Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe nói Sang Hyeok chịu kết hôn rồi đúng không?"

"Có lẽ thế."

"Nó vẫn không xem lời đề nghị của bậc trưởng bối ra gì, một con người ngạo mạn như vậy sớm muộn cũng sẽ hất cẳng chúng ta thôi."

Người phụ nữ quyền lực nhất trong gia tộc họ Lee chính là người cô của Lee Sang Hyeok. Tuy chỉ là em họ của cha hắn nhưng vì có tiếng nói và được lòng các trưởng bối cho nên nhiều năm nay vẫn là một trong những người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Lee Young Ae có ba người con, hai trai và một gái đều là những người có thành tựu trong những lĩnh vực mà họ theo đuổi. Tuy nhiên tham vọng trở thành người quyền lực nhất trong gia tộc chưa bao giờ vơi đi vì thế cho nên bà ta là người đã đứng sau những cuộc thảo luận về chuyện thừa kế. Bà ta cũng chính là người không ngừng móc nối những mối quen biết của chính mình để ép Sang Hyeok kết hôn với người mà bà ta có thể sai khiến.

Chuyện Lee Sang Hyeok nhận nuôi Ji Hoon bà ta cũng không ngờ tới, thậm chí cũng vài lần muốn dùng chuyện này để bắt lỗi hắn nhưng cũng không có kết quả. Bất mãn còn chưa nguôi thì hiện tại lại nghe tin hắn muốn kết hôn và dường như sẽ chủ động tìm người thích hợp với mình thì càng khiến bà ta ăn ngủ không yên.

Chồng của ba ta cũng là thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn nhưng quyền hạn lại không đủ để quyết định bất cứ điều gì. Hiện tại tất cả thành viên trong gia tộc đều hưởng lợi từ việc kinh doanh của tập đoàn cho nên tuy là không bằng lòng nhưng họ lại không cách nào làm điều bất lợi cho Sang Hyeok. Họ xem trọng lợi ích lâu dài của mỉnh cho nên mấy năm nay không ngừng tìm liên minh để nhanh chóng lật đổ chế độ cha truyền con nối của gia tộc mà không hề có ý định liên kết với người ngoài. Đó là lý do vì sao danh tính của Sang Hyeok được giữ kín lâu như thế.

"Bây giờ phải làm sao?"

"Cách duy nhất là bắt nó kết hôn với một trong số những người mà chúng ta đã chọn nếu không chúng ta sau này muốn tác động cũng không thể được. Cơ ngơi này không thể để cho nó chiếm lấy, nếu không có tất cả thì cũng phải chia phần công bằng."

"Nếu ngày nào nó còn sống thì ngày đó đừng nói đến chia phần. Lee Young Ae, cô cũng đáng sợ thật đó."

"Tôi không thể chấp nhận được các con của tôi trở về phải luồn cúi trước Lee Sang Hyeok. Nó là người kế thừa thì đã sao chứ, gia tộc này không phải chỉ có một mình gia đình của anh họ tôi xây dựng. Tất cả mọi người đều có công vậy tại sao vinh quang chỉ có một mình con trai của anh ấy được hưởng? Ngày nào Lee Young Ae này còn sống thì ngày đó tôi còn tranh đấu."

Hai vợ chồng Lee Young Ae xem như cũng đã có tính toán nhưng mà để đấu với Sang Hyeok thì không thể dựa vào hai người bọn họ. Thời gian tới sẽ xem xét tình hình rồi quyết định hướng đi tiếp theo, tuyệt đối không thể manh động nếu không thì sẽ xôi hỏng bỏng không.

"Nó không làm theo ý chúng ta nhưng chắc hẳn là vẫn nể trọng chúng ta vài phần. Nhân cơ hội này vẫn làm theo cách cũ mưa dầm thấm lâu, tôi không tin Sang Hyeok nó không động tâm với cái đẹp. Có thể hiện tại nó kiên quyết như vậy là nó chưa tìm được một người nổi trội."

"Thế thì tôi để tùy ý mình quyết định chuyện này, tôi cũng chán cái cảnh không tiếng nói trong hội đồng quản trị lắm rồi. Sang Hyeok nó luôn luôn có bí mật mà ngay chính cả người trong gia tộc cũng không thể biết. Nó không đơn giản chỉ là một đoanh nhân thôi đâu, tôi dám chắc nó còn dính líu đến các tổ chức ngầm khác nữa."

"Thế mới nói, chúng ta bằng mọi cách phải có quyền lực trong tay mới có thể lật đổ được nó. Chúng ta là đang hành động vì lợi ích chung của gia tộc, tuyệt đối không để cho nó lộng hành, cả quyền thêm nữa nếu không đến đời con cháu chúng ta sẽ chẳng còn một chút địa vị nào."

Thời gian cứ thế trôi đi, thế giới mà Wang Ho thuộc về không giống thế giới của Sang Hyeok. Y mỗi ngày vẫn phải làm nhiệm vụ của mình, vẫn phải lo toan cho những người mà y muốn bảo vệ. Có những ngày đổ bệnh vì thời tiết dần trở lạnh cũng chỉ có một mình, tự mua thuốc, tự làm mình no bụng bằng những món ăn không thể đơn giản hơn.

"Con vẫn không thể nhớ ra nổi ngày con còn bé đã trải qua những gì. Như vậy có phải là con đã có một tuổi thơ chết không? Con đã dấn thân vào thế giới này nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa tìm được kẻ đã hại chết ba mẹ. Arnold nói ông ta sẽ giúp con làm điều đó nhưng mà ông ta thất hứa còn con thì không thể quay trở lại ngày tháng trước nữa."

"Nếu con tìm được những kẻ đó nhất định con sẽ giết chết chúng, con sẽ khiến chúng chết một cách thật khó coi."

"Ji Hoon có vẻ đã có một cuộc sống tốt rồi vậy nên nếu con không may mắn có lẽ sẽ phải ngồi tù. Hoặc là sẽ bị kẻ nào đó giết chết vào một ngày nào đó thật bình thường nhưng mà cho dù có phải chết con cũng muốn tìm cho bằng được những kẻ đó."

Wang Ho chỉ còn duy nhất một tấm ảnh gia đình ngày còn nhỏ nhưng bị cháy xém mất một góc. Qua bao nhiêu năm y đã cố gắng gìn giữ nó nhưng vẫn bị thời gian làm cho cũ kỹ hết. Nhìn vào gương mặt trong ảnh đang dần bị mờ đi vì dấu tích thời gian y không kìm được mà khóc nấc lên trong căn nhà có phần cũ kỹ của mình. Đã mười lăm năm kể từ cái ngày đó, y thực sự đã chẳng còn nhớ rõ những yên bình đã có trong ký ức nữa.

"Con nghĩ là con sẽ gặp hai người sớm thôi, không có kết cục khác được đâu nhỉ? Cái chết chỉ còn là điều sớm hay muộn thôi đúng không?"

"Thật may mắn là con đã không yêu ai cả, như vậy mới tốt, sau này chết đi sẽ không phải luyến tiếc bất cứ thứ gì cả, chết là hết."

"Phải rồi, con sẽ sống thế này cho đến khi chết đi."

Thật hiếm hoi có một ngày mà Wang Ho không đến trụ sở. Việc một nhân viên cấp thấp ở nhánh ngoài nghỉ phép là chuyện rất bình thường. Kể cả nhân viên cấp cao thuộc nhánh trong nghỉ phép cũng là bình thường nốt nhưng mà Sang Hyeok cứ ngồi ở phòng làm việc của mình cắn bút suy nghĩ đủ thứ. Hắn không tin là y nghỉ phép như vậy là bình thường, chắc hẳn là có mưu đồ gì đó hoặc là đã xảy ra chuyện gì đó.

"Boss có nghĩ nhiều quá không? Hiện tại cậu ta có mưu đồ gì thì cũng không có khả năng tác động đến chúng ta mà."

"Nhưng hai cậu phải hiểu vì sao tôi lại suy nghĩ như vậy. Han Wang Ho ấy, cậu ta có kỹ năng tấn công rất kinh khủng, chỉ trong một cái chớp mắt thôi."

"Boss vẫn nghi ngờ cậu ta là Peanut sao?"

Sang Hyeok cũng không biết hiện tại hắn nghĩ Wang Ho chính là Peanut hay chỉ là suy đoán vu vơ của mình. Hắn không dám khẳng định bởi vì Wang Ho khiến hắn cảm thấy y vừa ranh mãnh lại vừa ngây thơ, có một chút gì đó rất mong manh dễ vỡ.

"Hỏng rồi!"

"Boss sao thế?"

"Dạo này tôi cứ làm sao ấy, cứ nghĩ về cậu ta là tôi lại rối trí. Đó là biểu hiện của cái gì? Rõ ràng là tôi không hề sợ cậu ta nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ đến là tôi cứ hồi hộp như kiểu biết mình sắp bị đánh ấy."

Lehends lúc này nhìn hoay hoáy vào Sang Hyeok rồi cau mày nhìn Ruler xin chút ý kiến. Cậu ta lại nghĩ lung tung rồi nhưng mà vẫn thấy có gì đó rất là hợp lý.

"Hay là thích rồi?"

"Hả? Nói cái gì?"

"Ý...ý tôi là có khi nào anh thích rồi không? Ý tôi là con người ta thường sẽ bị rung động với những người có cùng tấn số giao cảm đấy, cái này tôi có xem qua sách chứ không nói bừa đâu á."

Lehends thì nói đến nhọn cả miệng còn Ruler đứng ở một bên thiếu điều muốn niệm phật. Cậu ta cẩn thận đến mấy cũng không thể ngăn được cái miệng thích đồn đại của Lehends mà.

"Mày nói cái gì vậy hả? Mày điên rồi á?"

"Tao có nói gì đâu."

"Mày vừa nói đấy thây."

"Sự thật mà, tao chỉ đang phỏng đoán thôi."

"Phỏng đoán gì mà kinh dị vậy trời."

Sang Hyeok mặc kệ cho hai cận vệ của mình huých vai nhau to nhỏ còn mình thì lại tiếp tục đi luẩn quẩn vào mấy lời mà Lehends vừa nói. Hắn nghĩ lẽ nào lại thích thật nhưng hắn tin rằng sự yêu thích này thực chất chỉ là quý mến đơn thuần, tuyệt đối không phải là cái kiểu kia.

Tự nhiên tôi lại muốn thử một chút, không biết có ấu trĩ quá không nhưng mà hiện tại thì rất muốn làm điều này."

"Boss muốn làm cái gì?"

"Hai người lại đây."

Sang Hyeok nói thầm thì gì đó với hai cận vệ của mình sau đó thì thấy cả hai người bọn họ đều mở to mắt kinh ngạc nhưng rồi lại gật đầu phục mệnh. Quả nhiên là cận vệ trung thành, tuy cái suy nghĩ của boss có hơi ấu trĩ thật nhưng mà thi thoảng ấu trĩ thế nó lại thú vị cô cùng.

"Tao nghĩ người ta muốn giết Faker là vì nghĩ Faker có thể một tay rung chuyển vũ trụ đúng không Jae Hyeok? Còn boss của chúng ta nói thật chẳng có chút nào nguy hiểm, yêu đương còn chẳng biết."

"Người có bộ óc thiên tài chính là người nguy hiểm nhất đó. Mày đừng có suốt ngày suy nghĩ như trẻ con được không hả Si Woo?"

"Tao trẻ con lúc nào? Tao cảm thấy cuộc sống này đơn gian chết mẹ luôn nhưng mà người ta cứ thích phức tạp hóa lên ấy chứ. Như biểu hiện của boss Lee không phải là thích thì là gì? Thừa nhận là mình thích luôn cho xong thì không chịu đâu, cứ thích chạy quanh chạy quanh tìm câu trả lời giống như thể nó là cái gì đó phức tạp dữ lắm vậy."

Ruler thi thoảng lại được nghe mấy lời thế này từ miệng Lehends nhưng cậu ta cũng cười trừ cho qua. Nói thì cũng không thể nói lại được mà hùa theo thì cũng chẳng đủ trình để hùa vậy nên tốt nhất là ở bên cạnh chịu đựng.

"Si Woo này, nếu mày thông thái thế thì hôm nào đó cũng thử lý giải tao xem."

"Lý giải cái gì?"

"Cảm xúc của tao ấy, cảm xúc của tao đối với những người khác là gì và đối với mày là gì. Nếu mày nói đúng thì tao mới tin khả năng của mày."

Lehends nhìn Ruler chớp chớp mắt mấy cái sau đó cười đầy ranh mãnh mà đáp lời.

"Mày đối với những người khác thì bình thường nhưng mà đối với tao thì khác."

"Khác chỗ nào?"

"Mày thích tao hơn bọn họ."

"...."

Bây giờ thì Ruler đã hiểu vì sao Lehends lại lý giải cảm xúc của Sang Hyeok dành cho Wang Ho là thích rồi. Bởi vì cậu ta nghĩ cuộc sống này quá đơn giản cho nên thấy ai quan tâm ai một chút cậu ta cũng nghĩ là họ thích nhau. Bảo cậu ta là trẻ con thì cậu ta nhất định không chịu nhưng mà thực chất là giống trẻ con thật.

"Tao đúng là thích mày hơn bọn họ đó, còn gì khác không?"

"Ủa còn gì khác sao? Ngoài thích ra thì mày còn gì khác với tao nữa à? Mày yêu tao á? Ôi mẹ ơi sợ quá đi mất, tao phải chạy ngay thôi."

"Thằng chó này, mày đứng lại chưa Si Woo?"

Sang Hyeok cứ như vong hồn lững thững đi theo phía sau hai cận vệ của mình. Hắn bắt đầu so sánh rồi lại thấy hắn đối với Wang Ho chắc chắn là khác hai người bọn họ đối với nhau. Có một loại cảm giác gì đó rất khó tả và nó chính là lý do khiến hắn quyết định vứt mặt mũi để thử tìm đáp án.

Mùa đông ở Seoul, những con đường phủ tuyết trắng xóa, tùy tiện thở ra một hơi cũng thấy hơi lạnh bao trùm cả gương mặt. Sang Hyeok bắt một chiếc taxi đến khu nhà mà Wang Ho ở vào buổi trưa. Hắn có một lối đi riêng dẫn từ căn cứ bí mật trong lòng đất ở trụ sở dẫn thẳng ra đường lớn cách trụ sở gần một cây số. Đó cũng là lối đi mà hắn thường xuyên sử dụng nếu như một rời khỏi trụ sở một cách im lặng và tránh khỏi những kẻ theo dõi của các tổ chức ngầm.

Cửa ngoài không khóa, Sang Hyeok cảm thấy có chút hài lòng vì điều này. Hắn nghĩ tốt nhất nếu Wang Ho không đến làm việc thì nên ở nhà, vì chỉ có như thế thì y mới có bằng chứng ngoại phạm trong lòng hắn. Hắn thực sự vẫn chưa nghĩ tới chuyện y bị bệnh vì một người có kỹ năng tấn công thượng thừa như y thì rất khó bệnh vặt, đó là chắc chắn.

Sang Hyeok đứng ở ngoài cửa mà không dám gọi cửa vì hắn chưa kịp nghĩ ra lý do để ghiai3 thích cho sự có mặt của hắn ở nơi này. Đó là còn chưa kể đến việc Wang Ho vừa thấy hắn thì ngay lập tức đóng cửa đuổi người, dù sao thì kể từ khi chuyện lần trước xảy ra hai người vẫn chưa từng gặp mặt và trò chuyện lại.

Phân vân một lúc lâu cuối cùng Sang Hyeok vẫn lựa chọn làm người can đảm mà gõ cửa. Hắn rất kiên trì nhưng mà đã qua rất lâu vẫn không thấy người ra mở cửa. Lúc này hắn có dự cảm không lành nhưng mà cũng không có cách nào mở cánh cửa này ra được vì hình như nó đã bị chốt phía bên trong. Đã cất công đến tận đây rồi mà lại bỏ cuộc đi về thì chả ra làm sao, đó là lý do mà hắn lựa chon để chống chế cho hành động nán lại này của mình. Hắn nhất quyết không thừa nhận là mình lo cho người phía bên trong kia vì chẳng có tí hảo cảm gì với nhau.

Nhịn không nỗi nữa rồi, tầm này thì trời có sập hắn cũng phải kêu cửa cho bằng được.

"Wang Ho, Han Wang Ho."

"Wang Ho, cậu có trong đó không? Wang Ho!"

"Han Wang Ho."

Wang Ho nằm quằn quại ở trên giường chống chọi với cơn bệnh ập đến bất ngờ của mình. Trời đã xuống dưới không độ nhưng mà y đang đổ mồ hôi lạnh, môi cũng đã tái nhợt đi, người không còn sức lực nữa. Ngoài cửa lại có người không ngừng gào tên y, gào đến mức người chết cũng phải đội mồ sống dậy giải quyết huống hồ là người đang nửa sống nửa chết. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung qunh cho nên y đành phải vịn tường bước ra.

"Anh đến gọi bố anh hả? Có bị điên không?"

"Gì kia? Cậu bệnh đó hả?"

"Đúng rồi, tôi mệt lắm nên anh cút nhanh đi, tôi cần nghỉ ngơi, làm ơn!"

Wang Ho gần như là hết sức lực rồi nên ngay cả nói y cũng không muốn nói mà toan tính đóng cửa lại. Nhưng mà làm sao có thể so lại sức mạnh của một người bình thường được, cánh cửa không những không thể đóng lại mà còn mở rộng hơn.

"Anh muốn làm gì?"

"Tôi đến để chủ động làm hòa chuyện lần trước. Hôm đó tôi đã dạy dỗ Ji Hoon một trận rồi và tôi cam đoan sau này nó sẽ không hư đốn như vậy nữa."

"Chuyện đó là vấn đề lớn sao? Nếu anh không nhắc thì tôi cũng sẽ quên nó nhanh thôi, tôi không có chỗ trống trong đầu để nghĩ về chuyện vặt, anh về đi."

Wang Ho cố gắng khép cửa lại nhưng Sang Hyeok bảo không, hắn nhất định phải làm một cái gì đó bứt phá mới chịu được. Mục đích mà hắn đến đây lúc này cũng khá là mơ hồ, nó không hẳn là muốn chủ động xin lỗi Wang Ho, cũng không phải là vì lo lắng. Hình như hắn muốn dây dưa, muốn có một chút liên quan với y và muốn y để ý đến hắn một chút.

"Anh làm cái gì thế? Muốn cái gì thì nói luôn đi đừng có làm mất thời gian của người khác."

"Cho tôi vào nhà đi."

"Lý do?"

"Tôi có nhiều chuyện cần nói nhưng vì cậu cứ tạo áp lực cho tôi nên tôi quên hết rồi. Tôi cần phải ổn định một chút mới có thể nhớ vậy nên cậu hãy cho tôi vào trong một lát, hứa sẽ ngoan."

Wang Ho lấy làm khó hiểu với lời đề nghị này của Sang Hyeok nhưng lúc này y không còn quá nhiều sức lực để giằng co với hắn nữa rồi. Nói là thỏa hiệp thì không đúng lắm, có vẻ như là y muốn đầu hàng vì hắn ngày càng xâm nhập sâu vào cuộc sống của y một cách đầy khó hiểu.

Lúc này một chút lí trí còn sót lại trong Wang Ho đó là nhanh mắt nhìn về ngực áo của Sang Hyeok và quả nhiên hắn đeo huy hiệu màu đỏ. Cũng chính vì điều này mà cánh cửa miễn cưỡng để khách mở ra sau đó chủ nhà cũng mất luôn cả quyền chủ động.

"Cậu có thể đi nằm, tôi không lấy cắp thứ gì đâu mà lo."

"Anh nghĩ tôi có nằm ngủ được không khi mà có người ở trong nhà mình, nói cái gì có lý chút đi."

"Ừ thì...cứ xem như là hôm nay tôi không thấy cậu đi làm cho nên muốn biết cậu gặp vấn đề gì. Dù sao thì...ừm...Ji Hoon nó cũng lo cho cậu nhiều."

Wang Ho lại thấy lý do này của Sang Hyeok quá khiên cưỡng và vô lý cho nên cũng không mấy hài lòng. Y không hiểu vì sao mà hắn cứ năm lần bảy lượt đem trẻ con ra làm lá chắn, y cũng không đến mức đáng sợ như thế. Dù sao thì hành vi của hắn trong mắt y cũng rất đáng ngờ cho nên bây giờ có mệt sắp chết cũng không thể nới lỏng cảnh giác được. Huống gì hắn lại là người có huy hiệu đỏ, rất có thể hắn đã nghi ngờ về thân phận của y cho nên mới chủ động tiếp cận thế này.

Và thế là Wang Ho lững thững bước vào trong phòng ngủ của mình ôm chiếc gối đi ra phòng khách. Y rất bình tĩnh sau đó đặt gối xuống sofa rồi rải chính mình nằm cho hết chỗ.

"Sao cậu không vào trong phòng ngủ?"

"Tôi nằm ở đây canh chừng anh đấy được chưa?"

"Tôi có phải kẻ gian đâu."

"Trước khi bị vạch trần thì không có kẻ gian nào nhận mình là kẻ gian cả. Nếu anh không cảm thấy xấu hổ thì cứ ngồi trong nhà người khác như vậy mãi đi, để tôi xem mặt anh dày cỡ nào."

Sau đó thì không khí trong phòng ngượng ngịu khó tả, một người ngồi im bất động còn một người nằm trên ghế đối diện không ngừng nhìn chằm chằm vào đối phương. Cục diện đó cứ thế kéo dài cho đến khi người nằm trên ghế không thể chịu đựng được nữa mà phải nhắm mắt lại để tự nuôi sống lại cơ thể của mình. Còn người ngồi trên ghế thì chứng minh được da mặt mình dày không có đối thủ rồi đấy nhưng mà nhìn người đối diện như thế kia cũng phải thở dài bất lực.

"Tôi thực sự muốn đến thăm cậu, không có lý do nào khác nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro