Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai là của anh?"

Sang Hyeok vì lỡ lời cho nên tối rồi vẫn phải xuống nước ở nhà người khác. Hắn dỗ được Ji Hoon nín khóc thì nó lại lao đến đánh Poby, đứa này cấu đứa kia thì đứa kia giật tóc đứa này không chịu nhường nhịn. Xem ra hôm nay hắn lựa sai ngày cho nên mới gặp chuyện ngoài ý muốn như thế.

"Anh ra đây mau."

"Có chuyện gì thế?"

"Mau lên!"

Wang Ho dường như rất bất mãn với cái cách chiều chuộng con cái của Sang Hyeok vậy nên y phải nhắc nhở hắn. Ji Hoon lúc trước ngoan ngoãn biết chuyện bao nhiêu thì ở với hắn cũng thành một đứa trẻ hư đốn bấy nhiêu.

"Anh có biết dạy con không?"

"Biết!"

"Thế cái gì kia? Từ khi nào mà nó lại trở nên hung hãn như thế?"

"Vì cậu, tôi đã nói rồi tất cả đều là vì cậu. Ở đây có bốn người thì hết ba người vì cậu mà muốn trở mặt với nhau còn gì. Tôi cũng sắp không muốn nhận con nữa rồi đấy."

Wang Ho không nhận ra được đây là lời tán tỉnh của Sang Hyeok mà chỉ nghĩ đơn giản là hắn đang cảm thấy bất lực vì tính không tốt của Ji Hoon. Làm sao mà y có thể nghĩ ra được là mình bị một người đàn ông chú ý đến và có ý định muốn tán tỉnh đến mức này. Một sự phòng thủ hớ hênh của y ngay giây tiếp theo khi mà y ngây thơ hỏi Sang Hyeok theo đúng như kịch bản mà hắn đang nghĩ sẵn trong đầu.

"Mắc mớ gì anh lại vì tôi? Lỗi của mình thì không nhận cứ thích đổ thừa là sao?"

"Ý tôi là tôi cũng giống như hai đứa nghịch tử kia, cũng muốn tranh giành cậu."

"Nói cái quái gì thế? Biến thái hả?"

"Nào có, biến thái nào mà mẫu mực được như tôi."

Sang Hyeok gãi đầu cười hề hề để làm Wang Ho nới lòng cảnh giác. Hắn bây giờ hành động đã có chủ đích rõ ràng rồi vậy nên mỗi nước đi đều phải tính toán cẩn thận. Nếu hắn bị lộ bài quá sớm thì khả năng cao hắn sẽ không còn cơ hội tiếp cận y được nữa.

Hai người lớn thì nói chuyện ở ngoài ban công còn hai đứa trẻ thì vẫn lăn lộn trên giường tranh chỗ ngủ. Kèo tranh giành này Ji Hoon chắc chắn là thua vì trên thực tế nó nhất định phải theo Sang Hyeok trở về nhà, chiếc giường này trước sau cũng vẫn là của Poby.

"Anh Wang Ho đã chơi với tao từ hồi tao còn bé xíu, mày không xứng."

"Nhưng mà anh Wang Ho đã đặt tên cho em, mỗi ngày em đều ngủ ở đây, anh ấy đều ôm em ngủ còn anh thì không."

"Nếu bây giờ tao ở đây thì mày sẽ phải ra khỏi nhà, chỗ này sẽ là của tao, của ba tao, cả cái nhà này đều là của tao và ba tao."

"Huhu...huhu...anh dám bắt nạt em."

Ji Hoon mặc kệ Poby khóc thảm, nó vẫn lì lợm vơ vét hết chăn mềm ôm đến quá vòng tay mình. Những thứ mà nó không có được thì người khác cũng đừng hòng có được, hôm nay nó sẽ sống chết tranh giành địa vị.

"Về thôi Ji Hoon, đã khuya rồi."

"CON KHÔNG VỀ!!!"

"Ô cái thằng này lại làm sao nữa đây? Lại bắt đầu ngang bướng rồi có đúng không? Mau đứng lên đi về trước khi ba nổi nóng."

"Không!"

Bép! Bép!

Liên tiếp hai bạt tai giáng vào mặt của Ji Hoon bởi bàn tay to lớn của Sang Hyeok. Hắn đúng là không thể chấp nhận được cái tính xấu này của con trai vậy nên ngay lúc này hắn cần phải làm gì đó để chỉnh đốn.

Hai cái tát của Sang Hyeok cũng khá mạnh lại diễn ra khá bất ngờ cho nên Ji Hoon không lường trước được đã loạng choạng ngã ngược xuống giường. Wang Ho nhìn không nổi nữa măc dù trận giáo huấn này là cần thiết nhưng nó không nên xảy ra trong nhà y mới phải.

"Này! Anh dạy con anh trong nhà tôi à?"

"Phải làm ngay cho nóng, nó mà kéo được tới lúc về nhà thì cơn giận của tôi lại nguôi rồi, tôi không đánh được nó."

"Vậy anh tiếp tục đi nhưng mà đánh vào mông nó, đừng đánh vào hai cái má của nó nữa không tôi đánh anh đấy. Xem cái tay anh to thế kia mà anh đánh vào mặt nó như vậy trông cứ ác ôn kiểu gì ấy."

Sang Hyeok cũng không ngờ là sẽ có ngày hắn bị một người khác chỉ cho cách dạy con mà không phản bác được câu nào. Wang Ho nói cũng đúng, tay hắn to như thế mà ban nãy tát hai cái rõ mạnh vào mạt Ji Hoon nghĩ lại thì lại xót con quá thể. Nhưng mà đứa trẻ này chỉ cần nhìn ra được một chút lòng thương của hắn thôi nó sẽ lại lấn lướt. Thế nên lần này hắn nghe lời Wang Ho tiếp tục dạy dỗ con bằng cách đánh vào mông không thương tiếc.

"Con đã chừa chưa?"

"Con sai rồi, con không dám hét lớn vào mặt ba nữa."

"Còn tranh giành với Poby không?"

"Huhu...huhu...nhưng mà anh Wang Ho là của con, giường này là của con, nhà này cũng là của con...huhu."

Ji Hoon nhận sai nhưng nhất quyết không chịu nhường Wang Ho cho Poby. Về mặt này thì Sang hyeok không cách nào trách Ji Hoon được vì bản chất của hắn cũng có khác gì đâu. Hắn không thích thì thôi, một khi đã thích thì cỡ nào cũng phải có cho bằng được. Hắn cũng tự thấy bản thân hắn là kiểu người một khi đã yêu là yêu đến chết vậy nên hắn mới đơn độc bao nhiêu năm nay như vậy. Hắn vẫn chưa tìm được người khiến hắn vừa ý, bây giờ có lẽ là có rồi nhưng mà hơi sai ngay ở thời điểm hắn bắt đầu rung động thì phải. Hắn vẫn luôn chậc lưỡi tiếc rẻ rồi tự chất vấn rằng vì sao Wang Ho lại là đàn ông mà không phải là phụ nữ để có thể đường hoàng tán tỉnh y như người bình thường. Cứ thế này thì làm khó cho hắn quá vì hắn vừa phải kiểm tra lại chính mình lại còn phải tìm hiểu thêm về cách lấy lòng một người đàn ông nữa.

"Anh có giải quyết được không vậy? Không thì hôm nay cho Ji Hoon ở lại đây còn anh về đi."

"Sao mà thế được chứ?"

Wang Ho thực sự chỉ nghĩ là Sang Hyeok phản đối là vì hắn sợ để Ji Hoon ở ngoài một mình mà không có hắn. Y nào đâu biết được rằng hắn là đang lên án y cật lực vì sao lại giữ Ji Hoon lại mà không phải là hắn.

"Sáng mai tôi sẽ đưa Ji Hoon về, anh làm gì mà giãy nảy lên vậy?"

"Không được, nếu Ji Hoon ở lại thì tôi cũng phải ở lại."

"Ôi thế thì hai cha con anh cút hết luôn là vừa đẹp, tôi không giữ ai hết."

Những lúc Sang Hyeok thua lý thế này thì Ji Hoon lại là cứu cánh của hắn. Mặc dù vừa mới bị hắn cho ăn đòn vì tội lì lợm nhưng lúc này nó lại dùng quyền lợi trẻ con của mình mà tính toán rồi.

"Em không về đâu, về với ba là ba đánh đau lắm."

"Vậy Ji Hoon đuổi ba về đi thì được ở lại."

"Nhưng mà Ji Hoon đuổi ba về thì mai Ji Hoon sẽ bị ba đánh đau hơn."

"Anh không có đủ chỗ để chứa thêm ba của Ji Hoon đâu, đừng có mà mè nheo."

Ji Hoon biết là mình sẽ gặp khó khi gánh trên vai trách nhiệm xin phần cho Sang Hyeok rồi. Nó không nói không rằng lao vào giữa giường một lần nữa cùng Poby yên vị chỗ của mình, mạnh đứa nào đứa đó giành chỗ mặc kệ hai người lớn muốn làm gì thì làm.

"Ơ kìa!"

"Nó lì lợm thật sự."

Wang Ho nói xong câu nói đầy bất lực đó thì cũng bỏ ra ngoài, tất nhiên là Sang Hyeok cũng đi theo y rồi vì hai đứa trẻ con tranh giành nhau là chuyện bình thường, không cần phải can. Hắn cảm thấy tầm này mà tranh giành Wang Ho thì cũng rất là hợp lý, người gì mà càng nhìn hắn càng thấy thích chết đi được.

"À tôi sẽ ra cửa hàng mua một chút đồ dùng, cậu có muốn đi chung không?"

"Anh mua cái gì?"

"Trời đang rất lạnh vậy nên tôi nghĩ là cần mua thêm chăn ấm để đảm bảo không ai bị lạnh."

"Sao mà anh hay lo chuyện nhà người khác quá."

"Cậu nói Ji Hoon là người thân của cậu còn gì, nó ở đây thì đương nhiên tôi phải lo tất."

Wang Ho cũng thấy xuôi tai vậy nên xem như là miễn cưỡng cùng Sang Hyeok đến cửa hàng mua thêm một bộ chăn mền trước khi đến giờ của hàng đóng cửa.

"Cửa hàng ở cách đây không xa lắm nên chúng ta đi bộ cũng được, mua xong thì nhân viên của họ sẽ giao tận nhà."

"Vậy cũng được."

Wang Ho khẽ lườm Sang Hyeok một cái sau đó sải bước đi trước. Chuyện Sang Hyeok và Ji Hoon ngủ lại nhà y cũng không phải lần đầu nhưng mà mỗi lần họ muốn ở lại là kiểu gì cũng sinh chuyện cho nên y không muốn gặp rắc rối. Nhất là hiện tại trong nhà còn có Poby, một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương.

"Chuyện của Ji Hoon và Poby...xin lỗi nhé."

"Trẻ con tranh giành là chuyện thường tình, chỉ là tôi không muốn Ji Hoon có tính xấu như vậy. Hơn nữa Poby là một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương, nó có thể vì một câu nói vô tình của người khác mà buồn đến đổ bệnh. Nếu như đứa trẻ nào cũng kiên cường như những kẻ trưởng thành từng trải thì đâu cần người lớn phải bảo vệ chúng chứ."

Sang Hyeok nghe Wang Ho nói chuyện đến phát nghiện cho nên hắn sẵn sàng đi bên cạnh y mà không nói bất cứ lời nào, nhường toàn bộ sân khấu cho y thể hiện. Y nói cái gì nghe cũng lọt tai, hắn nghe xong dù đúng dù sai cũng gật gù tán thành.

"Sao nhà anh giàu như vậy mà trông anh cứ như thằng dở người thế? Nếu không phải vì đọc được tin tức có khi tôi còn không biết anh là con trai của cố chủ tịch Lee Woo Sik."

"Năng lực không đủ cho nên không nhận được sự đồng thuận của các thành viên trong hội đồng quản trị. Cho dù tôi có là con trai của Lee Woo Sik đi chăng nữa thì một tập đoàn đa lĩnh vực như FN cũng cần phải chọn ra người có thể lèo lái nó. Tôi ấy hả, tôi suy nghĩ rất đơn giản, mỗi ngày có thể sống cuộc đời mà mình muốn là đủ. Với khối tài sản mà tôi đang có thì cho dù tôi chỉ làm một tên cố vấn chiến lược quèn trong bộ máy quản lý cũng sống sung sướng đến hết đời. Vậy nên cậu không phải lo cho Ji Hoon đâu, nó sẽ được sống trong sự giàu sang và sung túc đến hết đời."

"Vậy hả? Đừng có dạy Ji Hoon trở thành cái đứa chỉ biết hưởng mà không biết làm. Cho dù anh có giàu đến mấy thì cũng phải dạy cho nó biết quý trọng đồng tiền và hưởng những thứ mình tự làm ra là được. Tôi cũng không trông mong gì vào anh cho lắm vậy nên anh chỉ cần dạy Ji Hoon thành người tử tế là được."

Quãng đường từ nhà Wang Ho đến cửa hàng nội thất hôm nay có vẻ như là hơi xa vì sự có mặt của Sang Hyeok. Hắn cứ tò tò đi theo phía sau y nói đủ thứ chuyện để gây sự chú ý và hắn thành công. Nếu là bình thường y sẽ không để ý đến lời người khác nói và nhất quyết làm việc của mình để nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình. Hôm nay vì có hắn mà suýt nữa thì y quên luôn cả địa chỉ cửa hàng.

"Anh nói ít thôi, nói nhiều quá làm tôi quên mất cửa hàng nằm đâu rồi."

"Quào! Ý là cũng để ý tôi nên mới vậy đó à?"

"Không lẽ anh là vong à mà bảo tôi không để ý?"

"Hừm"

Sang Hyeok tranh thủ lúc Wang Ho cáu bẳn đi trước thì nhanh nhảu gọi cho hai cận vệ của mình thu xếp một chút. Hắn cũng sợ y nghe ra nội dung câu chuyện cho nên nói rất nhỏ, may là Ruler và Lehends đã nghe hiểu sau đó thì họ hành động ngay không cần hỏi thêm gì nữa.

Ruler và Lehends triển khai kế hoạch rất nhanh gọn, chưa đầy hai mươi phút thì mọi thứ đã sẵn sàng rồi chỉ còn chờ hiệu lệnh của boss là tới luôn thôi. Mà Sang Hyeok đi bên cạnh Wang Ho cũng không hề tỏ ra bất cứ động thái bất thường nào. Hắn vẫn nhiệt tình đi theo y lựa bộ chăn mền theo màu mà Ji Hoon yêu thích, nhân tiện cũng hào phóng mua cho cả Poby.

"Hai cái này rất mắc tiền, trẻ con lớn nhanh không cần xài quá lãng phí đâu."

"Tôi nhiều tiền."

"Nhưng mà chi tiêu hợp lý chút đi, đã nói là trẻ con lớn nhanh chẳng mấy chốc lại thay cái mới."

Sang Hyeok chớp thời cơ mà chỉ tay vào ngực áo Wang Ho đẩy đẩy trông không khác gì mấy gã đang ra sức gạ gẫm con nhà lành mặc kệ xung quanh ai nhìn thì nhìn.

"Thế người lớn này có muốn mua một bộ mới không? Người lớn này chắc là không lớn nữa đâu nhỉ?"

"Mẹ nhà anh chứ, thứ quái quỷ gì không biết nữa."

"Ê!"

"Còn chạm vào tôi nữa là tôi chuyển kiếp cho anh ngay."

Wang Ho không nói thêm gì nữa mà lườm Sang Hyeok một cái muốn khét cháy cả mặt. Trời sinh cho y cặp mắt một mí mà những lúc cáu giận lườm qua một cái cũng thấy rét ngang ngửa cái lạnh của hiện tại. Sang Hyeok nói được mấy câu tán tỉnh mà không bị phản đòn thì ta đây tài giỏi, cứ thế chỉ cần Wang Ho sơ hở là hắn sẽ lại phát ngôn sặc mùi tình tứ. Không ai dạy hắn làm điều này, tất cả là vì bản năng mà thôi.

Hai người bọn họ mua xong thứ muốn mua, nhân viên cửa hàng cũng hẹn tầm một tiếng nữa sẽ giao đến tận nhà vậy nên họ cũng không phải vội vàng trở về nhà làm gì. Nhân cơ hội này Sang Hyeok lại gạ gẫm, hắn cứ muốn biến những khoảng thời gian này trở thành một buổi hẹn hò tán tỉnh mới chịu được. Vậy nên hắn chủ động mời Wang Ho đi mua ít đồ ăn khuya dù sao thì hôm nay nhà cũng có đông người, xem như là liên hoan.

"Vớ vẩn thật."

"Vớ vẩn gì chứ, có qua có lại thôi mà. Cậu cho tôi và Ji Hoon ngủ lại một đêm thì tôi cũng bày tỏ thành ý, tôi mà không đáp lại tôi thấy khó chịu lắm."

"Ai bắt anh bày trò ở lại rồi phải đáp lại tôi? Còn ở đó kêu ca cái gì? Làm nhiều cái không hiểu nổi luôn."

Wang Ho vừa dứt lời quay đi thì đã phát hiện thấy một đám người rất khả nghi hình như đang lấy hai người bọn họ làm mục tiêu. Y không biết mục tiêu của chúng là y hay là Sang Hyeok bởi vì đám người này trông rất lạ. Nếu mục tiêu là y thì cam đoan đây là người của Arnold phái tới nhưng bọn chúng không hề có đặc điểm nhận diện của tổ chức. Sau một hồi suy luận nhanh thì y cũng chắc chắn đám người này đang nhắm về phía Sang Hyeok. Ai bảo hắn bị công khai danh tính trong cuộc họp báo ra mắt người đứng đầu Fn làm gì. Chẳng cần biết hắn có làm nên trò trống gì không nhưng với tư cách là con trai của cố chủ tịch Lee Woo Sik cũng đủ để người khác dòm ngó rồi.

"Chúng ta mua thêm hai chai rượu nữa nhé Wang Ho?"

"Im miệng! Đi theo tôi, cấm quay đầu."

"Sao thế? Có chuyện gì hả?"

Sang Hyeok giả vờ không thể mượt mà hơn được nữa cứ như vậy mà đi theo Wang Ho như một kẻ bị động không biết nguy hiểm đang rình rập mình. Hắn thấy mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch của mình thì mừng thầm trong bụng vì cứ cái đà này thì đảm bảo y sẽ kéo hắn vào trong một góc tối để lẩn trốn. Hắn cũng xem qua vài bộ phim rồi, khoảnh khắc cùng nhau lẩn trốn sẽ có rất nhiều cảm tình được sinh ra cho đôi bên.

Wang Ho kéo Sang Hyeok vào trong một con ngõ nhỏ thật nhưng y không ở gần hắn mà nhanh chân chạy đi khiến kế hoạch của hắn đổ bể một cách không ngờ tới. Lúc này người lo sợ là hắn vì ai biết được y chạy ra khỏi tầm mắt của hắn sẽ làm những chuyện gì. Và rồi hắn chạy theo nhưng không thấy dấu vết của y ở đâu cả, hắn bắt đầu cảm thấy sự việc không đúng lắm cho nên đã gọi điện thoại cho Ruler.

"Các cậu đang ở đâu?"

"Lehends vẫn ở trên xe còn đám người mà chúng tôi sắp xếp vẫn chờ lệnh của anh."

"Còn cậu? Đang ở đâu?"

Lúc này Ruler ở phía bên kia gấp gáp nói nhỏ vào trong điện thoại đáp lời Sang Hyeok.

"Boss Lee, anh không nên rời khỏi vị trí đó, tôi đã chạy theo Han Wang Ho rồi."

Hóa ra đám người mà Wang Ho nhìn thấy không phải là người mà hắn sắp xếp mà là người của bên nào đó có ý đồ thật. Ruler vì nhìn thấy Wang Ho chạy đi cho nên cũng theo chân y hỗ trợ để Lehends lại chờ chỉ thị của hắn. Ngay lúc này hắn không thể đứng yên một chỗ nữa mà gọi cho Lehends tìm tiếp ứng

"Theo Ruler đi, không cần lo cho tôi, tôi xử lý được."

Sau khi Sang Hyeok kết thúc cuộc gọi với Lehends thì chiếc xe đậu bên đường cũng lao đi vun vút. Cả hai cận vệ của mình đều đã rời đi rồi cho nên lúc này hắn sẽ phải tự lực cánh sinh. Trước tiên hắn phải tự mình làm mồi nhử để xem thử là kẻ nào muốn nhắm vào hắn.

"Ôi xem nào, đây là con trai của Lee Woo Sik à?"

"Chúng mày là ai?"

"Mày muốn biết lắm hả? Nhưng mà để cho mày biết sớm quá thì chẳng vui vẻ gì nữa."

Sang Hyeok nhìn qua một lượt thì thấy phải có ít nhất năm tên đang có ý định sẽ dùng bạo lực với hắn. Bọn chúng đều có hung khí vậy nên kèo này hắn không dám chắc sẽ thắng đành phải làm một cái hòa hoãn kéo dài thời gian.

"Chúng mày muốn gì? Tao có tiền, muốn thì tao đưa, tha cho tao đi."

"Bọn này vừa muốn tiền vừa muốn sự ngoan ngoãn của mày được không? Mày nghĩ mà xem, một đứa phế như mày mà lì lợm quá thì rất ngứa mắt."

"Là ai đã sai chúng mày làm chuyện này, nếu chúng mày nói ra tao sẽ trả số tiền cao hơn gấp ba lần bọn họ."

Đám người kia sớm đã vây quanh Sang Hyeok và chúng nghĩ hắn thực sự sợ chúng. Bọn chúng sẽ không bao giờ ngờ được rằng hắn đang dùng khổ nhục kế bởi vì Lehends sẽ không bao giờ thoát li khỏi boss của mình quá năm phút nếu như có biến cố xảy ra. Cậu ta vừa rồi chạy đi là muốn kiểm tra xem còn đối tượng nào nữa hay không, sớm thôi sẽ trở lại.

Nhưng lần này dự liệu của Sang Hyeok có vẻ không đúng lắm, Lehends không quay trở lại mà người có mặt là Wang Ho. Trong nháy mắt y như một cơn gió không tiếng động lao vào hạ gục được một tên bằng tay không. Tiếp đó với sự hỗ trợ của hắn y nhanh chóng hạ gục thêm hai tên nữa mà không để cho chúng thời gian chuẩn bị.

"Nói! Ai sai khiến chúng mày?"

Wang Ho lần này có hơi mạnh tay và y dường như cũng quên mất là mình đang ẩn danh để tiếp tục moio thông tin từ trụ sở Faker. Bản năng sát thủ trỗi dậy, ngay lập tức rút con dao nhỏ trong túi của mình ra dí thẳng vào cổ một tên đang bị khóa dưới tay y tiếp tục chất vấn.

"Nói!"

"Tha cho tôi đi, tôi thưc sự không biết là ai cả, tôi được người ta trả tiền để dạy dỗ anh ta thôi."

"Là ai?"

"Tôi thực sự không biết, hắn ta bịt kín gương mặt sau đó đưa tiền cho chúng tôi và nói muốn xử lý người trong ảnh."

Wang Ho lúc này mạnh tay hơn dí mũi dao vào cổ của hắn khiến hắn sợ hãi liên tục cầu xin tha mạng. Nhìn quanh thì thấy đồng bọn đã tẩu thoát hết rồi nên hắn không còn cách nào khác là phải tự cứu lấy chính mình.

"Tha cho tôi...tha cho tôi...tôi nói...người đó đeo mặt nạ mèo còn nói hắn là Peanut. Hắn nói hắn không muốn trực tiếp ra tay với Lee Sang Hyeok vậy nên..."

"Khốn kiếp!"

Wang Ho bị vu oan nhưng không cách nào thanh minh được cho nên y tức giận đến mức muốn kết liễu tên kia ngay tại chỗ. Y thậm chí còn quên luôn cả sự hiện diện của Sang Hyeok phía sau lưng mình. Chỉ khi hắn tiến lại gần chủ động nắm chặt lấy bàn tay cầm dao của y ngăn cản y mới nhận ra.

"Wang Ho! Tôi không sao rồi, cậu đừng hạ thủ sẽ phải đi tù."

Sang Hyeok sau đó kéo Wang Ho rời đi bởi vì hai cận vệ của hắn đã tới rồi, bọn họ sẽ biết chăm sóc kẻ này tử tế.

"Anh buông ra!"

"Họ nhắm vào tôi mà, cậu liên quan gì chứ?"

Wang Ho không muốn Sang Hyeok nghĩ rằng Peanut là kẻ mượn dao giết người và là kẻ đứng sau chuyện ngày hôm nay. Y đã hứa với Lee Hae Ri vậy nên y không muốn thất hứa với cô. Chẳng có lẽ nào cô vừa an toàn sang nước ngoài du học thì y lại ra tay hạ sát anh Lee Sang Hyeok được, càng nghĩ càng ấm ức.

Sang Hyeok trong một khoảng thời gian xảy ra vụ việc cũng đã nhận ra được rất nhiều thứ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Wang Ho tấn công người khác gọn gàng đến mức khó tin. Lần đầu tiên hắn thấy y bức xúc bởi vì kẻ kia nói rằng người muốn giết hắn là Peanut. Bởi vì hắn chưa bao giờ loại bỏ hẳn cái suy nghĩ y chính là Peanut ra khỏi đầu cho nên hiện tại hắn muốn nói một vài lời mà hắn thực sự đang nghĩ.

"Tôi không tin người muốn giết tôi là Peanut."

Wang Ho nghe được câu nói này của ang Hyeok thì ngước đầu lên nhìn hắn như muốn hắn nói ra lý do. Không để y phải đợi lâu, hắn nhanh chóng nói ra lý do như thể điều này hắn luôn chuẩn bị sẵn ở trong đầu mình vậy.

"Hae Ri nói Peanut chỉ muốn giết Faker, hắn ta sẽ không bao giờ xuống tay với người vô tội, Lee Sang Hyeok tôi là người vô tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro