao, nếu cô gái ấy không xuất hiện, liệu em sẽ yêu Lee Sanghyeok chứ?

Sẽ không. Những rung cảm đã bị bóp nát khi còn ở tần số thấp nhất, Han Wangho suy cho cùng chỉ là kẻ khao khát nhận được tình yêu từ người khác, nếu đã không thể trở thành người đứng đầu, hãy khiến người đó quỳ gối trước mình.

Han Wangho không vô tội, em xinh đẹp lại thông minh, thật không muốn chỉ trở thành một kẻ phò tá tầm thường. Vốn chỉ là muốn trêu chọc vị tiền bối kia một chút, ai mà ngờ Lee Sanghyeok là kẻ không biết đùa, lại thật sự đem em để vào tim mà nhất kiến chung tình suốt chục năm trời đằng đẵng.

Faker đối với Peanut là sự ngưỡng mộ, Lee Sanghyeok lại đem Han Wangho trở thành chấp niệm.


Lời cha xứ vang lên trong lễ đường xa hoa: "Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù khoẻ mạnh hay ôm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ cạnh bên chăm sóc và yêu thương cậu ấy chứ?"

Lee Sanghyeok một thân đứng dựa vào tấm cửa phía sau lễ đường, tay mân mê chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo có phần quen mắt, đầy mãn nguyện mà mỉm cười. Hãy để Chúa chứng giám cho tình yêu này.

"Con đồng ý"

Lee Sanghyeok chính là cố chấp đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro