Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok nhướng mày, cảnh giác nói, "Lão Song nhà bên là ai?"

Han Wangho: "Ông lão gom phế liệu."

" ... "

Han Wangho cắt xoài xong, lại cầm thêm một ít bơ đi ra ngoài, sau đó hai người ngồi trong phòng khách.

Cậu dùng nĩa xiên một miếng xoài cho vào miệng, nhìn anh, miệng nhóp nhép nói: "Mấy ngày nay thế nào?"

Trong nhà sạch sẽ không một hạt bụi, cũng không chút rối loạn, không có hơi người, trông giống như đời sống sinh hoạt mấy ngày nay không có vấn đề gì lớn vậy.

Sắc mặt Lee Sanghyeok vô cùng ung dung nhìn cậu, "Như cậu thấy đó."

Han Wangho ồ ồ, "Không bị đói chết."

" ... "

Nghĩ đến vấn đề ăn uống của đối phương suốt ba ngày mình rời khỏi, Han Wangho hỏi anh, "Mấy ngày nay đều ăn đồ ăn ngoài hả?"

"Ừm."

Lee Sanghyeok né tránh ánh mắt cậu, nói dối, anh không thích mùi đồ ăn làm sẵn bên ngoài, mấy ngày nay đều là cấp dưới đến đưa cơm.

Bây giờ trong mắt của người ngoài, Lee Sanghyeok chỉ là một người thấp kém không quyền không thế, là chú chim cô độc bị người ta bẻ gãy cánh, trông có vẻ không làm người ta để tâm, nhưng lại khiến người người đề phòng.

Anh không thể đảm bảo rằng xung quanh mình không có ai dòm ngó, ngay cả chuyện cấp dưới từng đến đây cũng không thể để người khác biết được. Mặc dù bây giờ trông Han Wangho không có điểm nào đáng nghi, nhưng không thể bớt đề phòng được.

Han Wangho nghe xong cũng không nghi ngờ gì, mà tiếp tục hỏi: "Đồ ăn tôi nấu ngon hay đồ bên ngoài ngon."

Nhớ lại những món ăn khó nuốt mấy ngày nay, lần này anh không hề nói dối, "Món cậu làm."

Trước đây anh cũng ăn món cấp dưới đưa đến, là món do những đầu bếp nổi tiếng làm, trước đó thì không thấy gì, nhưng so với Han Wangho thì vẫn kém hơn không ít.

"Vậy hả!"

Chàng thanh niên nghe xong mặt mày liền tươi cười.

Han Wangho ngậm xoài trong miệng, vị ngọt lan tràn nơi đầu lưỡi, sau đó đầy đẩy qua hướng Lee Sanghyeok giống như đang dâng báu vật vậy, đôi mắt sáng long lanh, "Anh nếm thử đi, ngọt lắm đó."

...


Nhìn Han Wangho phồng má ăn một cách vui vẻ, Lee Sanghyeok cũng thuận thế ăn một miếng. Quả thực rất ngọt.

"Xuýt..."

Tiếng xuýt đau đớn vang lên, anh ngước lên nhìn cậu đang ôm miệng, "Sao vậy?"

Han Wangho vì đau mà mắt chớp chớp ầng ậng nước, sau đó nức nở nói, "Toi cắn trúng lưỡi rồi."

(Từ đoạn này bé bị đau lưỡi nên thỉnh thoảng sẽ nói ngọng nha)

Lee Sanghyeok: "Nghe ra được."

" ... "

Han Wangho ôm miệng, sắc mặt khó coi.

Nhìn cậu đau đến nhíu mày, ngón tay thon dài của anh gõ gõ trên xe lăn, im lặng một lúc rồi mới nói với cậu, "Lè lưỡi ra cho tôi nhìn thử nào."

Han Wangho nghe xong cũng không từ chối, nhấc mông ngồi xổm kế bên anh, sau đó lè lưỡi ra cho anh xem.

Chỉ thấy chiếc lưỡi đỏ nhạt bị cắn lủng một lỗ, máu đỏ đang rơm rớm chảy ra.

Miệng Han Wangho hơi mở, nhìn anh, "Xế nào rồi?" (Thế nào rồi)

Lee Sanghyeok niết cằm cậu, quay trái quay phải nhìn, chỉ có một vết thương, "Tạm ổn."

Han Wangho nghe xong liền tủi thân, "Nhưng mè tôi thấy đau lắm."

"Đau lắm luôn ớ."

Anh lạnh lùng nói: "Cậu mà cắn mạnh xíu nữa là tự tiễn mình đi luôn rồi."

"..." Han Wangho kinh ngạc, "Hông phải anh nói tạm ổng hả?" (Không phải anh nói tạm ổn hả)

Lee Sanghyeok: "Không phải cậu vẫn còn sống sao?"

" ... "

Han Wangho nghe xong thì mất hứng bĩu mỗi, "Ăn thật vô tình!" (Anh thật vô tình)

Lee Sanghyeok:?

"Không thương toi chút nào."

Han Wangho nói ngọng, đứng trên góc nhìn đạo đức, chỉ trích anh, "Nhiệt độ cơ thể là 37, lại nói ra lời lạnh nhạt đến thế, dọa toi sợ rồi."

Lee Sanghyeok: ...

"Cậu muốn thế nào?"

Han Wangho ngẩng đầu lên, "Quan tâm toi."

Tình yêu không thể đợi chờ, gọi tôi là bé cưng ngay.

Lee Sanghyeok nghe xong nhất thời cảm thấy khó xử, anh căn bản không biết cách quan tâm người khác, bây giờ bảo anh quan tâm, nhất thời không biết mở miệng thế nào, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cậu đang nhìn mình, gồng mình...

"Đau không?"

Han Wangho dùng sức gật đầu, "Đau!"

Bầu không khí trầm lắng vài giây, chỉ nghe thấy anh gượng gạo nói: "Ừm."

" ... "

Han Wangho thở dài thườn thượt, "Hôi bỏ hi." (Thôi bỏ đi)

Còn không bằng cậu tự an ủi mình.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, suy nghĩ gì đó, sau đó liền thấy Han Wangho chạy vào nhà vệ sinh xem vết thương.

Han Wangho xem vết thương xong liền súc miệng, đợi trong miệng không còn mùi máu nữa mới đi ra.

Lee Sanghyeok thấy người đi ra, tiến lên hỏi: "Sao rồi?"

Han Wangho không chút nghĩ ngợi, "Tạm ổng, chỉ nà nói chuyện thì hơi đau chút." (Tạm ổn, chỉ là nói chuyện thì hơi đau chút)

Những tưởng anh sẽ mở miệng an ủi, Lee Sanghyeok, "Vậy cậu bớt nói chuyện đi."

Han Wangho: ... 


Buổi tối, sau khi làm xong bữa tối, hai người ngồi xuống bàn ăn, nhìn cái chén cao như đỉnh Everest của mình và cái chén như thung lũng của người kia, Lee Sanghyeok mở miệng, "Chỉ ăn nhiêu đây?"

Han Wangho ngẩng cái đầu bông xù của mình lên rồi gật đầu, "Đau lưỡi."

Heo con thở dài jpg Xem ra tối nay sẽ gặp ác mộng rồi.

Sau bữa tối, ai nấy đều tự về phòng, sau ba ngày, Han Wangho lại một lần đữa được đắm mình trong bồn tắm massage, ba ngày nay gần như lúc nào cũng ngày nhớ đêm mong, chính xác là một ngày không gặp như cách ba thu.

Cả người mềm nhũn như rau câu, nằm dài trong bồn tắm massage. Cảm giác này thật là thích~

Vì không có áp lực công việc, tối nay Han Wangho ngủ rất ngon, không hề gặp ác mộng.

Sáng sớm hôm sau, vừa ra khỏi nhà đi đổ rác, đã nhìn thấy ông lão gom rác mặc một thân đồ hiệu đứng cách đó không xa.

Ông lão gom rác nhìn thấy Han Wangho thì có chút bất ngờ, "Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy, sao tôi không thấy cậu đâu cả."

Han Wangho vứt rác, "Đi làm việc đóa."

Ông lão gom rác bừng tỉnh đại ngộ, "Đi qua khu biệt thự kế bên gom rác hả?"

" ... "

Han Wangho, "Không phải, toi đi công tác."

Ông lão gom rác bất ngờ, "Cậu mà cũng có công việc á?"

Han Wangho mặt đầy nghi hoặc, "... Chứ sao."

Ông lão gom rác thấy giọng cậu hơi là lạ, "Cậu đi làm bị thương hả?"

Han Wangho nghiêng đầu suy nghĩ, "Coi là vạy đi."

Ông lão gom rác nghe xong liền nói với cậu: "Sao bất cẩn vậy."

Han Wangho lập tức thấy cảm động, quả nhiên vẫn là người lớn tuổi biết thương người. Ông của bạn sau cùng vẫn là ông của bạn.

Một giây sau liền thấy ông lão gom rác nói tiếp: "Nói chuyện giống như trúng gió vậy."

" ... "

Han Wangho:)

Ông lão gom rác nhìn về phía sau lưng cậu, "Hôm nay sao không thấy cậu dắt chó đi dạo?"

Han Wangho nghe xong liền nghiêm túc chỉnh lại, "Đó hong phẻ chó, là bạn đời của toi." (Đó không phải chó, là bạn đời của tôi)

Ông lão gom rác bừng tỉnh đại ngộ, "Hóa ra hai người là loại quan hệ đó."


Han Wangho gật đầu, về tới nhà, làm bữa sáng rồi chờ người xuống ăn cơm. Cậu ngồi trong phòng ăn đợi trái đợi phải, nhưng đợi đến khi cháo nguội lạnh vẫn chưa thấy người đi xuống.

Han Wangho có chút nghi hoặc, sau đó nhấc chân đi lên lầu, thư phòng không có người liền đến phòng ngủ.

Cậu giơ tay lên gõ cửa, "Sanghyeok, ăng cơm thôi!"

Một giây, hai giây... Mười giây...

Thấy bên trong không có tiếng động gì, Han Wangho lại gõ cửa, tiếp tục nói: "Không xuống nữa là cơm canh nguội nạnh mất!!!"

Ai ngờ bên trong lại lặng như tờ. Han Wangho nhíu mày xoay tay nắm cửa đi vào. Trong phòng tối om do chưa kéo rèm cửa, người trên giường nằm yên bất động.

!!!

Han Wangho vội vàng đi lại: "Đại Lang!"

"Không phải, Sanghyeok, anh nàm thao vậy?!" (Anh làm sao vậy)

Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, ong ong, mí mắt nặng trĩu như ngàn cân.

Anh liếc mắt qua nhìn cậu, giọng nói khàn đặc, không chút sức lực, "Tôi không có sao."

" ... "

Thấy cậu tự nhiên lại xuất hiện trong phòng mình, Lee Sanghyeok nhíu mày, "Sao cậu vào được đây?"

Han Wangho không chút nghĩ ngợi, "Đi vào đó."

" ... "

Han Wangho vỗ vỗ má anh, định bụng khiến anh tỉnh táo lại, "Xao anh lại không xuống ăng cơm?"

Sự đụng chạm này khiến cậu cảm thấy nóng, thân nhiệt của đối phương cũng nóng bất thường.

Han Wangho nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng đỏ một cách bất thường của người đàn ông, vội giơ tay ra sờ lên trán anh, sau đó giọng đầy lo lắng, "Sanghyeok, tỉnh lại đi."

"Anh nắng rồi!"

Lee Sanghyeok: ...

Han Wangho dùng chăn bọc kín anh lại, "Anh cảm thấy thế lào ồi, hó tịu ở đâu?" (Ảnh cảm thấy thế nào rồi, khó chịu ở đâu)

Lee Sanghyeok hờ hững phun ra một câu, "Đau đầu."

Han Wangho ra ngoài lấy hộp thuốc vào, sau đó muốn đỡ người dậy đo thân nhiệt.

Sau khi cậu nắm cánh tay anh, "Một hai ba, lên!"

Han Wangho kéo anh dựa nửa người lên người mình, không ngờ đối phương lại nặng như vậy.

Cậu vẩy vẩy nhiệt kế, kẹp dưới nách anh, để tránh anh cử động lung tung, Han Wangho còn dùng tay đè cánh tay anh lại.

Vừa sờ liền phát hiện, cánh tay của đối phương rắn chắc hơn cậu nghĩ, gần như không có chút mỡ thừa, nhưng anh còn đang 'nắng', cậu không hơi sức đầu đi để ý chuyện này.

Năm phút sau, 37°6.

Chân mày Han Wangho giật một cái, sốt thật rồi.

Sau đó lục hộp thuốc, lại phát hiện ra bên trong hộp thuốc không hề có thuốc hạ sốt.

Han Wangho nhất thời thấy đau đầu, sau đó cầm chăn bông lên đắp cho anh, "Sanghyeok, bây giờ toi da ngoài mua thuốc, anh ở nhà đợi toi, toi sẽ dề nhanh hoi."

Anh vì khó chịu nên chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng.

Sau đó Han Wangho liền cầm chìa khóa ra ngoài, đi tới hiệu thuốc một chuyến chỉ mất 10 phút.


Đợi đến khi về tới, Han Wangho vừa mở cửa ra liền giật mình.

Chỉ thấy Lee Sanghyeok vì sốt lên mặt đỏ rực, chăn trên người bị hất qua một bên, lúc này đang giơ tay cởi cúc áo ngủ, một nửa bờ ngực săn chắc đang lộ ra ngoài không khí.

Han Wangho vội vàng chạy lại kéo quần áo anh lên, "Anh làm gì vậy?!"

Anh bây giờ đã sốt đến mức không còn tỉnh táo nữa rồi.

Lee Sanghyeok nhíu mày kéo cúc áo, giọng điệu cáu gắt, "Nóng."

Han Wangho vội vàng đè chặt tay anh lại, "Nhiệt độ phòng là 28°, anh tận 38°, còn không nóng được sao?!"

Lee Sanghyeok: ...

Sau đó Han Wangho nhanh chóng cầm thuốc hạ sốt và nước lên đút cho anh.

"Bây giờ phải xem xem anh có đổ mồ hôi được không, như vậy mới mau khỏe được."

Nói rồi Han Wangho còn sợ anh đạp chăn, bao anh lại như một con sâu róm.

Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng thân nhiệt của anh vẫn không giảm, sau đi đút cơm lại đo nhiệt độ thêm lần nữa, cái tên này, bây giờ trực tiếp nhảy lên 38°3.

Han Wangho vội vàng sờ lên má anh, "Sanghyeok, ăn có ổn không?" (Anh có ổn không)

Đối phương nhíu mày không nói gì, rõ ràng là đã cực kỳ khó chịu.

Han Wangho hết cách, chỉ có thể liên lạc với Song Jia, hỏi đối phương xem có bác sĩ riêng nào có thể đến tận nhà không.

Chuông vừa reo mấy tiếng đã có người bắt máy.

"Người chị em, có việc gì thế?"

Han Wangho: "Sanghyeok anh ấy nắng rồi!"

" ... "

Đầu dây bên kia im lặng như đã chết, sau đó chỉ thấy Song Jia hít sâu một hơi, "Cậu ấy nắng thì cậu nói với tôi làm gì?"

"..." Han Wangho: "Hong phải, người anh ấy nắng cơ."

Song Jia lại hít sâu một hơi, không ngờ hai người này mới sáng sớm đã kịch tính như vậy.

Ban đầu, mặc dù Lee Sanghyeok tỏ thái độ không mặn không nhạt đối với cuộc liên hôn này, nhưng Song Jia cũng cực kỳ rõ, anh thật ra chán ghét cuộc liên hôn này đến tận cùng.

Sau đó Song Jia thầm thở dài, lắc đầu, quả là biết người biết mặt không biết lòng, không ngờ Lee Sanghyeok lại là loại người này.

Ngoài miệng nói không thích, cơ thể lại rất thật thà.

Song Jia đầy bất lực, "Không phải cậu có đó sao?"

Han Wangho: "Đúng vạy."

Song Jia gồng mình: "Cậu giải quyết cho cậu ấy không phải là được rồi sao?"

Nói xong mặt cũng ngay lập tức đỏ lên.

Giọng Han Wangho đầy hoảng loạn, "Nhưng mè toi hong biết làm?!"

Song Jia:!!!

Chuyện gì thế này?!

"Cậu không biết làm?!"

Giọng nói kinh ngạc của đối phương như sét đánh ngang tai, Han Wangho đưa điện thoại ra xa một chút, "Ừm."

Song Jia nuốt ực một ngụm nước miếng, lẽ nào chuyện này còn cần cô phải dạy!

Lúc này giọng nói thăm dò của Han Wangho vang lên ở đầu dây bên kia, "Cô biết hả?"

" ... "

Song Jia cố gồng mình, nghiến chặt răng, "Có chút kinh nghiệm."

Han Wangho nghe xong liền vui mừng, "Vậy hả?!"

"Vậy bây giờ cô nói cho tôi phải làm thế nào đi."

Chân mày Song Jia giật giật, "Chuyện này có chút không được thích hợp cho lắm."

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok đang sốt cao, "Có cái gì đâu mà không thích hợp, nói đi."

" ... "

Song Jia nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, sau khi im lặng một lúc thì gượng gạo nói: "Đầu tiên cậu cởi quần áo ra."

Han Wangho nghe xong cũng không nghĩ nhiều, sau khi chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao lên một chút, liền kéo chăn ra, cởi cúc áo ngủ trên người anh, sau khi vạch ra mới phát hiện, trên người anh vậy mà lại có cơ bắp.

Han Wangho nhìn chằm chằm múi bụng của anh, sau đó bất giác véo véo cái bụng mỡ bé xinh của mình, đối phương dù có ngồi xe lăn thì vẫn có múi, biết tạo nghiệp quá mà...

Han Wangho cởi một nửa đồ ngủ của anh ra, sau đó sợ anh lạnh nên lại lấy chăn đắp lại, nói với đầu dây bên kia: "Sau đó thì sao?"

Song Jia: "Bò lên trên."

Han Wangho thắc mắc, "Bò lên cái gì cơ?"

Song Jia ngập ngừng một chút, "Bò lên người Sanghyeok."

"Đè chết anh ấy?"

"..." Song Jia uyển chuyển nói, "Cho cậu ấy hơi ấm."

Han Wangho mặc dù còn chút nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, kéo chăn ra, bò lên người anh."

Khuôn mặt trắng nõn của Han Wangho áp lên ngực anh, có thể nghẽ rõ nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương.

"Sau đó thì sao?"

Song Jia thật sự không thể nói tiếp được nữa, có chút gượng gạo nói: "Sao đó Sanghyeok sẽ tự biết làm tiếp."

Giọng Han Wangho đầy khó xử, "Nhưng anh ấy bất động mà?!"

!

Tim Song Jia đập thình thịch, chuyện gì thế này?!

Lẽ nào Sanghyeok "không nổi"?!!!!

Sau đó thăm dò, "Cậu ấy không nổi?"

Han Wangho nhìn anh vẫn chưa hạ sốt, gật đầu, "Anh ấy sắp không nổi rồi."

" ... "

Cô làm bạn với Lee Sanghyeok nhiều năm như vậy, căn bản không biết thì ra đối phương còn mắc bệnh về phương diện này.

Nhất thời không biết nên mở miệng an ủi đối phương thế nào, Song Jia vừa chuẩn bị nói gì đó, ngay lập tức liền nghe đầu dây bên kia nói tiếp:

"Thân nhiệt anh ấy cao lắm, vẫn chưa hạ, nắng nặng lắm rồi."

Song Jia:?

Sau đó mở miệng thăm dò, "Thân nhiệt cậu ấy không giảm?"

Han Wangho: "Đún vạy!"

Sau đó Song Jia hình như ý thức được điều gì đó, "Cậu ấy sốt?"

Han Wangho khẳng định, "Anh ấy nắng rồi!"

" ... "

Song Jia: "Cậu kéo cái lưỡi ra nói chuyện cho đàng hoàng đi."

Han Wangho: "Nhưng mè toi cắn trúng lưỡi rồi."

" ... "

Rách việc...

Song Jia: "Vậy là, cậu ấy cảm rồi nên mới sốt?"

Han Wangho nghe xong bất giác động não suy nghĩ, "Đún, chứ cô tưởng là gì?"

"..." Song Jia nhất thời cạn lời, "Không có gì."

Han Wangho quay lại chính sự, "Chỗ cô có bác sĩ gia đình nào có thể gọi đến đây không?"

"Một mình tôi chăm không nổi Sanghyeok."

Song Jia: "Có, tôi gửi cho cậu."

"Đượt."

" ... "


Lee Sanghyeok mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một luồng hơi ấm, dưới cằm thấy ngứa ngứa, nặng nề mở mắt ra thì thấy ngay một cái đầu bông xù, anh nhíu mày, "Cậu đang..."

"Làm cái gì?"

Sau khi cúp máy, Han Wangho tìm số điện thoại của bác sĩ mà Song Jia gửi cho cậu, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng nói làm cậu giật mình.

Lee Sanghyeok có thể cảm nhận một cách rõ ràng người trong lòng mình đang run rẩy, ngay sau đó chỉ thấy Han Wangho ngẩng đầu lên thẹn thùng cười, "Cho anh một chút hơi ấm."

" ... "

Han Wangho giơ tay lên sờ sờ trán anh, "Anh chịu thêm chút nữa, bác sĩ sắp đến rồi."

Nói rồi vuốt tóc anh hai cái như vuốt lông chó. Tiếp xúc thân mật với cậu khiến anh nhất thời không được tự nhiên, nhưng lại không có sức đẩy ra.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu qua, "Xuống khỏi người tôi."

Han Wangho nằm bò trên người, "Nhưng mè Song Jia nói như xế lày có tác dụng."

Lee Sanghyeok hữu khí vô lực, "Đè chết tôi?"

"Cho anh hơi ấm."

" ... "

Han Wangho lại lấy chăn đắp lên người cả hai, "Ra nhiều mồ hôi mới tốt."

Lee Sanghyeok dường như cảm nhận được điều gì đó, "Quần áo tôi đâu?"

Han Wangho không chút nghĩ ngợi, "Cởi rồi."

Lee Sanghyeok nhíu mày, "Không phải cậu không cho tôi cởi sao?"

Han Wangho: "Nên tôi mới cởi cho anh đó."

" ... "

Han Wangho thấy anh nói được nhiều hơn một chút, mở miệng hỏi, "Anh bây giờ còn hó tịu hong?"

Lee Sanghyeok nặng nề "ừm" một tiếng.

Han Wangho xem giờ, "Anh có muốn ăn trưa không?"

Lee Sanghyeok lúc này thật sự không có hứng ăn, lắc lắc đầu.

Nhìn dáng vẻ khó chịu của đối phương, Han Wangho nhất thời cảm thấy người đàn ông này thật đáng thương, đây là cậu còn có nhà nên có người chăm sóc, nếu như cậu không có nhà, Lee Sanghyeok có phải sẽ sốt đến ngu người luôn rồi không.

...


Sau khi liên lạc với bác sĩ gia đình, đối phương rất nhanh đã đến tận cửa, Han Wangho mở cửa ra, bác sĩ vừa vào đã hỏi tình trạng của Lee Sanghyeok, "Tình trạng của bệnh nhân bây giờ thế nào rồi?"

Han Wangho: "Vẫn chưa hết nắng."

Bác sĩ nghe xong lời Han Wangho nói, thấy có gì đó không đúng, nhìn cậu, hỏi: "Vậy còn cậu?"

...

Han Wangho: "Thân tàn nhưng ý chí kiên cường."

" ... "

Bác sĩ gia đình theo cậu lên lầu, vừa vào phòng lại đột nhiên bị chặn lại.

"Đợi đã!"

Bác sĩ nghi hoặc nhìn cậu, "Sao vậy?"

Vừa rồi Han Wangho quên mất chuyện Lee Sanghyeok không thích cho người lạ vào phòng, bây giờ nhớ ra liền nói với bác sĩ: "Tôi vào trong nói với anh ấy một tiếng đã."

Bác sĩ: "Cậu ta không thể gặp người khác?"

Han Wangho: "Anh ấy không gặp người khác được."

" ... "

Han Wangho giải thích: "Tôi không có ý nói bác không phải là người, chỉ là anh ấy có chút..."

"Sợ người lạ?"

"Dễ xấu hổ."

" ... "

Sau đó Han Wangho nhanh chóng vào phòng vỗ vỗ má anh, "Sanghyeok, bác sĩ vào xem chút nhé."

Lee Sanghyeok híp mắt không nói gì.

Han Wangho thấy vậy liền vội vàng mời bác sĩ vào.

Han Wangho: "Bác sĩ, bác khám cho anh ấy đi, anh ấy sắp không ỏn rồi." (không ổn)

Bác sĩ gia đình làm kiểm tra cho anh, sau đó nói: "Thân nhiệt quả thật khá cao, nhưng không phải sốt do viêm phổi thì không quá nghiêm trọng."

Sau đó từ trong chiếc hộp thuốc khổng lồ mình đem theo, lấy ra một ống kim tiêm, "Tiêm một mũi trước đã."

Han Wangho nhìn ống kim tiêm mà run bần bật.

Tiêu! Hơi bị to.

Bác sĩ lấy ra vài lọ thuốc, hút chất lỏng vào trong ống tiêm, "Lát nữa khi tiêm giúp tôi giữ người lại, tránh để người bệnh cử động lung tung."

Han Wangho: "Nếu như tôi giữ không nổi thì sao?"

Bác sĩ: "Vậy thì phải tiêm thêm mũi nữa."

Sau đó Han Wangho cúi đầu vỗ vỗ anh, "Sanghyeok, anh nghe thấy tưa, nếu như anh cử động lung tung thì phải tiêm thêm mũi nữa đó!"

Lee Sanghyeok: ...

Bác sĩ: ...

Han Wangho đỡ anh dậy, "Tiêm vào đâu?"

Bác sĩ: "Cánh tay là được."

Sau khi tiêm thuốc, bác sĩ thu dọn lại hộp thuốc, "Lát nữa sau khi nhiệt độ giảm rồi, nhớ phải đút nước cho người bệnh."

"Trông có vẻ tối nay sẽ sốt tiếp đó, đến lúc đó cho cậu ta uống vài viên hạ sốt, nếu không hạ sốt thì lại gọi tôi đến."

"Đượt."

" ... "

Bác sĩ nhìn Han Wangho thân tàn nhưng ý chí kiên cường, muốn nói lại thôi, "Không thì cậu để tôi khám cho cậu thử xem sao."

Han Wangho lắc đầu, "Không cần âu."

Bác sĩ thắc mắc, "Tại sao?"

Han Wangho: "Tôi không bệnh."

"Cậu bị thương."

"Không đến mức vướng răng."

Nghe xong khẩu âm của cậu, bác sĩ: "Cậu đã vướng răng luôn rồi."

" ... "

Cuối cùng Han Wangho vẫn cảm thấy mình cứ dưỡng thương hai ngày là sẽ hết, cũng không để bác sĩ khám. 


Lee Sanghyeok tiêm thuốc xong liền chìm vào giấc ngủ, mãi đến bảy giờ tối mới bị Han Wangho gọi dậy ăn cơm. Han Wangho nấu một ít cháo và canh gà cho anh, đều là những món dễ tiêu hóa.

Lee Sanghyeok ngồi dựa vào đầu giường, Han Wangho đút một thìa cháo.

Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu qua, "Bỏ xuống trước đã."

Han Wangho nghi hoặc:?

Lee Sanghyeok: "Lát nữa tôi tự ăn."

Ai ngờ đối phương lại cứ cố chấp đưa thìa đến trước mặt.

Lee Sanghyeok lặp lại lần nữa, "Lát nữa tôi tự ăn."

Han Wangho: "Tôi không tin."

Lee Sanghyeok: " Tại sao?"

...

"Tôi nấu cháo chay."

" ... "

Chính vào lúc đối phương một lần nữa định mở miệng nói chuyện, Han Wangho tìm cơ hội đút thìa cháo vào.

Sau khi ăn bữa tối không bao lâu, giống hệt lời bác sĩ nói, Lee Sanghyeok lại sốt cao một lần nữa.

Han Wangho theo trình tự mà cho anh uống thuốc, đút nước, sau đó hỏi han tình trạng của anh, "An cảm thấy thế nào?"

"Còn ổn không?"

Lee Sanghyeok nhắm mắt không nói gì, Han Wangho nhìn anh, cũng không hỏi thêm nữa.

Han Wangho ngồi trên giường, không bao lâu sau cánh tay liền bị người ta nắm chặt. Cúi đầu xuống chỉ thấy anh đang sống chết nắm chặt lấy tay mình.

Han Wangho khẽ nhíu mày, "Anh sao vậy?"

Đối phương rất lâu sau mới nói một câu, "Tôi lạnh."

Han Wangho vội vàng dùng bàn tay còn lại chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao lên một chút, bản thân nóng đến mức phải mặc quần đùi, áo cộc, đối phương lại vùi mình trong chăn.

Han Wangho vừa định đứng dậy đi lấy nước, đột nhiên nghe anh nói: "Mẹ, cổ họng đau rát quá."

Han Wangho:???

Han Wangho lập tức quay đầu qua nhìn thằng con trai lớn của mình, gần như không kịp đề phòng.

Đây là đang mơ thấy mẹ sao?

"Mẹ."

"..." Han Wangho- người làm công yêu nghề lên sóng, "Mẹ đây."

"Con mệt quá."

Han Wangho vuốt ve cái đầu chó của anh, "Vậy thì nghỉ ngơi đi."

"Có được không?"

Han Wangho nhìn anh, đột nhiên cảm thấy đối phương cũng không dễ dàng gì, "Đương nhiên rồi."


Tối nay, mãi đến sau nửa đêm thân nhiệt của anh mới hạ xuống.

Ánh mặt trời rực rỡ của mùa hạ xuyên qua khe hở rèm cửa, chiếu vào căn phòng u tối, đan xen vào nhau, nhẹ nhàng nhưng hơi chói mắt.

Lee Sanghyeok mở mắt ra liền nhìn thấy người đang ngủ cạnh mình, bởi vì khoảng cách gần nên có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hàng lông mi khẽ lay động của đối phương.

Người sắp tỉnh rồi.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, khàn giọng mở miệng, "Han Wangho."

Han Wangho ngủ đến mơ hồ, nghe thấy có người gọi mình liền làu bàu hai tiếng, "Sao vậy, con giai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro