[FakeNut] Mưa Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Metoprolol

Thể loại: Fanfiction, thế giới nguyên gốc tuyển thủ. Thời điểm trong truyện lấy mốc năm 2020, thời điểm Peanut trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc đợt chuyển nhượng tại LPL

Couple chính : FakeNut. Faker x Peanut,

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/08/09/fakenut-mua-chuong-1/

Chương 1

Han Wangho đặt vé máy bay đêm gần nhất về Seoul

Trước khi lên máy bay còn báo tin cho Bae Junsik, nói dối nói rằng chuyến bay của cậu vào ngày hôm sau, muộn một chút mới về. Junsik bên kia cũng rất nhanh nhắn lại, nói muốn đến đón cậu. Chắc là được nhỉ, ít nhất thì bây giờ cậu cũng không nghĩ ra ai khác thân quen ở nơi này nữa.

Gió về đêm lạnh đến thấu xương, sau khi đáp xuống sân bay Wangho đã vội vàng lấy ra chiếc áo khoác trong cặp để mặc vào, áo khoác không dày thế nhưng có còn hơn không. Những người anh trong ROX biết hôm nay cậu về, náo loạn muốn đi đón thế nhưng Wangho lựa lời nói dối rằng có người nhà sẽ đến sau đó ngắt điện thoại của Song Kyungho còn đang lảm nhảm

Đứng bên đường chờ mãi không bắt được taxi, Wangho đành kéo hành lý đi về phía tàu điện ngầm chuẩn bị ngồi tàu về nhà. Đột nhiên tiếng kkt trong túi vang lên, cậu dừng lại nghĩ có lẽ là tin nhắn của quản lý, lôi điện thoại ra cúi đầu kiểm tra

Là của Park Jaehyeok

Người đồng đội cũ bất ngờ nhắn tin, không đầu không cuối nói anh Yongin muốn kết hôn.

Han Wangho hoàn toàn có thể tượng tượng được hình ảnh một chú Golden ủ rũ ở bên kia màn hình. Bao nhiêu năm rồi, Jaehyeok vẫn như vậy, bao nhiêu cảm xúc đều có thể dễ dàng bộc lộ ra. Cậu nhớ rằng mấy năm trước lúc vô ý phát hiện ra bí mật của đối phương, con cún bự kia cũng ở trước mặt cậu luống cuống tay chân nhỏ giọng xin Wangho đừng nói cho ai khác. Nhớ tới rõ ràng là một tên to con vậy mà lại có thể bày ra mấy bộ dáng đáng thương khiến cho người khác cũng mềm lòng, Wangho cúi đầu nhắn tin hỏi hắn có muốn đi uống rượu không.

"Mày về rồi à?"

Jaehyeok hình như không hề đi tìm người khác nói chuyện, vẫn đang ngồi chờ tin nhắn của cậu vậy nên tin nhắn gửi ra chưa được mấy giây đã trả lời. Sau đó chẳng thèm chờ cậu nhắn lại, đã thấy một định vị được gửi tới. Hóa ra đối phương đã ở trong một quán rượu rồi.

"Chờ một lát, tao mới xuống máy bay."

Wangho vất vả lắm mới nhịn được cười, cậu đột nhiên nghĩ tới việc người nào đem Park Jaehyeok so sánh với Golden ngốc đúng là thiên tài, thật sự không thể tìm được điểm nào khác biệt cả. Thế nhưng lúc này không phải tình huống nên vui vẻ như thế, Wangho cố gắng kéo khóe miệng đang không ngừng cong lên xuống, ép bản thân mình không cười cợt vào nỗi đau của bạn bè.

Suy nghĩ bắt đầu bay lượn lung tung để tránh nghĩ tới Jaehyeok, Wangho vô thanh vô thức nhớ đến SKT nhớ đến người kia tại T1.. Cậu đứng ở bên dưới ánh sáng rực rỡ đột nhiên ngây người, nhớ tới cú điện thoại mình đã nhận được vài ngày trước.

Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp hai ba giờ cũng là chuyện bình thường, nếu như lúc đó không phải trong mùa giải thì sau khi ăn cơm uống chút rượu cũng không khó gặp, thế nhưng việc Lee Sanghyeok uống rượu đến hai giờ sáng rồi gọi điện cho cậu thì lại là chuyện bất bình thường. Thứ nhất bọn họ đã chia tay gần hai năm rồi, thứ hai trong hai năm nay đối phương trừ khi tụ họp chúc mừng sinh nhật thì không hề liên hệ với cậu.

Han Wangho nhìn chằm chằm vào thời gian hai giờ sáng, lại nhìn xuống cái tên đang hiển thị trên màn hình, chần chờ rất lâu. Đến tận khi chuông sắp tắt, cậu mới chậm chạp ấn nhận. Đầu bên kia có lẽ cũng không nghĩ đến việc Wangho sẽ nhận điện thoại, hai người đều im lặng rất lâu, lâu đến mức khi cậu nghĩ rằng đối phương sẽ ngủ quên mất thì mới cẩn thận lên tiếng hỏi dò

"Anh? Sao thế?"

"Wangho.." giọng nói của Lee Sanghyeok rất chậm, giống như nhả từng chữ ra để nói "Cóthể quay lại không?"

Quay lại?

Han Wangho nhíu mày, hai người bọn họ đã nửa năm không gặp nhau, trừ bỏ lý do say rượu ra cậu thật sự không nghĩ đến lý do nào khác để khiến cho Sanghyeok gọi điện cho mình. Cậu áp điện thoại vào tai, bình tĩnh hỏi lại

"Anh say rồi à?"

Đầu bên kia nhẹ nhàng vang lên tiếng 'À' sau đó mất thêm hai ba giây nữa mới trả lời câu hỏi của cậu "Quên mất rồi."

Lần này Wangho không trả lời, Snaghyeok nhỏ giọng hỏi "Em giận rồi sao?"

"Lúc nào anh tỉnh rượu thì nói chuyện" Người đi rừng thờ dài, cậu cắt đứt lời nói của đối phương "Em tắt máy đây."

Sau đó cậu cũng không nhận được cuộc gọi nào của Lee Sanghyeok nữa, vậy nên cuộc gọi cũng những câu nói trước đó đều bị Han Wangho ném ra sau đầu, cố gắng không muốn nhớ lại. Mặc kệ thế nào thì lời nói sau khi say rượu đều không đáng tin, mà Sanghyeok bình thường cũng chưa từng đề cập về việc quay lại với cậu. Vậy nên những câu nói kia cứ coi như là sự mê mang sau cơn say đem lại, không ai muốn sống mãi ở trong quá khứ, mà Wangho cũng không muốn biến bản thân thành trò hề.

Park Jaehyeok uống đến say mèm.

Golden to đùng đu bám dính vào người Wangho lảm nhảm gọi anh Jongin ơi khiến cho cậu nghe phát phiền thế nhưng cũng không biết phải gọi điện cho ai, đành phải kéo hắn ra bên ngoài. Không khí vẫn rất thấp, những đám mây trên bầu trời đen kịt tầng tầng lớp lớp, Wangho ngẩng đầu nhìn, có lẽ không nên đứng chờ nữa, sắp mưa rồi.

Không thể bắt được taxi, cũng may ký túc xá của GenG và quán rượu này cũng không quá xa, cậu vừa dỗ vừa lừa Jaehyeok mà lôi kéo con cún bự này đi. Mãi cho đến khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, Wangho cuối cùng cũng lôi được hắn đến cửa GenG, Kim Kwanghee đã đứng chờ ở dưới nhà. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ gật đầu nói cảm ơn Wangho, còn con Golden to xác kia đột nhiên túm lấy góc áo của cậu, lần thứ hai gọi đúng tên của Wangho trong tối nay

"Han Wangho, mày đừng để giống như tao."

Kim Kwanghee đứng một bên không hiểu lắm, anh ngáp một cái sau đó nói với hắn yên tâm đi, Wangho làm sao biến thành con ma men giống như em được cơ chứ. Jaehyeok không trả lời, lại nói thêm một lần nữa nhấn mạnh việc đừng để biến thành giống như hắn.

Han Wangho nghe vậy thì hơi giật mình, cậu hiểu được ý trong câu nói của Jaehyeok. Lúc trước vì để cho con cún này yên tâm, cậu đã nói cho hắn nghe về mối quan hệ của mình với Sanghyeok. Lúc đó bọn họ đang ở Jakarta, Jaehyeok nghe được chuyện này sau đó hậm hực ôm gối đi tìm Lee Sanghyeok, hỏi đối phương xem có muốn đổi phòng không, trời mưa rồi.

Hắn nói mỗi lần có mưa, hắn vẫn muốn ngủ chung với anh Jo Kongin

Đây là lời truyền lại lý do của Jaehyeok mà Lee Sanghyeok nói với Han Wangho. Cậu cũng cạn lời, lý do ngớ ngẩn như vậy mà anh cũng có thể tin sao?

Có lẽ coi như dỗ dành Jaehyeok một lần nữa, cũng có thể không muốn để lộ tâm tư trước mặt người khác, Wangho nhỏ giọng ừ một tiếng, cố tình hạ thấp tông giọng giống như còn sợ chính bản thân mình nghe được. Cậu giống như đang lợi dụng lỗi BUG trong trò chơi mà cố ý tìm cách tự nâng cấp bản thân, cuối cùng tưởng rằng bước gần tới đích thì lại phát hiện không còn điều gì giúp đỡ bản thân nữa. Căn bản nếu như không phải vì rượu, có lẽ bản thân cũng có thể giống như Jaehyeok lúc này.

AD bên kia giống như nhận được đáp án mình muốn, buông tay ra nghiêng ngả tìm chỗ dựa. Kim Kwanghee ghét bỏ đứng bên cạnh đỡ lấy đối phương, sau đó nghiêng đầu nói chuyện với Han Wangho

"Hay là cậu cũng ở lại đây đi? Muộn như vậy rồi cũng không dễ bắt taxi."

"Không sao, anh Kyungho sẽ đến đón tớ."

Không thể đếm được đây là câu nói dối bao nhiêu trong ngày nữa rồi. Cậu nhìn theo cửa thang máy đóng lại. thở dài một hơi quay đầu bước vào bóng đêm bên ngoài. Vừa nãy cùng với Jaehyeok uống cũng hơi nhiều, Wangho nhíu mày chịu đựng cơn choáng váng, không mục đích đi dạo xung quanh. Tất nhiên Kyungho sẽ không đến đón cậu, xe trên đường ngày càng ít, taxi thì lại càng chẳng thấy bóng dáng chiếc nào

Đứng bên đường một lúc, Wangho đột nhiên cảm thấy hối hận, biết vậy lúc nãy đã đồng ý với Kwanghee rồi. một ngày vừa xuống máy bay đã uống rượu khiến cho tinh thần và cả cơ thể cậu mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng Wangho cũng quay đầu lại, dù sao đã từ chối thay đổi lại thì cũng không hay lắm, cậu muốn tìm khách sạn gần đây, đột nhiên nhớ tới trước đó Park Jaehyeok có nói đều việc tòa nhà T1 hiện tại cũng ở gần khu vực nhà GenG.

Những khoảng trống ký ức đột nhiên giống như bị mở khóa mà trào lên, Wangho nhớ tới lúc còn ở SKT, hai người cũng vẫn còn ở chung phòng. Han Wangho lúc đó luôn luôn thích làm tổ trên giường của Lee Sanghyeok, đuổi như thế nào cũng không chịu về chỗ của mình. Cậu lấy lý do rằng giường của đối phương gần cửa số, phù hợp để ngắm cảnh đêm, thế nhưng ánh mắt của cậu khi đó cũng chẳng hề quay ra nhìn cửa sổ một lần nào cả. Hai người im lặng nhìn nhau, cuối cùng ở dưới bầu trời đầy mưa của Seoul, cả hai đã ôm nhau yên tĩnh trải qua một đêm

Đột nhiên, Han Wangho rất muốn nhìn thấy đôi mắt của người kia. Bọn họ đã từng là cặp đôi phù hợp nhất, không chỉ là trên sân thi đấu cùng nhau giành thắng lợi, hay ở ở dưới hậu trường hạnh phúc kiên định ôm lấy nhau. Hiện tại Seoul cũng đã mưa rồi, Lee Sanghyeok cũng chỉ ở cách Han Wangho vài trăm mét, thế nhưng lý do để lao vào vòng tay đối phương đã chẳng còn nữa.

Cảm giác mệt mỏi giống như một cây dây leo từ mặt đất chồi lên, quấn chặt lấy cả người cậu, cuối cùng tựa như tước đoạt cả hô hấp của bản thân.

Nên tìm chỗ nghỉ thôi.

Bước chân lưỡng lự của Wangho đảo một vòng, cuối cùng vẫn quyết định đi về phía khách sạn ở gần đây, thế nhưng ông trời giống như đang trêu đùa cậu, khách sạn cũng chẳng còn phòng. Han Wangho từ khách sạn thứ ba đi ra, cuối cùng cũng tuyệt vọng từ bỏ việc tìm chỗ nghỉ gần đây, quay bước chân định đi tìm chỗ khác. Ngẩng đầu lên nhìn bên kia ngã tư có một quán Hadilao vẫn còn đang mở, logo màu đỏ trong màn đêm sáng rực rỡ thu hút ánh mắt của cậu, lúc này mới nhớ ra từ Trung Quốc về trừ bỏ uống rượu vớ Jaehyeok ra thì bản thân chưa kịp ăn uống gì cả.

Mặc dù không quá đói thế nhưng nhìn tới biển hiệu của quán lẩu vẫn khiến Wangho muốn ăn gì đó giảm bớt lượng cồn trong người, hơn nữa hiện tại cũng đang mưa. Mặc dù mưa không quá lớn, thế nhưng nếu như thế này chắc chắn sẽ dính mưa mà cảm lạnh, khách sạn gần đây nhất cũng phải đi thêm một lúc nữa. Cuối cùng Han Wangho vẫn quyết định đi vào trong quán ăn, cũng may Hadilao là quán lẩu mở cửa 24h vậy nên kể cả mưa cả đêm thì cậu vẫn có thể nghỉ ngơi trong này đến sáng,

"Wangho?"

Âm thanh quen thuộc mới nghe trên đện thoại đột nhiên phát ra từ sau lưng khiến cho hơi thở của Wangho giống như bị nghẹn lại, trong đầu rất nhanh nhảy lên phản ứng mấy tình huống, nếu như Bae Junsik tức giận thì cậu có lẽ vẫn có thể nhỏ giọng nũng nịu mời anh ăn cơm, hay nếu như anh ấy ngạc nhiên thì cậu vẫn có thể lừa lời mời người ta ăn cơm giải quyết vấn đề

Đây là một kể hoạch vẹn toàn... nếu như lúc quay lại cậu khôg nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng đối diện.

Chưa xong còn tiếp

Chúc mừng các thiếu gia giành thắng lợi nha. Chúc mừng ông kẹ Delight được double POG! 

Chúc mừng bé Cá nhà tui được 1000 điểm hạ gục và rất tiếc cho điểm chếc thuê của em với anh P giấu tên nhé, yêu cầu đấm một cái -)))

Tính là hôm qua sẽ xong Cố Sự 2 mà sốt quá nên cố xem xong trận là ngất xỉu mất luôn huhu. Mình sẽ cố gắng cập nhập chương mới nhất sớm nha. Sisaranghyo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro