2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok tự nhận bản thân anh có chút vô cảm với mọi thứ. Cuộc đời anh không có ước mong gì quá mãnh liệt vậy nên việc tiếp quản công ty gia đình trở thành một lẽ đương nhiên đối với anh. Công ty của bố mẹ Sanghyeok không phải là một công ty lớn, nhưng từ khi vào tay anh, nó đã bắt đầu vươn lên và trở thành một đế chế vững mạnh. Người ta ca ngợi anh với đủ thứ từ hoa mỹ nhưng đối với Sanghyeok, nó cũng chẳng khác gì bữa cơm ngày ba bữa bình thường. Có lẽ sự xuất hiện của Wangho là nét biến chuyển duy nhất trong cuộc đời anh. Con trai út nhà họ Han, một cậu chủ quyền lực sỡ hữu một gương mặt câu dẫn lòng người, đó là ấn tượng đầu tiên của anh về cậu. Không có ý gì khác, chỉ là gương mặt của cậu đã để lại ấn tượng thị giác rất mạnh cho anh. Lee Sanghyeok không nghĩ nhiều đến cuộc gặp mặt này, chỉ khi nhận được thông báo anh phải kết hôn với cậu, Sanghyeok mới bắt đầu có những cảm xúc đầu tiên. Đó chính là ghét bỏ. Sanghyeok ghét việc ai đó ra lệnh cho bản thân mình làm gì, ghét việc bị ai đó mang ra như một món hàng trao đổi và vô tình ghét luôn mối liên hôn này. Người vợ mới của anh, mặc dù luôn nhìn anh với đôi mắt long lanh nhưng lại để lại ấn tượng quá tệ hại cho bản thân mình. Sanghyeok chán ghét phải trở về căn nhà đó, anh gò bó với những bữa cơm chung của hai người. Cứ thế, cả hai sống với nhau một cách kì lạ như vậy gần một năm trời.

Wangho sau khi rời khỏi văn phòng luật của Kwanghee, cậu nhanh chóng đến tìm gặp anh trai của mình. Không một thông báo trước, cậu quen nẻo mà bước vào phòng chủ tịch. Vừa vào đến cửa, Wangho đã mè nheo mà ôm chầm lấy anh. Khỏi phải nói, từ khi cậu quyết tâm đi theo Sanghyeok, đã rất lâu rồi cậu không dám gặp anh vì sợ bản thân mình không kìm được mà nói ra hết nỗi oan ức của mình. Âu tình yêu của cậu đối với Sanghyeok lúc ấy quá mãnh liệt, nếu anh cậu biết được không biết sẽ đánh Sanghyeok ra nông nỗi nào. Nhìn người anh cả giật mình cố đẩy cậu ra trước mắt, Wangho càng ôm chặt lấy anh hơn.

- Ais, tên nhóc này, muốn gì nói đi.

- Huhu, sao anh lại nghĩ em như thế.

- Xe thể thao, hay thương hiệu nào ra mẫu mới. Hay tên Lee Sanghyeok làm gì mày.

- Đâu, hôm nay em chỉ muốn đi ăn một bữa cơm với anh thôi mà.

- Ồ, em trai lớn rồi, nay không bám chồng mà còn có nhã hứng mới anh trai đi ăn nữa.

Wangho gãi đầu, cậu không thể nói vì bản thân sống lại nên muốn trở về nhà ngay lập tức được. Anh Kyungho sẽ nghĩ cậu điên mất.

Đợi anh trai hoàn thành công việc, cả hai liền di chuyển đến một quán omakase nổi tiếng trong thành phố. Nhìn những món ăn yêu thích ở trên bàn, Wangho cảm khái mà rơi lệ trong lòng. Phải nói từ khi theo chồng, vì Lee Sanghyeok không thích ăn ở ngoài nên cậu cũng chỉ quanh quẩn ở nhà với những món ăn của đầu bếp riêng mà thôi. Đây mới là hương vị của hạnh phúc chứ, Wangho vừa ăn vừa cảm khái.

Đánh chén no nê, Wangho tạm biệt anh trai rồi lên xe về nhà. Nhìn căn phòng trống vắng trước mặt, có lẽ Sanghyeok còn chưa trở về. Wangho chợt có chút chạnh lòng, nhưng cậu lập tức lắc đầu chối bỏ. Sắp ly hôn rồi, ai còn dư sức níu kéo tình cũ làm gì.

Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Wangho tính lên giường làm ván game rồi mới đi ngủ thì nghe tiếng động từ phía nhà dưới. Có lẽ Sanghyeok đã trở về, Wangho phân vân rồi cuối cùng cũng đành bước xuống nhà để xem tình hình. Không xuống thì thôi, xuống rồi mới hoảng hốt khi thấy anh nằm gục giữa nhà. Sanghyeok dù gì cũng là chủ tịch của một tập đoàn, việc xã giao như này chắc chắn là điều bình thường đối với anh, làm gì có chuyện anh ta sẽ gục ngã chỉ với vài ba ly rượu. Chạm nhẹ vào người anh, Wangho phát hiện ra cơ thể Sanghyeok đang nóng bừng. Cậu giật mình lay anh dậy, nhưng không được. Người làm đã đi nghỉ từ sớm, hết cách cậu đành phải dìu anh lên phòng. Sanghyeok dù gì cũng cao hơn cậu một cái đầu, cộng thêm cơ thể anh không phải là nhỏ, Wangho vừa thở vừa lê từng bước chân nặng trịch lên cầu thang.
Cuối cùng cũng vứt được Sanghyeok, xuống dưới giường, Wangho suýt mệt nhoài mà lăn đùng ra ôm lấy sàn nhà như Sanghyeok. Nhưng nhớ lại người kia đang có dấu hiệu ốm, cậu lại một lần nữa lồm cồm bò dậy kiểm tra nhiệt độ cho anh.

" 39 độ"

Không hiểu Sanghyeok đi xã giao kiểu gì, nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm, Wangho cũng không có ý định đánh thức người làm, cậu đành lau sơ người cho anh rồi cố gắng tìm thuốc ở trong nhà. Sanghyeok nhìn vậy nhưng lại rất cố chấp với việc uống thuốc, mặc dù đang nửa tỉnh nửa mê, anh vẫn không chịu hợp tác với cậu. Wangho đành phải vừa dỗ vừa ôm, cố gắng giúp anh uống chút thuốc hạ sốt. Bản thân cậu cũng phải liên tục thay khăn chườm đầu cho anh. Đến lúc hoàn thành, cũng đã hơn 3 giờ đêm, Wangho mệt mỏi rã rời, cậu không phân biệt được đâu phòng của mình đâu phòng của anh nữa mà nằm gục xuống ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro