Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho làu bàu hai tiếng, mơ mơ hồ hồ đáp lại, sau đó lại một lần nữa đi gặp Chu Công.

"Han Wangho!"

Mặt anh hơi đen lại, giọng nói vừa đanh thép, vừa lạnh lùng.

Han Wangho hắng giọng, "Hửm?"

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, "Dậy ngay."

Sau đó, chỉ thấy Han Wangho vẫn nhắm chặt mắt, giơ năm ngón tay lên trời, giống hệt như học sinh tiểu học ngủ nướng, "Năm phút nữa."

"...."

Anh nghe xong còn thật sự ngồi ngây người trên giường thêm năm phút.

Năm phút sau, Lee Sanghyeok, "Han Wangho, dậy."

"Khò khò..."

"...."

Lee Sanghyeok giơ cánh tay bị đối phương nằm đè lên, định bụng đẩy cậu ra khỏi người mình, nhưng vừa định cử động lại nhìn thấy quầng mắt hơi thâm của cậu.

Cánh tay giơ lên rồi hạ xuống. Nhìn người ta nằm trên người mình ngủ khò khò, Lee Sanghyeok nhìn lên trần nhà rồi thở dài.


Mãi đến hơn 11 giờ, Han Wangho mới từ từ tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng."

Lee Sanghyeok làm mặt lạnh, "Không còn sáng nữa rồi."

Han Wangho ngây người, đưa mắt nhìn giờ, "Chào buổi trưa."

"...."

Han Wangho giống hệt một chú gấu túi, từ từ chầm chậm ngồi dậy, sau đó giơ tay sờ lên trán Lee Sanghyeok, "Hết sốt rồi, anh còn đau đầu không?"

Ánh mặt trời chiếu lên một bên mặt của cậu, làn da trắng nõn như trong suốt dưới ánh nắng chiếu vào.

Lee Sanghyeok ngắn ngọn dứt khoát, "Không đau."

Han Wangho nghe xong mới thở phào, "Vậy là tốt rồi, anh hôm qua sốt đến ngu người luôn."

Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái, "Ví dụ?"

Han Wangho sắp xếp lại từ ngữ, "Khó lòng diễn tả."

"Nên đây chính là lý do khiến cậu nhận người thân vào sáng sớm nay?"

Tim Han Wangho đập thình thịch, đầu óc còn có chút mơ hồ bây giờ đã tỉnh hẳn.

Một đoạn ký ức xa lạ xuất hiện trong đầu, vội vàng mở miệng giải thích, "Tôi ngủ ngu người thôi."

Lee Sanghyeok nhướng mày, "Ví dụ?"

Han Wangho căng da đầu, "Khó lòng diễn tả."

"...."

Sau đó Han Wangho đáp trả, "Nhưng mà, là anh gọi tôi trước mà."

Lee Sanghyeok hỏi ngược lại, "Vậy sao cậu còn phối hợp theo?"

Han Wangho thẹn thùng cúi đầu, "Phu xướng phu tùy."

"...."

Sau đó chỉ thấy cậu lời ngay lẽ phải, bộ dạng quân tử, chính đáng, "Nhưng tôi tuyệt đối không có ý muốn trêu đùa anh."

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn cậu.

Han Wangho thẹn thùng cúi đầu, "'Tôi chỉ muốn mối ràng buộc giữa chúng ta thêm bền chặt một chút thôi."

"...."

"Tôi đi nấu cơm."

Han Wangho đánh trống lảng, nhanh chóng đứng dậy, sau đó giống như chuột trộm được phô mai vậy, chân như được tra nhớt chạy ra khỏi phòng ngủ.


Lee Sanghyeok vào nhà tắm tắm sơ qua trước rồi mới mặc đồ đi xuống lầu. Nhìn cháo rau củ trên bàn ăn, đưa mắt sang nhìn Han Wangho.

Han Wangho ngồi ăn cháo, nói với anh: "Anh vừa mới hạ sốt, ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn."

Lee Sanghyeok nhìn đĩa thức ăn của cậu, "Vậy cậu ăn gì kia?"

Han Wangho: "Bò nướng."

"..." Lee Sanghyeok: "Cậu cố ý?"

Han Wangho kinh ngạc, "Đương nhiên không phải."

Sau đó ra vẻ đau lòng, "Tôi lo nghĩ cho anh mà anh còn nghi ngờ tôi."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, nhất thời cũng không biết bản thân đã nói sai chỗ nào.

Han Wangho cố ra vẻ đau lòng, "Tôi mới ngủ dậy đã phải ăn loại đồ ăn nhiều đạm như vậy còn không phải là vì anh sao!"

Lee Sanghyeok:?

Han Wangho: "Tôi biết anh rất thích ăn thịt."

"Nên là?"

"Nên là tôi ăn cho anh xem, để anh tưởng tượng như mình đang ăn thịt."

Nói rồi đút một miếng thật lớn vào miệng.

"...."

Sau đó còn không quên chu đáo, "Khi ăn cháo anh đừng quên thổi nhé, cẩn thận kẻo nóng."

Nói xong, Han Wangho hài lòng mỉm cười. Cậu cũng chu đáo thật đó


Sau bữa trưa, Han Wangho không đẩy người ra ngoài đi dạo, mà đưa người đến bên cửa sổ sát đất tắm nắng.

Người vừa mới bị cảm khỏe lại, cũng sắp vào thu rồi, nếu như ra ngoài bị lạnh thì không tốt, sau đó Han Wangho bưng một chiếc ghế đến, ngồi bên anh.

Nhớ lại lời anh nói lúc kéo tay mình đêm qua, Han Wangho liếc mắt qua nhìn Lee Sanghyeok, chậm rãi nói: "Nghỉ ngơi như thế này có phải khá thoải mái không?"

....

Cậu trước đây rất thích ánh mặt trời rực rỡ như vậy, mùa thu, mặt trời vừa lên liền cầm tờ báo hôm qua mình đắp đi tắm nắng, như vậy cơ thể sẽ ấm lên không ít.

Lee Sanghyeok liếc mắt qua nhìn cậu.

Han Wangho: "Nếu như anh muốn, lúc nào cũng có thể nghỉ ngơi."

Anh rõ ràng hơi ngẩn người ra một chút, vừa định mở miệng nói gì đó, bên tai liền vang lên tiếng chuông.

"Tính toong--"

Han Wangho có chút bất ngờ, ngây người ngóc cái đầu bông xù lên, "Ai vậy?"

Thường thì không có ai đến nhà bọn họ cả.

Lee Sanghyeok giơ tay muốn đẩy xe lăn, Han Wangho đã đứng dậy trước một bước, "Anh tắm nắng tiếp đi, tôi đi xem thử."

Han Wangho bước đến lối vào cửa, nhìn màn hình quan sát, "Ai vậy?"

Bên ngoài vang lên một giọng nói, cực kỳ kiêu ngạo, "Là tôi?"

Han Wangho thắc mắc, "Cậu là ai?"

Đối phương mất hét kiên nhẫn báo tên, "Lee Minhyeong."

"Không quen."

"...."

Người bên ngoài hít sâu một hơi, "Tôi đến tìm cậu tôi."

Biết rõ trong cuốn sách này không có ai là người bình thường cả, Han Wangho cực kỳ đề phòng, "Cậu của cậu là ai?"

Đối phương rõ ràng là mất hết kiên nhẫn nghiến răng: "Lee Sanghyeok."

Han Wangho nghe xong, tay cầm ống nghe để nói chuyện với người ngoài cửa, vươn cổ vào bên trong, hô lên, "Sanghyeok, có người tìm anh."

Đúng lúc Lee Sanghyeok đang đẩy xe lăn đi đến, "Ai vậy?"

Han Wangho chỉ chỉ ống nghe, "Lee Minhyeong, nói anh là cậu của nó."

Lee Sanghyeok nghe thấy cái tên này liền nhíu mày, "Nói tôi không có nhà."

Han Wangho tiếp tục giao tiếp, "Cậu của cậu không có nhà."

Lee Minhyeong nghe hết tất cả qua ống nghe:....

"Tôi nghe thấy giọng cậu tôi rồi."

Han Wangho: "Nghe nhầm."

"Vậy người vừa rồi nói mình không có nhà là ai?"

"Chồng tôi."

Đối phương thăm dò, "Han Wangho?"

"Là tôi."

Đối phương nghe xong liền kinh ngạc, "Anh chính là cái tên nham hiểm kia?!"

Han Wangho:???

Han Wangho rủ mắt xuống, dùng khuôn mặt vô tội nhìn Lee Sanghyeok.

Giống như muốn nói, nó nói xấu tôi kìa.

Sắc mặt Lee Sanghyeok cũng khó coi hơn một chút, "Bảo nó xin lỗi."

Han Wangho nhìn trứng bồ câu trên tay mình, đột nhiên tuôn trào sức mạnh, "Xin lỗi!"

Lee Minhyeong nghe xong "xí" một tiếng, "Nếu tôi không làm thì sao?"

Han Wangho cũng không tức giận, "Vậy cậu đừng hòng bước vào."

"...."

Nghe thấy đối phương nói không cho mình vào, cậu nhóc nháy mắt bùng nổ, "Dựa vào đâu mà không cho tôi vào."

Han Wangho bình tĩnh, nhàn nhã nói, "Dựa vào đây là nhà tôi."

"...."

Đối phương im lặng một lúc rồi mới gồng mình nói: "Xin lỗi."


Lee Sanghyeok nghe thấy vậy mới lạnh nhạt nói một câu, "Mở cửa đi."

Sau đó liền đẩy xe lăn vào phòng khách, Han Wangho mở cửa ra, trước mặt là một chàng thiếu niên cao to, cơ thể cường tráng, chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, vừa nhìn là biết ngay được nuôi dưỡng rất tốt.

Thiếu niên vừa bước vào liền dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Han Wangho, sau đó thay dép đi trong nhà, đeo balo đi vào.

Lee Minhyeong nhìn người đàn ông trong phòng khách, mở miệng, "Cậu."

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn cậu nhóc, ánh mắt đầy lạnh lùng và sự răn dạy, rõ ràng chưa nói gì cả, nhưng lại giống như đã nói cả rồi.

Lee Minhyeong sắc mặt khó coi ngồi xuống sô pha.

Lee Sanghyeok: "Lần này lại chuyện gì nữa đây."

Lee Minhyeong mặt mày nặng nề: "Cãi nhau với mẹ."

Ngửi thấy mùi hóng hớt, Han Wangho cầm một quả quýt, ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok.

"Lần này lại sao nữa?"

Một chữ "lại" có thể nói là vô cùng kinh điển.

"Mẹ con không hiểu con, giống như bất cứ chuyện gì con làm đều là sai vậy."

Lee Sanghyeok nghe xong, hờ hững nói: "Mẹ con hiểu không sai đâu."

Han Wangho nhất thời nghe không hiểu, lỡ đâu là vấn đề của người lớn thì sao?

Ngay sau đó liền nghe thấy anh nói tiếp: "Trước đây con vì giải cứu thế giới mà bỏ nhà ra đi rồi bị bắt về, mẹ con lúc đó nên đánh gãy chân con."

"...."

Han Wangho: Bệnh tuổi dậy thì, vậy thì không sao rồi.


Trong sách không miêu tả chi tiết về người nhà của Lee Sanghyeok, thông qua cuộc nói chuyện của hai người, Han Wangho mới biết chàng thiếu niên đang ngồi trước mặt này là con trai của chị ruột Lee Sanghyeok, bởi vì cha mẹ ly hôn nên theo mẹ.

Được mẹ một tay nuôi dưỡng.

Lee Minhyeong bực bội vò đầu mình, "Cậu, lần này không giống vậy!"

Lee Sanghyeok nhíu mày, "Chú ý cách nói chuyện của con đi."

Lee Minhyeong lặp lại một lần nữa, "Cậu, lần này không giống vậy!"

Han Wangho:....

Lee Sanghyeok nói cho có lệ, "Không giống như thế nào?"

Lee Minhyeong: "Con kết bạn với một người, mẹ con không đồng ý, bắt con phải nghỉ chơi, bây giờ mẹ đang can thiệp quá mức vào đời tư của con..."

Miệng của đối phương như súng máy, bắn liên thanh toàn lời than với thở, Han Wangho thuận thế ngồi đó ăn một múi quýt.

Ừm, ngọt đó.

Sau đó giơ tay huých huých Lee Sanghyeok, cầm một múi quýt đưa đến bên miệng anh, "Ăn không?"

"Ngọt lắm đó."

Miệng thì hỏi, nhưng tay lại không cho người ta cơ hội từ chối.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu qua nhìn cậu, "Tôi ăn không cần người khác đút."

Han Wangho: "Vậy canh gà hôm qua là chó ăn hả?"

"...."

Nhìn cậu đang cầm múi quýt, Lee Sanghyeok thuận thế nghiêng đầu qua ngậm vào miệng.

"Mẹ chính là bạo quân, không chịu hiểu cho con, con quá mệt mỏi rồi, cậu, cậu nói xem có phải mẹ con rất quá đáng hay không?!"

Lee Minhyeong than thở xong, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"...."

Rõ ràng là bộ phim ba người, sao chỉ có mình cậu nhóc không có tên.

Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt của câu nhóc, ho khẽ hai tiếng, Han Wangho vừa ăn quýt vừa hỏi: "Vậy nên, bây giờ cậu bỏ nhà ra đi?"

Lee Minhyeong: "Tôi chỉ muốn cho mẹ một lời cảnh cáo nho nhỏ, mẹ nhất định sẽ hối hận vì hành vi của mình."

Han Wangho ồ ồ, "Cậu bị đuổi ra ngoài."

"...."

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Lee Minhyeong chợt khó coi, "Không cần anh quản!"

Sai đó nhìn ánh mắt của Lee Sanghyeok, ánh mắt né tránh, ngậm miệng không nói gì.

Tiếp sau đó hai người trò chuyện cái gì, Han Wangho không hứng thú cho lắm, ăn quýt xong liền đi làm việc của mình. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ làm nước ép hay đưa nước gì đó cho hai người.

Biết Lee Minhyeong đang phản nghịch, tính tình rất xấu, không nói cảm ơn, Han Wangho cũng không tính toán.

Lee Minhyeong: "Cậu à, con ở nhà cậu vài ngày, đợi mẹ biết lỗi rồi con lại về sau."

Lee Sanghyeok nhíu mày, "Chuyện này con không sai?"

Bình thường, nếu như Lee Minhyeong không phạm lỗi, Shim Suryeon sẽ không giận dữ đuổi nó đi như vậy.

Lee Minhyeong im lặng, dường như không muốn nói tiếp, Lee Sanghyeok nhìn cậu nhóc rồi thở dài, không nói gì nữa.


Buổi tối, Han Wangho nấu cơm xong liền gọi hai người tới ăn cơm, sau đó quay người bận rộn vào bếp bưng canh.

Đây là canh xương nấu riêng cho Lee Sanghyeok.

Lee Minhyeong ngồi trên ghế nhìn qua, không hề khách sáo, nói: "Múc cho tôi một chén."

Lee Sanghyeok nhíu mày, "Tự mình không có tay à?"

Lee Minhyeong bị anh nói, liền cảm thấy mất mặt, nghiến răng: "Con không uống nữa."

Nói rồi đặt cái chén "cạch" một cái lên bàn.

Lee Sanghyeok liếc qua, không nói gì cả.

Han Wangho cũng không để ý, ngồi xuống định ăn cơm.

Đại thiếu gia Lee Minhyeong bực bội ngồi xuống ghế, đợi trái đợi phải cũng không có người tới dỗ dành, khuyên nhủ mình, không dám nói chuyện với Lee Sanghyeok nên quay qua hỏi Han Wangho, "Sao anh không bảo tôi uống canh."

...

Han Wangho mặt đầy thắc mắc nhìn cậu nhóc, "Không phải cậu nói cậu không uống sao?"

Lee Minhyeong bực bội, "Tôi, con mẹ nó chứ, nói không uống thì là không uống?!"

Lee Sanghyeok, "Chú ý cách nói chuyện của con đi!"

Lee Minhyeong lập tức sửa lại, "Tôi nói không uống thì là không uống?!"

"...."

Han Wangho nhất thời cảm thấy đứa trẻ này chắc mắc bệnh nặng đây, "Không thì sao?"

Lee Minhyeong nghiến răng, "Vậy bây giờ tôi uống."

Han Wangho ồ ồ, "Tùy cậu."

"...."

Lee Minhyeong lúc này mới ý thức được rằng sẽ không có ai hầu hạ mình.


Sau bữa tối, Lee Minhyeong xách balo thể thao của mình lên, "Cậu, hôm nay con ngủ đâu?"

Anh chỉ tay vào sô pha trong phòng khách.

Lee Minhyeong lập tức không cam lòng, "Con không ngủ!"

Cậu nhóc mỗi ngày ở nhà đều ngủ ngon mơ đẹp đó!

Lee Sanghyeok cũng không quan tâm cậu nhóc, rất thẳng thắn, "Không ngủ thì cút về nhà đi."

Han Wangho thấy vậy liền tiến lại nói, "Hung dữ với một đứa trẻ như vậy làm gì, nó còn đang bệnh đấy."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, "Bệnh gì?"

"Bệnh tuổi dậy thì."

"...."

Han Wangho giảng hòa: "Chúng ta phải yêu thương con trẻ, kính già yêu trẻ là phẩm chất đạo đức tốt đẹp."

Lee Minhyeong đứng kế bên nghe vậy thì có chút cảm động, không ngờ Han Wangho lại nói giúp mình.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Han Wangho, nhướng mày, "Cậu nhường phòng cho nó?"

Han Wangho sững người, quay người lật mặt, "Không ngủ thì chút về nhà đi."

Lee Minhyeong:....

Má nó chứ kính già yêu trẻ!!!

Lee Sanghyeok không nói chuyện với cậu nhóc nữa, quay người đi thang máy lên lầu ba.

Lee Minhyeong nhìn Han Wangho, không chịu từ bỏ, "Lầu ba không phải vẫn còn phòng sao?"

Han Wangho: "Có nha."

Lee Minhyeong đeo balo thể thao của mình lên, "Vậy tôi lên lầu ba ngủ."

Han Wangho: "Không được."

Lee Minhyeong giãy đành đạch, "Tại sao?"

Han Wangho xua xua tay, "Bởi vì đó là phòng của tôi."

Lee Minhyeong học theo, "Kính già yêu trẻ làm một phẩm chất đạo đức tốt đẹp."

Han Wangho chỉ chỉ đối phương: "Cậu kính già."

Lee Minhyeong nhìn cậu, "Anh yêu trẻ?"

Han Wangho lắc đầu.

"Vậy anh làm gì?"

Han Wangho nói như lẽ đương nhiên, "Nhận sự kính trọng từ cậu."

"...."

Lee Minhyeong nhất thời cảm thấy khó hiểu, "Anh không yêu trẻ?"

Han Wangho không hề quên hình tượng nhân vật của mình, "Tôi chỉ yêu mình cậu của cậu thôi."

Nói rồi còn bắn một trái tim thật lớn.

"...."

Trước mắt chỉ còn lại hai con đường, ngủ sô pha hoặc cút về nhà.

Cuối cùng, Lee Minhyeong định bụng lựa chọn lòng tự tôn... ngủ sô pha.


Sáng sớm hôm sau, Lee Minhyeong còn đang chìm trong giấc mộng thì đã bị người lay tỉnh.

Lee Minhyeong gắt ngủ, kéo chăn ra, nóng nảy lớn tiếng: "Làm gì vậy!"

Ngay sau đó liền bị đánh một cái thật mạnh.

Chỉ thấy Han Wangho như đang sợ hãi, vỗ vỗ trái tim bé bỏng của mình, "Nhỏ tiếng thôi, cậu dọa tôi giật mình rồi."

"...."

Lee Minhyeong xem giờ, mới sáu giờ, đen mặt: "Mới sáng sớm anh gọi tôi làm gì?!"

Han Wangho nhìn cậu nhóc, "Đi học."

Lee Minhyeong: "Anh hiểu cho rõ giùm đi, tôi đang bỏ nhà ra đi đó."

Han Wangho chỉnh lại, "Bị đuổi khỏi nhà."

Lee Minhyeong nghiến răng, "Được, bị đuổi khỏi nhà, vậy anh gọi tôi dậy đi học làm gì hả?!"

Han Wangho: "Hai chuyện này không mâu thuẫn với nhau, cậu đi học chứ đâu phải về nhà."

Đầu Lee Minhyeong quay ngoắt, "Tôi không đi."

Han Wangho: "Cậu không đi học thì sau này làm được gì hả, ăn bám người nhà?"

Lee Minhyeong bị nói đến đỏ mặt, "Ai nói tôi muốn ăn bám, tôi sau này chắc chắn sẽ dựa vào chính mình, cho dù có chết đói cũng không lấy một đồng tiền trong nhà."

Han Wangho ra vẻ người lớn, "Không có học vấn thật đáng sợ."

Lee Minhyeong: "Cũng đâu phải chỉ có mỗi một con đường học vấn."

Han Wangho: "Nhưng học vấn là con đường ngắn nhất của cậu hiện tại."

Lee Minhyeong: "Cho dù không có học vấn cũng không sao, cùng lắm thì sau này tôi không có công ăn chuyện làm, uống gió Tây Bắc cũng không chết đói được."

Han Wangho ồ ồ, "Vậy bây giờ cậu nói tôi nghe thử, Tây Bắc là hướng nào?"

Lee Minhyeong hóa đá.

Han Wangho xua tay, "Cậu xem, không có học vấn thì ngay cả gió Tây Bắc cũng không uống được."

"...."

Sau đó Han Wangho nhìn cậu nhóc một cái, "Thu dọn xong thì qua ăn sáng."

Nói rồi quay người vào nhà bếp. Lee Minhyeong tức đến mức lấy chăn ra đi đường quyền.

Sau đó co người nằm trên sô pha, rơi vào trầm tư. Mình thật sự phải cần có trình độ học vấn sao?


Lee Minhyeong ăn mặc gọn gàng rồi đi vào phòng ăn nhìn Lee Sanghyeok đang ăn sáng, lễ phép chào hỏi, "Chào buổi sáng, cậu."

Lee Sanghyeok nhìn cậu nhóc một cái, "Chào buổi sáng."

Lee Minhyeong ngồi xuống nhìn đồ ăn sáng kiểu Trung trên bàn rồi nhíu mày, "Không có bánh mì phô mai và súp kem hả?"

Han Wangho: "Không có, chỉ có não đậu hũ."

Lee Minhyeong nhìn một cách đầy ghét bỏ, "Kia là cái gì vậy?"

Han Wangho nhai đến phồng miệng, "Đồ con người ăn."

"...."

Sau đó Lee Minhyeong bực bội cầm một cái bánh quẩy cho vào miệng.

Lee Sanghyeok húp cháo, "Cậu khuyên con ăn nhanh lên một chút."

Lee Minhyeong: "Tại sao?"

Chỉ thấy Lee Sanghyeok vô cùng bình thản, nhàn nhã, "Lát nữa sẽ muộn giờ."

Lee Minhyeong nhìn đồng hồ, "Còn sớm mà."

Lee Sanghyeok chỉ chỉ Han Wangho, "Cậu ấy lái xe đưa con đi."

Lee Minhyeong nhìn người đang ngồi ăn vui vẻ, căn bản không để ý đến tính nghiêm trọng của vấn đề.

Có người đưa đi không phải rất tốt sao? Còn đỡ phải gọi xe.


Mười lăm phút sau...

Lee Minhyeong lòng đầy sợ hãi nắm lấy tay vịn.

"...."

Cậu ơi, con hiểu rồi. Cuối cùng, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, hai người vẫn đến trễ.

Han Wangho dừng xe đến vị trí đỗ bên đường, gãi gãi đầu, "Ngại quá."

Lee Minhyeong đầy bất lực, "Không cần, anh giữ cho tôi một mạng là tôi đã biết ơn lắm rồi."

"...."

Nhưng đến trễ đối với cậu nhóc mà nói cũng là chuyện thường tình, Lee Minhyeong không hề để bụng, mà mở điện thoại ra xem.

Sau đó nói với Han Wangho, "Anh về trước đi, tôi ở đây đợi bạn."

Han Wangho: "Cùng nhau đợi đi, cậu vào trường rồi tôi sẽ về."

Lee Minhyeong nghe xong cũng không để ý, đối phương muốn đợi thì cứ đợi vậy, dù sao người lãng phí thời gian cũng không phải mình.

Hai người ngồi trong xe, rất nhanh đã thấy một nhóm học sinh vài ba người ở cách đó không xa, có nam có nữ, đồng phục trên người xộ xà xộc xệch, miệng đang tươi cười nói gì đó.

Lee Minhyeong nhìn thấy, định xuống xe.

Han Wangho vừa nhìn liền nhíu mày, "Đó là bạn của cậu?"

Lee Minhyeong gật đầu, "Đúng vậy."

Sau đó thấy sắc mặt Han Wangho có vẻ khó coi, cười nhạo một tiếng, "Sao, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài?"

Han Wangho nhìn cậu nhóc, không nói gì, mà cùng Lee Minhyeong xuống xe.

Mấy người kia đi trước mặt, Lee Minhyeong muốn chạy lại gọi người ta, lại bị cậu kéo lại.

Lee Minhyeong đầy bất mãn nhìn Han Wangho, "Anh..."

Lời còn chưa nói xong đã bị cậu bịt miệng.

Lee Minhyeong không hiểu gì cả, ngay sau đó liền thấy Han Wangho chỉ chỉ vào tai, rồi lại chỉ mấy người phía trước.

Sau khi Lee Minhyeong ra hiệu rằng mình sẽ không phát ra tiếng, Han Wangho mới buông tay.

Hai người nhẹ nhàng bước theo sau.

"Móa, cái thằng Lee Minhyeong kia hôm nay không tới, hôm nay còn định đi Bar chơi đó."

"Tính tình khó ở muốn chết, ai thèm quan tâm nó có đến không."

Lee Minhyeong ở đằng sau nhíu mày.

Lúc này, một cô gái mặt mày thanh tú trong đó mở miệng, "Sao tụi mày lại nói vậy chứ?!"

Lee Minhyeong nghe xong, chân mày thoáng chốc giãn ra, biết ngay Mia mà mình thích sẽ nói đỡ cho mình mà.

Ngay sau đó liền thấy đối phương nói tiếp, "Nó không tới thì ai chi tiền."

Lee Minhyeong:....

"Muahahaha, Mia, lời này của cậu mà để thằng ngốc kia nghe thấy thì đau lòng đến nhường nào.

Cô gái kia xua xua tay, "Không phải nó không nghe thấy sao?"

"Nếu không phải nó vừa ngu vừa có tiền, tao mới không thèm để ý đến nó."

"Lát nữa tao gửi tin nhắn cho nó, nó chắc chắn sẽ tới, tiền tối nay đi Bar chơi không cần phải lo rồi."

"Hey, Mia được quá nha, tóm chặt được thằng Lee Minhyeong kia."

Cô gái tên Mia kia vô cùng đắc ý hất hàm, "Chứ gì, mày cũng không nhìn thử xem Lim Mia tao là ai."


Lee Minhyeong ở đằng sau nghe đến mức tức đỏ mắt, nắm chặt tay muốn tiến lên phía trước, lại ngay lập tức bị người ta kéo lại.

Trên tay truyền đến hơi lạnh, Han Wangho kéo người vào lại trong xe, Lee Minhyeong nhìn cậu, tức giận, "Anh cản tôi làm gì?"

Han Wangho hờ hững, "Không cản cậu, nhìn cậu đi đánh người sao."

Lee Minhyeong rống lên, "Không thì sao?!"

Han Wangho thở dài, sâu sắc nói, "Cậu đã lớn tướng rồi, nên biết rằng đánh người giữa thanh thiên bạch nhật là không đúng, muốn đánh cũng phải tìm chỗ không có máy quay giám sát."

"...."

Sau đó nhìn Lee Minhyeong đang tức đỏ cả mắt, tiến lại vỗ vỗ vai cậu nhóc, "Hít thở sâu."

Nhưng cậu nhóc vì quá tức giận, hô hấp nhất thời rối loạn, không thể điều chỉnh lại được.

"Hít vào."

Lee Minhyeong hít vào.

"Thở ra."

Lee Minhyeong thở ra.

Sau rất nhiều lần, cậu nhóc mới từ từ bình thường trở lại.

Lee Minhyeong có chút suy sụp ngồi trong xe, giống như đang bị cả thế giới bỏ rơi vậy, "Mia trước đây không hề như vậy."

"Vậy như thế nào?"

"Dịu dàng, giọng nói rất hay, cười lên rất đẹp."

Sau đó, Lee Minhyeong vẫn không muốn đối diện với hiện thực, "Anh nói xem, có phải Mia bị người ta ép không?"

"Cô ấy trước nay đều là kiểu em gái nhà bên dịu dàng, hiền lành, không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nên mới chơi với đám học sinh xấu xa kia, rất lễ phép, còn không bao giờ nói tục."

Han Wangho nghe xong, nhìn đứa trẻ vì yêu cứ đâm đầu trước mặt mình, dội cho cậu nhóc một xô nước lạnh, "Vừa rồi cô ta mắng cậu là thằng ngu."

"Nhưng trước đây cô ấy đưa nước cho tôi."

Han Wangho: "Cô ta mắng cậu là thằng ngu."

"Cố ấy còn rất hay cười với tôi, nói thích tôi nhất."

Han Wangho: "Cô ta mắng cậu là thằng ngu."

"...."

Lee Minhyeong vùi mặt vào hai tay mình, "Cô ấy rốt cuộc xem tôi là cái gì, tôi còn vì cô ấy mà cãi nhau với mẹ, còn bị đuổi ra khỏi nhà."

Han Wangho: "Xem cậu là thằng ngu."

"...."

Lee Minhyeong nghiêng đầu qua nhìn cậu, "Sao anh lại máu lạnh như vậy, không an ủi tôi."

Han Wangho lời ít ý nhiều, "Tôi đang muốn cho cậu trải nghiệm sự hiểm ác của xã hội."

"Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, đừng đi tìm kiếm tình yêu mà làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro