Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng Sang Hyeok cũng sẽ mất cảnh giác bởi vì hắn không phải là thần thánh. Chuyện mà hắn tìm đến nhà của Wang Ho vào ban ngày thế này không chỉ có cận vệ của hắn biết mà tai mắt của Song Kang cũng có thông tin. May mắn là chuyện này lại khiến Song Kang nghĩ theo một hướng khác có lợi cho hắn vì nghĩ Wang Ho đã bắt đầu khai thác Lee Sang Hyeok.

"Hy vọng là nó làm nên cơm cháo."

Bằng một cách nào đó thì Wang Ho đúng là đã làm nên cơm cháo thật vì y vô tình đã khiến Lee Sang Hyeok chú ý đến mình mà không tốn một chút mánh khóe nào. San Hyeok cũng là một người bình thường, đứng trước một người có diện mạo đẹp và hợp mắt nhất định sẽ lưu tâm. Chỉ là Wang Ho không phải phụ nữ và Sang Hyeok cũng cần suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc bản thân hắn đang nghĩ điều gì. Hắn không muốn mọi thứ lỡ dở, càng không muốn cảm xúc của chính mình lại không rõ ràng, vì trong một mối quan hệ không rõ ràng thì ngộ nhận chính là kết cục bi thảm nhất.

Sang Hyeok không tin là hắn dễ rung động đến thế, hắn lại càng không chấp nhận người đầu tiên khiến một kẻ có tư tưởng sống độc thân như hắn rung động lại là một nam nhân. Đột nhiên hắn nhớ lại những lời nói của Ji Hoon, có lẽ cảm xúc là thứ không thể sắp đặt, trái tim nghiêng về ai thì chính là người đó, nam hay nữ có khi cũng không mấy quan trọng.

"Có phải không nhỉ? Có phải là mình như vậy thật không?"

"Tại sao mình cứ thích nhìn cậu ấy mà không phải là người nào khác? Có phải là mình thích không hay chỉ là có chút ám ảnh vì những đặc biệt cậu ta gây ra nhỉ?"

"Nếu như mình làm liều bỏ qua hết những nghi ngờ trong lòng rồi nghiêm túc theo đuổi Wang Ho thì liệu có mạo hiểm quá không nhỉ? Có nên làm theo những gì mình muốn hay là cứ sống như hiện tại nhỉ? Những người trong gia tộc nếu biết mình có một chút tư tưởng không đứng đắn thì kiểu gì cũng tìm cách hạ bệ mình. Nếu mình nhắm mắt làm ngơ mọi thứ và làm theo những gì mà mình nghĩ thì mình sẽ mất rất nhiều thứ."

"Han Wang Ho có đáng để mình đánh đổi thử một lần hay không nhỉ? Dù sao thì mình cũng chưa từng hẹn hò cũng chưa từng yêu thì cứ xem như yêu đương bình thường chắc cũng không vấn đề gì. Giấu kĩ là được, chắc chắn sẽ không ai biết nếu mình không nói ra. Mình có thể sẽ không kết hôn nhưng mà yêu đương chắc cũng nên thử một lần chứ nhỉ? Được không nhỉ?"

Sang Hyeok ngồi xổm trước mặt Wang Ho mà không ngừng lẩm bẩm vẽ ra vô số viễn cảnh. Hắn thậm chí còn không biết là chính mình đang mâu thuẫn và cảm xúc còn chưa biết đặt tên là gì đã nghĩ ngợi lung tung. Cũng không thể trách hắn nghĩ xa vời thế này được vì suốt thời gian qua hắn đã nghe Lehends nói rất nhiều về tình yêu không phân biệt giới tính. Còn thêm ước nguyện của Ji Hoon nói với hắn cho nên hắn cho rằng có khi chuyện hắn gặp Wang Ho là một loại định mệnh. Có thể là ông trời bắt hắn sống nhạt nhẽo bao nhiêu năm qua là để chờ thời gian thích hợp mới cho hắn gặp người mà vừa nhìn lần đầu đã thấy hảo cảm.

"Nhưng mà Wang Ho lúc ngủ nhìn lương thiện nhỉ? Nếu không phải mình nghĩ nhiều thì cậu ấy làm sao có thể là một sát thủ được. Đáng yêu!"

"Chết tiệt! Càng nhìn càng thấy đáng yêu."

"Vừa đẹp trai vừa đáng yêu, cái gì cũng khiến mình hài lòng chết đi được."

Sang Hyeok lúc này biết bản thân mình không xong rồi, hắn cũng đủ thông minh để hiểu bây giờ hắn đang gặp phải chuyện gì. Hắn thích Wang Ho chứ không dừng lại ở sự quý mến nữa, là thích như kiểu một người thích một người sau đó mong muốn được hẹn hò.

"Ngủ lâu quá rồi, chắc là mệt lắm."

Sang Hyeok đưa tay sờ lên trán Wang Ho thì thấy y vẫn còn sốt cao nên rất kiên trì trông nom. Hắn cũng mấy lần thay khăn chườm đầu cho y rồi nhưng mà y vẫn cứ ngủ li bì trong tình trạng người nóng ran. Thế rồi hắn có chút lạm quyền, không chần chừ nữa mà gọi cho Ruler liên hệ với bác sĩ riêng của hắn đến thẳng căn hộ của y.

"Boss gọi cả bác sĩ Kim đến rồi chắc là có chuyện."

"Chúng ta có cần đến đó không?"

"Không cần đâu Si Woo, bác sĩ Kim biết mình nên làm gì, chúng ta cũng không nên rời khỏi vị trí khi boss chưa yêu cầu."

Lehends đăm chiêu một lúc sau đó nhìn Ruler nháy mắt như muốn tâm linh tương thông một vài chuyện.

"Đừng nói ra miệng là được, đó là chuyện riêng của boss Lee."

"Haiz! Lẽ nào điều mà tao nghĩ xảy ra thật."

"Mà cho dù nó có là thật thì cũng có làm sao đâu, con người cũng nên có chút tình yêu mới là bình thường."

Nhận được chỉ thị của Sang Hyeok, bác sĩ Kim cũng đến căn hộ của Wang Ho. Sau khi khám qua một lượt anh ta cũng cẩn thận liệt kê tình trạng của y cho hắn. Sức khỏe của Wang Ho không được tốt, chỉ là khám qua một chút cũng đã lòi ra rất nhiều triệu chứng.

"Thế nào?"

"Cậu ấy bị mất sức, thiếu máu dẫn đến đề kháng không tốt. Có lẽ là thường xuyên bị nhiễm lạnh cho nên phổi cũng có chút tổn thương cần phải điều trị trước khi nó trở nặng."

"Đưa pháp đồ điều trị cho tôi."

Bác sĩ Kim nhìn dáng vẻ nôn nóng của Sang Hyeok liền muốn biết Wang Ho rốt cuộc có quan hệ gì với hắn. Anh ta đi theo hắn lâu như vậy rồi còn chưa từng thấy hắn lo lắng cho bất cứ ai như thế này. Lee Hae Ri và Ji Hoon xem như là ngoại lệ đi vì hai người bọn họ một là em gái một là con trai hắn.

"Boss Lee..."

"Đừng tò mò, tập trung vào chuyên môn của mình là được rồi."

"Cái này thì hiện tại không cần phải can thiệp đến máy móc hay gì cả, cậu ấy có thể dùng thuốc để ổn định sức khỏe. Tôi sẽ kê cho anh đơn thuốc và chế độ dinh dưỡng, nếu tuân thủ tốt thì trong vòng một tháng sức khỏe sẽ hoàn toàn bình thường. Hiện tại cậu ấy kiệt sức và bị thiếu ngủ cho nên có lẽ đây là lúc cậu ấy ngủ bù để cơ thể tự hồi phục, không có gì đáng lo cả."

Sang Hyeok đối với những người đi theo mình luôn có một khoảng cách nhất định. Hắn sẽ không tùy tiện thể hiện ra bản chất thật của mình như ở cạnh Wang Ho. Phải rồi, hắn cũng cần giữ sự uy nghiêm của một người đứng đầu vì chỉ có như vậy thì mới giữ được quyền lực tối cao trong tay. Đối với Wang Ho thì không cần thiết vì y không phải cấp dưới của hắn lại càng không phải là đối tượng để hắn thể hiện quyền lực.

"Xong việc rồi thì anh về đi, nhớ gọi cho hai cận vệ của tôi trao đổi về phác đồ điều trị."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo lời anh."

"Tốt lắm."

Sau khi bác sĩ Kim rời đi thì Sang Hyeok lại như cũ ngồi nhìn Wang Ho chằm chằm. Y đã ngủ suốt bốn giờ đồng hồ không tỉnh nhưng hắn cũng không có tâm trạng thừa dịp này mà lục lọi khám xét nhà y chút nào. Mặc dù hắn không quá đề cao về khả năng của y nhưng hắn tin nếu hắn chạm vào thứ gì đó thì nhất định y sẽ biết.

"Nếu cậu là Peanut thật thì tôi phải làm sao với cậu đây nhỉ?"

"Dù thế nào thì tôi cũng mong cậu chỉ là một kẻ tinh ranh bình thường, chỉ có như vậy tôi mới yên tâm làm theo những gì mà mình nghĩ."

"Tôi chưa từng yêu ai, cũng không biết yêu một người sẽ như thế nào nhưng mà nếu sau này tôi như thế với cậu tôi thực sự mong cậu không phải là Peanut."

Buổi tối khi Wang Ho tỉnh dậy thì y đã nằm ở trên giường, không cần thắc mắc cũng biết người đã mang y vào đây là ai. Lần này y không cảm thấy tức giận ngược lại còn có chút mãn nguyện. Không phải vì y có hảo cảm với Sang Hyeok mà là cái cách hắn quan tâm đến y đều là những thứ y muốn mà chưa từng nhận được từ bất cứ ai. Nói dung hơn đó là sự cảm kích dành cho một người xa lạ vì đã quan tâm đến một kẻ giống như y.

<Hãy uống thuốc theo chỉ dẫn này nhé>

<Tôi đã mua những thứ cần thiết cho cậu và đã cho chúng vào tủ lạnh bảo quản rồi. tất cả đều có ghi chú, chỉ cần cậu làm theo hướng dẫn là được.>

<Hãy sử dụng chúng cho thật tử tế vì tôi đã phải dùng tiền của mình để mua chúng>

<Tôi thề là tôi không đầu độc cậu đâu cho nên hãy uống thuốc và ăn hết chỗ thức ăn tôi đã mua nhé Wang Ho>

<Nếu cậu ốm Ji Hoon nhất định sẽ rất buồn>

Wang Ho đọc hết mấy tờ giấy nhắn dán ở cửa phòng ngủ và cửa tủ lạnh mà không khỏi cảm thấy ấm áp. Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời y bệnh mà không phải tự mua thuốc và tự tìm cái ăn để cứu sống chính mình rồi. Rốt cuộc cũng có người cho y cái cảm giác sự tồn tại của mình cũng có giá trị.

Trong nhà mọi thứ vẫn nguyên chỗ cũ, không hề có bất cứ dấu hiệu của sự xáo trộn nào. Lee Sang Hyeok nói được làm được và ngay thời điểm này hắn đã nhận được rất nhiều điểm cộng trong mắt của Wang Ho. Y nghĩ sau này nếu vì Ji Hoon thì y cũng có thể làm bạn với hắn, tuy có những lúc hắn không đứng đắn nhưng so với tất cả hắn vẫn là người tốt nhất.

"Tôi sẽ cân nhắc việc lộ diện người đứng đầu tập đoàn."

"Boss không đùa đấy chứ? Lẽ nào lại chủ động cho đám mafia kia biết người mà chúng muốn tìm là ai luôn sao? Như thế sẽ rất nguy hiểm bởi vì chúng ta ở ngoài sáng còn chúng thì luôn ở trong bóng tối."

"Không hẳn, tôi chỉ cho mọi người biết Lee Sang Hyeok là ai còn Faker thì đương nhiên sẽ không cần phải lộ diện rồi. Tôi cảm thấy việc che giấu danh tính của người đứng đầu tập đoàn ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến việc phát triển. Còn Faker sau này chúng ta cứ xem như hắn là một người khác là được. hắn vẫn là Faker, người đứng sau hẫu thuẫn cho tập đoàn này và hắn không phải là Lee Sang Hyeok."

Ruler có chút lo lắng vậy nên cậu ta cũng rất dè chừng trước khi hỏi Sang Hyeok kỹ hơn về vấn đề này.

"Boss Lee, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Tất nhiên rồi, làm như vậy là tốt nhất bởi vì nếu không sớm công khai danh tính người đứng đầu tập đoàn thì các thế lực ngầm cũng có cách tìm ra nhanh chóng, khi đó cho dù tôi có nói tôi không phải là Faker thì bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng tin tôi đâu. Thay vì làm kẻ bị động chờ đối thủ đến vạch trần mình thì mình sẽ bắt họ chạy theo kịch bản chính mình tạo ra vậy."

"Bằng cách nào?"

Sang Hyeok ngồi dựa lưng về phía sau, hắn điềm tĩnh nhắm mắt lại một lúc lâu như để định thần sau đó chậm rãi đáp lời cận vệ của mình.

"Thế thân."

Sang Hyeok không nói lý do vì sao hắn quyết định như vậy cho nên cả Ruler và Lehends cũng không dám hỏi. Họ cũng không bao giờ nghĩ rằng hắn làm thế là vì muốn chuẩn bị cho tất cả các tình huống bất trắc sau này nếu như Wang Ho chính là Peanut. Để đi đến quyết định này hắn đã phải suy nghĩ rất lâu để đảm bảo kịch bản này không có một kẻ hở. Trước tiên vẫn là để lộ ra một chút tin tức hành lang để những kẻ nằm vùng ở nhánh ngoài của trụ sở có chút thông tin đã.

"Nghe nói người đứng đầu của tập đoàn FN chuẩn bị có cuộc họp báo ra mắt."

"Chẳng phải người hiện tại đang là người thành lập nó sao? Sao lại thay đổi người cầm quyền đột ngột thế được."

"Làm sao mà tôi biết chứ, bấy lâu nay danh tính của người đứng đầu FN vẫn luôn là một ẩn số. Có những đồn đoán nhưng mà đa số chúng đều không có căn cứ."

Wang Ho cũng đã nghe qua những thông tin này và y cũng rất muốn biết người đứng đầu tập đoàn FN có dung mạo thế nào. Y đã rất nhiều lần nghe Arnold phỏng đoán rằng người này và Faker là một cho nên mới không dám lộ diện lâu đến vậy. Bỗng nhiên kẻ này lại muốn lộ diện như thế thì có khả năng cao phán đoán trước đây của Arnold hoàn toàn sai. Người đứng đầu FN có thể không phải là Faker mà chỉ là người nhận được sự hậu thuẫn của Faker mà thôi.

"Cậu nghĩ thế nào về tin tức mới lan truyền gần đây."

"Anh nói suy nghĩ của anh đi, dù sao thì anh cũng đã ở nơi này hơn ba năm rồi còn gì."

"Chẳng lẽ cậu không câu được bất cứ điều gì từ Lee Sang Hyeok sao?"

Song Kang có vẻ như đang mất kiên nhẫn với Wang Ho vì thế cho nên hắn mới lớn giọng muốn y phải nôn ra hết những tin tức thu thập được. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, tất cả những lần y gặp mặt Sang Hyeok thì đều là vì vấn đề cá nhân, cho dù một lần hiếm hoi điều tra tin tức cũng không hề có thì lấy gì để mà trả lời.

"Sao mà cậu lì lợm như vậy hả Peanut?"

"Anh ta quá kín kẽ tôi không thể moi được tin tức gì cả."

"Vô dụng thật sự."

Wang Ho không hiểu bất cứ điều gì về Faker vậy nên y cũng không dám chắc hắn là kẻ mạnh hay chỉ lả sự thổi phồng của các thế lực muốn diệt trừ hắn. Y cảm thấy Arnold và cả Song Kang có vẻ như muốn y phải làm theo lời bọn họ, giệt những người mà họ muốn cho nên mới vẽ ra những kịch bản về một kẻ thù sắp thống trị thế giới ngầm. Y không phải là một kẻ không có não, mọi chuyện xảy ra xung quanh y đều có thể phân tích nó một cách tương đối chính xác. Trong nhiệm vụ lần này thứ mà y cảm thấy nguy hiểm vẫn là liên minh của Arnold và Song Kang, Faker nào đó thực sự không hề cho y cảm giác đó chút nào cả.

"Người mà anh và Arnold muốn tiêu diệt có phải là người đứng đầu tập đoàn FN không? Faker chỉ là cái cớ?"

"Mày đừng hiểu biết quá nhiều, điều đó không tốt cho mày đâu. Tốt nhất là hãy làm tròn trách nhiệm của mày đi sau đó hãy mơ về hai chữ tương lai."

Song Kang nói xong thì lạnh lùng rời đi, nơi góc hành lang vắng người Wnag Ho vẫn ở đó mà trong đầu trống rỗng. Y không nghĩ được bất cứ điều gì bởi vì mọi thứ lúc này rất mơ hồ, muốn phòng bị nhưng lại không thể phòng bị. Y có cảm giác nhưng chính mình đang bị cuốn theo dòng chảy mà ở đó y đều là quả bóng để những kẻ khác đá qua đá lại không thương tiếc.

"Sao cậu lại đứng ở đây? Đây không phải là giờ làm sao? Trốn việc?"

Sang Hyeok lại lù lù xuất hiện giữa lúc Wang Ho rối trí. Hắn không giống mọi lần vừa nhìn đã cười như kiếm chuyện, hôm nay hắn trông khá nghiêm túc.

"Anh cũng mò đến chỗ này làm gì? Anh trốn việc à?"

"Công việc của tôi đây mà, tôi đi khắp cái trụ sở này luôn đấy."

"Quyền hạn của anh lớn đến vậy sao?"

Sang Hyeok khẽ cười sau đó nhìn về phía Wang Ho nói chuyện như mấy kẻ thích khoe mẽ. Hắn muốn dùng cách này để kiểm tra thái độ của y đối với những vấn đề mà hắn đang nghĩ. Hắn tin là hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được suy nghĩ và trạng thái của y nếu như tập trung cao độ một chút nữa.

"Quyền hạn của tôi rất lớn đó, những thứ mà nhân viên bình thường không thể làm được thì tôi sẽ làm. Tôi cũng có những đặc quyền mà không phải nhân viên nào cũng có được."

"Nghe ghê gớm thế thì liệu anh đã đủ trình độ gặp Faker chưa?"

Sang Hyeok đã đoán trúng rồi, Wang Ho rốt cuộc cũng đã nhắc về Faker nhưng hắn không dám khẳng định y rốt cuộc có thân phận gì. Hoặc y là một nhân viên bình thường cũng tò mò về người đứng đầu tập đoàn FN và Faker rốt cuộc là ai. Hoặc y chính là nội gián của tổ chức mafia cài vào để tìm tin tức. Cho dù là lý do gì đi nữa nhưng một khi y đã nói ra miệng cái tên Faker thì hắn đã phải tự nhắc bản thân mình không thể tin người đứng trước mặt. Những rung động nhất thời có lẽ cũng cần phải xem xét lại, phải tìm cách kìm hãm nó để nó không phát triển lớn thêm nữa.

"Nếu tôi nói tôi là Faker thì cậu tin tôi không?"

"Anh sao?"

"Phải!"

"Cũng có thể nhưng mà tôi không thích đoán, tôi muốn người thật việc thật thì mới khẳng định. Tôi nghe nói Faker là một người rất xuất chúng và có chút gì đó rất thần thánh vậy nên nếu miễn cưỡng cho rằng anh là Faker thì có khi tôi cũng phải nghi ngờ con mắt của chính mình."

Sang Hyeok lại bật cười như được mùa, hắn cảm thấy Wang Ho rất khôn lanh vậy nên trong lời nói của y nghe tưởng là đùa nhưng cũng có sự thật. Y một mặt thì chê bai hắn không xứng được gọi là Faker nhưng mặt khác có khi lại đang âm thầm quan sát thái độ của hắn cũng không chừng. Nhưng mà nếu y cứ nhìn thằng vào mắt hắn như thế này mãi thì hắn sẽ không xong mất. Trái tim của hắn lại đạp loạn xạ lên chỉ vì một cái mím môi của y hay thậm chí chỉ là một cái liếc mắt.

"Cảm ơn anh!"

"Hả? Sao...sao lại cảm ơn?"

"Vì đã mua thuốc và đồ ăn cho tôi, tôi đã uống thuốc và ăn chúng theo ghi chú của anh."

Đây là lần thứ hai Wang Ho nói lời cảm ơn với Sang Hyeok. Lần đầu tiên là vì bữa ăn oan nghiệt kia và lần này là cảm kích vì lần y sốt cao mà hắn lại thích lo chuyện bao đồng. Hắn đã nghe qua trăm ngàn lời cảm ơn nhưng mà lời cảm ơn thốt ra từ miệng của y không hiểu sao lại khiến hắn xao xuyến đến nỗi niềm vui tràn ra hết cả gương mặt.

"Tôi rất là tốt bụng đó vậy nên là sau này cậu hãy nhờ vả tôi thật nhiều vào."

"Anh chắc chưa?"

"Chắc mà, tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng mà cũng nên nhắc lại một chút cho cậu nhớ. Bởi vì cậu là người mà Ji Hoon cực kỳ xem trọng vậy nên tôi cũng xem cậu là một đối tượng cần đối xử tốt. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần cậu muốn tôi giúp tôi chắc chắn sẽ giúp."

Sang Hyeok lúc nói những lời này ra đều là suy nghĩ thật lòng của hắn. Trách sao được khi mà hiện tại hắn vì lời cảm ơn của Wang Ho nên cao hứng quá, thiếu điều muốn đặt vấn đề hẹn hò với người ta luôn. Sau khi lời nói thốt ra rồi hắn cũng không thấy hối hận chút nào vì cho dù Wang Ho có muốn dùng mối quan hệ này mà moi tin từ hắn thì hắn cũng sẵn lòng. Hơn ai hết hắn chính là người muốn y làm điều đó vì chỉ có như vậy thì hắn mới có thể nắm y ở trong lòng bàn tay.

Trên thế giới này có một Lee Sang Hyeok khác mà Wang Ho không biết. Đó là Lee Sang Hyeok muốn bảo vệ ai thì đến chết cũng phải làm cho bằng được. Hắn nói được là hắn làm được, một khi hắn đã chủ động nhảy vào cái bẫy nghĩa là hắn tin chắc rằng mình sẽ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro