Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ji Hoon quả là một đứa bé hiểu chuyện vì sau khi được ba nuôi mách to mách nhỏ thì nó cũng trực tiếp gọi điện thoại cho Wang Ho khóc lóc hỏi thăm. Làm sao y có thể không mềm lòng trước những đứa trẻ ngoan như thế này được dù trong lòng đang bực tức chết mẹ ra.

"Ji Hoon à, anh không có sao hết vậy nên đừng khóc nữa nhé."

"Không được đâu, ba nói anh bị người ta đánh chảy máu rồi nên tối nay em phải đem anh Wang Ho đi ăn đồ ăn ngon mới được."

"Anh không ăn đâu, anh còn nhiều việc phải làm lắm. Ji Hoon ăn nhiều vào cho mau lớn nhé, rảnh rỗi anh lại đến thăm."

Sang Hyeok ngồi bên cạnh Ji Hoon không ngừng vạch ra hàng tá kịch bản để con trai nói chuyện. Hắn có lúc rất ngầu lòi trong mắt con trai nhưng mà cũng nhiều khi hắn rất hèn, luôn thích núp sau bóng Ji Hoon để đạt hiệp ước.

"Anh Wang Ho không muốn đi ăn với con, ba mau dỗ anh ấy đi."

"Ba làm sao mà dỗ được, con dỗ đi cho ba."

"Không biết đâu, ba mau dỗ anh Wang Ho cho con, mau dỗ cho con."

Sang Hyeok cũng không có cách nào bèn giật lấy điện thoại trên tay Ji Hoon sau đó trưc tiếp ngắt máy. Hắn cũng có mặt này, cũng sẽ có những chuyện hắn không tìm được cách giải quyết và cứ như vậy im lặng lờ đi luôn. Làm sao mà hắn có thể đi dỗ một tên đàn ông khác được, nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này rất quái đản.

Nhưng mà Ji Hoon hình như quyết tâm không để hắn trốn tránh trách nhiệm vì thế khóc ngày càng lớn. Nó còn dọa sẽ bỏ nhà ra đi nếu như ngày hôm nay Sang Hyeok không mang được anh Wang Ho đi ăn đồ ngon với nó. Sang Hyeok thì chiều con trai nhỏ này còn hơn chiều vong, bất kể là thứ gì mà Ji Hoon muốn hắn đều cố gắng thực hiện cho bằng được.

"Được rồi. con nín đi rồi ba sẽ đi dỗ anh Wang Ho cho con."

"Ba hứa đi."

"Hứa mà."

"Không làm được thì biến thành con chó."

Lee Sang Hyeok cũng có ngày này, cái ngày mà hắn phải đi hứa với một đứa con nít sau đó khả năng cao sẽ biến thành chó lúc nào không hay. Kể từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ hắn thực sự chưa biết đến chữ hèn viết thế nào nhưng bây giờ thì hắn biết rồi, chân chính hiểu rõ.

"Ba mà làm chó thì con không có ai nuôi đâu."

"Anh Wang Ho sẽ nuôi con."

"Vậy nếu lỡ anh Wang Ho cũng biến thành chó thì sao?"

"Vậy Ji Hoon cũng sẽ biến thành chó, chúng ta một nhà ba con chó sống hạnh phúc suốt đời luôn."

"Đúng là nuôi ong tay áo mà."

Nói chuyện với trẻ con thực sự cần phải có một kiến thức sâu rộng và đủ kiên nhẫn. Kể từ khi làm bố bất đắc dĩ, Sang Hyeok cũng đã trau dồi thêm được rất nhiều đức tính. Kể ra thì cũng không thua lỗ lắm nhưng mà hắn cứ cảm thấy hình như cuộc sống riêng của mình đang dần đi chệch hướng rồi.

Wang Ho về lại chỗ làm việc của mình nhưng không còn ai dám sai vặt y nữa. Việc được giao y đều hoàn thành rất nhanh, xong việc của mình thì đi về và không có chuyện làm giúp bất cứ ai cả. Sự việc y đánh nhau cũng đã qua ba ngày, vết rách nơi khóe miệng cũng đã lành rồi thì Sang Hyeok mới mò mặt đến gạ kèo.

"Đi ăn tối không? Ji Hoon mời cậu."

"Bớt lôi thằng bé ra làm lý do đi."

"Ê! Ji Hoon muốn mời cậu đi ăn đấy nhé, cậu nghĩ tôi mời cậu đi ăn để làm gì hả? Bộ tưởng đi tán tỉnh nhau hay sao mà phải ga lăng với cậu?"

Wang Ho xem như bỏ ngoài tai những lời nói ong óng của Sang Hyeok, nhanh chóng khoác balo rời khỏi trụ sở. Nhưng mà lần này y không dễ dàng đi như thế vì Sang Hyeok sống chết cũng phải mang y đến trình diện con trai mình cho bằng được. Lời hứa này đã trễ mất ba ngày rồi nếu hắn còn không thực hiện được thì sau này sẽ không còn uy tín trước mặt con trai nữa.

"Nể mặt tôi lần này thôi, nếu cậu mà từ chối thì Ji Hoon sẽ giận tôi mất."

"Tôi bảo anh lấy Ji Hoon làm lý do thì anh chối."

"Không chối, cậu nói cái gì cũng đúng hết."

Wang Ho xem như là miễn cưỡng nhận lời vì Ji Hoon. Cũng lâu rồi y không gặp đứa trẻ này nên cũng cảm thấy nhớ. Hiện tại nó đã được nhận nuôi trong một gia đình có điều kiện như vậy cũng là chuyện đáng mừng. Lee Sang Hyeok xét cho cùng cũng không phải là người đàn ông xấu xa gì, hắn hết mực thương yêu đứa con không phải do hắn sinh ra thì ắt hẳn là một người tâm tính cũng tốt. Có điều hắn rất báo hại, năm lần bảy lượt quay y như chong chóng mà y không cách nào trừng phạt hắn thích đáng được. Nói hắn nhưng chính y cũng lấy Ji Hoon làm lý do để nương tay cho hắn cơ mà.

Sau khi tan làm Sang Hyeok trở về nhà đón Ji Hoon. Hai cha con lại ngồi taxi đến chỗ hẹn với Wang Ho, nhất định không thể quá phô trương gia thế của chính mình với người ngoài. Bởi vì hắn và y không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau cho nên có rất nhiều thứ hắn không biết về y cũng như y hiện tại cũng chẳng biết gì về hắn. Hai người bọn họ rốt cuộc cũng chỉ nói qua loa vài câu chuyện liên quan sau đó vì không hợp cách nói chuyện nên giải tán trong phút mốt.

Nhưng bỏ qua mấy cái lặt vặt bên lề đó đi, lần gặp mặt này Sang Hyeok lựa chọn một nhà hàng tầm trung với các món ăn cũng khá là vừa khẩu vị. Bởi vì Ji Hoon thích ăn ở đây cho nên hắn nghĩ Wang Ho có lẽ cũng sẽ thích. Mà hắn đoán đúng thật vì y ăn cũng rất ngon miệng, không hề thấy tỏ ra khó chịu như bình thường.

"Ahh..."

"Sao thế? Cay quá à? Hay là nóng?"

"Không phải, vết thương trong miệng chưa lành hẳn, ăn trúng nên hơi rát chút."

Wang Ho nói xong lại cảm thấy khó chịu với chính mình, tự nhiên lại giải thích với một kẻ năm lần bảy lượt lừa gạt mình nghĩ sao cũng thấy lương thiện quá.

Nhưng mà hình như đã rất lâu rồi y chưa từng nghe những lời quan tâm thế này từ một người khác nên lại có chút động lòng. Giống như lũ mèo hoang tự sinh tự diệt chỉ có thể dựa vào bản năng của mình để tồn tại, bỗng một ngày có một ngươi đến tình nguyện đem cho chúng thức ăn ngon, đương nhiên là cảm kích. Lũ mèo hoang sẽ cảm kích người tốt cho chúng thức ăn nhưng chắc chắn chúng sẽ không dễ dãi tiến lại gần.

"Ăn đi chứ, đừng có mà suy tư như vậy."

"Anh ăn đi, đừng có để ý tôi."

"Ngồi chình ình ngay đối diện mà bảo đừng để ý, tôi có mù đâu."

Một bàn ăn ba người không ai mù cả cho nên người này để ý người kia suốt cả bữa ăn. Ji Hoon ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế lớn cũng nung nấu ý định muốn hai người đàn ông này sống chung với mình. Nó chính là lợi dụng quyền lợi làm trẻ con mà đòi hỏi vì nó biết kiểu gì ba của nó cũng sẽ làm theo ý nó thôi.

"Ba ơi!"

"Ừm sao thế?"

"Hôm nay Ji Hoon không muốn về nhà đâu."

Sang Hyeok nghe Ji Hoon nói như vậy thì trợn trắng mắt, đứa nhỏ này lại muốn giở thủ đoạn gì hắn thực sự là không nắm bắt kịp.

"Lại làm sao nữa đây? Con không chịu về nhà ngủ thì ba biết đem con đi đâu."

"Chúng ta đến nhà anh Wang Ho đi."

"Không được!"

"Không được!"

Wang Ho phản ứng quá mãnh liệt khiến Sang hyeok và cả Ji Hoon bất ngờ không thôi. Phản ứng mất kiểm soát thế này thì cam đoan là có bí mật gì đó rồi vậy nên cả Sang Hyeok và Ji Hoon không hẹn mà cùng nghĩ hôm nay sống chết cũng phải đến để khám phá bí mật đó. Thế rồi một lớn một nhỏ cùng diễn, Sang Hyeok cứ như vậy mà xuôi theo ý định của con trai làm càn.

"Ji Hoon à, chúng ta không thể làm phiền người khác được đâu. Người ta không muốn con đến mà con đòi đến thì người ta sẽ ghét con đó."

"Ý tôi không phải vậy."

"Nếu không phải vậy thì anh Wang Ho cho em đến nhà anh đi."

"Thực sự là không thể được Ji Hoon à, nhà của anh không được rộng, nơi đó rất chật hẹp."

Wang Ho chỉ đơn giản là giải thích lý do vì sao y không muốn cho hai cha con Sang Hyeok đến nhà mình. Y cũng nghĩ rằng lời từ chối dứt khoát này của mình sẽ khiến cho hai con người ở trước mặt từ bỏ ý định nhưng mà đã là ý trời thì không thể tránh được. Đôi khi có những chuyện bản thân ngăn nó xảy ra nhưng nó vẫn cứ xảy ra theo cái cách mà chúng ta không bao giờ ngờ đến.

"Mấy cái người mà giấu diếm nơi ở như vậy thì chắc hẳn là có bí mật động trời muốn che giấu đây mà."

"Anh nói cái gì?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, cậu ích kỷ với một đứa trẻ con như thế coi bộ cũng không sống lành mạnh gì. Ji Hoon từ nhỏ đã ở côi nhi viện, nó xem cậu còn hơn cả người thân ruột thịt nên mới muốn đến. Cũng không phải ngày nào nó cũng đến, cậu không chiều ý nó một lần được sao? Hay là cậu đang ở chung với bạn gái sợ chúng tôi đến làm phiền sự riêng tư của hai người."

Wang Ho nghĩ Sang Hyeok thực sự là một kẻ quá tầm thường, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ về chuyện trai gái. Y cũng chẳng rỗi hơi chấp nhặt mấy chuyện vặt nên cũng đáp qua đáp lại cho có.

"Anh thích riêng tư thì kệ anh, làm cái gì cứ phải gán cho tôi?"

"Thôi không nói với cái đồ khó ở nhà cậu nữa, trong mắt cậu thì tôi làm gì cũng sai, tôi đúng cũng là sai."

"Anh nói tôi nghe xem có chuyện gì anh làm đúng với tôi đi, nói liền."

Bữa tối rốt cuộc cũng phải kết thúc trong vật vã như vậy với vừa lòng đôi bên. Mà Wang Ho cũng không phải là người tệ đến mức không biết cảm kích bữa tối ngon miệng này. Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay mà y có. Nó ngon là bởi vì cuối cùng y cũng có người quan tâm, đã có người chủ động hỏi y muốn ăn gì.

"Cảm ơn anh."

"Vì bữa ăn này à hay là vì tôi giúp cậu vào trụ sở làm việc."

"Vì bữa ăn thôi, chuyện vào làm việc trong trụ sở thì đợi ngày đẹp trời tôi sẽ tính sổ với anh sau. Bây giờ cũng trễ rồi anh mau đem Ji Hoon về nhà đi kẻo mẹ nó lại trông."

Sang Hyeok nghe xong mà mặt mày hắn cũng hóa đần độn. Ý là hắn vừa nghe Wang Ho nói ở nhà hắn còn có mẹ của Ji Hoon vậy cho nên y chắc hẳn vẫn nghĩ hắn đã có vợ và bị hiếm muộn mới xin con nuôi. Bao nhiêu lý do y không nghĩ lại nghĩ đến cái lý do đó nghe sao mà bực mình quá thể.

"Tôi đã kết hôn bao giờ đâu."

"Sao? Anh nói gì?"

"Tôi chưa kết hôn, hiện tại chỉ có tôi và Ji Hoon sống cùng nhau thôi."

Vẻ mặt Wang Ho ban đầu có chút khó tin nhưng sau đó y cũng nhanh chóng thích ứng được câu chuyện của Sang Hyeok vậy nên im lặng cho qua chuyện. Xem như ban nãy y nói hớ rồi nhưng rút kinh nghiệm lần sau sẽ tìm hiểu kỹ hơn trước khi phán xét người khác.

"Vậy thì anh càng nên đưa Ji Hoon về nhà sớm, nó còn nhỏ cần phải chuẩn bị kỹ trước khi đi ngủ. Thời tiết bây giờ cũng trở lạnh rồi, để một đứa trẻ con ở bên ngoài quá lâu cũng không tốt cho nó. Ắt xì!"

"Anh Wang Ho cảm rồi, anh không được ở một mình đâu. Để Ji Hoon đến chăm sóc cho anh."

"Cậu cảm rồi đấy, sức khỏe còn thua cả Ji Hoon nhà tôi."

Wang Ho khua tay rồi xùy xùy mấy tiếng bỏ đi mất. Y không muốn ở lại dây dưa với Sang Hyeok vì kiểu gì hắn cũng sẽ lại chiều theo ý Ji Hoon mà bám theo y về nhà. Hắn chiều chuộng Ji Hoon đến mức đó y còn tưởng hắn mới là người sinh ra thằng bé vậy, muốn cái gì cũng làm.

"Anh Wnag Ho đi rồi kìa ba."

"Đi rồi thì chịu thôi con, chúng ta về nhà thôi, trời lạnh rồi."

"Nhưng mà anh Wang Ho bệnh, Ji Hoon muốn chăm sóc cho anh Wang Ho cơ."

"Nhưng người ta không có cho cha con mình đến thì phải làm sao? Ngoan nghe lời ba, bây giờ chúng ta về nhà được không?"

Ji Hoon nhất quyết không chịu đi cứ thế nhìn theo Wang Ho mà mặt phụng phịu, chẳng mấy chốc mà nước mắt cũng chảy xuống ướt cả khăn choàng cổ rồi.

"Ji Hoon à, sao mà con hư thế hả? Người ta bảo không muốn sao mà con cứ đòi làm gì, ba cũng cần mặt mũi mà."

"Huhu...ba về một mình đi, con sẽ đi theo anh Wang Ho."

"Con với chả cái, hết nói nổi rồi."

Ji Hoon nói xong thì vằng tay ra khỏi tay Sang Hyeok chạy thật nhanh để đuổi theo Wang Ho. Ước muốn của đứa bé này trước sau vẫn là chờ một ngày thật đẹp Wang Ho đến và mang nó đi đến một nơi thật yên bình để sống. Với nó y như máu thịt, còn Sang Hyeok hiện tại vẫn chỉ là một người cha tốt trong lòng nó không hơn không kém. Hắn chẳng thiếu bất cứ thứ gì vậy nên khi hắn ý thức được rằng hắn đã làm cha thì bao nhiêu tình thương hắn đều dồn hết cho Ji Hoon, mặc dù thằng bé này không phải là do hắn sinh.

Wang Ho những tưởng sẽ thoát được hai cha con nhà họ Lee nhưng đó là một ước nguyện không thực hiện được. Y vừa đi dọc trên vỉa hè vừa bất lực thở dài vì phía sau một lớn một nhỏ vẫn đang rất kiên trì đi theo. Muốn mắng chửi cũng không làm được mà bây giờ có chạy đi cũng không kịp, Ji Hoon bám quá sát rồi.

"Em hư lắm đó Ji Hoon, lần sau anh sẽ không đến thăm em nữa."

Chẳng biết Ji Hoon học đức tính của ai mà cứ thinh lặng đi phía sau Wang Ho, nửa câu cũng không cãi lại. Xem cái hành động này thật không khác một kẻ cố đấm ăn xôi, chấp nhận nghe chỉ trích miễn là đạt được mục đích. Và cứ như thế mặc kệ Wang Ho nói lời nặng lời nhẹ, hai cha con họ Lee vẫn mặt dày đi theo.

Ji Hoon là vì chấp niệm của mình mà quyết tâm đi theo người mình muốn. Còn Lee Sang Hyeok thực sự là bị con trai ép đến nỗi mặt mũi cũng không còn, bấy giờ hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Wang Ho nữa là.

"Anh xem lại cách dạy con của anh đi, trước khi đến ở với anh Ji Hoon là một đứa trẻ rất nghe lời."

"Nó vẫn là một đứa trẻ ngoan và luôn luôn nghe lời nhưng vì cậu nó mới lì lợm thế này, đừng có trách tôi."

"Tôi thì làm sao? Ắt xì! Ắt xì! Ắt xì! Khụ khụ..."

Sang Hyeok không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng bước lên phía trước bắt lấy cánh tay Wang Ho lại đề nghị.

"Chúng ta đi taxi về."

"Này! Anh thực sự là chiều theo ý nó đấy hả? Anh làm cha kiểu gì vậy?"

"Tôi làm cha vậy đó, cậu có giỏi thì cũng làm cha đi."

"Anh..."

Xe taxi cũng trờ tới, Sang Hyeok lúc này tận dụng triệt để sức lực của mình hai tay kéo hai người đẩy vào trong xe nhanh gọn. Wang Ho là vì bất ngờ đến không tin nổi mà ngớ ngẩn bị hắn quay như chong chóng, mà hiện tại y có tức đến trào máu họng cũng không thể dùng dao nhỏ dắt trong người một nhát lấy mạng hắn được.

"Mau nói địa chỉ để tài xế còn đi."

"Đưa tôi đến khu nhà XX, đường YY, quận Yeongdeungpo."

Sang Hyeok ban nãy cũng chỉ là lỡ làm lộ bản chất của mình thôi vậy nên bây giờ hắn sống chết giả khờ. Wang Ho cũng không thua kém gì, gương mặt đã hiện lên rõ sự bất mãn nhưng phải nín nhịn.

Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau thi thoảng xe qua khúc cua lại có chút đụng chạm lại càng thêm nóng máu mà không thể làm bất cứ cái gì. Bất quá đến lúc xuống xe rồi Wang Ho mới hạ hỏa được một chút, y hằn học bước lên cầu thang bộ tối tăm ở góc khu nhà cũ kĩ, cũng là lối duy nhất dẫn đến nơi ở của y.

"Cậu ở nơi như vậy hả?"

"Tôi đã nói là chỗ tôi ở không tốt, nó không rộng rãi còn gì. Hai người thích đến khám phá lắm mà, thế nào? Sợ rồi à? Sợ thì đi về."

"Sợ gì chứ, tôi chỉ hỏi cho vui thôi."

Sang Hyeok dắt Ji Hoon vào trong căn nhà đã cũ kĩ của Wang Ho nhưng trái với vẻ bề ngoài, bên trong đúng là một chỗ ở lý tưởng. Mọi thứ đều rất ngăn nắp, gọn gàng và mặc dù Wang Ho là đàn ông nhưng trong phòng lúc nào cũng tỏa ra mùi hương rất dịu, rất trong trẻo, cảm giác cực kỳ khó tả.

"Được quá đi chứ."

"Nhà của anh Wang Ho đẹp quá ba nhỉ?"

"Khéo nịnh, ngày mai về nhà xem ba xử tội con thế nào, bây giờ thì chìm đắm đi kẻo lại bảo ba không thương con."

Dù cực kì miễn cưỡng nhưng Wang Ho cũng rất lịch sự rót nước mời Sang Hyeok. Y chỉ lịch sự với hắn được bấy nhiêu thôi còn lại vẫn là mặc kệ, trước tiên y cần phải làm sạch mình trước khi đi ngủ.

"Tôi đi tắm, hai cha con các người tự lo lấy đi."

"Em cũng muốn đi tắm."

"Ji Hoon ngoan đi, anh không thể tắm khi có người khác ở chung trong phòng tắm được đâu."

Sang Hyeok lúc này cũng bày ra bộ mặt nghiêm nghị mà nhìn Ji Hoon. Xem ra ngày hôm nay hắn đã quá chiều chuộng con trai khiến quy tắc bấy lâu cũng sắp bị thằng bé bẻ gãy hết rồi.

"Con mà không nghe lời thì ba đánh đòn con đó."

"Không chịu đâu."

Bép! Bép!

Liên tiếp hai bàn tay giáng thật mạnh vào mông Ji Hoon, có vẻ như Sang Hyeok cần phải làm gì đó trước khi thằng bé sinh hư. Hắn ngồi ở đó trừng mắt và Ji Hoon cũng không dám khóc mà ngồi thật ngoan ngoãn. Nó hiểu nếu bây giờ nó khóc thì ngay cả Wang Ho cũng sẽ không đứng về phía nó. Nếu mà hai người lớn này làm một phe thì nó chắc chắn là thua thảm hại rồi, quyền lợi sau này cũng khó mà kiếm thêm nữa.

Wang Ho làm hết việc của mình sau đó nhàn nhã ra ghế sofa ngồi lau tóc. Thời tiết trở lạnh rồi cho nên cậu cũng bị cảm, cách tốt nhất để ngăn bản thân ốm nặng như mọi lần đó là uống thuốc trước khi cơn sốt hoành hành.

"Đã khám chưa mà uống thuốc?"

"Tôi đã uống theo cách này bao nhiêu năm và tôi không chết, mấy kẻ hay hỏi mới nhanh chết."

"Vậy cho tôi mượn quần áo, tôi cũng phải đi tắm."

Wang Ho thật sự không biết phải nói gì với Sang Hyeok lúc này nữa. Hắn nhìn dáng dấp của hắn và y chênh lệch như vậy mà cũng cố chấp hỏi mượn quần áo đúng là não có vấn đề.

"Quần áo của tôi làm sao mà anh mặc được?"

"Lấy bộ đồ rộng nhất ra đây, tôi không tin là cậu không có mấy bộ đồ rộng rãi."

"Mẹ nhà anh."

Thế rồi Wang Ho cũng phải đi tìm cho Sang Hyeok bộ đồ vừa vặn với hắn từ trong đống quần áo size lớn của y. Từ đầu đến cuối hắn vẫn quan sát y, từ thói quen sinh hoạt cho đến hành động và cả cách bài trí trong phòng. Hắn chắc chắn y không phải là một người bình thường như vẻ bề ngoài, nhất định là ẩn giấu một thứ gì đó mà hắn tin là chỉ cần thân thiết hơn một chút thì hắn có thể tìm ra được.

Đêm nay có vẻ sẽ không kết thúc nhạt nhẽo như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro