Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà của Wang Ho không rộng rãi nhưng phòng ngủ của y lại rất rộng. Sang Hyeok đánh giá qua một lúc cũng thấy y là một người rất thích ngủ, có vẻ như là một người không thích giao thiệp cho nên thời gian rảnh chắc hẳn sẽ sử dụng phòng ngủ nhiều hơn những chỗ khác.

"Giường này không nằm được ba người đâu."

"Cậu và Ji Hoon ngủ trên giường, tôi sẽ hi sinh nằm ở dưới sàn."

"Ồ thế thì cảm ơn, tôi cũng chỉ có một bộ chăn mền này, bộ kia tôi đã mang đến cửa tiệm giặt ủi vẫn chưa lấy về. Anh nằm dưới sàn nhà thì chịu lạnh một bữa nhé, tôi đây không chịu lạnh được tôi xin phép không nhường anh."

Ji Hoon nghe nói Sang Hyeok phải nằm dưới sàn lạnh thì không chịu được bèn nhìn đến Wang Ho, tay nhỏ cũng không ngừng giật ống tay áo của y đàm phán.

"Ba nằm dưới đó sẽ lạnh lắm."

"Nhưng mà ba của em chấp nhận mà, em đừng nói là em muốn cả ba người chen lên cái giường này nhé Ji Hoon. Anh đánh em đấy nhé, anh đánh đau lắm đấy."

"Nhưng mà Ji Hoon không muốn ba bị lạnh đâu."

Sang Heyok cảm thấy yêu đứa con trai này vô cùng tận. Ban nãy hắn chỉ nói lơi như vậy thôi ai mà có ngờ là Wang Ho sẵn lòng đá hắn xuống sàn ngủ thật. Trời lạnh thế này mà không được nằm trên giường êm lại không có cả chăn mền để đắp thì đúng là cực hình. Biết đi ngủ nhờ khổ thế này thì hắn sẽ không bao giờ mủi lòng mà chiều theo con trai đâu.

"Cái giường này nếu nằm ba người sẽ rất là chật đấy."

"Em nhỏ xíu à, em có thể nằm thật gọn vào mà. Anh cho ba lên giường ngủ chung đi, em hứa sẽ trông ba thật tốt không cho ba phá anh đâu. Ba bình thường ngủ cũng không quậy phá gì, ba ngủ ngoan lắm anh."

Hai người lớn trong lòng bất mãn nhưng nghe đến câu này của trẻ nhỏ lại không nhịn được mà bật cười. Wang Ho vốn dĩ ít cười cho nên cũng không thấy cậu biểu hiện ra ngoài nhiều lắm. Sang Hyeok thì không cần nói, hắn ta cười đến híp cả hai mắt, vui thì cũng có đấy nhưng mà mắc cỡ vì con trai thì nhiều hơn gấp bội.

"Thiệt tình, xấu hổ chết mất thôi."

Wang Ho cau mày suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định chiều lòng Ji Hoon. Xem như hôm nay y gặp trúng sao chổi nên gặp xui, ngủ qua đêm nay thì sao chổi cũng đi rồi. Nghĩ đến chuyện một người đàn ông xa lạ từ đâu chạy đến nói vài câu rồi vô tình có mối quan hệ bạn không ra bạn mà người lạ cũng không ra người lạ. Rồi cũng lại người đàn ông đó bước vào nhà của mình, ngủ trên giường của mình, hậm hực không chịu được.

"Tôi nằm ở đây, Ji Hoon nằm ở giữa còn anh nằm bên đó đi."

"Được được, được nằm trên giường ngủ thì nằm góc nào cũng được hết mà, tôi dễ chiều lắm."

"Mẹ nhà anh, ám như vong vậy."

Vì chỉ có hai chiếc gối cho nên Ji Hoon xung phong gối đầu lên tay Sang Hyeok mà không đòi hỏi gì thêm nữa. Nó thành công câu được ba nó lên giường ngủ rồi nên cũng mãn nguyện tột cùng. Thế là cái ước muốn hai người mà nó thương yêu có thể sống cùng nó như một gia đình cũng thành hiện thực cho dù sáng ngày mai thức dậy mọi thứ đâu lại vào đó.

"Chúc ba ngủ ngon!"

"Chúc con trai ngủ ngon!"

"Chúc anh Wang Ho ngủ ngon!"

"Chúc Ji Hoon ngủ ngon!"

Sang Hyeok được đà bèn vứt mặt mũi sang một bên bắt chước con trai chúc chủ nhà một câu cho mát lòng mát dạ.

"Chúc cậu ngủ ngon!"

"Ngủ mẹ đi, lắm chuyện!"

Rõ ràng là cùng một công thức nhưng sai kết quả, lòng tốt của Sang Hyeok rốt cuộc cũng bị Wang Ho đá bay ra chuồng gà. Thôi kệ! Hắn cũng không phải là người hay để bụng chuyện vặt vãnh vậy nên dù y có nặng lời như vậy hắn vẫn là thực tâm muốn chúc y có một giấc ngủ ngon.

Mặc dù Wang Ho đã uống thuốc trước nhưng cũng không ngăn được một cơn sốt nhẹ. Trong thuốc có liều an thần vậy nên y ngủ mê man, ngay cả khi Ji Hoon ôm chặt lấy y thì y cũng không thể tỉnh nổi cứ như vậy vô thức mà ôm lấy cậu bé như một chiếc gối nhỏ ấm áp giữa tiết trời giá lạnh. Lee Sang Hyeok hiện tại có phép màu cũng không thể xuất hiện trong tâm trí của y được, một chút cảm giác cũng không có.

"Ư...chật quá, ba nằm xích ra."

Ji Hoon giữa đêm ngủ say đến mức quay thành kim đồng hồ cho nên lúc nào cũng thấy chật chội. Nó ôm Wang Ho đã rồi lại quay sang ôm Sang Hyeok nhưng mà ba của nó nằm ngủ có chút lấn chiếm, chỉ mới là nửa đêm đã lăn vào đến giữa giường trực tiếp ép con trai nhỏ tuột hẳn xuống dưới chân.

Ji Hoon cảm thấy vị trí này nằm ngủ cũng thật thoải mái, vừa ấm áp lại còn rộng rãi hơn ban nãy cho nên trong giấc mơ cũng tự nhiên thấy hài lòng.

Trẻ con hài lòng thì người lớn đương nhiên cũng rất hài lòng. Sang Hyeok sau khi vô thức đạp con trai xuống dưới chân thì bắt được thứ gì liền ôm thứ ấy. Hắn cũng đã quen với việc mỗi đêm JiHoon đều đòi ngủ chung sau đó ôm hắn ngủ đến sáng rồi. Việc mà hắn ôm thứ gì đó trước mặt cũng chỉ là thói quen nhưng thói quen hôm nay lại to lớn hơn bình thường, trong tiềm thức của hắn cũng cảm thấy cực kì khác nhưng hắn không thoát ra khỏi giấc ngủ sâu của mình được.

Trời càng về đêm càng lạnh, Wang Ho một đêm mà lên cơn sốt nhẹ vài lần rồi lại tự hạ sốt. Cậu chịu lạnh rất kém vậy nên bắt được thứ gì có thể ôm nhất định sẽ ôm chặt cứng. Đã sốt thì chớ lại còn mê sảng nhưng cũng may là không quá chấn động khiến hai con nợ kia tỉnh giấc. Cứ như vậy trẻ con ra rìa, hai người lớn đường đường chính chính ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.

Cho đến khi Ji Hoon bị làm tỉnh thì nó mới thấy hai người mà nó thương đối xử bất công với nó đến nhường nào. Ba của nó đang nằm nhắm nghiền cả mắt nhưng lại ôm anh Wang Ho của nó chặt cứng. Nó còn nhớ tối hôm qua hai người họ còn cãi nhau rất hăng, ba nó chúc ngủ ngon cũng bị chửi mắng thế mà giờ hai người bọn họ ôm nhau còn nó mới là người thừa. Đã thế ban nãy nó còn bị ba nó thẳng chân đạp một cái làm tỉnh, lúc đó nó mới biết hóa ra cả đêm hôm qua nó nằm ôm chân Wang Ho ngủ, trực tiếp nằm lộn ngược với hai người nhưng xem ra là họ không nhận ra sự biến mất của nó ở chính giữa đâu, họ ôm nhau chặt đến thế cơ mà.

"Ba ơi!"

"Ừm"

Lee Sang Hyeok ừm một tiếng sau đó thì như mọi ngày, hắn sẽ mơ màng dỗ con trai nhỏ của mình một chút. Ji Hoon cũng thích điều này, mỗi buổi sáng nó chỉ cần gọi ba một tiếng nhất định sẽ được ba nó hôn lên trán. Nhưng mà hôm nay người được hưởng đặc quyền đó không phải là nó mà là cái người vừa hôm qua còn chửi ba nó như con trai đấy. Han Wang Ho một đêm này có tất cả những gì mà Ji Hoon có, kể cả cái hôn trán vào buổi sáng.

Đoạn Sang Hyeok mở mắt ra hắn chợt cảm thấy có gì đó rất sai. Hắn đảo tròng mắt xuống nhìn xem cho thật cẩn thận, như thế nào con trai hắn lại biến thành Wang Ho. Hắn ôm y rất chặt, giữa hai người thực sự không có khe hở. Phải làm sao đây khi mà y cũng muốn tỉnh dậy rồi, cái ánh mắt đó, cái ánh mắt khi vừa tỉnh dậy đã vội ngước lên nhìn. Ánh mắt mang theo sự ngỡ ngàng vô cùng chân thật như đâm thẳng vào tim hắn.

Giây tiếp theo sau ánh nhìn của Wang Ho khiến Sang Hyeok rung động đó là tiếng hét đầy thù hận của y. Hắn trở tay không kịp vì thế hắn cũng hét, Ji Hoon cũng hét, một nhà ba người cùng nhau ngỡ ngàng phát tiết.

"Anh ôm tôi làm cái đéo gì?"

Tình ngay lý gian, Sang Hyeok không cách nào thanh minh cho chính mình được. Tình huống này xảy ra chính hắn cũng bất ngờ. Hắn thực tâm thề với lòng hắn hoàn toàn trong sạch nhưng lại không thể thề thốt trước mặt Wang Ho lúc này. Bí bách quá hắn đành phải xuống nước, cho dù không phải hắn cố tình nhưng hắn vẫn cứ xuống nước trước đã rồi tính sau.

"Đừng đánh nữa Wang Ho, sau này tôi sẽ không thế nữa."

"Mẹ kiếp! Tôi rõ ràng đã rất khó chịu nhưng mà anh vẫn cứ mặt dày muốn đến nhà tôi. Hóa ra anh là loại biến thái này đó hả? Là anh lợi dụng trẻ con để làm hành vi xấu à? Mẹ nó! Tôi kinh tởm mấy thằng khốn biến thái như anh, chọc tôi hả? Chọc tôi thì tôi thiến anh luôn."

"Ôi không không, đừng thiến đừng thiến, ông trời của tôi ơi làm ơn bình tĩnh lại nếu không cậu sẽ hại một người oan uổng đó."

Sang Hyeok không phải là không thể chống trả nhưng hắn tự nguyện xuống nước. Ngay lúc Wang Ho thuần thục rút từ trong ngăn bàn ra con dao nhỏ bén ngót muốn lao đến lấy mạng hắn thì hắn cũng thất kinh. Hành động của y dứt khoát như vậy khiến hắn sợ hãi là thật. Hắn sợ nhưng mà vẫn phải để ý loại dao nhỏ chuyên dụng này không phải ai cũng biết cách sử dụng hiệu quả nhưng y thì lại thao tác với nó không một động tác thừa.

Chỉ trong tích tắc mũi dao nhọn trên tay Wang Ho đã chỉa thẳng vào yết hầu của Sang Hyeok vừa sát. Y không trực tiếp lấy mạng hắn mà canh đúng chuẩn cự li để dọa cho hắn biết hối lỗi. Một vết thương nhỏ xíu được tạo ra bởi mũi dao sắc nhọn đã rỉ máu. Hắn không cảm thấy đau, chỉ là lúc này hắn nhận ra rằng Wang Ho những lúc như thế này lại có một sức hút rất mãnh liệt. Y đứng đối diện tay vẫn dí mũi dao vào nơi yết hầu của hắn nhưng hắn thì lại dùng khoảnh khắc đó để nhìn thẳng vào mắt y.

"Sao cậu không đâm tôi?"

"Tôi không muốn ở nơi này có án mạng, Ji Hoon đang nhìn chúng ta. Anh nghĩ anh quan trọng đến mức nào?"

"Vậy là Ji Hoon đã cứu tôi một mạng, sau này chắc chắn của cải của tôi đều cho nó hết."

Wang Ho mặt lạnh tanh thu lại con dao trên tay mình, ý nghĩ phát tiết như vậy là đủ rồi. Sang Hyeok cũng không lấy làm lạ với hành động này của y vì hắn tin rằng y sẽ không xuống tay với hắn theo cái cách tiêu cực này. Hơn nữa y thương Ji Hoon như vậy nhất định sẽ không tước đoạt đi gia đình mới của nó.

"Ji Hoon đừng sợ, ba không sao cả."

"Sao anh Wang Ho không đánh ba thêm mấy cái nữa đi, ba rõ là người xấu mà."

"Con sao thế? Ba sao mà làm người xấu được, ba thương con thế mà con lại cõng rắn cắn gà nhà như vậy hả? Hư thế này thì có nên đánh đòn không?"

Đó là vì Sang Hyeok không hề biết là hắn không những ôm Wang Ho mà còn hôn trán. Hắn không phải hôn chỉ một lần mà dấm dúi tận mấy lần như sợ người ta không cảm nhận được thành ý của hắn. Ai bảo hắn thẳng chân đạp con trai mình không thương tiếc cho nên bây giờ hắn lại phải đón nhận cơn đại hồng thủy ngay sau khi vấn đề đầu tiên được giải quyết.

"Ba xấu lắm, sáng nay ba đạp con xuống tận dưới cuối giường sau đó ba ôm anh Wang Ho. Ba ôm...ôm anh Wang Ho...hức...xong...xong ba còn hôn lên trán anh mấy...mấy cái nữa. Rõ ràng là ba xấu...hức...hức...ba không thương con."

Bởi vì hắn tự tin cho nên khi Ji Hoon khai ra hắn còn không biết mình làm như vậy, hắn bất ngờ đến tuyệt vọng là có thật.

"Ji Hoon à, chuyện này không có nói bậy được đâu, con mà nói bậy là không tốt đâu."

"Con không nói bậy, ba là người xấu, ba xứng đáng bị đánh thêm."

Sang Hyeok lúc này vội vàng nhìn đến chỗ Wang Ho rồi khua tay liên tục thanh minh. Hắn cảm giác như hôm nay hắn tận số rồi, chắc chắn là con dao kia sẽ cắm phập vào cơ thể hắn một cách dứt khoát và đầy lạnh lùng.

"Wang Ho, nghe tôi nói..."

"Anh đi chết điiiiiiiiiiiiiiiii"

Lần này Wang Ho không dùng hung khí nữa mà trực tiếp lao vào đánh tay không. Y đánh hắn còn chưa đủ, giây tiếp theo còn lôi kéo được đồng minh là Ji Hoon cùng ra đòn. Tất nhiên là y sẽ không đánh cho hắn chết, chỉ là muốn cho hắn bài học nhớ đời.

Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, trong một buổi sáng mà bị luận đến hai tội danh mà mình không hề cố ý phạm phải thì ai mà chẳng ấm ức. Sang Hyeok chịu đòn cũng đủ rồi vậy nên hắn cũng cần phải vùng lên để bảo vệ mình. Để mà nói đến lúc hắn dùng sức thì sự nhanh nhẹn dứt khoát của Wang Ho chỉ có thể né được chứ không thể chống lại được. Hai người lớn vật nhau trên sàn nhà, hoàn cảnh này thực sự không nên để trẻ con nhìn vào.

Wang Ho ra sức nắm lấy tóc của Sang Hyeok giật còn Sang Hyeok thì cố gắng khắc chế y. Sau cùng thì hắn cũng khóa được y bằng hai tay, hai người mặt đối mặt tưởng chừng hôm nay bao nhiêu ân oán đều phải giải quyết cho bằng sạch.

"Cậu nghe đây Wang Ho, có thể những chuyện đã xảy ra là thật và tôi chính là người đã gây ra nó nhưng mà tôi không hề cố ý làm điều đó. Tôi có thể lấy danh dự cả đời mình ra để thề, nếu cậu không tin thì tôi sẵn sàng đem mạng sống của mình ra thề với cậu. Nếu Lee Sang Hyeok này có bất cứ suy nghĩ bậy bạ nào với Han Wang Ho hay là cố y tiếp cận để giở trò biến thái thì sẽ chết không toàn thây."

"Bỏ tôi ra, anh nắm tay tôi đau đó."

"Được! Tôi buông tha cho cậu nhưng cậu hãy nhìn nhận mọi thứ khách quan một chút. Tôi thực sự không phải là hạng người như cậu nghĩ đâu. Tôi không có hứng thú hay cảm xúc gì với đàn ông vậy nên tôi hoàn toàn không có lý do để làm những chuyện như vậy với cậu. Tất cả mọi chuyện chắc chắn là có hiểu lầm, không phải là tôi cố ý làm ra."

Bỗng nhiên Wang Ho có cảm giác gì đó rất quen thuộc khi nhìn vào gương mặt kiên định và nghiêm túc này của Sang Hyeok. Y không biết là mình đã từng gặp qua hắn lần nào hay chưa nhưng mà cảm giác vẫn rất gần gũi không tả được. Không biết nữa, tự nhiên ở khoảng cách quá gần như vậy cậu lại có cảm xúc rất lạ.

"Sau này đừng bao giờ đến nhà tôi nữa, cũng đừng có làm thân."

"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, sẽ không để xảy ra những chuyện hiểu lầm đáng tiếc như hôm nay nữa. Nhưng mà chuyện làm thân tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ tiếp tục vì Ji Hoon. Cậu biết đấy, Ji Hoon từ lúc sống với tôi không ngày nào nó không nhắc đến cậu. Cũng đã qua gần một năm rồi nhưng nó vẫn không từ bỏ ý định đi gặp cậu mà bản thân tôi cũng chỉ có thể dùng lời hứa như như ngày hôm qua để giúp nó an tâm sống bên cạnh tôi và tin tưởng tôi."

"Được rồi, đừng có nói mấy lời sến xẩm như trong phim nữa. Nó mới mấy tuổi đã như vậy rồi lớn lên còn học theo anh thì không ai chịu nổi cái tính bá đạo của nó đâu. Sau này chỉ gặp, cấm theo về nhà."

Ji Hoon rất thức thời lết lết tới ôm Wang Ho trông rất tội nghiệp. Xem ra nó cũng biết nó sai rồi cho nên lúc này mếu máo muốn nhận lỗi. Wang Ho lại xiêu lòng, ba của nó thì y có thể to tiếng quát mắng nhưng mà nó thì y lại cứ không nỡ vậy nên cho dù là lỗi của ai thì hôm nay Lee Sang Hyeok cũng phải lãnh tội đầy đủ.

Cảnh tượng hai cha con nhà họ Lee bước ra khỏi căn hộ của Wang Ho trông mới thật hèn. Lee Sang Hyeok một chân mang vớ chân thì không, đầu tóc thì rũ rượi mặt mày thì bơ phờ thêm gò má còn hơi bầm. Hắn đeo chiếc balo của con trai hắn trên lưng, tay nắm lấy tay bé con đứng ở vỉa hè chờ taxi.

Ban nãy lúc ra khỏi nhà Sang Hyeok còn bị Wang Ho không thương tiếc giơ chân đá vào mông muốn cắm đầu xuống cầu thang bộ. Hắn hiện tại đứng ở bên vệ đường mà nghiến răng nghiến lợi tự hứa ngày tháng sau này sẽ khiến cho Wang Ho phải hối hận, phải thay đổi suy nghĩ về hắn thì hắn mới vừa lòng. Còn hôm nay hắn hứa sau khi trở về nhà sẽ đánh đòn Ji Hoon vì đã góp công cực kì lớn cho nỗi nhục có một không hai trong đời mình.

"Tranh thủ cười đi Ji Hoon, về tới nhà thì khóc không kịp đâu con."

"Ba ơi! Con biết lỗi rồi, sau này con sẽ không như vậy nữa."

"Quá trễ rồi Ji Hoon, con không thể thừa hưởng tất cả tài sản của Lee Sang Hyeok này mà không phải trả giá bằng vài trận đòn được. Nếu ba cứ nuông chiều con thì sớm muộn con cũng sẽ đem ba đi bán thôi."

Sau ngày hôm đó Sang Hyeok cũng không thường xuyên đến tìm Wang Ho gạ kèo như trước nữa. Hắn hiện tại đang tập trung giải quyết một vài vấn đề quan trọng cho nên toàn thời gian đều giành hết vào nó. Thêm nữa là hắn muốn Wang Ho nguôi ngoai đi chuyện đã xảy ra vì hắn biết cho dù hắn không cố ý làm những điều đó thì nó cũng đã xảy ra. Wang Ho còn là đàn ông thì việc bị một người đàn ông khác làm hành động thân mật như thế ngay trong chính ngôi nhà của mình thì đúng là không tức giận thì không phải người.

Thứ mà Lee Sang Hyeok tiếc nhất đó chính là hắn chỉ nghe Ji Hoon kể đi kể lại việc hắn hôn trán Wang Ho mấy lần nhưng hắn lại không thể hình dung được cảm giác lúc đó của mình là như thế nào. Hắn nghĩ hôm đó hắn đã thực sự nghĩ y là con trai hắn cho nên hắn mới vô thức hôn trán dỗ dành như vậy. Nhưng mà chắc chắn là cảm giác khi hôn một người chạc tuổi mình sẽ khác rất nhiều so với việc hôn dỗ dành con cái. Mặc dù hắn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ có ý định gì với một người đàn ông nhưng mà hiện tại hắn lại muốn biết liệu những cái hôn dỗ dành Wang Ho sáng hôm đó có giống với cảm giác khi hắn làm thế với con trai mình hay không.

"Boss Lee mấy hôm nay đăm chiêu quá, không biết có chuyện gì hay không nhỉ? Mà Jae Hyeok này, mày chắc chắn hôm bữa boss Lee đến nhà của Han Wang Ho qua đêm chứ?"

"Bé mồm thôi, mày muốn cho mọi người nghe thấy hả? Đó là chuyện riêng tư của boss Lee, chúng ta chỉ nên nghe xong để đó chứ không nên bàn tán mày hiểu không?"

Ruler mặc dù đang ở một nơi ít người qua lại ở khu vực nhánh trong của trụ sở nhưng vẫn phải rén đến mức đưa tay lên bịt miệng Lehends lại. Hai người bọn họ mấy hôm nay cứ bán tín bán nghi về mối quan hệ giữa Sang Hyeok và Wang Ho nhưng lại không dám nói thẳng ra miệng. Nhưng chuyện này cũng rất hệ trọng nên cứ sát vào nhau là họ lại to nhỏ thì thầm theo cái cách mà họ muốn nghĩ.

"Mày nghĩ boss thực sự rung động với đàn ông thật đấy à Si Woo?"

"Không nghĩ không được, boss Lee cũng nên kết thúc cuộc sống độc thân của mình đi thôi. Nếu để qua ba mươi tuổi mà không có ai thì sẽ thành phù thủy đó mày. Boss yêu ai không quan trọng, miễn người đó tốt và không phải nội gián tiếp cận boss là được."

Ruler nghe Lehends nói mấy câu nhảm nhí như vậy nhưng mà nghĩ lui nghĩ tới vẫn thấy chúng rất là hợp lý. Không trách bọn họ được, có trách thì trách boss của họ sáng hôm đó một thân tơi tả bước ra từ nhà người ta trông không khác gì một kẻ tới kì phát tình liền đi tìm ngưởi phối hợp. Tìm người nào không tìm lại tìm đúng loài sư tử, lãnh hậu quả cũng là lẽ dĩ nhiên.

"Nhưng nếu boss yêu Wang Ho thật thì vả miệng lắm nhỉ. Suốt ngày kì thị yêu đương đồng giới mà giờ bị úp sọt không chống cự được ta nói nó đau gì đâu."

"Mẹ nó đau còn hơn ế, mấy người ế khó tính lắm. Yêu đi cho bớt nhạt nhẽo, đỡ ngứa mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro