Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho được nhận vào Faker Tower làm việc sau đó một tuần nhưng không phải ở vị trí mà Sang Hyeok từng nói với y. Y cũng không xem chuyện này là trò lừa gạt của hắn mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng năng lực của hắn thực sự không đủ để cất nhắc y vào các vị trí cao hơn. Nói đông nói tây, hứa hẹn các kiểu cuối cùng y lại làm việc ở cấp thấp nhất của tổ chức, nhân viên hỗ trợ.

Nếu không phải trong lòng có ước nguyện và phải chịu trách nhiệm cho an nguy của đám trẻ vô tội thì Wang Ho có lẽ sẽ không nhận phi vụ lần này đâu. Nếu phải ra tay với người vô tội y sẽ rất dằn vặt và khó chịu mà Faker kia trước sau cũng chỉ là mối đe dọa với các tổ chức mafia chứ không phải tội phạm. Y tham gia vào các cuộc thành trừng băng đảng nhưng là thành trừng những kẻ nhân cách chìm dưới đáy xã hội như một công đôi việc, vừa có tiền lại không cắn rứt lương tâm. Còn Faker là kẻ thích đi đối đầu nhưng biết đâu đó hắn lại là một người tốt thì sao. Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến y thở dài cả ngày, chẳng buồn nói chuyện.

"Lây giùm mấy ly cà phê đi Wang Ho."

"Đem tài liệu này in ra gấp giùm cái đi, đừng có ngồi ở đó nghịch máy tính một cách vô tri như thế nữa."

"Còn ngồi đó nhìn sao? Có muốn làm việc nữa không?"

Lần đầu tiên làm việc trong môi trường kép kín lại còn bị sai vặt đến mức khó tin thế này khiến Wang Ho dần nuôi lửa hận. Y không thể hiện dã tâm ra ngoài nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả, nhìn đâu cũng muốn giết.

"Xem cái ánh mắt của nó đi, khác gì sát thủ không?"

"Sát thủ có bộ mặt thiên thần đó hả?"

"Thiên thần cái mẹ gì, không tự kiếm ăn thì chỉ có chết chứ ở đó mà thiên thần."

Lúc này người mà Wang Ho muốn giết nhất chắc chắn không phải là Faker mà chính là cái tên Lee Sang Hyeok nổ vang trời kia. Hai mươi mấy năm sống trên đời y cũng vô số lần mắc sai lầm nhưng chưa bao giờ lại dễ dàng tin lời người khác. Cái gì mà trải qua vòng tuyển chọn, cái gì mà cận vệ này kia đều là lừa bịp. Tất cả những thứ mà y trải qua chỉ gói gọn vào quy trình có người giới thiệu và vào một bộ phận nào đấy của công ty làm chân chó sai vặt, kịch bản giống đến chín phần những công ty bình thường khác, ma cũ bắt nạt mà mới và chấm hết.

"Chết tiệt! Sao mình lại phải làm những thứ ngu ngốc này chứ? Bọn họ không có tay hay sao? Một lũ biếng nhác đáng ghét."

"Ây da xin lỗi nha, có làm bẩn quần áo của cậu không?"

Wang Ho vừa cầm sấp tài liệu trên tay vừa phải lấy một lúc hai ba ly cà phê cho đồng nghiệp. Đã bực trong người thì chớ, ở đâu ra lại xuất hiện một tên mặt mày hài không ra hài mà nghiêm cũng không ra nghiêm cứ cợt nhả trông ngứa mắt vô cùng.

"Có mắt nhìn không?"

"Mắt thì có nhưng mà thi thoảng cũng không thấy chướng ngại vật. Đường tôi đang đi sao cậu lại đứng lù lù đó làm gì?"

"Đây là chỗ để máy pha cà phê, con đường nào đâm xuyên qua cả máy pha cà phê? Mày là vong hồn đấy à?"

Lehends vẫn là chịu không nổi mới tự mình đến kiểm tra con mồi mới của boss. Mặc dù Ruler đã ngăn cản cậu ta làm chuyện này vì sợ boss sẽ trút giận lên hai người bọn họ nhưng mà cậu ta không kìm lòng được cứ muốn táy máy tay chân. Lần đầu va chạm mà miệng lưỡi cỡ này thì cậu ta cam đoan sớm thôi người trước mặt sẽ làm nên cơm cháo rất nhiều là khác.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Son Si Woo."

"Tao quan tâm gì mày mà phải giới thiệu? Biến ra chỗ khác."

"Trời ạ! Quan tâm nhau một chút cũng là một cách có thêm nhiều bạn mà. Với cả tôi thấy cậu rất lạ mắt nên chắc là người mới tuyển vào phải không nhỉ? Cậu làm ở phòng ban nào thế? Úi chà chà, đi lấy cà phê cho cả lò luôn hả ta, tận tụy ghê đó nhưng mà mỏ hơi hỗn nha, trừ điểm."

Son Si Woo nói xong thì búng tay một cái trước mặt Wang Ho rồi huýt sáo rời đi. Nếu như cậu ta không giới thiệu mình là nhân viên thì có khi y còn tưởng cậu ta là boss nơi này cũng nên.

"Công ty gì mà toàn thứ không bình thường thế này. Mẹ kiếp! Lee Sang Hyeok dám lừa mình."

Cũng may hôm nay Wang Ho mặc quần tối màu cho nên vết cà phê đổ lên cũng không thấy quá rõ. Nhưng mà thay vì lấy ly cà phê khác cho đồng nghiệp thì y trực tiếp đem bỏ qua luôn. Nếu như việc trà trộn vào Faker Tower không phải là phương án tốt thì y cũng không cần tốn sức lấy lòng ai cả.

"Ô kìa! Cà phê đâu?"

"Tai cậu có vấn đề à? Bảo cậu đi lấy cà phê cơ mà."

"Này! Chưa một nhân viên mới nào dám làm trái lời bọn này đâu đấy. Có biết bọn này làm ở đây bao nhiêu năm chưa? Có muốn làm việc tiếp không hả?"

Wang Ho ném mạnh sấp tài liệu mà y vừa mới đi photo về trước mặt của gã đồng nghiệp to mồm hay sai vặt nhất đáp trả.

"Tôi không lấy đấy, anh định làm gì tôi?"

"Mày định giở thói lì lợm côn đồ ra ở đây hả?"

"Thì thế nào? Định làm gì tôi thì nói luôn đi, đừng lải nhải mấy lời cậy quyền kẻ cả ngứa đít lắm."

Gã đồng nghiệp kia cười nhếch miệng sau đó đưa mắt nhìn quanh để nhận sự đồng tình của những kẻ khác. Sau khi có được sự hậu thuẫn của tất cả mọi người xung quanh thì lúc này hắn mới tỏ thái độ ra mặt, cố tình đẩy vai Wang Ho.

"Mày nghĩ xem bọn này định làm gì?"

Hắn vừa nói vừa dùng tay vỗ nhẹ mấy cái cảnh cáo vào mặt Wang Ho trước sự chứng kiến của những người đồng nghiệp khác. Bọn họ có vẻ như rất hài lòng về hành động này của hắn, thậm chí còn có mấy người thêm dầu vào lửa muốn đẩy sự việc lên cao hơn.

"Dạy cho nó bài học đi."

"Phải! Nhập gia tùy tục, nó không biết điều thì dạy cho nó biết."

"Ranh con láo toét, chỉ là một thằng tập sự quèn mà nghĩ mình là chủ nhân ở đây luôn sao."

Rõ ràng là Wang Ho không hề nghĩ y là chủ nhân nơi này mà tỏ thái độ với đồng nghiệp. Vấn đề ở đây đó là y không quen môi trường công sở, càng không chịu được khi bị người khác đè đầu cưỡi cổ mình. Cuộc đời y chỉ có một mình Arnold lạm quyền là quá đủ rồi, y không muốn phải nhẫn nhịn thêm bất cứ kẻ nào nữa.

Và thế là Wang Ho không để cho gã đồng nghiệp kia nói thêm lời nào nữa. Y bắt đầu phản công mà lần phản công này chưa sử dụng đến một phần kỹ năng của mình đã khiến hắn lộn nhào lên cao rồi đáp xuống đất một cách đầy khó coi.

"Còn ai muốn thử nữa không?"

Đám người kia ban nãy chửi Wang Ho rất hăng hái nhưng khi thấy gã kia bị y vật xuống đất một cách nhẹ nhàng như vậy thì họ có cảm giác sợ rồi. Cũng có vài tên to cao tỏ ra không hề hấn gì, trực tiếp tiến lên huých vai y muốn hơn thua tới cùng. Wang Ho bấy giờ lại nghĩ thật tốt quá, ở nơi công sở nhạt nhẽo này cũng có thể đánh nhau, lại còn là đánh theo bầy đàn thì càng thú vị. Ước gì bọn họ gan to hơn một chút, lần lượt lần lượt lao lên để y xử lý một lần cho giãn gân giãn cốt.

"Han Wang Ho xử lý luôn cả phòng làm việc của mình."

"Nó láo cỡ đó luôn à?"

"Nó được đó chứ, tao cam đoan là boss sẽ thích mấy thằng lì như nó đó. Ban nãy mày không đến mà xem, trong vòng mấy phút mà vật mấy người xuống đất kêu như cha chết. Tự nhiên tao nghĩ hình như cái trụ sở này là ma mới bắt nạt ma cũ hay sao ấy."

Ruler không hùa theo Lehends thái độ có chút đề phòng. Hai người bọn họ dù sao cũng là hai cận vệ trung thành của Sang Hyeok vậy nên dù có cảm thấy hứng thú về bất cứ chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau để tránh lộ sơ hở.

"Mày làm ơn đừng có đi làm thân với người khác nữa được không Si Woo? Cái miệng của mày đó, rồi cũng có ngày gây họa cho xem."

"Tao có làm gì đâu, đã làm gì đâu."

"Đợi mày làm gì thì lúc đó chuyện đã rồi, tao chính là người chịu khổ chung đây này. Với cả Han Wang Ho đó vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn của boss cho nên cẩn thận chút đi. Nhìn gương mặt của nó thế thôi chứ ai mà biết được nó có bản lĩnh gì. Mấy đứa như vậy cực kì nguy hiểm đó biết chưa hả?"

Lehends ngoài mặt thì gật gù tán thành lời khuyên của Ruler nhưng trong lòng thì đang chửi đổng lên rồi. Bọn họ cũng là ở môi trường đào tạo này mà trở nên thân thiết, mặc dù Ruler đôi lúc khó tính nhưng mà vẫn là người đối xử tốt với Lehends nhất. Chính vì vậy một năm có ba trăm sau mươi lăm ngày bọn họ giận đến ba trăm ngày nhưng vẫn cứ là bạn thân ơi đưa tay đây nào.

"Mày ấy, sau này đừng có nói mấy cái linh tinh với boss Lee."

"Tao có nói gì đâu, tao chưa hề nói gì linh tinh."

"Thế đứa chó nào bảo boss Lee sớm muộn cũng sẽ bể bóng nếu cứ dây dưa với Han Wang Ho? Tao biết là mày không có ý gì nhưng mà mày có thể đừng suốt ngày bon mồm thế được không? Boss Lee quan tâm đến cậu ta là vì Ji Hoon và còn là vì cậu ta có chút gì đó khiến boss nghĩ rằng cậu ta là Peanut thôi, mày biết mà đúng không?"

"Ừ biết, hôm đó tao cũng không nghĩ là tao nói ra những điều đó luôn. Bỏ qua cho tao đi, bản thân tao nhiều khi cũng không biết mình đang nói gì mà. Đừng có vì chuyện này mà giận tao nữa nhé Jae Hyeok, thế thì nhỏ mọn vô cùng tận."

Ruler cũng không thèm oán giận Lehends nữa mà đâu lại vào đấy. Chuyện Lehends hay hớ hênh nói mấy câu tai họa không phải là lần đầu nhưng cũng may boss của bọn họ là Lee Sang Hyeok cho nên cũng không bị khiển trách. Nhưng mà chuyện sắp tới liên quan đến Han Wang Ho chắc sẽ không giống như những lần trước vì bọn họ thấy Sang Hyeok gần như là có hứng thú rất nhiều.

"Đánh nhau thì phải có kỷ luật rồi, người xứng đáng bị tống cổ khỏi đây chính là Han Wang Ho."

"Phải đó giám đốc, chuyện này không đáng truyền đến tai boss nhưng mà chúng ta không thể không làm mạnh tay. Nếu cứ cái đà này thì đám nhân viên mới sẽ trờ thành một đám côn đồ mất."

"Những chuyện cỏn con này boss sẽ không bao giờ ra mặt giải quyết đâu vậy nên chúng ta có thể quyết định nhanh chóng mà."

Một đám người ngồi chật cả phòng làm việc của giám đốc điều hành nhánh ngoài của Faker Tower yêu cầu sa thải Wang Ho vì chiến tích đánh nhau quá ghê gớm. Bọn họ là người khơi mào trước nhưng cũng là những kẻ chân chính nếm mùi lợi hại của nhân viên mới. Cục tức này bọn họ không nuốt xuống được cho nên đành phải nhờ chút quan hệ để tống khứ kẻ ngáng đường ra khỏi nơi này.

Mô hình quản lý của Faker Tower rất kì lạ, người đứng đầu vô cùng bí ẩn mà rất ít người trong trụ sợ biết danh tính thật. Hoặc nếu nói chính xác hơn thì ngoài các cận vệ ra không một ai biết Faker là ai. Đúng với cái tên kẻ giả mạo, bất cứ ai ở trong trụ sở này cũng đều có thể là Faker cho nên những kẻ dưới quyền như giám đốc điều hành các nhánh cũng không dám làm quá phận vì sợ bị lật tẩy việc lạm quyền. Faker chưa bao giờ lên tiếng nhưng ở bất cứ một sự việc nào hắn ta cũng có quyết định rất nhanh chóng như thể hắn kiểm soát hoạt động của tất cả nhân viên trong lòng bàn tay.

Phòng làm việc của chủ tịch hình như chưa một ai đặt chân đến ngoại trừ hai cận vệ Ruler và Lehends. Mà hai cận vệ này rốt cuộc là ai thì mọi người trong công ty cũng không hề biết. Cái mô hình quản lý có như không có này thực sự khiến người ta không dám làm càn vì chỉ cần sơ xuất một chút cũng thẳng chân bước ra khỏi nơi này ngay lập tức.

"Tôi cảm thấy cái không khí ở đây thật sự giống với một tổ chức mafia đó."

"Đừng nói vậy chứ, có tổ chức mafia nào mà nắm trong tay hệ thống ngân hàng tư nhân trải khắp đất nước không? Có tổ chức mafia nào mà quản lý cả một chuỗi cung ứng nằm trong top những doanh nghiệp có quy mô vận hành lớn nhất khu vực không?"

"Ý là tôi chỉ nói giống thôi mà, cảm giác...cảm giác..."

Giám đốc điều hành nhánh ngoài của Faker Tower là Song Kang, người được xem là một cấp trên mẫu mực và rất có quyền lực. Tuy nhiên nhánh ngoài chỉ là nhánh phụ trách việc đàm phán và xử lý các hợp đồng có quy mô vừa và nhỏ cho nên so với chức vụ giám đốc điều hành nhánh trong thì cảm giác vẫn còn thua kém rất xa.

Song Kang cũng đã làm việc ở đây ba năm nhưng ba năm này vẫn chưa một lần được đến khu vực họp nội bộ trung tâm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn chưa một lần biết Faker là ai và có dung mạo thế nào, hắn rất không hài lòng nhưng cũng không thể làm khác đi được. Faker chỉ lộ diện khi gặp người mà hắn cho là quan trọng và hắn sẽ không ngại lộ dánh tính nếu hắn thực sự đặt niềm tin vào người đó. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đặt niềm tin vào sai người vậy nên hắn hiện tại mới ngạo nghễ trở thành mối đe dọa của biết bao nhiêu thế lực ngầm.

Chuyện của Wang Ho sớm muộn gì cũng phải giải quyết ổn thỏa. Vậy nên sau khi tiếp đám người kia xong thì Song Kang cũng cho người triệu tập y đến chất vấn.

"Cậu nghĩ cậu thể hiện như vậy là hay sao?"

"Thế thì sao?"

"Có vẻ như Arnold trừng phạt cậu chưa đủ mạnh cho nên cậu mới xem nhẹ nhiệm vụ lần này của mình như vậy. Tôi đã cố gắng không nhúng tay vào chuyện cậu ứng tuyển vào đây nhưng mà tôi càng không thể ngờ được khả năng của cậu cũng chỉ có bấy nhiêu. Thế nên tôi đang tự hỏi liệu có phải Arnold đã quá tin tưởng vào khả năng của Peanut hay không. Một sát thủ lừng danh nhưng lại chọn cách làm náo loạn ở chính cái nơi mình đang nằm vùng để đạp đổ hết mọi kế hoạch. Sao thế? Cậu không kiên nhẫn à hay là cậu không muốn biết Faker là ai và cậu không muốn giết hắn ta?"

Wang Ho cảm thấy những lời chất vấn thế này thật sự rất khó nghe. Y càng làm theo kế hoạch thì càng thấy đích đến xa vời. Song Kang đã ở đây suốt ba năm nhưng cũng không thu về được bất cứ thông tin gì vậy thì một kẻ ngoại đạo như y cần phải chịu đựng thêm bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này.

"Sa thải tôi đi."

"Cậu nghĩ là mình có quyền ra lệnh cho tôi sao?"

"Tôi không muốn phí thời gian ở đây thêm nữa, nó thật vô nghĩa. Anh cũng đã ở đây ba năm mà thế thì những thứ mà anh có được là gì? Tôi chỉ là một kẻ đi giết thuê, tôi không phải một thám tử thì trông chờ gì vào tôi?"

Song Kang tức giận vung tay đánh thật mạnh vào mặt Wang Ho khiến y chao đảo một chút. Rất nhanh sau đó y lấy lại thăng bằng và tiếp tục giữ im lặng, xem như những gì cần nói y đều đã nói cả rồi. Một dòng máu chảy ra nơi khóe miệng của y, lẫn vào trong khoang miệng còn cảm nhận được vị tanh sộc lên đến dợn cổ.

"Cho đến chết mày vẫn là con chó làm theo lệnh chủ thôi, đừng có cố gắng chống cự một cách ngu ngốc như vậy nữa. Hãy học cách kiên nhẫn đi Peanut, mày không thể muốn làm gì thì làm dưới mắt tao được đâu. Arnold có thể không dám giết mày vì lợi ích của ông ta nhưng tao thì không chắc đâu."

"Nghe nói côi nhi viện tìm được người tài trợ rồi nhỉ, đám trẻ con phiền phức đó sắp tới chắc là ăn ngon mặc ấm lắm đây. Tao có nên tạo cho chúng một chút sóng gió để chúng lớn lên có ý nghĩa hơn không nhỉ?"

"À phải rồi, bọn nó đang được sống nhờ sự cống hiến của Peanut mà. Ngày nào Peanut còn giết người thì ngày đó chúng sẽ được sống thật bình an, sao mà tao lại quên điều này cơ chứ."

Và đây cũng sẽ là một trong những lần Wang Ho chấp nhận chịu thua trước những kẻ mà y không hề tôn trọng. Nếu thời gian có quay trở lại y cũng chẳng biết mình có lựa chọn như thế một lần nữa hay không. Câu trả lời có lẽ y cũng đã có cho mình rồi chỉ là không dám thừa nhận nó mà thôi.

"Mày hãy trở về làm một con ma mới ngoan ngoãn và thử vận may của mình đi."

Wang Ho rời khỏi phòng của Song Kang mà trong lòng y đã dâng lên cỗ uất hận không cách nào lắng xuống được. Bảo y trở về tay bắt mặt mừng với đám ma cũ kia y không làm được nhưng nếu cứ ngoan cố thế này thì họ sẽ lại nhắm vào những đứa trẻ và tạo thêm áp lực cho y mà thôi.

"Ô kìa! Sao cậu lại ở đây?"

"Không liên quan đến anh, biến ra chỗ khác đi."

Sang Hyeok trong giờ làm việc cảm thấy chán nản bèn lang thang xuống khu vực nhánh ngoài của trụ sở. Hắn là cố tình muốn đến xem đối tượng của hắn như thế nào nhưng gặp mặt rồi lại cứ thích cợt nhả mới chịu được. Cũng là hắn vừa nghe phong phanh rằng Wang Ho vừa mới hạ đo ván mấy tên trong phòng làm việc, nghĩ đến thôi là muốn khen không ngớt miệng rồi.

"Miệng cậu bị làm sao thế? Nó chảy máu rồi kìa."

Sang Hyeok vừa nói dứt lời thì đưa tay lên định sờ vào khóe miệng Wang Ho nhưng bị y gạt tay ra không thương tiếc kèm theo ánh mắt ghét bỏ tột độ.

"Anh làm cái quái gì vậy? Lừa đảo thì đừng có chạm vào người tôi chứ."

"Chỉ muốn xem vết thương của cậu thôi mà sao lại gay gắt với tôi? Nói đi, là ai đã làm chuyện này?"

"Đừng có rỗi hơi như vậy nữa, lo mà làm việc của anh đi. Tôi bây giờ phải về làm công việc mà cái tên chết tiệt nhà anh đã ban cho đây này."

Sang Hyeok biết là Wang Ho đang rất cay cú vì hắn đã lừa gạt y nhưng mà hắn thực sự không muốn làm khác đi. Chỉ có làm cách này hắn mới sàng lọc được những kẻ muốn thâm nhập vào nội bộ vậy nên cho dù không muốn làm khó dễ y nhưng buộc rồi.

"Ji Hoon sẽ buồn lắm nếu như biết tôi và cậu bất hòa đấy. Chúng ta hãy thiết lập mối quan hệ thân thiết hơn một chút đi, dù sao thì tôi cũng đã giúp cậu vào làm việc ở đây rồi còn gì." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro