Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn, lúc này Sang Hyeok vẫn còn quấn người và có vẻ như hắn không có ý định thả lỏng vòng tay của mình. Y với lấy chiếc điện thoại bỏ quên trên bàn, tin nhắn đầu tiên đọc được là của Song Kang gửi tới. Biết là không thể trốn tránh cuộc gặp mặt này cho nên y buộc phải rời đi, ít nhất là hành động khi Sang Hyeok đang ngủ.

Wang Ho đã chủ động nằm quay mặt về phía Sang Hyeok rồi im lặng nhìn hắn rất lâu. Trong lòng y đã có chút nhận định và có lẽ là y rung động với người đàn ông này thật. Dạo gần đây y rất hay nghĩ những điều không may mà một trong những điều đó lại chính là trước khi chết liệu còn được Sang Hyeok thiên vị như bây giờ hay không. Hắn biết y là người của tổ chức nhưng chắc hẳn là sẽ không biết y đã từng giết nhiều người. Có khi hắn biết rồi thì sẽ chạy xa trăm mét, chỉ là nhìn thôi còn không dám quay đầu.

Suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng rời đi, Wang Ho vẫn lựa chọn tránh xa tương lai của Sang Hyeok vì nghĩ bản thân không xứng với những gì mà hắn đem lại cho mình. Tình cảm không sâu nặng hoặc có thể nói đó là một cảm xúc chớm nở rốt cuộc không phải là lý do để cao thượng. Thứ mà Wang Ho sợ nhất vẫn là chuyện vô tình yêu một người nào đó thật lòng trước khi phải chết.

Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Wang Ho rời đi mà Sang Hyeok cũng không giả vờ ngủ nữa. Hắn thực sự không biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó nhưng hắn tin chắc Wang Ho sẽ gặp chuyện. Bây giờ thì cho dù là y có làm chuyện xấu hay là bị kẻ xấu hãm hại thì đối với hắn cũng quan trọng như nhau. Hắn muốn che chở cho y vậy nên ở ngoài vòng tay của hắn thì hắn tất nhiên không thể không lo.

"Wang Ho vừa rời đi, bám theo sau đừng để lộ."

"Tôi hiểu rồi."

Hóa ra Ruler đã chờ sẵn để bám theo Wang Ho vì Sang Hyeok hoàn toàn không yên tâm khi để y đi đâu đó vào buổi tối một mình. Y không phải là kẻ dễ dàng bị người khác hạ gục nhưng điều đó không có nghĩa là y sẽ không bị hạ gục. Và Ruler không phụ kì vọng của hắn, cậu ta bám theo sau Wang Ho một cách kín đáo nhưng vẫn đảm bảo sẽ hỗ trợ y nếu xảy ra chuyện bất cứ lúc nào.

Lehends vẫn như cũ, khi Sang Hyeok và Ruler không ở nhà thì cậu ta sẽ đảm nhận trách nhiệm bảo vệ cho Ji Hoon và bây giờ thì thêm cả Poby nữa. Công việc này tưởng chừng rất đơn giản như việc một bảo mẫu vẫn thường làm nhưng nó thực sự không đơn giản như thế. Khi không có Sang Hyeok ở cạnh thì việc duy nhất mà họ có thể toàn quyền quyết định đó là đưa những đứa trẻ vào căn hầm bí mật để bảo đảm không có sơ xuất gì xảy ra khi họ lo việc ở bên ngoài. Bắt đầu từ cái ngày mà cố chủ tịch Lee Woo Sik mất, Sang Hyeok đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ để sinh tồn cho đến ngày thực sự yên bình.

Ruler theo chân Wang Ho đến một địa điểm ở gần phố đèn đỏ Capital Alley, nơi thường xuyên diễn ra các tệ nạn xã hội. Cậu ta rất chú ý đến khoảng cách và luôn đảm bảo rằng bản thân mình vẫn nằm trong vùng an toàn mà vẫn có thể theo dõi tình hình. Chờ qua một lúc thì cũng thấy người nhưng đám người này cậu ta lại không có ấn tượng. Wang Ho đứng ở bên ngoài và bị bao vây bởi bốn năm tên khác. Y dường như đang nói chuyện với người nào đó ngồi trong chiếc xe hơi màu đen mà nhìn thoáng qua cậu ta cũng thấy được là chúng đã cẩn thận đến mức che đi biển số rồi.

Wang Ho bất chợt bị nắm lấy gáy sau đó giật mạnh về phía cửa xe hơi. Kẻ nào đó ngồi bên trong có vẻ như là một đại diện cấp cao của tổ chức cho nên mới có uy quyền đến thế. Ruler chứng kiến cảnh này thì có chút sốt ruột nhưng cậu ta không thể manh động nếu không sẽ hư bột hư đường.

"Wang Ho à! Không phải là tao không ra mặt giúp mày mà là vì tao không thể ra lúc này được. Mày phải chịu khó một chút rồi, thời cơ đến tao sẽ không để mày một mình đâu."

Đó là những lời trấn an mà Ruler tự nói tự nghe vì ở khoảng cách này thì Wang Ho có thính đến mấy cũng khó lòng mà nghe ra đươc tiếng rít gió.

"Tôi phải nghĩ thế nào về chuyện này đây nhỉ? Cậu và Lee Sang Hyeok thân thiết đến mức đó luôn sao? Có gì để nói với tôi không? Ví dụ như yêu đương chẳng hạn, tôi thực sự rất muốn biết đó."

"Không có gì cả, tôi với anh ta không như anh nghĩ vì mọi thứ mà tôi làm đều là vì mục đích muốn khai thác thông tin thôi. Tôi không có gì giải thích cả và nếu anh hẹn gặp tôi chỉ vì muốn làm rõ chuyện này thì xin lỗi tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Mẹ kiếp!"

Song Kang với tay ra bắt lấy gáy của Wang Ho rồi giật mạnh y về phía cửa xe. Gương mặt của hắn lúc bấy giờ dường như tràn ngập sự tức giận mà y không cách nào nắm bắt được. Y cũng không biết việc thân thiết với Sang Hyeok rốt cuộc quan trọng đến mức nào mà Song Kang lại đích thân muốn tìm hiểu, đã thế lại còn nóng giận và muốn trừng phạt y ngay cả khi bọn họ đang đứng ở bên ngoài.

"Anh đang làm cái gì đây? Anh muốn kiếm chuyện?"

"Có phải cậu và Lee Sang Hyeok đang tán tỉnh nhau đúng không?"

"Tôi đã nói là không, anh ta không liên quan gì đến tôi ngoại trừ là công cụ để tôi khai thác thông tin của Faker."

Wang Ho càng nói thì Song Kang càng tức giận, hắn siết chặt tay ở cổ của y khiến y phải gồng lên chống đỡ. Nếu như lúc này y phản kháng thì người thua thiệt chắc chắn không phải là Song Kang.

"Khai thác thông tin bằng cách gì? Là mỗi ngày đều quấn quanh hắn ta? Làm như vậy rồi nhưng có thông tin bổ ích nào chưa hay là sắp trở thành trai bao rẻ tiền cho hắn chơi?"

"Anh nói tôi là gì? Anh đang xem thường tôi đấy à? Trái bao là gì chứ? Nó dễ dàng phát ra miệng đến như vậy sao?"

"Phản kháng yếu ớt đến vậy là sao nhỉ? Tôi có thể xem như đây là một thái độ thừa nhận không? Thực sự để cho hắn chơi rồi sao? Peanut cũng có ngày này à, bất ngờ thật đấy."

Wang Ho gồng cả hai tay và lúc này y muốn giết chết Song Kang. Bàn tay của y đã lần mò vào trong áo của mình chạm được vào chiếc dao nhỏ, chỉ một chút nữa thôi y muốn dùng nó đâm vào cuống họng của kẻ thích nói lời cay độc này.

"Cậu định giết tôi chứ gì? Chậc! Làm sao có thể được nhỉ? Cậu phải biết khi tôi hẹn cậu ra đây thì tôi luôn chắc chắn phần thắng thuộc về mình mà. Chỉ dựa vào một mình cậu mà muốn đấu với tôi à? Khốn kiếp thật chứ, tôi cứ tưởng cậu là một kẻ không biết rung động nhưng mà sao nhỉ, cậu lại rung động với một thằng bất tài như Lee Sang Hyeok. Hắn ta ngoại trừ cái danh người thừa kế của Lee Woo Sik thì còn cái vị gì nữa? Ngay cả chức vị cao nhất của người thừa kế mà hắn còn không ngồi vào được thì đủ biết hắn có tài cán thế nào rồi đó. Tôi thấy tiếc cho cậu thôi, gương mặt đẹp thế này, thủ đoạn linh hoạt như vậy sao lại muốn gắn bó với một kẻ vô dụng."

"Rốt cuộc thì mày muốn gì hả Song Kang?"

"Tôi muốn gì hả? Thứ mà tôi không có được thì kẻ khác cũng đừng mong hưởng thụ được. Ít ra nếu như cậu thích ở bên cạnh đàn ông như vậy thì tôi sẽ tập cho cậu làm quen với cảm giác xung quanh lúc nào cũng có đàn ông. Lão Arnold cũng có nhiều kế hoạch thú vị lắm và chắc chắn là cậu sẽ thấy vui sướng khi được vinh dự trở thành nhân vật chính trong kế hoạch này. Nhắc cho cậu nhớ, hai hôm nữa sẽ diễn ra giao dịch lớn với món hàng đến từ châu Mỹ. Và cậu biết rồi đấy Peanut, để bảo đảm cậu không đổi ý thì từ giờ đến lúc có được món hàng kia hãy ngoan ngoãn quay về tổ chức."

Song Kang vừa nói xong thì mấy tên kia cũng từ từ tiến gần về phía Wang Ho. Trong chốc lát cả mấy người bọn chúng đã khống chế y thành công và lôi lên một chiếc xe khác đậu gần đó. Ruler chứng kiến tất cả nhưng lại không biết được Wang Ho đã trao đổi gì với bọn chúng. Khoảnh khắc y bị đưa lên xe cậu ta còn không kịp phản ứng thì mọi thứ dường như đã nằm ngoài tầm kiểm soát.

"Boss Lee, Wang Ho bị đưa lên xe đi mất rồi."

"Đi về hướng nào?"

"Bọn chúng vừa rời khỏi khu phố đèn đỏ, hiện tại đi về hướng nào thì tôi không rõ nữa. Tôi nghĩ chuyện này chúng ta nên nhờ đến sự phối hợp của phía Smeb vì anh ta ít nhiều cũng có chút hiểu biết về các băng đảng này."

Sang Hyeok lòng như lửa đốt nhưng lại không thể bộc phát ra ngoài được. Ngay từ lúc Wang Ho rời khỏi nhà hắn đã làm mọi thứ có thể để duy trì được tín hiệu định vị của y nhưng có vẻ như hắn lại chậm hơn y một bước. Ngay sau khi rời khỏi nhà của hắn y đã tắt thiết bị định vị trên người mình và trực tiếp vứt nó đi để hắn không thể tìm thấy. Ngay cả việc Ruler theo phía sau y cũng biết nhưng vẫn hành động như thể bản thân chẳng hay biết gì. Thứ duy nhất mà y muốn khi quyết định sẽ tự xử một mình đó là không muốn kéo bọn họ vào những chuyện mình làm. Làm sao mà y có thể không nhận ra rằng ngay trong lúc ngủ Sang Hyeok đã lén cài thiết bị định vị vào áo khoác của y. Làm sao có thể không nhận ra được sự thay đổi bất thường khi mà ngày hôm nay y chính là kẻ núp trong bóng tối.

Wang Ho được đưa đến một căn cứ mà y chưa từng thấy qua bao giờ. Ở đây cũng không có mấy người mà y quen mặt vậy nên trong lòng cũng có sự cảm không lành.

"Viper!"

"Vâng!"

"Nói cho tôi biết Peanut có thể thay thế hay không?"

Viper nhìn về phía Wang Ho nhưng cậu ta chưa đưa ra câu trả lời của mình, có vẻ như là muốn Song Kang nói rõ vấn đề một chút.

"Sao thế? Không dám trả lời à?"

"Tôi không hiễu ý của anh vậy nên tôi không thể trả lời."

"Ý tôi là nếu như cậu muốn thay thế vị trí của Peanut trong tổ chức thì phải làm gì chắc cậu biết rõ nhỉ? Sớm thôi, sau khi cuộc giao dịch kết thúc thì Peanut có lẽ cũng chỉ còn là cái tên đã từng khiến người ta khiếp sợ."

Song Kang cứ nói những điều úp mở như thế khiến Wang Ho rất khó phán đoán chuyện gì sẽ chờ y phía trước. Ngay cả Viper, người được giao trách nhiệm hỗ trợ ngầm cho y trong tổ chức cũng không biết phải xử trí chuyện này như thế nào. Họ biết hai ngày nữa sẽ có cuộc giao dịch lớn nhưng kịch bản như thế nào chính họ còn không được biết. Nhưng theo như những lời hù dọa của Song Kang thì chắc chắn Arnold sẽ dùng Wang Ho đánh cược thứ gì đấy.

"Để nó ở đây cho đến khi giao dịch diễn ra nếu không sẽ không có Peanut mang chiến lợi phẩm về đâu. Cái này nhớ cho nó uống đúng giờ, nếu nó không chịu hợp tác thì cho nó nhịn đói. Tôi rất là tin tưởng cậu đó Viper, vậy nên hãy chăm sóc Peanut của chúng ta thật tốt."

Song Kang vỗ vai Viper sau đó vứt một hộp thuốc đã xóa hết tem nhãn lên trên chiếc bàn tròn ở góc phòng. Căn phòng này được bố trí hai chiếc camera vậy nên Song Kang chủ động giao phó lại cho cậu ta ắt hẳn đã kiểm soát mọi thứ trong tầm tay.

Sau khi Song Kang rời đi, Viper vẫn tỏ ra cực kì xa cách với Wang Ho. Cậu ta cẩn thận bỏ hộp thuốc vào trong túi áo của mình rồi trở về một góc đối diện ngồi xuống xem chừng y. Cậu ta hiểu rằng bất kể những cuộc trò chuyện nào diễn ra trong căn phòng này đều được kiểm soát vậy nên chỉ có thể lạnh nhạt nhìn Wang Ho mà không thể nhân cơ hội này tiết lộ thân phận.

"Anh đã nghe Song Kang nói rồi đấy, hai ngày này tôi sẽ trông chừng anh vậy nên đừng làm điều gì quá giới hạn là được."

"Họ sẽ làm gì tôi? Thứ gì trong túi áo của cậu?"

"Tôi chỉ làm theo lệnh, anh có hỏi tôi cũng không có cách trả lời anh."

Wang Ho mệt mỏi nằm xuống chiếc giường nhỏ sau đó nhắm mắt lại không muốn ai khác làm phiền mình. Hóa ra chết không đáng sợ nhưng cái cảm giác phải đoán lý do mình phải chết mới thực sự đáng sợ. Y thậm chí còn chưa chuẩn bị mọi thứ cho Poby, tất cả cũng chỉ là những dự định nhưng chưa thể làm được.

"Tôi sẽ chết đúng không?"

"Đừng hỏi tôi!"

"Sẽ chết khó coi đến mức nào nhỉ?"

Sau đó căn phong rơi vào tĩnh lặng như thể chẳng có sự sống nào tồn tại ở nơi này.

"Chúng ta mất dấu của Wang Ho rồi."

Sang Hyeok cùng với Ruler và lehends ngồi trong phòng bí mật ở nhà riêng của hắn bàn bạc một chút về kế hoạch cho hai ngày sắp tới. Tất nhiên với khả năng của hắn thì chuyện Arnold có một cuộc giao dịch với những kẻ đến từ Âu Mỹ làm sao có thể lọt qua mắt hắn được. Thậm chí hắn còn đánh tiếng cho Arnold biết rằng mình cũng sẽ tham gia vào phi vụ này mặc dù hiện tại vẫn chưa thể xác định được món đồ mà bọn chúng giao dịch là thứ gì.

"Boss Lee, chuyện mà chúng ta vẫn thường hay nói...chuyện về Peanut."

"Nói đi!"

"Tôi đã tự thống kê số lần mà Peanut hành động trước đó và trong khoảng thời gian ba tháng trở lại đây thì thấy tần số hoàn toàn khác nhau. Thiết nghĩ một người có vị trí đặc biệt như hắn ta ít nhiều trong giai đoạn sôi sục này sẽ có những hành động dày đặc hơn bình thường nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Ba tháng trở lại đây hầu như không thấy tung tích của Peanut, những địa bàn mà hắn ta thường xuyên hoạt động cũng không như xưa nữa. Những thành phần manh nha cũng hoạt động mạnh hơn, điều này là khó xảy ra nếu như hắn xuất hiện ở đó."

Sang Hyeok cũng đoán được diễn biến tiếp theo mà Ruler muốn nói nhưng hắn vẫn phải chấp nhận việc bản thân hắn nghi ngờ là có cơ sở.

"Ba tháng trở lại vừa hay là ba tháng mà tôi làm phiền Wang Ho liên tục có đúng không?"

"Đúng vậy! Tôi cũng đã có được một vài bản báo cáo thu hoạch tại hiện trường án mạng xảy ra trước đó. Điển hình là vụ trùm ma túy bị giết chết ở ngoại ô, cảnh sát đã tìm thấy dấu giày ở hiện trường, qua xác minh thì nó trùng với cỡ giày của Wang Ho. Địa điểm xảy ra án mạng là ở vùng đất xốp mềm vậy nên dựa vào độ lún của dấu chân thì người đó làm nam giới và ước chừng nặng dưới sau mươi ký. Nhưng việc chỉ dựa vào dấu giày như vậy thì thật sự rất khó để tìm ra người đã ra tay với những kẻ đó vì không có dấu vân tay."

Sang Hyeok trầm ngâm một lúc sau đó thở ra một nhịp đầy nặng nề mà nói.

"Nếu vậy thì chúng ta có lẽ sẽ gặp Wang Ho ở lần giao dịch sắp tới rồi."

"Anh định lộ diện luôn sao?"

"Có lẽ vậy, bởi vì bọn chúng luôn muốn diệt trừ Faker mà, Peanut thì vẫn luôn phải tìm Faker để giải thoát cho chính mình. Peanut lần này có vẻ như sẽ hạ quyết tâm lấy mạng của Faker đấy, hai người có nghĩ như vậy không?"

Lehends và Ruler nhìn nhau sau đó nhìn về phía Sang Hyeok với vẻ mặt không thể cam thông hơn được nữa. Bọn họ ít nhiều cũng nhìn ra được rằng boss của họ sớm đã có cảm tình với Wang Ho rồi. Nếu như lần này dự đoán là đúng thì một trong hai người phải trờ thành kẻ thua cuộc, rốt cuộc thì cũng chẳng thể đi đến đâu khi mà con đường đã định sẵn là không giống nhau.

"Nếu hôm đó Wang Ho..."

"Đừng ra tay."

"Nhưng mà nếu chúng ta không ra tay trước thì sẽ trở thành kẻ yếu thế, lẽ nào anh định nhường mạng cho người khác sao?"

Sang Hyeok có vẻ như đang suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng mà hắn rốt cuộc cũng chỉ sợ ai đó làm tổn hại đến Wang Ho. Bản thân hắn cũng đã nhiều lần chuẩn bị tâm lý đón nhận nếu sau cùng Peanut là Wang Ho thật, thậm chí còn vạch ra kết cục tốt nhất cho cả hai nếu điều đó xảy ra.

"Tôi nhường Wang Ho một bước tôi có thể không chết và chắc chắn là tôi sẽ không chết. Nhưng nếu tôi không nhường Wang Ho thì cậu ấy sẽ chết, hai người cũng biết mà."

"Vậy hôm đó tôi sẽ ưu tiên việc bảo đảm an toàn cho anh, việc xảy ra giao tranh thì chúng ta tốt nhất là không tham gia. Tôi và Lehends sẽ bố trí đường thoát tối ưu nhất đề phòng lúc có giao tranh chúng ta sẽ rút lui an toàn."

"Cứ như vậy đi, hai cậu hãy chuẩn bị mọi thứ như dự tính là được. Tôi không tin lần này chúng ta thua bọn chúng, tôi phải cho chúng thấy Faker không phải là cái danh ảo."

Sang Hyeok đương nhiên tự tin vào khả năng của bản thân rồi nhưng đó là chuyện của lúc trước. Còn bây giờ tâm trí của hắn gần như là thuộc về Wang Ho, bởi vì y mất tích rồi cho nên hắn càng lo sợ chính mình không vượt qua được sự tự tin vốn có. Bây giờ thứ khiến hắn sợ nhất không phải là chuyện Wang Ho có là Peanut hay không mà đó chính là việc y có thể sống hay không.

"Đến giờ ăn rồi."

"Tôi không ăn đâu."

"Anh phải ăn, thuốc này cũng phải uống."

Wang Ho nhìn Viper mà trong lòng nảy sinh ý định muốn đào thoát. Y có thể làm chuyện đó nhưng có thể sống sót đến cùng hay không thì không biết được. Tuy nhiên khả năng sống sót vẫn sẽ có bởi vì Arnold còn cần y cho giao dịch sắp tới.

"Tôi không muốn nhắc lại thêm lần nữa đâu, mau ăn đi nếu anh không muốn tự hủy diệt mình."

Viper cố tình ghé sát vào Wang Ho sau đó tận dụng góc khuất của camera mà nói nhỏ vào tai y một chút thông tin.

"Hai ngày nữa Smeb sẽ đến chỗ giao dịch, anh không được chết ở đây."

Viper bình thường đã lạnh lùng không tiếp xúc với ai cho nên lúc cậu ta tiết lộ thông tin cho Wang Ho cũng khó mà phân biệt được rốt cuộc là đe dọa hay trấn an. Nếu chỉ nhìn qua camera giám sát thì biểu cảm của cậu chắc chắn là đang đe dọa một chú hổ đang hết thời như Peanut rồi.

"Nó uống thuốc rồi chứ?"

"Đã uống, có camera giám sát anh có thể nhìn mà không cần phải kiểm tra bằng lời nói của tôi."

"Nó chắc chắn nuốt?"

"Chắc chắn!"

Wang Ho ăn cơm sau đó buộc phải uống số thuốc mà Viper đưa cho mình. Cậu ta nói cách tốt nhất là y phải uống nó để không phải nhận thêm những thứ khác nữa. Ít nhất là cho đến khi người của Smeb có thể tiếp cận và hỗ trợ y thì y càng ít dung nạp càng tốt.

Những chuyện như thế này Wang Ho đã quá quen rồi và mỗi lần như thế y đều có cách để không bị hạ gục. Ở đây có hai camera giám sát vậy nên việc đánh lừa một kẻ như Song Kang thực sự không phải dễ, bất quá đành phải uống vào nhưng y cố gắng không nuốt xuống chờ Viper quay lại.

Loại thuốc này có vị rất kinh khủng, y không thể nuốt xuống nhưng cứ ngậm trong miệng thế này thì thực sự buồn nôn nhưng rốt cuộc vẫn không biết nó là thứ gì. Sự thật là nó không hề có tác dụng gì cả khi lọ thuốc thật đã bị Viper hoán đổi bằng một loại kháng sinh. Cậu ta không thể nói cho y biết vì để đảm bảo mọi thứ không bị bại lộ quá sớm, tất cả cần thái độ tự nhiên thì tốt hơn.

Khi Viper quay lại thì Wang Ho gần như đã ngủ, cậu ta bắt đầu dọn dẹp khay thức ăn trên bàn của y. Thực lòng thì hảo cảm mà cậu ta dành cho y là rất nhiều vậy nên trong bất kì trường hợp nào, nếu y không thể chống đỡ thì cậu ta sẵn sàng ngửa bài với tổ chức. Dự là tối hôm nay cậu ta cần phải tìm lý do rời đi để báo tin cho Smeb chuẩn bị những tình huống xấu nhất.

Ở một nơi khác, Sang Hyeok đã có cuộc gặp mặt kín với Smeb. Và như mọi lần người đi theo Smeb vẫn là Deft nhưng đổi lại người đi cùng Sang Hyeok hôm nay là Lehends mà không phải là Ruler.

"Tôi nghe được thông tin rằng cuộc giao dịch ngày mai không diễn ra như thời gian mà chúng ta đã nắm được mà sẽ diễ ra sớm. Đám người ở Châu Mỹ đã thương lượng một cái giá khác cho món hàng này nhưng cụ thể là gì thì tôi không biết. Người của tôi cài cắm trong tổ chức cũng nói rằng Peanut đang bị giam lỏng và cho uống thuốc ức chế. Có vẻ như bọn chúng đặt rất nhiều tài nguyên vào cuộc giao dịch ngày mai khi mà sẵn sàng hi sinh Peanut để đạt được mục đích."

"Thuốc ức chế? Nó sẽ khiến hắn ta mất kiểm soát và phải làm theo những gì mà chúng yêu cầu sao?"

"Phải! Nó là loại thuốc tương tự như thuốc phiện nhưng nó có tác dụng phụ ghê gớm hơn thuốc phiện nhiều. Đây là loại thuốc mà tôi thường thấy những phiến quân khủng bố ở nước ngoài thường uống để tăng tinh thần chiến đấu, nói chung rất hại. Tôi không quan tâm đến món đồ giao dịch kia, lý do duy nhất mà chúng tôi tham gia vào phi vụ lần này là giải cứu Peanut. Anh có thể nghi ngờ chúng tôi nhưng sự thật là chúng tôi không có lý do gì để hại anh. Peanut cũng thế, cậu ta làm tất cả là vì người khác không phải vì chính mình."

Sang Hyeok nghe xong liền cảm thấy cả người lạnh toát. Nếu như ngày mai Peanut không thể lấy mạng của hắn thì cũng đồng nghĩa với việc y sẽ bị thanh trừng bằng cách tra tấn tinh thần như Smeb nói. Hắn nghĩ đến thôi cũng thấy quặn lòng, làm sao có thể nhìn người mà hắn thương chịu đựng những điều như vậy được.

"Ngày mai mọi người cứ làm theo kế hoạch, tôi sẽ hỗ trợ hết mức có thể. Tôi sẽ chi trả cho các anh một số tiền theo đúng như nguyện vọng của nhà họ Lee để đề phòng việc hệ thống ngân hàng của tập đoàn FN không bị xâm nhập. Bằng mọi giá phải ngăn chặn bọn chúng giao dịch thành công, và...bảo toàn tính mạng cho Peanut. Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý hết, các anh không cần nhúng tay vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro