Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà Wang Ho quan tâm nhất lúc này chỉ có Faker. Y cũng đã hai mươi lăm tuổi, nếu như không có biến cố gì thì cũng là lúc y gác kiếm rồi. Tiền mấy năm nay cũng kiếm đủ nhiều vậy nên lựa một ngày đẹp trời nào đó đến côi nhi viện nhận nuôi Ji Hoon. Y dự tính sẽ đem thằng bé đến một nơi thật xa, nửa đời còn lại sống đúng với lương tâm của mình để rửa sạch vết máu dính trên tay. Y thực sự muốn kết thúc chuỗi ngày tăm tối này của mình vậy nên cũng đã ra một điều kiện với Arnold.

"Nếu tôi giết Faker thì ông trả tự do cho tôi và đừng động đến đám trẻ."

"Nếu mày làm được thì mười yêu cầu tao cũng sẵn lòng."

"Là lời ông hứa đấy, nếu tôi không nhận được kết quả tôi muốn thì người chết sau Faker sẽ là ông."

Arnold luôn có những còn bài quý để có thể trói chân Wang Ho lại với mình. Trong suốt một thập kỷ mà hắn ta cai trị thế giới ngầm cũng có không ít đối thủ bị Peanut kết liễu. Tất nhiên đã là những kẻ sống trong thế giới ngầm thì kẻ nào cũng tội lỗi đầy mình cả, giết cũng không oan uổng. Thế nhưng nếu như trong số những kẻ tàn bạo nhất mà chính mình là kẻ mạnh nhất, trở thành kẻ có quyền quyết định sống chết của những kẻ tàn bạo khác thì ai cũng muốn.

"Vậy nên sắp tới mày hãy biến hình cho thật tốt vào bởi vì Faker không phải là kẻ dễ dàng bị tóm đến vậy đâu."

"Tôi cần một chút hình ảnh của hắn."

"Mẹ kiếp! Mày còn muốn tao dâng mồi lên tận mõm à? Tự mình đi tìm kiếm đi thằng khốn, đừng có ngồi một chỗ đợi hốc như vậy."

Wang Ho không lớn tiếng cự cãi, y chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn Arnold sau đó không kiêng nể gì mà đáp lời.

"Nếu ông không có thông tin của hắn thì nói đừng có đổ tội cho tôi ăn không ngồi rồi."

"Thằng chó chết này."

"Phải! Thằng chó chết này đã giúp ông ngồi vững ở cái vị trí này nửa thập kỷ rồi đấy. Tôi cảnh cáo ông, nếu như ông phản bội lời hứa thì kẻ phải chết chính là ông đấy Arnold. Còn nếu ông không tin tôi sẽ giết chết ông trước khi ông kịp thủ tiêu tôi thì cứ thử xem."

Khó khăn lớn nhất của Wang Ho khi nhận nhiệm vụ cuối cùng này đó là y chẳng biết một chút gì về Faker ngoại trừ những lời đồn tai tiếng của hắn ở trong giới. Thi thoảng y sẽ nghe người ta kể đại một câu chuyện nào đó trong buổi đấu giá bạc tỷ. Faker sẽ ngồi sau bức rèm kín và chỉ đạo capo của mình hành động.

Tiếng tăm của Faker một hai năm nay nổi lên rất nhanh nhưng chưa một ai thấy dung mạo thực sự của hắn. Thứ duy nhất mà y biết và hầu hết mọi người đều biết đó là hắn sở hữu tòa nhà Faker rất tráng lệ và đó cũng là trụ sở kinh doanh chính của hắn. Nơi đó được bảo vệ rất nghiêm ngặt và nghe đồn tất cả các vệ sĩ của hắn đều có nghiệp vụ rất tốt. Còn hắn thì chưa một lần khiến mình nổi bật giữa đám đông, và đó chính là sự ngụy trang thành công nhất của boss.

Ji Hoon đã về nhà mới gần một tháng nay nhưng vẫn không thấy anh Wang Ho đến thăm. Nó cũng đã gọi Sang Hyeok bằng ba rất bon mồm nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy người mà nó muốn gặp. Và rồi một ngày nắng đẹp nó lại ngồi trước mặt ba nuôi của mình chất vấn.

"Ba là đồ thất hứa."

"Ba đã làm điều gì?"

"Anh Wang Ho của con đâu?"

Đúng là không nên hứa với con trẻ bất cứ điều gì vì nếu không làm được thì chúng sẽ dành cả tuổi thơ để tìm đến hỏi tội bạn. Những lúc thế này thì buộc phải nghĩ ra cách thôi nhưng làm cách nào để có thể liên lạc với Han Wang Ho thì hắn tạm thời chưa nghĩ ra. Cũng vài lần hắn có hỏi thăm cô Kim ở côi nhi viện phương thức liên lạc với Wang Ho nhưng cô cũng không có.

"Biết vậy ba chọn đứa trẻ khác chứ không chọn con đâu, sao lúc nào cũng anh Wang Ho thế? Ba không tốt với con sao? Anh Wang Ho có cho con ở nhà cao cửa rộng thế này không? Có mua cho con đồ chơi nhiều thế này không? Có cho con những thứ mà con muốn hay không đây?"

"Nhưng mà con muốn gặp anh Wang Ho."

"Cái thằng nhóc xấu xa này, muốn đánh đòn ghê thật chứ."

Sự sắp đặt của ông trời vốn dĩ không hề vô nghĩa chút nào, mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó. Wang Ho quay trở lại côi nhi viện sau hơn một tháng vào một ngày nắng đẹp. Y mang theo rất nhiều quà bánh nhưng mà trong số những đứa trẻ ra chào đón y lại không nhìn thấy Ji Hoon nữa.

"Ji Hoon đâu?"

"Thằng bé được nhận nuôi rồi, là một người giàu có tốt bụng."

"Khi nào thế? Sao cô không nói cho tôi biết?"

Bà Kim nhìn Wang Ho một lúc sau đó lại dùng thái độ không mấy vui vẻ mà đáp lời y.

"Những đứa trẻ xứng đáng tìm được người nuôi dạy chúng tốt. Ji Hoon đi theo cậu chỉ có hại chứ chẳng có lợi. Wang Ho à, cậu hãy sống cuộc đời mình cho tốt và đừng liên lụy đến những đứa trẻ vô tội ở đây nữa. Tôi chỉ che giấu cậu nhưng không phải là làm việc đó cả đời vậy nên nếu cậu thực sự không thể làm một người tốt thì đừng nghĩ đến chuyện nuôi nấng bất cứ đứa trẻ con nào cả, chúng không cần một người giám hộ như cậu đâu."

Bà Kim biết Wang Ho đi theo tổ chức mafia nhưng có vẻ không rõ nguyên do vì sao y lại phải sống chết bám trụ ở nơi đó. Nếu không phải bà ta đã từng nuôi y mấy năm trời ở côi nhi viện này thì chắc chắn sẽ không có chuyện che giấu thân phận cho y dễ dàng đến thế. Nhưng gần đây côi nhi viện cũng gặp không ít sóng gió, người của tổ chức vài bữa lại đến quấy rối khiến bà không bất mãn không được.

"Bỏ cái tổ chức đó đi Wang Ho."

"Tôi không thể."

"Vì lý do gì mà lại không thể? Nhìn xem cái nơi mà cậu sống chết trung thành đã làm những gì đi? Rốt cuộc thì bọn chúng cho cậu lợi ích gì mà cậu lại không dứt ra được? Làm chuyện phạm pháp thì sớm muộn cũng sẽ bị pháp luật trừng trị, cậu còn trẻ như vậy đừng lún sâu thêm nữa."

Wang Ho không nán lại thêm nữa mà rời đi sau khi biết sẽ chẳng hỏi ra được bất cứ thông tin gì của Ji Hoon. Động lực duy nhất để y quyết định dừng lại và sống một cuộc đời mà y mong muốn cũng bị người khác lấy mất. Ý làm tất cả mọi thứ để đổi lấy bình yên cho cái nơi mà y xem như gia đình của mình, đổi lại là lời trách móc. Y có thể hiểu tâm trạng của bà Kim nhưng những lời nói đó như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực y, chẳng có mất mát nào to lớn hơn nữa.

Đời sống về đêm ở phố đèn đỏ Capital Alley quả nhiên phong phú, nhìn vu vơ cũng dễ dàng thấy trong con hẻm tối những đám thanh niên bất trị truyền tay nhau những món hàng cấm. Hay đi đại vài bước lại bắt gặp một cô ả tuổi cũng không còn trẻ đang không ngừng mời gọi khách nam qua đêm với mình. Wang Ho cũng vô số lần bị lẫn vào trong đám người này, cũng phải chật vật tìm trăm ngàn lý do để từ chối những lời mời gọi đầy cám dỗ.

"Anh trai đi không?"

"Không!"

"Anh ra giá đi, một con số cụ thể thì tôi sẽ trực tiếp đem người đến phục vụ anh. Địa điểm tùy anh chọn, dịch vụ thế nào anh cũng là người quyết định nốt. Nào nào! Quyết định nhanh đi nào anh trai, tôi cũng không thể đứng ở nơi này quá lâu, tôi chũng chỉ là môi giới thôi mà."

Wang Ho hiểu rõ phương thức hoạt động của nơi này và tất cả đều không phô trương tuy tiện trước mắt người khác đâu. Để mà nói về đám người này thì nó là cả một đường dây khép kín không thể chặt đứt triệt để được. Ai cũng có một nghề để sinh tồn và y cũng không có ý định sẽ tiêu trừ bọn họ vì đơn giản là họ không làm ảnh hưởng đến y.

"Anh trai đẹp trai thế này thì các em có hứng phục vụ lắm đây."

"Tôi nói là không cần, bỏ tay ra khỏi người tôi đi."

"Làm giá sao? Ấy mà trông nhỏ nhắn trắng trẻo này thì không biết nổi năm phút hay không. À hay là đi dịch vụ mới nhé, có muốn các anh trai phục vụ anh không?"

Những lời mời gọi đầy khiêu khích này của cô ả kia khiến Wang Ho không kìm được mà mạnh tay cảnh cáo.

"Còn nói nhăng cuội nữa thì đừng có trách, tôi không muốn giết người vô tội vạ đâu."

"Không đi thì thôi làm gì mà bạo lực với người ta chứ, hứ! Anh tưởng anh là Peanut sao mà muốn giết ai là giết."

"Đừng thần tượng thằng khốn đó, nó cũng chỉ là một thằng tội phạm giết người thôi."

Wang Ho nói xong câu đó rồi rời đi, ban nãy y có tức giận nhưng nó thực sự không đáng kể. Y cũng đã thề với chính mình rằng chỉ giết những kẻ có tội, không giết người vô tội vậy nên cho dù là ở hoàn cảnh nào, dù bị người khác lặng mạ đến mức nào đi nữa y cũng sẽ không xuống tay với họ. Bởi vì xét cho cùng y cũng là kẻ đáng chết, chẳng có tên sát nhân nào trên đời này đáng được sống cả. Nhưng vì y có mục tiêu của riêng mình, còn rất nhiều người y muốn bảo vệ cho nên không còn cách nào khác là thỏa hiệp.

"Anh Wang Ho!"

Tiếng kêu cô cùng thân thuộc mà Wang Ho rất muốn nghe bằng cách nào đó đã vang lên rất gần. Y chắc chắn là Ji Hoon đã nhìn thấy y và bé con này nhất định sẽ chờ để gặp y.

"Ji Hoon!"

"Anh Wang Ho, Ji Hoon ở đây nè."

Wang Ho quay đầu lại liền thấy Ji Hoon tay ôm gấu bông Chobi, tay còn lại nắm chặt tay một người đàn ông trông cũng rất quen mắt. Y không nhớ ra được mình đã gặp hắn ở đâu nhưng dám khẳng định là nhìn rất quen mắt.

"Anh Wang Ho, Ji Hoon tìm được anh rồi."

"Anh đã đến côi nhi viện nhưng không thấy Ji Hoon đâu cả. Bà nói là Ji Hoon đã được nhận nuôi rồi, cuộc sống cũng rất tốt có đúng không?"

"Anh Wang Ho về sống với Ji Hoon đi."

Wang Ho khẽ cười một cái rất vội sau đó lại cẩn thận nhìn lên người đàn ông đang nắm tay Ji Hoon xem ý tứ. Y chắc chắn là không có ý định xin đến ở nhờ nhà người này đâu nhưng ít nhiều cũng muốn biết hắn có thật lòng thương yêu bé con hay không.

"Anh là người giám hộ mới của Ji Hoon à? Sao lại mang một đứa trẻ đến chỗ tệ nạn này chứ? Có bệnh à?"

"Quá lời rồi, chỉ là đoạn đường về nhà đi ngang qua đây thôi. Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi không biết cậu còn nhớ không?"

"Lúc nào? Tôi không có ấn tượng."

Nếu Sang Hyeok nói hắn đã quen với việc bị Wang Ho ngó lơ thì là nói dối vì hai người chỉ mới gặp nhau duy nhất một lần ở côi nhi viện. Nói chính xác hơn là hắn đã lường trước được việc bị y phũ như vậy cho nên trong lòng cũng không mấy oán hận. Quan trọng nhất là hắn đã có thể lấy lại lòng tin với con trai của hắn vì Han Wang Ho cuối cùng cũng xuất hiện, đúng là ý trời mà.

"Anh có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?"

"Ồ! Cậu chắc chắn là muốn làm quen với tôi chứ hả?"

"Anh nói nhảm gì vậy? Tôi chỉ xin phương thức liên lạc để tiện đến thăm Ji Hoon."

Sang Hyeok bĩu môi ra vẻ như bản thân đang rất miễn cưỡng với lời đề nghị này của Wang Ho. Hắn đây dỗ dành được con trai vui vẻ không hết lý nào lại so đo chuyện vặt này, cơ bản là hắn thích ăn miếng trả miếng chút thôi.

"Nể lắm mới cho đấy."

"Thế thôi đi."

"Ấy không, ai lại thế."

Wang Ho đối với cử chỉ vờn qua vờn lại của Sang Hyeok có chút ghét bỏ. So với việc cố tỏ ra bản thân thú vị đến mức nhạt nhẽo thế này thì y nghĩ tốt hơn hết là hắn nên im lặng và hành động thôi là được. Nghĩ đến việc sau này vì Ji Hoon mà phải gặp hắn thường xuyên y lại nghiến răng không cam lòng.

"Danh thiếp của tôi đây."

"Anh làm việc ở Faker Tower sao?"

"Đúng vậy, tôi làm việc ở đó khiến cậu bất ngờ hả? Có nguyên do gì không?"

Wang Ho dùng vẻ mặt không cảm xúc của mình mà khẽ nhướn mày lắc đầu nói.

"Tôi cũng muốn xin việc ở đó nhưng không biết ở đó tuyển dụng người theo tiêu chí nào."

"Cậu biết gì về Faker Tower mà lại muốn làm việc ở đó?"

"Đương nhiên là chẳng biết gì cả, bởi vì tôi thấy tòa nhà đó rất đặc biệt, nhân viên cũng rất ngầu, thế thôi."

Đều là con người cả cho nên khi nghe ai đó khen những thứ liên quan đến mình tất nhiên sẽ rất phấn khích. Sang Hyeok cũng không ngoại lệ nhưng mà hắn cũng rất đề phòng, không thể tin người dễ dàng thế được. Hắn cho rằng việc Wang Ho không biết gì về bộ máy hoạt động ở Faker Tower là lẽ thường tình bởi vì hắn thực sự chỉ dùng nơi đó làm trụ sở điều hành của mình thôi. Để có thể làm việc ở đó thì không những phải có năng lực mà còn cần có kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp. Dù sao thì hiện tại hắn cũng nhón một chân vào giới mafia rồi, bất quá bây giờ đang ở cái thế có tiếng không có miếng thì vẫn là tiếng lành đồn xa, phải có chuẩn bị.

"Tôi là nhân viên ở đó vậy nên tôi cảm thấy cậu chắc không hợp đâu."

"Thật vậy sao? Điều kiện cao lắm sao?"

"Tất nhiên rồi, cậu nhìn tôi là biết mà. Tôi chỉ là một nhân viên cấp trung bình thôi nhưng mà đã cỡ này rồi ấy. Cậu trông bé nhỏ thế kia thì có hơi...hơi hụt tiêu chuẩn một chút. Ông chủ của chúng tôi cũng khá là khó tính vậy nên là chọn lọc cũng khó nữa. Tôi làm việc ở đó gần hai năm nhưng còn chưa một lần nhìn thấy mặt ông chủ của mình. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác như ở Faker Tower ai cũng có thể là ông chủ, để tìm được Faker thực sự rất khó."

Wang Ho luôn có cảm giác Sang Hyeok lừa gạt mình, trong một giây nào đó y còn nghĩ có khi hắn chính là Faker thật. Faker giỏi như thế nên hắn sẽ không thiếu chiêu trò qua mặt người khác nhưng mà y nhìn lại hắn một lượt lại cảm thấy suy nghĩ đó của mình không đúng lắm.

Cứ cho là Faker ngụy trang tốt, hắn ta có thể che giấu thân phận của mình ở đám đông khiến kẻ thù không thể nhận ra được. Nhưng mà cái con người này nửa điểm gian manh cũng không có, cái vượt trội nhất có lẽ là thích ra vẻ nhưng nhạt thếch. Nếu kẻ này là Faker thật thì cũng quá là lừa người, dung mạo không đến mức bá thế xuất chúng như lời đồn. Nói về tính cách thì còn khác xa một trời một vực vì Faker mà y nghe Arnold nói là một kẻ rất lạnh lùng quyết đoán, hắn có thể không nói nhưng hắn trừng phạt rất mạnh tay.

"Tôi cũng không hỏi, anh trả lời nhiều như vậy làm gì?"

"Lòng tốt thôi mà."

"Dư hơi"

Ngay lúc Wang Ho cảm thấy bản thân có lẽ không còn gì để nói với Sang Hyeok nữa thì ánh mắt y lại vô tình nhìn về phía sau lưng của hắn. Arnold bằng cách nào đó vẫn không muốn để cho y tự do, ông ta vẫn muốn tìm điểm yếu của y để tiếp tục sai khiến. Ji Hoon đang ở đây và y tin chắc là những kẻ đang rình rập kia sớm thôi sẽ cho Arnold biết ông ta sắp tới nên dùng thứ gì để trói buộc y.

"Ji Hoon à, bây giờ anh phải về nhà rồi."

"Anh đừng đi."

"Có thời gian rảnh anh lại đến thăm Ji Hoon nhé, bây giờ thì anh phải đi rồi, Ji Hoon cũng phải theo ba nuôi trở về nhà thôi vì ở ngoài đường khuya thế này sẽ rất nguy hiểm."

Nói rồi Wang Ho rời đi, y không căn dặn bất cứ điều gì với Sang Hyeok vì biết hắn sẽ chăm sóc tốt cho Ji Hoon. Việc mà y cần làm bây giờ đó là tìm những kẻ vừa rồi theo dõi mình sau đó tùy tình hình mà tính toán tiếp.

"Anh Wang Ho đi rồi."

"Phải nhỉ? Đi rồi nhỉ?"

Lúc này Sang Hyeok mới thể hiện một bộ mặt khác của mình, hắn nắm chặt tay Ji Hoon sâu đó nhẹ nhàng lướt ánh mắt của mình về phía sau. Ban nãy hắn cũng nhận ra là có kẻ theo dõi mình nhưng hắn tự tin là hắn sẽ không gặp trở ngại gì cả. Chỉ là ban nãy thái độ của Wang Ho khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Là y đã nhận ra bất thường và rời đi, nếu là một người bình thường ắt hẳn sẽ không có khả năng tinh nhạy đến vậy.

Bấy giờ Sang Hyeok lại nhớ đến biểu cảm của Wang Ho lúc biết hắn làm việc tại Faker Tower. Đó quả nhiên là dấu hiệu nhận biết một người đang muốn dò tìm thông tin nhưng có vẻ như hắn tin rằng y đã bỏ qua suy nghĩ hắn chính là Faker rồi. Ban nãy y nóng lòng rời đi chắc chắn là muốn bảo vệ cho Ji Hoon và không muốn làm liên lụy đến hắn. Có khả năng bây giờ y đang truy tìm những kẻ đó và nếu như y nhanh một bước thì sẽ có đối đầu.

"Hay là thử kiểm tra cậu ta một chút nhỉ?"

Sang Hyeok tự thấy hài lòng về suy nghĩ của mình vì vậy hắn nhanh chóng dắt theo con trai trở về nhà. Có vẻ như đêm nay hắn sẽ ngủ một giấc thật ngon sau đó chờ đến sáng ngày mai xem thử ở khu phố đêm này có động tĩnh gì hay không.

"Chúng ta về nhà thôi Ji Hoon."

Sang Hyeok đoán không sai, ở một nơi trong hẻm nhỏ Wang Ho chặn đầu hai kẻ dò thám ban nãy. Vẫn là bộ dạng ít nói nhưng lại hành động nhiều đến mức khó tin khiến đối phương không đánh mà khai.

"Ngài Arnold nói đã cho mày quá nhiều thời gian để tìm hiểu về Faker rồi nhưng mày vẫn chưa cho ngài ấy câu trả lời."

"Nếu thời gian càng kéo dài làm ảnh hưởng đến lợi ich của tổ chức thì mày là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thay vì ở đây ngáng đường bọn tao thì hãy làm điều gì đó có lợi hơn đi nếu không đứa bé đó sẽ là vật hiến tế đầu tiên."

"Phải đấy! Ngài Arnold rất thích chơi đùa với trẻ con nên chắc chắn sẽ không làm mày thất vọng đâu. Với cả mày cũng đừng nên quá kiêu ngạo rằng trong tổ chức mày là người không thể thay thế nữa. Một kẻ với đầy điểm yếu như mày nếu không phải ngài Arnold nương tay liệu có thể xưng danh như bây giờ không?" 

Wang Ho bỏ ngoài tai những lời kháng cự đầy khiêu khích của hai kẻ dò thám kia. Y vẫn rất kiên định hai tay hai mũi dao nhọn chĩa thẳng vào cổ chúng, rất kiệm lời.

"Tao đã nói rồi, Arnold phản lại lời hứa thì kết quả chỉ có một thôi. Sự biến mất của hai đứa chúng mày chính là câu trả lời của tao đấy lũ khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro