Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lehends sau khi biết boss nhà mình bị thương chỗ hiểm thì muốn đi tìm Wang Ho để năm ăn năm thua. May thay Ruler cản kịp vì kiểu gì Lehends cũng sẽ lép vế trước Wang Ho mà thôi. Một người mà ngay cả boss của họ còn không làm gì được thì họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện hạ gục được y.

"Nghe mà tức cái mình."

"Mày không nhìn thấy hôm đó cậu ta nhanh nhẹn đến mức nào à? Đừng có nói hôm đó mày bị mù đấy nhé."

"Nó rất là nguy hiểm nhưng tao không hiểu vì sao boss Lee lại cố chấp với nó đến mức ấy. May là vết thương không đâm sâu vào nếu không thì tao với mày bây giờ đang nằm trong đoàn lo hậu sự rồi. Ngay cả khi boss vạch trần nó là người của tổ chức nó vẫn không biết sợ là gì. Tao thực sự không hiểu, không hiểu nổi."

Lehends với Ruler nói việc mình còn Wang Ho vẫn không ảnh hưởng gì, y rất ung dung đến quầy pha cà phê ngay cạnh bọn họ tự thưởng cho mình một chút tỉnh táo đầu ngày. Tất nhiên là y sẽ không thoát khỏi ánh nhìn dò xét và muốn hơn thua của Lehends nhưng y tự tin là mình có thể xử lý được hai con người này nhanh chóng thôi.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy người lấy cà phê bao giờ à?"

"Han Wang Ho! Mày đừng có nghĩ boss Lee nương tay với mày thì bọn này cũng thế, chơi khô máu mày."

"Đúng đó! Chơi khô máu mày liền, Si Woo nói là làm đó.""

Wang Ho nhìn hai người cận vệ của Sang Hyeok mà trong lòng cảm thấy hài hước đến lạ. Hắn cũng đã nói qua hắn có hai người cận vệ luôn đi theo bảo vệ mình bởi vì hắn vẫn luôn là người gặp nguy hiểm chỉ vì là người kế thừa duy nhất của Lee Woo Sik. Vào cái hôm mà Sang Hyeok bị theo dõi trên phố y cũng đã cùng hai người này tác chiến, kỹ năng không phải là dạng vừa tuyệt đối không thua kém y. Nhưng mà y không nghĩ là chủ nào tớ nấy, hai người họ cũng có mặt vô tri giống như Sang Hyeok của bình thường.

"Dù sao thì chúng ta cũng đã từng tác chiến, tôi cũng không giấu diếm làm gì nữa. Lee Sang Hyeok, anh ta như thế nào tôi không biết nhưng anh ta đã cho phép tôi tiếp tục ở đây moi móc thông tin thì hai người định làm gì tôi?"

"Trời đất! Còn có chuyện động trời đến vậy à? Boss Lee cho mày moi móc thông tin gì chứ? Chẳng lẽ định tìm Faker thật hả?"

"Faker làm gì có ở đây, người đứng đầu trụ sở này là boss Lee chứ không ai khác cả. Cái tên Faker này vốn dĩ để làm bình phong che mắt thiên hạ thôi. Faker là ai thì chẳng ai biết đâu, bọn này còn chẳng biết nữa là."

Wang Ho nghe thì vẫn cứ nghe còn làm thì vẫn cứ làm, y lấy một lúc ba ly cà phê sau đó đưa cho Ruler và Lehends. Hành động này xem như là thông báo y không động đến Sang Hyeok cũng như hai cận vệ của hắn. Bởi vì hắn có cam kết với y cho nên y cũng muốn giữ lời hứa của mình, không xâm lấn vào nhiệm vụ của bất cứ ai dưới trướng hắn cả.

"Gì đây? Định làm thân hả? Ai thèm chơi."

Lehends tỏ ra bài xích với hành động làm thân này của Wang Ho nhưng mà chỉ được mấy giây đầu thôi. Qua một lúc bị Wang Ho nhìn chằm chằm vào mặt mà ly cà phê vẫn kiên định chìa về phía mình thì kìm không được thò tay ra lấy.

"Thế thì cảm ơn vậy, tuy là có hơi miễn cưỡng nhé."

"Ôi cảm ơn! Đừng để ý những lời Si Woo nói, nó bị điên đấy."

"Gì đây? Mày nói gì đấy Jae Hyeok? Mày phản tao à? Có mới nới cũ đúng không?"

Hai người này thực sự không biết Wang Ho sắp tới sẽ là đồng nghiệp của mình. Sang Hyeok vì rất tự tin với kế hoạch của mình mà thiết lập giao kèo với y sau này sẽ đi theo hắn như cái cách mà Ruler và Lehends vẫn luôn làm. Hắn nói hắn cũng không có cách nói cho y biết Faker là ai và ở đâu vì hắn cũng là người bị động, chỉ khi Faker muốn thì sẽ tới bằng không thì chẳng ai tìm được và hắn cũng chưa từng để lộ gương mặt thật của mình. Đang nghĩ nếu một lát nữa hai người bọn họ thấy y xuất hiện bên cạnh Sang Hyeok kiểu gì cũng mắt tròn mắt dẹt cho xem. Nghĩ cũng thấy cái cơ cấu này cũng rất thú vị, ít ra thì bọn họ đều vô hại và chỉ một lòng trung thành với chủ nhân của mình. Chỉ cần bấy nhiêu thôi y cũng cảm thấy có hảo cảm vô cùng.

"Tôi đi trước đây, gặp hai người sau."

"À ừ chào nhé."

Sau khi Wang Ho rời đi thì Lehends mới như thức tỉnh và vỗ vào đầu mình một cái kêu thành tiếng. Cậu ta quay sang chất vấn Ruler rằng vì sao lại để cho Wang Ho đi dễ dàng như vậy nhưng cũng chẳng có nổi một câu trả lời.

"Hỏi cái gì? Mày là người chào người ta đó."

"Tao bị điên thật rồi hay sao? Tao ghét nó mà."

"Ai mà biết mày, tính tình kiểu gì lúc nắng lúc mưa."

"Lúc nắng lúc mưa thì sao? Mày không thích thì đi chỗ khác, cần đéo gì cứ phải đi với tao để mà nói xỉa xói nhau như thế?"

Nhắm thấy việc đấu khẩu với Lehends là điều bất khả cho nên Ruler cũng chủ động im lặng. Người nói thì mặc người nói, tôi cứ tĩnh tâm sống yên ổn qua ngày, inh tai nhức óc cũng được miễn bình an là được.

Chuyện Wang Ho sẽ đổi chỗ làm Song Kang không biết vậy nên hắn không có cơ hội để nói chuyện với y. Mà y lại không thể chỉ điểm hắn cho bất cứ ai được vì như vậy sẽ làm kinh động rất nhiều đến tổ chức. Nếu Song Kang bị phát hiện thì người chịu hậu quả nặng nề nhất vẫn là y vì Arnold không phải là một kẻ quân tử cho lắm, hắn sẵn sàng phá bỏ giao ước với y để đạt được mục đích. Cuộc đời y sẽ chẳng có ngày bình yên nếu như Arnold chưa được khắc chế.

"Bây giờ cậu sẽ có huy hiệu."

"Tại sao lại không giống của anh và hai người kia."

"Tại vì cậu là đặc biệt và cũng có những nơi cậu không thể bước vào. Đợi đến một lúc nào đó khi mà giữa chúng ta không cần phải đề phòng nhau nữa thì sẽ có sự công bằng. Cậu biết đấy, Ruler và Lehends đã được đào tạo từ ngày mà cha tôi còn sống. Họ đã dành hơn mười năm của mình để có thể đeo huy hiệu đỏ lên ngực, một cái huy hiệu danh giá dành cho người trung thành."

Sang Hyeok vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo lấy caravat của Wang Ho để y tiến gần về phía mình. Hắn tự tay mình đeo lên chiếc huy hiệu bạc cho y mà không phải là những màu huy hiệu mặc định ở trụ sở từ trước đến nay.

"Huy hiệu bạc có nghĩa là cậu là một người cận vệ đặc biệt của tôi và không ai có thể động đến cậu ở đây. Quyền hạn không thua kém Ruler và Lehends nhưng khi rời khỏi trụ sở cậu là người đi cùng tôi, hai người họ vẫn như cũ vẫn là những người chịu trách nhiệm thay thế tôi khi tôi vắng mặt."

"Anh định dùng cách này để trói buộc tôi đấy à? Tôi đã nói rồi, tình cảm không thể ép buộc được đâu. Tôi thỏa hiệp với anh là vì lợi ích giữa đôi bên còn tình cảm thì đừng hi vọng, tôi không giống anh."

"Đừng nói sớm quá, có nhiều thứ thay đổi mà chúng ta không bao giờ đoán trước được đâu."

Sang Hyeok đeo xong huy hiệu cho Wang Ho thì không quên dùng ngón tay miết nhẹ lên môi y như một lời cảnh báo bẫy tình khó mà thoát được. Y nhanh chóng gạt tay hắn ra rồi quay lưng rời đi như thể chưa từng có chút xao động nào.

"Nhớ đến đúng giờ nhé."

"Ừ!"

"À khoan đã, nghi thức còn thiếu cái này."

Wang Ho bị gọi giật ngược trở lại thì trong lòng cũng hơi bực bội nhưng không thể hiện ra ngoài. Ngay ở khoảnh khắc y thấy Sang Hyeok cầm trên tay một bó hoa Hải Đường đến trước mặt bỗng nhiên tim lại rung động.

"Gì đây?"

"Quà tặng thôi, tôi dã từng nghĩ rằng sau này trong ngày gặp gỡ người quan trọng của cuộc đời mình tôi sẽ tặng họ hoa Hải Đường. Nói sao đây nhỉ, có vẻ như sự gặp gỡ của chúng ta là duyên số cho nên tôi sẽ dành nó cho cậu, hi vọng là cậu sẽ thích nó.

"Tôi không thích Hải Đường."

"Nhưng mà vẫn nên nhận lấy chứ nhỉ?"

Wang Ho mím môi một cái sau đó mới tỏ ra thật miễn cưỡng nhận lấy bó hoa trên tay Sang Hyeok rồi rời đi. Trong lòng có chút ngại ngùng vậy nên quên mất là phải cảm ơn hắn nhưng cũng không sao, những chuyện tai hại mà hắn làm y còn chưa tính sổ, thiếu một câu cảm ơn cũng không đến nỗi nào.

Miệng thì nói không thích hoa Hải Đường nhưng lúc bước ra khỏi phòng làm việc của Sang Hyeok y đã rất nâng niu nó thậm chí còn cười trông rất hạnh phúc. Sang Hyeok nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của y khi cầm trên tay thứ mà mình yêu thích cũng tự động muốn hạnh phúc theo. Những lời ban nãy hắn nói không phải là giả, hắn ám ảnh với Hải Đường là thật. Xuất phát từ biến cố trong gia tộc mà ngay từ lúc hắn hiểu rõ và ý thức được mọi thứ hắn vẫn thích Hải Đường và xem nó như loại hoa may mắn. Đó cũng là loài hoa mà hắn đã trồng rất nhiều trong khuôn viên biệt thự ở ngoại ô của mình để lấy vía may mắn tìm lại Yoon Sang Ho.

Cuối giờ chiều khi mà tất thảy mọi người đều đã tan sở rồi thì ở căn phòng nằm ở tầng cao nhất của Faker Tower vẫn còn sáng đèn. Lần thứ hai Wang Ho đặt chân đến đây trong cùng một ngày nhưng lần này y gặp lại Ruler và Lehends với cương vị là người đồng cấp.

"Kể từ hôm nay Wang Ho trở thành cận vệ của tôi nghĩa là người thứ ba sau các cậu."

"Ôi đệt!"

"Si Woo, chú ý cái miệng mày đi."

Sang Hyeok biết kiểu gì Lehends cũng sẽ tỏ thái độ nhưng mà sớm thôi cậu ta sẽ quên. Chuyện này bất ngờ như thế thì hắn cũng không thể cản được hai cận vệ trung thành của mình thất thố. Tuy nhiên thân là một người vẽ ra kế hoạch hắn cũng không thể tiết lộ hết đường đi nước bước cho họ được.

"Kể từ sau chuyện hôm đó tôi đã cảm thấy Wang Ho rất thích hợp ở vị trí này cho nên hai cậu hãy hòa đồng với cậu ấy một chút. Nếu có bất cứ thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp cho."

"Boss à, nhưng mà nó làm anh bị thương mà, coi chừng nó là kẻ gian."

Lehends quyết hơn thua với Wang Ho ở trước mặt Sang Hyeok nhưng mà điều này cũng không phải vấn đề lớn. Cậu ta chỉ cần được nghe lời giải thích thì sau đó sẽ bình thường hóa mọi chuyện bởi vì ở đây cậu ta là người có cách sống đơn giản nhất.

"Chúng ta cũng là kẻ gian mà, còn chuyện Wang Ho làm tôi bị thương thì lỗi là do tôi cho nên mới xảy ra cớ sự. Như tôi đã nói trong quá trình làm việc nếu các cậu phát hiện người nào có hành động đáng ngờ làm ảnh hưởng đến an toàn của tổ chức thì có quyền xử lý. Ở đây ngoài tôi ra thì các cậu hoàn toàn có thể thay thế tôi xử lý những việc nằm trong phạm vi quyền lực của mình."

"Sau này Wang Ho cũng sẽ không tham gia vào quá nhiều việc ở trụ sở. Cậu ấy là cận vệ có huy hiệu bạc, trực tiếp đi theo tôi ở ngoài vì sau khi trải qua một số chuyện ngoài ý muốn tôi cảm thấy nên có một cận vệ ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi."

"Tôi nghĩ là cả hai cậu đều thấy quyết định này của tôi là hợp lý phải không?"

Sau khi Sang Hyeok nói thì Ruler và Lehends cũng cho rằng quyết định này của hắn là hoàn toàn cần thiết. Với cả bọn họ đã chứng kiến kỹ năng hơn người của Wang Ho cho nên việc hắn chiêu mộ y vào vị trí cận vệ thế này cũng quá là hợp lý. Thế là những bất mãn ban nãy tự nhiên cũng bay sạch và bây giờ bọn họ sẽ có thêm một người bạn. Hiện tại còn có chút xa cách nhưng mà sau này chắc chắn có thể trở nên thân thiết hơn.

"Thế thì hôm nào đấy mày hãy kể cho tao nghe xem ngày trước ở tổ chức kia mày làm những gì mới được."

"Tranh giành địa bàn và những chuyện cần làm để đạt được mục đích."

"Giết người không?"

"Có!"

"Đệt!"

Lehends sau khi nghe vắn tắt tiểu sử của Wang Ho từ chính miệng của y thì tỏ ra rén đến lạ kì. Ai cũng hiểu là cậu ta chỉ đang làm quá vấn đề lên thôi vì cái bản tính hơn thua cũng không cách nào bỏ được.

Wang Ho cũng xem như là thành công vượt bậc trong công cuộc xâm nhập để tìm ra dánh tính Faker. Sang Hyeok đã nói rằng hắn sẽ để cho y gặp Faker một lần còn việc có đánh bại được hắn hay không còn tùy vào khả năng của y. Hắn chỉ vì giao tình của cả hai hiện tại mà thỏa hiệp một lần, trên thực tế hắn hoàn toàn không muốn bán đứng người đã hỗ trợ mình sống sót đến ngày hôm nay.

Buổi tối Wang Ho dự tính ghé qua côi nhi viện để nói chuyện với bà Kim về thời gian sắp tới. Y dự tính sẽ gửi Poby vào đây một thời gian để có thể làm mọi thứ đạt kết quả tốt nhất mà không phải lo lắng. Poby còn nhỏ y không thể để nó ở nhà một mình và tự làm mọi thứ được. Cứ cho là nó đã quen với cuộc sống tự sinh tự diệt lúc trước nhưng hiện tại đã khác rồi, y không thể để nó sống mãi trong cảm giác bị bỏ rơi.

"Cậu ghé chỗ đó làm gì?"

"Chuyện của Poby thôi."

"Nếu cậu không có thời gian để chăm nó thì cân nhắc đưa nó qua chỗ tôi đi. Dù sao thì nó và Ji Hoon cũng gần như đã quen nhau rồi để hai đứa sống chung một thời gian cũng không vấn đề gì đâu. "

Chuyện này Wang Ho cũng không phải là chưa nghĩ tới nhưng mà y không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Sang Hyeok. Trong một cuộc tranh chấp nếu bản thân bị phụ thuộc quá nhiều yếu tố với đối phương thì sẽ nắm chắc phần thua trong tay. Y không muốn thua, càng không muốn cuộc đời mình sau này sẽ phải nghe theo người nào khác nữa.

"Tôi tự lo được."

"Cậu có chắc Poby ở đó sẽ an toàn hay không?"

"Anh đừng có nói những lời khiến người khác xuống tinh thần vậy chứ."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu cậu thực sự muốn tốt cho Poby thì bất kể lúc nào cậu không thể hãy mang nó đến chỗ tôi. Cứ cho là tôi đang lấy lòng cậu đi nhưng mà tôi cũng thương thằng bé như Ji Hoon vậy."

Chiếc xe hơi đậu ở gần cổng côi nhi viên một lúc lâu sau đó quay đầu rời đi. Wang Ho chấp nhận lời đề nghị của Sang Hyeok nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút phiền hà. Mặc dù giao Poby cho hắn y cảm thấy yên tâm hơn nhưng càng nghĩ càng thấy điều đó khiến y trở nên phụ thuộc.

"Hay là thôi..."

"Im miệng! Hãy làm điều tốt nhất cho đứa trẻ, đừng có sĩ diện nữa."

"Tùy anh vậy, muốn nói gì thì nói."

Mọi thứ đâu vào đó đúng như kế hoạch của Sang Hyeok, tầm này thì hắn có thể ngồi yên rung đùi chờ diễn biến tiếp theo mà thôi. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có thể mượn tay Wang Ho để tìm ra tất thảy những kẻ nội gián đang quanh quẩn bên cạnh hắn, tiếp đó là kẻ năm lần bảy lượt muốn dồn y vào thế khó. Hắn làm sao có thể không nhận ra được hiện tại y đang làm tất cả là vì bị ép buộc khi mà y cứ phải tìm cách để bảo vệ an toàn cho Poby.

"Boss Lee!"

"Chuyện gì?"

"Hắn đã trở về rồi."

Một buổi nọ sau khi nghe Ruler báo cáo tình hình Sang Hyeok lại đăm chiêu rất lâu. Người duy nhất có thể cho hắn biết rốt cuộc vụ án năm xưa xảy ra với gia đình của cậu hắn là vì đâu. Thậm chí hắn còn hi vọng rằng sẽ thông qua người này mà tìm lại Yoon Sang Ho.

"Hãy thu xếp một cuộc gặp mặt, tôi muốn trực tiếp gặp hắn."

"Vâng! Tôi sẽ tìm cách liên lạc với hắn."

"Chuyện này đừng cho Wang Ho biết, tôi vẫn chưa muốn lộ thân phận với cậu ta."

"Tôi hiểu."

Smeb trong những năm trốn ra nước ngoài nuôi ý định lật đổ Arnold đã vô tình móc nối được với tổ chức của Faker. Anh ta chưa một lần chạm mặt Faker nhưng phần lớn nhân tố hỗ trợ hiện tại mà anh ta có được đều là sự trợ giúp của hắn. Mục đích mà Faker đồng ý giúp đỡ anh ta là vì anh ta nói rằng tất cả những sự việc xảy ra ở Seoul trong vòng hai mươi năm đổ lại anh ta đều biết rất rõ và biết không chừng hắn có thể tìm ra được Yoon Sang Ho.

"Anh Kyung Ho, anh quyết định sẽ đi gặp mặt hắn thật sao?"

"Đúng vậy! Cho dù chỉ có một phần trăm cơ hội lật đổ Arnold tôi cũng sẽ giành lấy cho bằng được. Bằng mọi giá tôi phải trả thù cho Pray, nợ máu phải trả bằng máu, chỉ khi Arnold biến mất thì mọi thứ mới kết thúc. Hắn quá mạnh lại còn là kẻ ngụy quân tử vậy nên hiện tại Faker có khiến hắn sợ nhưng không có nghĩa là hắn lép vế. Tôi biết hắn sẽ còn làm nhiều thứ khốn nạn hơn để bảo vệ cái tổ chức máu me đó."

"Còn Peanut?"

"Trước mắt cậu đừng ngửa bài với Wang Ho để tránh tay chân của Arnold phát hiện ra cậu. Cố gắng tiếp cận hắn ta và trở thành người đáng tin cậy một chút, kế hoạch của chúng ta sau này thành bại đều phụ thuộc vào thông tin mà cậu có được đó."

Người vừa rồi là Park Do Hyeon, một trong những xạ thủ được Smeb huấn luyện khi anh ta còn ở trong tổ chức của Arnold có biệt danh là Viper. Khác với Wang Ho, cậu ta là một người khá lạnh lùng và dường như chưa bao giờ mở miệng ra nói chuyện với bất cứ ai. Trong vài năm qua khi mà Wang Ho liên tục bị gây áp lực và buộc phải giết người thì cậu ta từng bước từng bước đi lên, ầm thâm ở bên cạnh những cánh tay đắc lực của Arnold lấy thông tin mà ông ta không hề hay biết.

"Tiếp tục bảo vệ Wang Ho, tôi muốn nó sống sót đến ngày chúng ta đạt được mục đích."

"Tôi hiểu, hãy tin ở tôi."

"Còn cậu nữa, hãy tự bảo vệ chính mình, đừng để bị thương."

"Vâng! Tôi tự lo được."

Park Do Hyeon rời đi và tuyệt nhiên không để lại chút vết tích nào. Nơi mà bọn họ nói chuyện là một căn cứ nhỏ nằm sâu dưới lòng dất được ngụy trang bởi một căn chung cư đã cũ kỹ. Đây cũng là nơi ở của một vài người thuộc tổ chức của Arnold nhưng mà bọn chúng lại không hề hay biết có một nơi bí mật như vậy tồn tại ngay dưới chân mình. Nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất có lẽ là đúng trong hoàn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro