Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khi vạn vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ có hai kẻ trốn nhà đi chơi vội vã từ biệt thế giới riêng của họ để trở về với cuộc sống mà họ cần phải sống. Đoạn đường từ ngoại ô về đến trung tâm thành phố cũng khá xa nhưng đường đêm vắng vẻ cho nên chiếc xe lao vun vút nhưng chẳng có gì ngăn cản được nó trở về nhà.

Hai người đã thấm mệt nhưng nhất quyết phải về đến nhà mới yên tâm nghỉ ngơi. Trộm vía hai đứa trẻ ngủ rất ngoan mặc dù bên cạnh không có người ôm mình ngủ mỗi ngày. Lúc này Sang Hyeok cũng đã nghĩ đến chuyện phải tách Ji Hoon ra ngủ riêng để nó bắt đầu học cách tự lập từ bây giờ.

"Ngủ một chút đi, cả đêm đã không chợp mắt rồi."

"Ngủ ở đâu? Hai đứa nhỏ đã quay kim đồng hồ hết cái giường rồi đấy."

Sang Hyeok tự nhiên như ở nhà của mình, hắn trải tấm nệm mỏng dưới sàn nhà sau đó tươm tất đâu vào đấy mới vỗ bẹp bẹp xuống mời gọi.

"Chúng ta ngủ ở dưới này."

"Anh ngủ một mình đi."

"Cậu sợ à? Chỉ là ngủ chung thôi mà."

Wang Ho tay vẫn còn ôm chặt gối của mình toan tính ra ngoài phòng khách ngủ nhưng bị Sang Hyeok giữ lại. Có vẻ như giữa hai người bọn họ đã có một bước tiến sau khi ghé thăm ngôi biệt thự ở ngoại ô. Cái nắm tay giữ người này nhìn qua rất nhẹ nhàng và bình thường nhưng trong lòng họ đã nổi đầy bão rồi. Chỉ là hạ quyết tâm một chút liền có thể bên nhau nhưng mà tiếc là họ vẫn chưa đạt đến ngưỡng cảm xúc đó.

"Vẫn là thôi đi, tôi muốn ngủ một mình."

Nói rồi Wang Ho ôm chăn gối của mình ra ngoài sofa nằm. Trong lòng y đã có chút tiếc rẻ nhưng phải làm sao khi mà dù có nghĩ thoáng đến mức nào cũng không thể dễ dàng chấp nhận mối quan hệ này được.

"Điên mất!"

Sang Hyeok thì bất lực nằm thở dài, hắn cứ nghĩ là mọi thứ đã phát triển vượt bậc rồi nhưng hóa ra thứ khó klay chuyển nhất vẫn là cảm giác không an toàn của Wang Ho. Rõ ràng là y đã có thể dựa vào hắn nhưng lúc hắn muốn giữ thì y lại nhẹ nhàng bước ra khỏi tầm kiểm soát.

"Phải làm thế nào để cho chúng ta một cơ hội đây?"

Sang Hyeok gần như không ngủ được vì hắn cứ nghĩ về người đang nằm ngoài phòng khách. Nếu như có thêm một lá gan hắn chắc chắn sẽ liều mạng ra ngoài đó chen lấn với Wang Ho. Ở bên ngoài có động tĩnh gì hắn cũng vểnh tai lên nghe ngóng xem thử y làm những gì. Nằm lăm qua lăn lại trằn trọc rất khó chịu nhưng mà hắn cũng phải lựa chọn cách nghĩ tích cực rằng y có lẽ cũng đang trằn trọc khó ngủ như mình. Rồi hắn lại chìm vào ảo tưởng cánh cửa phòng ngủ được mở ra và người bên ngoài kia chủ động bước vào, cứ thế nằm xuống bên cạnh hắn tận hưởng nốt thời gian ít ỏi còn lại của đêm.

Thế mà cửa phòng ngủ mở ra thật, người bước vào cũng là người mà Sang Hyeok mong đợi. Thậm chí ngay cả hành động của người đó cũng giống hệt như những gì mà hắn nghĩ. Chỗ bên cạnh lún xuống một chút, Wang Ho không nói năng gì cứ như vậy lật chăn lên chui vào nằm sát bên cạnh hắn. Bấy giờ hắn nín thở mà chờ đợi xem những điều mà hắn nghĩ liệu có xảy ra y như thế hay không.

Wang Ho chủ động ôm hắn, ngay từ lúc bước vào y vẫn cứ thinh lặng như vậy nhưng hành động phát nào là ra phát đó liền. Sang Hyeok nằm yên hưởng thụ nhưng cũng rất hồi hộp vì không biết tiếp theo Wang Ho sẽ làm gì. Ừ thì hắn muốn y chủ động thân mật với hắn thì ngay sau đó y cũng luồn lách để có thể ôm hắn chặt hơn.

Cái gì đến cũng đến, trong bóng tối hai đôi môi tìm đến nhau quấn quýt không rời. Sang Hyeok bấy giờ mới tự tin đáp trả lại tất thảy hành động của Wang Ho. Hắn câu lấy gáy của y trực tiếp kéo y vào một nụ hôn dài chất chứa nhiều dục vọng mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Chỉ trong chốc lát lý trí như sụp đổ, ngay lúc này thứ còn tồn tại chính là sự hài lòng của xác cảm dành cho đối phương mà thôi.

"Wang Ho! Anh thích em nhiều lắm."

"Em cũng thế, em cũng thích anh."

"Anh muốn hôn em nhiều hơn nữa, anh muốn chúng ta ở bên nhau, sớm tối đều cùng nhau như vậy."

Wang Ho lại hôn Sang Hyeok, quả thực những lúc mà y chủ động thế này đều khiến hắn vui sướng như muốn bay lên mây. Một lần rồi lại một lần hai người họ quấn quýt nhau, trao cho nhau những hành động thân mật nhất mà những người yêu nhau có thể làm. Để rồi chữ thích kia sớm cũng trở nên quê mùa và lỗi thời, họ không còn muốn nói thích nữa mà muốn dành cho người kia tình cảm lớn hơn gấp trăm lần.

"Anh yêu em, Wang Ho."

"Em cũng yêu anh."

"Em yêu ai?"

"Yêu Lee Sang Hyeok, muốn mỗi ngày có thể cùng anh như thế này, mở mắt ra liền thấy anh đầu tiên."

Sang Hyeok như chìm vào giấc mơ, hắn cứ như vậy mỉm cười trong sự vui sướng mà chẳng màng đến bất cứ điều gì nữa. Hóa ra yêu là thế, chỉ cần có được lời hồi đáp từ người mình mong muốn thì trái tim sẽ như được hồi sinh ngàn lần. Ai nói người chưa từng yêu đương thì sẽ không biết cách yêu đương, yêu chính là một loại bản năng mà ở đó trái tim làm chủ.

"Wang Ho của anh, môi em thật mềm, muốn hôn em."

Sang Hyeok còn đang mãi đắm chìm vào hạnh phúc của mình thì cảm thấy người đau ê ẩm như có ai đó vừa mới đá vào lưng mình. Hắn cáu bẳn vùng dậy toan tính chửi mắng người ta xấu tính phá hoại giây phút vui vẻ của mình thì chợt tỉnh ra. Wang Ho đang đứng chống nạnh trước mặt hắn với vẻ mặt không thể ghét bỏ hơn được nữa. Còn hắn thì đang ôm chiếc gối chặt cứng, thứ mà hắn cứ ngỡ là Wang Ho.

"Anh mơ gì thế? Kể cho tôi nghe với được không?"

"À không...không có mơ gì cả."

"Nhìn bộ dạng anh bây giờ ngứa mắt thật chứ. Còn không mau dậy đi thôi, Ji Hoon và Poby dậy từ ban nãy rồi mà anh vẫn còn tâm trạng nằm mơ à? Hai đứa sắp trễ giờ học rồi đó, anh đưa hai đứa đến trường rồi ghé về nhà thay quần áo luôn đi. Đừng có nói là anh mặc lại bộ quần áo này lên trụ sở đó, dị ứng chết mất."

Sang Hyeok không biết là trong khoảng thời gian mà hắn nằm mơ kia thì Wang Ho và lũ trẻ đã thấy những gì. Hắn chắc chắn là mình đã làm cái gì đó lố lăng lắm nên hiện tại mới nhận được ánh mắt xa lánh của Ji Hoon và Poby như thế. Hắn bây giờ vừa thấy xấu hổ lại còn hối hận vô cùng khi mà cứ làm những chuyện chẳng giống ai để rồi mặt mũi cũng không còn để mà giữ nữa.

"Tôi đã làm những gì thế?"

Wang Ho không nói gì mà chỉ lạnh lùng giơ ngón giữa lên đáp trả hắn. Thế này thì hắn hiểu ra rồi, chắc chắn là trong lúc mơ mộng quá đà đã vô tình làm ra mấy hành động giới hạn độ tuổi. Mà Wang Ho chứng kiến hết thảy rồi thì kiểu gì y cũng sẽ nghĩ hắn là loại biến thái đội lốt người thành đạt. Nói không chừng hình ảnh của hắn trong mắt y ngày càng xấu đi rồi cứ như vậy tìm cách xa lánh hắn không chừng.

"Wang Ho à! Mọi thứ không như những gì cậu thấy đâu."

"Tôi có thấy gì đâu."

"Tôi nói thật mà, tôi không cố ý, nó chỉ là hành động không có não và không có sự điều khiển của não bộ. Tôi nói là do ma xui quỷ khiến đó cậu có tin không?"

Wang Ho vừa chuẩn bị sữa và đồ dùng học tập vào cặp sách cho Ji Hoon và Poby vừa nhếch miệng cười đáp.

"Tôi biết, trong nhà này ngoại trừ anh thì không có ma quỷ nào đủ khả năng làm chuyện đó cả."

"Rốt cuộc thì tôi đã làm cái gì chứ? Chết mất!"

Thực sự thì Sang Hyeok không làm gì cả, hắn chỉ nằm ôm chiếc gối và lẩm bẩm nói câu hắn muốn hôn Wang Ho mà thôi. Nhưng vì hắn bây giờ lâm vào thế hèn rồi cho nên nếu Wang Ho bịa ra chuyện gì tồi tệ về hắn thì hắn chắc cũng tin đi. Chỉ một lần ngủ mơ đến mất ý thức mà hắn vô tình bị người khác tóm được điểm yếu như vậy thực sự quá oan uổng.

Mọi thứ vẫn cứ như vậy, trông bề ngoài yên bình nhưng không có gì chắc chắn là nó đang thực sự yên bình.

Lee Young Ae cũng nghe được thông tin rằng kế toán trưởng Kim đã được vào làm việc tại trụ sở do Sang Hyeok lập ra. Bà ta bắt đầu lo lắng hắn sẽ tìm ra những sơ hở rồi một lần nữa dùng quyền lực thực sự đá bà ta ra khỏi chiếc ghế chủ tịch FN. Để có thể ngồi vào vị trí này bà ta đã làm rất nhiều chuyện, bao gồm cả những sóng gió đã xảy ra cách đây hơn hai mươi năm.

"Lee Sang Hyeok vẫn còn tìm tung tích của Yoon Sang Ho."

"Đừng để nó tìm được nếu không chúng ta sẽ không yên đâu."

"Yoon Sang Ho vẫn chưa chết nhưng nó sẽ không bao giờ biết được thân thế của mình đâu. Chẳng phải nó đã biến mất khỏi gia tộc từ lúc nó còn chưa ý thức được mọi thứ sao? Những kẻ biết ngọn ngành mọi chuyện ngoài chúng ta thì còn ai chứ? Tất cả đều đã chết mà người chết thì không thể làm chứng phải không nào? Hơn nữa việc có thể tìm lại được nó là thứ đi ngược với quy luật tự nhiên đó mình có biết không hả Young Ae. Lee Sang Hyeok cho dù có quyền hành lớn thế nào thì chuyện nó đã bỏ công tìm Yoon Sang Ho gần mười năm qua vẫn là con số không."

Lee Young Ae nghe xong những lời này thì càng thêm yên tâm về chuyện Yoon Sang Ho sẽ xuất hiện trong tương lai. Chỉ là thi thoảng bà ta luôn có cảm giác sợ Sang Hyeok vì hắn còn khó đoán hơn cả cha của hắn là Lee Woo Sik năm xưa.

"Boss Lee, tôi có thêm thông tin mới từ phía Smeb."

"Vấn đề gì?"

"Cậu Yoon Sang Ho."

Ruler nhanh chóng mở tập tài liệu liên quan đến Yoon Sang Ho mà phía Smeb đã điều tra được cách đây vài ngày. Quả nhiên anh ta là người trọng lời hứa, quy trình tìm kiếm cũng khá chặt chẽ và có rất nhiều điểm tương đồng mà hắn cũng phải công nhận là gần như không thể loại bỏ đi yếu tố nào.

"Trong tài liệu có ghi chép rằng dựa theo lời kể của một số nhân chứng sống đã từng tiếp xúc với hai người trong ảnh thì họ từng quen biết hai người này vào những năm 2000. Vào thời điểm đó họ có mang theo một bé trai khoảng ba bốn tuổi cho nên ai cũng chắc chắn đó là một gia đình. Gia đình này thường xuyên bị các nhóm người đến tìm cho nên không có chuyện họ định cư một chỗ như thông tin trước đó."

"Vậy có nghĩa là trong suốt những năm bọn họ ở BuSan thì không có chỗ ở cố định sao?"

"Đúng vậy! Bởi vì ảnh đã quá cũ và thời gian cũng qua rất nhiều năm rồi cho nên họ cũng không dám khẳng định hai người trong ảnh có phải là người mà họ đã gặp hay không. Thêm một vấn đề nữa đó là những cái tên mà chúng ta muốn tìm kiếm rất lạ, họ đều nói là chưa từng nghe qua."

Sang Hyeok vừa nghe Ruler nói vừa chăm chú đọc tài liệu do Smeb gửi tới. Hắn đọc đi đọc lại dòng ghi chú phía dưới rằng có một vài người trong số những người còn sống đã tiếp xúc đều khẳng định gia đình đó mang họ Han không phải họ Yoon.

"Họ không nhớ tên của gia đình đó sao?"

"Ở trang phía sau, có một cặp vợ chồng già kinh doanh cửa hàng bách hóa nhỏ trong tiểu khu thường xuyên tặng bánh kẹo cho đứa con trai của hai người họ. Ông cụ cũng nói rằng người đàn ông kia không phải mang họ Yoon mà là Han Gil Tek."

"Còn đứa bé thì sao? Nó có tên không?"

Ru ler đã đọc trước tài liệu này và phân tích những điểm quan trọng nhưng cậu ta hoàn toàn không thấy ghi chép gì về tên của đứa trẻ đó. Nếu như có tên của đứa trẻ đó thì việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi.

"Không có sao?"

"Không ạ! Hai ông bà lão này có ấn tượng rất rõ với gia dình này vì bọn họ đã thuê nhà ở gần tiệm bách hóa gần hai năm. Người chồng thì làm rất nhiều việc, ai thuê gì làm nấy nhưng luôn có cảm giác bọn họ không hề thiếu tiền. Còn người vợ thì không rõ làm nghề gì nhưng thi thoảng lại thấy giao lưu với những người rất lạ mặt. Đứa trẻ kia thì thường xuyên ở nhà một mình, nói đúng hơn là bị cha mẹ nhốt ở trong nhà cả ngày, chỉ khi họ trở về thì mới thấy mặt nó. Ông lão có nói là hai vợ chồng đó hay gọi đứa bé bằng biệt danh là Kiin. Mà Kiin ở đây chính là mang ý nghĩa dị nhân."

"Ngoại trừ những dữ liệu có vẻ trùng khớp thì tất cả thông tin về tên họ và biệt danh cũng hoàn toàn khác. Sao họ lại gọi đứa trẻ đó là dị nhân? Điều này trái ngược hoàn toàn với thái độ của cậu mợ tôi dành cho Sang Ho lúc trước. Bọn họ là ngươi cho dù có làm gì cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc con của mình một mình, nhất là chuyện gọi đứa nhỏ là dị nhân thì lại càng không thể."

Sang Hyeok cố gắng đọc thật kỹ những ghi chép trong tài liệu với mong muốn sẽ tìm ra được những thứ mà hắn cần. Tuy nhiên thông tin thì thực sự ít ỏi và dường như mọi nguồn tin đều có hạn cho nên hắn cũng không thể nóng lòng hối thúc phía Smeb được. Chỉ cần chuyện này kết thúc sớm một chút, Yoon Sang Ho dù còn sống hay đã chết hắn cũng muốn có câu trả lời nhanh nhất có thể bởi vì hắn bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy nản lòng rồi.

"Tôi nghĩ là nếu đến năm tôi ba mươi tuổi mà không thể tìm được Sang Ho thì xem như tôi từ bỏ. Có vẻ như tôi là người duy nhất vẫn miệt mài thực hiện lời hứa với người đã khuất. Nếu Sang Ho còn sống có lẽ nó nên tìm về với tôi mới phải bởi vì năm xảy ra vụ thảm sát đó Sang Ho cũng đã gần mười tuổi rồi. Ở độ tuổi lên mười nó đã có thể hiểu biết mọi thứ xung quanh, và tôi tin là cậu mợ của tôi đã nói cho nó biết về thân phận của mình trước khi mất. Không lý nào họ lại giấu Sang Ho một chuyện hệ trọng như vậy được."

"Chuyện này có lẽ là cần thời gian, tôi sẽ cố gắng phối hợp với người của Smeb để tìm thêm nhiều thông tin nữa. Tôi tin là ông trời sẽ không phụ người có lòng đâu, chắc chắn sẽ có kết quả thôi."

Những lời trấn an của Ruler phần nào khiến Sang Hyeok dịu đi một chút. Thi thoảng hắn sẽ vì chuyện tìm kiếm Yoon Sang Ho mà mất ngủ. Hắn tin là linh cảm của hắn không sai vì chỉ khi Sang Ho còn sống thì vũ trụ mới thôi thúc hắn tìm nhiều đến vậy. Nếu một người thực sự đã chết thì ắt hẳn sẽ chẳng có một chút liên kết nào còn lại mạnh mẽ đến nhường này được.

Cũng là những lần như thế này Sang Hyeok sẽ một mình trở về ngôi biệt thự ở ngoại ô. Hắn thường xuyên giao tiếp và nói chuyện với những bông hoa Hải Đường trong khuôn viên. Hắn cũng là một kẻ rất tin vào sự sắp đặt có quy luật của vũ trụ vậy nên hắn sẽ nghĩ ra phương pháp trò chuyện với vạn vật để có thể tìm thấy câu trả lời mà hắn mong muốn mặc dù nhiều lúc hắn thấy bản thân mình vô tri thật.

"Trời hôm nay có vẻ đứng gió nhỉ, hay là thế này đi, nếu Sang Ho còn sống thì bọn bây hãy lung lay chút đi nào."

Xào xạc!

Một cơn gió bất chợt thổi qua khiến những nhánh Hải Đường lung lay tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Hắn sẽ không dám nói với bất kì ai rằng bao nhiêu năm qua hắn vẫn có niềm tin rằng Yoon Sang Ho còn sống là vì vườn hoa Hải Đường này mách bảo cho hắn. Cứ mỗi lần hắn lên kèo cá cược được mất thì chúng lại nghiêng về phía có hi vọng và tất nhiên là hắn nghĩ trùng hợp một hai lần gọi là trùng hợp còn trùng hợp nhiều lần thì đó chính là điềm báo.

"Tao dám cá là chúng bay nếu biết nói thì sẽ thi nhau chỉ cho tao biết Sang Ho đang ở đâu đúng không? Không biết nó có ở gần tao không nhỉ? Lung lay không?"

Lung lay, mỗi lần hắn thốt ra một câu nghi vấn thì y như rằng cả khuôn viên này đều nghiêng về phía hắn.

"Con mẹ nó! Không lẽ chỗ này đang nuôi vong à? Hỏi gì trả lời nấy, sợ thật chứ."

Sang Hyeok thường chỉ ghé qua biệt thự này vào những lúc hắn cảm thấy bế tắc và stress. Hắn sẵn sàng bỏ ra một vài giờ lái xe đến đây chỉ để tự tay tưới nước cho vườn Hải Đường và đàn một bản nhạc mà hắn yêu thích rồi lại ra về. Khác với lúc trước, khi mà hắn ngồi trước chiếc dương cầm hắn chỉ đàn những bài hát mà hắn thích nhưng giờ đây hắn đã đàn bản nhạc mà Wang Ho yêu thích. Ngồi bên khung cửa sồ này hắn lại vô tình nhìn thấy những bông hoa Hải Đường không ngừng lung lay trong gió khi tiếng đàn cất lên.

Sang Hyeok tính toán cả rồi, sau khi trở về từ vùng ngoại ô hắn sẽ đến thẳng căn hộ của Wang Ho xin tá túc. Còn hỏi nữa sao? Bởi vì thời gian này hắn hoàn toàn có lý do để đến mà không cần vặn vẹo suy nghĩ kiếm cớ nữa. Ji Hoon sớm cũng đã ăn dầm ở dề nhà y cả tuần nay với lý do cùng Poby giám sát hai người lớn diện kịch. Đứa con trai cũng rất láu cá nhưng mà xem ra nó thực sự có khí chất của một người đứng đầu trong tương lai.

"Mình phải ghé mua cái gì đó ngon ngon một chút bồi bổ cho Wang Ho mới được."

Lúc Sang Hyeok đến nơi thì trời cũng đã gần khuya rồi nhưng có vẻ như Wang Ho đã đi đâu đó chưa về. Chỉ có hai đứa trẻ ở nhà vậy nên lúc hắn đến Ji Hoon hành xử giống hệt gia chủ mẫu mực rất trịnh trọng mời hắn vào. 

Trẻ con cũng không thể thức quá khuya vậy nên hai đứa chỉ chơi thêm một lúc thì cũng kéo nhau đi ngủ. Trong phòng ngủ vẫn là Ji Hoon và Poby ngoan ngoãn phân chia ranh giới để giành Wang Ho nhưng tiếc là không có hôm nào y được yên bình ngủ với hai đứa nhóc này cả. Nếu ngày nào Ji Hoon đến thì chắc chắn y sẽ phải xuống sàn nằm hoặc khốn khổ hơn là ngủ ở ngoài sofa.

"Hai cái đứa này không biết tốt xấu gì cả, cả ngày chỉ có biết gây chuyện là giỏi không biết Wang Ho của ba một ngày vất vả như thế nào mà lại còn tranh cả cái giường của người ta nữa. Hừm!"

Sang Hyeok nói thì nói vậy nhưng cũng rất cẩn thận kéo góc chăn lại đắp kín người cho hai đứa trẻ mới yên tâm ra khỏi phòng. Hắn nhìn kim đồng hồ không ngừng quay, mỗi phút giây trôi qua hắn lại cảm thấy trong lòng như có bão. Hai đứa trẻ có thể không hiểu và vẫn vô tư chơi đùa ngay cả khi Wang Ho vắng nhà nhưng hắn thì không. Hơn ai hết hắn lại sợ những ngày mà y vắng nhà vào buổi tối vì chắc hẳn ở đâu đó y lại đang trở thành một kẻ xấu rồi.

"Không mau về cùng tôi ăn tối lại cứ thích làm loạn ở chỗ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro