1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaa "

Han Wangho giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh tứa ra ướt đẫm cả gối. Cậu ngơ ngác nhìn về trần nhà trắng tinh phía trước, hơi thở dần trở nên bình tĩnh.

" Không... không phải bản thân đã chết rồi sao "

Han Wangho không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhớ rằng bản thân bị một chiếc xe tải tông phải, máu chảy liên tục làm mắt cậu mờ đi. Tài xế phía trước có lẽ cũng như vậy. Cậu muốn kêu cứu nhưng con đường này quá yên ắng. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, cậu mơ màng thấy chiếc xe quen thuộc chạy đến, vẫn là người cậu yêu bước ra, nhưng hình như, hình như anh ta đang nở một nụ cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. Han Wangho sau đó cũng lịm đi, cậu tưởng cậu toi đời rồi, thế mà giờ tỉnh lại lại ở trên giường của mình.

" Cốc cốc, thưa cậu chủ. Đã đến giờ ăn sáng ạ. Xin mời cậu chủ xuống nhà ăn cùng ông chủ ạ. "

Tiếng gọi từ bên ngoài làm cậu khẽ giật mình. Với tay lấy chiếc điện thoại cạnh giường, cậu cau mày nhìn vào ngày tháng ở trên đó.

" Ngày 21 tháng 4 năm 20xx "

Hmm, theo như những cuốn tiểu thuyết cậu cày trong khoảng thời gian rảnh. Có lẽ Wangho đã được ông trời ban cho cơ hội tái sinh một lần nữa. Nhận ra bản thân mình chưa chết, Wangho cuối cùng  cũng thở phào nhẹ nhõm. Khỏi phải nói, cậu đã đau đớn như nào trong phút giây sinh tử ấy, nghĩ đến cảnh bố mẹ và anh trai đợi ở nhà, tim của Wangho quặn thắt lại. Chỉ vì thứ tình yêu điên cuồng của cậu mà khiến cho người nhà phải đau lòng, bản thân thì ngày càng trở nên hèn mọn, Wangho cảm thấy không đáng một chút nào. Được sống lại một lần nữa, Wangho quyết định, phải tránh xa người kia càng xa càng tốt. Bây giờ cậu chỉ muốn sống vì bản thân và gia đình mà thôi.

Bước xuống nhà, người kia đã có mặt từ bao giờ ở phòng bếp. Vẫn khuôn mặt vô cảm, anh ta còn chả buồn cho cậu lấy một ánh mắt. Bầu không khí im lặng cứ thế kéo dài xuyên suốt bữa ăn. Ngày trước vì yêu hắn, cậu còn tích cực tìm kiếm cuộc trò chuyện cho cả hai, nhưng bây giờ thì cậu mệt rồi. Wangho giờ chỉ muốn hắn ta biến khỏi tầm mắt mình thôi. Chả hiểu vì sao trước kia cậu lại yêu đến chết hắn, còn sử dụng quyền lực của gia đình bắt hắn kết hôn với mình nữa. Chắc chắn là bị điên rồi. Nghĩ lại thì có lẽ hắn hận cậu lắm, nếu không có cậu, có khi hắn đã kết hôn với người hắn yêu rồi. Sống lại một kiếp, cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát và sống vì bản thân mình mà thôi. Tuyệt đối, không thể để bản thân chết dưới tay chồng cũ được.

- Tôi ăn xong rồi.

- Ừm.

- Tối nay gặp khách hàng, tôi sẽ không về ăn cơm với cậu đâu.

- Ừm.

- Cậu ốm à?

- Không, tôi ổn.

- Hừm được rồi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, dạo này đang chuyển mùa.

Nhìn theo chiếc xe đang dần biến mất, Wangho thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng không phải đối diện với anh ta. Nếu là bản thân mình trước kia, có lẽ cậu đã nhảy cẫng lên vì sung sướng bởi lời quan tâm không được chân thành lắm kia. Nhưng giờ nhìn lại, bản thân không khác gì đang ngồi xã giao với khách hàng. Tình yêu cái đếch gì ở đây.

Sửa soạn bản thân lại một chút, Wangho di chuyển đến văn phòng luật của một người anh thân thiết của mình. Đúng vậy cậu quyết định sẽ ly hôn với anh ta. Wangho không tin, với nhan sắc và xuất thân của mình, cậu không kiếm được một người chồng tốt hơn Lee Sanghyeok.

- Anh Kwanghee ơiii

- Hả, ngọn gió nào đưa em đến đây Wangho.

- Em nhớ anh nên đến không được hả?

- Đừng xạo, năm gặp nhau được bao nhiêu lần, anh còn lạ gì em nữa. Nói đi, cậu chủ Han đến đây có chuyện gì?

- Thì... đúng là có chuyện muốn nhờ anh.... Chả là em muốn ly hôn..

- Cái gì, em điên à, anh mới đi đám cưới em chưa đến một năm đấy. Nói đi, tên kia cắm sừng em hay sao.

- Không, hiện tại thì chưa. Nhưng mà anh biết đấy, mối hôn sự này chung quy cũng vì tính em trẻ con bắt ép người ta. Giờ không sống được với nhau nữa, thì ly hôn là phải rồi.

- Anh Kyungho biết chưa?

- Chưa... nhưng mà em sẽ lựa lời nói với anh ấy sau. Anh cũng biết tính anh ấy mà, nếu biết chuyện sẽ làm ầm lên mất.

- Hết nói nổi em. Thôi được rồi, để anh soạn cho em giấy ly hôn. Còn về tài sản cả hai, anh cần thông tin rõ ràng hơn. Nếu em lấy được chữ ký của Lee Sanghyeok, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

- Được rồi, em nghĩ việc này nhanh ý mà.

Cùng lúc đó, ở phía bên Lee Sanghyeok, thư ký nhanh chóng báo lại hoạt động của Wangho cho anh. Nghe đến văn phòng luật sư Rascal, anh khẽ cau mày. Thử hỏi, vợ mình sáng ra đã đến phòng luật sư thì để làm gì, chắc chắn có điều gì mờ ám ở đây. Là một người muốn kiểm soát mọi thứ trong tay, Sanghyeok không thể để yên chuyện này được.

- Cậu cho người tìm hiểu Wangho đến đó làm gì rồi báo lại cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro