[FakeNut] Mưa Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Metoprolol

Thể loại: Fanfiction, thế giới nguyên gốc tuyển thủ. Thời điểm trong truyện lấy mốc năm 2020, thời điểm Peanut trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc đợt chuyển nhượng tại LPL

Couple chính : FakeNut. Faker x Peanut,

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/08/16/fakenut-mua-chuong-2/

Chương 2 

Khoảnh khắc quay đầu lại Han Wangho cảm thấy có lẽ là do nhiệt độ trong nhà hàng quá cao nhỉ, cả người cậu đều nóng bừng.

Tại sao lại không nghĩ đến nhỉ? Làm thế nào cậu có thể yên tâm đi tới một cái quán lẩu chỉ cách ký túc xá T1 vài bước chân cơ chứ? Rõ ràng biết được tuyển thủ bọn họ hay thức đến muộn, vậy nên nơi này chẳng phải là một địa điểm tuyệt vời để ăn khuya hay sao?

Vừa nhìn thấy đối phương, trong đầu Wangho đột ngột trắng xóa, lý trí của cậu gào thét bản thân nên tránh xa người này ra. Thế nhưng một giây trước khi cậu kịp mở miệng nói chuyện, thì lại nghe được chính mình dưới ánh mắt kinh ngạc của Lee Sanghyeok nói.

"Ăn chung không?."

Câu nói vừa thoát khỏi cổ họng, Wangho đã hối hận ngay lập tức. Cái gì mà ăn chung? Nửa ngày trước cậu còn đang nói dối Junsik rằng ngày kia mới về, làm sao mà bây giờ trong tình trạng không biết chỗ ở của bọn họ mà có thể lên kế hoạch chờ người ta để ăn chung cơ chứ?

Thế nhưng cũng may Lee Sanghyeok đứng bên kia không biết được chuyện trước đó, Bae Junsik biểu cảm không tự nhiên thế nhưng cũng may, anh không phải người sẽ chăm chăm nhìn vào câu nói đầy lỗ hổng của cậu.

Han Wangho và Lee Sanghyeok chia tay trong hòa bình, không yêu nhau thì vẫn có thể làm bạn bè. Mấy năm nay cùng nhau tham gia chương trình, cùng nhau ăn cơm sau trận đấu cũng không hề ít, gặp lại nhau cũng không tính là xấu hổ. Ngược lại Bae Junsik lại cảm thấy bồn chồn không yên, mãi mới đợi được đến lúc Sanghyeok đứng dậy ra ngoài, Wangho ngay lập tức buông đũa chạy sang ngồi cạnh anh.

"Anh à, anh làm gì thế?"

"Wangho à..." Bae Junsik lập tức chắp tay lại quay về phía cậu, cố gắng giải thích "Ban nãy anh bị giật mình nên phản xạ thôi, chứ không phải anh cố ý gọi em đâu.."

Cậu cảm thấy người anh này nhà mình chắc bị sốt rồi bèn vươn tay sờ lên tránh đối phương "Anh nói linh tinh gì thế? Không phải ốm rồi chứ?"

"Hôm đấy không phải là Sanghyeok nó gọi cho em muốn quay lại hả?" Junsik lựa lời chần chờ nói "Lúc đấy anh cũng ở gần bên cạnh"

Là chuyện này à?

Han Wangho không nhịn được bật cười, bản thân cậu cũng là người hay uống rượu say rồi làm mấy chuyện mất mặt, hầu như tỉnh rượu xong cũng sẽ quên mất phân nữa. Vậy nên cậu cũng không hề nghĩ tới việc Sanghyeok có thể nhớ được chuyện tối hôm đó, vậy nên Wangho cảm thấy mình đối với việc đó mà nói không hề có chút áp lực nào cả.

"Anh à, em không đến mức tin lời của mấy tên say rượu đâu."

"Hả?" Bae Junsik đột nhiên ngẩn người nhìn sang "Cái gì say rượu?"

Nhìn thấy thái độ này khiến cho Wangho cũng giật mình

"Anh Sanghyeok, không lẽ không phải lúc đó anh ấy đang uống rượu à?"

Người AD luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng đột nhiên đứng bật dậy, lúng túng nhìn cậu nửa ngày mới ấp úng nói ra một câu "Hôm đó không ai uống rượu cả."

"Vậy thì vì sao anh ấy lại gọi điện cho em?" Không say rượu thì gọi cho cậu làm cái gì?

Wangho vẫn luôn được nhận xét là người có đầu óc nhanh nhạy, cậu vừa nói ra khỏi miệng thì đầu cũng bắt đầu nhảy số thế nhưng kết quả mà bản thân nghĩ tới vẫn khiến cho cậu cảm thấy cứng đờ. Cậu khó khăn nói nhỏ lần nữa

"Sao...anh ấy lại muốn gọi điện cho em?"

Còn vì sao nữa??

Bae Junsik nhìn đứa em mình ngơ ngẩn thì cũng bất lực xoay đầu sang một bên, chỉ sợ bản thân miệng nhanh hơn não mà nói ra cái gì đó. Tình huống bây giờ nói cũng không được mà không nói cũng không ổn..

Buổi tối hôm đó bọn họ chơi game, Lee Sanghyeok thua nên bị Lee Jaewan yêu cầu phải gọi điện cho số điện thoại được ghim trong kkt, nếu như biết cái người được ghim đầu tiên là Han Wangho thì có đánh chết cũng không dám yêu cầu như vậy. Bây giờ làm sao bán đứng đứa bạn nhà mình được, Junsik đành phải nuốt lời xuống

"Hay là em đi hỏi Sanghyeok đi."

"Hỏi tao cái gì?" Giọng nói của Sanghyeok vang lên khiến Jaesik hoảng sợ, theo bản năng muốn chửi thằng bạn trời đánh một câu đi đứng như mèo không tạo ra tiếng động thế hả. Thế nhưng nhớ lại tình cảnh bây giờ thì đành ngậm miệng lại, cố gắng khiến sự tồn tại của bản thân chìm xuống.

"Anh có mang ô không, chúng ta ra ngoài một chút đi?"

-
Bae Junsik lấy cớ lúc ra ngoài quên không tắt máy tính mà chạy trối chết, để lại hai người bọn họ cùng nhau che dù đứng một bên. Cũng may trời mưa cũng không quá lớn, đứng gần nhau thì cũng sẽ không lo lắng bị dính mưa.

Han Wangho im lặng đứng một bên nghiêng đầu sang nhìn Lee Sanghyeok, hai người sau khi chia tay thì không hề có cơ hội nào gần nhau như vậy. Gần đến mức có lẽ kiễng chân một chút là có thể hôn lên gò má, đôi môi kia, chỉ một chút thôi là có thể khiến cho gương mặt của đối phương ửng hồng.

Lời nói chia tay cũng là do cậu đề nghị. Lý do nói ra cũng thật sự rất qua loa, chỉ là một câu quan hệ không nhìn thấy tương lai.

Mối quan hệ của hai người luôn luôn giống như sông Trường Giang, nhìn qua tràn đầy sức sống, mỗi giây mỗi phút đều có thể không ngừng bồi đắp. Thế nhưng lòng người lại không thể giống như cơn sóng vỗ liên tục như vậy, Han Wangho luôn bị ám ảnh với việc sau này liệu tình cảm của bọn họ có thể vượt qua được mười năm hay bao nhiêu năm, suy nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra được kết quả bản thân mong muốn. Quay đây lại nhìn, không biết là do chính bản thân mình thay đổi hay là cả hai đều cần thời gian, cuối cùng từ sông cạn đá mòn biến thành mỗi người một ngả. Những sự đổi thay cũng bị thời gian lặng lẽ vùi lấp, không thể nào tìm thấy câu trả lời.

Mà khi đó, Lee Sanghyeok cũng không hề từ chối.

Han Wangho nghĩ, nếu như lúc trước không níu giữ thì tại sao bây giờ lại muốn quay lại?

"Đang nghĩ gì rhế?" Người đường giữa quay đầu sang nhìn cậu, do đứng quá gần nhau khiến cho âm thanh và hơi thở của đối phương giống như từng hơi thở đều lướt qua gò má của Wangho, khiến cho cậu cứng đờ, không dám quay lại nhìn.

Gần quá..

Gần đến mức trái tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nếu như đối diện với ánh mắt đó thì sẽ không thể nói dối được

Rượu ban nãy uống với Jaehyeok giống như bị ngấm chậm, đem toàn bộ não bộ của cậu che khuất. Han Wangho cảm thấy đầu óc trống rỗng nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy trong lý chí nhưng cuối cùng vẫn thất bại, đem lời nói muốn đem giấu từ tận đáy lòng nói ra thành lời

"Nghĩ đến việc sao anh không níu kéo em."

Nếu như lời nói muốn quay lại là thật lòng, vậy thì tại sao lúc nói chia tay thì lại im lặng đồng ý? Tại sao lúc bị hiểu nhầm say rượu thì cũng không phản bác? Anh vốn dĩ biết rằng chỉ cần anh mở miệng giải thích, em nhất định sẽ đồng ý.

"Vậy làm lại một lần nữa?"

Gương mặt Lee Sanghyeok bình tĩnh rất nhanh, Wangho nghe vậy không nhịn được suy nghĩ có bao nhiêu lần không níu kéo mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy chứ.

"Chỉ có một lần duy nhất thôi."

Đối phương im lặng rất lâu, khiến cho Wangho quyết định từ bỏ câu chuyện đang đi vào lối cụt này. Đột nhiên Sanghyeok mở miệng nhỏ giọng nói

"Anh chỉ muốn Wangho có thể tự quyết định làm mọi thứ mà bản thân muốn, không cần vì bất kỳ ai mà từ bỏ. Kể cả là anh."

"Vậy anh có biết em muốn cái gì không? Lee Sanghyeok, anh chưa từng hỏi."

Han Wangho cảm thấy buồn cười, Lee Sanghyeok dựa vào cái gì mà tự quyết định suy nghĩ của cậu cơ chứ.

Nhìn lại nơi mà cả hai người đã từng ở chung, nơi mà tình cảm bọn họ dần lớn lên năm đó chẳng lẽ cậu không nghĩ tới việc quay lại sao? Lúc nói chuyện ở sân đấu hay dưới khán đài, ở trên sàn thi đấu vô tình nhìn thấy ID của hắn đều không nghĩ tới việc quay lại sao?

Han Wangho ngàn vạn lần đều muốn quay lại.

Nghĩ đến việc quay lại, nghĩ đến việc nếu như không chia lìa. Nếu như cuộc sống có thể giống như trong một trận đấu, đưa ra những quyết định dễ dàng như vậy cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy nghi ngờ bản thân mình. Thế nhưng ngày đó khi Lee Sanghyeok gọi đến đưa ra câu hỏi, Wangho thật sự đã nghĩ rằng nếu như hôm sau đối phương thật sự gọi lại, hỏi cậu thêm một lần nữa. Như vậy thì có dù có khó khăn như thế nào, chỉ cần người kia bước một bước, cậu nhất định sẽ chạy về phía đó.

Từ 21 tuổi đến năm 23 tuổi, từ nắm tay nhau ở Seoul đến cô độc ở Hàng Châu, đi ra muôn trùng núi non khó khăn, vẫn muốn chìm vào dòng sông năm đó một lần nữa.

Cuối cùng Wangho cũng hạ quyết tâm, quay đầu đối diện với Sanghyeok

"Anh Sanghyeok, năm đó anh nghĩ bản thân là đúng là suy nghĩ cho em, cuối cùng chia tay. Nhưng anh rốt cục chưa từng hỏi qua em thật sự muốn gì."

Đối phương cũng im lặng đối diện nhìn về phía cậu.

Đôi mắt của hắn vẫn đẹp và dịu dàng như ngày nào, giống như kể cả xung quanh có là bão tố, kể cả khi bên ngoài có là phong ba như thế nào thì trong đáy mắt của Lee Sanghyeok cũng chỉ có hình bóng của Han Wangho

"Vậy Wangho muốn gì?"

Han Wangho cười rộ lên

"Em muốn quay lại."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro