Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia tộc họ Lee bắt đầu có những cuộc họp nội bộ dày đặc hơn bình thường. Sang Hyeok cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ mà hắn nghĩ là hắn cần để có thể khiến cho kế hoạch của mình diễn ra trơn tru hơn. Tất nhiên những dịp thế này thì không thể nào thiếu mặt của các vị trưởng bối và đặc biệt là hai vợ chồng người cô họ của hắn là Lee Young Ae.

"Ý cháu là sao? Cháu muốn đề bạt người khác lên làm chủ tịch hội đồng quản trị sao?"

"Điều đó có nghĩa là cháu muốn nhường lại cổ phần?"

"Chắc là không có chuyện dễ dàng thế đúng không? Dù thế nào thì chúng ta cũng cần có lời giải thích thỏa đáng từ cháu cho chuyện này."

Sang Hyeok lần này tỏ ra rất thành khẩn, hắn cũng không thái độ ra mặt trước những ý kiến muốn hạ bệ và tranh giành quyền lực từ trưởng bối nữa. May thay lần thông báo này thì anh em họ hàng của hắn đều có mặt đông đủ cả. Đúng là không có gì có thể hấp dẫn những kẻ ham danh vọng bằng lợi ích được.

"Như mọi người đã biết, gia tộc của chúng ta bấy lâu nay hoạt động dữa trên lợi ích chung của các thành viên. Bất kể là trưởng bối hay hậu bối thì đều phải có trách nhiệm đóng góp và xây dựng khối lợi ích chung này. Cơ ngơi hôm nay là do cha cháu gây dựng nên nhưng nó cũng có đóng góp lớn của tất cả mọi người có mặt ở đây."

"Lúc cha mẹ cháu mất đã lập di chúc và cháu là người thừa kế hợp pháp. Nhưng tin tức cha mẹ cháu qua đời vốn dĩ không thông cáo với báo chí rình rang vậy nên nó được xem như thông tin nội bộ. Mấy năm qua cháu đã điều hành tập đoàn này dưới danh nghĩa của cha cháu và đó là lý do cháu không muốn lộ diện. Mọi người biết đấy, việc một cây đại thụ mất đi sẽ khiến cho đối thủ nhìn vào tập đoàn của chúng ta theo một cách khác. Cháu cũng không có bản lĩnh giống như cha của cháu, không thể trong vòng mười năm gây dựng lên cả một đế chế khó mà đánh đổ. Đó cũng là ước nguyện của cha cháu lúc ông ấy lâm chung, chờ cho mọi thứ đi vào trật tự và cháu có khả năng kiểm soát tất cả mọi thứ thì cũng đến lúc cháu đứng ra điều hành với cái tên Lee Sang Hyeok này."

"Tuy nhiên hiện tại cháu muốn đề bạt một người khác thay thế vị trí của cháu. Tất nhiên là cháu vẫn là người nắm quyền kiểm soát mọi thứ nhưng cháu không phải là người có chức vụ cao nhất. Đây không phải là một cú lừa mà là chiến lược mà cháu nghĩ cháu sẽ làm tốt khi vận hành bộ máy này. Sắp tới cháu có rất nhiều công việc không thể đứng ra giải quyết ở công ty vì thế rất cần có người hỗ trợ cháu. Mọi người cũng biết mà, tập đoàn của chúng ta luôn có sự hậu thuẫn của Faker, một nhân vật xem như là có máu mặt."

Lee Young Ae cảm thấy có chút nghi hoặc về quyết định này của Sang Hyeok nhưng bà ta lại muốn cái ghế chủ tịch kia nhiều hơn. Dù sao thì trong mắt bà ta Sang Hyeok cũng không phải là người có thể một tay che trời, cho dù hắn có trong tay tất cả nhưng chưa chắc đã vận hành chúng tốt nhất và hắn cũng không hẳn là người lãnh đạo giỏi nhất. Nếu có một ngày nào đó liên minh trong gia tộc đủ mạnh thì chuyện hất cẳng hắn là điều sớm muộn. Việc hắn muốn nhường chiếc ghế chủ tịch lại cho một người khác phải chăng chính là một hành động hòa hoãn vì không muốn tương lai sẽ bị liên minh này hạ bệ.

"Sang Hyeok."

"Vâng!"

"Chiếc ghế chủ tịch đó có quyền hạn gì hay không?"

Sang Hyeok đương nhiên hiểu câu hỏi này của Lee Young Ae là y gì nhưng hắn vẫn rất điềm tĩnh trả lời. Hắn đã nghĩ đến bước này và làm chuyện chẳng ai làm thì ắt hẳn là hắn cũng đã có chuẩn bị rồi.

"Cô muốn hỏi cháu về quyền lực thực sự?"

"Phải! Thứ mà ta muốn biết đó chính là quyền hạn thực sự của người thay thế cháu."

"Tất nhiên là có, cháu cũng không thể để một bù nhìn thay thế cháu đối diện với mọi người được. Ở FN chủ tịch hội đồng quản trị là người có tiếng nói lớn nhất, có quyền quyết định mọi thứ vậy nên khi người thay thế cháu ngồi vào vị trí đó cũng sẽ được hưởng những đặc quyền đó."

Sang Hyeok cũng đã có sẵn câu trả lời cho việc chọn ai lên thay thế hắn ở cái ghế chủ tịch tập đoàn. Hắn thừa biết với mức độ uy tín của Lee Young Ae với các trưởng bối thì bà ta nắm chắc trong tay đa số phiếu bầu rồi. Hiện tại để bà ta trở thành chủ tịch của FN là hợp lý nhất, vừa để cho phía tổ chức kia phá sản kế hoạch vừa là đánh cho chúng một đòn tâm lý. Một lần nữa dắt chúng về điểm xuất phát và giám tiếp bảo vệ an toàn cho tất cả cách thành viên trong gia tộc của hắn. Một khi các thế lực ngầm kia biết người đứng đầu FN là phụ nữ và chắc chắn Faker chỉ là một kẻ tay to của một tổ chức nào đó không liên quan đến gia tộc họ Lee.

"Thời hạn để mọi người bỏ phiếu kín chọn ra người lãnh đạo của FN là một tuần. Cháu nghĩ thời gian này là vừa đủ để mọi người có thể chọn ra cho mình một người phù hợp. Sau khi có kết quả chúng ta sẽ có cuộc họp chính thức và cháu cũng sẽ đề ra các nguyên tắc dành cho khối thịnh vượng gia tộc."

"Một tuần là thoải mái rồi."

"Phải, phải...nên có những lần họp mang tính công bằng thế này."

Xem như bước đầu của kế hoạch cũng thành công bởi vì Sang Hyeok sớm đã nhìn ra được dã tâm của Lee Young Ae. Nếu như bà ta có trong tay thứ quyền lực nổi mà bà ta muốn thì chắc chắn bà ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì để ảnh hưởng đến lợi ích của mình. Điều này sẽ ngăn chặn được việc bà ta móc nối với các thế lực bên ngoài vì nếu điều đó xảy ra thì hắn cũng rất khó để xử lý. Bây giờ hắn chỉ cần làm những thứ mà hắn cần làm, im lặng xử lý tất cả những mối đe dọa xung quanh hắn và cơ ngơi này.

"Anh có chắc là sẽ kiểm soát được khối liên minh của gia tộc không?"

"Em không tin tưởng anh sao? Em nên nhớ người thực sự nắm trong tay FN là anh, bọn họ chỉ là muốn cái hào nhoáng bên ngoài thôi mà. Chẳng phải thứ mà họ cần đó là quyền lực thôi sao? Họ vẫn luôn ganh ghét khối nhà chính bởi vì ở đây chúng ta có những thứ mà họ không có. Họ muốn gì thì anh sẽ cho họ cái đó miễn là khi họ bị buộc chặt với lợi ích thì sẽ không dám tự ý làm bậy đâu. Lúc đó anh sẽ được thoải mái hơn, không phải lo đánh giặc ở trong nhà nữa."

"Em tin anh nhưng mà anh phải tính toán cho thật kỹ đó. Thời gian tới em cũng sẽ không ở đây cho nên em cũng không thể đi theo nhắc anh mãi được đâu. Đợi em hoàn thành chương trình học trở về sẽ giúp anh một chút còn bây giờ em nghĩ là em sẽ làm giảm bớt gánh nặng của anh."

Lee Hae Ri quyết định bí mật sang nước ngoài học lên tiến sĩ một phần là vì ước nguyện của bản thân, thứ hai là cô không muốn làm gánh nặng cho Sang Hyeok. Chuyện lần trước xảy ra đã khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều lo lắng cho cô đi về an toàn. Lần này bí mật rời đi cũng là để cho hắn có thể tự do làm những thứ mà hắn cho là cần thiết mà không cần sợ hãi khi nào thì bị người khác bắt lấy điểm yếu mà ra điều kiện.

"Cho dù là ở đâu cũng phải chú ý an toàn đấy."

"Em biết rồi mà, em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Lần đó xui xẻo là gặp phải một kẻ đáng gờm thôi nhưng mà em biết anh ta sẽ không làm hại em lần thứ hai đâu."

"Ý em là Peanut?"

Lee Hae Ri vui vẻ gật đầu đáp lại câu hỏi của Sang Hyeok sau đó cũng không cảm thấy sợ hãi như trước nữa mà nói.

"Anh ta nói anh ta sẽ không lấy mạng người đã giúp đỡ anh ta."

"Em đã từng giúp hắn sao?"

"Có lẽ vậy, anh có nhớ chuyện ngày trước em từng kể với anh không? Trong một lần em đi dã ngoại đã gặp một cậu con trai bằng tuổi em đó. Cậu ấy bị trôi dạt xuống bờ sông nơi mà em đứng, lúc đó em đã kéo cậu ấy lên bờ và cho cậu ấy toàn bộ số thức ăn mà em có. Em cũng không biết nữa nhưng mà đó là người duy nhất mà em đã từng giúp đỡ trong cuộc đời."

Sang Hyeok nhớ ra cậu chuyện mà Hae Ri kể bỗng nhiên lại thấy việc giúp đỡ người khác đều là chuyện tốt. Lúc Hae Ri cứu giúp cậu bé đó làm sao cô biết được chỉ một hành động lương thiện của mình đã cứu cô một mạng khi trưởng thành. Hóa ra Peanut đó tha mạng cho Hae Ri là có lý do, hắn ta xem chừng cũng là một người trọng tình nghĩa.

"Em có nhớ giọng hắn không? Dáng người chẳng hạn, có nhớ không?"

"Ngày còn nhỏ thì em không nhớ nữa, em chỉ nhớ là em đã giúp một người bạn gặp nạn thôi, em không nhớ mặt mũi cậu ấy như thế nào. Còn Peanut thì...em không thấy mặt và anh ta cũng không nói chuyện ngoại trừ câu không lấy mạng em vì đã giúp anh ta. Mặc dù lúc đó em bị bịt kín mặt nhưng mà em cảm nhận được là anh ta cũng không cao lớn lắm."

"Được rồi, anh chỉ là hỏi cho biết thôi, dù sao thì chuyện cũng đã qua lâu rồi không nên nhớ lại làm gì nữa."

Sang Hyeok miệng thì nói là không cần nhớ lại làm gì nữa nhưng đêm đó hắn đã suy nghĩ đến mất ngủ. Hắn có linh cảm cũng rất tốt vậy nên khi nghe em gái mình miêu tả qua về tên sát thủ Peanut kia hắn lại không thể ngăn bản thân nghĩ đến Wang Ho.

"Chẳng lẽ mình lại phải dùng đến cách này sao? Mình đang lo sợ điều gì đây chứ?"

Lee Hae Ri không giống anh trai mình lúc nào cũng đa nghi và hay lo xa. Cô vốn được sống trong sự bảo bọc từ bé cho nên chưa từng phải lo nghĩ bất cứ điều gì, cứ như vậy đơn thuần mà sống đến hai mươi mấy năm. Ngay cả khi Sang Hyeok nói rằng muốn cô gặp một người bạn của hắn cũng là người quen từ trước của Ji Hoon cô cũng vui vẻ đồng ý. Thực sự không biết anh trai đang dùng chính mình để thử một lần nhận định xem Wang Ho có phải là Peanut hay không.

"Lâu như vậy mà bây giờ em mới được gặp người thân của Ji Hoon, anh giấu kỹ thật."

"Cậu ta không thích gặp nhiều người, anh nghĩ vậy."

"Đều là anh nghĩ, biết đâu người ta không như thế thì sao."

Sang Hyeok vừa lái xe chở theo Hae Ri và Ji Hoon đến chỗ hẹn với Wang Ho mà trong lòng hồi hộp không thôi. Hae Ri nói cô có thể nhận ra giọng nói của Peanut nếu như được nghe lại một lần nữa vậy nên hắn sẽ tranh thủ một chút cơ hội này vậy.

Sang Hyeok hẹn gặp Wang Ho ở một tiệm cà phê tương đối yên tĩnh. Y không nghĩ là hắn còn đem theo người khác ngoại trừ Ji Hoon vì thế lúc thấy hắn bước vào cùng một người phụ nữ y đã nghĩ có khi đó là người phụ nữ của hắn cũng không chừng. Chỉ là suy nghĩ đó của y bắt đầu có chút rối vì người đi bên cạnh Sang Hyeok lại chính là người mà y đã tha chết một lần cách đây gần một năm.

"Cậu đợi có lâu không?"

"Tôi vừa mới tới"

"Đây là Hae Ri, em gái của tôi. Con bé lúc trước vừa trải qua một cú sốc tâm lý rất lớn cho nên thi thoảng tôi cũng sẽ mang nó ra ngoài gặp gỡ bạn bè của tôi để nó sớm quên đi chuyện cũ."

Wang Ho biết cú sốc tâm lý mà Sang Hyeok nói là việc gì nhưng mà y hiện tại không thể tỏ ra cái gì cũng biết được. Cuộc gặp ngày hôm nay nằm ngoài dự tính của y vì thế cử chỉ có chút trúc trắc nhưng chung quy vẫn rất tự nhiên. Sang Hyeok vẫn chưa thể nhìn ra được cử chỉ của y là thế nào vây nên hắn lại vờ như cái gì cũng không nghĩ tới, vô tư như một kẻ chẳng hề biết bất cứ điều gì.

"Tôi đã kể cho cậu nghe về chuyện đó chưa nhỉ? Chuyện mà Hae Ri bị nhận lầm là có quan hệ mật thiết với Faker khiến nó suýt thì mất mạng. Con bé chỉ là thần tượng Faker cho nên bất kể khi nào nó gặp rắc rối nó cũng sẽ như những người khác đem cái tên Faker ra làm lá chắn. Cũng may hôm đó nó được người ta tha mạng cho nên mới có cơ hội ngồi ở đây."

Wang Ho vừa nghe Sang Hyeok nói vừa cẩn thận nhìn Hae Ri. Y thấy cô có chút gì đó như đang sợ hãi, ngay cả ánh mắt nhìn y cũng không được tự nhiên. Bấy giờ y mới nghĩ liệu cô gái này có hay không đã nhận ra giọng nói của y. Mặc dù Hae Ri được y cứu một mạng nhưng điều đó không có nghĩa là cô không sợ một tên sát thủ có thể giết người bất cứ lúc nào. Và thế là y không nói quá nhiều, cũng như mọi ngày chỉ ngồi đó nghe Sang Hyeok nói chuyện.

Sang Hyeok cũng xem như lần này là lần đánh cược cho nên được hay không hắn cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình. Hắn sẽ nói hết những điều mà hắn cần nói sau đó tin tất cả những gì mà hắn thấy trong mắt. Cho dù Wang Ho có là Peanut hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là Hae Ri đã nghe được giọng nói của y rồi và sau khi kết thúc cuộc gặp mặt này hắn sẽ hỏi em gái mình về những điều mà hắn muốn biết.

Buổi gặp mặt cũng đến lúc kết thúc khi không ai trong ba người bọn họ biểu hiện khác lạ. Hae Ri lần này lại vui vẻ nhìn Sang Hyeok sau đó chủ động muốn hắn dành cho cô và Wang Ho một chút thời gian riêng tư để nói chuyện. Lý do là vì Hae Ri cảm thấy rất thích người bạn này của anh trai cho nên muốn anh trai cho mình cơ hội để ngỏ lời làm quen. Cũng chính vì điều này mà Sang Hyeok gần như tin rằng Wang Ho không phải là Peanut nữa bởi vì Hae Ri cũng không hề sợ hãi và trốn tránh khi đối mặt với y.

"Cô gặp riêng tôi là muốn điều gì?"

"Anh sẽ không hại anh trai tôi chứ?"

"Cô nhận ra tôi sao? Nếu là như vậy thì tôi đã đoán đúng rồi, trí nhớ của cô tốt thật."

Hae Ri nhìn thẳng vào Wang Ho mà không hề có chút sợ hãi nào sau đó từ từ nói ra hết những điều mà cô suy nghĩ trong suốt buổi gặp mặt.

"Ngày đó anh nói anh không giết tôi vì tôi đã giúp đỡ anh. Tôi nhớ ra một chuyện rất lâu về trước tôi đã từng giúp một người bạn ở bờ sông. Người đó...là anh đúng chứ?"

Wang Ho nhìn Hae Ri nhưng trong mắt không hề có sát khí. Y vẫn luôn nhớ gương mặt của cô bé đã từng cứu y một mạng ở bờ sông nằm đó. Trớ trêu thay cái ngày mà y gặp lại ân nhân của mình lại là ngày y buộc phải giết cô. Thế mà y vẫn không thể xuống tay mặc dù biết nếu cãi lời thì người chịu toàn bộ hậu quả chính là mình.

"Chúng ta hết nợ, sau này hãy cố gắng bảo vệ chính mình."

"Anh sẽ không hại anh trai tôi chứ? Đó là người thân duy nhất của tôi, là người thương tôi nhất trên đời này."

Hae Ri nói ra những lời này như thể đang muốn cầu xin Wang Ho. Khóe mắt của cô đã ướt, bất kể lúc nào cũng có thể rơi lệ và đó là điều mà y không bao giờ muốn chứng kiến. Y dời tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính lại bắt gặp ánh mắt của Sang Hyeok đang nhìn về phía mình. Có vẻ như hắn đang rất nóng lòng hoặc cũng có thể là tò mò không biết y và em gái của hắn nói những chuyện gì. Nhưng mà nhìn hắn lúc này y lại có cảm giác quen thuộc, lại là cái cảm giác như gặp phải người quen từ rất lâu rồi nhưng không cách nào nghĩ ra được đó là ai.

"Peanut!"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên khiến cô khiếp sợ, hãy gọi tôi là Wang Ho nếu cô muốn."

"Anh hứa với tôi chứ? Sẽ không làm hại nah trai tôi và cả Ji Hoon nữa."

Wang Ho chậm rãi uống hết ly nước trên tay mình sau đó miễn cưỡng cười một cái lột tả sự bất lực.

"Nếu như lời hứa này đổi lại là mạng của tôi thì cô vẫn muốn tôi hứa chứ?"

"Tôi chỉ có một người anh trai, đó là người thân duy nhất còn lại của tôi."

"Ra là vậy."

Wang Ho rốt cuộc cũng hiểu, một kẻ không có người thân như y cho dù có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa đến cuối cũng là vô ích. Bởi vì y không có người thân, không có người trân trọng sự sống của y và cũng chẳng có một ai trên đời này can đảm ngồi trước mặt một kẻ sát nhân cầu xin đừng làm hại y như cái cách Hae Ri cầu xin y đừng làm hại đến Sang Hyeok.

"Tôi không giết người vô tội."

"Anh của tôi là một người tốt."

"Nếu tôi có em gái thì nhất định em gái của tôi cũng sẽ yêu thương tôi như cách cô thương anh trai mình vậy, tiếc là tôi không còn người thân nào cả."

Hae Ri sau đó bất ngờ chạm tay vào mu bàn tay của Wang Ho kiên định trao đổi. Cô cũng không muốn một mình hưởng lợi, nhất định cũng phải cho người đối diện mình một chút công bằng.

"Nếu anh hứa với tôi thì tôi cũng sẽ hứa với anh, cho đến khi Lee Hae Ri này chết đi thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra danh tính của Peanut."

"Tin cô được không?"

"Bởi vì tôi tin anh cho nên tôi nghĩ là anh cũng sẽ tin tôi. Anh trai của tôi chỉ là một thành viên của gia tộc họ Lee, anh ấy có thể là một người có quyền lực hay tiền tài không ai sánh bằng nhưng anh ấy không phải là Faker."

Chỉ vì một câu nói của Lee Hae Ri mà Wang Ho đã lựa chọn tin. Y dường như cũng muốn nghe điều này bởi vì y không bao giờ muốn Sang Hyeok là Faker. Bằng một cách kì diệu nào đó y thực sự không muốn nghĩ đến chuyện xuống tay với hắn.

"Tôi hứa với cô."

"Hết đời chứ?"

"Bởi vì cô đã hứa bằng cả đời cho nên tôi cũng vậy, cho đến khi tối chết, tôi sẽ không làm hại Lee Sang Hyeok."

"Còn Ji Hoon thì sao?"

Wang Ho một lần nữa nhìn về phía cửa kính nơi mà Sang Hyeok và Ji Hoon đang đứng đợi. Y nhìn Ji Hoon sau đó lại nhìn đến Sang Hyeok trong vô thức rồi đáp lời Hae Ri.

"Đó là ngoại lệ của tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro