Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa lớn lên thông minh, xinh đẹp cứ ngỡ cuộc sống của nàng sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy. Thật tiếc thay lời nguyền của bà mụ thứ mười ba đã linh ứng, nàng bị mũi quay đâm vào tay rồi chìm vào giấc ngủ trăm năm."

Cả hội trường háo hức mong chờ tiết mục nàng công chúa ngủ trong rừng nhưng xuyên suốt đều là âm thanh dẫn truyện của Lehends. Hết cách rồi, vì Wang Ho không dám diễn xuất nên buộc Sang Hyeok phải làm mới quy trình một chút.

Đã có tiếng bàn luận rằng phụ huynh của JiHoon và Poby làm màu nhưng không biết diễn kịch, bắt khán giả phải nghe kể chuyện suốt từ nãy đến giờ. Ji Hoon và Poby cũng cảm thấy hơi thất vọng nhưng chúng vẫn tin vào hai người giám hộ của mình đến cùng.

"Ba mẹ mình mỗi ngày đều tập kịch, mẹ mình làm công chúa đẹp lắm mấy bạn đừng có cười." Poby ra sức thanh minh với mấy đứa bạn ngồi chung và nó hình như sắp khóc rồi.

"Ba tao nói diễn kịch với âm thanh và người dẫn truyện. Bây giờ kịch còn chưa diễn xong đứa nào mà chê thì coi chừng tao. Ba mẹ tụi mày hát dở nhưng tao vẫn vỗ tay vậy nên một lát nữa tụi mày không vỗ tay cho ba mẹ tao thì liệu hồn." Vẫn là Ji Hoon hổ báo đứng ra bảo vệ cho Poby và một cái trừng mắt đình định thiên hạ. Khí chất này thực sự không đùa được và đó là lý do vì sao Sang Hyeok lại muốn nó trở thành người kế thừa mình.

"Công chúa nằm trên chiếc giường lớn ngủ một giấc dài, nhưng ngay cả khi ngủ thì nàng vẫn vô cùng xinh đẹp."

Chiếc rèm sân khấu từ từ mở ra, Mọi người liền nhìn thấy một cô công chúa đang nằm ngủ. Công chúa thực xinh đẹp, ngay cả khi ngủ say cũng thấy thật diễm lệ. Đó có thể được xem là thành công cho vai diễn để đời này của Wang Ho vì y chỉ nằm đó giả vờ ngủ cũng nhận được biết bao nhiêu lời tán thưởng. Bây giờ chỉ cần chờ đến lúc hoàng tử đến hôn lên trán một cái sau đó kết thúc là vừa đẹp. Bây giờ có cho y tiền y cũng không mở mắt, tốt nhất là ngủ đến lúc kéo rèm luôn.

"Tất cả vạn vật trong cung điện đều chìm vào giấc ngủ. Quanh lâu đài, bụi hồng gai mọc mỗi ngày một rậm, phủ kín cả lâu đài, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cả đến lá cờ trên mái cũng không thấy. Rồi ở trong miền ấy, nhân dân truyền tụng lại là có một bông hồng xinh đẹp đang ngủ triền miên. Người ta gọi công chúa là công chúa Hồng Hoa. Thỉnh thoảng cũng có một vài hoàng tử nghe kể về câu chuyện truyền thuyết ấy đã chui vào bụi hồng gai tìm cách vào lâu đài, nhưng bụi gai như có tay giữ chặt họ lại, khiến họ bị mắc nghẽn."

"Cứ thế năm tháng trôi qua. Một ngày kia lại có một hoàng tử tới nước này. Chàng nghe một ông lão kể lại rằng sau bụi gai có một tòa lâu đài, ở đó có nàng công chúa Hồng Hoa ngủ triền miên đã được trăm năm. Ông lão còn bảo là theo lời tổ phụ kể lại thì đã có nhiều hoàng tử tìm cách chui qua bụi hồng gai nhưng đều bị mắc lại ở đó. Hoàng tử không sợ và chàng muốn được gặp nàng Hồng Hoa xinh đẹp mặc cho ông lão hết sức ngăn cản."

"Cuối cùng sau cuộc hành trình dài hoàng tử cũng tìm đến nơi mà công chúa đang say giấc, cũng là lúc đến hạn trăm năm chìm vào giấc ngủ kia. Những bụi gai xung quanh lâu đài đều là những bông hoa hồng to nở ra tươi tắn như đón chào và dẫn lối cho chàng đến bên cạnh công chúa. Chàng đi đến đâu bụi gai khép kín lại sau lưng chàng đến đó như chưa hề có bất cứ ai bước qua được. Và chàng đã đến được lâu đài, tiếp tục đi, chàng tới trước một căn phòng, đó chính là căn phòng nơi công chúa Hồng Hoa ngủ. Chàng mở cửa bước vào thấy nàng đang nằm, dáng đẹp lộng lẫy."

Lehends đọc lời dẫn truyện phía sau cánh gà còn Sang Hyeok thì theo kịch bản diễn như những gì mà bản thân đã tập luyện. Ban đầu hắn có chút xấu hổ nhưng giây phút hắn nhìn thấy Wang Ho nằm ở trên chiếc giường đầy hoa nhắm nghiền mắt hắn lại như nhập tâm vào nhân vật. Hắn muốn bước đến bên cạnh nàng công chúa của mình dùng nụ hôn để đánh thức, ngay bây giờ.

"Chàng ngắm nhìn không rời mắt, rồi cúi xuống hôn nàng."

Wang Ho nghe đến đoạn dẫn truyện này thì thở phào nhẹ nhõm vì chỉ cần một chút nữa thôi chiếc rèm sân khấu sẽ kéo lại và y sẽ không phải khổ sở ẩn mình sau hình dáng của một vị công chúa nữa. Nhưng mà Lehends, kẻ thích hủy diệt lạc quan của y đang ở đây và cậu ta không đời nào để y yên ổn bước vào cánh gà được.

"Hoàng tử muốn hôn lên trán công chúa xinh đẹp nhưng lại không thể ngăn trái tim mình muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng và chàng không muốn nàng ngủ mãi như thế."

Sang Hyeok lần này xem như trúng mánh rồi, hắn cam kết là sẽ diễn theo kịch bản mà kịch bản này Wang Ho cũng đã thị phạm qua nên y tin tưởng tuyệt đối. Hắn cũng rất hài lòng với màn thêm thắt này của Lehends cho nên lời nói ra rồi thì không rút lại được. Trước sự chứng kiến của nhiều người dưới khán đài, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Wang Ho.

Cái hôn này như một tiếng chuông cảnh báo Wang Ho vì y không thể chống đỡ lại càng không có cách từ chối sức hút của nó. Y vẫn cứ giả vờ nhắm mắt, môi mím lại như đang phản ứng với hành động tự phát này của Sang Hyeok. Người đàn ông này nhẹ nhàng như thế, y thực sự cảm thấy được sự cưng chiều của hắn chỉ bằng một cái chạm môi giữa chốn đông người.

"Thật diệu kì khi chàng vừa chạm môi thì công chúa Hồng Hoa bừng tỉnh. Nàng mở mắt nhìn chàng trìu mến và tỉnh giấc mộng trăm năm. Cả lâu đài như bừng tỉnh, mọi thứ lại quay trở lại với nhịp sống sôi nổi vốn có. Và hoàng tử của chúng ta đã cùng công chúa xinh đẹp sống hạnh phúc bên nhau."

Wang Ho mở mắt ra nhìn Sang Hyeok liền thấy hắn cười với mình, bao nhiêu dịu dàng đều nằm ở đó. Y bất chợt bị say đắm bởi gương mặt cương nghị của hắn, ánh mắt chợt long lanh đến khó tả.

Chiếc rèm dần buông xuống ngay sau lời kết thúc của người dẫn truyện Lehends. Lúc này sau bức màn kia mới thực sự là một nụ hôn mà hai bên đều nguyện ý.

Sang Hyeok cẩn thận cúi sát đầu xuống tìm lấy đôi môi mà mình mong muốn. Wang Ho cũng trở nên yếu ớt đến lạ, y không hiểu vì sao lại có một loại khao khát muốn chứng tỏ vị trí trong lòng hắn đến vậy nữa. Không như mọi khi, lần này y chủ động đưa tay lên câu lấy cổ của hắn, hai mắt nhắm nghiền thưởng thức nụ hôn ngoài dự định.

"E hèm! Kịch bản chân thật quá đi thôi."

"Si Woo, cậu còn đứng đây làm gì thế? Ra ngoài ngay đi!"

"Tôi...tôi vẫn đứng ở đây...chỉ là...chỉ là hai người không màng đến tôi mà kịch giả tình thật ở đây mà."

Sang Hyeok bị âm thanh cắt ngang của Lehends làm cho chấn kinh. Hắn không nghĩ đến đoạn cậu ta vẫn còn đang đứng sau cánh gà mà đã vội vã muốn người. Lỗi là do hắn bất cẩn nhưng mà hiện tại không cách nào nhận lỗi về mình được chỉ đành lớn tiếng lấy le trước đã.

"Đi ra ngoài!"

Lehends nhanh chóng lủi đi còn Wang Ho bây giờ thì mặt muốn tái luôn rồi. Y bỏ bao nhiêu tâm sức chối đây đẩy là bản thân chằng dây dưa gì với Sang Hyeok nhưng mà hôm nay thì hay rồi, bị chính Son Si Woo nhìn tận mắt.

"Sao anh hôn tôi mà không nhìn?"

"Cái này...cái này là do Si Woo nó lẩn trốn trong góc."

"Lại đổ thừa, rồi nó sẽ đi mách lẻo với Jae Hyeok, tôi chắc chắn thế. Anh giải quyết hai đứa nó đi nếu không tôi nghe hai đứa nó nói xỏ xiên gì thì tôi giết anh."

Sang Hyeok hứa sẽ giải quyết Lehends nhưng trước tiên hắn cần nhanh chóng lo cho Wang Ho đã. Hắn đã tính kỹ rồi sau khi diễn kịch xong hắn sẽ đưa y rời khỏi lễ hội trước để tranh thủ chút thời gian riêng tư của cả hai. Hắn cần phải có nhiều thời gian hơn nữa để tán tỉnh y tới bến tới bờ mà không vướng bận con cái. Ji Hoon và Poby sẽ để Ruler và Lehends trông chừng vì xong chương trình họ cũng sẽ đưa hai nhóc tì về nhà của hắn ở trung tâm thành phố thôi mà.

"Sao lại đi về trước? Còn Ji Hoon và Poby thì sao?"

"Có Ruler và Lehends lo rồi, hai đứa nó được việc số một luôn đấy."

"Còn tôi với anh? Đi đâu đây?"

Sang Hyeok không muốn lộ tẩy sớm nên gấp rút đầy Wang Ho vào xe của mình sau đó lái xe rời đi trong tích tắc. Hắn dám cá là y không dám nhảy xuống giữa đường đâu nên khi rời khỏi trường học rồi mới thành thật trả lời.

"Chúng ta nên đến nơi thật yên tĩnh chỉ có hai người."

"Để làm gì?"

"Hôn nhau và làm những điều cần làm và muốn làm."

Mặt Wang Ho đỏ lên vì những lời nói không chút kiêng nể gì của Sang Hyeok. Ban nãy y hớ hênh một chút thuận theo ý hắn cho nên bây giờ hắn được nước làm tới, được voi đòi tiên. Y sẽ không biến mình thành người dễ dãi như vậy, đồng ý là cảm xúc có lúc thăng lúc trầm nhưng không phải lúc nào y cũng dành cho hắn sự cuồng nhiệt như ban nãy.

"Cho tôi về nhà anh, tôi muốn thay đồ này ra trước và xóa bỏ lớp trang điểm này đi. Quần áo của tôi còn để ở nhà anh, tôi đến một chút rồi tôi sẽ tự về."

"Cũng được, vậy chúng ta về nhà tôi sau đó tôi sẽ đưa cậu về nhà cậu."

"Rắc rối."

"Tôi thích rắc rối như vậy đó, bây giờ mà có làm cái gì với cậu tôi cũng thích."

Sang Hyeok đưa Wang Ho về nhà mình, khi hắn vừa bước xuống xe đã ngay lập tức nhận được điện thoại của Ruler. Hắn biết là cậu ta đã có tin tức gì đó quan trọng cho nên cũng rất kín đáo để Wang Ho vào nhà trước.

"Chuyện gì thế?"

"Tôi vừa bắt gặp Song Kang rời khỏi trường học của Ji Hoon và Poby. Hắn ta rời đi ngay sau khi anh và Wang Ho đi khỏi lễ hội."

"Điều tra xem hắn đến đó với mục đích gì? Xem chừng hai đứa trẻ."

"Vâng!"

Kể từ lúc Sang Hyeok vô tình nhìn thấy Song Kang đi vào thang máy hướng lên khu vực cấm ở trụ sở thì đã dấy lên lòng nghi ngờ. Mặc dù hôm đó camera check ra rằng Song Kang không hề có bất cứ tương tác nào với Wang Ho nhưng hắn vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn được. Lúc hắn vừa vào đến phòng thay đồ thì Wang Ho cũng vừa tắt điện thoại. Hình như y vừa nhận điện thoại của ai đó nhưng khi thấy hắn vào liền vội vàng tắt máy.

"Nói chuyện với ai thế?"

"Chỉ là đồng nghiệp cũ thôi."

"Người của tổ chức à? Họ vẫn không buông tha cho cậu sao? Lại muốn cậu đi làm việc gì nữa?"

Wang Ho loay hoay mở khóa sau lưng nhưng cũng chỉ có thể kéo xuống được một đoạn. Lần này không để ý lên tiếng nhờ vả, Sang Hyeok đã nhanh chóng đi tới giúp y làm.

"Đói bụng không?"

"Một chút!"

"Tôi nói giúp việc làm một ít món ăn nhẹ, chúng ta cùng ăn."

Wang Ho không trả lời vì y chẳng biết nên hay không nên nhận những quyền lợi này. Thi thoảng y cảm thấy việc Sang Hyeok săn đón mình, cung phụng mình là một loại quyền lợi mà y đáng được nhận. Nhưng thi thoảng thì lạ lắm, y sẽ lại cảm thấy tự ti và không muốn nhận sự tốt đẹp từ người khác. Hơn ai hết y rất sợ mình sẽ yêu, bởi vì yêu sẽ rất đau khổ, ngộ nhỡ ở tương lai gần y phải trả giá cho việc mình đã làm có khi lại day dứt vì không thể yêu một người trọn vẹn đến hết đời.

"Chỉ là một bữa ăn nhà làm thôi mà sao mặt mày lại khó coi thế kia?"

"Hay là thôi đi, tôi sẽ về nhà ăn, đừng phiền giúp việc."

"Tôi trả lương cho họ cao lắm đấy, đừng có thương xót lạ đời như vậy."

"Không phải! Ý tôi là tôi muốn về nhà ăn cho thoải mái, tôi không thích ăn ở nhà người khác."

Wang Ho đã nói không thích thì Sang Hyeok cũng không ép y nữa. Hắn cũng dự định là trên đường về nhà y sẽ ghé qua cửa tiệm nào đó bán đồ ăn ngon mua một phần lớn về ăn cũng được. Hắn sống cũng rất đơn giản, ừ thì là đơn giản với y thôi đó.

Sang Hyeok giúp Wang Ho thay trang phục, giúp y rửa mặt và tẩy đi lớp trang điểm ban sáng. Hắn chợt nhận ra là hắn yêu cái đẹp nhưng mà hắn lại thích cái đẹp tự nhiên hơn. Trùng hợp thay cả hai cái đẹp mà hắn thích đều nằm trên người của Wang Ho. Hắn ngồi trầm ngâm rất lâu, nhìn chằm chằm vào y rất lâu như thể muốn phân tích điều gì đó cho vừa ý hắn. Có thể phân thích ra điều gì chứ khi mà thứ gì từ y hắn cũng thấy đẹp hết.

"Hay chúng ta hẹn hò đi!"

"Mua rau ngoài chợ cũng không nhanh bằng anh."

"Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi còn điều gì nữa mà không muốn hẹn hò."

Wang Ho không trả lời mà trực tiếp gom đồ của mình bước ra cửa, y cần phải về nhà rồi. Sang Hyeok muốn nhắc đến chuyện hẹn hò mà y thì không có cách nào đồng ý được. Nói là kỳ thị tình yêu đồng giới có lẽ cũng không phải, chỉ là những thứ mà y không nghĩ là sẽ xảy ra với mình thì nó lại xảy ra. Y trở tay không kịp vậy nên cách tốt nhất là phớt lờ đi nó, nếu không thể phớt lờ đi thì cứ lắc đầu từ chối là xong.

Sự kiên trì của Sang Hyeok có lẽ là thứ duy nhất khiến Wang Ho thấy mình tệ hại.

"Đừng có lo cho tôi như trẻ con thế nữa, tôi đã sắp hai mươi bảy rồi, tôi sống một mình được."

"Tôi muốn quan tâm thì mặc tôi, cậu quản làm gì?"

"Anh..."

"Đi vào nhà mau, tôi đói lắm rồi đây. Không ăn ở nhà tôi thì chúng ta ăn ở nhà cậu vậy dù sao thì tôi cũng không xa lạ gì với nơi này mà."

Sang Hyeok hành xử như thể đây chính là nhà của hắn. Thậm chí đồ dùng để ở đâu hắn cũng biết, chỉ cần muốn là có thể tìm thấy ngay sau đó. So với việc ép buộc Wang Ho thì hắn muốn từ từ xâm nhập vào cuộc sống của y từng ngày hơn. Hắn muốn mọi thứ về hắn sẽ luôn hiện diện trong tâm trí của y, bất kể là thời khắc nào cũng đều có thể nghĩ về hắn như một thói quen.

"Ăn xong chúng ta làm gì nhỉ? Hai đứa trẻ sẽ ở lại trường đến chiều tối chờ kết quả đóng góp của phụ huynh. Ruler và Lehends cũng sẽ đưa chúng đi ăn tối trước khi về nhà nên cậu không phải lo. Ngày mai là chủ nhật nên để Poby ngủ ở bên chỗ tôi đi, dù sao Ji Hoon cũng cần có người trò chuyện, hai đứa dạo này cũng thân nhau mà."

"Anh tính giỏi thế? Còn anh sẽ làm gì và ở đâu?"

"Ở đây với cậu, chỉ có hai chúng ta ở đây là được."

Sang Hyeok nói mà không buồn chớp mắt như thể mọi kế hoạch mà hắn vạch ra đều phải thực hiện cho bằng hết. Nhưng Wang Ho tối nay lại có hẹn, một cuộc hẹn mà y không hề muốn đi một chút nào. Sang Hyeok có vẻ như đã lờ mờ đoán ra được một chút manh mối vậy nên hắn nói những lời vu vơ tựa hồ rất vô tri nhưng đều có mục đích cả.

"Tôi nay tôi có hẹn với bạn anh ở đây làm gì? Đi về đi!"

"Cậu cứ đi với bạn, tôi ở nhà ngủ và giải quyết chút công việc ở tập đoàn là được. Dù sao thì cậu cũng sẽ về mà phải không? Không đi qua đêm đúng chứ?"

"Sẽ không đi qua đêm nhưng sẽ về trễ vậy nên anh nên về nhà đi."

Sang Hyeok không hề có ý định làm theo lời Wang Ho vậy nên ngay sau khi hắn ăn no thì lập tức leo lên giường nằm ngủ. Hiện tại mới hơn ba giờ chiều, ăn trái bữa thế này thật không tốt nhưng mà hắn cũng không thể để Wang Ho trống bụng bữa trưa được. Cơm no rượu say rồi thì tất nhiên là gạ người ta lên giường ngủ thôi mà.

"Anh ngủ việc anh đi, kêu kêu cái gì?"

"Chẳng có mấy khi mà bọn trẻ con không ở nhà quấy rầy thì bung xõa ra đi nào. Đến đây nằm! Hai chúng ta ngủ với nhau thì chỉ có chúng ta biết, làm gì còn ai nữa mà cậu phải căng thẳng."

"Căng thẳng cái đầu nhà anh, ngủ một mình đi."

Sang Hyeok không chấp nhận bỏ phí khoảng thời gian riêng tư tốt đẹp này vậy nên lại liều mạng vùng dậy bắt Wang Ho ôm gọn trong lòng.

"Nếu muốn ôm tôi, muốn hôn tôi thì cứ tự nhiên mà làm đừng có kìm nén làm gì cho khổ bản thân. Tôi đây khi làm thế này cũng thấy ngại nhưng mà vì đó là cậu cho nên tôi chiến thắng được, tôi càng muốn thể hiện nhiều mặt cảm xúc hơn."

Nói rồi Sang Hyeok vật Wang Ho nằm xuống giường, hắn chỉ đơn giản là muốn ôm y ngủ một giấc ngủ bù cho một ngày trọng đại phải thức dậy quá sớm. Hắn thề là hắn không hề nghĩ đến chuyện gì đó đồi bại đâu, mọi thứ đều là vì muốn tốt cho y nên mới mặt dày làm ra, thực sự là muốn thanh minh cũng không được.

"Ngủ một chút đi rồi tối đi gặp bạn cho thoải mái. Tôi sẽ không làm cái gì đen tối đâu mà lo lắng bởi vì nếu muốn gì tôi sẽ báo với cậu trước, cậu đồng ý thì tôi mới làm."

"Nói nhảm nhiều cái không muốn nghe chút nào."

"Thế thì ngủ đi, nếu muốn ôm tôi thì cứ việc ôm, tôi dễ tính lắm."

Thế rồi Wang Ho cũng dễ dãi nằm gọn trong lòng Sang Hyeok tìm một giấc ngủ bù. Hiện tại y rất mệt vì phải làm rát nhiều chuyện trong cùng một ngày mà dường như là không ngủ.

Không thể phủ nhận được rằng có người ôm thế này sẽ ngủ rất ngon. Wang Ho không chủ động ôm Sang Hyeok nhưng y cũng không từ chối cái ôm của hắn. Y lại ước giá mà trời đừng tối nhanh quá, chưa bao giờ mà y sợ buổi tối như bây giờ.

Điện thoại của Wang Ho vẫn thức trong lúc hai người bọn họ ngủ say. Song Kang có vẻ như nhịn không được rồi nên muốn nhắn tin cho y nhắc nhở một chút.

<Tối nay nhớ đúng hẹn nếu không hậu quả cậu không lường trước được đâu.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro