Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thành phố khác, Han Wangho ngồi trên chiếc xe cá mập nhỏ, ngủ gật gà gật gù, Son Siwoo thỉnh thoảng lại trò chuyện với cậu vài câu, nhưng cậu toàn mơ mơ hồ hồ đáp lại.

Đến khách sạn, dừng xe xong, Son Siwoo nhìn qua mới phát hiện trong tay cậu còn đang ôm gì đó, cái tên nhóc này cũng tham ghê.

Son Siwoo vỗ vỗ lên má cậu, "Han Wangho, tỉnh nào, đến nơi rồi."

Han Wangho mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, sau đó, ánh mắt mờ mịt, "Đánh người không được đánh mặt."

"...."

Han Wangho xuống xe, nhìn thấy trong tay cậu còn đang ôm gì đó, không khỏi tò mò, Son Siwoo mở miệng, "Cậu ôm cái gì vậy?"

Vừa hỏi xong câu này thì Han Wangho liền tỉnh táo lại, ngẩng cao đầu như đang tái hiện cảnh trong bộ phim Vua sư tử kinh điển.

"..." Nhìn đồ trong tay cậu, Son Siwoo, "Bí rợ?"

Han Wangho chỉnh lại, "Xoài."

Son Siwoo kinh ngạc, "Cậu lấy đâu ra cả đống xoài này vậy?"

Han Wangho tự hào ngẩng cao đầu, "Đương nhiên là mua rồi."

Son Siwoo thắc mắc, "Câu mua ở đâu, sao tôi lại không biết?"

Cả một quãng đường cậu đều ngủ như heo chết, đừng nói là vào cửa hàng trái cây, mí mắt còn không thèm mở lấy một lần.

"Quán bar á." Han Wangho giơ túi xoài nặng trịch lên đỉnh đầu, "Lúc tôi ăn trái cây thấy nó ngọt, nên mới hỏi người trong quán bar xem có bán không, trùng hợp là có nên tôi mua luôn."

Son Siwoo lập tức dựng đứng chân mày, "Cậu mua nó làm gì?"

"Ăn chưa đủ à?"

Han Wangho mới ngủ dậy nên còn chút mơ hồ, cười ngu, "Tôi nếm thấy ngọt, muốn mang về cho Sanghyeok nếm thử."

Gió đêm mùa hạ thổi mái tóc của chàng thanh niên bay bay, nụ cười chân thành và thật thà kia càng thêm rực rỡ.

"Sanghyeok là ai?"

Son Siwoo: "Bạn cậu hả?"

Han Wangho: "Chồng tôi."

Chân mày Son Siwoo giật mạnh, "Cậu mua cho lão biến... À không, cậu mua về cho hắn ta làm gì, hắn giàu như vậy, có cái gì mà chưa từng ăn cơ chứ."

Han Wangho bị câu nói thật lòng này làm cho sững người, cậu quả là nghĩ nhiều rồi. Tiềm thức nói với cậu rằng, thứ này vừa thơm, vừa ngọt, giống như mật vậy, cậu muốn mang về cho người ta nếm thử.

Nhưng đối phương hình như nói cũng không sai, Lee Sanghyeok giàu như vậy, thứ mà anh đã từng ăn chắc là nhiều lắm.

Son Siwoo mặt đầy bất lực nhìn cậu, "Cậu đừng đội nó nữa, lát nữa lại dập mất"

"Không đâu, phục vụ quán bar nói loại xoài này để được cả tuần đó."

Son Siwoo: "Tôi nói cái đầu của cậu á."

"...."

Han Wangho lặng lẽ bỏ túi xoài xuống, hình như hơi buồn buồn. Han Wangho về tới khách sạn liền đi tắm, đúng lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Khuôn mặt sốt sắng của Son Siwoo xuất hiện: "Sổ ghi chú của tôi có ở đây không?"

"Không tìm thấy đâu hết."

Bên trong có không ít thông tin liên lạc của người trong ngành.

Han Wangho cũng không biết nó ở đâu, lùi lại vài bước để người vào trong, "Anh vào tìm đi, tôi đi tắm cái."

Son Siwoo tìm đồ, không thèm ngẩng đầu lên, "Ok, cậu đi đi."

Hắn cúi đầu tìm đồ, bên tai vang lên tiếng rung rì rì. Không phải hắn muốn nhìn lén đâu, là màn hình điện thoại của đối phương tự nhiên sáng lên nha.


Sanghyeok: "Cậu ở đâu?"

Tiêu! Đây không phải lão biến thái kia sao?

Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi mà còn gọi điện kiểm tra, Son Siwoo cầm điện thoại lên, nhất thời có chút căng thẳng, cuối cùng để lại chỗ cũ, không quan tâm.

Sau đó, khi đang định đặt điện thoại xuống, đối phương liền gọi điện thoại đến.

Tiếng chuông và tiếng rung của điện thoại làm da đầu hắn tê rần, Son Siwoo vội vàng đặt điện thoại xuống, lại không cẩn thận bấm bắt máy.

"Đù móa!"

Miệng không khống chế được mà thốt ra một câu.

Giọng nói của người đàn ông xa lạ ở đầu dây bên kia làm Lee Sanghyeok nhíu mày.

Son Siwoo vội vàng bấm cúp máy. Cuộc gọi kéo dài ba giây kết thúc ở đây... Son Siwoo chột dạ đặt điện thoại xuống, cũng không biết đối phương có nghe thấy giọng hắn không. Vì chột dạ mà Son Siwoo không ở trong phòng đợi Han Wangho ra nữa.

Khi cậu đi ra ngoài, liền nhìn thấy Son Siwoo ngồi trong phòng khách, "Tìm được sổ ghi chú chưa?"

"Tìm được rồi" Son Siwoo ấp úng nói, "Cái đó?"

"Cái gì?"

"Vừa rồi vị kia nhà cậu gọi điện đến, tôi không cẩn thận bắt máy rồi."

Han Wangho có chút kinh ngạc, "Muộn như vậy sao?"

Son Siwoo gật đầu.

"Vậy anh đã nói gì với anh ấy rồi?"

Son Siwoo chột dạ, "Bỏ đi."

Han Wangho tò mò, "Nói cái gì rồi?"

"Đù móa..."

"...."

Son Siwoo: "Cậu có muốn gọi lại cho hắn ta không, tránh để hắn hiểu lầm."

Han Wangho suy nghĩ một lúc, "Để tôi coi giờ rồi gọi lại cho anh ấy, anh cũng về nghỉ ngơi đi."

Sau khi người rời đi, Han Wangho nằm trên giường gọi lại cho anh, ai ngờ đầu dây bên kia không ai bắt máy. Han Wangho xem giờ, không còn sớm nữa, chắc là ngủ rồi, cũng không để trong lòng.

Hôm sau, hai người Han Wangho và Son Siwoo thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị về. Khi đi ra khỏi khách sạn lại trùng hợp gặp nhiếp ảnh gia vạm vỡ.

"Anh trai, anh phải về rồi hả?"

Han Wangho gật đầu, "Ừm."

Nhiếp ảnh gia vạm vỡ nghe xong liền tiến lên phía trước ôm chặt cậu, "Anh trai, tháng sau gặp nhé."

Han Wangho suýt chút nữa bị người ta siết đến gãy đôi người, vỗ vỗ bờ vai vạm vỡ kia, "Nhớ phải tin tưởng bản thân mình, khụ khụ..."


Khi hai người lái xe về tới khu biệt thư X còn chưa tới chín giờ sáng.

Han Wangho ôm túi xoài đi vào nhà, "Sanghyeok!"

"Tôi về rồi đây!"

Nhưng trong phòng khách căn bản không có ai. Han Wangho đi thẳng một đường lên lầu ba, quần áo cũng không thèm thay, đi thẳng qua thư phòng. Chỉ thấy anh đang ngồi bên bàn đọc sách, vẻ mặt suy tư hiếm thấy.

Han Wangho giống như chim bay về tổ vậy, vỗ cánh bay đến bên anh.

"Sanghyeok, tôi về rồi nè, không có anh bên cạnh mà ngày dài như năm."

Người đàn ông liếc mắt qua nhìn cậu một cái, lạnh nhạt mở miệng "ừm" một tiếng.

Han Wangho:?

"Tâm trạng không tốt?"

Lee Sanghyeok ngắn gọn, dứt khoát, "Không."

Han Wangho sáp đầu tới trước mặt anh, "Có thật là không không?"

Lee Sanghyeok lặp lại lần nữa, "Không."

"Được thôi." Han Wangho xua xua tay, "Anh cầm sách ngược."

"...."

Mặc dù đối phương không nói, nhưng Han Wangho có thể cảm nhận được rằng tâm trạng đối phương không tốt, mặt đen như đít nồi ba ngày không chà vậy, cậu chỉ mới nhìn thấy một lần duy nhất vào ngày kết hôn thôi.

Han Wangho nghiêng đầu, "Sao lại không vui thế?"

Lee Sanghyeok lúc này mới nhìn cậu, "Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Han Wangho kinh ngạc, "Anh muốn biết thật hả?"

Người đàn ông đen mặt gật đầu.

Một giây sau liền thấy Han Wangho thẹn thùng cúi đầu, "Mấy năm không gặp, hơi bị nhớ anh."

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, "Cậu tối hôm qua đi đâu, làm gì rồi?"

Nếu như để đối phương biết cậu ra ngoài ăn chơi thì tiêu mất, Han Wangho trợn mắt nói dối, "Tăng ca."

Lee Sanghyeok: "Thật sao?"

Han Wangho nuốt một ngụm nước miếng, chột dạ nói: "Thật mà."

Một giây sau, người đàn ông lấy điện thoại ra, "Vậy đây là cái gì?"

Trên màn hình có một tấm ảnh, trong ảnh không phải là ai khác, chính là Han Wangho và nhiếp ảnh gia vạm vỡ.

Han Wangho:!!!

Lee Sanghyeok cười lạnh, "Nhét tôi trong trống, bỏ hắn dưới chăn đúng không!"


Han Wangho:....

"Tối qua không phải cậu đi tăng ca sao?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu, mở miệng chất vấn, đối mắt dính chặt lấy đối phương, lời nói ra như rắn độc vậy, một giây sau liền muốn nuốt chửng con mồi.

Sau đó nhìn tấm hình trong điện thoại, "Không cho tôi một lý do?"

Han Wangho:....

Đừng nhìn nữa, còn chưa suy nghĩ xong.

Ánh mắt anh nhìn cậu ngày càng tối lại, Han Wangho giống như nhìn thấy người dẫn đường xuống âm phủ vậy.

"Mặc dù tôi lừa anh, nhưng anh phải biết rằng tôi chỉ yêu mình anh thôi."

"Tôi và anh ta không phải như anh nghĩ đâu."

Lee Sanghyeok hỏi ngược lại, "Tôi nghĩ như thế nào?"

"Đắp chăn bông trò chuyện."

"...."

Han Wangho nhìn anh, bất giác nuốt nước miếng, sau đó định thành thật để được khoan dung, "Anh ta là nhiếp ảnh gia trong đoàn phim."

Lee Sanghyeok: "Hai người có quan hệ gì?"

Han Wangho vừa nghe liền nghiêng đầu qua, không dám đối mặt, "Hay là đừng hỏi nữa!"

Thấy biểu cảm chột dạ của cậu, lòng Lee Sanghyeok lập tức nặng nề. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông một lần nữa vang lên, "Hai người có quan hệ gì?!"

Han Wangho thở dài một hơi, giống như cam chịu số phận vậy.

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ giằng xé của đối phương, cười lạnh trong lòng.

Một giây sau, chỉ nghe thấy Han Wangho như chịu nỗi nhục mất nước: "Chúng tôi là chị em."

"...."

Bầu không khí nhất thời yên tĩnh.

Lee Sanghyeok nhìn cậu.

Đáng chết.

Anh vậy mà suýt chút nữa là tin luôn rồi.

Lee Sanghyeok: "Cậu tưởng tôi sẽ tin sao?"

Han Wangho nghi hoặc nhìn anh, sau đó mở miệng, "Chứ còn sao nữa?"

"...."

Lee Sanghyeok nhíu mày, "Cậu tăng ca là cùng người ta đi quán bar chơi?"

Han Wangho cúi đầu, chột dạ dùng ngón tay vân vê góc áo, sau đó nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, thành thật nhận sai, "Xin lỗi, tôi không nên lừa anh."

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Nói chuyện cho đàng hoàng."

Han Wangho nghi hoặc:?

Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu, "Không cho làm nũng."

"...."

"Tôi không nói chuyện đi quán bar cho anh vì sợ anh biết rồi sẽ không vui, không phải cố ý lừa anh, càng không phải lén la lén lút ngoại tình, tôi và nhiếp ảnh gia kia chỉ là bạn bè thôi."

"Tôi thề với trời, tôi và anh ta tuyệt đối trong sạch..." Han Wangho giơ ba ngón tay lên trời, ngập ngừng nói, "Tình chị em."

Lee Sanghyeok khoanh tay nhìn cậu, "Tôi dựa vào đâu mà phải tin cậu."

Han Wangho ngẩng mặt lên, cực kỳ nghiêm túc, "Tôi mà nói dối, người đàn ông của tôi là chó."

"...."

Lời thề có thể nói là cực kỳ độc.

Han Wangho sợ anh không tin, tiếp tục nói: "Con người của tôi á, hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì sẽ làm cho tốt nhất."

Lee Sanghyeok: "Nếu như làm không tốt thì sao?"

"Vậy thì không làm."

"...." Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn cậu, "Cậu muốn nói gì?"

Han Wangho cực kỳ nghiêm túc nói, "Nếu như tôi có tên cẩu nam nhân nào bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để anh biết được."

Lee Sanghyeok:....

Thấy người ta ngày càng trầm mặt, Han Wangho vội vàng nói tiếp, "Nên người mà anh biết được, chắc chắn không phải cẩu nam nhân bên ngoài của tôi."

"...."

Han Wangho nhất thời cứng miệng, không thể nào giải thích rõ ràng.

Sau đó quả quyết nói, "Tôi chỉ có một con... Không phải, một người là anh thôi."

Lee Sanghyeok đen mặt, "Vậy tấm hình này cậu giải thích thế nào."

Han Wangho cây ngay không sợ chết đứng, "Chỉ là một tấm hình mà thôi."

Lee Sanghyeok: "Người này là gay nổi tiếng trong giới, thích đàn ông."

Mặt Han Wangho ngây thơ vô tội, "Tôi biết mà."

Lee Sanghyeok nhíu mày.

Han Wangho: "Bằng không, sao có thể làm chị em với tôi được."

"...."

Han Wangho nhìn anh, cố hết sức chứng minh sự trong sạch của mình, "Nếu như anh không tin, tôi có thể gọi điện cho anh ta ngay bây giờ."

Lee Sanghyeok nghe xong hất hất cằm. Han Wangho hiểu ý anh, lấy điện thoại ra, bấm gọi.

Chuông điện thoại chưa reo được mấy hồi đã có người bắt máy, "Anh trai!"

Han Wangho tê hết cả da đầu, nhìn sắc mặt Lee Sanghyeok, mở miệng, "Bây giờ có đang bận không?".

Nhiếp ảnh gia vạm vỡ nhanh chóng trả lời, "Không bận, anh trai có chuyện gì sao?"

Han Wangho gãi đầu, "Cũng không có gì, chỉ là có một chuyện muốn hỏi anh."

Sau đó nhìn qua Lee Sanghyeok một cái, "Anh bây giờ đang có bạn trai không?"

Nhiếp anh gia vạm vỡ: "Không có nha."

Sau đó nhiếp ảnh gia vạm vỡ giống như ý thức được điều gì đó, "Anh trai, không phải anh..."

Lee Sanghyeok ngồi kế bên nhướng mày, môi nhếch nhếch, chỉ nghe thấy người đầu dây bên kia nói tiếp: "Muốn giới thiệu người yêu cho tôi đấy chứ?"

"Tôi biết ngay chúng ta là chị em tốt mà!"

Lee Sanghyeok:....

Han Wangho:....

Đối phương vừa nói xong, Han Wangho liền bất mãn bĩu môi với Lee Sanghyeok, cong đến độ treo được cả can dầu. Trên mặt là biểu cảm uất ức khi bị người ta hàm oan, dùng ánh mắt trách móc nhìn đối phương.

Nhìn đi! Chúng tôi trong sạch mà.

Han Wangho có chút áy náy nói, "Chưa có người để chọn, sẽ giúp anh để ý."

Nhiếp ảnh gia vạm vỡ nghe xong cũng không nói gì, mà quan tâm hỏi: "Anh trai hôm qua chơi có vui không?"

Han Wangho bây giờ toàn thân nhẹ nhõm, cả người mềm oặt như rau câu nằm thượt trên bàn, "Cũng vui đó."

Nhiếp ảnh gia vạm vỡ: "Anh vui là được, tôi còn có một chỗ rất tốt, lần sau dẫn anh đi."

Han Wangho mở miệng một cách tự nhiên, "Vậy hả."

"Đương nhiên rồi, có đồ tốt phải cùng nhau chia sẻ" Sau đó nhiếp ảnh gia vạm vỡ thẹn thùng nói tiếp, "Ở đó đàn ông nhiều lắm."

"?"

Tấm thân mềm oặt của Han Wangho lập tức cứng đờ.

Mà đối phương vẫn tiếp tục nói, "Chúng ta cùng nhau ngắm một lần cho đã."

Han Wangho:!!!

Lời vừa nói xong, Han Wangho cứng nhắc cúp máy.

Đôi môi vốn bĩu ra đến độ treo được cả can dầu cũng dần dần mím lại.

Sau đó gượng gạo cười với anh: "Anh xem, tôi đã nói hai chúng tôi trong sạch mà."

Lee Sanghyeok lạnh nhạt nhìn chằm chằm cậu.

"Chỗ tốt?"

Han Wangho:....

"Đàn ông nhiều, ngắm một lần cho đã?"

Han Wangho nuốt nước miếng, phản bác: "Mấy cái này không quan trọng."

"Vậy cái gì quan trọng."

Han Wangho lau đi giọt nước mắt vô hình nơi khóe mắt, "Điều quan trọng là anh nghi ngờ tình yêu chung thủy không phai của tôi dành cho anh!"

"...."

Lee Sanghyeok không ngờ đối phương lại dùng chiêu này.

Thử chuyển hướng câu chuyện, "Cậu đi quán bar."

Han Wangho đau lòng, "Anh nghi ngờ tôi."

"Cậu đi ngắm đám đàn ông khác."

"Anh nghi ngờ tôi."

"Cậu..." Lời của anh còn chưa nói xong, một giây sau đối phương đã quen miệng tiếp lời: "Anh nghi ngờ tôi."

Han Wangho: "Tôi mỗi ngày không gặp được anh đều ngày nhớ đêm mong, anh không nhớ tôi thì thôi đi, còn nghi ngờ tôi."

Chân mày Lee Sanghyeok giật giật.

"Cậu muốn thế nào?"

Han Wangho nhìn anh một cái, "Anh biết mình sai chưa?"

Lee Sanghyeok: "...."

"Anh nghi ngờ..."

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mắt mình, anh từ trong kẽ răng rít ra ba chữ, "Biết sai rồi."

Lee Sanghyeok cũng không phải tự nhiên mà luôn gục ngã trước Han Wangho.

Han Wangho nghe xong mới mỉm cười, rất thấu hiểu lòng người, nói: "Anh biết sai là được rồi, nhưng chuyện này tôi cũng có chỗ sai, tôi không nên lừa anh, chúng ta coi như huề nhau đi."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, không nói gì, Han Wangho nhìn anh, mím môi cười, "Anh tha thứ cho tôi lần này đi mà."

Nói rồi như heo con ủi cải thảo mà dụi dụi vai đối phương.

Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói: "Chỉ lần này thôi."

Han Wangho rất sảng khoái đáp, "Được."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, "Sau này nếu như lại tái phạm thì thế nào?"

Han Wangho: "Vậy thì lần sau nói tiếp."

"...."

Biết sai không sửa, khá lắm.


Lee Sanghyeok bị Han Wangho dỗ dành đến động lòng, hai người dựa vào nhau cực gần, một mùi hương xa lạ trên người đối phương xộc vào mũi.

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Trên người cậu có mùi nước hoa."

Han Wangho: "Là mũi của anh sai."

Lee Sanghyeok: "Lỗi của tôi?"

Han Wangho: "Lỗi của tôi."

Nói rồi cúi đầu ngửi ngửi người mình, là mùi nước hoa trên người nhiếp ảnh gia vạm vỡ, chắc là dính phải khi ôm tạm biệt vào buổi sáng.

Thấy dỗ dành được người ta rồi, Han Wangho lúc này mới nói: "Tôi mang đồ về cho anh nè."

Lee Sanghyeok mở miệng, "Đồ gì?"

Han Wangho không nói, mà ra vẻ thần bí đẩy Lee Sanghyeok ra khỏi thư phòng, đứng vào tam giác vàng trong thang máy rồi xuống lầu, đi đến phòng ăn.

Nhìn đồ trên bàn ăn, Lee Sanghyeok nói, "Bí?"

Han Wangho: "Xoài."

"...."

Lee Sanghyeok nhìn mớ hoa quả kích thước không bình thường kia, "Cậu mang nó về làm gì?"

Han Wangho ngại ngùng mỉm cười, cảm thấy bản thân hiểu biết nông cạn, gãi đầu, "Hôm qua ăn trái cây ở quán bar, thấy xoài ở đó ngọt nên muốn mang về cho anh nếm thử, nên đã đi hỏi nhân viên trong bar xem có bán không..."

"Không ngờ là có nên tôi liền mua về."

Lee Sanghyeok ngây người, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Vừa rồi, có một khoảnh khắc khiến anh cảm thấy ban đầu Han Wangho thật sự là vì tình yêu nên mới liên hôn với mình.

Han Wangho vỗ vỗ xoài như đang vỗ dưa hấu, "Tôi ôm cái đống này trong lòng cả quãng đường đó, giống như mang thai vậy."

Nói rồi còn tạo dáng trước mặt anh.

Lee Sanghyeok: "Lần sau ra ngoài không cần mang gì về đâu."

Han Wangho nghe xong, nhìn nhìn anh, rồi lại nhìn mớ xoài, "Anh không thích?"

Nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu, "Thích."

Han Wangho nghe xong mới tươi cười, "Anh thích là được rồi."

Sau đó liền ôm mấy trái xoài nặng trịch vào nhà bếp, Lee Sanghyeok nhấc tay quay bánh xe lăn, ma xui quỷ khiến theo sau cậu.

Nhìn bóng lưng bận rộn của cậu trong nhà bếp, "Han Wangho."

Han Wangho vừa mặc tạp dề xong, quay đầu lại nhìn anh, "Sao vậy?"

Chàng thanh niên mặt mày dịu dàng, đôi mắt trong veo giống như biết nói.

Lee Sanghyeok: "Chuyện của tôi cậu đều biết cả sao?"

Han Wangho khó hiểu nhìn đối phương.

"Cậu biết tôi bị tước quyền ở công ty?"

"Biết nha."

"Cậu biết thân dưới tôi tàn phế?"

"Biết nha."

"Vậy ban đầu tại sao cậu lại kết hôn với tôi."

Han Wangho không tài nào hiểu nổi, "Cái này có gì đâu mà tại sao chứ, đương nhiên là vì thích rồi."

Không lẽ trên đời còn có người không thích tiền sao?

Ngón tay thon dài của Lee Sanghyeok siết lại, "Vậy ban đầu, chắc cậu cũng rất rõ rằng tôi không thích cậu."

Han Wangho: "Nhưng lúc đó tôi cũng hiểu rất rõ một đạo lý."

Lee Sanghyeok: "Đạo lý gì?"

"Dưa xanh quá không ngọt."

Lee Sanghyeok:?

Sau đó lại nghe chàng thanh niên nói tiếp: "Nhưng có thể giải khát."

"...."

Nói xong liền quay người tiếp tục rửa xoài.

Lee Sanghyeok: "Cậu không nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn, nếu tôi đối xử với cậu không tốt thì phải làm sao hả."

Han Wangho quay đầu lại nhìn anh, im lặng một lúc, "Vậy thì anh đừng có trách lão nhà bên đối xử tốt với tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro