Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thông đưa tin người đứng đầu tập đoàn FN là Lee Young Ae. Trái với sự đồn đoán trước đó, việc FN có nữ chủ tịch khiến không ít người bất ngờ. Có nhiều người cho rằng việc FN lộ diện người đứng đầu là một tín hiệu tốt và tạo ra thế cân bằng cho các ông lớn. Suy cho cùng thì việc công bố này nhìn về hướng nào cũng đều là chuyện tốt.

Song song với việc công bố người lãnh đạo thì FN cũng có danh sách những người thuộc ban quản trị và chức vụ mà họ nắm giữ. Sang Hyeok cũng có tên trong danh sách đó với vai trò là người cố vấn chiến lược. Đó cũng là lúc hắn cho mọi người thấy hắn thực ra cũng chỉ là một thành viên nhỏ bé trong gia tộc họ Lee mà thôi, chức vụ cao cấp gì đó hắn không giữ.

Sang Hyeok cũng không rời khỏi chiếc ghế của mình, hắn vẫn như cũ an tọa tại trụ sở còn Lee Young Ae thì sẽ ngồi ở vị trí mà một người lãnh đạo tập đoàn thuộc về ở công ty mẹ. Tất cả những thứ gì cần phô bày hắn đều để bà ta làm hết vì hắn biết bà ta rất yêu thích chuyện đó.

"Hiện tại thì gần như tất cả mọi người trong trụ sở đều biết boss là người nhà của chủ tịch FN rồi."

"Đó là điều nên làm, mà tôi cũng không thể giấu được mãi cho nên tốt nhất là tự thú trước để tránh bị dòm ngó."

"Cũng đúng nhỉ."

Sang Hyeok cho Lee Young Ae quyền quản lý nhân sự bởi vì hắn cũng khá yên tâm vì cho dù bà ta có làm cách nào đi nữa thì kết quả cũng vẫn là tấm lá chắn của hắn. Ít ra thì hắn cũng sẽ cho bà ta được toại nguyện, có thể dùng quyền lực của mình để nâng đỡ những đứa con đang khao khát một sự nghiệp lớn.

"Những đứa em họ xa của tôi, tôi khá ghét chúng bởi vì chúng rất không biết điều. Nhưng mà thay vì để chúng ra ngoài cấu kết cắn xé tôi thì tôi sẽ để cho chúng tự cắn xé nhau ở chính cái nơi mà chúng muốn thể hiện quyền lực. Thời gian tới không phải đến nơi có bọn họ, nghĩ tới thôi cũng thấy thanh thản."

"Boss định nằm ở trụ sở luôn sao?"

"Tôi không còn là chủ tịch của FN nữa, với cả lúc trước tôi cũng đâu có thường xuyên ở đó. Chỉ có nơi này mới khiến tôi thấy thoải mái, làm một kẻ giả mạo cũng khá là thú vị đó."

Sang Hyeok thu xếp ổn thỏa đâu ra đó rồi mới cho mình thời gian nghĩ về chuyện riêng tư. Riêng tư mà hắn nghĩ cũng chỉ là những thứ liên quan đến Wang Ho. Hắn đã cố tiết chế rồi nhưng không thành công, một ngày không nghĩ ra đủ thứ về Wang Ho thì hắn sẽ thấy rất nhạt nhẽo.

"Cô Hae Ri cũng đã nói rằng cô ấy không có bất cứ cảm giác gì quen thuộc với Han Wang Ho như vậy chứng tỏ cậu ta không phải là Peanut."

"Có lẽ vậy, Hae Ri có trực giác rất tốt vậy nên nếu con bé nói không phải thì chính là không phải."

"Chúc mừng boss."

Lehends buột miệng nói ra câu chúc mừng mà khiến Sang Hyeok bất ngờ không thôi. Hắn đang không biết vì sao cậu ta lại nói như vậy thì lại thấy Ruler ở một bên níu tay áo cậu ta ngăn cản.

"Ý cậu là sao?"

"À...ý...ý tôi là chúc mừng anh không phải đau đầu tìm hiểu về Han Wang Ho nữa. Cậu ta bây giờ không còn nằm trong diện tình nghi nữa nên chắc là anh cũng không phải chọn lựa khổ sở nữa."

"Khổ sở? Tôi khổ sở sao?"

Ruler lúc này không cản được Lehends nữa cho nên nhất quyết đứng cách xa cậu ta tránh bị vạ lây. Lehends thì vẫn như bình thường, trong đầu nghĩ gì thì nói nấy bất kể chuyện đó có nhạy cảm hay là không.

"Anh quan tâm cậu ta như vậy ắt hẳn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu ta không phải là Peanut, tôi nghĩ thế."

"À...ra là vậy, cậu nghĩ cũng hay thật đó, nghĩ thay cả phần của tôi luôn."

"Không dám, tôi chỉ là có cảm giác như thế nào thì nói ra như vậy thôi, quyết định và hành động vẫn là của anh."

Lần nào cũng vậy, khi một trong hai cận vệ nói hớ thì diễn biến sau đó rất dễ đoán. Người còn lại chắc chắn sẽ lôi người kia ra ngoài tránh nạn nếu không sẽ bị boss giận cá chém thớt rất vô lý.

"Đã bảo rồi, khóa cái miệng mày lại."

"Hừm, tao cũng bất lực với cái miệng của tao lắm."

"Giỏi chống chế, mày lỡ miệng nhưng mà người hứng chịu hậu quả luôn là tao đó."

"Xin lỗi mà Jae Hyeok, sau này tao sẽ cẩn thận hơn."

"Hừm! Câu này nói sắp một ngàn lần rồi cơ, càng ngày càng bất cẩn sợ muốn chết."

Ở thời điểm tập đoàn FN công khai toàn bộ hội đồng quản trị thì cũng là lúc Arnold đổ dồn hết mọi trách nhiệm lên người Wang Ho. Điều này là điều mà Sang Hyeok không ngờ tới bởi vì hắn hiện gần như là loại bỏ chuyện Wang Ho là Peanut ra khỏi đầu rồi.

"Mày giải thích đi."

"Tôi không biết."

"Faker rốt cuộc là kẻ nào? Nó là kẻ nào mà lại như ma quỷ tìm cũng không tìm được. Thằng khốn Song Kang nó làm cái chó gì ở đó mà mấy năm rồi cũng không có thông tin. Rốt cuộc thì Faker có thật không, nó có tồn tại trên đời này hay không? Tao không tin nó chỉ là câu chuyện truyền miệng, một kẻ không có thật không thể nào tác động lên mọi thứ như thế được."

Mặc kệ Arnold tức giận chửi bới, Wang Ho vẫn cảm thấy điều này tốt đẹp. Ít nhất là người giám hộ của Ji Hoon có điều kiện tốt và trong tương lai y cũng sẽ không có lý do để lấy mặng hắn. Việc Sang Hyeok bị loại khỏi danh sách những kẻ bị nghi ngờ là Faker đối với y là một chuyện rất đáng để ăn mừng. Một chút lời nặng nề này y cũng đã nghe quen rồi, cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu.

"Mày lại câm rồi à?"

"Bây giờ ông muốn tôi làm gì?"

"Vẫn phải tìm cho bằng được Faker, con mụ già Le Young Ae đó ngoại trừ cái đầu thích tính toán và sắc sảo ra thì còn có gì nếu như không phải là thành viên của khối thịnh vượng trong gia tộc họ Lee. Thằng con trai của Lee Woo Sik phế thải đến mức không thể đảm đương được cái cơ ngơi đó hay sao, rốt cuộc lại phải để cho mụ ta lên nắm quyền? Tao thực sự rất ghét nói chuyện với đàn bà, nhất là loại đàn bà thâm độc như Lee Young Ae."

Arnold phản ứng gay gắt với chuyện Lee Young Ae thực sự là người nắm quyền lực cao nhất của FN. Ông ta vẫn luôn cho rằng con trai của cố chủ tịch Lee Woo Sik sẽ là chủ tịch đương nhiệm và khả năng cao chính là Faker. Vậy nên khi FN công bố danh tính của các thành viên trong hội đồng quản trị hắn đã nghiến răng nghiến lợi mà chửi bới vì không ngờ rằng mọi phòng đoán của hắn đều sai lệch. Những tưởng chuyện vạch trần danh tính của Faker chỉ còn là vấn đề thời gian khi mà ông ta cho rằng tìm ra được người đứng đầu FN thì cũng là thời điểm Faker lộ diện. Việc ông ta muốn Wang Ho trà trộn vào trụ sở cũng là muốn biết kẻ đứng sau FN là ai chứ không hẳn là tìm Faker như hắn nói.

Wang Ho đã đoán đúng suy nghĩ của Arnold và cả Song Kang nhưng y cũng không biết mình nên làm gì vào thời điểm này nữa. Tốt nhất là làm theo mệnh lệnh của Arnold vì hiện tại hắn sẽ không dám làm bất cứ điều gì kinh động, có lẽ chỉ là những phi vụ nhỏ lẻ mà thôi.

"Sắp tới có một cuộc giao dịch ở Incheon, cảnh sát đứng ngoài cuộc vậy nên mày biết phải làm gì rồi đó. Tao không muốn số hàng đó lại rơi vào tay kẻ khác như lần trước nữa đâu."

"Thuốc phiện?"

"Không phải, tao rất giữ lời hứa vậy nên những thứ như thuốc phiện đương nhiên tao sẽ không để mày nhúng tay vào như thỏa thuận. Lần này là giao dịch một loại thiết bị có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống bảo mật của ngân hàng. Sắp tới chúng ta sẽ có nhiều việc để làm cho nên lần giao dịch này có bất cứ kẻ nào ngáng đường thì giết chúng đi nếu không người chết sẽ là mày. Mày biết đấy, có rất nhiều kẻ muốn lật đổ tao vậy nên chúng cực kì muốn chiếm lấy thứ này từ tay tao. Cái giá mà tao phải trả cho món hàng này là gần một triệu đô cho một thành viên của tổ chức Anonymous đấy. Nếu như có được nó thì thời đại phát đạt của chúng ta đến rồi, mày sớm thôi cũng sẽ trở thành một kẻ giàu có."

Wang Ho không hỏi quá nhiều vì y đã hiểu Arnold muốn làm gì. Y muốn nói với ông ta rằng Anonymous không phải là những kẻ giỏi nhất và cũng chẳng phải là nhửng kẻ trung thực nhất. Biết đâu một triệu đô mà ông ta bỏ ra lại chỉ nhận về được một thứ phế thải thì sao? Lúc đó có phải là ông ta sẽ bắt y cõng số tổn thất đó và một lần nữa trói buộc y bằng những bản hợp đồng giết chóc vô hình.

"Để bảo đảm ông không đổ lỗi cho tôi thì ông buộc phải đi cùng tôi."

"Mày nghĩ tao chơi mày đó sao Peanut?"

"Tôi không nghĩ mà tôi khẳng định, từ giờ cho đến lúc tôi hết ràng buộc với tổ chức này thì tôi chỉ tin vào bản thân tôi thôi. Một triệu đô không phải là số tiền nhỏ, đó là con số mà cả đời tôi cũng không thể trả được cho ông vậy nên đừng tìm cách trói buộc tôi bằng cách đổ lỗi như ông vẫn thường làm."

Không thể qua mặt Wang Ho vậy nên Arnold đành phải chấp thuận lời đề nghị của y. Dù sao thì ông ta cũng rất muốn sở hữu thiết bị thông minh đó, nếu không thể gài bẫy y thêm một lần thì tốt hơn hết là cho y một điều kiện tốt để lấy được thứ quan trọng mà ông ta muốn.

"Được thôi, chỉ cần là mày lấy được nó thành công và không tổn thất về người thì muốn gì cũng được."

Wang Ho trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Arnold ở tổ chức. Y đang dần cảm thấy chán ghét việc giết người mặc dù những kẻ chết dưới tay y đều là những kẻ rất đáng chết. Có một loại tự ti vẫn luôn âm ỉ ăn mòn lấy cuộc sống của y rằng y không xứng đáng với bất kì một người nào trong xã hội này. Điều đó vô tình khiến y cứ luôn co quắp trong chính cuộc đời đen tối của mình, không mở lòng cũng chẳng trông chờ vào những thứ tốt đẹp từ trên trời rơi xuống.

"Anh...mua hoa không?"

"Không mua!"

"Mua giúp em đi, em đi bán giúp người ta lấy tí tiền mua thức ăn thôi mà. Nếu không ai mua em sẽ không có tiền, họ sẽ đòi em tiền những bó hoa này nhưng mà em không bán được thì em cũng chẳng có tiền trả cho họ."

Wang Ho nhìn đứa trẻ gầy guộc xanh xao trên tay cầm mấy bó hoa nhỏ đang ra sức năn nỉ y mua. Bây giờ đã gần mười giờ đêm lại còn có người lừa lọc một đứa trẻ không hiểu biết giúp họ mua hoa kiếm tiền. Cái này y không lạ gì nữa, đây đều là chiêu trò của đám chăn người ở giữa lòng thành phố xa hoa này. Những đứa trẻ rơi vào cái bẫy của chúng sớm muốn cũng sẽ bị chúng ép đi theo con đường tối tăm. Nếu hôm nay đứa trẻ này không có tiền trả cho chúng thì ngày nào chúng cũng sẽ tìm đến nó đánh đập đe dọa. Rồi sẽ đến lúc nào đó vì không thể chịu đựng được nữa nó sẽ thỏa hiệp, sẽ chấp nhận cúi đầu làm theo tất cả những gì mà chúng sai khiến. Y không giống nó nhưng y đã từng là nạn nhân của cái bẫy lừa gạt này để đến bây giờ muốn thoát ra cũng không thể thoát được.

"Nếu hôm nay anh mua hết chỗ hoa này thì ngày mai mày lại tiếp tục bán phải không?"

"Vâng! Em chỉ muốn được ăn no thôi."

"Nếu anh nói mày bán hết chỗ hoa này thì không nhận về bán nữa thì mày có nghe lời không?"

Đứa trẻ kia nhìn Wang Ho sau đó lượng lự đưa ra câu trả lời. Nó chắc hẳn muốn kiếm tiền nhưng mà nó có thể cũng đã biết hậu quả của việc không thể bán và không có tiền trả cho bọn kia là gì cho nên mới ngập ngừng như thế.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em sáu tuổi."

"Anh sẽ mua hết chúng nhưng ngày mai không bán nữa, muốn ăn no thì theo anh."

Sau khi Wang Ho nói xong câu này thì đứa trẻ kia nhìn y với đôi mắt phát sáng. Nó chắc là rất cảm kích vì một người tốt sẵn sàng mua hoa cho nó lại còn cho nó ăn no nhưng mà hình như nó cũng không dám tin đây là sự thật.

"Mày không tin anh à?"

"Em chỉ mới gặp anh, anh có lừa em không?"

"Vậy bây giờ anh cho mày chọn, một là đi theo anh hai là cứ sống như vậy rồi để bọn kia bắt mày vào trong mấy cái căn cứ dưới lòng đất mỗi ngày tra tấn đánh đập..."

"Em theo anh."

Wang Ho khẽ cười sau đó giật lấy mấy bó hoa nhỏ trên tay đứa trẻ kia nhìn ngó qua một chút giả vờ trả giá.

"Hoa Hải Đường đẹp mà đúng không?"

"Nó là hoa Hải Đường sao ạ? Em tưởng nó là hoa hồng cơ."

"Đây không phải là hoa hồng đâu, đây là hoa Hải Đường nhưng mà nó là giả, chỉ là những bông hoa được làm bằng vải cứng thôi. Hoa giả mà bán giá mắc hơn hoa thật gấp đôi thì bán đến hết đời cũng không ai mua. Bị lừa như vậy mà còn vui vẻ, còn mơ đến chuyện ăn no sao hả? Ngốc thật!"

Thế là trong một ngày không mấy tốt đẹp, Wang Ho lại nhận nuôi một đứa trẻ. Y đã không còn hy vọng với việc sẽ đem Ji Hoon theo cùng nữa bởi vì thằng bé đang có cuộc sống tốt hơn y mong đợi. Những đồng tiền mà y kiếm được có lẽ cũng không cần phải cho Ji Hoon nữa vì Lee Sang Hyeok thực sự không thiếu tiền. Y sẽ dùng chúng để cứu vớt một cuộc đời khác, nếu y nuôi dạy nó tốt thì sau này khi y chết rồi nó vẫn có thể trở thành một người tốt để sống tiếp cuộc đời mà y muốn sống.

"Mày tên gì?"

"Em không biết nữa nhưng mà em đã tự đặt tên cho mình theo chữ trên tấm bảng lớn ở ga tàu điện ngầm."

"Là gì?"

"Poby ạ!"

Wang Ho thở dài một tiếng sau đó nắm lấy tay Poby đi bộ về căn hộ của mình. Thiết nghĩ đêm nay y sẽ dành ra một chút thời gian để đặt tên cho nó. Trước mắt thì phải trả tiền hoa cho nó sau đó đem nó đi ăn no một bữa đã rồi tính sau.

"Cậu ta dắt theo đứa nhỏ kia là sao nhỉ?"

"Con mà lớn vậy thì vô lý quá, hay là em trai?"

"Làm sao mà tao biết được, chúng ta có nên nói cho boss Lee biết chuyện này không? Mặc dù là vô tình nhìn thấy nhưng mà tao nghĩ là cũng nên nói chứ nhỉ."

Vì Lehends muốn nói chuyện bắt gặp Wang Ho dắt tay một đứa nhỏ trông rất tội nghiệp ở giữa phố cho Sang Hyeok nghe nên Ruler xem như cũng chiều theo ý cậu ta. Mà cho dù cậu ta có không chiều thì sớm thôi Sang Hyeok cũng được Lehends kể tường tận, thậm chí còn phải gặp trực tiếp để nói mới đau đầu.

Thế là đêm đó Sang Hyeok cũng không ngủ ngon được vì hắn cứ nghĩ mãi về đứa trẻ mà Wang Ho dắt tay kia rốt cuộc là ai. Chuyện này thực ra cũng không mấy quan trọng đâu nhưng mà vì hiện tại hắn quan tâm người ta quá nên cái gì liên quan đến người ta hắn cũng để tâm hết.

"Chết mất! Chẳng lẽ Ji Hoon nhà mình sắp ra rìa rồi sao?"

"Không được! Phải tìm cách bảo Ji Hoon thường xuyên đến giành người mới được."

"Mình có đang gọi là lợi dụng trẻ con không nhỉ? Chắc là không đâu vì Ji Hoon kiểu gì chả không vui khi biết Wang Ho có người mới. Con trai mình chắc chắn sẽ đứng lên giành lại, mình là đang muốn tốt cho Ji Hoon nhà mình thôi mà."

Poby rốt cuộc cũng có tên rồi, Wang Ho quyết định đặt tên cho nó là Yoon Sung Won.

"Sao anh lại đặt tên cho em là Yoon Sung Won? Không phải anh họ Han sao?"

"Anh đặt tên như vậy không thích hả?"

"Thích ạ! Nhưng mà sao lại không phải là Han Sung Won vậy anh?"

Wang Ho nghe xong câu hỏi của Poby chỉ có thể cười gượng một cái, ánh mắt có chút buồn bã mà nhìn về phía xa xăm như cố nhớ lại hồi ức cũ. Một trong những ký ức còn sót lại trong y đó là cái ngày mà cha mẹ quyết định đổi tên họ cho y. Họ nói sau này y là Han Wang Ho, bởi vì Han Wang Ho sẽ không bị người ta bắt đi. Yoon Sang Ho sẽ bị người xấu bắt đi cho nên sau này nửa lời cũng không được nói mình là Yoon Sang Ho. Kể từ đó y không còn nhắc đến cái tên Yoon Sang Ho thêm một lần nào nữa. Tất cả những mơ ước gắn liền với Yoon Sang Ho đều đã bị chôn vùi vào cái ngày mà cha mẹ y bị sát hại. Lúc đó y mới hiểu vì sao họ luôn dặn y không bao giờ được nói mình là Yoon Sang Ho.

"Sung Won à, sau này hãy sống cho thật tốt và làm những điều tốt thôi nhé. Anh từng có một người bạn tên Yoon Sang Ho, nó cũng có rất nhiều ước mơ đó nhưng mà nó không thể thực hiện được. Nếu không thể làm được điều mình muốn, sống cuộc đời mà mình muốn sống thì đáng tiếc lắm đúng không?"

"Em hiểu rồi vậy sau này em sẽ nghe theo lời anh, sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều để có cuộc sống ý nghĩa hơn. Bạn của anh không thể làm được thì em sẽ làm được thôi, bởi vỉ em là Yoon Sung Won."

"Hứa nhé!"

"Vâng! Em hứa sẽ làm được."

Wang Ho dành rất nhiều thời gian để làm giấy tờ tùy thân cho Poby vì y muốn nó được đi học. Trước mắt không thể cho nó vào một ngôi trường đàng hoàng thì y cũng sẽ tìm cách cho nó tham gia vào các trung tâm giáo dục cho trẻ, chờ qua năm học mới sẽ cho nó học ở trường lớp tử tế hơn. Cũng chính vì có thêm một người thân mà quỹ thời gian của y cũng vơi đi nhiều, số lần gặp mặt Sang Hyeok cũng xem như bằng không kể từ cái ngày y gặp Hae Ri.

Wang Ho không có thời gian gặp mặt thì Sang Hyeok chủ động đến tận cửa để gặp. Hắn không chịu nổi nữa rồi, mỗi ngày cứ hở ra là nhớ đến gương mặt của y như vậy thực sự là không xong. Cực chẳng đã hắn mới phải dắt theo con trai đến tận nhà y, xem chừng là giả vờ tìm cớ tiếp cận.

"Tối rồi lại mò đến làm cái gì vậy? Anh thực sự không có việc làm à?"

"Tôi rảnh mà, tôi cũng không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc thì thảnh thơi lắm. Cậu xem Ji Hoon dạo này học hành cũng tốt, nó muốn khoe với cậu mấy bài kiểm tra đây này."

Sang Hyeok nói xong thì lấy tay đẩy lưng Ji Hoon ra hiệu cho nó lấy mấy bài kiểm tra điểm cao chót vót từ ba lo ra khoe làm bằng chứng. Nhưng trẻ con mà, khi chúng gặp chuyện bất ngờ thì sẽ không có kịch bản dựng sẵn nào xảy ra cả, tất cả đều là bản năng giao tiếp.

"Mày là ai? Sao anh lại ở trong nhà của anh Wang Ho?"

"Poby chào anh Ji Hoon đi."

"Chào anh Ji Hoon."

Ji Hoon không hài lòng rồi, nó không chấp nhận việc một đứa trẻ khác được sống chung với Wang Ho mà không phải là nó. Và cứ như thế nó ngồi phịch xuống sàn nhà vừa khóc vừa giãy trông tệ mạt vô cùng.

Tất nhiên là Sang Hyeok cũng đâu có ngờ chuyện này xảy ra vậy nên bây giờ hắn không cách nào dỗ con trai được. Những tưởng tối nay làm nên công chuyện, ai mà ngờ lại có thêm một vết tì trong mắt Wang Ho. Lần nào đến cũng phải có chuyện gì đó mất mặt mới chịu được, đến một cách yên ổn thì mới là bất thường.

"Sao mà Ji Hoon bây giờ lại có cái thói xấu này? Anh dạy nó kiểu gì vậy? Hỏi thật!"

"Tôi không biết sao lại vậy nữa, tôi đâu có dạy nó làm vậy."

"Con có thôi chưa hả Ji Hoon? Sao mà lần nào con cũng làm cho ba mất mặt thế hả? Con trai mà sao động một chút là con giãy nảy lên như vậy? Xem kìa, xem kìa! Con mà còn hư nữa thì Poby không chơi với con đâu."

"Con không thèm chơi với nó, huhu, ba mau bảo anh Wang Ho tống nó ra khỏi nhà đi, nhà này của con mà."

Poby đứng cầm chặt ống tay áo của Wang Ho nhìn về phía Ji Hoon đang khóc giãy đỏ cả mặt thì mếu máo đáp lời hơn thua.

"Đây là nhà của em mà."

"Đây mới là nhà của tao, anh Wang Ho là của tao, là của tao."

"Là của em..."

"Là của taoooooooo."

Trong khi hai đứa trẻ cãi nhau đến không đứa nào chịu thua đứa nào thì Lee Sang Hyeok cũng không muốn kém cạnh mà hét lớn bình thiên hạ.

"Có im hết chưa? Anh Wang Ho là của ba, còn giành nữa là ăn đòn hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro