3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên của anh là cơ thể nặng trĩu. Mơ màng nhận ra bản thân ốm rồi, anh nhanh chóng mò mẫm tìm điện thoại để báo lại cho trợ lý. Nhưng thứ anh nắm được lại là một làn da lành lạnh. Sanghyeok giật mình, anh cố gắng mở mắt nhìn về phía bên cạnh, gương mặt tinh xảo của Wangho bỗng nhiên phóng to trước mắt. Ngủ dậy và thấy một người đẹp ở bên mình, Sanghyeok có chút thất thần nhưng nhanh chóng lý trí kéo anh trở lại. Anh lay gọi cậu dậy, nhưng không hiểu sao cú lay nhẹ của anh lại khiến Wangho ngã nhào xuống sàn. Trong cơn mơ màng rơi từ trên chăn ấm nệm êm xuống mặt sàn lạnh lẽo, Wangho la lên oai oái, cậu nhìn anh bằng một ánh mắt sắc lẹm. Sanghyeok chột dạ, não anh nhanh chóng load được người chăm sóc mình tối qua là ai khi thấy hai quầng thâm mắt bên dưới của cậu, anh bối rối nhìn về phía cậu.

- Xin...xin lỗi. Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy, không ngờ lại khiến cậu rơi xuống đất.

Đột nhiên bị như vậy, Wangho từ trạng thái mơ màng triệt để tỉnh giấc. Mất một thời gian định thần lại bản thân đang ở đâu, cậu toan tức giận nhưng lại nhớ ra người kia đang bị ốm. Wangho đành ghi sổ bực bội bỏ ra khỏi phòng. Sanghyeok nhận ra bản thân đã khiến người kia bực bội, anh lúng túng không biết phải xử lý làm sao, dù gì thì Sanghyeok chưa rơi vào tình cảnh này bao giờ.

Wangho hoàn toàn tỉnh táo là chuyện của 2 tiếng sau. Cậu đã hoàn toàn quên việc bị đẩy xuống giường, cảm thấy có chút đói, Wangho mò xuống nhà định bụng nhờ đầu bếp nấu cho mình một bát mì. Xuống nhà, một hình bóng quen thuộc đang ngồi im lặng ở trên sofa, nghe tiếng động, người kia ngước mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Wangho tràn đầy thắc thắc, nhưng tiếng ọc ọc khó nói khiến cậu dừng việc đấu mắt với anh để đi tìm đồ ăn. Rất nhanh, một bát mì bò nóng hổi được đặt ngay trước mắt cậu. Wangho hạnh phúc gắp một miếng lớn, nước sốt ấm nóng làm dạ dày cậu nhẹ nhõm hơn. Đang chìm đắm trong hạnh phúc giản đơn của mình, thì bóng dáng của Sanghyeok xuất hiện. Anh lúng túng, ấp úng mãi không nói nên lời. Wangho cau mày, bực bội lên tiếng.

- Tôi làm gì có lỗi với anh?

- Không...

- Thế sao anh lại đứng chắn ánh nắng của tôi. Anh không muốn tôi lớn lên sao.

- À... xin lỗi...Ừm...tôi muốn cảm ơn cậu vì tối qua đã chăm sóc tôi.

- À.. ra thế.

- Ừm, còn nữa, tôi xin lỗi vì đã lỡ tay đẩy cậu xuống giường.

Nghe lời xin lỗi của anh, cậu suy tư ngẫm nghĩ gì đó, rồi đột nhiên bật cười. Nụ cười của cậu làm Sanghyeok có chút chói mắt, không phải nụ cười lấy lòng như trước, lần này thật sự là một nụ cười vui vẻ.

- Ôi thật á, tôi còn tưởng tôi mơ đấy. Nghĩ lại thì cũng đau đấy.

Sanghyeok ngày càng lúng túng, trong vô thức anh đưa tay sờ vào mái đầu bông xù của cậu.

- Còn đau nữa không?

Hành động bất ngờ này khiến cho cả hai chìm trong sự im lặng . Wangho có thể thấy được từ tay đến tai Sanghyeok dần ửng hồng. Anh dường như cũng nhận ra hành động này có bao nhiêu tuỳ hứng, Sanghyeok cứng ngắc thu tay lại, rồi lấy một lý do gì đó về công việc rồi bỏ chạy lên nhà. Để lại Wangho cùng với bát mì bò đã nguội từ lúc nào ( nhưng mặt Wangho thì còn đỏ bừng, nóng hổi ).

Sanghyeok ở nhà tròn một ngày thì trở lại với tình yêu của đời mình hay nói chính ra là công việc. Wangho lại ở nhà làm tổ trên sofa, việc ly hôn vẫn còn ở chỗ Kwanghee xử lý nên hiện tại cậu vẫn chưa thể chuyển khỏi nơi này. Nhìn kim giây di chuyển chầm chậm trên đồng hồ, Wangho nhàm chán nghĩ vẩn vơ. Là một cậu út trong gia đình giàu có, Wangho định sẵn sẽ không cần phải gồng gánh trên vai cơ nghiệp khổng lồ của gia đình. Nhưng trước khi va vào con quễ tình yêu, cậu cũng là một sinh viên đại học bình thường như bao người khác. Mặc dù bỏ dở việc học để cưới chồng nhưng mà nếu ly hôn thì chắc cũng phải quay lại nhỉ...Wangho không biết nữa, chủ yếu là ở nhà quá chán. Vì tính cách ương bướng nên cậu cũng không có mấy bạn trong giới này, cậu cũng ghét cái sự giả tạo của những tên công tử kia, hồi trước suốt ngày mè nheo cố lấy lòng Sanghyeok cũng không để ý thời gian trôi chậm như vậy. Nghĩ đến Sanghyeok, Wangho lại bất giác rùng mình, nhớ đến nụ cười mờ mờ ảo ảo của anh ta, cậu chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt mà bỏ chạy thôi. Thấy vậy, Wangho liền nhanh chóng điện thoại cho anh trai mình.

- Anh ơi, em muốn quay trở lại trường học.

- Hả, mặt trời mọc đằng Tây rồi à. Trước kia không phải em nhất quyết muốn nghỉ học để kết hôn mà.

- Trước kia khác bây giờ khác. Em nghĩ lại rồi, đàn ông phải có sự nghiệp.

- Wangho nhà ta cuối cùng đã trưởng thành rồi. Được thôi, anh sẽ báo lại trường học. Nếu thiếu tiền thì bảo anh gửi.

- Hehe, bank liền bây giờ anh nhé.

Có sự giúp đỡ của Kyungho, Wangho nhanh chóng có thông tin về lịch học mới. Mặc dù học muộn so với lứa tuổi của cậu, nhưng mà như này cũng ổn. Vì thật lòng là cậu đã quên hết kiến thức rồi, Wangho còn chả nhớ mình được học những gì nữa ở trường học. Nhưng mà cậu là Wangho mà, kiểu gì cũng ổn mà thôi.

Vậy là một kế hoạch tách khỏi Sanghyeok chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro