Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm mà Smeb và Faker gặp nhau là một kho chứa hàng ở cảng Incheon. Trước khi gặp bọn họ cũng đã có những thỏa thuận từ trước vì thế việc kiểm tra an toàn cũng được đặt lên hàng đầu. Đi cùng với Sang Hyeok là Ruler còn đến với Smeb không ngoài dự đoán là Deft, xạ thủ mà hắn đã từng giáp mặt một lần.

Sang Hyeok vẫn đeo mặt nạ vì hắn không muốn bất cứ ai nhận ra mình. Bản thân hắn dấn thân vào giới này cũng là bất đắc dĩ và hiện tại hắn vẫn là một doanh nhân đứng sau toàn bộ hoạt động của FN. Sẽ không hay nếu như người khác biết hắn chính là Faker cho nên cách tốt nhất là giấu mặt ngay từ đầu.

"Anh không dám lộ diện sao?"

"Tôi là Faker đương nhiên tôi không lộ diện rồi. Nhưng mà người đi bên cạnh anh có vẻ như sẽ nhận ra tôi đó. Chào Deft!"

"Chào!"

Smeb ban đầu còn bán tín bán nghi vì không chắc người ngồi đối diện mình có phải là Faker hay không. Sau đó vì một màn chào hỏi của Deft cho nên anh ta cũng yên tâm hẳn, xem ra Faker là một người rất giữ chữ tín.

"Bởi vì Deft đã xác nhận rồi cho nên mọi hoài nghi ban đầu của tôi xem như không tồn tại. Xin lỗi vì đã đa nghi nhưng đây là lần đầu tôi gặp anh vậy nên tôi cần phải xác thực."

"Không vấn đề, đó là điều nên làm. Tôi cũng rất hài lòng khi hôm nay anh cũng giữ đúng giao kèo là mang theo một người đến. Trong mọi giao dịch thì uy tín vẫn là yếu tố hàng đầu để có những lần hợp tác sau. Tôi đanh giá cao tinh thần của anh bởi vì bản thân tôi khi biết anh từng xuất thân từ tổ chức kia thì sẽ lắm chiêu trò, nhưng có vẻ như tôi quá đa nghi rồi. Bây giờ chúng ta vào việc chính thôi, anh có thể nói ra hết yêu cầu của mình để xem tôi có thể giải quyết được bao nhiêu vấn đề."

Smeb cảm thấy cuộc gặp hôm này là anh ta có lợi vì Faker có tất cả những tiềm lực mà anh ta muốn. Tất nhiên khi hắn chấp thuận giúp đỡ tổ chức vừa thành lập của anh ta đồng nghĩa với việc anh ta có sự hậu thuẫn từ một nhân vật có máu mặt hiện tại. Danh tiếng của hắn thậm chí có thể giúp cho tổ chức của anh ta vượt qua được chướng ngại ban đầu cũng không chừng.

"Những chuyện mà người trong giới đồn đại về anh tôi thực sự không dám khẳng định là nó có thật hay là không nhưng tôi hi vọng sắp tới anh có thể giúp chúng tôi lật đổ Arnold."

"Arnold? Hắn là kẻ mạnh đến thế nào?"

"Hắn là kẻ có thể làm tất cả mọi thứ kể cả chuyện tệ hại nhất mà một con người có thể làm ra được. Tôi đã mất đi rất nhiều anh em và người thân dưới bàn tay của hắn vậy nên tôi thực sự muốn xóa sổ tổ chức của hắn."

Sang Hyeok bấy lâu nay cũng không có ý định chọc vào Arnold nhưng danh tiếng của hắn ngày một khuếch đại cho nên cũng bị kéo vào những chuyện không đáng. Rõ ràng là hiện tại hắn đang bị tổ chức nào đó dòm ngó đến và khởi đầu là chuyện nhắm đến người kế thừa duiy nhất của Lee Woo Sik. Hôm nay khi tận tai nghe chuyện về Arnold bỗng nhiên hắn rất muốn biết hết thảy những chuyện mà ông ta đã gây ra. Tất nhiên chuyện đầu tiên mà hắn muốn nghe là về Peanut, người có khả năng rất lớn sẽ lấy mạng hắn sau này.

"Peanut là kẻ đã gây ra những chuyện đó theo lệnh của Arnold sao?"

"Không phải! Peanut là một nạn nhân của hắn ta thôi, hắn ta đã đánh vào điểm yếu của cậu ta để ép buộc cậu ta phải làm theo tất cả những gì mà hắn muốn. Tuy nhiên cũng có rất nhiều lần cậu ta không làm nhiệm vụ và hắn cũng đã trả đòn rất khủng khiếp. Có vài người đã chết sau những lần cậu ta từ chối làm nhiệm vụ."

"Thật khốn nạn, ép một người phải giết người sau đó loại đổi bằng mạng của nhiều người, thật không tưởng tượng được. Nhưng mà tại sao lại không thể tiêu diệt hắn, chẳng phải Peanut là sát thủ hàng đầu sao? Việc cậu ta kết liễu hắn đâu phải là chuyện khó khăn gì."

Smeb đã rời khỏi tổ chức của Arnold mấy năm nay cho nên tổ chức có những thay đổi thế nào anh ta cũng không quá rõ ràng. Viper cũng chỉ nói cho anh ta nghe về những thông tin quan trọng mỗi lần gặp mặt hoàn toàn không thể nói quá tường tận vì cậu ta cũng bị giới hạn hoạt động rất nhiều.

"Tất cả những người dưới trướng của Arnold trước khi bước vào gặp hắn đều bị bịt mắt và tước vũ khí, Peanut cũng không ngoại lệ. Bởi vì hắn ta biết rõ sẽ có nhiều người không phục hắn vì cách làm man rợ cho nên hắn đã thắt chặt quy định ngay từ đầu. Bên cạnh đó hắn còn khủng bố tinh thần của thuộc hạ bằng cách uy hiếp đến người nhà của họ. Tổ chức lớn như thế những người đi theo hắn ta có đủ loại thành phần, có người bị ép buộc nhưng cũng có những kẻ có sẵn bản chất man rợ trong người nên chúng rất thích làm chuyện độc ác. Tôi đã từng trải qua nhiều năm làm thuộc hạ của hắn nhưng cũng không có cách tìm hiểu hết những thứ đang xảy ra xung quanh mình."

"Đúng là một tổ chức có quy mô, nghe thôi cũng thấy hoành tráng. Nhưng mà nếu tôi giúp tổ chức của anh lật đổ Arnold thì tôi sẽ có lợi ích gì?"

Smeb không chần chừ mà đáp lời Faker ngay tức khắc bởi vì anh ta biết nếu anh ta không nhận trách nhiệm này thì xem như người hậu thuẫn của mình cũng sẽ không còn nữa. Dù sao thì việc tìm tung tích cũng là một trong những chuyện mà anh ta có thể làm được miễn là cho anh ta một chút thông tin liên quan.

"Như giao kèo trước đó, tôi sẽ cố gắng tìm thông tin cho anh. Tuy nhiên tôi cần một chút thông tin liên quan để có thể nhanh chóng khoanh vùng. Với cả cho phép tôi hỏi Yoon Sang Hoo có quan hệ gì với anh?"

"Em trai."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng tìm thông tin cho anh, hi vọng là còn thứ gì đó để tôi tìm. Đã qua lâu như thế rồi anh cũng nên chuẩn bị tinh thần rằng Yoon Sang Ho thực sự đã chết. Người chết rồi thì tôi không thể đem về một người sống để giao cho anh."

"Nếu chết rồi thì hãy tìm hài cốt cho tôi, tôi còn mẫu giám định AND của người thân vậy nên ngay cả khi Sang Ho chết rồi tôi cũng muốn tìm được hài cốt của nó."

Sau khi đạt được thỏa thuận thì Smeb và Deft muốn rời đi trước. Lúc này Sang Hyeok mới xâu chuỗi lại một chút tình huống đã xảy ra trước khi có cuộc gặp mặt này. Hắn bắt đầu nghĩ về Wang Ho và những hành động kỳ lạ của y trước đó. Rõ ràng là y rất hay lo lắng cho Poby, Ji Hoon và thậm chí là những đứa trẻ ở côi nhi viện. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng nguyên do là vì y là người của tồ chức mafia cho nên mới có ý thức bảo vệ người nhà cao đến vậy. Nhưng sau buổi gặp gỡ hôm nay thì hắn lại có suy nghĩ khác đi rồi, Wang Ho lo cho những đứa trẻ không phải là gia đình của mình như vậy nhất định là có nguyên do liên quan đến Arnold. Nếu như y chỉ là một tay sai nhỏ bé không có sức ảnh hưởng thì chắc hẳn sẽ không bị ông ta áp lực đến mức như vậy.

"Ruler!"

"Vâng!"

"Cậu có nghĩ giống tôi không? Về Peanut ấy."

Ruler có vẻ như ngại nói ra suy nghĩ của mình vì cậu ta cảm thấy Sang Hyeok dường như lại bắt đầu hoài nghi về Wang Ho. Nhưng từng ấy dữ liệu mà Smeb nói ra thì họ không cách nào để Wang Ho ngoài tầm ngắm được.

"Boss Lee, tôi nghĩ là nếu như trong đầu anh đã có sự nghi ngờ thì tốt nhất là tìm hiểu thôi. Nếu như cậu ta vì bị ép buộc mà làm như thế tôi nghĩ là chúng ta cũng không thể ngồi yên."

"Chuyện này hãy để tôi tự tìm hiểu, cậu hay là Lehends cũng không được nhúng tay vào."

"Như vậy liệu có ổn không? Anh chắc chắn sẽ nghiêm túc tìm hiểu chứ, tôi cảm thấy anh hình như rất nương tay cho cậu ta."

"Chúng ta chưa biết kết quả thì chưa khẳng định, từ giờ cho đến lúc tôi tìm ra sự thật thì tôi vẫn sẽ đối với Wang Ho như vậy. Hiện tại chỉ là nghi ngờ, tôi không muốn ra quyết định qua sớm vì nếu lỡ phán đoán là sai thì tôi sẽ không có cơ hội sửa sai nữa."

Hiếm hoi lắm mới có một ngày Wang Ho thấy Lehends một mình lang thang ở trụ sở mà không có Ruler đi cùng. Nhắc mới nhớ, hôm nay y cũng không nhìn thấy bóng dáng của Sang Hyeok. Linh cảm mách bảo rằng có chuyện gì đó nhưng mà nếu y hỏi thẳng Lehends thì có hơi lộ liễu.

"Ê này! Sao mày nhìn tao gian manh thế?"

"Nhìn gì? Nhạy cảm vừa thôi."

"Rõ ràng là tao thấy mày nhìn tao như muốn khai thác thông tin vậy. Muốn hỏi gì thì hỏi đi tao trả lời cho."

Lehends rất là dễ tính, ngoại trừ những lúc làm nhiệm vụ thì cậu ta nghiêm túc tột đỉnh thì bình thường chính là thế này, hỏi gì trả lời nấy nhưng với điều kiện là cậu ta phải là người chủ động muốn trả lời mới khai thác được.

"Jae Hyeok đâu sao tao không thấy nó đi với mày?"

"À à...thay vì mày hỏi Jae Hyoek đâu thì chi bằng hỏi boss Lee đâu mẹ cho rồi. Tao thừa biết người mày muốn hỏi là ai, không phải che giấu làm gì cả. Suốt ngày mờ ám, tao lại chả phải thằng mù."

"Tao hỏi Jae Hyeok thật."

Lehends bĩu môi bày ra vẻ mặt khinh bỉ Wang Ho đến tột đỉnh. Cậu ta trông dễ dãi thế thôi nhưng lại có mắt thần, cái gì mờ ám nhìn vào mắt cũng đều nói thành sự thật được hết. Cũng hiếm khi có dịp không có Ruler và cả Sang hyeok ở đây thì chi bằng để cậu ta khai thác bạn mới này một chút.

"Jae Hyeok hôm nay cùng boss Lee ra ngoài có việc rồi. tao cũng đang rảnh thế mày có rảnh không?"

"Để làm gì?"

"Nói tí chuyện thôi, chứ Jae Hyeok về nó cứ lải nhải bên tai tao rất mệt mỏi."

Wang Ho cảm thấy y rất hợp nói chuyện với Lehends vì mỗi lần cùng cậu ta nói chuyện y đều thấy tâm tình rất tốt. Cũng chì là mấy câu chuyện vặt vãnh thường ngày nhưng mà cảm giác được giải tỏa không ít.

"Mày với boss Lee có gì không?"

"Có gì là có gì?"

"Ừm...thì là chúm chím gì đó với nhau chẳng hạn, vụng trộm đồ đó, có không?"

"Làm gì có, mày điên hả? Tao là đàn ông mà sao có thể như vậy được, bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi thằng khốn."

Wang Ho phản ứng mạnh như vậy càng khiến Lehends thêm nghi ngờ giữa y và Sang Hyeok có gì thật. Cậu ta bấy lâu nay cứ bán tín bán nghi nhưng mà khổ nỗi cứ định tâm sự với Ruler thì lại bị Ruler chặn họng không cho nói thành ra rất ấm ức.

"Phản ứng như vậy là có tật giật mình à? Tao nói mày nghe cái này nhé, đàn ông với đàn ông vẫn có thể chúm chím được mà có khi còn mãnh liệt hơn với phụ nữ nữa cơ. Ôi xời! Tao còn xâm nhập được vào thế giới của họ cơ mà, nói chung là không việc gì phải giãy lên, nó bình thường lắm. Mày không nhìn thấy thôi chứ thế giới ngoài kia vẫn vận hành và họ cũng vẫn sống phây phây hạnh phúc. Vậy nên tao bảo cái này, nếu mà mày với boss có cảm tình thì ủn mông cái đi rồi yêu đương cho rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng sắp hết nửa đời người rồi ấy, không chịu yêu đương thì đợi đến khi nào nữa."

"Thế mày đã yêu chưa?"

"Tao chưa."

"Chưa thì giục tao làm đéo gì hả? Lại còn dí tao vào với anh ta làm gì?"

Rõ ràng là Lehends tranh luận yếu thế hơn nhưng suốt ngày thích văn vở quy trình rồi bị tạt lại một gáo nước lạnh không thể đớn hơn nữa. Nhưng công nhận cậu ta rất lì đòn, chỉ cần là có cơ hội nhất định sẽ dí đối phương đến cùng.

"Tin tao đi Wang Ho, yêu dễ dàng lắm á. Mày chỉ cần lựa hôm nào đó riêng tư rồi thử hôn boss một cái xem tim có nhảy loạn, mặt có đỏ hay không."

"Sao nhất định phải là anh ta mà không phải là một cô gái nào đấy?"

"Tại vì tao cảm nhận được là boss Lee thích mày lắm, à ừ nói sao nhỉ...là có cảm tình, cư xử rất là khác so với tất cả những người tiếp xúc với anh ta từ trước đến nay mà tao biết. Còn mày vừa nhìn là tao biết mày là cái loại yêu đương nhạt thếch rồi, mày chắc gì đã có hứng thú với phụ nữ mà đòi hôn họ? Tao không phải là chưa từng thấy mày né phụ nữ như né tà đâu."

Wang Ho càng nghe Lehends nói thì càng cảm thấy sợ, cậu ta dường như cứ nói trúng hết những cảm xúc mà y đang có vậy nên y cũng sợ chính mình bị sự lì lợm của Sang Hyeok làm rung động thật. Nhân lúc mọi thứ vẫn còn phòng ngừa được thì y phải quyết tâm không để nó xảy ra vì thế mặc cho Lehends nói chuẩn chỉ thế nào y cũng tìm cách phản pháo.

"Tao né phụ nữ bởi vì muốn giữ khoảng cách lịch sự, tao cũng né cả đàn ông mà."

"Đúng rồi! Mày né cả đàn ông nhưng mà mày không hề né boss Lee chút nào. Làm sao mà qua mắt tao được hả Wang Ho, chính mày cũng đang dần chấp nhận sự gần gũi rồi chứ còn gì nữa."

"Tao không có, mày đừng nói bậy không tao đá mày xuống âm phủ bây giờ."

"Lại thế nữa rồi, cứ bị nói trúng tim đen là lại kêu tao nói bậy. Để tao xem mày gồng được bao lâu hay là vừa thấy nhau cái là lại dính vào. Rõ ràng là cứ bị dính vào với nhau nhưng mà nói tới là giãy nảy lên. Mẹ nó! Tao nghĩ là tao nên viết một cuốn sách làm giáo án yêu đương để đời thôi, tao nhìn cấm có sai được mà."

Wang Ho xem như là không có cách nào phản bác được Lehends nữa cho nên tức giận đá vào chân cậu ta một cái bỏ đi. Có một vài người đi qua nhìn thấy cảnh này cho nên Lehends cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc lọ mọ lấy một ly cà phê để chữa ngượng.

"Đm! Cà phê gì dở dữ vậy trời."

Sang Hyeok về đến trụ sở thì không vội tìm Wang Ho mà trở về phòng làm việc của mình xử lý tài liệu báo cáo từ FN. Có vẻ như Lee Young Ae đang vận hành mô hình kinh doanh rất tốt mặc dù có chút biến đổi về nhân sự nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng đến lợi ích chung là bao.

Hắn xử lý công việc đến tận tối mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tôi và hắn phải về nhà với Ji Hoon. Hắn đi thang máy chuyên dụng xuống tầng hầm thì vô tình nhìn thấy ở phía đối diện thang máy cũng đang đi lên, người bên trong là giám đốc điều hành nhánh ngoài của trụ sở Song Kang.

Có vẻ như Song Kang không nhìn thấy Sang Hyeok bởi vì thang máy chuyên dụng của hắn là thang máy được thiết kế rất đặc biệt có thể nhìn hai chiều. Hắn có thể nhìn bao quát xung quanh ngay cả khi hắn ở trong thang máy nhưng người khác thì không thể làm như vậy. Thang máy mà Song Kang sử dụng là loại trong suốt nhưng chỉ có thể nhìn thấy một chiều và hoàn toàn không thể nhìn thấy những thứ bên ngoài.

"Anh ta đi lên trên đó làm gì? Đó đâu phải là khu vực mà anh ta có thể lui tới trong phạm vi quyền hạn của mình."

Đột nhiên Sang Hyeok nhớ ra Wang Ho hình như vẫn còn ở trụ sở vì ngoài việc làm cận vệ cho hắn mỗi lần hắn ở ngoài thì y cũng phải làm việc như bao người. Chỉ là có chút linh cảm vậy nên hắn quyết định sẽ đến tầng mà y làm việc để xem thử giữa y và Song Kang có mối liên hệ nào không. Điều này không thể trách hắn da nghi được bởi vì hắn cần phải tìm hiểu tất cả những thứ mà hắn nghi ngờ.

Sang Hyeok nhẹ nhàng tiến về nơi mà Wang Ho đang làm việc nhưng hắn lại không nhìn thấy Song Kang. Hắn tin chắc rằng hắn không nhìn lầm người nhưng mà hiện tại không thấy bóng dáng Song Kang đâu cả. Bây giờ hắn lại càng không thể mở cửa vào phòng làm việc của Wang Ho vì không biết lấy lý do là gì. Nếu lỡ hắn bắt gặp hai người bọn họ ở cùng một chỗ thì thực sự không biết phải chất vấn điều gì nữa.

Đang lúc Sang Hyeok phân vân không biết nên gõ cửa vào phòng làm việc của Wang Ho hay là không thì đã nghe thấy tiếng của y lanh lảnh sau lưng.

"Anh đứng đây làm gì?"

"À...tôi tìm cậu, hỏi cậu đã về chưa."

"Tôi chuẩn bị về nhà đây, anh có chuyện gì cần tìm tôi à? Nếu có chuyện cần nói thì vào phòng nói, tôi tranh thủ dọn dẹp để tan làm."

Sang Hyeok làm theo lời của Wang Ho mà đi theo y vào phòng làm việc. Hắn cũng rất cảnh giác vậy nên lúc vào phòng cũng cố tình quay mặt về phía cửa để xem người mà hắn muốn tìm liệu có nhân cơ hội này rời đi hay không. Quả nhiên là sau khe cửa đang dần khép lại hắn nhìn thấy Song Kang đang chờ thang máy xuống.

"Cậu mới đi đâu thế?"

"Tôi đi vệ sinh, sao? Anh muốn quản luôn việc đó à?"

"Không có! Ý tôi là bây giờ đã tối rồi cũng không còn ai ở lại nữa cho nên cậu cũng không nên ở lại một mình."

Cái bầu không khí này nghĩ thế nào cũng thấy ám muội, nhất là khi Wang Ho nhớ những lời mà Lehends nói nữa thì tâm trí càng bùng nổ. Cứ như thế này thì y sớm thôi sẽ bị Lehends tẩy não sau đó thì tự mình nhảy vào cái bẫy tình của Sang Hyeok giăng ra cũng không chừng. Dặn lòng mình là phải tỉnh táo trong mọi trường hợp nhưng mà thi thoảng y cũng tự thấy mình có vấn đề thật.

"Anh xích ra chút đi, chỉ là nói chuyện thôi mà sao cứ đứng sát thế làm gì?"

Sang Hyeok không như mọi ngày bị Wang Ho phũ thì bày ra thái độ không biết sợ mà làm tới. Hôm nay hắn rất lạ, tinh thần có vẻ không được tốt cho nên y có nói thế nào hắn cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Y lại nhịn không được, khóe miệng giật giật như muốn hỏi nhưng rồi lại lưỡng lự. Sau một hồi lưỡng lự thì không biết mà xui quỷ khiến thế nào lời lại tuột ra khỏi miệng rồi.

"Anh làm sao thế?"

Sang Hyeok bỗng nhiên tiến lại gần Wang Ho sau đó ngả đầu xuống vai y thể hiện rõ sự mệt mỏi. Wang Ho đứng im như pho tượng, y không phản ứng gì mà để yên cho hắn dựa dẫm. Lúc này thì những lời mà Lehends nói cứ như thánh ca văng vẳng bên tai, y thực sự cũng có lúc không thèm né tránh Lee Sang Hyeok như vậy.

"Tôi gặp phải chuyện không vui, cả ngày hôm nay không gặp cậu tôi cảm thấy nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro