Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng thành phố.

Nửa phồn hoa nơi đáy mắt, nửa bất hạnh phủ trên vai.

Có những đứa trẻ cả đời chẳng biết đến mùi vị của hạnh phúc. Việc được sống mỗi ngày chính là đặc cách lớn nhất của ông trời dành cho chúng ở kiếp này. Chúng như những con mèo hoang không ngừng nỗ lực để được sống một cuộc sống mà chúng không bao giờ muốn gặp lại lần thứ hai.

"Lẽ nào Arnold không thể khiến nó ngoan ngoãn hơn à?"

"Lũ mèo hoang kể cả khi anh cho chúng ăn thì cũng không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không làm anh bị thương. Đó là kết quả mà Arnold phải chịu khi dùng phương pháp huấn luyện cưỡng chế với chúng."

"Thế thì hi vọng Arnold giữ được Peanut đến hết đời bằng không sẽ chết rất khó coi."

Ở một nơi được xem như là lò huấn luyện sát thủ chất lượng bậc nhất nằm sâu dưới lòng đất. Arnold, kẻ thống trị thế giới ngầm trong suốt một thập kỷ mà chưa một ai dám khiêu khích. Trong tay hắn sở hữu những sát thủ tiếng tăm mà bất kỳ ai nghe đến tên cũng phải khiếp sợ.

Peanut, một sát thủ mang bộ mặt thiên thần cũng được sinh ra từ đó. Một chú mèo hoang không thể bị thuần phục, chỉ có thể sai khiến y bằng cách trao đổi lợi ích.

"Mày đã buông tha cho con mồi một cách dễ dàng đến thế ư? Peanut, mày quên mình là ai rồi à? Mày vẫn còn nghĩ rằng mày vẫn là một con người sao?"

Ngoại trừ gương mặt lạnh lùng của Peanut thì Arnold không thể tìm kiếm được bất cứ câu trả lời nào từ y. Hắn bắt đầu giận dữ vì sự thất bại của mình, hắn không có cách khiến Peanut hoàn toàn nghe lời hắn như một nô lệ thực thụ. Nhưng bởi vì kỹ năng của y quá vượt trội cho nên hắn không thể cứ như vậy mà loại bỏ y như những kẻ yếu kém khác. Tất cả những thứ mà hắn có thể làm đó là trừng phạt y bằng những thứ mà y căm thù nhất. Bởi vì hắn nghĩ y sẽ trở nên ngoan ngoãn phục tùng hắn nếu như muốn nững điều tương tự không xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Cho nó ngâm nước lạnh hết đêm đi. Tao không tin là nó có thể giả câm đến chết đâu."

Trở thành một người vượt trội cũng đồng nghĩa với việc phải sống trong một môi trường đầy rẫy những kẻ ganh ghét sẵn lòng hạ bệ. Nếu là bình thường sẽ chẳng có kẻ nào dám cợt nhả trước mặt Peanut nhưng khi y bị Arnold trừng phạt thì cảm tưởng như cả thế giới này ai cũng có thể nhổ nước bọt lên đầu y. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, đã mười ba năm rồi kể từ khi y chỉ la một đứa trẻ mười hai tuổi. Mười ba năm nhẫn nhịn để được sống, mười ba năm khổ luyện để trở thành kẻ không ai dám nhắc đến từ sống hết trước mặt y. Mười ba năm ngoại trừ việc sống thì chẳng có bất cứ điều gì là quan trọng.

"Ôi cái thân hình này mà cứ ngâm nước lạnh khéo lại hỏng mất."

"Vô sinh đấy, chúng mày không biết à?"

"Haha, đám nòng nọc xấu số vớ phải một kẻ ngông cuồng không biết điều. Sau này đi chơi gái cũng thật cực khổ."

"Nó cũng biết đến mùi đàn bà sao? Tao nghĩ  một kẻ máu lạnh như nó sẽ chẳng biết tình yêu là gì đâu, nó sẽ  sống như bây giờ rồi cứ như vậy mà chết đi thôi."

Vẫn luôn là như vậy, sau những lời cay nghiệt của những kẻ bợ đỡ Arnold cũng chỉ là khoảng không im lặng. Peanut chưa từng đáp trả lại những lời nói đó dù chỉ một lần vì cho rằng những kẻ không cùng đẳng cấp thì không xứng đáng được nghe lời giải thích từ y. Và cũng bởi vì y có tên của riêng mình, mặc dù chẳng còn nhớ rõ xuất thân của mình nhưng y vẫn chưa từng quên tên của mình là Han Wang Ho.

Cái lạnh của hồ nước như xuyên thẳng vào từng tế bào trong người Wang Ho. Y đã từng bao phen muốn chết đi sống lại vì những lần bị trừng phạt thế này chỉ vì ai đó muốn y nghe lời. Và mỗi lần trải qua điều này y lại càng trở nên ngang bướng, giống như những kẻ đã từng bước một chân vào cửa tử thì sẽ chẳng còn cảm thấy cái chết đáng sợ nữa.

"Peanut, mày nên học cách nghe lời đi vì điều đó có lợi cho mày."

"Chuyện mày tha cho con mồi lần này tao có thể bỏ qua nhưng tao không chắc sau này vẫn tiếp tục khoan dung cho mày như vậy được đâu."

"Mở miệng ra nói chuyện đi trước khi tao làm chuyện tàn nhẫn hơn với mày."

Vẫn là một chuỗi im lặng của Wang Ho khiến Arnold càng thêm tức giận. Hắn ta đã chờ thời cơ này biết bao nhiêu lâu nhưng phút cuối chỉ vì lòng trắc ẩn của y mà kế hoạch thất bại. Hắn muốn biết nguyên do vì sao một sát thủ máu lạnh như y lại có thể dễ dàng buông tha cho con mồi bạc tỉ như vậy. Đây là điều chưa từng xảy ra và hắn cũng chưa bao giờ ngờ đến là nó sẽ xảy ra.

Arnold đá văng tất cả những gì xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ để trút giận. Cảm thấy chưa đủ hắn còn mạnh tay kéo sơi dây xích trên cổ Wang Ho khiến y ít nhiều phải chịu một chút dày vò.

"Mày nói đi, rốt cuộc thì vì cái gì mày lại buông tha cho Ahri? Mày có biết nó là ai không? Nó là em gái của Faker, là em gái của Faker đấy thằng khốn này."

"Tôi không giết người vô tội."

"Thằng chó chết! Sinh ra là em gái của Faker chính là một cái tội, lẽ nào mày không phân biệt được sao? Tao muốn nó phải nếm trải cảm giác mỗi ngày mất đi một người thân là thế nào. Tao phải cho nó biết rằng đụng đến đế chế của Arnold này thì phải trả giá đắt thế nào. Nếu Faker không chết thì tổ chức này sớm muộn cũng sẽ suy vong, tao chết và mày cũng phải chết. Một khu rừng không thể có hai chúa sơn lâm mày hiểu chứ?"

"Vậy thì giết Faker đi."

Biệt phủ họ Lee.

"Hae Ri đã ổn hơn chưa?"

"Tinh thần cô Hae Ri vẫn còn rất hoảng loạn nhưng tôi đã tiêm cho cô ấy một mũi an thần rồi, có lẽ sau khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ khá hơn."

Lee Sang Hyeok bỏ dở bữa ăn tối của mình mà trầm ngâm suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra với Lee Hae Ri. Đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được rằng em gái của mình đã bình an trở về sau khi phải đối mặt với sát thủ máu lạnh khét tiếng Peanut. Hắn thừa nhận chuyện này xảy ra là do hắn đã chủ quan nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể hiều được vì sao Peanut kia lại nương tay thậm chí còn mở đường cho Hae Ri cầu cứu người thành công.

"Boss Lee, có cần điều tra thêm về chuyện này hay không?"

"Không cần đâu, chúng ta có thể điều tra điều gì ở Peanut chứ. Kẻ đó chỉ có giết hoặc không giết những thứ còn lại tôi nghĩ là chẳng quan trọng với hắn ta đâu. Về chyện này tôi nghĩ là tôi nên cảm ơn đến hắn mới phải. Kẻ có thể sống sót dưới tay hắn từ trước đến nay vốn dĩ là không có vậy nên chuyện lần này một là do Hae Ri đã may mắn, hai là vì Peanut có lý do để nương tay."

Lee Sang Hyeok tự tin rằng hắn đủ mạnh để các tổ chức khác phải dè chừng. Bên cạnh hắn còn có rất nhiều capo có kỹ năng sát thủ cực tốt, Peanut có thể rất giỏi nhưng một mình y cũng không thể dễ dàng tiếp cận hắn. Chỉ là sự việc lần này có chút ngoại lệ, Lee Hae Ri bình an trở về cho nên hắn cũng có suy nghĩ muốn biết Peanut rốt cuộc trông như thế nào.

"Tôi vẫn luôn nghe người ta nói về Peanut nhưng hắn ta trông như thế nào tôi lại không biết nhỉ?"

"Boss Lee, ý của anh là muốn tìm ra danh tính của Peanut?"

"May be."

Sau mỗi một lần bị ngâm nước lạnh, cơ thể của Wang Ho sẽ lại có một vài biến đổi nhỏ mà đa phần đều là không có lợi. Số lần mà y ngã bệnh cũng vì thế mà tăng dần, làm sao người ta có thể nghĩ được rằng một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt đẹp không góc chết lại chính là một sát thủ khét tiếng.

"Anh Wang Ho"

"Anh Wang Ho đến rồi"

"Anh có mua bánh cho tụi em không? Hôm nay tụi em đã học chữ, còn làm toán rất giỏi, các mẹ đều khen."

Wang Ho đưa đến trước mặt đám trẻ một túi lớn chứa đầy bánh kẹo mà chúng thích. Tất cả chúng đều giống như y, đều có một tuổi thơ không đẹp, đều là trẻ mồ côi. Nơi này cũng chính là ngôi nhà đã nuôi y lớn trước khi bị người của Arnold bắt đi. Cũng là nơi duy nhất mà y dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ đến cùng.

"Anh mua nhiều lắm nên đứa nào cũng có phần cả, không phải tranh nhau."

"Anh đến thăm bọn em nhiều hơn được không? Em muốn nghe anh kể chuyện về những con mèo hoang."

"Ò~ được"

"Anh đã cho mèo hoang ở thành phố ăn no chưa?"

"Ăn no rồi nhé."

Một đứa bé áng chừng năm tuổi rón rén bước đến bên cạnh Wang Ho sau đó dang tay ra ôm lấy y nhỏ giọng hỏi.

"Anh ốm phải không?"

"Ji Hoon à, anh không có ốm anh rất là khỏe."

Wang Ho đã giải thích nhưng có vẻ như Ji Hoon không tin mấy, nó dúi vào tay y quả cam mà trưa nay nó đã để dành chờ y đến.

"Cho anh, ăn nó sẽ không ốm nữa."

"Anh không ốm đâu mà."

"Sau này Ji Hoon lớn lên sẽ bảo vệ cho anh nhé."

Chiếc xe hơi từ từ tiến vào cổng phá vỡ sự huyên náo của đám trẻ con. Wang Ho cũng không mấy quan tâm đến người đến là ai bởi vì mục đích mà họ đến cũng chỉ là thể hiện lòng tốt. Hoặc là nhận nuôi một đứa trẻ nào đó hoặc là trợ cấp, sao cũng được miễn là không làm hại đến chúng.

"Chào anh."

"Tôi muốn gặp người giám hộ ở đây."

"Xin chờ một chút, cô Kim đang tiếp chuyện đoàn từ thiện ở bên trong."

Người đàn ông vừa tới có khuôn mặt tri thức sáng sủa, thoạt nhìn qua có cảm giác là một chính nhân quân tử. Đó là suy nghĩ bất chợt của Wang Ho khi lần đầu nhìn thấy Lee Sang Hyeok và chắc chắn y cũng không thể biết được người mà y đang đánh giá lại chính là mục tiêu lớn mà Arnold muốn y phải diệt trừ.

"Tôi có thể xin danh thiếp của anh không?"

"À được."

"Vâng! Anh Lee Sang Hyeok vui lòng chờ một chút nhé, tôi sẽ vào báo với cô Kim."

Có những sự sắp đặt ngẫu nhiên nào đó mà con người ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ dành cho mình. Chưa từng nghĩ đến cũng chưa từng hi vọng nhưng rốt cuộc vẫn phải đầu hàng trước số phận. Lee Sang Hyeok làm sao có thể ngờ bản thân mình ngay lúc này lại nhìn về kẻ muốn giết mình mà sinh hảo cảm. Chính là cái cảm giác vừa nhìn đã thấy người trước mặt tốt đẹp đến khó cưỡng.

"Cậu cũng đến đây làm từ thiện à?"

Một câu hỏi đầy thành ý của Sang Hyeok trực tiếp hóa lơ lửng trong không khí khi mà Wang Ho không có ý định sẽ trả lời người lạ. Nhận ra bản thân mình đã quá vồn vã trước những sự việc tốt đẹp cho nên Sang Hyeok cũng cười một cái chữa ngượng cho qua chuyện. Làm sao mà hắn có thể biết trước được người có vẻ ngoài khả ái như Wang Ho lại lạnh lùng như vậy chứ, vẫn là hắn hòa đồng không đúng chỗ.

"Ây...thật là, giới trẻ bây giờ vô cảm đến mức này rồi à? Còn không thèm trả lời một câu cho có lệ nữa chứ."

Lee Sang Hyeok ngồi ở đó nhìn trời nhìn đất vu vơ để chờ đến lượt mình được tiếp chuyện với người giám hộ nơi này. Hắn không để ý đến Wang Ho nữa mà thi thoảng lại chăm chú nhìn vào điện thoại của mình cau mày. Trông hắn bình dị như vậy thì có cho Wang Ho nghĩ lại mười lần y cũng sẽ không tin hắn chính là Faker mà Arnold nóng lòng muốn diệt trừ.

"Anh về sao?"

"Anh phải về làm việc, có tiền rồi mới có thể mua bánh cho mấy đứa và nuôi đám mèo hoang của thành phố."

"Khi nào anh lại tới?"

Wang Ho rời đi mà trong lòng không nỡ, y cũng không dám hứa lần sau đến sẽ là khi nào. Đã dấn thân vào con đường này thì chỉ mong mỗi buổi sáng thức dậy thấy mình vẫn còn sống mà không phải là một vong hồn vất vưởng nào đó. 

"Lần sau anh đến chắc là vào một ngày nắng đẹp như hôm nay."

Wang Ho rời đi trên tay vẫn cầm quả cam mà Ji Hoon vừa tặng. Y rất thương đứa bé này nhưng không có cách đem nó về sống chung. Y muốn nó có một cuộc sống tốt hơn nhưng lại sợ có ai đó nhận nuôi nó rồi sẽ đem nó đến một nơi thật xa rồi sau này muốn gặp cũng không thể gặp. Ji Hoon như một tấm gương phản chiếu lại tuổi thơ của y vậy nên nhiều hơn tình thương đó chính là sự đồng cảm của những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Lee Sang Hyeok vì sự trở về an toàn của em gái mà hắn quyết làm một việc tốt, đó cũng là lý do mà hôm nay hắn tìm đến côi nhi viện này. Hắn muốn nhận nuôi một đứa bé sau đó sẽ bỏ ra chút kinh phí hỗ trợ nuôi dưỡng những đứa trẻ khác đang sống ở đây. Hắn có tiền, rất nhiều tiền vậy nên chuyện mang tiền cho thiên hạ này đối với hắn cũng không phải là vấn đề lớn.

"Anh muốn nhận nuôi một bé trai sao?"

"Đúng vậy, tôi cũng muốn đầu tư thêm một chút kinh phí để cải thiện cuộc sống và điều kiện học tập cho bọn trẻ."

"Vậy thì quá tốt rồi, thời gian gần đây các mạnh thường quân cũng không thể hỗ trợ nhiều như trước nữa mà việc kêu gọi từ thiện cũng gặp nhiều khó khăn cho nên điều kiện sống có chút giảm. Ban nãy tôi cũng tiếp chuyện một vài tổ chức từ thiện, họ cũng hứa hẹn rất nhiều thứ tốt đẹp vậy nên tôi cho rằng hôm nay là một ngày cực kì may mắn với chúng tôi và cả bọn trẻ ở đây."

Lee Sang Hyeok cho dù có là Boss thì hắn cũng là một con người, hắn cũng sẽ thấy vui khi ai đó nói cảm ơn hắn và khen hắn làm được việc tốt này, việc tốt kia. Bỗng nhiên hắn lại thấy có chút mơ hồ, hắn không rõ vì sao mà bản thân hắn lại vô tình trở thành một tên trùm mafia nữa. Là từ khi nào mà cái tên Faker lại trở thành mối nguy hại cho các đảng phái và thế lực ngầm trên toàn lãnh thổ. Hắn chỉ là một người thích chống lại cái ác nhưng rồi giữa những khái niệm mơ hồ trong xã hội mà hắn lại bị lẫn vào đám man rợ thích bạo lực kia. Cứ thế hắn trở thành mafia lúc nào không hay, kéo theo đó là muôn vàn rắc rối cho người thân của hắn. Lâu dần hắn cũng nhập gia tùy tục, bất kể kẻ nào muốn tấn công hắn thì hắn sẵn sàng đáp trả không khoan nhượng.

"Ji Hoon à, con có thích được sống trong một ngôi nhà rộng lớn không?"

"Dạ muốn"

"Vậy bây giờ có người tốt muốn đem con về cùng chung sống, cho con một ngôi nhà lớn, cho con một gia đình thì con có đồng ý không?"

Cô Kim đang làm công tác tư tưởng cho Ji Hoon bởi vì trong số những đứa trẻ được giới thiệu nhận nuôi thì Sang Hyeok đã chọn nó rồi. Ji Hoon rất thông minh lại còn rất lễ phép cho nên bất kể là ai lần đầu nhìn thấy nó cũng sẽ yêu thích. Sang Hyeok cũng không ngoại lệ bởi vì ban nãy lỡ nhìn thấy nó ân cần quan tâm đến Wang Ho. Hắn nghĩ một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy thì sau này sẽ nuôi dạy rất thuận lợi và việc cần làm bây giờ đó là thuyết phục được nó leo lên xe thôi.

"Ở đó có rất nhiều bánh kẹo, có phòng ngủ riêng và giường ngủ cũng lớn nữa."

"Nhưng mà ở đó anh Wang Ho có đến được không?"

"À...ừm...cái này cô cũng không biết nữa nhưng mà sau này anh Wang Ho sẽ đến thăm Ji Hoon nhé. Cha nuôi của Ji Hoon rất là tốt chác chắn sẽ bảo anh Wang Ho đến chơi với Ji Hoon mỗi ngày mà."

Ji Hoon cũng chỉ chờ câu trả lời này của cô Kim sau đó nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hiện tại thì chỉ cần làm một vài thủ tục nữa là nó có thân phận khác rồi nhưng trước mắt cần phải đem nó đến trước mặt cha nuôi tương lai để làm quen cái đã.

"Chào ba nuôi đi Ji Hoon."

"Chào chú."

"Ồ! Sao lại là chú? Gọi ba đi."

Ji Hoon cật lực lắc đầu từ chối bởi vì người này mới gặp lần đầu nên không thể gọi là ba được. Sang Hyeok không hiểu tình hình cho nên vẫn cố chấp muốn nó gọi mình là cha thành ra chọc cho nó khóc đến không ngừng được. Dỗ cách nào nó cũng không nín vậy nên cô Kim cũng đành ghé sát tai hắn mách nước. Hắn thực sự không biết Han Wang Ho là ai nhưng mà nếu dùng cái tên này để dụ bé con theo mình thì ngại gì mà không thử.

"Gọi ba đi rồi tối nay ba gọi anh Wang Ho tới cho con."

"Chú nói thật không?"

"Ta là người lớn lẽ nào lại lừa gạt con sao? Trước tiên con theo ba về nhà, chờ ổn định mọi thứ rồi thì anh Wang Ho của con sẽ tới thăm con thôi. Còn mà còn khóc quấy không chịu hợp tác thì anh Wang Ho không đến đâu nhé."

Nói thôi là chưa đủ, Sang Hyeok còn dụng tâm đến mức gọi hẳn cho cận vệ của mình biên soạn một cuộc nói chuyện không thể thật hơn được nữa. Trước sự ngơ ngác của cận vệ ở nhà thì hắn rất vui vẻ trò chuyện như thể hắn và Wang Ho thân thiết lắm vậy.

"Con thấy chưa? Ba vừa gọi cho anh Wang Ho đó, anh Wang Ho của con bảo là con đi theo ba về nhà, phải ngoan ngoãn vâng lời thì vào một ngày nắng đẹp như hôm nay sẽ đến thăm con."

Quả nhiên Ji Hoon tin những lời mà Sang Hyeok nói là thật bởi vì vừa nãy lúc rời đi Wang Ho thực sự đã hứa quay lại thăm nó vào một ngày nắng đẹp như hôm nay. Nó đã ở côi nhi vện này ba năm rồi và cũng từng ấy năm nó xem Wang Ho như người thân của mình.

"Vậy con có được mang theo Chobi không?"

"Được được, mang theo cái gì cũng được cả."

Lee Sang Hyeok cảm thấy ngày hôm nay đúng là ngày nắng đẹp khi mà hắn có lòng làm việc tốt thì trời đất cũng ủng hộ hết mình. Bé con Ji Hoon này càng nhìn càng thấy có tiền đồ, tương lai hắn nhất định phải chính tay nuôi dưỡng nó trở thành người kế nghiệp của Faker mới được.

Ji Hoon ôm chặt con búp bê Chobi trên tay mình nghĩ về tương lai sau này nhưng mà tương lai mà nó nghĩ tới cũng chỉ là một ngày nắng đẹp nào đó giống như hôm nay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro