Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon với Poby tranh giành nhau kịch liệt là thế nhưng ở thới điểm hai ngưới lớn không có ở nhà thì chúng chơi với nhau rất hòa thuận. Kết quả là cửa phòng ngủ vừa mở ra đã thấy hai đứa trẻ con nằm vắt lên nhau ngủ. Trẻ con đúng là đơn giản, chỉ cần thân quen một chút liền có thể quên hết ân oán đi rồi.

"Anh xem!"

"Tôi đã nói Ji Hoon rất ngoan mà, nó là một đứa trẻ cực kì hiểu chuyện."

"Poby?"

"Ý tôi là cả Poby cũng thế, hai đứa đều rất ngoan, đều là do một tay cậu giáo dục căn bản trước."

Wang Ho cũng có lúc thích ngọt thế này, nghe Sang Hyeok nịnh nọt vài câu thì y đã thỏa mãn cái bụng của mình. Bỏ qua chuyện rắc rối ban nãy đi, hiện tại trở về nhà rồi thì sóng gió nên vứt hết ở ngoài cửa.

"Anh thực sự muốn ở lại đấy à?"

"Đúng vậy, không lẽ cậu nghĩ tôi lừa cậu."

"Mặt dày ghê thật, tôi nhắc khéo anh năm bảy lần mà xem ra anh lì lợm hơn tôi tưởng đó."

"Lời cậu luôn đúng."

Sang Hyeok tuy sinh ra trong nhà giàu nhưng mà hắn cũng là một người tự lập điển hình. Wang Ho nhìn cái cách mà hắn bày biện đồ ăn khuya ra đĩa liền nghĩ hắn quả nhiên có thể làm một người cha tốt. Nói không chừng một năm này hắn nuôi Ji Hoon cho nên đã học được rất nhiều kỹ năng chăm trẻ.

"Anh định uống rượu à?"

"Mai là ngày cuối tuần tôi hoàn toàn có thể buông thả. Sao thế? Cậu sợ à?"

"Sợ gì chứ, cũng chỉ là nước lọc thôi."

Wang Ho uống không được nhiều, thi thoảng y chỉ nhấp môi một chút để bản thân có đủ kỹ năng đối mặt với cuộc sống này thôi. Nếu uống để hơn thua thì y không thể bởi vì uống quá chén nhất định sẽ say không còn ý thức nữa.

"Chúng ta uống hết chai này thôi."

"Tôi mua ba chai lận, uống có một chai làm sao mà đủ đô."

"Thế thì anh hốc hết hai chai còn lại đi, tôi chỉ cùng anh uống chai đầu tiên thôi."

"Được! Muốn uống bao nhiêu thì uống."

Hai người bày biện thức ăn khuya và rượu lên bàn ở phòng khách để bắt đầu một buổi tâm sự chuyện đời hiếm hoi lắm Sang Hyeok mới gạ được. Đêm nay Sang Hyeok cũng xác định sẽ nằm ở phòng khách rồi vì cái giường của Wang Ho thực sự không thể chứa một lúc bốn người. Tuy là có chút tiếc rẻ nhưng mà hắn cũng phải chấp nhận thôi, cũng không thể cứ như vậy tấn công quá dồn dập được. Hắn là kiểu người chỉ cần có tình cảm thì sẽ tìm cách tiến tới bất chấp đối phương là ai nhưng Wang Ho thì chưa chắc đã giống hắn. Có khi y nhận ra được tâm ý của hắn thì sẽ đối với hắn sinh thù cũng không chừng.

"Nói chuyện gì thì nói miễn đừng hỏi về quá khứ là được vì tôi không có quá khứ đẹp để kể và cũng không bao giờ muốn kể."

"Lanh thật chứ, tôi đang định hỏi chuyện đó luôn mà."

"Thế thì bây giờ im được rồi đó."

"..."

Nếu không hỏi về những chuyện trước khi gặp nhau thì hai người bọn họ đúng là chẳng có gì để nói cả. Chưa bao giờ mà Sang Hyeok hận cái cốt truyện đến như vậy, muốn tán tỉnh người ta mà không tìm được chủ đề để nói thì đúng là đồ bỏ.

"À ừ...thì...tôi rất muốn tìm hiểu con người của cậu."

"Để làm gì? Mạnh ai nấy sống không được hay sao mà phải tìm hiểu tôi? Nghe cứ như anh muốn tìm hiểu đối tượng hẹn hò vậy? Nhìn cho kỹ đi, tôi không phải phụ nữ."

"Tôi biết cậu không phải phụ nữ nhưng mà tôi vẫn cứ muốn tìm hiểu cậu, có được không?"

Wang Ho lúc này đã uống ba bốn ly rồi cho nên hai gò má cũng ửng hồng trông thập phần diễm lệ trong mắt Sang Hyeok. Hắn sợ y say quá sớm sẽ chẳng thế nói chuyện được nhiều cho nên cứ liên tục muốn y ăn nhiều thức ăn một chút. Tiếc là thành ý này của hắn bị y gạt bỏ bởi vì y không phải là người thích ăn khuya.

"Ăn nhiều một chút đi."

"Anh ăn việc anh đi sao mà cứ hay lo quá, đồ ăn trước mặt tôi muốn ăn thì tôi ăn, tôi có phải trẻ con đâu."

"Lần trước bác sĩ khám nói cậu ăn uống không đủ bữa, thiếu hụt chất dẫn đến thiếu máu và nhiều bệnh nữa. Cũng may là bệnh không nghiêm trọng nếu không thì không phải chỉ có uống thuốc là xong đâu, phải đi bệnh viện."

Sang Hyeok nói xong thì lựa miếng thịt ngon nhất trên đĩa đưa đến trước mặt Wang Ho thúc giục.

"Gắp cho cậu thì cậu không chịu ăn thì bây giờ há miệng ra tôi trực tiếp cho cậu ăn."

"Điên hả?"

"Bình thường mà, chuyện này bộ lạ lắm sao?"

"Tôi tự ăn được, mắc gì phải đút tận miệng."

"Vậy thì ăn."

Một câu nói gần như là ra lệnh của Sang Hyeok khiến Wang Ho có phần thảng thốt. Y cũng không biết là mình có muốn làm theo lời của hắn hay không nữa nhưng mà cảm giác có gì đó rất muốn nhận sự quan tâm này. Sau đó y từ tốn gắp miếng thịt trong bát của mình lên ăn và cảm thấy nó ngon hơn bình thường thật.

"Ngon nhỉ?"

"Nó ngon hả? Nếu ngon thì ăn nữa đi, trên bàn còn rất nhiều."

"Chúng ta chừa phần cho hai nhóc con đi, nửa đêm chúng dậy sẽ đói bụng."

Wang Ho muốn dành phần thức ăn ngon này cho Ji Hoon và Poby nhưng bị Sang Hyeok gạt phăng ý định đó ngay lập tức. Tuy là hắn không sinh ra Ji Hoon nhưng để nuôi dạy thằng bé hắn cũng đã tự mình tìm hiểu rất nhiều phương pháp nuôi dạy bổ ích và hắn tin là hắn rất giỏi chuyện này.

"Trẻ con nên ngủ sâu giấc đến sáng, không cho chúng ăn bữa khuya."

"Vì sao?"

"Tập một thói quen cho bao tử hoạt động tốt và đường ruột khỏe. Chúng ta là người lớn, hệ miễn dịch cũng đã hoàn thiện rồi vậy nên việc chúng ta ăn uống không khoa học cũng không có quá nhiều ảnh hưởng và có thể tự mình điều chỉnh được để cải thiện. Nhưng trẻ con thì khác nếu ngay từ nhỏ đã không tập ăn uống khoa học thì sẽ hình thành thói quen không tốt, lớn lên muốn sửa cũng rất khó. Ji Hoon cũng không ăn bữa khuya bao giờ kể từ khi sống với tôi vì sáng sớm thức dậy nó sẽ ăn nhẹ trước khi đi học và nó sẽ ăn nhiều bữa trong ngày."

Quả nhiên là phương pháp chăm sóc trẻ của Sang Hyeok nghe qua thấy khá chất lượng nhưng Wang Ho chưa thể tự mình kiểm chứng. Y thì khác, bởi vì cuộc sống của y và Poby gần như tương đồng vậy nên việc ăn uống tự do dường như là một thói quen rồi. Y rất muốn cải thiện nó nhưng mà bản thân thực sự không có thời gian để chu toàn.

"Poby vốn dĩ là trẻ mồ côi, nó đã sống lang thang ở đường phố từ khi còn rất nhỏ. Ai cho gì thì nó ăn cái đó, có hôm còn chẳng có gì bỏ vào bụng. Hiện tại nó sống với tôi nói là sung sướng thì không đúng nhưng mà cũng không đến mức tệ nhỉ? Chỉ là tôi không thể chăm sóc cho nó chu đáo như cái cách mà anh chăm cho Ji Hoon. Vậy nên anh biết đấy...tôi hiện tại vẫn đang muốn bù đắp cho nó một chút để nó quên đi những ngày khổ sở trước kia. Lúc tôi đem nó về nó bị suy dinh dưỡng rất nặng, hiện tại vẫn đang trong quá trình hồi phục."

"Tôi có thể nuôi cả hai đứa."

"Không đâu! Tôi muốn tự mình nuôi dạy Poby, tôi đâu thể thấy khó khăn liền quăng nó cho người khác được. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ là người giám hộ cuối cùng của nó, tôi sẽ cố gắng sống cho đến khi nó đủ khả năng tự mình sinh tồn."

Hành động của Sang Hyeok dừng lại ngay sau câu nói có phần không tốt đẹp của Wang Ho. Hắn không biết là mình cần phải lo lắng điều gì cho y nhưng mà hắn không thích nghe những lời đại ý là chia xa.

"Nói gì thế? Say rồi đấy, nói những điều không hay như vậy để làm gì?"

"Chưa có say."

"Say rồi, đừng có nói như vậy nữa."

Wang Ho chìa ly ra trước mặt Sang Hyeok hối thúc hắn rót thêm cho mình một ly sau đó một hơi làm cạn sạch. Chỉ có khi say, lần đầu tiên Sang Hyeok nhìn thấy nụ cười không che giấu của Wang Ho nhưng nó vẫn rất buồn theo cái cách mà hắn không thể hiểu thấu được.

"Tôi cũng có tiền, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi nên sau này Poby lớn nó có thể dùng số tiền đó để thực hiện ước mơ của mình."

"Còn cậu thì sao? Mục đích sống của cậu là gì? Tại sao lại không nhắc tên mình ở tương lai như vậy?"

"Tôi hả? Tôi sẽ chết sớm thôi, cuộc đời của tôi vốn dĩ là không có tương lai đó, anh không hiểu đâu."

Sang Hyeok thấy Wang Ho lại muốn rót thêm rượu vào ly thì mạnh tay giật lại, hắn bây giờ có chút bực mình nhưng lại không cách nào bộc phát ra được.

"Không uống nữa!"

"Anh cản tôi hả? Anh là cái thá gì?"

"Tôi không là cái thá gì nhưng mà tôi muốn quan tâm cậu, ít nhất là kể từ bây giờ tôi muốn cậu tự nhắc tên mình ở tương lai sau này."

Wang Ho dùng tay vỗ vỗ lên má Sang Hyeok rồi cười như thể lời mà hắn nói như một trò mua vui với y.

"Anh tốt quá nhỉ? Làm tôi cảm động muốn chết rồi đây."

"Cảm động thì nói cái gì vui vẻ chút đi, đừng cứ mãi nhắc đến chữ chết chóc làm gì."

"Nhường anh nói, anh muốn vui vẻ thì tự nói đi, tôi làm gì có chuyện vui vẻ để nói."

Sang Hyeok dường như là dừng uống rồi, bây giờ hắn chỉ ngồi ở đó nhìn chăm chăm vào Wang Ho và rồi hắn lại không thể ngăn được cảm xúc của mình hình thành ngày một rõ ràng. Hắn thích y, chắc chắn là thích mà không phải là sự ngộ nhận gì cả. Bởi vì hắn thích cho nên hắn mới muốn gặp, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy y, muốn quan tâm và thậm chí còn lo lắng cho những suy nghĩ có phần tiêu cực của y ở hiện tại nữa.

"Vậy cậu có nghĩ là vẫn có người thích cậu không?"

"Tôi hả? Chắc không đâu, tôi hiểu tính cách của mình vậy nên sẽ không có ai thích một người có tính cách khó chịu như tôi đâu. Nói cho anh biết tôi vẫn chưa hẹn hò với ai cả, người thích tôi cũng không có mà người tôi thích cũng không có nốt."

"Nếu tôi nói bây giờ cậu có người thích cậu rồi thì cậu có tin không?"

Sang Hyeok nói với vẻ mặt rất nghiêm túc khiến Wang Ho đang trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê cũng phải nhìn chằm chằm vào hắn để xem hắn là đang nghiêm túc hay cợt nhả. Nhìn mãi nhìn hoài rốt cuộc cũng không thấy sự bông đùa nào trên gương mặt của hắn vậy nên y cũng làm liều mà hỏi.

"Có sao? Nếu có thì tại sao tôi lại không biết?"

"Tại vì cậu không chịu nhìn thôi chứ ở ngay trước mắt mà."

"Ngay trước mắt à? Anh đang nói anh đó hả? Hài hước thế?"

Wang Ho vẫn còn nặng tư tưởng nam nữ yêu đương mới là bình thường cho nên thông tin này y không thể tiếp nhận được. Sau một hồi nghi ngờ rồi lại tin tưởng thì lần này y nghi ngờ những lời mà Sang Hyeok nói là giỡn nên khoát tay xùy xùy bác bỏ.

"Anh nghĩ tôi dễ bị lừa thế hả? Tôi có phải phụ nữ đâu mà anh thích tôi được."

"Vậy cậu nghĩ trên đời này chỉ có đàn ông với phụ nữ mới thích nhau à? Hai người đàn ông không được có cảm tình với nhau hay sao? Sống ở thời đại nào rồi mà còn nghĩ như vậy nữa, cho dù đất nước chúng ta đang sống không ủng hộ chuyện này nhưng mà đâu phải là không có."

"Anh căng thẳng thế làm gì? Anh định bắt tôi cũng phải suy nghĩ giống như anh đấy hả? Không đời nào, tôi thà sống thế này cả đời chứ không có chuyện tôi dây dưa với đàn ông."

Sang Hyeok bất mãn cho nên cũng liền tù tì rót hai ly rượu nốc cạn. Hai người bọn họ hiện tại có vẻ như đang thi gan xem thử quan điểm của ai mới đúng. Nhưng mà làm sao phân định được khi mà cả hai đều là những kẻ cứng đầu khó bảo, một khi đã nghĩ là mình đúng thì đối phương có nói trăm ngàn lời cũng vẫn là sai.

Đến nước này rồi thì phải có một kẻ xuống nước mới ổn, nhưng mà thay vì xuống nước trước Wang Ho thì Sang Hyeok chọn chứng minh lời của y nói là rất chủ quan. Hắn xem như hôm nay mượn rượu làm càn, nhân lúc hai đứa trẻ con bị nhốt trong phòng ngủ rồi thì hắn có thể phô trương sức mạnh của mình một lần để giành phần thắng. Nói rồi hắn hạ ly xuống bàn đánh cốc một cái, tiếp sau đó hắn nhanh chóng di chuyển về phía của Wang Ho ép sát y dựa hẳn lưng vào ghế sofa.

"Cậu có muốn tôi chứng minh cho cậu thấy không?"

"Cái gì? Anh làm gì thế? Sao mà cứ ngả vào người tôi sát rạt như vậy làm gì?"

"Cái này gọi là dây dưa, nhìn cho kỹ nhé tôi chỉ làm một lần thôi."

Wang Ho còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí y còn không thể phán đoán được hành động tiếp theo của Sang Hyeok là gì thì thấy hắn bất chợt tiến đến dí sát mặt vào mình ý đồ muốn đánh đu lên sự kiên nhẫn của y.

"Anh...hmm"

Sang Hyeok bò xổm trên sàn sau đó chúi đầu xuống cổ của Wang Ho hôn vào ngay vị trí nốt ruồi dưới yết hầu của y. Hành động này của hắn quá bất ngờ khiến y không thể làm gì khác hơn là ngửa đầu lên theo phản xạ để né tránh. Cứ như vậy lần tấn công liều lĩnh của Sang Hyeok đã đạt kết quả còn hơn mong đợi. Hắn dường như là bị cái cảm giác chiến thắng này nhấn chìm kéo theo đó là những mê đắm trong cảm xúc hỗn loạn mà hắn tích cóp suốt khoảng thời gian qua. Điều này hắn chưa từng nghĩ tới, chạm vào Wang Ho thế này thực sự là điều mà hắn không dám nghĩ tới.

Có vẻ như chưa ai nói với Sang Hyeok rằng khi Wang Ho tức giận trông rất đáng sợ. Y không to tiếng cũng chẳng quậy phá làm lớn chuyện, chỉ im lặng như thế nhưng sát khí tỏa ra là không thể chống đỡ được.

"Buông tôi ra hoặc hôm nay anh xuống địa ngục."

Wang Ho không nói đùa, đổi lại một lần liều lĩnh dây dưa với y là một mũi dao đâm xuyên qua lớp áo sơ mi của Sang Hyeok. Mũi dao không ghim vào quá sâu nhưng nó đủ gây ra thương tích và chắc chắn Sang Hyeok không cách nào tiếp tục điều mà hắn đang làm được nữa.

"Cậu muốn giết tôi?"

"Nếu anh muốn."

"Vậy nếu tôi hôn cậu một cái và đổi lại cậu đâm tôi một nhát đẩy tôi xuống địa ngục thì ai là người có lợi bây giờ?"

Đây không phải là thách thức mà nó giống một cuộc trao đổi hơn. Sang Hyeok làm liều đến mức này rồi nên hắn cũng chẳng suy nghĩ được nhiều nữa. Ma men cũng xâm chiếm lấy lý trí của hắn hết ba bốn phần vậy nên thật không ngoa khi những điều hắn thốt ra có chiếm gần một nửa là do rượu. Mà kẻ say thì liều, có khi còn chẳng biết sợ cái chết là gì đâu.

"Sao? Muốn giết tôi thì để tôi hôn một cái đã, có như vậy thì tôi xuống hoàng tuyền mới không oan uổng."

"Anh điên rồi, tôi sẽ giết anh thật đấy."

"Vậy nghĩa là cậu đồng ý trao đổi đúng không, tôi hôn cậu và cậu giết tôi."

Wang Ho vẫn ghim chặt mũi dao ở ngực Sang Hyeok, máu đã thấm ra ngoài lớp áo sơ mi tối màu nhưng quyết tâm của Sang Hyeok vẫn rất lớn. Hắn không tin hôm nay là ngày hắn tận số, hắn càng không tin Wang Ho có thể nhẫn tâm xuống tay với hắn chỉ vì hắn liều mạng bày tỏ.

"Tôi đã nói là tôi rất thích cậu."

"Ưmm..."

Sang Hyeok mặc kệ việc hắn lấn người tới để kiếm một nụ hôn với Wang Ho sẽ khiến cho mũi dao trước ngực mình đâm vào sâu hơn. Hắn đã quyết tâm có được điều mà hắn muốn thì đánh đổi thế nào hắn cũng chịu được. Hắn có được nụ hôn mà hắn muốn còn Wang Ho lại không thể làm điều mà y nói. Trong một khoảnh khắc nào đấy khi môi chạm môi y đã buông lỏng bàn tay của mình ra khỏi chuôi dao nhọn bởi vì y biết nếu y không buông lỏng thì nó sẽ cắm thẳng vào tim của hắn.

Cuộc trao đổi này Lee Sang Hyeok thắng vì hắn biết hắn sẽ không chết dễ dàng đến thế.

"Cậu vẫn không giết tôi."

"Xem như tôi xui xẻo bị chó liếm, nó không quan trọng đến vậy đâu."

Sang Hyeok chủ động rút con dao nhỏ ra khỏi cơ thể mình, lúc này máu đã bắn ra nhiều hơn thậm chí là không có dấu hiệu ngừng. Hắn vẫn rất bình tĩnh đặt con dao vào tay Wang Ho rồi ngồi dựa lưng vào ghế sofa ngửa đầu thở khó vì đau.

"Nhưng mà tôi đang cảm thấy rất đau."

Wang Ho không muốn quan tâm đến Sang Hyeok vậy nên y cứ như vậy bỏ mặc hắn đứng dậy muốn rời đi. Nếu hôm nay hắn mất máu chết thì cũng là do hắn lì lợm cố chấp mà không phải là y cố tình giết chết hắn. Y thực sự đã nương tay với một kẻ dám làm điều mà y chưa từng cho phép bất cứ ai làm với mình.

"Nếu hôm nay anh chết thì đó là vì anh đáng chết."

Sang Hyeok không có cách với sự lạnh lùng này của Wang Ho vậy nên hắn chỉ có thể nằm ở đó hạn chế cử động để máu không chảy ra nhiều nữa. Lúc y rời khỏi phòng khách hắn lúc này bỗng nhiên lại nở một nụ cười đầy mãn nguyện nhưng mà hắn không muốn chết, hắn còn muốn sống thật lâu để mỗi ngày tiếp cận Wang Ho như vậy.

"Chết tiệt! Đau chết mất."

Sang Hyeok với lấy chai rượu để trên bàn không chần chờ gì mà đổ thằng vào vết thương trên ngực mình. So với việc cứ để mọi thứ diễn ra như vậy thì hắn sẽ làm mọi cách để tự cứu lấy chính mình sau màn chinh phục năm ăn năm thua kia.

Rượu thấm vào vết thương hở khiến Sang Hyeok đau đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn chắc chắn vết thương này sẽ không thể đoạt mạng của mình vậy nên hắn yên tâm nhắm mắt lại. Trong một phút mơ mộng hắn lại nghĩ có khi nào lúc hắn nhắm mắt lại thì Wang Ho sẽ tới và chữa lành vết thương trên ngực của hắn. Đó là tất cả những gì mà hắn mong muốn trước khi hắn cho mình một giấc ngủ sâu.

Khi Sang Hyeok mở mắt ra hắn nhìn thấy ánh sáng chói lòa xung quanh nơi hắn nằm. Hắn trộm nghĩ có khi nào hắn chết thật rồi nhưng mà thay vì phải xuống địa ngục thì hắn đang ở trên thiên đường với muôn vàn ánh sáng. Ở lồng ngực vẫn còn rõ cảm giác đau đớn nhưng mà hắn không biết là mình đang tỉnh hay mơ nữa.

"Ba ơi! Ba còn đau không?"

"Ji Hoon! Ji Hoon đấy à?"

"Ba ơi! Huhu...."

Sang Hyeok lúc này mới nhận ra là hắn vẫn chưa chết mà chỉ là phiêu lưu một giấc mơ nào đấy rất đẹp trong giấc ngủ sâu chưa từng có. Thời điểm hiện tại đã là buổi chiều của ngày hôm sau, có nghĩa là hắn đã bất tỉnh mười mấy tiếng đồng hồ. Nhìn lại không gian này thì thấy thật quen thuộc, hắn đang nằm trên giường của Wang Ho. Chính xác là như vậy và hắn không lầm vì đây chắc chắn là phòng ngủ của y. Như vậy có nghĩa là khi hắn nhắm mắt lại người đã lo liệu mọi thứ cho hắn chính y, cái người mà lúc nào cũng tỏ ra xa cách nhưng lại thích lo lắng cho người khác. Nghĩ tới là đã muốn yêu rồi không cần thích nữa.

"Ji Hoon à! Hình như ba thắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro