ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Tình yêu với Lee Sanghyeok là gì, là chấp niệm, là cố chấp, là si mê hay là ngu ngốc? Dù là gì cũng chẳng quan trọng, Lee Sanghyeok chưa từng hoài nghi, càng chưa từng có ý định dừng lại. Han Wangho yêu ai là việc của em, Lee Sanghyeok vẫn sẽ tiếp tục đứng ngây ở đó mà yêu em thôi. Vì Lee Sanghyeok là kẻ lập dị, vì Lee Sanghyeok chỉ đặt mình em vào mắt, vì Lee Sanghyeok chỉ yêu Han Wangho, nếu không phải em cũng sẽ chẳng là ai khác. 

Vài năm nữa lại trôi qua, có đêm mưa rả rích, có đêm tuyết trắng xoá nền trời, có đêm gió rít lạnh thấu xương, Lee Sanghyeok vẫn luôn đều đặn đứng nép ở một góc trước nhà Han Wangho cùng em đón khoảnh khắc chuyển giao tuổi mới, âm thầm nói một câu chúc mừng sinh nhật rồi lại âm thầm rời đi.

Sinh nhật lần thứ 35 của Han Wangho lại chào đón Lee Sanghyeok bằng lời tạm biệt. Ánh nến sinh nhật không còn le lói qua ô cửa sổ dáo dác kiếm tìm mà náo nhiệt hơn, thắp sáng một đêm đen dài bất tận.

Lee Sanghyeok thật sự đã đi dọc đoạn phố này năm lần để chắc chắn rằng mình đã đi nhầm địa chỉ, và cũng thực cầu nguyện rằng mình đã nhầm, nhưng lời cầu nguyện này không với được tới trời cao.

Ngọn lửa bao phủ lấy toàn bộ ngôi nhà, nhấn chìm mọi thứ trong thứ màu đỏ rừng rực, khói bốc lên đen kịt, tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng còi rú inh ỏi giữa màn đêm hỗn loạn.

Một dòng suy nghĩ chạy xoẹt qua bộ não, Han Wangho vẫn còn ở trong đó. Lee Sanghyeok giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, hai chân lững thững từng bước lẩy bẩy rồi nhanh dần. Chẳng còn đủ tỉnh táo để suy tính điều gì, Lee Sanghyeok lao thẳng vào biển lửa.

Trên đời nào có thứ gì là hoàn hảo, há đã chẳng có câu gót chân của Achilles, thần cũng có nỗi sợ của thần, so với sợ chết, mất đi người mình yêu còn đáng sợ hơn, lúc đó sẽ là sống không bằng chết.

Lửa cháy lúc một dữ dội, từng khung gỗ và mảng tường lớn bắt đầu đổ rập xuống. Một thanh kim loại sắc nhọn từ trên đâu bất ngờ rơi xuống, đập mạnh vào cánh tay trái Lee Sanghyeok, máu chảy ra thấm đẫm cả một mảng áo. Lee Sanghyeok nín đau hít một hơi, khói theo đà sộc vào khoang mũi khiến anh sặc sụa, hít thở thôi cũng khó khăn. Khói đen dày đặc lan theo từng ngóc ngách bên trong căn nhà, Lee Sanghyeok men theo vách tường vừa đi vừa cố cất tiếng gọi run rẩy:

"Wangho, em ở đâu rồi"

"Wangho, trả lời anh đi mà"

"Xin em.. xin em đừng im lặng như thế.."

"Wangho ơi.."

Bước chân càng đi càng nặng nề càng gấp gáp càng hoảng loạn hơn, căn phòng cuối hành lang vọng lên một tiếng khóc nấc của trẻ em cùng tiếng thoi thóp vang lên yếu ớt:

"Em... ở đây"

Như người mù lần đầu thấy được ánh sáng, Lee Sanghyeok chạy vội về hướng đó, chẳng màng đến liệu có vật thể gì rơi xuống hay nằm sõng soài ngáng chân. Lee Sanghyeok cảm nhận khoé mắt mình cay xè cùng thứ gì nóng hổi lăn dài xuống má, do khói, do lửa bỏng rát hay do nỗi sợ dâng đầy lồng ngực như được giải thoát. Lee Sanghyeok nào còn để tâm được cái gì khác nữa, anh chỉ cần Wangho thôi.

Han Wangho mắc kẹt dưới mấy lớp gỗ đè nặng lên người, hoàn toàn bị cô lập bởi những khung sắt cao khều cùng trần thạch cao rơi xuống gần như bịt kín lối ra bên ngoài, vậy mà trong tình huống này vẫn gắng sức mà nở nụ cười. Lee Sanghyeok ghét đến chết nụ cười khó coi này, lại chẳng thể bỏ mặc mà quỳ sạp xuống, đôi mắt đỏ ngầu mở căng con ngươi, cánh môi bị cắn tới bầm dập cố giữ cho mình bình tĩnh. Như đoán trước được hành động sắp tới của anh, Han Wangho hướng mắt về đứa nhỏ chừng 3 tuổi bên cạnh mà van xin: "Cứu con gái em trước, con bé là mạng sống của em.. Em sẽ tìm cách thoát được ra khỏi đây thôi, đừng bận tâm đến em"

Lee Sanghyeok vờ như không nghe thấy, bàn tay thấm đẫm màu đỏ vẫn dùng sức cố gỡ đống gỗ ngổn ngang trước mặt, đứa bé bên cạnh lại càng rống tiếng khóc lớn vì sợ hãi. Han Wangho mất hết bình tĩnh mà gần như hét lên:

"Em cầu xin anh đấy Lee Sanghyeok, làm ơn cứu đứa nhỏ trước"

"LEE SANGHYEOK"

Bàn tay run run khựng lại giữa không trung, Lee Sanghyeok do dự nhìn vào mắt em, đôi mắt anh yêu say đắm giờ đây chứa đầy sự sợ hãi xen lẫn phẫn uất mà van xin.

"Xin anh..."

Đứa trẻ là minh giám cho tình yêu của em ấy và người con gái kia, Lee Sanghyeok không phải người có lòng bao dung lớn đến thế, Lee Sanghyeok cũng ích kỉ, cũng biết đau mà thôi. Han Wangho có người mà em một mực muốn bảo vệ, vậy Lee Sanghyeok thì sao, ai sẽ bảo vệ mặt trời nhỏ của anh đây? Sao em có thể tàn nhẫn bảo Lee Sanghyeok bỏ em lại ở đây một mình.

"Em có từng nghĩ cho cảm xúc của anh không, Wangho?"

Tới đây thì thứ nước mằn mặn kia chẳng còn cách nào ngăn cho không trào ra nơi hốc mắt, Lee Sanghyeok xuyên qua tầng sương mờ nhoè mà tìm vào bóng hình chìm giữa bóng tối mịt mù. Đôi mắt ấy nhìn về phía anh nhưng lại chẳng mang chút dư vị dịu dàng nào, và trái tim cũng chẳng hề lung lay

"Đừng lảm nhảm nữa Lee Sanghyeok, nếu anh không muốn chúng ta chết cháy ở đây. Anh biết em sợ đau mà...".

Han Wangho vẫn luôn biết yếu điểm của vị thần này. Lee Sanghyeok tuyệt tình lại ngốc nghếch, anh có thể chẳng chút mảy may tới tiếng khóc của đứa trẻ bên cạnh, lại sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh để giữ cho Han Wangho vẹn toàn.

Han Wangho biết, Lee Sanghyeok đang hoảng sợ, đây chính là lúc. "Anh tin em mà đúng không, đưa đứa bé ra ngoài trước rồi quay trở lại đây cứu em, đừng tốn thời gian vô nghĩa nữa"

Nếu Lee Sanghyeok nguyện ý cùng cậu bỏ mạng trong trận lửa này, Han Wangho có thể toại nguyện cho anh, nhưng đứa trẻ này nhất định phải an toàn trở ra ngoài.

"Đứa trẻ không có tội, anh ơi.."

"Đợi anh"

Han Wangho thật sự sẽ hận anh cả đời nếu không làm vậy. Lee Sanghyeok giây phút ấy sợ cả đời về sau phải nhận cái nhìn căm hận từ cậu, lại không ngờ, sẽ chẳng còn Han Wangho nào ở sau này nữa. Han Wangho không kịp đợi Lee Sanghyeok quay về.

Dõi theo bóng lưng từng nhìn đến mê muội trong những năm tháng dại khờ của tuổi trẻ, Han Wangho bất giác cười thật tươi, rồi bất giác oà lên nức nở, đôi môi run rẩy không cất rõ thành tiếng, chỉ kịp bấu lấy từng mảnh hơi tàn

"Em xin lỗi..." và cũng xin anh đừng quay trở lại

Ngọn lửa phía ngoài dần được khống chế, Lee Sanghyeok tay bế đứa nhỏ chạy vụt ra ngoài ban công, chỉ vừa kịp từ vòng tay trao lại cho đội cứu hộ, nhiệt độ bỏng rát đột ngột truyền đến sau lưng. Ngọn lửa cháy bùng lên một lần cuối, đỏ rực xé toang từng ô cửa kính, tiếng hô gấp gáp vọng đến: "Lửa bén gỗ lan khắp căn nhà rồi"

Gỗ..

Lồng ngực như rơi thẳng xuống đáy vực mà điên cuồng dày xé, nhịp tim như một tảng đá đè nặng mà hô hấp đảo loạn. Sau lưng là cả một ngôi nhà đỏ lửa nhưng lại như có một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể khiến Lee Sanghyeok rét run lên bần bật. Anh vẫn đứng đơ đấy, đôi mắt vô hồn bắt lấy toàn bộ khung cảnh cứu hộ hỗn loạn bên dưới, lại chẳng có can đảm quay đầu lại. Khoé mắt lại đã đẫm nước từ khi nào, trái tim bật lên từng đợt đau đớn, tê rần khắp tứ chi cứng đờ vô lực, vẫn lắc đầu chối bỏ sự thật

"Không.."
Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không, Wangho ơi

Sắc màu đỏ chói nhuốm sáng cả một mảng trời đêm, thiêu rụi dáng hình nhung nhớ bao năm tháng, cùng cả trái tim của người ở lại.

Lee Sanghyeok choàng tỉnh, một lần nữa toan lao vào đám cháy nhưng bị giữ chặt lại, không thể vùng dậy. Từ đâu một lực mạnh đẩy anh rơi xuống tấm nệm đã được đặt sẵn bên dưới, cả người va chạm mạnh, ê ẩm không thể cử động, chỉ có thể căng to vành mắt chứng kiến ngọn lửa đang hả hê trước bộ dạng này mà càng bùng lên dữ dội, nuốt chửng cả căn nhà. Vô dụng, cái cảm giác bất lực cùng kiệt khiến anh như phát điên mà gào lên, lại yếu ớt chẳng ai nghe thấy: "Wangho còn ở trong đó, Wangho còn mắc kẹt trong đó mà, tại sao tất cả lại bỏ mặc em ấy, cứu em ấy với làm ơn, làm ơn mà..."

Cứu Han Wangho, cứu cả Lee Sanghyeok với.

Lee Sanghyeok lảo đảo đứng dậy, lòng mắt giăng đầy tơ đỏ, lại dần nhoè đi trong gam màu cam chói rực, bước chân lảo đảo không vững được mấy bước đã vội quỳ khuỵu xuống thảm cỏ thô ráp

"Cứu em ấy với, làm ơn cứu lấy Wangho của tôi với.."

Vị thần cao cao tại thượng ấy lại có lúc trưng ra bộ dạng đáng thương đến thảm hại như thế này. Máu từ cánh tay chảy dọc xuống thấm đỏ cả mặt sàn, cơ thể cũng theo đó mà đổ sầm xuống. Mất máu quá nhiều cùng với lượng khói độc hít vào khiến Lee Sanghyeok không còn chống đỡ nổi.

Tầm mắt dần nhoè đi trước thực tại, Lee Sanghyeok lại thấy rất rõ hình bóng thiếu niên lấp lánh nắng vàng, vẫn dịu dàng mỉm cười vẫy tay tạm biệt trước khi tan biến thành cát bụi. Thiếu niên dương quang năm ấy, đến cả khi rời đi cũng chói mắt đến vậy. Lee Sanghyeok cứ mãi là kẻ theo đuổi ánh sáng, từng chút một gắng bắt lấy chút mảnh nắng tàn sớm đã không còn chiếu rọi nơi mình.

Wangho có đau không em ơi..

Khi thần gục ngã cũng là lúc bầu trời sụp đổ, mặt trời bị bắn rơi nhường lại cho màn đêm nhuốm tràn ánh đỏ. Lee Sanghyeok mãi mãi chẳng thể bảo vệ được chàng thiếu niên trong lòng, Han Wangho mãi mãi không chờ được một câu "đợi anh" của Lee Sanghyeok.

Câu chuyện của hai người, mở đầu bằng những hứa hẹn, kết thúc chỉ toàn những dang dở.

Lee Sanghyeok là người được chọn, oai phong chễm trệ trên ngai vàng lại phải đánh đổi bằng tình si trần tục. Vốn tưởng chỉ là một con người nhỏ bé không đáng để vào mắt, lại một tay đẩy Lee Sanghyeok ngã xuống bụi gai hồng, vấn vương không thôi hương hoa ngào ngạt lại đỗi tầm thường, cựa mình với lấy cánh hoa đỏ thẫm yêu kiều để rồi toàn thân chi chít những vết gai găm sâu vào da thịt.

Đế vương không được phép động lòng, bằng không phải chuốc lấy hình phạt. Han Wangho xuất hiện, Lee Sanghyeok sớm đã tự mình định đoạt mà cam tâm tình nguyện uống vào thứ độc dược tình ái, từng chút một dày xé tâm can cho tới khi chỉ còn lại vỏ xác trống rỗng vô hồn.

Nhưng chỉ cần Lee Sanghyeok cố chấp không buông tay, số phận sẽ luôn tàn nhẫn cướp đi mọi thứ, Han Wangho vừa hay là con tốt thí trí mạng.

Lee Sanghyeok tưởng chừng có trong tay mọi thứ nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì.

05.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã là chuyện của vài ngày sau, xung quanh không một bóng người, tất cả đều bỏ Lee Sanghyeok nằm lại cái buồng bệnh sộc mùi thuốc khử trùng. Lee Sanghyeok cứ vậy nằm im lìm trên giường bệnh, không điên loạn càng chẳng gào thét, duy chỉ đôi mắt vốn luôn nhắm nghiền vẫn không ngừng rỉ ra từng dòng chất lỏng trong suốt.

Vỡ tan hết rồi. Sẽ chẳng còn ban mai nào rọi tới nơi hoang tàn này nữa.

"Tỉnh rồi à, Sanghyeok?"

Bae Junsik từ khi nào đã đứng bên đầu giường, có lẽ đã được một lúc, mới lấy đủ bình tĩnh mà phát ra câu hỏi. Lee Sanghyeok không đáp lại, chỉ run rẩy động đậy chiếc đầu đau nhức nặng trĩu. Cả căn phòng lại chìm vào từng tiếng thở nặng nhọc, Bae Junsik nhìn về cậu bạn thân, lại nghĩ về điều gì, không kìm được mà rơi nước mắt.

"Không muốn đi gặp em ấy sao, Sanghyeok.."

Vẫn chỉ một khoảng không im lặng, Lee Sanghyeok xoay lưng về phía Bae Junsik, chầm chầm nâng mí mắt, khó nhọc bắt lấy ánh mặt trời chói loá xuyên qua tấm cửa kính rọi vào phòng bệnh. Chói đến mức làm đôi mắt ấy cay xè, chói đến mức làm đôi mắt ấy ướt đẫm.

Bae Junsik biết mình ở lại cũng vô ích, toan xoay người rời đi, chỉ kịp nhấc chân vài bước đã bị xích chặt lại bởi thứ âm thanh khàn đặc xa xa, run rẩy bật ra từng chữ chẳng rõ ràng

"Tớ không dám..."

"Tớ không giữ được lời hứa với Wangho, em ấy không muốn gặp lại tớ đâu"



Nắng trải dài mặt đường hiu hắt, phủ đầy lên từng ngóc ngách tối lạnh, thoạt nhìn ấm áp, lại chẳng thể xua tan đi từng cơn gió rít thét gào, đâm qua lớp bảo bọc tới cắt da cắt thịt.

Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng. Thế gian này vẫn thế, vẫn chậm rãi trôi qua bình lặng, thể như chẳng thiếu đi chút tia sáng nào.

Lee Sanghyeok một thân mang chiếc áo bệnh mỏng manh đứng nơi tầng thượng, lại như chẳng cảm nhận được gì mà ngắm nhìn thế gian bạc bẽo này. Nhìn mãi nhìn mãi, liệu rằng ông trời có trả lại mặt trời nhỏ cho Lee Sanghyeok không?

Đáp lại Lee Sanghyeok chỉ là cơn gió lồng lộng mang theo cái nắng khô rát phả vào từng tấc thịt, cằn cỗi, nứt nẻ. Lee Sanghyeok chạm tay lên phần ngực trái, không đau đớn, không nhịp đập, thể như chưa từng có gì ở đó.

Lee Sanghyeok như cái xác không hồn cứ thế đứng yên ở đó suốt hàng giờ đồng hồ. Cảnh tượng có chút sợ hãi, nhưng đừng hiểu lầm, Lee Sanghyeok sẽ không nhảy xuống, đúng hơn là, không phải lúc này. Muốn gặp lại Han Wangho, có lẽ sẽ phải tính toán một chút, không thể tuỳ tiện, hơn nữa càng không thể nhem nhuốc bầy hầy được. Han Wangho thích những người gọn gàng.

"Chú gì ơi, chú cũng đang chờ ba ạ?"

Lee Sanghyeok hướng tầm mắt xuống bàn tay bé con con đang nắm lấy vạt áo mình giật nhẹ. Phải làm sao đây, khuôn mặt của đứa bé này thật khiến Lee Sanghyeok càng vỡ vụn ra từng chút một. Cặp mắt tròn vo đầy ánh nước ngước lên nhìn anh, hệt như cái ngày Lee Sanghyeok bị xoáy sâu vào đôi mắt ấy, cùng cả nụ cười trái tim không ngừng khép mở

"Tuyển thủ Faker đang chờ em sao?"

"Chờ chứ, cũng đã chờ rất nhiều năm rồi"

06.

Lee Ryuhwa nằm gọn trong lòng Lee Sanghyeok nghe ba đọc truyện, tay dụi dụi đôi mắt ngăn không cho bản thân đi vào giấc ngủ: "...họ có cho mình một nàng công chúa xinh đẹp và sống hạnh phúc mãi mãi về sau"

"Ryuhwa là công chúa của ba, vậy hoàng hậu của chúng ta đâu rồi ạ?"

"Hoàng hậu nhà chúng ta vẫn đang ngủ rất say, Ryuhwa không nên quấy rầy giấc ngủ của người nha"

"Vậy, người có phải rất xinh đẹp không ba?"

"Phải, rất đẹp, đẹp tới trời đất đều đố kị"

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bế đứa trẻ đang ôm chặt quanh cổ mình đặt lên giường, trước khi rời đi còn không quên xoa lên mái tóc mềm mại để lại một lời chúc ngủ ngon. Có điều, đứa trẻ này hôm nay thật lạ, bàn tay nhỏ vẫn níu chặt ngón tay anh, giọng nói thỏ thẻ vương chút tủi thân phát ra khe khẽ trước khi chìm dần vào giấc ngủ

"Ba ơi, mẹ con là người như thế nào ạ?"

- Là người ba căm hận nhất trên đời này.

Căn nhà gỗ chìm trong biển lửa dưới trời đêm đông lạnh giá, có lẽ là tác phẩm điên loạn nhất mà người phụ nữ ấy vẽ nên, dành làm quà sinh nhật cho Han Wangho. Rải xăng, châm lửa, và gia đình ba người. Chỉ là giữa đường lại xuất hiện thêm một kẻ điên khác, tên Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok phá vỡ kế hoạch của kẻ thực hiện sứ mệnh, cô ta thiêu rụi đi mặt trời của Lee Sanghyeok.

Có trách, hãy trách Lee Sanghyeok đã phá bỏ lời thề, trách Lee Sanghyeok ngu muội, trách Lee Sanghyeok cố chấp.

Trách Lee Sanghyeok yêu một người không yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro