Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cận vệ của Sang Hyeok xử lý tàn cuộc rất tốt cho nên hắn bây giờ rất yên tâm mà tịnh dưỡng. Ít ra thì hắn không muốn mang chuyện hắn bị thương vì làm liều nói cho hai người kia biết. Lehends rất thích hơn thua với đối thủ cho nên bây giờ cậu ta biết hắn bị Wang Ho làm bị thương thì kiểu gì cũng tìm cách trả đũa.

Buổi tối Wang Ho không ở nhà nên chỉ có Poby và Ji Hoon chơi với nhau. Hai đứa vẫn tranh giành kịch liệt nhưng cũng biết tự giải quyết mâu thuẫn mà không cần đến người lớn nữa.

Wang Ho không ở đây còn Sang Hyeok thì đang yên ổn nằm ở trên giường cho vết thương mau lành. Tranh thủ thời gian này hắn cũng cẩn thận nhớ lại sự việc ngày hôm qua mà cười trộm. Vết thương ở ngực trái của hắn như là minh chứng cho nụ hôn đầu của mình, thực sự là cả đời không quên được.

"Ba có muốn ăn cháo không?"

"Muốn! Phải ăn để khỏe chứ nhỉ?"

"Poby đi múc cháo cho ba đi."

"Dạ!"

Mặc dù không có Wang Ho ở đây nhưng Sang Hyeok vẫn rất có trách nhiệm dạy dỗ trẻ. Hắn không hài lòng khi Ji Hoon tỏ ra lấn lướt với Poby như vậy cho nên ngay lập tức lên tiếng.

"Ji Hoon không được sai vặt Poby như vậy, con mau mang cháo lên đây không thì để ba đi tự lấy."

"Nhưng nó nhỏ hơn con thì nó phải nghe lời con."

"Thế bây giờ ai là lớn nhất? Con định không nghe lời ba đó hả? Con là anh lớn thì con phải nhường em chứ làm sao mà anh lớn lại bắt em làm hết việc được."

Poby được bảo vệ thì ánh mắt sáng lên, Sang Hyeok thậm chí có thể nhìn thấy được sự biết ơn đang tràn hết lên gương mặt bé xíu của nó. Đứa bé này đúng như những gì mà Wang Ho nói, nó rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Nhân lúc Ji Hoon đi làm nhiệm vụ thì hắn cũng tranh thủ trò chuyện với Poby để gắn kết thêm một chút.

"Poby"

"Dạ!"

"Anh Ji Hoon như vậy thôi nhưng rất là tốt, sau này con chơi với anh nếu bị anh bắt nạt thì cứ nói với chú. Chúng ta sau này là người nhà vậy nên có ấm ức gì cũng phải nói ra biết chưa."

"Dạ"

Poby thực ra có gương mặt rất bướng bỉnh nhưng chắc là vì sống với Wang Ho cho nên y đã rèn cho nó biết nghe lời. Đúng là mỗi người có một cách nuôi dạy trẻ và mỗi cách thức đều có mặt tốt và xấu không giống nhau.

"Poby à!"

"Dạ!"

"Con có biết anh Wang Ho thích gì nhất không?"

Poby đăm chiêu một lúc dường như cũng không biết phải trả lời Sang Hyeok như thế nào. Nó về ở với Wang Ho chưa bao lâu mà y cũng chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài bản thân thích cái gì cho nên nó cũng không biết y thích cái gì nhất. Chỉ là nó nhớ về cái ngày mà nó gặp y nó đã nghe y khen hoa Hải Đường rất đẹp.

"Con không biết nữa nhưng mà anh Wang Ho khen hoa Hải Đường rất đẹp. Hôm đó anh đã mua hết hoa Hải Đường của con sau đó mang con về đây nhưng mà con còn nghĩ đó là hoa hồng cơ."

"Hải Đường sao? Wang Ho thích Hải Đường thật sao?"

Sang Hyeok tự chất vấn mình sau đó nhớ ra là có Poby ở đây cho nên hắn nhanh chóng đáp lời nó để nó không trông đợi.

"Không còn gì khác nữa sao?"

"Dạ không ạ!"

"Ngoan lắm, cảm ơn Poby nhiều nhé nhưng mà con không có được nói cho anh Wang Ho biết là chú hỏi đâu đấy. Anh Wang Ho đánh chú đau lắm, chú sợ bị đánh đòn."

Ở một nơi cách đó không xa Wang Ho lại phải đối mặt với Arnold và lần này không chỉ có một mình ông ta mà còn có cả Song Kang.

"Thằng khốn Smeb đã trở về rồi nghe nói là nó tự mình lập tổ chức và có ý định trả đũa tao vì những chuyện xảy ra trong quá khứ. Nó nghĩ nó là ai mà có thể đối đầu với tao chứ? Một thằng phế thải bị tổ chức này vứt bỏ mà cũng muốn tranh cướp cái gì?"

"Anh nghe thông tin này ở đâu? Đã xác thực chưa?"

"Cậu nghĩ tôi là người tin vào tin vịt hay sao? Thằng khốn đó còn viết thư khiêu khích chúng ta nói rằng ngày tàn của tổ chức này sắp tới rồi. Haha! Ảo tưởng!"

Song Kang nghe tin này cũng nóng lòng muốn biết thật giả bởi vì không ai khác thì Smeb chính là kẻ mà hắn muốn tận diệt nhất trên đời này. Arnold biết tâm tư của hắn vậy nên cố ý muốn gọi Wang Ho đến để giúp hắn một lần tiêu diệt Smeb xem như đổi lấy những thất bại trong việc tìm kiếm Faker bằng chiến công này.

"Mày sẽ có nhiều việc phải làm lắm đó Peanut. Một Smeb chắc là không khó khăn với mày đâu nhỉ? Tao không muốn nó xuất hiện trên đời này nữa vì thế hãy cho nó bốc hơi đi."

Song Kang nhìn thẳng vào Wang Ho sau đó lại tiếp lời Arnold đẩy trách nhiệm tiêu diệt cái gai trong mắt về phía y. Trong mắt họ y là một sát thủ máu lạnh có thể tiêu diệt bất cứ kẻ nào nhưng lại là người có đầy rẫy điểm yếu. Vậy nên mỗi khi chúng muốn làm một chuyện gì đó liên quan đến giết chóc chắc chắn sẽ làm một việc rào trước để y không thể không thỏa hiệp. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, vẫn chưa có bất kì ai giúp y thoát khỏi những sự đe dọa tinh thần này. Nếu bây giờ có người đứng ra bảo hộ tất cả những gì mà y đang cố gắng bảo vệ thì chắc chắn kẻ phải chết ngay lúc này chính là Arnold và Song Kang.

"Đừng có nhìn vào chúng tôi bằng ánh mắt đó nữa bằng không đứa trẻ nhà cậu chắc chắn sẽ không thể đến trường như dự định đâu."

"Đừng động vào nó."

"Biết thế là tốt, nếu muốn nó được lớn lên bình thường thì mày phải làm cái gì khiến cho bọn tao hài lòng mới là biết điều đấy. Cứ thế mà làm thôi, thời gian cũng không có nhiều để phạm sai lầm hết lần này đến lần khác đâu."

Wang Ho rời đi với một cái đầu trống rỗng, y cứ liên tiếp dính vào những phi vụ mà bản thân không muốn làm. Ngày nào còn chưa tìm được Faker thì ngày đó y còn bị đám người của tổ chức dày vò tinh thần. Smeb kia đối với y không thù không oán thậm chí còn là người mà y rất xem trọng. Lần này Arnold và Song Kang cố tình muốn y giết Smeb có chăng là muốn nhìn thấy cảnh y tàn nhẫn tước đoạt đi mạng sống của người mà mình xem trọng, lòng dạ của chúng thực sự quá đáng sợ rồi.

"Wang Ho! Lâu quá không gặp vẫn khỏe chứ?"

"Anh..."

Một người đàn ông bịt kín mặt đứng ở trong một con hẻm nhỏ bỗng nhiên lên tiếng gọi Wang Ho. Không cần phải nhìn mặt vì nghe giọng nói y cũng nhận ra được người đó là ai.

"Anh trở về đây làm gì? Sao lại muốn đối đầu với ông ta?"

"Sắp tới có phải cậu sẽ giết anh không? Nếu là cậu thì được, anh cho phép lấy mạng anh."

"Mạng sống không thể đùa được đâu anh, nghe lời em rời khỏi đây đi Kyung Ho. Đợi một thời gian nữa khi mọi thứ ổn thỏa rồi, Arnold cũng bị khắc chế rồi thì hãy trở lại được không?"

Song Kyung Ho người có biệt danh là Smeb bị tổ chức của Arnold đào thải mấy năm trước đã trở về. Anh ta xem ra vẫn còn rất nặng tình với Wang Ho vì dẫu gì cũng là người đã dìu dắt y từ một đứa trẻ không biết gì thành một sát thủ hàng đầu thế giới ngầm. Cũng không ít lần anh ta ra mặt bảo vệ cho y trước những lần trừng phạt đáng sợ mà Arnold xuống khi còn ở tổ chức. Tình cảm gắn bó đó không phải muốn ruồng bỏ là ruồng bỏ.

"Anh đi đi được không?"

"Nếu anh đi thì cậu sẽ thế nào? Sẽ tiếp tục trở thành quân cờ của Arnold sao? Sẽ sống cuộc đời này cho đến lúc chết hay sao? Wang Ho! Lần này anh trở về là đã có chuẩn bị rồi, có thể sẽ không thể giải quyết sớm nhưng chắc chắn sẽ có kết quả. Mọi thứ đã được lên kế hoạch lâu dài, đi theo anh còn có những người cực kì được việc vậy nên anh tự tin lần trở về này sẽ thay đổi mọi thứ."

"Nhưng nếu anh ở đây, nếu em không giết anh thì em sẽ là người gián tiếp hại chết rất nhiều người. Anh Kyung Ho, em mệt mỏi lắm rồi em thực sự gánh không nổi nếu như cuối cùng có quá nhiều người vì em mà chết."

Wang Ho bất lực ngồi xuống ôm mặt như thể giây sau y có thể khóc tức tưởi. Kyung Ho chắc chắn sẽ không thể nhìn cảnh này vậy nên anh ta cũng phải tìm cách để y không bị kéo vào kế hoạch của mình nhưng có vẻ như đó là điều bất khả thi.

"Anh sẽ cố gắng để không liên lụy tới cậu, từ giờ đến lúc kế hoạch của anh thành công hãy cố gắng giữ mạng của mình. Sau này anh sẽ chủ động tìm gặp cậu khi có thể, nếu có gì cần anh giúp thì hãy làm ám hiệu cũ là được, anh sẽ tới vậy nên cậu nhất định không được đi tìm anh."

Song Kyung Ho nói xong liền rời đi mất vào khoảng tối sau lưng Wang Ho. Y không biết ngày tháng sắp tới phải đối mặt như thế nào khi mà Arnold cứ liên tiếp gây áp lực cho y như vậy. Đôi lúc nghĩ có hay không cứ như vậy kết thúc cuộc sống của mình cho nhẽ nhõm nhưng y vẫn chưa tìm ra kẻ đã giết hại cha mẹ mình cho nên không đành lòng buông xuôi.

Lúc Wang Ho về đến nhà thì cũng đã gần khuya, phòng khách chỉ bật một bóng đèn mờ còn lại đều im ắng. Y cũng chẳng biết là Sang Hyeok và Ji Hoon đã rời đi chưa vậy nên trước tiên vẫn phải vào phòng ngủ kiểm tra. Ji Hoon vẫn còn ở đây nhưng mà y không thấy Sang Hyeok đâu cả. Trong đầu đang nghĩ có khi hắn đã chủ động rời đi để chữa trị vết thương rồi cũng nên thì bất ngờ hắn từ ngoài bước vào không một tiếng động.

"Đi đâu mà khuya thế mới về?"

Wang Ho không trả lời Sang Hyeok cứ thế ban cho hắn một ánh nhìn đầy ghét bỏ rồi rời khỏi phòng. Xem ra y vẫn còn ghim chuyện cũ, việc nương tay với hắn không đồng nghĩa với việc y bỏ qua chuyện hắn đã làm.

"Wang Ho!"

Wang Ho vẫn không lên tiếng, y trực tiếp xem Sang Hyeok như vong hồn rồi vì thế cũng chẳng muốn đáp lời hắn làm gì nữa. Hiện tại y cũng đang rất rồi bời vậy nên im lặng chính là lựa chọn tốt nhất vì nếu cứ tranh cãi qua lại y nghĩ mình sẽ xuống tay với hắn thật cũng không chừng.

Sang Hyeok cũng biết thân phận cho nên im lặng ngồi một chỗ quan sát Wang Ho. Nhìn sắc mặt của y lúc này hắn đương nhiên biết là y đã gặp chuyện gì đó không tốt đẹp cho nên tinh thần bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu y không nguyện ý nói cho hắn biết thì hắn cũng không biết phải làm cách nào để san sẻ. Nhìn người mà mình để tâm tâm trạng như thế hắn căn bản cũng không vui nổi.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Khi nào thì anh mới cút khỏi nhà tôi?"

"Nếu cậu muốn thì ngay bây giờ tôi đi cũng được, thứ tôi quan tâm lúc này là tâm trạng của cậu. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu à? Có thể nói với tôi không?"

Wang Ho không muốn trả lời vì thế chủ động đứng lên muốn tránh mặt Sang Hyeok. Y vẫn không quên được chuyện hôm qua, cho dù nói là bị chó liếm nhưng mà nụ hôn đầu cứ như vậy bị hắn chiếm đoạt có khi cả đời cũng không quên được. Vừa tức lại vừa bất lực không thể giải quyết cho nên y chỉ có thể thở ra một cách nặng nề như muốn nói với hắn rằng y thực sự không muốn bị hắn làm phiền nữa.

Sang Hyeok hiểu nhưng hắn vốn dĩ là một kẻ rất ngang bướng và cố chấp. Ngay lúc mà Wang Ho cảm thấy khó chịu nhất và muốn tránh xa hắn nhất thì hắn lại cứ tìm cách xích gần lại. Một cái nắm tay giữ người của hắn lúc này chẳng biết sẽ mang lại kết quả gì nhưng ít nhất là giữ được chân của y.

"Để tôi quan tâm cậu được không?"

"Anh đừng khiến cho mọi thứ trở nên khó xử nữa."

"Tôi phải làm gì để cậu chấp nhận sự theo đuổi của tôi? Ý tôi là tôi không phải tiếp cận cậu vì chuyện này, tôi vốn dĩ không phải là một người như vậy nhưng mà tôi không ngờ là tôi lại thích cậu như thế. Tôi biết tôi đã quá vội vã và hành động của tôi đối với cậu ngày hôm qua là khiếm nhã nhưng mà...cậu không thử suy nghĩ một chút về chuyện cho tôi một cơ hội sao?"

Wang Ho hiện tại đang rất rối bời, không phải là vì chuyện của Sang Hyeok mà còn vì rất nhiều chuyện khác nữa. Nếu ở bên cạnh có một người ngày nào cũng đeo bám mình thế này thực sự rất phiền phức. Hơn nữa y đã tự hứa với lòng rằng cả đời này sẽ sống như thế, tuyệt đối không yêu ai vậy nên lời đề nghị của Sang Hyeok vốn dĩ là không được chấp nhận từ khi nó chỉ mới là những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"Cho anh cơ hội để làm gì? Anh đến với tôi thì có kết quả gì? Tôi với anh thì sẽ ra cái tổ hợp cứt chó gì hả? Có phải anh sống yên bình quá nên anh không cam lòng đúng không? Ở ngoài kia có bao nhiều người sao anh không chọn lại cứ phải chọn tôi? Tôi không phải là loại người như anh, thân thể đàn ông mà anh cũng có thể thèm khát được. Anh có biết là anh phiền lắm không? Sự xuất hiện của anh rất phiền, rất là phiền, phiền lắm!"

"Tôi muốn bảo vệ cậu, muốn làm chỗ dựa cho cậu như thế đã đủ làm lý do chưa?"

"Đừng cố chấp như một thằng đần độn nữa."

Sang Hyeok siết chặt bàn tay của Wang Ho khiến y nhíu hai đầu mày lại trừng hắn như thể giây tiếp theo sẽ đem hắn chôn vùi xuống mười tám tầng địa ngục.

"Bỏ tay!"

"Tôi biết cậu là người của tổ chức mafia."

Wang Ho lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Sang Hyeok như không tin vào những gì mà hắn vừa thốt ra miệng. Người đàn ông này lúc nào cũng tỏ ra thật tầm thường cái gì cũng nghĩ đơn giản nhưng mà sao hắn có thể khẳng định thân phận của y một cách chắc nịch như vậy được.

"Anh nói cái gì? Anh dựa vào cái gì?"

"Dựa vào ngày hôm qua cậu đã cứu sống tôi. Dựa vào vết thương mà cậu tạo ra ở ngực trái của tôi và dựa vào cái cách mà cậu an bài cho Poby sau này. Wang Ho! Tôi nói thật lòng đấy, tôi có thể bảo vệ cho cậu và cả Poby. Thậm chí nếu như cậu muốn thoát khỏi nơi tăm tối tôi cũng sẵn sàng mang cậu ra khỏi đó. Tôi biết cậu muốn vào làm việc trong trụ sở là vì điều gì, cậu muốn tìm tung tích của Faker đúng chứ? Có rất nhiều người tìm đến trụ sở Faker là muốn làm nội gián, muốn tìm ra Faker giống như cậu và tôi đều biết. Nhưng vì cậu là người rất đặc biệt cho nên tôi đối với cậu cũng không giống người khác chút nào. Tôi biết hắn ta bởi vì hắn ta là người đứng đằng sau hỗ trợ cho FN chống lại những thế lực ngầm. Những gì cậu muốn có tôi đều có thể cho cậu vậy thì tại sao cậu lại không lựa chọn tin tưởng tôi?"

"Tôi có thể tin tưởng anh là người tốt nhưng tôi không muốn dây dưa với anh theo cách kia. Tôi không phải gay, tôi không muốn có quan hệ yêu đương với đàn ông."

Câu trả lời này của Wang Ho như đã ngầm thừa nhận với Sang Hyeok rằng y chính là người như hắn nói. Y xâm nhập vào trụ sở là muốn tìm Faker, y chính là nội gián mà tổ chức cài vào để lấy thông tin. Nhưng cho dù y có thể hiện ra như thế thì hắn vẫn rất kiên định với lời đề nghị của mình. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng cho dù trường hợp xấu nhất y chính là Peanut thì hắn vẫn có thể bao dung cho y bởi vì hắn sẽ không bao giờ làm hại người mà hắn xem trọng.

"Kể cả khi cậu là Peanut đi nữa tôi vẫn có thể bao dung cậu."

"Anh điên rồi!"

"Đúng vậy! Tôi điên rồi, tôi là vì lần đầu rung động với một người mà cái gì cũng có thể làm. Ngày hôm qua tôi thậm chí còn sẵn sàng để cậu đâm thẳng vào tim tôi cơ mà. Tôi chính là như vậy đấy, từ lúc tôi phát hiện ra tôi đối với cậu có cảm xúc khác lạ là tôi đã xác định phóng theo lao rồi. Cậu có không chấp nhận thì tôi cũng đã nói rồi, tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu chấp nhận tôi thì thôi. Bằng không nếu như cậu không muốn thì có thể giết tôi để sau này vĩnh viễn không ai làm phiền nữa."

Trong phút chốc Sang Hyeok chuyển từ thế bị đông sang chủ động. Hắn vẫn siết chặt lấy cổ tay của Wang Ho không buông từ từ dồn ép y về phía bức tường ở sau lưng. Cho đến khi không còn khoảng trống nào để lùi lại nữa hắn mới thả lỏng ra một chút. Xem ra cho dù hắn đang bị thương nhưng sức mạnh vẫn không tiêu hao đi là bao. Thế mới nói bình thường hắn giả ngốc nhưng một khi hắn nghiêm túc thì Wang Ho khó lòng mà chống đỡ được.

"Anh mà còn hôn tôi thì đừng có trách."

"Không hôn, bây giờ tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ về lời đề nghị của tôi ban nãy. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ vào vì nếu cậu chấp thuận thì người có lợi là cậu thôi. Chúng ta đơn giản chỉ là có một chút quan hệ thân thiết vậy nên đừng căng thẳng như vậy làm gì. Con người mà, cảm xúc là thứ không bao giờ có công thức sẵn, trái tim hướng về ai thì là cảm xúc thuộc về người đó. Trái tim của tôi đặt ở đâu thì tất cả mọi thứ của tôi sẽ đặt ở đó bao gồm cả mạng sống này."

Sang Hyeok nói xong thì đưa mắt xuống nhìn vào cổ của Wang Ho. Không hiểu sao mà hắn thích cái nốt ruồi ở dưới yết hầu của y đến lạ thường. Chỉ cần vô tình trông thấy nó hắn ngay lập tức sẽ thấy trong lòng rạo rực rất khó tả. Ngay lúc này hắn thực sự rất muốn cúi đầu xuống hôn vào nó thêm một lần.

"Tôi thích nó, chỗ này này."

Sau câu nói đó thì Sang Hyeok một lần nữa muốn gọi mẹ vì cái giá phải trả cho lần thị uy này. Wang Ho không nói không rằng dùng ngón tay trỏ của mình chọc thẳng vào vết thương nơi ngực trái của hắn khiến vết thương chưa kịp khép lại đã một lần nữa bật máu. Xem như hắn một đổi một, muốn có được thứ mình muốn thì phải chịu đựng được những điều mà người khác không chịu được.

"Anh vẫn còn nhiều máu lắm, để dành sau này tôi rút từ từ. Loại như anh thì phải chết lay lắt chứ không thể chết một cách nhanh gọn nhẹ nhàng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro