4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok nghĩ là bản thân mình điên rồi, suốt ngày hôm nay, anh chẳng thể nào tập trung nổi. Hình ảnh nụ cười của Wangho cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh, dù có cố tập trung vào công việc, Sanghyeok vẫn không thể nào ném được nó ra khỏi đầu. Anh bực bội buông bút, rồi không hiểu sao lại bất giác mà mỉm cười vì nó. Cứ thế lặp đi lặp lại đến khi Sanghyeok cầm trên tay chiếc điện thoại với số của Wangho trên đó.
Tin nhắn vẫn còn hiện thời gian mấy ngày trước. Wangho hỏi anh có muốn về ăn cơm với cậu không, Sanghyeok vẫn chưa trả lời tin nhắn này. Anh đột nhiên muốn gặp Wangho một chút, có lẽ cậu sẽ rất vui nếu anh trở về ăn trưa với cậu. Nghĩ vậy, Sanghyeok cho gọi tài xế đến rồi di chuyển về nhà.

Bước vào nhà, quản gia có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Sanghyeok ở thời điểm này. Nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp, ông khẽ chào vị chủ nhân của mình.

- Xin chào ông chủ, mừng ông chủ về nhà.

- Ừm, sao nhà im ắng thế. Mọi người đã ăn cơm chưa?

- Tôi sẽ báo cho nhà bếp chuẩn bị bữa trưa.

- Hửm, Wangho không ăn sao?

- Dạ, cậu chủ đã trở lại trường học rồi à.

Sanghyeok bất ngờ trước thông tin này, anh không nhớ Wangho có nhắc đến việc này với anh. Lần đầu tiên, Sanghyeok chủ động gửi tin nhắn trước cho cậu.

"Cậu đi học lại?"

"Đúng rồi, có việc gì sao"

" Không có gì"

Ở bên này, Wangho nhìn vào phần tin nhắn của Sanghyeok, con người bận trăm công nghìn việc này vậy mà lại tìm đến cậu. Với chủ ý nghĩ xấu về người kia, cậu thầm thở phào vì anh ta không có ý gì.

Trở lại trường học, việc đầu tiên cậu làm chính là tìm những người em thân thiết của mình. Thực ra Wangho cũng có một hội nhóm chơi chung, nhưng vì công việc bận rộn, kể từ hôm đám cưới cả đám cũng không gặp nhau lần nào. Nhìn đám trẻ ở phía xa đang ồn ào vì miếng pizza cuối cùng, Wangho thầm thở phào độc thân thật tốt. Muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi. Nghĩ vậy, cậu càng quyết tâm trở lại với cuộc sống kì diệu này.

Ryu Minseok là người đầu tiên phát hiện ra Wangho, cậu nhảy cẫng lên rồi chạy đến ôm chầm lấy anh.

- Anh Wangho, em còn tưởng anh không trở lại trường nữa.

Xoa đầu con cún dính người này, Wangho cười xoà.

- Hehe, thì bây giờ anh ở đây nè.

Sau Minseok, Wooje cùng Jihoon cũng chạy về phía cậu. Nhìn chung, đám nhóc nhà cậu rất vui vẻ khi thấy Wangho trở lại trường. Cậu thầm tự trách bản thân vì sao trước kia lại quên mất, ngoài người kia, còn biết bao người yêu thương cậu nữa.

Wangho trải qua một ngày đi học rất vui vẻ. Tâm trạng tốt đẹp của cậu kéo dài đến khi thấy khuôn mặt hầm hừ của ai đó ở nhà ăn. Quái lạ, Sanghyeok vậy mà phá lệ về sớm. Đã thế, cái gương mặt cau có như mất sổ gạo này là ý gì. Nghĩ đến khả năng công ty gặp chuyện, Wangho toan chạy tót lên tầng thì bị anh gọi lại.

- Wangho, cậu chưa ăn cơm.

- Ưm, tôi đã ăn ở ngoài rồi.

- Ăn ở ngoài? Sao cậu không báo tôi.

- Thì...thì tôi tưởng anh không về.

- Nhưng tôi luôn báo trước mà. Còn cậu thì sao, tùy hứng quay lại trường học cũng không báo tôi. Đến cả ăn tối hay không cũng không nói. Tôi thấy nhà này bắt đầu giống khách sạn riêng của cậu rồi.

Nhận ra âm điệu càng ngày càng nặng, Wangho chợt thấy tủi thân, nước mắt cậu đã trực trào trên khoé mắt. Phải nói là một thiếu gia hàng thật giá thật, đến anh trai hay bố mẹ còn chưa bao giờ to tiếng với cậu, vậy mà người chồng yêu quý lại mắng cậu như vậy.

- Tôi trước khi đi đã báo với đầu bếp rồi. Và anh đừng làm như bản thân mình luôn về nhà như vậy. Sao anh không nói đến việc anh bỏ tôi ở nhà một mình. Trước đây anh chê tôi phiền, bây giờ tôi đi học thì anh lại bảo tôi tuỳ hứng. Tôi.. tôi ghét anh.

Nói rồi, Wangho bỏ chạy lên phòng, để mặc cho Sanghyeok cứng đờ ở dưới nhà.

Hậu quả của lần bùng nổ này là đã 1 tuần rồi Sanghyeok không thấy sự xuất hiện của Wangho. Theo thông tin của quản gia thì cậu vẫn ở nhà chứ không về bên nhà chính, nhưng dạo này sinh hoạt lại rất khác lạ. Wangho rời nhà khi Sanghyeok chưa tỉnh giấc và trở về khi đêm muộn. Cậu vẫn đến trường, vẫn gặp mặt bạn bè. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không chạm mặt Sanghyeok.

Sanghyeok day day trán, Wangho như một bản hợp đồng khó đoán. Anh biết ngày hôm ấy bản thân có chút nóng nảy, và chính sự nóng nảy ấy đã khiến cho cậu bị tổn thương. Khoảnh khắc khi thấy vành mắt Wangho đỏ ửng lên vì ấm ức, anh nhận ra bản thân mình sai rồi. Sanghyeok có thể bình tĩnh trên bàn đàm phán, nhưng chính anh lại không có cách nào nói ra lời xin lỗi với Wangho.

Nhận thấy giám đốc mình đã mất tập trung lần thứ năm trong buổi sáng ngày hôm nay, Lee Minhyung- thứ ký riêng của anh cuối cùng cũng phải cất tiếng.

- Anh Sanghyeok, ký vào đây hộ em.

- Hửm.

- Ngày hôm nay anh sao thế, cứ lạ lạ thế nào ấy.

- Ừm, Minhyung à, một người bạn của tôi, là bạn tôi nhé. Cậu ta trong lúc nóng giận đã làm vợ cậu ấy tổn thương, bây giờ vợ cậu ấy giận dỗi mà tránh mặt cậu ấy. Thì cậu ta phải làm như nào.

- Anh làm gì mà đến nỗi anh Wangho giận anh thế.

- Đâu, đã bảo là bạn mà tôi mà.

Nhìn cái mắt mèo đang đảo liên tục, Minhyung biết chắc là sếp của cậu đã làm gì đấy rồi. Còn cái thời nào mà chuyện bạn tôi ở đây nữa, nhưng chính cậu cũng bất ngờ vậy mà sếp của mình lại tìm cách để dỗ vợ. Người ngoài thì nghĩ chuyện này bình thường nhưng Minhyung tiếp xúc với Sanghyeok đủ lâu để biết rằng thực chất cuộc hôn nhân này chỉ như một bong bóng xà phòng.

- Thì tặng hoa, tặng quà, nếu người ta tránh mặt thì cố gắng tìm gặp. Nhưng cuối cùng thì cũng phải xin lỗi, vốn dĩ bạn của anh sai mà. Dù gì thì lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thôi.

Sanghyeok gật gù khi nghe lời tư vấn của cậu em mình, đúng là người có kinh nghiệm hẹn hò, anh quyết định sẽ làm theo cách của Minhyung. Anh không biết tại sao bản thân mình lại làm vậy, chỉ là Sanghyeok bỗng nhiên muốn gặp lại gương mặt ấy nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro