Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã check camera, Song Kang không gặp mặt Wang Ho. Tôi cũng không rõ là anh ta đến khu vực này để làm gì nhưng chắc chắn là không gặp Wang Ho vào thời điểm đó."

"Trước mắt cứ như vậy đã, hắn ta không có liên hệ với Wang Ho là được rồi."

Sang Hyeok không yên lòng vậy nên đã thử kiểm tra xem tất cả các đoạn ghi hình vào thời điểm mà hắn bắt gặp Song Kang đi đến khu vực làm việc của Wang Ho. Trước khi tìm hiểu hắn đã nghi ra rất nhiều tình huống nhưng may mắn là kết quả không phải là bất cứ tình huống nào mà hắn nghĩ đến cả.

"Chủ tịch Lee Young Ae đã cách chức kế toán trưởng và thay người mới vào vị trí đó. Tôi đã tìm hiểu lý lịch của trưởng phòng mới được bổ nhiệm thì phát hiện người này có quan hệ mật thiết với khối thịnh vượng. Đây cũng là người được cho là vợ sắp cưới của con trai trưởng chủ tịch Lee Young Ae."

"Kế toán trưởng Kim vì sao lại bị cách chức?"

"Báo cáo cho thấy nguyên do là kế toán Kim đã làm sai báo cáo tài chính dẫn đến thất thoát cho tập đoàn. Ở trong này cũng dẫn ra rất nhiều lỗ hổng trong báo cáo tài chính mà kế toàn Kim đệ trình trong phiên họp hội đồng quản trị gần đây nhất."

Sang Hyeok lật vài trang báo cáo tài chính ra nhưng hắn vẫn chưa có tâm trạng để tìm hiểu chuyện này ngay bây giờ. Việc đầu tiên mà hắn làm đó là bảo đảm kế toán trưởng Kim sẽ không xảy ra biến cố gì trong tương lai trước khi hắn làm rõ vấn đề.

"Để ý kế toàn Kim một chút, tôi không muốn có bất trắc xảy ra. Rõ ràng đây là một cuộc thanh trừng bè phái trong tập đoàn, bản báo cáo này có lẽ không hề được làm sai mà vấn đề là lỗ hổng đã xuất hiện trước đó và bọn họ thành công dẫn kế toán Kim đi vào cái bẫy này để có lý do cách chức chị ta. Liên hệ với kế toán Kim đến trụ sở này tiếp tục làm việc vào tuần sau, tôi cần chị ta giúp tôi tìm ra lỗ hổng."

"Tôi hiểu rồi"

Mùa xuân cũng đến rồi, tiết trời cũng không còn lạnh như trước nữa nên sức khỏe của Wang Ho cũng được cải thiện trông thấy. Chuyện này là Sang Hyeok mới kết luận ra vậy chứng tỏ là hắn đã quá để ý đến y rồi, ngay cả tiểu tiết nhỏ cũng không thể lọt khỏi mắt. Nhưng mà chuyện đó cũng không cam go bằng việc làm tròn trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, hắn bây giờ mới hiểu cảm giác của cha mẹ hắn ngày trước khi hắn tham gia các hoạt động của trường là thế nào.

"Nhất định phải như vậy sao?"

"Các bạn đều có người nhà đến mà, ba cũng phải đến."

"Nhưng mà ba rất bận làm sao có thể dành ra một buổi như họ được."

Ji Hoon mặt mày bí xị sau đó không nói không rằng ngồi úp mặt vào tường xem chừng là lén lút khóc vì tủi thân rồi. Năm ngoái nhà trường cũng tổ chức ngày hội dành cho học sinh và phụ huynh để tăng thêm phần hiểu biết và thấu hiểu giữa cha mẹ và các bé. Năm trước Lee Hae Ri còn ở Hàn Quốc vậy nên cô thay mặt hắn đi dự cho Ji Hoon nhưng năm nay thì chịu rồi, nếu hắn không đi thì Ji Hoon xem như là thua thiệt so với bạn bè.

"Lẽ hội vào mùa xuân này có quan trọng không con."

"Là con không quan trọng, ba không cần đi nữa đâu, con có quan trọng gì đâu."

"Ôi cái thắng bé này, sao mà có thể nói chuyện xéo xắt như vậy được chứ. Để ba suy nghĩ xem thế nào, ba thực sự không biết phải góp tiết mục gì đâu."

Ji Hoon lại tỏ ra vô cùng thất vọng mà ngước mắt ngắn nước mắt dài ấm ức nói.

"Các bạn trong lớp ai cũng khoe là bố mẹ các bạn đều sẽ lên sân khấu diễn văn nghệ. Bố mẹ các bạn còn rất đầu tư nữa vì nếu bố mẹ bạn nào đạt giải thì thành tích sẽ tính cho bạn đó. Cô nói đây là ngày hội cha mẹ học sinh cho nên cha mẹ nỗ lực để con hưởng thành quả và ngược lại con cũng sẽ tặng cho cha mẹ một món quà. Con chỉ có ba thôi, con không có mẹ, nếu ba không đi thì con chẳng có ai cả."

"Thế Ji Hoon định tặng cái gì cho ba?"

"Con yêu ba mà."

Sang Hyeok thực sự cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này. Hắn vốn dĩ có thể bỏ thời gian ra tham dự nhưng mà nếu hắn không làm gì đó như những cha mẹ khác thì Ji Hoon nhất định sẽ bị thua thiệt thậm chí nó sẽ tủi thân. Hắn như thế này mà phải đứng trước bao nhiêu người múa hát, nghĩ tới thôi cũng thấy xấu hộ tột cùng.

Wang Ho cũng không khá khẩm hơn là mấy, bởi vì Poby được Sang Hyeok lo cho vào học chung trường với Ji Hoon cho nên ngày hội cha mẹ học sinh này y cũng không tránh được. Nghĩ tới việc đứng trước bao nhiêu người múa hát y cũng thấy xấu hổ. Vì đây là hoạt động được tổ chức chung dành cho lứa tuổi lớp một và lớp hai nên hôm đó đảm bảo sẽ có rất nhiều người tham gia.

Poby không giống Ji Hoon bày ra đủ dáng vẻ hờn dỗi để bắt Wang Ho đến tham gia. Nó biết thân biết phận cho nên kể cả việc thông báo hoạt động này cho Wang Ho nó cũng ngập ngừng không dám bày tỏ. Mãi cho đến khi y gặng hỏi thì nó mới chịu nói, mà cũng chính vì nó quá hiểu chuyện thế này cho nên y mới đau lòng. Mặc dù nghĩ dến chuyện đó là thấy mắc cỡ nhưng mà y cũng không thể để cho Poby tủi thân với bạn bè được.

"Phải góp tiết mục sao? Không thể ngồi không xem hát hả?"

"Cô nói đây là ngày hội cha mẹ học sinh cho nên cha mẹ nỗ lực để con hưởng thành quả và ngược lại con cũng sẽ tặng cho cha mẹ một món quà. Em không có cha mẹ, em chỉ có anh thôi nhưng mà nếu anh không muốn làm thì không cần làm cũng được ạ, em không sao cả đâu."

"Cái này...cái này để anh suy nghĩ một chút nhé, sao có thể để Poby thua kém bạn bè được. Để anh nghĩ cách, chắc chắn sẽ có cách mà đúng không?"

"Vâng ạ!"

Wang Ho vì sợ Poby tủi thân cho nên cũng liều mạng hứa hẹn nhưng trong đầu vẫn không nghĩ ra được bản thân phải làm gì nữa. Y chưa từng trải qua những chuyện này khi còn nhỏ cho nên cũng không biết rằng ở trường cũng có hoạt động như vậy. Đúng là nuôi một đứa trẻ không dễ dàng chút nào, ngoại trừ việc nai lưng kiếm tiền để lo cho chúng ăn học thì cũng sẽ có ngày phải vứt hết mặt mũi để mua vui cho mọi người giành chiến tích.

"Xấu hổ chết mất, sao lại tổ chức mấy cái này làm gì không biết nữa."

Gần khuya mà Wang Ho còn nhận được tin nhắn của Sang Hyeok nói là muốn gặp nói chuyện. Y muốn từ chối hắn nhưng mà tin nhắn phía sau của hắn gửi đến khiến y không cách nào từ chối được nữa. Không ngờ cũng có ngày này, cái ngày mà bọn họ dùng tư cách là phụ huynh để gặp nhau tìm phương án giải quyết vấn đề ở trường của bọn trẻ.

"Tính thế nào?"

"Ai biết!"

"Cậu có thể đi giúp tôi không?"

"Không! Tôi còn đang tính nhờ anh tham gia giúp đây này."

Hai người không nói không rằng ngoảnh đầu sang lườm nhau một cái đầy hằn học rồi mạnh ai nấy nhìn thẳng về phía trước thở dài bất lực.

"Sao hai đứa chúng nó không phải là học sinh lớp ba nhỉ?"

"Anh thì sướng rồi, Ji Hoon đã lên lớp hai còn Poby bây giờ mới vào lớp một, tôi còn một năm nữa không biết phải trốn đi đâu."

"Lo chuyện trước mắt đi đã, tôi không muốn Ji Hoon nhà tôi thua kém bạn bè. Cậu chắc cũng suy nghĩ giống tôi phải không? Không muốn Poby thua kém ai hết đúng không?"

"Ừ!"

Wang Ho không biết Sang Hyeok suy nghĩ điều gì trong đầu, chỉ thấy hắn thở dài một hơi sau đó hạ quyết tâm như thể bản thân đã có cách giải quyết ổn thỏa.

"Cùng tham gia đi."

"Gì chứ? Việc nhà ai nấy lo đi, cùng cái gì mà cùng."

"Ji Hoon nói nó đã đăng ký tiết mục có cha mẹ đồng diễn rồi nhưng tôi không kiếm được người làm mẹ của nó."

Sang Hyeok nói câu này xong mà Wang Ho trợn trắng mắt, hắn nói thế thì khác nào bảo cậu đóng vai mẹ Ji Hoon. Nghĩ đến việc đó thôi đã muốn đào cái hố thật sâu chui xuống vĩnh viễn không ngoi lên mặt đất nữa.

"Đừng có kéo tôi vào."

"Ji Hoon nói nó và Poby đã làm lành rồi và hai đứa nó cùng đăng ký tiết mục cha mẹ đồng diễn."

"Cái gì? Cái thằng hư đốn này, sao nó có thể tự quyết định như vậy chứ? Tôi không làm, có chết cũng không làm, anh muốn thì tự đi mà làm, muốn làm cha làm mẹ gì đó thì tùy."

Sang Hyeok biết ngay là Wang Ho sẽ phản ứng như vậy nhưng mà hắn cũng hết cách rồi. Hai người bọn họ bị những đứa trẻ không máu mủ đặt vào thế không thể không làm. Nếu cả hai từ chối thì sẽ khiến hi vọng của bọn trẻ bị vùi dập. Chúng còn nhỏ cho nên lúc nào cũng mong muốn hơn bãn bè, muốn có thành tích tốt để khoe khoang. Ji Hoon và Poby có tinh thần cầu tiến như vậy là rất tốt hắn rất thích nhưng mà quả thực là làm khó cho hắn quá.

"Từ giờ đến lúc đó cũng còn gần nửa tháng nữa, chúng ta có thể cân nhắc bàn bạc. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta lựa chọn kịch bản ngắn gọn thôi. Với cả hôm đó phụ huynh nào cũng phải góp tiết mục nên chúng ta cũng không xấu hổ một mình."

"Anh đừng có thuyết phục tôi, tôi thực sự không thể làm được."

"Xem như hi sinh vì bọn trẻ một lần đi, cũng chỉ có một lần thôi mà. Cậu nghĩ tôi hào hứng lắm sao? Tôi cũng khổ tâm mà. Dù sao thì cũng bị đặt vào thế khó rồi vậy nên tham gia cùng tôi đi, những cái khó để tôi gánh."

Sang Hyeok mất gần một tiếng ở nhà Wang Ho để thuyết phục y tham gia lễ hội này cùng mình. Poby cũng không phải là một đứa bé nhút nhát, lúc nó rình rập nghe lén và phát hiện Wang Ho gật đầu đồng ý tham gia thì ngay lập tức chạy vào phòng lấy điện thoại riêng của mình gọi cho Ji Hoon thông báo.

"Anh Wang Ho đồng ý rồi, vậy là chúng ta có mẹ rồi. Anh mau lựa tiểu phẩm đi."

Sang Hyeok và Wang Ho không biết là hai đứa trẻ nhà mình lại ranh mãnh đến thế. Họ lỡ gật đầu đồng ý tham gia rồi cho nên bây giờ kịch bản thế nào cũng phải sống chết làm theo nếu không thì không còn uy tín với con trẻ nữa. Làm phụ huynh thực sự khó nhưng mà bây giờ cũng không thể quay ngược thời gian về trước lúc họ nhận nuôi chúng được nữa.

"Tôi về đây, cậu lên nhà ngủ sớm đi."

"Anh đi bằng gì tới?"

"Xe riêng."

"Có an toàn không? Ý tôi là anh đi một mình như vậy..."

Wang Ho còn chưa nói hết câu thì Sang Hyeok đã nhanh chóng cướp lời y giành cho mình một chút phúc lợi nhỏ cuối ngày.

"Lo cho tôi à?"

"Ai lo cho anh? Tôi chỉ là không muốn anh lại gặp rắc rối như lần kia thôi."

Sang Hyeok nở một nụ cười đầy mãn nguyện, so với những nghi ngờ chất chồng trong đầu hắn hiện tại thì việc hắn nhận được sự quan tâm từ Wang Ho thế này cũng xem như một liều thuốc chữa lành.

"Nhân lúc không có ai ở đây, ôm tôi một cái đi."

"Nằm mơ à?"

"Mơ gì chứ? Tôi nói thật mà."

Sang Hyeok nói xong thì đứng ở dưới bậc cầu thang kéo Wang Ho về phía mình ôm chặt. Y ban đầu có giãy giụa nhưng sau đó thì mặc kệ để cho hắn ôm vì có cố gắng giãy cũng không thoát được.

"Anh mà cứ thế này thì không ổn đâu."

"Không ổn thế nào? Có phải là sẽ khiến cậu rung động hay không?"

"Đừng có ảo tưởng như vậy nữa, ý tôi là anh nên tìm cho Ji Hoon một người mẹ đi. Tôi với anh không thể có kết quả, anh biết mà...chúng ta đều là đàn ông. Chuyện hai người đàn ông bên nhau tôi không thể chấp nhận được, hơn thế nữa là nếu ở bên cạnh anh là một người phụ nữ sẽ tốt hơn rất nhiều lần."

Wang Ho đang nói những lời từ tận đáy lòng mình nhưng Sang Hyeok lại không muốn đón nhận thành ý này của y. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định sẽ kết hôn bởi vì những sóng gió trong gia tộc khiến hắn mất niềm tin vào hôn nhân. Hắn không bài xích phụ nữ nhưng hắn thực sự không muốn kết hôn và phải chịu sự chi phối từ người vợ của mình. Hắn ích kỷ như vậy hắn không phủ nhận vì thế hắn muốn sống và làm theo những gì bản thân muốn vì hắn nghĩ hắn xứng đáng được hưởng những điều đó.

"Tôi không có ý định kết hôn, không phải vì gặp cậu mà suy nghĩ như thế đâu. Tôi đã lựa chọn cuộc sống đôc thân như vậy từ khi tôi chỉ mới mười mấy tuổi. Tôi không thích kết hôn, càng không muốn bị chi phối vì những lời nói của người phụ nữ bên cạnh mình. Cậu có thể nghĩ tôi ích kỷ cũng không sao nhưng tôi không muốn ràng buộc, tôi chỉ muốn sống như những gì bản thân muốn. Và đó là lý do vì sao tôi không được lòng trưởng bối trong gia tộc và bị đá khỏi vị trí chủ tịch FN đấy. Cậu không hiểu được đâu, sóng gió trong gia tộc chưa bao giờ dừng lại. Nếu tôi kết hôn thì tôi lại phải đón nhận những rắc rối khác mà tôi không tiện nhắc đến."

Wang Ho cũng không muốn hỏi những rắc rối mà Sang Hyeok nhắc tới nhưng cho dù là vậy y cũng không thể cuốn theo suy nghĩ và hành động của hắn được. Y không thể vì vài lời bộc bạch của hắn mà ngu ngốc đâm đầu vào mối quan hệ này. Dây dưa với đàn ông là điều mà có nghĩ y cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà bây giờ lại vướng vào hắn muốn dứt cũng không dứt được.

"Đừng kể chuyện nữa, mau về đi!"

"Phải về chứ, được ôm nạp năng lượng rồi thì tối nay sẽ ngủ rất là ngon."

"Đừng có nói mấy câu như thế, nghe rất là đáng sợ."

Sang Hyeok lại liều mạng ôm Wang Ho thêm một lần sau đó tốc biến khỏi tầm mắt của y để tránh bị trừng phạt ngay tại chỗ. Hắn cũng nhận ra rằng y dường như không còn khó chịu với hắn như trước nữa nên chuyện tương lai sớm thôi sẽ có kết quả tốt đẹp. Chỉ cần hắn không bỏ cuộc vì những lần y buông lời phũ phàng mà cứ thế dày dạn tiến tới thì kiểu gì cũng sẽ có được người.

Sang Hyeok rời đi được một lúc rồi nhưng Wang Ho vẫn đứng yên ở góc cầu thang tối ban nãy. Y cẩn thận nhớ lại cái ôm vừa mới ban nãy mà mặt tự nhiên cũng nóng bừng. Không biết có phải là Lehends đã nói những lời khiến y bị ám ảnh với chuyện yêu đương hay không mà từ lúc Sang Hyeok ôm y thì y đã cảm thấy tim mình loạn nhịp lên rồi, mặt bây giờ chắc còn đỏ dữ.

"Đáng lẽ ra mình không nên nghe Si Woo nói nhảm mới phải, nó chẳng khi nào nói ra được lời tốt đẹp."

"Chắc chắn là do mình lần đầu gặp phải mấy cái động chạm thế này cho nên mới nghĩ nhiều thôi. Không lý nào mà mình lại có cảm giác với đàn ông được, nếu đổi lại là một người phụ nữ chắc chắn mình sẽ rung động thôi. Cảm xúc này đều là hiểu lầm, nó là vì mình chưa từng trải qua nên mới thế, chắc chắn thế, đm nó."

Ngày hôm sau khi đến trụ sở thì người bị Wang Ho ghim là Lehends. Y cho rằng cậu ta cố tình nói những lời không đúng đắn như vậy để thao túng tâm lý của y vậy nên ngay cả khi cậu ta đi lấy cà phê cũng thấy ánh mắt thù hằn của Wang Ho ở trong ly cà phê nữa.

"Má nó! Ánh mắt của nó đáng sợ quá."

"Gì thế?"

"Wang Ho ấy, nó làm sao mà từ sáng đến giờ cứ lườm tao mãi thôi."

Ruler cũng lấy cà phê nhưng biểu hiện lại không vặn vẹo như Lehends, khỏi cần hỏi cũng biết cậu ta đã nói cái gì không đứng đắn rồi bây giờ phải chịu hậu quả rồi.

"Lại đưa mồm đi chơi xa?"

"Tao có nói gì đâu."

"Mày thề đi."

Lehends còn chưa kịp thề thốt thì Wang Ho cũng từ từ tiến lại máy pha cà phê. Từ đâu đến cuối ánh mắt của y vẫn không rời khỏi người của Lehends khiến Ruler ở bên cạnh cũng thấy lạnh sống lưng.

"Hai đứa mày có gì từ từ nói đừng đánh nhau."

"Đấy mày xem, nó cứ nhìn tao như vậy đó."

"Mày! Hốc hết ly cà phê kia xong lên sân thượng gặp tao liền!"

Wang Ho nói xong thì lạnh lùng cầm ly cà phê của mình lên hướng sân thượng mặc kệ Lehends vẫn còn ngơ ngác không biết mình đã gây ra tội gì. Bất quá cậu ta cũng thấy lạnh trong người vậy nên mới quay sang cầu cứu Ruler.

"Mày đi với tao không?"

"Đi chung để nó giết tao luôn à?"

"Mày không đi với tao lỡ nó hăng tiết lên nó đẩy tao rớt xuống dưới tan thây thì sao?"

"Thì tại mày đáng chết chứ sao?"

"Jae Hyeok!"

Lehends không tìm được đồng minh vì thế phải một mình lên sân thượng gặp Wang Ho. Cậu ta tuy có hơi sợ y nhưng mà cũng muốn biết rốt cuộc thì mình đã gây ra chuyện gì mà phải trả giá sớm như vậy.

"Mày có chuyện gì mà tức giận với tao?"

"Mày nói cho tao biết, bây giờ phải làm sao để không nghĩ về nó nữa. Cũng tại mày nói tùm lum thứ nên bây giờ đầu tao cứ quay cuồng vì mấy cái thứ chết tiệt đó."

"Nói gì chứ? Tao không có nhớ."

Wang Ho cũng không biết phải bày tỏ suy nghĩ của mình ra như thế nào cho đúng. Y cứ thở dài rồi lại nhắm mắt ngửa cổ như thể đang rơi vào trạng thái bất lực và không có cách giải quyết vấn đề. Lehends cũng không dám hó hé gì, cậu ta chỉ có thể đứng yên một chỗ cầm chặt ly cà phê trên tay mình trông bản mặt rơi vào thế hèn trông tội nghiệp vô cùng.

"Ý là mày cũng nói cái gì cho tao hiểu đi chứ Wang Ho? Tao nói nhiều thứ quá bây giờ tao không nhớ là đã nói gì cả."

Wang Ho không nói không rằng lao ù ù đến trước mặt Lehends khiến cậu ta theo phản xạ rụt vai lại né vì sợ y sẽ ra đòn bất ngờ. Wang Ho đúng là muốn tung một nắm đấm thật nhưng y phanh lại kịp sau đó chỉ có thể nhá nhá trước mặt cậu ta trách móc.

"Mày suốt ngày ra rả bên tai tao về tình yêu của hai thằng đàn ông chết tiệt ấy. Bây giờ tao cứ ám ảnh về nó, tao không thể loại bỏ nó ra khỏi đầu được. Bây giờ tao phải làm sao đây? Mày phải chịu trách nhiệm đi chứ."

Sau khi nghe Wang Ho nói ra những lời này thì Lehends cũng hiểu ra rồi. Cậu ta chuyển khách thành chủ dùng tay vỗ vỗ lên vai y trấn an bằng câu nói không thể chấn động hơn được nữa.

"Làm gì là làm gì? Tình yêu đến thì cứ như vậy mà chim chuột đi chứ còn gì nữa. Chả mấy khi mà được yêu thì yêu hết mình cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro