Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Sang Hyeok dường như có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ."

"Có tìm ra danh tính chưa?"

"Vẫn chưa bởi vì Lee Sang Hyeok bảo vệ cho cô ta rất tốt. Hôm đó chúng tôi theo dõi anh ta thì thấy anh ta bước ra khỏi xe sau đó che ô rất kín. Nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi thì người đi bên cạnh anh ta có vóc dáng nhỏ gọn như vậy chắc chắn là một người phụ nữ."

Một người đàn ông với thân phận là trợ lý đắc lực bí mật của Lee Young Ae gặp gỡ với thám tử mà bà ta thuê để theo dõi động tĩnh của Sang Hyeok vì dạo gần đây bà ta biết được hắn thường xuyên không ở nhà. Bà ta rất sợ nếu như hắn có quan hệ tình cảm với một ai đó rồi kết hôn mà đối tượng kết hôn của hắn bà ta không thể quản lý được thì rất không ổn. Điều kiện tiên quyết để trở thành người đứng đầu gia tộc vẫn là người thừa kế được chính gia chủ tín nhiệm. Thứ hai đó là người đứng đầu buộc phải kết hôn và sinh con để duy trì quyền lực.

Sang Hyeok đã từng muốn gỡ bỏ quy tắc đó ngay sau khi hắn trở thành người đứng đầu mặc dù nhận về những ý kiến bác bỏ của trưởng bối. Hắn đã nhận nuôi Ji Hoon và thông báo Ji Hoon sẽ là người kế thừa hắn sau này nếu trường hợp hắn không kết hôn và không thể sinh con của mình.

Chuyện Ji Hoon được lựa chọn dù sao cũng sẽ bị phản đối đến cùng cho nên thứ mà Lee Young Ae và phe cánh muốn làm là không để Sang Hyeok có con nối dõi. Hoặc nếu có thì người mà hắn kết hôn ít nhất cũng phải nằm trong khối thịnh vượng để có thể dung hòa lợi ích của bọn họ sau này. Bây giờ hắn lại có đối tượng hẹn hò thì khả năng cao tiếng nói của các trưởng bối trong gia tộc cũng không còn sức nặng nữa. Một khi hắn đã tự lựa chọn hôn thê của mình và sinh con nối dõi thì việc lật đổ hắn là không thể nữa.

"Tiếp tục theo dõi, tôi muốn biết cô ta là ai."

"Giải quyết như thế nào?"

"Tôi sẽ trả thêm tiền cho các anh nếu như các anh có thể làm cho cô ta biến mất hoàn toàn. Nên nhớ là phải hành động cho thật kín kẽ bằng không người gánh chịu mọi hậu quả là các anh. Hoặc là các anh sẽ có nhiều tiền, hoặc là sống cuộc đời khốn khổ."

Tay thám tử kia nhận lấy sấp tiền trên trước mặt mình sau đó hôn lên nó như biểu đạt quyết tâm rất lớn rằng chúng muốn cuộc sống giàu có với số tiền kiếm được từ phi vụ này.

"Tất nhiên là chúng tôi muốn có tiền rồi."

"Tốt lắm!"

Rốt cuộc thì ngày hội phụ huynh cũng tới cho nên Ji Hoon và Poby háo hức vô cùng. Ngay từ sáng sớm Ruler và Lehends đã đích thân đến tận nhà Wang Ho để dón y và Poby đến nhà riêng của Sang Hyeok ở trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên Wang Ho đến đây cho nên cũng không tránh khỏi cảm giác tò mò muốn tìm hiểu.

"Hôm nay hai đứa mày không đến trụ sở à?"

"Đến bằng cách nào? Hôm nay tao là người dẫn truyện còn Jae Hyeok phải làm tài xế kiêm cận vệ còn gì. Boss Lee nói hôm nay kiểu gì cũng sẽ có vài người dòm ngó vậy nên nó vắng mặt mà được à?"

Wang Ho thấy Lehends nói một câu là xéo xắt một câu như vậy thì hậm hực đáp trả.

"Sao anh ta không chọn mày vào vai công chúa nhỉ? Tao thấy mày hợp vai công chúa lắm đó Si Woo à."

"Si Woo nó không đóng vai công chúa được đâu nên mày khỏi phải bán cái qua cho nó làm gì. Phước ai nấy hưởng đi, chớ tham sân si."

Ruler vừa lái xe vừa vểnh tai lên nghe ngóng, thậm chí còn tham gia vào câu chuyện giữa Wang Ho là Lehends. Cậu ta cũng không thể ngồi yên được khi mà hai kẻ tối ngày làm loạn ở trụ sở cứ gặp nhau là lại móc mỉa.

"Mày lo mà lái xe đi, ở đó nhiều chuyện." Lehends bị Ruler nhắc nhở thì tỏ ra cáu gắt mà đáp trả gay gắt.

"Tao vẫn đang lái mà, hai đứa mày rảnh quá phát điên hả?" Đây là lời hồi đáp đầy bất lực của gã tài xế khổng lồ nhưng cứ tranh luận là thua.

"Ngậm mỏ lại đi chúng mày, trên xe còn có trẻ con đó."

Hóa ra trong bối cảnh này thì Poby mới ra dáng người lớn, còn ba người lớn kia thì không khác gì ba đứa trẻ con lúc nào cũng thích hơn thua. Nó bắt đầu nghĩ liệu mai này lớn lên nó và Ji Hoon có cãi nhau nhiều thế này hay không. Nhưng mà nếu tính nó và Ji Hoon thôi thì vẫn chưa đủ, phải tìm thêm một người nữa mới đủ bộ ba như mấy con người nãy giờ làm loạn trong xe này.

"Chú Si Woo, chú Jae Hyeok và cả anh Wang Ho hư thật đấy, cứ cãi nhau hoài."

"Sao Poby gọi bọn này là chú mà gọi nó là anh hả?"

"Mày ganh tị cái gì? Nhìn là thấy tao trẻ hơn hai đứa mày cả chục tuổi chứ còn gì nữa. Hừ!"

Sau đó là màn ép buộc đổi xưng hô của Lehends và Ruler dành cho Poby. Trước sức ép đến từ hai còn người này thì Poby cũng phải gọi họ là anh cho đủ bộ nếu không đoạn đường đến nhà của Ji Hoon sẽ còn phải nghe họ gào thét đòi công bằng tới chết.

"Anh Si Woo, anh Jae Hyeok."

"Khá lắm Poby, trẻ con thế này mới đáng yêu làm sao."

Chiếc xe nhanh chóng đến nhà riêng của Sang Hyeok ở trung tâm thành phố. Vẫn như mọi lần việc giữ kín danh tính những người ra vào nơi này là điều mà hắn luôn ưu tiên hàng đầu. Ngoại trừ Ruler và Lehends là những người đã sống trong nhà hắn từ khi còn là thiếu niên mười mấy tuổi thì bất cứ ai nằm ngoài tầm kiểm soát của khối thịnh vượng đều được giữ danh tính rất kỹ.

"Trịnh trọng quá!"

"Đó là do mày không biết về khối thịnh vượng của gia tộc họ Lee thôi. Boss Lee làm như thế này là còn chưa kỹ càng lắm đâu, một khi đã muốn cẩn thận thì không ai có thể tìm ra sơ hở được."

"Anh ta có nhiều điểm vượt trội đến vậy hả? Lần đầu nghe thấy đó."

Lehends vừa làm nhiệm vụ che ô cho Wang Ho lại không kiềm được muốn hơn thua với y.

"Tự mà cảm nhận đi thằng khốn, sau này bọn này không có mách nước cho đâu. Chuyện của hai người thì hai người tự mà lo lấy, bọn này không rảnh."

"Gì chứ? Không phải nhiệm vụ của chúng ta giống nhau à? Sao lại có chuyện hai người ở đây nữa?"

"Ý tao là chuyện riêng của hai người đó, nhìn tao với Jae Hyeok xem làm gì có chuyện riêng như mày với boss Lee đâu. Thôi đừng có giả vờ nữa, không qua được mắt tao đâu. Nhìn tao vậy thôi chứ chẳng có cái mẹ gì mà tao không biết, chả qua là không phải việc mình thì không ôm rơm nặng bụng."

"Đm!"

Lúc Wang Ho được dẫn vào nhà thì Sang Hyeok có vẻ như đã chờ y rất lâu. Sau khi Ruler và Lehends làm xong nhiệm vụ của mình thì cũng mang Ji Hoon và Poby ra ngoài để không gian cho hai người bọn họ. Hôm nay là ngày trọng đại cho nên Sang Hyeok phải tận tay săn sóc cho công chúa của mình rồi.

"Tôi có mời cả thợ trang điểm đến, hôm nay hai người họ sẽ biến cậu thành một công chúa thực thụ."

"Anh điên hả?"

"Bình tĩnh nào, chúng ta lỡ rồi thì làm một lần cho đáng luôn đi. Dù sao thì việc chuẩn bị chỉn chu sẽ khiến mọi người hài lòng hơn là chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Đằng nào thì cũng mắc cỡ với mọi người thì chi bằng mắc cỡ trong sự tán thưởng đi nào."

Wang Ho phản kháng rất yếu ớt bởi vì y không phải là con nít nhận lời rồi lại vùng vằng muốn hủy bỏ. Biết là sẽ xấu hổ trước đám đông đó nhưng mà lỡ rồi thì làm liều chứ biết phải làm sao bây giờ. Hơn nữa Sang Hyeok còn nói là hắn sẽ gánh hết cho y, việc của y chỉ là nằm yên trên sân khấu sau đó khi kết truyện sẽ mở mắt ra là được. Y tin hắn lần này vậy nên phút chót rồi thì làm cho đến nơi đến chốn luôn.

Hai người thợ trang điểm bắt đầu quá trình biến hóa cho Wang Ho. Bình thường các đường nét trên gương mặt của y cũng đã rất đẹp rồi vậy nên qua tay người có kinh nghiệm phù phép một chút lại khiến cho dung nhan đó càng thêm kinh diễm. Sang Hyeok ngồi ở một bên theo dõi quá trình mà hắn còn không tin được khi Wang Ho khoác lên mình vỏ bọc của một mỹ nhân lại đép đến thế này.

"Đẹp quá! Trông anh bây giờ còn xinh đẹp không khác gì công chúa."

"Đừng khen tôi như vậy, tôi thực sự không thích."

"A xin lỗi, tại vì chúng tôi bị ấn tượng với vẻ đẹp này thôi."

Càng nhận được nhiều lời khen thì Wang Ho càng xấu hổ, thậm chí y còn hồi hộp tới mức mím cả môi lại vì vẫn chưa dám đối diện với ngoại hình hiện tại.

"Sang Hyeok!"

"Hở? Có chuyện gì thế?"

"Anh thấy thế nào? Có lố bịch không?"

Sang Hyeok thì làm sao có thể nói lố bịch cho được khi mà hắn còn đang hận không thể khen Wang Ho xinh đẹp cả ngày. Nhưng mà hắn khôn lanh rồi, ban nãy nghe y bảo không muốn người khác khen thì cũng không tự đưa mình vào tầm ngắm. Hắn giả vờ miết miết son trên môi y sau đó bày ra vẻ mặt tạm chấp nhận được mà đáp.

"Cũng rất ổn, chúng ta chuẩn bị chu đáo thế này thì hai đứa không giành hạng một không phải là chúng ta. À vừa rồi son có hơi đậm một chút, tôi đã làm cho nó nhạt bớt đi rồi, lúc này mới thấy hài hòa gương mặt."

"Vậy...vậy cũng được."

Wang Ho chờ cho hai thợ trang điểm kia làm xong mọi thứ rồi mới tự mình soi gương. Quả thật là y cũng giật mình vì dung mạo hiện tại của mình, nó giống như một người phụ nữ thực sự.

"Cái này..."

"Rất hợp, có khi mọi người còn không nhận ra cậu là đàn ông đâu. Nếu mà như thế thì chi bằng chúng ta hợp thức hóa mọi thứ đi, làm cha mẹ của Ji Hoon và Poby ngày hôm nay cũng không tệ chứ hả?"

"Nữa đó hả? Anh định lừa tôi vào tròng mấy lần nữa mới chịu thôi đây?"

Sang Hyeok cười hề hề cho qua chuyện sau đó kiếm cớ tiễn hai người thợ trang điểm về để tạm lánh cơn bão này. Sau khi hắn quay trở lại thì mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, Wang Ho cũng đang tự mặc chiếc váy công chúa mà hắn cất công đi lựa cho y nhưng có vẻ nó rất là khó mặc.

"Kéo khóa lên giúp cái coi."

"À ừ...để tôi...để tôi."

Suốt từ sáng sớm Sang Hyeok gần như không rời khỏi Wang Ho cho nên mọi biến hóa của y hôm nay hắn đều chứng kiến hết thảy. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn trực tiếp vào cơ thể chưa che chắn kỹ của y, chỉ là một tấm lưng mỏng nhưng mà nó có sức hút cực kỳ mãnh liệt. Hắn chạm vào lưng y với cái cớ giúp y kéo khóa chiếc váy công chúa. Tay hắn run, răng hắn nghiến chặt, tim hắn đập điên cuồng và đó cũng là lúc hắn biết hắn thực sự bị mê hoặc rồi. Thực sự là có rất nhiều thứ hắn đã trải qua khi y xuất hiện và hắn nghĩ là hắn có thể đánh đổi nếu như được yêu đương một lần theo đúng ý mình.

"Sang Hyeok!"

"Hở? Sao...sao thế?"

"Anh trầm ngâm cái gì sau lưng tôi vậy? Chỉ là kéo cái khóa lên thôi mà anh cứ nhấn nhá mãi làm gì?"

Sang Hyeok bị vạch trần nhưng hắn không rối trí mà ngược lại dường như con thú trong người hắn bị đánh thức. Từ phía sau, hắn với tay về phía trước đem Wang Ho ôm lấy, hơi thở có chút gấp gáp nhưng không thể hiện rõ ra ngoài là hắn đang thèm muốn cảm giác được chiếm hữu người trong lòng mình. Hắn sắp điên lên rồi, ai mà ngờ là chỉ hơn một năm gặp gỡ hắn từ một kẻ không màng đến tình yêu bây giờ lại điên cuồng muốn được yêu như vậy.

"Anh làm cái gì thế? Này! Điên hả?"

"Ngoan nào! Ôm một chút thôi, tôi không thể cưỡng lại được tham vọng của mình lúc này. Tôi muốn ôm cậu, muốn chúng ta có gì đó với nhau."

Wang Ho bị dọa đến xám hồn, y cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái ôm chặt từ phía sau của Sang Hyeok nhưng không thành. Trách sao được khi bình thường ăn mặc thoải mái y đã không thể đấu lại sức với hắn, hiện tại còn ăn mặc rườm rà thế này.

"Tôi sống gần hai mươi bảy năm nhưng có vẻ như người khiến tôi sợ nhất là anh đấy Sang Hyeok."

"Yên lặng nào, chẳng phải chỉ cần cậu phối hợp một chút thì sẽ tốt hơn sao. Tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần cậu cho tôi ôm thêm một chút nữa thì mãn nguyện rồi, đừng có đẩy ra."

"Chết tiệt! Sao mà lại ngang ngược như thế này chứ? Để người khác nhìn thấy thì phải làm thế nào?"

Sang Hyeok càng nghe Wang Ho nói thì ôm càng chặt, hắn không kiêng nề gì mà tựa cằm lên vai y nhỏ giọng thủ thỉ như thể bọn họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi.

"Nhà này là của tôi, tôi không cho thì ai dám vào đây nhìn?"

"Ngang ngược!"

"Ừm! Bởi vì cậu nói cậu chưa từng yêu ai, chưa hẹn hò với ai vậy nên bây giờ tôi mặc định sau này tôi giữ cậu làm của. Tất cả mọi thứ của cậu nếu không thuộc về tôi thì đừng hòng đứa chết tiệt nào lấy được. Tôi không cần biết, nam hay nữ gì cũng không cần biết, chỉ cần họ muốn cậu thì họ chính là đối thủ của tôi."

Wang Ho bất lực đứng trong vòng tay của Sang Hyeok nghe hắn nói về sự chiếm hữu. Y cũng không cảm thấy quá phản cảm và lố bịch về những lời này, thi thoảng còn có cảm giác vui vẻ trong lòng. Bao nhiêu năm qua ngoãi trừ bị giành giật để làm công cụ giết người cho những kẻ đứng đầu tổ chức thì y chưa một lần được ai đó giành về để đối xử ngọt ngào thế này. Nếu như ở những năm tháng bắt đầu lớn, có một người như Sang Hyeok đến đối xử với y như thế này có khi cuộc đời đã khác rồi. Han Wang Ho có lẽ sẽ là một chàng trai hạnh phúc mà không phải là kẻ mỗi ngày phải nghĩ xem mình sẽ sống thêm được bao nhiêu ngày.

"Tôi...không tốt đẹp như những gì mà anh thấy đâu."

"Tôi đã thấy những gì làm sao cậu biết được, cậu nghĩ tôi chỉ nhìn vào điểm tốt của cậu thôi sao? Những điểm tệ nhất tôi cũng có thể nhìn ra được, một kẻ sống trong giang hồ cái gì cũng dám làm mà dám nghĩ mình trong sạch hả?"

"Vậy anh quyết tâm theo đuổi tôi làm gì? Biết đó là một bãi phân sao cứ phải đâm đầu vào ngửi rồi cố gắng nói với tất cả rằng bãi phân này rất thơm?"

Sang Hyeok lại đau lòng rồi, hắn sẽ không thể chịu được nếu Wang Ho tự hạ thấp mình như vậy. Nếu y thực sự là một bãi phân thì chắc chắn hắn sẽ tình nguyện đâm đầu vào ngửi sau đó dùng hết tất cả khả năng của mình nói với mọi người rằng bãi phân này rất thơm, ai không cần thì để tôi.

"Thế giờ tôi cần bãi phân này đươc chưa? So sánh kiều gì mà tệ quá thể, ai mà lại ví mình như bãi phân này chứ. Phân khác người ta còn né chứ phân thế này có mà tranh nhau à?"

"Đồ điên! Nói chuyện cứ như biến thái vậy."

Nhìn đi ngó lại thì cũng đã đến giờ đến lễ hội ở trường của Ji Hoon và Poby. Bởi vì sự kiện này diễn ra vào những ngày cuối tuần cho nên có chút thảnh thơi. Sang Hyeok bình thường đã ăn mặc rất lịch lãm cho nên dù hắn không khoác lên mình xiêm y của hoàng tử thì khí chất vương giả cũng hiện rõ mồn một. Wang Ho thì khác, vì y vào vai công chúa cho nên không muốn thay trang phục rườm rà cũng không được.

Suốt cả quãng đường đến trường, Ji Hoon và Poby nhìn vào Wang Ho không rời mắt sau đó thì cười rúc rich với nhau. Hai đứa trẻ cũng thấy thật tự hào khi hôm nay có thể giới thiệu với đám bạn chung lớp cha mẹ của mình đẹp thế nào. Chúng tự tin rằng sẽ không ai phát hiện ra anh Wang Ho của chúng là một nam nhân đâu.

"Anh Wang Ho hôm nay sẽ là mẹ của chúng ta."

"Không có đâu nhé, anh chỉ đến diễn kịch thôi nên hai đứa đừng có giới thiệu bừa bãi."

"Trẻ con mà cậu so đo làm gì, cũng đâu phải ngày nào chúng ta cũng gặp họ đâu mà lo. Hôm nay xem như diễn cho tới nơi tới chốn, hai đứa cũng không biết cảm giác có mẹ là thế nào chi bằng chúng ta chịu thiệt chiều chúng nó đi."

"Ừ! Người thiệt là tôi chứ anh có miếng thiệt nào đâu."

Tranh cãi ở trên xe chưa đủ, khi đến cổng trường rồi Sang Hyeok vẫn miệt mài dỗ Wang Ho rồi tiện năn nỉ y làm liều theo hắn. Lúc nào cũng bị đặt vào thế đã rồi cho nên Wang Ho dù có ấm ức cũng không có cách nào bộc phát được. Đây là trường học y không thể khiến cho Ji Hoon và Poby xấu hổ được.

"Xong chuyện thì tôi tính sổ với anh."

"Được được! Tính thế nào cũng được cả."

Nói rồi Sang Hyeok cho Ruler chạy xe vào bãi còn hắn cùng Wang Ho, Lehends và hai nhóc tì cúng tiến vào trong sảnh lễ hội. Đúng như những gì đã thỏa thuận, Wang Ho bây giờ chỉ có khoác tay hắn đi sau đó có ai chào hỏi thì gật đầu cười đáp lễ là được còn lại hắn sẽ lo.

"Ji Hoon à! Hôm nay trò đến sớm thế này chắc đã chuẩn bị tiết mục tốt rồi đúng không? Cả Poby nữa, hai anh em hôm nay ăn mặc bảnh bao quá."

"Hôm nay có ba mẹ của con đến góp tiết mục, mẹ của con làm công chúa."

"A...chào cha mẹ của Ji Hoon và Poby, hôm nay trông anh chị rất đẹp đôi và nổi bật. Thế này thì kiểu gì cũng giành thành tích về cho các con thôi."

"Cảm ơn!"

Nói rồi hai giáo viên chủ nhiệm của Ji Hoon và Poby nhìn về phía Wang Ho mà không ngừng cảm thán về vẻ đẹp của y. Họ không nhận ra y là nam nhân bởi vì chưa từng thấy nam nhân nào lại xinh đẹp đến mức này. Nói rằng người trước mặt đã sinh hai con trai học tiểu học họ còn không dám tín nữa là.

"Mẹ Ji Hoon xinh thật, Poby có nét đẹp giống mẹ ghê nè."

"Cảm ơn các cô, vợ tôi hôm nay dau họng nên không tiện nói chuyện, thật ngại quá."

"À không sao, không sao cả, anh chị đến tham gia tiết mục là chúng tôi rất vui rồi."

Wang Ho không dám phát ra tiếng vì sợ bị lộ nên chỉ có thể mỉm cười rồi gật đầu đáp lại giáo viên. Lúc này Sang Hyeok cũng không khiến y khó xử nữa mà nhẹ nhàng đưa tay ôm ngang hông của y khẽ nhắc.

"Vợ à! Em chảo các cô của hai đứa đi rồi mình vào trong, em đang ốm mà không thể đứng lâu như vậy."

"Ôi! Anh chị vào trong đi, bên trong có các cô sắp xếp chỗ ngồi nhé."

"Cảm ơn! Các cô cứ tiếp tục công việc của mình đi, tôi đưa vợ con vào trong trước. À đây là chú của Ji Hoon và Poby, hôm nay cũng góp mặt trong tiết mục."

"À vâng vâng!"

Lúc mọi người đi vào lúc này Ruler cũng đã theo vào kịp vậy nên cậu ta cùng Lehends đi ở phía sau. Hai người bọn họ sợ mình bị dư thừa cho nên cũng ráng nán lại bắt chuyện với hai giáo viên ban nãy.

"Tôi là chú của Ji Hoon tên Jae Hyeok."

"Còn tôi là cậu của Poby, tên Si Woo nhé. Son Si Woo..."

"Vâng! Hôm nay cả nhà mình nhiệt tình quá, hai anh cũng vào trong với gia đình đi ạ."

Quả thực hôm nay Ji Hoon và Poby sĩ hết phần thiên hạ khi vừa có cha mẹ đến lại còn có chú có cậu tự phong nữa. Chưa bao giờ chứng cảm thấy hạnh phúc như hôm nay khi mà mọi người đều có thể là người nhà.

"Bạn con đã khen anh Wang Ho xinh đẹp, các bạn còn bảo sao mẹ cậu đẹp thế nữa."

"Bạn của con cũng thế, mẹ của các bạn còn nói rằng hôm nay mẹ của con giống hết công chúa."

Nhận được lời khen mà Wang Ho đỏ hết cả mặt, cũng may là các tiết mục chỉ là hát hò qua loa cho nên rất nhanh cũng đến lượt bọn họ. Trước khi đi vào cánh gà Wang Ho còn tức giận véo một cái thật mạnh vào tay Sang Hyeok trách móc.

"Mọi người ai cũng hát, có mỗi nhà chúng ta làm màu đi diễn kịch. Tôi đây không ngờ bị ba người lớn bé các anh lừa phỉnh. Tôi đúng là ngu mới tin vào cái chuyện này mà, lại còn mặc cái bộ váy này nữa, mặt thì trang điểm như thế này này, tức chết!"

"Bình tĩnh! Chúng ta đều bị lừa, là hai đứa nhóc kia cao tay hơn chúng ta mà. Xong chuyện cùng nhau đánh đòn hai đứa nó là được."

"Tôi đánh anh đấy."

"Được! Cho em đánh, đằng nào thì hôm nay em cũng là vợ anh, hôm nay anh đội vợ lên đầu."

"Mẹ nhà anh!"

Đúng như phân vai, ai nấy đều vào sẵn vị trí của mình để hoàn thành cho tốt trách nhiệm. Lehends được cầm kịch bản thì còn hơn trúng số, cậu ta nhìn hai nhân vật chính mà không kìm được muốn làm ác. Rõ ràng trong kịch bản Sang Hyeok đã sửa hôn môi thành hôn lên trán cho toại nguyện của Wang Ho nhưng cậu ta bây giờ nói không. Bọn họ đã ra sân khấu rồi, bây giờ có muốn chạy cũng chạy không được vì sĩ diện.

"Trong truyện làm gì có chuyện hôn trán, hôn trán thì cũng phải hôn môi thôi. Mày muốn né thì hôm nay tao cho mày hốc đủ bộ luôn để xem mày né như thế nào hả Wang Ho chết bầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro