Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Kang vẫn rất kiên nhẫn với việc thuần hóa Peanut. Hắn ta chỉ cần rảnh rỗi thì ngay lập tức sẽ tìm đến Wang Ho để tiêm nhiễm vào đầu y tất cả những tham vọng của hắn. Tất nhiên là hắn biết địa vị hiện tại của hắn ở trong tổ chức không bằng Arnold cho nên cũng cần rất nhiều thời gian để lôi kéo người.

"Tại sao anh lại cho rằng Ahri là em gái của Faker?"

"Ngoại trừ danh tính thật của Faker thì việc tìm hiểu những người khác xung quanh hắn không phải là vấn đề. Ahri này không ngụy trang tốt như anh trai của cô ta nhưng cô ta cũng chỉ cho người khác biết mình là em gái của Faker thôi. Lão Arnold kia đương nhiên bắt được con mồi này thì sống chết sẽ tìm cách để moi móc ra tung tích của Faker còn gì. Chẳng lẽ cậu đã quên vì sao Ahri lại bị bắt bởi người của chúng ta sao?"

"Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của bọn khốn kia và Arnold hoàn toàn không phải là sự thật đã qua kiểm chứng. Tôi đã nói rồi, tôi không giết người vô tội."

Song Kang cảm thấy Wang Ho là người rất có chính kiến và hắn cũng không ít lần chứng kiến y chống đối lại mệnh lệnh của Arnold. Hắn bắt đầu suy nghĩ có hay không dùng chút thủ đoạn lấy người này từ tay của Arnlod để đi theo hắn. Tất nhiên hắn sẽ không giống như Arnold ai ngáng đường cũng muốn giết.

"Tôi không giống Arnold."

"Ý anh là gì?"

"Nếu cậu trung thành với tôi thì tôi sẽ không đối xử với cậu như ông ta."

Wang Ho cười nhếch miệng nhưng cũng không bày tỏ thái độ thái quá trước mặt Song Kang. Đám người máu me này mà cũng có thể mở miệng nói về hai chữ trung thành kể cũng thật lạ. Arnold là người đã cưu mang Song Kang và cho hắn vị trí cao trong tổ chức nhưng hắn lại dùng cách cấu rỉa từ sau lưng ông ta để chờ ngày nắm quyền.

"Tôi sẽ không nói về hai chữ trung thành trước mặt những người muốn làm phản."

"Peanut! Đời người không có nhiều cơ hội đâu, tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn."

"Thế thì phải cảm ơn anh rồi nhưng tôi không muốn cơ hội này. Tìm kiếm Faker là nhiệm vụ cuối cùng của tôi rồi, tôi không bán cuộc đời mình cho bất cứ ai nữa càng không muốn dính líu đến cuộc chiến tranh quyền của ai cả."

Bị Wang Ho từ chối nhưng Song Kang không như những lần trước bộc phát tính nóng của mình mà chửi mắng y. Lần này hắn lại thích xoáy sâu vào những mối quan hệ của y hơn, không cần hỏi cũng biết hắn là đang muốn bắt lấy điểm yếu để dễ dàng thao túng y mà không cần xuống nước.

"Nghe nói cậu ở đây đã làm thân được với đồng nghiệp là người thuộc nhánh trong à?"

"Anh muốn nói điều gì?"

"Lee Sang Hyeok."

Wang Ho cảm thấy khó chịu khi đã có người bắt đầu nhắc đến cái tên Lee Sang Hyeok ở trước mặt y. Bọn họ cho rằng hắn là người có thể trở thành điểm yếu của y, đó thực sự là một suy nghĩ cực kỳ ấu trĩ. Nhưng mà y lại không muốn giải thích bất cứ điều gì liên quan đến Lee Sang Hyeok. Tất cả những chuyện đã xảy ra y làm sao mà quên được cục tức được tạo ra bởi cái kẻ đã phá vỡ hết tất cả ranh giới của y được.

"Tôi với anh ta không có quan hệ gì thân thiết cả vậy nên anh đừng có phí thời gian nhắc tên anh ta trước mặt tôi."

"Vậy sao? Thế tại sao cậu không dùng cơ hội này để trở nên thân thiết với hắn ta đi, điều đó rất có lợi mà."

"Lý do?"

Song Kang cười nhếch miệng sau đó khoanh tay đi vòng quanh Wang Ho đáp lời trông rất trịch thượng.

"Bởi vì hắn ta là một capo cao cấp, hắn là người biết về Faker."

"Đây là phán đoán của anh sao?"

"Không phải là phán đoán mà là sự thật, ở nhánh trong tất cả những người thân cận của Faker đều đeo huy hiệu màu đỏ ở ngực áo. Những người này thường chỉ hoạt động ở khu vực trung tâm của trụ sở và bảo an sẽ nhìn theo huy hiệu trên áo của họ để mở cửa đi vào trong khu vực cấm. Ở trụ sở này không có mấy người được đeo huy hiệu đỏ đâu, cái huy hiệu cực kỳ quyền lực đấy."

Lúc này Wang Ho mới biết hóa ra ở đây tồn tại một hệ thống bảo an nghiêm ngặt đến như vậy. Chả trách Song Kang nằm vùng ở đây mấy năm mà đến cánh cửa thông vào nhánh trong của trụ sở hắn còn chưa được bước qua. Nhìn kỹ mới thấy trên áo của Song Kang hoàn toàn không có huy hiệu và đúng như lời hắn nói y đã từng nhìn thấy chiếc huy hiệu đỏ được đeo trên ngực áo của Sang Hyeok.

"Chỉ có người thuộc nhánh trong mới đeo huy hiệu thôi. Nếu là huy hiệu màu xanh thì những người đó đơn thuần là nhân viên phụ trách tất cả các mảng kinh doanh của tập đoàn. Bọn họ giống như là nhân sự cao cấp của một tổ chức kinh tế đấy cậu hiểu chứ. Tuy nhiên tất cả bọn họ đều chỉ được giới hạn là ở trong khu vực điều hành của nhánh trong và tự do đi đến toàn bộ các khu vực ở nhánh ngoài. Những người mang huy hiệu đỏ là những người có quyền hạn rất lớn, họ được phép di chuyển bất cứ nơi nào trong trụ sở này, kể cả các hầm bí mật mà người bên ngoài không bao giờ biết được vị trí chính xác. Faker luôn nằm trong nhóm người mang huy hiệu đỏ bởi vì nhân viên bảo an của trụ sở vốn dĩ không biết danh tính của hắn. Nếu hắn mang huy hiệu thấp hơn hoặc không có huy hiệu thì chắc chắn sẽ không thể đi vào căn cứ do chính hắn tạo ra được."

"Vậy ý của anh là tôi chỉ cần tập trung vào tất cả những người có huy hiệu đỏ?"

"Đúng vậy, và hiện tại thì cậu biết nên làm gì rồi đó. Lee Sang Hyeok sẽ là con đường ngắn nhất để cậu nhanh chóng tìm ra Faker hoặc cũng có khi hắn chính là Faker."

Wang Ho thực sự đã bỏ qua điều này và y cũng không nghĩ một người tùy tiện như Sang Hyeok lại là kẻ máu mặt như thế. Nếu y đột nhiên làm thân với hắn thì chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ nhưng nếu không tranh thủ cơ hội này thì nhiệm vụ cuối sẽ càng kéo dài thời gian.

Nghĩ đến gương mặt cợt nhả của Lee Sang Hyeok lại khiến Wang Ho cáu bẳn. Biết là vậy nhưng mà y chắc chắn sẽ phải giả vờ tiếp nhận thành ý của hắn nếu như hắn chủ động đến làm thân lần nữa. Xem như hi sinh chính mình vì đại cuộc, y chỉ cần tìm ra Faker thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Wang Ho thì toan tính như thế đấy nhưng Sang Hyeok thì có vẻ không được ổn cho lắm. Hắn không biết y có suy nghĩ gì về sự cố đã xảy ra nhưng mà bản thân hắn thì lưu tâm quá. Dạo này hắn cũng bắt đầu có tâm trạng nhưng lại không tìm được cách giải quyết cho nên ăn uống cũng nhạt nhẽo vô cùng.

"Anh ăn ít thế? Không hợp khẩu vị sao?"

"Không phải, anh chỉ có chút phiền não thôi. À mà dạo này việc di chuyển của em không gặp trục trặc gì chứ?"

"Không có gì cả, sau chuyện lần trước thì em cũng cẩn trọng hơn rồi. Em cũng chỉ có một cái mạng thôi mà không thể không giữ gìn cẩn thận."

Lee Hae Ri kể từ sau vụ chết hụt kia thì cẩn trọng hơn rồi mà bất kể là lúc nào cô đi ra khỏi nhà cũng đều có cận vệ theo sau bảo vệ. Ngoại trừ việc bị bại lộ mối quan hệ với Faker ra thì dường như cô cũng bảo vệ danh tính của chính mình rất tốt. Chưa bao giờ hai người bọn họ thể hiện là có mối quan hệ mật thiết khi ở ngoài.

"Chuyện kết hôn của anh..."

"Đừng nhắc về nó, anh thực sự không muốn nghe."

"Nhưng mọi người gây sức ép cho anh, mặc dù hiện tại không ai có thể làm gì được anh nhưng mà tương lai thì không chắc. Liên minh trong gia tộc rất khủng khiếp chúng ta sẽ không dễ dàng đối phó đâu."

Sang Hyeok day day ấn đường của mình rồi nghĩ về những sóng gió trong gia tộc. Hắn thực sự không muốn làm mạnh tay với các vị trưởng bối nhà mình nhưng mà không phải người già nào cũng đáng kính. Nếu không phải hắn muốn phát triển cơ ngơi của gia tộc vững mạnh thì hắn sẽ không phải cố gắng che giấu danh tính của mình làm gì. Hắn biết chuyện này sẽ không thể kéo dài được lâu vì hiện tại xem như hắn đã đắc tội với tổ chức mafia rồi.

"Lúc trước anh thành lập đội cận vệ cũng là vì mục đích chấn hưng gia tộc nhưng không ngờ hiện tại lại phải dùng chính nó để đối đầu với thế giới ngầm. Em xem anh trai của em may mắn không, toàn bắt được tai họa trên trời rơi xuống."

"Nhưng mà anh rất giỏi, bọn chúng phải lo sợ anh thì chứng tỏ anh thực sự giỏi mà."

"Thế mà có người dám chửi anh như con đấy."

"Ai mà hàm hồ thế?"

Sang Hyeok định nói cho Hae Ri biết về Wang Ho nhưng mà hắn nghĩ ngợi một lúc cũng quyết định sẽ không tiết lộ y với bất cứ ai. Kể cả việc y có quan hệ với Ji Hoon hắn cũng sẽ không nói ra, nhất định phải khiến mọi thứ ở trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng mà lỡ mồi chài để kể chuyện rồi lại không nói thì cũng hơi tệ nên hắn cũng nói lơi mấy câu cho em gái vừa lòng đã.

"Ừ thì cái con người đó...ừm...cũng không được bình thường lắm."

"Chị dâu hả anh?"

"Không phải, chị dâu gì chứ người ta là đàn ông mà."

Lee Hae Ri sau khi biết người mà Sang Hyeok nhắc đến là đàn ông thì cũng không còn hứng thú muốn nghe thêm nữa. Cô cũng sợ anh mình vì lo chấn hưng gia tộc và mở rộng cơ ngơi quá mà ế chỏng vó nên bây giờ hắn kể về một người phụ nữ thì cô mới hài lòng.

"Em mong anh tìm được chị dâu tốt, chỉ cần anh thích thì kiểu gì em cũng sẽ thích."

"Ầy...đừng có hối thúc nữa mà."

"Sau này anh hãy kể về mấy chị gái đi nhé, đừng có suốt ngày công việc rồi lại kể về mấy người không giúp anh xây dựng tổ ấm nữa là được."

Sang Hyeok cảm thấy nếu chỉ có một mình Ji Hoon thôi thì chưa đủ cho nên hắn lại nghĩ cách làm thế nào để có một gia đình trọn vẹn. Hắn vẫn không muốn kết hôn sau đó lại phải chịu sự kiểm soát vô lý từ vợ của mình nhưng mà nếu không kết hôn thì sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra. Cho dù hắn có thương Ji Hoon đến mức nào đi nữa thì thằng bé cũng cần có một người phụ nữ chăm sóc kỹ càng hơn.

Nghĩ tới đó hắn lại đánh cược một lần, hắn sẽ đi hỏi ý kiến của Ji Hoon xem thằng bé có chịu để hắn lấy vợ hay không. Nếu Ji Hoon không cần thì xem như hắn cũng là thuận theo ý trời. Người ta nói tâm tính trẻ con rất đơn thuần, người nào đối xử với nó tốt thì chắc chắn nó sẽ nghĩ về người đó. Vậy nên hắn quyết định giao trọng trách chọn vợ này cho con trai.

Vào một ngày cuối tuần, Sang Hyeok lân la vào phòng Ji Hoon cơ hồ muốn hai cha con nói chuyện thẳng thắn với nhau. Dù sao thì đây cũng là lần đánh cược lớn, hắn cũng xem như là vì con cái mà kết hôn cho đủ thủ tục cũng được. Nếu không có tình cảm thì cứ viết một cái thỏa thuận là xong, trên đời này cũng không thiếu những người vì tiền mà thỏa hiệp.

"Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ."

Sang Hyeok cầm ly nước lọc trên tay khẽ cụng vào ly sữa của Ji Hoon sau đó uống một hớp lấy vía may mắn.

"Ji Hoon à."

"Dạ!"

"Con có muốn ba tìm mẹ cho con không?"

Ji Hoon có vẻ như vẫn chưa hiểu lắm về câu hỏi của Sang hyeok vì thế đã trả lời theo vốn hiểu biết của mình.

"Ba không tìm được mẹ của con đâu vì mẹ còn đã chết rồi."

"À không phải điều này, ý của ba là nếu bây giờ ba cưới một cô xinh đẹp về làm mẹ của con thì con có muốn không?"

Ji Hoon không do dự mà lắc đầu ngay lập tức, hành động này của nó khiến Sang Hyeok hài lòng. Thực lòng thì hắn trông chờ cái lắc đầu này của nó vô cùng tận, chỉ cần là không phải kết hôn thì lý do nào cũng thấy hợp lý.

"Nhưng mà sao con không thích ba kết hôn?"

"Tại vì con muốn anh Wang Ho sẽ về sống với con, ba chúng ta là một gia đình."

"Ầy...anh Wang Ho là đàn ông cho nên không thể làm vợ của ba được đâu. Kết hôn thì chỉ có đàn ông và phụ nữ mới có thể thôi con có hiểu không?"

Sang Hyeok một lòng giải thích cho Ji Hoon nhưng thằng bé vẫn cứ bảo vệ quan điểm của mình. Nó muốn sống với người thương yêu nó và nó không quan tâm người đó là đàn ông hay phụ nữ. Nó chỉ muốn tận hưởng cảm giác được yêu thương như một gia đình mà thôi những thứ khác nó sẽ không cần tìm hiểu.

"Nhưng mà ba có chắc là đàn ông với phụ nữ mới có thể kết hôn và sống hạnh phúc như gia đình không? Người khác không được sao ba? Không phải chỉ cần có tình yêu và mọi người đều thương nhau thì đều có thể làm một gia đình hay sao?"

"Ý con là vẫn muốn ba cưới anh Wang Ho của con đó à? Con có ác với ba quá không hả?"

"Nếu ba không cưới anh Wang Ho thì con bảo anh Wang Ho cưới ba nhé."

Sang Hyeok xem như là đỡ trán chào thua Ji Hoon nhưng mà có vài lời mà thằng bé nói hắn cũng cảm thấy rất hợp lý. Hôn nhân rất cần tình yêu, nếu không có tình yêu thì sự ràng buộc đó thực sự rất vô nghĩa. Nhưng mà bảo hắn cưới một nam nhân về nhà thì thà giết hắn đi còn hơn, nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa. Sau hôm đó hắn cũng không hỏi lại con trai thêm lần nào nữa vì kết quả cũng chẳng có gì khác.

"Boss Lee, tôi có chuyện cần nói."

"Chuyện gì thế?"

Ruler hôm nay trông rất gấp gáp, nhìn thái độ của cậu ta cũng cảm nhận được là những lời sắp nói cũng rất quan trọng.

"Chuyện mà anh bảo tôi điều tra tôi đã tìm thấy một chút manh mối rồi."

"Mau nói đi."

"Theo như những gì mà tôi tìm hiểu được thì khoảng hai mươi ba năm về trước gia đình của cậu ruột anh đã sinh sống ở Busan, lúc đó đứa bé vẫn còn sống. Tôi cũng đối chiếu lại các mốc thời gian mà gia đình của họ gặp nạn và mất tích thì trùng khớp. Họ sống ở Busan bảy năm mà theo như người dân ở khu vực đó nói là hai vợ chồng đều không nhớ rõ nhà mình ở đâu, họ chỉ ấn tượng là cả nhà ba người này có phong thái rất giống nhà giàu nhưng lại liên tục nói họ không có người thân."

Sang Hyeok chăm chú lắng nghe những lời mà Ruler nói thì trong lòng lại có chút chua xót. Vào cái năm mà cả gia đình cậu ruột hắn gặp nạn và mất tích thì hắn còn rất nhỏ. Khi đó hắn không hiểu lắm về chuyện đã xảy ra, hắn chỉ biết là sau này hắn sẽ không thể gặp lại họ được nữa. Cả đứa em họ mà hắn rất thương cũng không tìm thấy tung tích cho đến khi cảnh sát báo tin tìm thấy thi thể của họ ở một căn nhà ở ngoại ô Seoul vào mấy năm sau đó.

"Vẫn không có tin tức gì của Sang Ho sao?"

"Không có, những người ở đó nói rằng sau khi họ rời khỏi Busan thì không thấy họ trở về thêm lần nào nữa. Những người đó cũng không ngờ rằng họ đã gặp nạn ở ngoại ô Seoul. Nhưng mà có một người ở cạnh khu vực xảy ra vụ án năm đó nói là đã nhìn thấy một đứa trẻ vừa chạy vừa la hét hoảng loạn. Họ có đuổi theo nhưng mà hình như đứa trẻ đó vì quá sợ hãi mà nhảy xuống sông, có lẽ là đã chết."

"Rốt cuộc thì nó đã phải chứng kiến những gì?"

Ruler cũng xem như là đã cạn hết thông tin rồi vậy nên cậu ta cũng không giấu diếm gì mà nói cho bằng hết những tin tức có giá trị.

"Tôi cũng chủ động đến hỏi thăm ở các côi nhi viện ở Busan và cả Seoul để tìm kiếm xem như là tăng thêm chút cơ hội tìm người nhưng đều không có đứa trẻ nào được đưa vào côi nhi viện với thông tin mà anh đưa. Họ hỏi tôi hình lúc nhỏ của cậu Yoon Sang Ho nhưng mà tôi không có vậy nên họ cũng không có cách nào giúp. Tất cả những gì tôi có thể làm là tra danh sách những đứa trẻ được đưa đến côi nhi viện vào khoảng mười sáu năm về trước nhưng không có tên Yoon Sang Ho."

"Được rồi cảm ơn cậu đã cố gắng hết sức, bởi vì tôi chưa thấy xác của Sang Ho nên tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm nó. Cả nhà cậu mợ của tôi đã mất tích một cách rất bí ẩn và cách mà họ ra đi cũng còn rất nhiều khúc mắc. Tôi tin chắc là họ đã bị hại chết vậy nên bằng mọi giá tôi cũng phải tìm cho bằng được những kẻ đã nhẫn tâm ra tay hãm hại họ."

Thi thoảng Sang Hyeok cũng sẽ nhớ lại những chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ. Hắn tin tất cả những biến cố đã xảy ra đều có căn nguyên của nó và hắn muốn bóc trần mọi thứ. Chỉ là đã qua quá lâu rồi hắn bây giờ thậm chí còn không thể nhớ nổi gương mặt của em họ mình. Hắn chỉ nhớ là Yoon Sang Ho cực kỳ thích hoa Hải Đường vì từ lúc mang thai em họ hắn thì mợ của hắn đã trồng hẳn một vườn Hải Đường sau nhà mặc dù loại hoa này rất khó trồng ở một nơi có khí hậu lạnh và mùa đông lạnh kéo dài như Hàn Quốc. Lần nào hắn cùng mẹ đến cũng thấy Yoon Sang Ho tay nắm chặt bông hoa Hải Đường cười không thấy mặt trời đâu cả, ai lấy cũng không cho.

"Chỉ như vậy là anh khẳng định cậu ấy thích hoa Hải Đường à?"

"Chứ sao nữa? Ai mà chẳng muốn giữ chặt thứ mình thích chứ."

"Nhưng mà cậu Yoon khi đó cũng chỉ mới một hai tuổi thôi mà, trẻ con thì cái gì chả cầm."

"Sang Ho chắc chắn là thích từ trong bụng mẹ rồi ấy, cậu đừng có mà cãi với tôi."

Ruler không muốn ông chủ của mình lại ảo tưởng vấn đề nên có lòng tốt nhắc nhở. Cậu ta nào có ngờ hắn lại bảo thủ đến như vậy, nhất quyết cho rằng thứ duy nhất trên đời mà Yoon Sang Ho thích là hoa Hải Đường. Mà cho dù hắn có cương quyết như vậy thì mấy bông hoa Hải Đường có lẽ cũng không có ý nghĩa gì cả. Hắn cũng không thể tím hết tất cả nam giới thích hoa Hải Đường trên đất nước này về để kiểm tra thân phận được. Hắn giàu có nhưng mà hắn cũng không ấu trĩ đến mức ấy, chỉ là hắn có chấp niệm với suy nghĩ của mình thôi.

Thật trùng hợp, chiều hôm đó Wang Ho cũng đã đứng ở bên ngoài tiệm hoa rất lâu. Y đã nhìn những bông hoa Hải Đường rồi nở một nụ cười của kẻ lương thiện. Chỉ là y thích Hải Đường nhưng chưa một lần chạm vào nó vì không muốn bàn tay dính máu của mình làm vấy bẩn đi những thứ mà y trân trọng.

"Hoa Hải Đường lâu lắm mới có, nếu cậu thích thì hãy mua nó đi."

"À không, tôi không thích Hải Đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro