Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho đứng trước bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt hệt như kiếp trước. Nhất thời rơi vào trầm tư.

Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lẽ nào cậu là đứa con được ông trời chọn lựa. Cùng tên cùng họ, ngoại hình giống nhau, trừ cậu ra làm gì có người thứ hai để lựa chọn.

Cũng may cậu thông minh cơ trí, ngay khi nhìn thấy tên của pháo hôi, sớm đã đọc muốn thuộc lòng cả bộ truyện rồi.

Sau đó Han Wangho cúi đầu thẹn thùng cười. Cậu quả là một người thông minh, nhanh trí mà.

Han Wangho rửa tay xong, vừa định ra ngoài, lại nghe thấy Lee Seokhoon gắng gượng chút hơi tàn nói: "Cậu đi đi, tôi không trách cậu, chỉ trách bản thân không có bản lĩnh giữ lấy cậu, nhưng tôi muốn biết tại sao cậu lại thay lòng nhanh như vậy."

Từ nhỏ đến lớn, Lee Sanghyeok dù là ở bất cứ phương diện gì đều đè bẹp hắn, bất kể hắn có nỗ lực như thế nào thì cũng không vượt qua được khoảng cách giữa hai người, vốn cho rằng bây giờ anh tàn tật rồi thì hắn có thể trên cơ!.

Nào ngờ đối phương vẫn cứ đạp bẹp hắn dưới chân.

Mặc dù hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng Han Wangho để đối phó Lee Sanghyeok, vốn chẳng có tình cảm gì với cậu.

Nhưng chính vì Han Wangho cuối cùng lại lựa chọn Lee Sanghyeok, Lee Seokhoon thật sự không cam tâm, không biết bản thân rốt cuộc thua kém anh điều gì.

Lẽ nào hắn còn không bằng một tên què sao?


Han Wangho quay đầu lại, nhìn hắn một cái, sau đó áy náy nói: "Thật ra tôi là một người sống cảm tính."

Lee Seokhoon:?

Han Wangho: "Tôi cảm thấy cậu không xứng với tôi."

Lee Seokhoon:!.

Đối phương ra khỏi nhà vệ sinh một lúc lâu, Lee Seokhoon mới từ từ bò dậy từ trên đất.

Giơ tay chạm vào vết đau ở khóe môi, lấy điện thoại ra gọi điện, "Gửi cho tôi một phần băng ghi hình của tất cả máy giám sát trong giáo đường hôm nay"


Khi Han Wangho bước ra, hôn lễ đã sắp đến hồi kết thúc rồi, có không ít khách mời đã lần lượt rời đi.

Nhìn mấy tên phú nhị đại nếu không phải là phanh ngực áo thì cũng là mất tiêu cúc áo, Han Wangho lắc đầu. Còn không chỉnh tề bằng ông lão nhặt phế liệu dưới lầu nhà cậu nữa.

Han Wangho nhớ lại những ngày tháng lưu lạc đầu đường xó chợ, bị bọn cho vay làm mất công việc, cũng từng muốn đi nhặt phế liệu.

Kết quả ông lão nhặt phế liệu nói một câu, mấy thùng rác này ông ấy ngày nào cũng nhặt, nó thuộc về ông ấy, vừa hỏi còn biết được tiền lương hưu của ông là gần một triệu won!.! !

Giải pháp luôn luôn nhiều hơn khó khăn, nhưng đến Han Wangho thì dường như ngược lại.

Cậu đi một chuyến rồi quay lại, đương nhiên có không ít người nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng không thèm để tâm mà đi lại chỗ cũ.


Vừa về đến cửa giáo đường, liền nhìn thấy một tên phú nhị đại tập tễnh bước đến.

Miệng không ngừng mắng chửi, "ĐM, cứ tưởng hôm nãy sẽ xem được kịch vui của tên què chết tiệt Lee Sanghyeok, không công một chuyến rồi, lãng phí thời gian của ông đây"

"Cũng không biết giày của ông đây bị đá đi đâu rồi."

Ban nãy hắn ta chỉ là thuận miệng đùa giỡn vài câu, liền bị kéo vào hỗn chiến. Rõ ràng nhóm bạn thân của Lee Sanghyeok chỉ có mấy người, nhưng hắn ta sau khi rơi vào hỗn chiến liền đánh cả người mình lẫn ta.

Đợi đến khi hoàn hồn lại, trên chân đã thiếu mất một chiếc giày. Phú nhị đại bước đi tập tễnh, sau đó, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chiếc giày bên chân của một chàng thành niên đứng cách đó không xa!.

Han Wangho nghèo thì có nghèo, nhưng tướng mạo lại thuộc hàng nhất, bằng không ban đầu sân khấu kịch cũng sẽ không nhận cậu.

Phú nhị đại vuốt vuốt cằm, không ngờ tên què Lee Sanghyeok này lại có phước như vậy, có thể hốt được một tiểu yêu tinh như thế này.

Ngay sau đó chàng thanh niên ngẩng đầu lên, hai người không kịp đề phòng nhìn thẳng vào mắt nhau.

Phú nhị đại vội vàng đứng thẳng người, nếu như đã mặt đối mặt rồi, nói không chừng có thể đem đối phương ra đùa giỡn.

Han Wangho nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn chiếc giày bên chân.

Môi nở một nụ cười thánh thiện.

Phú nhị đại nuốt nước miếng.

Một giây sau, chỉ thấy chàng thanh niên thanh tú, xinh đẹp kia cong đầu gối, nhấc chân, đá chiếc giày bên chân bay xa.

Yahooooo~

Phú nhị đại:!.

Cự ly bay của chiếc giày rất vừa vặn, rơi đúng ngay cửa lễ đường.

Han Wangho cất bước đi đến, phú nhị đại muốn kéo lại, ai ngờ đâu đối phương lại quay người né đi.

"!."

Han Wangho nhìn hắn một cái, "Không cần cảm ơn, chuyện nên làm."

Phú nhị đại:!.

"Mày! "

"!."

Phú nhị đại nhìn chiếc giày lại cách xa thêm 2m, ngứa răng ngứa lợi, sau đó căm ghét nhìn Han Wangho, tập tễnh bước đi.


Han Wangho về lại trước lễ đường, Song Jia thấy cậu liền vội vàng chạy lại.

Sau đó nhìn trái nhìn phải, ra vẻ thần bí nói bên tai cậu: "Sao cậu lại đi nhà vệ sinh lâu như vậy?"

Cậu đang định trả lời, thì đối phương liền nói tiếp: "Có phải bị táo bón không?"

"!." Han Wangho: "Giúp đỡ một thanh niên thọt chân mà thôi."

Song Jia: "Không ngờ cậu còn tốt bụng như vậy nữa."

Han Wangho: "Tiện tay giúp đỡ."

Đối phương có thể xem như là người bạn đầu tiên của cậu sau khi xuyên qua thế giới này, Han Wangho cứ như một chú chim non, cúc cu cúc cu nói chuyện phiếm với đối phương.

Tiện thể xem xem có thể hỏi được gì đó về sở thích và những thứ mà phản diện ghét hay không, tránh ngày nào đó lại đạp vào hố mìn.

Ngờ đâu cậu vừa hỏi câu này, Song Jia: "Ở cùng chị em thì nhắc tới đám đàn ông thối kia làm gì?"

Han Wangho:!.

Trước khi tạm biệt Song Jia còn lắc lắc điện thoại trong tay, "Liên lạc qua điện thoại nhé."

Cậu giơ tay ra dấu OK.


Han Wangho hít sâu một hơi, vừa quay người liền nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trên xe lăn nhìn mình.

Có lẽ bị nhìn nhiều rồi, cậu cũng đã quen, biểu hiện lần này không còn cứng nhắc như trước nữa.

Người trong lễ đường đã đi gần hết rồi, Han Wangho tiến lên phía trước đẩy xe lăn của Lee Sanghyeok, "Chúng ta cũng về nhà thôi."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, không nói gì, không có chút hảo cảm nào đối với Han Wangho.

Mà sự thay đổi lớn trong thái độ của đối phương chắc chắn không bình thường, suy cho cùng chuyện lạ xảy ra ắt có điều mờ ám.

Lee Sanghyeok không biết điều gì có thể làm đối phương thay đổi lớn như vậy, nhưng cũng không liên quan đến anh.

Chỉ cần đối phương không làm loạn, hoàn toàn xem mình là không khí, không quản, không quan tâm quá nhiều chuyện là được, căn bản không cần giao lưu bằng ngôn ngữ.

Mãi đến khi Han Wangho đẩy anh đi về hướng nhà vệ sinh.

"! " Lee Sanghyeok: "Cậu đi sai đường rồi."

Đối phương đột nhiên lên tiếng, dọa Han Wangho đến độ tim gan đều run rẩy, sau đó lại nhìn đường chạy 1000m của mình.

"Ở đây còn đường khác không?"

Không biết tại sao đối phương lại trầm mặc, sau đó lạnh nhạt nói: "Quay đầu."

"Ừm, ừm."

Han Wangho vội vàng đưa đối phương đi về hướng ngược lại, chỉ sợ chọc giận đối phương.

Kết quả lần này đi đến phòng rửa tội.

"!"

"!."

Han Wangho ngại ngùng gãi gãi sau gáy, "Ngại quá, hôm nay đầu óc hơi choáng váng."

Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn cậu.

Han Wangho: "Bị tình yêu làm cho choáng váng."

"!."

Lee Sanghyeok thở một hơi thật dài, Han Wangho nghe vậy, tim gan đều theo đó mà run rẩy.

Chỉ thấy Lee Sanghyeok giơ ngón tay chỉ về một hướng, dưới sự chỉ dẫn của đối phương, hai người rất nhanh đã ra khỏi giáo đường.


Bên ngoài sớm đã có xe đứng đợi.

Chiếc xe màu đen đậu ngoài đường lớn, Han Wangho có chút đứng ngồi không yên.

Giống như không phải lên xe, mà là lên thuyền giặc.

Nhất thời, Han Wangho cảm thấy mình như cánh hoa bồ công anh bị gió thổi bay, không biết đi đâu về đâu.

Xe chạy vào khu biệt thự, nhanh chóng dừng lại.

Han Wangho xuống xe trước, thấy biệt thự trước mặt liền sững người, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc.

Lee Sanghyeok xuống xe dưới sự giúp đỡ của tài xế, Han Wangho hoàn hồn lại, đẩy người vào trong.

Biệt thự chiếm một diện tích rất lớn, thậm chí có đánh golf ở đây cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ sống ở đây, trong lòng Han Wangho không khỏi sinh ra nghi vấn.

Cậu xứng sao?

Đợi đến khi đẩy người tới lối vào cửa mới kinh ngạc phát hiện ra trong nhà có thang máy!!!

Nhìn ngôi nhà sặc mùi chủ nghĩa tư bản, Han Wangho lẳng lặng quẹt đi hàng nước mắt chảy xuống khóe miệng.

Lee Sanghyeok đâu phải là lão đàn ông đẹp mà điên, rõ ràng là lão baby của cậu!

Lee Sanghyeok sau khi tiến vào biệt thự liền tách ra khỏi Han Wangho, tự mình đi thang máy lên lầu ba.


Han Wangho ngồi trên sô pha, hồi tưởng lại tình tiết trong sách, trong sách, Lee Sanghyeok sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặc dù mất đi quyền điều hành trong tay, nhưng cha già của anh còn có chút lương tâm, không cắt xén khoản tiền bạc của anh.

Cho dù bây giờ Lee Sanghyeok có không đến công ty, nhưng vẫn còn một khoản tiết kiệm lớn để anh sử dụng.

Bộ óc nhỏ bé của Han Wangho rơi vào trầm tư. Bây giờ cậu có chạy cũng không kịp nữa rồi, nhìn trứng bồ câu trên tay, khẽ thở dài.

Quả là sự trói buộc ngọt ngào mà.

Sau thời gian mười phút dài đằng đẵng, Han Wangho mới đưa ra một quyết định vô cùng gian nan.

Cậu phải ở lại bầu bạn với Lee Sanghyeok, đến ngày đối phương trở mình thì đề nghị ly hôn. Như vậy, vừa có thể bảo vệ tính mạng của mình, vừa có thể nhận số tiền cấp dưỡng lớn sau ly hôn.

Chỉ cần cậu đóng vai một "người bình thường" trong khoảng thời gian Lee Sanghyeok giả heo ăn thịt hổ. Không kiếm chuyện, không cắm sừng, có lẽ có thể toàn thây rút lui.

Quyết định xong, Han Wangho đứng dậy, giống như một chú chim non vỗ cánh bay lượn.

Nghĩ đến món tiền cấp dưỡng khi ly hôn, Han Wangho cực kì tận tâm với nghề nghiệp, dự định sẽ chăm sóc thật tốt cho lão baby của mình.


Ọc ọc---

Han Wangho:!.

Còn chưa cất bước thì bụng đã kêu trước rồi.

Ánh mặt trời bên ngoài đã dần lặn xuống, ban đầu là chạy 2000m sau khi xuyên qua, rồi lại kết hôn, Han Wangho căn bản không có thời gian ăn gì cả.

Han Wangho vừa rồi đã đi một vòng quanh biệt thự rồi, phát hiện trong cái nhà này ngoại trừ cậu và Lee Sanghyeok thì không hề có người thứ ba.

Lee Sanghyeok sau khi tàn tật, tính tình thay đổi, còn mắc bệnh về tâm thần. Con người ta một khi đầy đủ về mặt tiền bạc, sẽ có nhu cầu đa dạng đối với mặt tinh thần.

Huống hồ là ở trong cái giới thượng lưu này, Lee Sanghyeok vấp ngã không gượng dậy được, tính tình thay đổi, bị người người bàn tán.

Người giúp việc trong nhà cũng lần lượt đưa đơn nghỉ việc. Đây là một đả kích tinh thần lớn đối với Lee Sanghyeok sau khi tàn phế.

Han Wangho hồi tưởng lại tình tiết trong sách rồi lắc lắc đầu, sau đó nhìn lên lầu.

Đứa trẻ xui xẻo. Cũng không biết đối phương ngày ngày ăn uống thế nào.

Han Wangho ưỡn ngực, cất bước đi vào nhà bếp, đột nhiên cảm thấy bản thân thật là vĩ đại.

Đầu tiên là lục tủ lạnh, cũng may tìm được vài nguyên liệu trong ngăn đông, lấy ra nhìn, phát hiện vẫn còn tươi.

Đợi đến khi nấu cơm xong rồi, Han Wangho đến trước thang máy, chuẩn bị lên lầu tìm Lee Sanghyeok.

"Mời nhập vân tay."

Miệng Han Wangho biến thành hình chữ O, còn cao cấp quá nhỉ.Giơ tay nhấn vân tay của mình lên.

Bíp!

Vân tay không chính xác.

"!."

Ngón trỏ, bíp!

Vân tay không chính xác.

Ngón giữa, bíp!

Vân tay không chính xác.

Bíp!

Bíp!

Bíp!

Sau khi thử hết mười đầu ngòn tay, mắt Han Wangho đã trợn tròn, nếu như không đi được thang máy, có nghĩa là cậu phải leo thang bộ lên.

Mặc dù đoán không ra địa vị của mình là gì, nhưng có lẽ là điều dưỡng, Han Wangho lê dép lạch bạch lên lầu.

Phòng ở lầu ba không ít, nhưng trùng hợp là phòng của Lee Sanghyeok đang phát ra vài âm thanh.

Han Wangho tiến lên phía trước gõ cửa, "Chồng ơi, à không! Sanghyeok, ăn cơm thôi!".


Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cánh cửa, "Phía công ty cứ làm theo cách của tôi."

Sau đó cúp máy, xoay bánh xe lăn, đi về phía cửa.

Thấy bên trong không có tiếng động gì, thanh niên Han Wangho lòng tràn đầy tinh thần Olympic, giơ tay miệt mài gõ cửa.

Tay nắm thành quyền, theo hướng rơi xuống, giây tiếp theo cánh cửa không hề báo trước mà mở ra.

Han Wangho:!

Han Wangho thấy vậy vội vàng thu tay lại, sau đó vỗ vỗ ngực mình. Cũng may chưa đấm vào mặt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ngước mắt lên: "Chuyện gì?"

Han Wangho nở một nụ cười công nghiệp, "Ăn cơm thôi."

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ đeo trên tay, vẫn còn cách giờ bình thường người ta đưa cơm cho anh một khoảng thời gian.

Lee Sanghyeok nhíu mày, "Đặt ship?"

Han Wangho có chút ngại ngùng, "Tôi nấu."

"Đoạn đầu yến?"

(bữa cơm trước khi chém đầu)

Han Wangho đưa tay lên ngực mình, "Bữa tối tình yêu."

"...."

Nhất thời, bầu không khí rơi vào im lặng.

Hành vi của đối phương quá ân cần, Lee Sanghyeok rơi vào trầm tư.

Nhưng Han Wangho không hề nghĩ nhiều như vậy, "Hôm nay bận rộn kết hôn không kịp ăn gì cả, tôi thấy trong tủ lạnh còn đồ ăn nên tiện tay nấu vài món."

Lời vừa nói xong, người đàn ông đặt câu hỏi, "Cậu biết nấu ăn?"

Han Wangho nháy nháy mắt: "Ừm."

Mắt Lee Sanghyeok tối lại, trước khi kết hôn anh đã sớm cho người điều tra về Han Wangho rồi, nhưng báo cáo điều tra cho thấy Han Wangho chỉ là tên công tử bột mười ngón tay không chạm nước xuân, căn bản không biết nấu cơm.

Lee Sanghyeok xoay bánh xe lăn: "Không ăn."

Quay người rất dứt khoát, giống như một đứa trẻ đang ở độ tuổi phản nghịch mười lăm, mười sáu vậy.

Han Wangho vội vàng chặn lại, "Anh không đói sao?"

"Không đói."

Ọc ọc---

"...."

Han Wangho tưởng rằng đối phương ngại, cúi đầu thẹn thùng: "Không cần khách sáo với tôi đâu."

Lee Sanghyeok:....!Không hề nhé.

Han Wangho đẩy anh đến trước cửa tháng máy, Lee Sanghyeok không còn cách nào khác, đành phải bấm vân tay, sau khi vào thang máy, Han Wangho còn rất chu đáo đẩy Lee Sanghyeok vào góc.

"Khu tam giác vàng."

Lee Sanghyeok:?

Han Wangho nghiêm túc phổ cập kiến thức: "Khi xảy ra sự cố, cho dù tôi có chạy mất thì anh cũng sẽ không bị thương."

Vợ chồng như chim liền cành, gian nan ập đến ai nấy tự bay.

Sau đó chỉ thấy Han Wangho lẳng lặng đứng ở góc còn lại.

Lee Sanghyeok: "...."

Han Wangho dường như ý thức được điều gì đó, vội vàng nói: "Đương nhiên những điều ban nãy chỉ là giả thiết thôi, nếu như thật sự xảy ra sự cố, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ anh lại đâu."

Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái, không nói gì.


Hai phút sau---

"Sao thang máy lại không di chuyển vậy?"

Nhớ đến việc vào thang máy phải nhập dấu vân tay trước đó, Han Wangho nghiêng đầu nhìn qua anh: "Cần có mật khẩu hả?"

Lee Sanghyeok trầm mặc một lúc, "Cậu chưa bấm nút."

"...."


Ra khỏi thang máy, Han Wangho đẩy Lee Sanghyeok vào phòng ăn, nhìn ba món một canh trên bàn, khuôn mặt lạnh lùng của Lee Sanghyeok hiếm có mà tỏ ra kinh ngạc.

Hương thơm của món ăn bốc lên ngào ngạt, hình như cũng rất ra gì đó.

Nếu đã muốn sau này cầm tiền của Lee Sanghyeok bỏ chạy, vậy thì bây giờ phải chịu trách nhiệm với người ta, Han Wangho tận tâm tận lực cố định lại xe lăn của Lee Sanghyeok, sau đó quay người đi vào bếp xới cơm.

Tén tèn-- Một bát cơm đầy ụ như núi nhỏ được đặt xuống trước mặt.

Lee Sanghyeok:....

Han Wangho cũng bưng phần cơm của mình, thoải mái, vui vẻ ngồi đối diện Lee Sanghyeok.

Tính thử ngày tháng, cậu đã bốn tháng không được ăn cơm rồi, sau đó cầm đũa lên bắt đầu và cơm.

Han Wangho ăn cơm không phát ra tiếng, nhưng lại rất thích và cơm vào miệng.

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho toàn thân đang tỏa ra sự vui vẻ khi được ăn cơm, sau khi thấy người ta ăn, xác nhận bên trong không có độc mới động đũa.

Thấy anh gắp một miếng cá, hai mắt Han Wangho sáng rực, hỏi: "Thế nào?"

Lee Sanghyeok ăn vào miệng, thịt cá tươi ngon, không hề tanh, hương vị ấy vậy mà lại không tệ.

Lee Sanghyeok: "Tạm được."

Han Wangho nghe xong cười cười, sau đó gắp cho anh thêm một miếng, "Anh ăn nhiều một chút."

Lee Sanghyeok nhìn cậu.

Ngay sau đó, Han Wangho nở một nụ cười thẹn thùng, "Bổ não."

Lee Sanghyeok:....

Nhất thời không biết là đang tốt cho anh hay là đang mắng anh nữa.


Ăn tối xong, Han Wangho đứng dậy thu dọn chén đũa, ba món một canh bị hai người ăn sạch sành sanh, nhưng đa số đều là Lee Sanghyeok ăn.

Nhìn bóng dáng bận rộn của Han Wangho, người đàn ông mở miệng, "Câu biết nấu ăn từ trước hả?"

Han Wangho quay đầu nhìn anh một cái, "Ừm, từ nhỏ đã học nấu rồi."

Han Wangho lớn lên trong côi nhi viện, những đứa trẻ ở đó không có sự chở che của cha mẹ, cái gì cũng phải học, có tốt có xấu, không ai quản lý và dạy dỗ, có đi sai đường hay không, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Mà nguyên nhân Han Wangho học nấu ăn lại là vì bà dì làm bếp nấu cơm quá dở.

Lee Sanghyeok nghe xong không hỏi gì thêm, để lại một câu "Nhà bếp có máy rửa chén" rồi quay người đi thang máy lên lầu ba.

Khi Han Wangho quay đầu lại thì người sớm đã mất tăm rồi.

Không giờ lão âm binh đó còn ân cần như vậy.


Lee Sanghyeok sau khi quay lại lầu ba, đẩy xe lăn tới thư phòng, cầm điện thoại lên, bấm gọi một dãy số.

"Lee tổng."

"Hôm nay không cần đưa cơm đến nữa."

Lee Sanghyeok trầm mặc một lúc, nói tiếp: "Sau này cũng không cần nữa."

Đầu dây bên kia rõ ràng là có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Vậy Lee tổng có cần phái người đến chăm sóc không?"

Lee Sanghyeok nghe xong cũng không trả lời ngay lập tức...!Vậy còn phải xem Han Wangho có thể giả bộ bao lâu.

"Tạm thời không cần."

Lee Sanghyeok: "Đi điều tra lại tư liệu về Han Wangho, chi tiết một chút."

"Vâng, Lee tổng."

Lee Sanghyeok cúp máy, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, rơi vào trầm tư.

Sau trận hỏa hoạn nửa năm về trước, Lee Sanghyeok đã sinh ra phòng bị với tất cả mọi người xung quanh, bắt đầu từ thuộc hạ trung thành cho đến những người giúp việc, tất cả đều được lọc máu một lượt, bây giờ trong nhà sở dĩ không có bất kì người giúp việc nào cũng chẳng qua là sợ bị người ta đánh lén.

Còn về Han Wangho...

Anh cũng sẽ sớm tìm một lý do hợp lý nào đó để loại bỏ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro