Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Arnold và Song Kang lần thứ hai gặp mặt bí mật mà không có sự hiện diện của Wang Ho. Trong kế hoạch mua thiết bị sắp tới bọn họ lại có một cam kết mới phát sinh vì phía bên kia yêu cầu vào phút chót. Nhắm thấy giao dịch này không hẳn là không có lợi vì thế bọn họ cũng không ngại mà đồng ý xem như đó là một phương pháp trừng phạt mới dành cho kẻ cứng đầu như Peanut.

"Muốn lừa nó không phải dễ, đám người kia chẳng lẽ không biết sợ là gì sao?"

"Bọn chúng muốn thì đương nhiên sẽ có cách khắc chế, việc của cậu là làm tốt trách nhiệm của mình để Peanut không thể từ chối phi vụ lần này. Thằng khốn đó rất hay trở mặt vào phút chót vậy nên chúng ta cần phải đi trước nó một bước."

"Khống chế Peanut là việc quá đơn giản, cứ để tôi lo."

Wang Ho ở viện mồ côi đến gần khuya vẫn chưa rời đi bởi vì chiều nay y nghe bà Kim gọi cho mình nói rằng nơi này xảy ra chuyện. Càng gần đến ngày y tham gia vào các cuộc thanh trừng hoặc là giao dịch lớn thì y như rằng sẽ có chuyện không mong muốn xảy ra. Y thừa biết chuyện này là do ai đứng đằng sau điều khiển nhưng hiện tại y không có cách chống lại nó khi chỉ có một mình đơn độc.

"Đừng lo lắng nữa, tôi sẽ không để mọi chuyện trở nên tồi tệ đâu."

"Cậu luôn hứa nhưng nhìn xem kết quả đi, bao nhiêu năm nay bọn trẻ vẫn phải sống trong sự quấy nhiễu mà bọn chúng mang lại. Wang Ho à! Nếu như cậu không thể đảm đương thì hãy từ bỏ đi, đừng hứa hẹn với bọn chúng để rồi khiến người khác chịu liên lụy. Cậu nói cậu sẽ bảo vệ chúng tôi nhưng những gì mà cậu làm lại ngược lại hoàn toàn. Hãy sống biết điều một chút va đừng nghĩ mình là người có quyền định đoạt nữa, cậu chỉ là một hạt bụi nhỏ trong cái bầu khí quyển này thôi."

"Có vẻ như bà vẫn muốn tôi chết đi đúng không? Chưa bao giờ bà chịu nhìn nỗ lực của tôi, chưa bao giờ chịu thừa nhận lý do tôi trở thành như bây giờ. Tôi cứ luôn cho rằng đến cuối cùng tôi sẽ có một nơi gọi là nhà nhưng từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ là một đứa không chốn nương thân. Tôi trở về cái nơi mà tôi đánh cược sinh mạng của mình nhiều lần để bảo vệ nhưng lần nào cũng vậy, bà luôn xem tôi là kẻ gây ra mọi tội lỗi. Tại sao? Tại sao cứu sống tôi rồi lại muốn giết chết tôi bằng cách này?"

Bà Kim ngồi đối diện Wang Ho mà vẻ mặt muôn phần lạnh nhạt đang cố nghĩ ra những lời có thể làm cho y tổn thương nhiều nhất. Trái với sự niềm nở thường thấy, người phụ nữ này lại đối với y như người không liên quan, là thương hay ghét cũng chẳng rõ ràng cứ như vậy nói ra những lời khiến y càng thểm tự ti với chính bản thân mình.

Wang Ho không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, y cũng có giới hạn cảm xúc không muốn người khác chạm đến nhưng sau mỗi lần đến nơi này kết quả vẫn là một mình rơi lệ. Ở những lúc y cảm thấy cuộc sống của mình có chút ý nghĩa thì cũng chính là nơi này làm cho y hoài nghi sự tồn tại của mình ở trên đời này đến cùng cực.

"Cô Kim, cứ như vậy để cậu ta rời đi sao?"

"Vậy cô muốn tôi làm gì? Cảm ơn nó? Tôi còn đang muốn nó chết càng nhanh càng tốt nhưng chính tay tôi lại không thể cho nó chết một cách nhẹ nhàng được. Ít ra là cho đến ngày mà nó chết nó nhất định phải trải qua tất cả khổ đau trên đời này."

"Có tàn nhẫn quá không?"

Bà Kim khẽ nhấp một ngụm trà nóng rồi cười nhẹ như thể những điều mà bà ta đang nghĩ chẳng hề to tát chút nào.

"Tàn nhẫn sao? So với những việc mà cha mẹ của nó đã làm thì chút tàn nhẫn này có là gì đâu. Tôi thật mong chờ đến ngày đó, cái ngày mà nó biết nó là ai kìa. Chắc hẳn là nó sẽ hối hận lắm nhỉ? Làm sao mà một kẻ giết người có thể sống trọn vẹn với những thứ tốt đẹp được. Nó phải trả giá cho tất cả những điều mà cha mẹ nó đã gây ra, một chút cũng không được thiếu. Sớm thôi, cái ngày mà nó chết thật khó coi cũng chẳng còn xa nữa. Tôi không làm gì nó cả, là tự nó gây ra mọi thứ rồi tự nó chết đi thôi, tôi vô tội đúng không?"

"Tôi sẽ đi ngủ trước, ngày mai có lẽ sẽ phải nấu rất nhiều điểm tâm cho bọn trẻ."

"Ừm!"

Người phụ nữ họ Choi kia chính là người đã chăm sóc cho Wang Ho từ những ngày mà y được đưa về côi nhi viện này. Cũng giống như bà Kim thì cô choi là người biết rõ thân thế của Wang Ho nhưng lại không thể nói ra cho bất cứ ai. Cứ như vậy qua nhiều năm chứng kiến Wang Ho từ từ chôn chân vào vũng lầy mà thế hệ trước cố tình giăng ra, đau lòng có đấy nhưng suy cho cùng cũng vì muốn tốt cho bản thân mà chấp nhận làm người cái gì cũng không biết.

Gần mười hai giờ đêm Wang Ho mới trở về nhà trong bô dạng thật thảm hại. Y không nghĩ là Sang Hyeok sẽ tới vì hắn nói tối nay hắn sẽ trở về biệt thự ở ngoại ô có việc. Bản thân y cũng chẳng muốn người khác trông thấy bộ dạng bệ rạc này của mình cho nên mới buông thả như vậy khi biết hắn sẽ không đến.

Chỉ là Sang Hyeok nói không đến nhưng mà hắn muốn đến thì cũng không cản được. Đén phòng khách cũng chẳng buồn bật lên cứ thế Wang Ho chậm chạp tiến về phía sofa muốn ngả người xuống. Ngờ đâu có người nằm đó chờ sẵn rồi, Sang Hyeok cố tình không lên tiếng để tạo bất ngờ cho y nhưng lại gây ra kết cục thật khó coi. Một lần nữa hắn bị y dí dao vào cổ, suýt chút nữa thì mất cả mạng.

"Là anh? Tạo sao cứ thích mò đến đây lén lút như vậy?"

"Tôi đâu có lén lút, là cậu đi quá lâu cho nên tôi đã phải đợi cậu đến bây giờ mà. Đi đâu thế? Lại gây chuyện ở đâu rồi?"

"Tôi thì gây chuyện ở đâu được, đừng có nói bừa."

Wang Ho vẫn ngồi trong bóng tối chất vấn Sang Hyeok mà hắn cũng cảm thấy chuyện đó không thành vấn đề. Ngược lại hắn còn thấy tình thú hơn hẳn vì trong bóng tối mà vẫn nghe được giọng nói của y san sát bên tai nom cũng thật là rung động hết sảy.

"Tôi đã xem qua điều lệ của cuộc thi rồi, Ji Hoon và Poby chỉ có thể ở dưới làm khán giả cổ vũ cho nên người trợ diễn chúng ta cần phải tìm. Người mà đọc thoại đấy, chúng ta diễn kịch câm mà cho nên cần có người đứng trong cánh gà dẫn truyện."

"Nữa sao? Sao nó lại rắc rối như vậy chứ?"

"Lehends nói cậu ta có thể đảm đương vị trí đó, còn nói nhất định sẽ mang giải nhất về cho Ji Hoon và Poby."

Wang Ho nghĩ đến Lehends là người dẫn truyện thì thấy có chút điềm gì đó rất khó nói. Cậu ta bình thường cứ như ông bụt, mâm nào cũng có thể phán rất chuyên nghiệp nhưng chỉ cần có ai đó to tiếng một chút thì sẽ tự động núp sau lưng Ruler ngay. Bỗng dưng y sợ ngày đó cậu ta sẽ ở trong cánh gà thêm thắt cốt truyện, điều này có thể sẽ xảy ra lắm chứ không đùa.

"Anh tin tưởng Si Woo đến mức đó hả? Coi chừng cậu ta tùy cơ ứng biến thì chúng ta trờ tay không kịp đâu."

"Si Woo lúc nào cũng vậy mà nhưng rất nghe lời. Hai người họ từ nhỏ đã sống trong nhà tôi vậy nên họ dường như không tiếp xúc với quá nhiều người bên ngoài. Ngay cả tính cách của họ hiện tại cũng là vì đã quá quen thuộc với nhau và lúc nào cũng chỉ đặt lợi ích của tôi lên hàng đầu mới thế."

"Trung thành thật đấy, ghen tị với anh."

Sang Hyeok vẫn không từ bỏ ý định tìm hiểu xem tối hôm nay Wang Ho đã đi đâu, vậy nên bất kể là lúc nào cũng thấy hắn nhìn chằm chằm vào y như muốn ngay giây tiếp theo câu trả lời sẽ hiện lên trên mặt.

"Anh có thôi đi không?"

"Gì chứ?"

"Đèn không bật mà anh cứ nhìn hoay hoáy vào tôi, tôi khó chịu đó."

Sang Hyeok nhanh nhẹn bật đèn phòng khách nhưng ngay giây tiếp theo đó hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Wang Ho lại bị thương, tuy là vết thương không quá rõ ràng nhưng mà một người tinh ý như hắn có thể nhìn ra được ngay cả những vết tích nhỏ nhất.

"Bị làm sao?"

"Đánh nhau."

"Đánh không lại người ta à?"

"Họ có vũ khí."

Sang Hyeok đang nhẹ nhàng sờ vào vết xước trên cánh tay của Wag ho thì khựng lại trong giây lát. Hắn nhìn y, muôn vàn biểu cảm lồ lộ trên gương mặt nhưng chắc hẳn tất cả đều là vì lo lắng.

"Lần sau đi thì để tôi đi cùng."

"Để làm gì? Anh có thể giải quyết được sao?"

"Được! Cậu đánh được một tên thì tôi cũng đánh được một tên. Tôi không cần biết bọn chúng là ai, chỉ cần là người cậu muốn đánh thì tôi sẽ đánh cho cậu. Làm như thế tốt hơn là ở nhà chở đợi cậu mang vết thương về. "

Sang Hyeok nói xong liền nâng lấy cánh tay Wang Ho lên rồi hôn nhẹ vào vết thương như một cách bày tỏ tình cảm. Hắn có sợ gì đâu, yêu thích thì chính là yêu thích không lòng vòng và hắn tin là chỉ cần hắn kiên trì thì Wang Ho cũng sẽ không phụ lòng hắn. Y có thể yêu thích hắn chút ít, có thể là không như hắn mong đợi nhưng chỉ cần là có một chút cơ hội cũng là thành công.

"Sao anh lại không có duyên với phụ nữ? Tôi cảm thấy..."

"Im miệng đi nào, lúc chỉ có hai chúng ta đừng nhắc đến bất kì ai cả. Cứ xem như tôi sinh ra là để dành cho cậu đi cũng được, tích cực một chút cũng có mất mát gì đâu phải không?"

"Gì cũng nói được."

Sang Hyeok cũng không phải là kẻ thích nói ngoài miệng, hắn lấy lòng Wang Ho xong thì cũng đích thân đi hâm nóng lại thức ăn và chuẩn bị sẵn cả thuốc sát trùng nữa.

"Giờ thì hãy đi tắm cho sạch sẽ sau đó để tôi lo."

"Săn đón quá vậy."

"Nhớ là bật nước nóng lên hãy tắm nếu không sẽ bệnh đó, đi đêm khuya ít nhiều cũng nhiễm sương lạnh."

Sang Hyeok còn không cho Wang Ho nói thêm câu nào nữa mà cứ như vậy ra rả căn dặn đủ thứ. Y cảm thấy phiền thì chắc chắn sẽ mau chóng đi tắm nước nóng thôi. Hắn không dám nói hắn hiểu về y như cuốn sách nhưng một vài thói quen nhỏ trong cuộc sống của y hắn hoàn toàn có thể tự tin nói rằng mình nằm lòng.

Wang Ho tắm xong liền có người tận tình hong khô tóc cho y, lại còn có đồ ăn bày biện sẵn trước mặt nữa. Người như y nếu nhận được sự quan tâm thế này thì chắc chắn sẽ lưu tâm thậm chí sẽ ngày càng ghi nhớ hình dáng của người đó. Khoảng cách đến tình yêu có lẽ không còn xa nữa đâu bởi vì cuộc đời đôi khi cũng chỉ cần một người đối xử với mình tốt như thế này thôi mà.

"Sang Hyeok!"

"Ừm!"

"Mỏi vai."

"Ừm hứm..."

Wang Ho chỉ là dùng chút phép thử nhưng mà cái này chắc có lẽ là không cần thử vì Sang Hyeok rất sẵn lòng. Hai chữ mỏi vai ngắn ngủi nhưng đổi lại là hơn ba mươi phút được matxa miễn phí. Matxa thì ai cũng có thể, chỉ cần bỏ ra một chút tiền liền có người phục vụ. Nhưng mà có một người đàn ông có trong tay mọi thứ sẵn lòng vì mình mà nhún nhường, đời mấy ai có được. Không ai biết được đằng sau sự dịu dàng đó rốt cuộc là thứ gì nhưng con người mà, ai chẳng bị những thứ tốt đẹp mê hoặc.

"Nghĩ cái gì mà thẫn thờ thế?"

"Đang nghĩ anh đang tốt với tôi thật hay là diễn kịch."

"Này! Cuộc đời này tôi chỉ diễn duy nhất một vở kịch thôi đấy."

Wang Ho rướn mắt lên nhìn chằm chằm Sang Hyeok như đang cần câu chứng minh tiếp theo của hắn. Không để y chờ lâu, hắn đưa tay lấy một xiên thịt đưa đến miệng y để hối thúc y ăn thêm nhiều một chút, và tất nhiên là hắn cũng sẽ đáp lời.

"Nhìn gì chứ? Tôi nói là cuộc đời này tôi chỉ đồng ý diễn vai hoàng tử của cậu thôi."

"Đồ điên!"

"Phải rồi, phải rồi, điên nên mới thích Wang Ho như vậy còn gì. Xem cái con người này đi, ây chà...cái mặt lúc nào cũng cáu gắt lên đây này."

Sang Hyeok sờ mặt Wang Ho nhiều quá thành nghiện vậy nên mỗi lần chạm được vào gương mặt của y hắn sẽ quyến luyến không muốn rời. Đã hơn một giờ khuya nhưng mà hai người bọn họ vẫn cứ ngồi luyên thuyên với nhau về những câu chuyện chẳng có đầu đuôi. Thi thoảng cũng sẽ có chút tiếp xúc nhưng tất cả đều là sự chủ động của Sang Hyeok và Wang Ho giả vờ như không biết, cũng không né tránh.

Nhưng kết quả của đêm cũng chỉ có một, hai người nhất quyết phải ngủ riêng.

"Ngày mốt là đến lễ hội phụ huynh rồi, hồi hộp chết mất."

"Đừng có lo."

"Tự nhiên tôi muốn bỏ cuộc, không muốn diễn nữa, nói thật!"

Wang Ho đang cùng Sang Hyeok đi ra ngoài có công việc riêng vậy nên lúc ở trên xe cũng tranh thủ nói về vở kịch tai ương mà y sắp phải diễn. Càng gần đến ngày diễn thì y càng lo lắng, cảm giác bây giờ còn đáng sợ hơn là bị bỏ đói ba ngày nữa.

"Có tôi mà lo gì, yên tâm đi dù cậu diễn tệ thế nào thì tôi cũng gánh được hết, miễn là cậu nằm yên một chỗ cho tròn vai là được."

"Ừ thế thì anh cứ gánh cho tốt là được vì hôm đấy công chúa không ngủ cũng phải ngủ đến hết đời cho tôi."

"Lúc sợ hãi cũng thấy đáng yêu nữa, đúng là quỷ sứ!"

Sang Hyeok dẫn Wang Ho đến một cửa hàng chuyên bán tóc giả bởi vì hắn muốn đích thân lựa bô tóc đẹp nhất cho y diễn kịch. Ban đầu khi biết phải diễn kịch mua vui thì hắn cũng muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng sau đó vì có Wang Ho tham gia cùng cho nên hắn thấy nhân duyên này thật diệu kì. Kể từ lúc đó hắn lại nuôi ý định biến y thành một người đẹp nhất hôm đó, hắn muốn mọi người phải nhìn y với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hắn không nói ra miệng nhưng bây giờ những điều hắn làm đều với mục đích khiến cuộc sống của Wang Ho trở nên tích cực hơn.

"Bộ tóc này rất hợp với cậu, màu hạt dẻ trong vừa sang lại vừa sạch sẽ nữa. Công chúa có mái tóc dài bồng bềnh màu hạt dẻ, nghĩ thôi cũng đã thấy xinh đẹp rồi."

"Tùy anh chọn đi, tôi không biết chọn đâu."

"Cứ tin vào tôi."

Hai người thoải mái đi mua sắm đồ dùng nhưng lại không phát hiện ra sau lưng mình còn có những kẻ bám đuôi. Tuy là bọn chúng không thể tiếp cận hai người họ ở cự ly gần nhưng cũng không hẳn là không thể nhìn rõ dung mạo. Chì là việc xác định người đi cùng với Sang Hyeok thật không dễ dàng vì mỗi lần bước xống xe hắn đều che ô để không ai có thể làm được gì từ xa.  Bọn chúng không phải là tay sai của tổ chức mà là những thám tử tư do Lee Young Ae thuê để theo dõi Sang Hyeok vậy nên cũng không phải là mối đe dọa quá nguy hiểm vào hôm nay.

Wang Ho rảnh tay rảnh chân chờ Sang Hyeok thanh toán mọi thứ nên theo bản năng nhìn ra phía ngoài xem xét tình hình. Y nhìn thấy một chiếc xe đậu ở phía đối diện trong vô cùng khả nghi. Ở vị trí này y có thể nhìn ra được bên trong có khoảng hai ba người đang chăm chú nhìn về phía cửa hàng này. Nếu là bình thường thì người ta sẽ không bao giờ ngồi trong xe qua lâu khi dừng ở bãi đỗ xe. Trường hợp này thì khả năng cao nhất người bị theo dõi chính là Sang Hyeok.

"Chúng ta đi thôi!

"Khoan đã Sang Hyeok, chờ một chút."

"Chuyện gì thế?"

Wang Ho khẽ nhỉn về phía cửa kính của cửa hàng sau đó kéo nghiêng đầu Sang Hyeok xuống nói thầm vào tai hắn.

"Hình như lại có người theo dõi anh, chúng ta có nên để cho chúng chờ không?"

"Cậu muốn thế nào?"

"Tất nhiên là muốn kiểm tra xem người mà chúng đợi là ai."

Thế rồi hai người bọn họ ung dung theo lối cửa phụ của cửa hàng dẫn dàng một tiệm cà phê liền kề cùng nhau thưởng thức một chút thức uống. Hôm nay cũng xem như là khá may mắn vì cửa hàng bán phụ kiện và tiệm cà phê này chung một chủ và có lối đi thông với nhau dành cho khách hàng cùng lúc sửi dụng hai dịch vụ.

Ngồi an vị trong tiệm cà phê thưởng thức một ít bánh ngọt cùng nhau nghĩ sao cũng thấy lãng mạn. Wang Ho thì vẫn chăm chỉ check an toàn xung quanh còn Sang Hyeok thì thản nhiên ngồi đó ngắm người trong lòng đang làm mọi thứ để bảo vệ cho mình. Hắn mỉm cười đầy hài lòng rồi tự tay thêm đường vào tách cà phê của y với vốn hiểu biết của mình về người trước mặt.

"Thử một chút cà phê xem tôi cho đường vừa ý cậu không?"

"Ra vẻ thật chứ."

"Muốn cậu xiêu lòng thì cái gì tôi cũng làm được huống hồ là việc thêm đường này."

Wang Ho cũng hết cách nói lại bèn đưa tách cà phê lên miệng uống thử một chút. Y khá là hài lòng với ước lượng của Sang Hyeok, hắn thêm đường vào cà phê cho cậu hình như còn ngon hơn chính cậu tự thêm cho mình.

"Được đó!"

"Chấm điểm đi!"

"Chín điểm, còn một điểm trừ là vì làm không xin phép."

Wang Ho cũng biết nói chuyện đưa đẩy rồi, đó chính là suy nghĩ thoáng qua của Sang Hyeok khi nghe y chấm điểm cho màn phục vụ của mình. Hắn cảm thấy hài lòng với chình mình, thậm chí còn âm thầm tự tung hô bản thân hận không thể chấm cho mình một ngàn điểm. Nếu không phải vì muốn giữ lại cảm tình của Wang Ho dành cho mình có khi hắn sẽ hét lên rằng người đàn ông hội tụ đủ thứ hoàn hảo chính là Lee Sang Hyeok.

"Bọn chúng rời đi rồi, có vẻ như là đã mất kiên nhẫn."

"Cậu nghĩ bọn chúng là ai?"

"Tôi không biết chúng là ai nhưng tôi chắc chắn là theo dõi anh. Sau này đi ra ngoài có lẽ anh nên hóa trang một chút nếu không sẽ bị chúng theo đuôi cả ngày đó."

Sang Hyeok lại chủ động cắt một miếng bánh đưa đến trước miệng Wang Ho thúc giục y ăn nó. Sau khi y thỏa hiệp rồi thì hắn mới vuốt tóc ra vè bảnh bao, nhướn lông mày hệt như những kẻ tai to mặt lớn muốn lấy le trước mặt mỹ nhân.

"Cải trang thành cái gì? Hay là chúng ta cải trang làm vợ chồng đi, tôi cá là sẽ không ai nhận ra Lee Sang Hyeok đâu vì hắn ta làm quái gì có vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro