name_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho gặp Lee Sanghyuk lần đầu tiên khi em vừa tròn hai mươi tuổi, vừa đủ tuổi uống rượu đã liền mè nheo đòi anh họ dẫn mình vào quán bar tập làm người lớn.

Song Kyungho bất lực một phần, nuông chiều chín phần, đành nhân cơ hội mình cùng đám bạn tụ tập mà đưa em theo, Lee Sanghyuk là một trong số những người bạn đó.

Chú cún con non nớt nhìn đâu cũng thấy thích thú, em đưa đôi mắt trong veo mà quan sát xung quanh, nét mặt ngây thơ quá đỗi, trông không có chút nào ăn nhập với không khí ngợp mùi tán tỉnh ở nơi này.

Người ta đến đây là để tìm định mệnh của đời mình, còn Han Wangho chỉ đơn thuần là đến vì tò mò không biết quán rượu với ánh đèn mờ ảo như vậy thì sẽ có gì.

"Này Kyungho, sao lại có một em bé ở đây thế?"

Một người lên tiếng trêu ghẹo khiến em nhỏ sợ hãi nép sau lưng anh mình, mắt vẫn dõi theo đám người đang trò chuyện.

"Chưa giới thiệu với mọi người, đây là Wangho, em họ tôi."

Song Kyungho hơi nghiêng người ra một chút để những người ngồi trong bàn có thể nhìn rõ em, nhẹ gật đầu cổ vũ em rằng bạn bè anh ngồi đây đều là người tốt.

"Wangho cũng chào mọi người đi."

"Dạ, chào... các chú ạ!"

Han Wangho lên tiếng chào hỏi lại càng khiến đám người phấn khích hơn, một người trong số đó đưa tay muốn bẹo chiếc má phính của em một cái, ngay lúc Han Wangho bị giật mình chưa kịp phản ứng thì đã có một cánh tay khác ngăn bàn tay đang với tới chỗ em lại.

"Đủ rồi đó, mới uống đã say sao?"

Một tông giọng trầm ấm vang lên, em len lén đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra thì đã bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm, vô cùng nghiêm nghị mà nhắc nhở người kia. Nhưng cũng là ánh mắt ấy, một giây sau đã trở nên dịu dàng mềm mỏng mà đặt lên người em.

Ngay giây phút ánh mắt họ chạm nhau, Han Wangho đã nghe thấy tiếng trái tim mình đánh thụp một cái, em nghĩ mình rơi vào lưới tình với Lee Sanghyuk rồi.

Một người có giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm, vẻ ngoài lịch lãm với sơ mi và quần tây đơn giản, tóc được vuốt keo chỉnh chu gọn gàng, đằng sau cặp kính là đôi mắt sáng trong lấp lánh như sao trời. Khoé môi anh sẽ cong lên như một chú mèo xảo quyệt nếu anh cười, và Lee Sanghyuk là một người có đôi tay rất đẹp, vô cùng đẹp.

Han Wangho luôn bị thu hút bởi những người thông minh, vừa vặn làm sao khi Lee Sanghyuk lại nói chuyện rất thông minh.

Anh chẳng cần phô diễn hay tỏ vẻ hiểu biết, chỉ im lặng lắng nghe rồi chêm vào đôi ba câu khi cần. Cả buổi vẫn luôn giữ phép lịch sự mà đối đãi với em, luôn nhẹ nhàng hỏi xem em có đang thoải mái không.

Han Wangho vừa nhoài người sang khẽ hỏi nhỏ vào tai Song Kyungho rằng nhà vệ sinh ở đâu thì đã thấy Lee Sanghyuk đứng dậy đi lại gần.

"Để anh đưa em đi nhé?"

Đường đến đó không xa cũng không gần, nhưng lại có rất nhiều kiểu người say sỉn hoặc giả vờ say sỉn mà lợi dụng đụng chạm vào những chú cún con ngây thơ như Han Wangho. Vậy nên Lee Sanghyuk luôn giữ khoảng cách phía sau em ba bước chân, vừa vặn giúp em thoải mái, vừa đủ bảo vệ em khi cần.

Han Wangho bước từ trong nhà vệ sinh ra đã thấy anh đứng tựa lưng vào góc tường mà chờ em ở bên ngoài. Ánh đèn phía sau dường như đang thiên vị cho anh, âm thầm phủ lên người Lee Sanghyuk một màu vàng óng lóng lánh như mật ngọt. Cảm nhận được có người đang tiến lại gần, anh ngẩng đầu lên thấy em thì liền mỉm cười.

"Đi thôi nào!"

Lee Sanghyuk nghiêng đầu ra hiệu cho em đi trước.

Có một điều gì đó cứ thôi thúc Han Wangho, vũ trụ bảo với em rằng nếu không phải bây giờ thì em sẽ hoàn toàn bỏ lỡ người đàn ông tuyệt vời này mất.

"Chú ơi."

Đầu óc chưa kịp suy nghĩ sắp xếp câu từ mà miệng đã vội gọi anh, tay đã với lấy tay anh mà nắm lấy.

Khoảnh khắc bàn tay mềm mại của em chạm vào bàn tay ấm nóng của anh, nơi tiếp xúc tạo ra một chút chất dẫn truyền khiến em khẽ giật mình rụt tay lại nhưng liền bị bàn tay lớn hơn níu lấy.

"Ơi!"

Lee Sanghyuk đáp lời, dịu dàng nhìn em chờ đợi.

"..."

Han Wangho nhất thời không biết nên mở lời như thế nào, đầu óc em trống rỗng một mảng. Bỗng nhiên cảm giác lo sợ bị từ chối dâng lên trong lồng ngực khiến nhịp tim em tăng vụt.

"Wangho muốn có anh là người yêu không?"

"Dạ?"

Em nhỏ thoáng chút bối rối, nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp lời anh.

"Em muốn!"

"Vậy, anh ôm em được không?"

Lần này thì Han Wangho không trả lời nữa mà chủ động ôm lấy anh khiến Lee Sanghyuk có chút bất ngờ nhưng cũng liền vòng tay ôm lấy em, gác nhẹ cằm lên vai em thì thầm.

"Xương quai xanh của Wangho đẹp thật đấy, còn đẹp hơn khi trên đó khắc lên mấy chữ Faker."

Han Wangho biết rất rõ cái tên được khắc lên cơ thể em là Faker, nó đã ở đó cùng em cũng được một thời gian rồi, khi em tròn mười tám tuổi. Han Wangho đã mang rất nhiều lo lắng vì đây không phải là cái tên thông dụng của người Hàn. Thậm chí cũng đã tưởng tượng đến viễn cảnh sau này mình sẽ lấy một ông chú ngoại quốc bụng bia già khọm nữa.

Bây giờ bỗng nhiên có người biết đến cái tên đó khiến Han Wangho tò mò không thôi, em hơi cựa người muốn nhìn anh để hỏi cho rõ thì Lee Sanghyuk đã buông em ra trước.

"Anh xin phép!"

Miệng hỏi xin nhưng em chưa đồng ý thì tay anh đã chạm lấy phần xương quai xanh xinh đẹp của em mà vuốt ve.

"Chào em, anh là Lee Sanghyuk, nhưng cái tên mà người ta thường nhắc đến khi gọi anh lại chính là Faker."

Han Wangho bỗng chốc cảm thấy như mình vừa tỏ tình với anh, hai má nóng bừng vì xấu hổ. Em vội bỏ ra ngoài trước nhưng Lee Sanghyuk liền đuổi theo phía sau, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng em mà đưa em bước qua đám đông.

Em trở về chỗ ngồi ban nãy, chỉ khác là lần này Song Kyungho bị đuổi qua ngồi ở chỗ của Lee Sanghyuk, còn anh thì đạo mạo ngồi vào vị trí bên cạnh em.

Han Wangho không giỏi uống rượu nên chỉ với một ly cocktail nhỏ đã khiến đầu óc em chuếnh choáng. Em tựa đầu vào vai anh khẽ nhắm mắt, còn Lee Sanghyuk lại đưa tay ôm lấy vai em vỗ về. Cảnh tượng ấy đã khiến đám bạn xung quanh anh sốc đến trợn tròn mắt.

Không ai ngờ được đến việc, cái kẻ miệng luôn bảo không muốn yêu đương để chuốc lấy phiền phức, hôm nay đã trúng phải tiếng sét ái tình.

Han Wangho trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng chẳng để ý đến cái gọi là gu người yêu hay gì đó đại loại vậy. Thậm chí, ngôn ngữ định tình của cái thế giới này là mấy chữ cái khắc tên người được cho là định mệnh của cuộc đời đi nữa, thì em cũng chẳng hề quan tâm. Nhưng sau buổi gặp gỡ hôm ấy, gu của em chính là Lee Sanghyuk, nameverse của em chính là Faker.

Nhất định phải là anh, nếu không phải anh thì sẽ không là ai khác.

⋆⊹♡ྀིྀི♡ྀིྀིིྀི⊹⋆

Đã ba năm trôi qua kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, hôm nay là sinh nhật em, cũng là ngày kỷ niệm tròn ba năm yêu nhau.

Lee Sanghyuk chu đáo chuẩn bị bữa tối, anh không giỏi nấu nướng nhưng lại làm món steak rất ngon, vậy nên hôm nay từ sáng sớm anh đã tỉ mẩn chọn lựa từng loại nguyên liệu tươi nhất để có thể nấu ra một bữa ăn ngon lành chon em.

Vậy nhưng Lee Sanghyuk lại không chuẩn bị hoa và cũng chưa từng tặng hoa cho Han Wangho. Mỗi lần bị em hỏi đến thì anh đều bảo 'Cái nhà này chỉ cần một bông hoa duy nhất là đủ rồi.'

Han Wangho luôn biết câu trả lời nhưng lần nào em cũng muốn hỏi để âm thầm xác nhận vị trí của em trong lòng anh.

Sau bữa tối lãng mạn dưới vô vàn ánh nến lấp lánh, Lee Sanghyuk đưa cho em một chiếc hộp nhung đen tuyền có đính một chiếc nơ siêu to màu đỏ, bảo em mở ra xem.

Han Wangho có chút bất ngờ khi thấy bên trong đó là một chiếc chìa khoá nhỏ.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên ngoài dự đoán của em nên anh đành giải thích một chút.

"Anh không biết tặng gì cho cún con của anh nên đã mua tặng em một căn biệt thự nho nhỏ."

Han Wangho phụt cười, không thể hiểu nổi tư duy tặng quà của anh người yêu có chút ngốc này.

Kỷ niệm một năm yêu nhau, Lee Sanghyuk đã tặng em một chiếc nhẫn kim cương siêu lớn, dù cho em chẳng đeo bao giờ. Kỷ niệm hai năm yêu nhau, Lee Sanghyuk đã tặng em một chiếc Maserati MC20 mà em yêu thích dù cho em chưa có bằng lái. Đến kỷ niệm năm thứ ba lại là một căn biệt thự to oạch, dù cho Lee Sanghyuk chưa từng để em rời khỏi tầm mắt anh chỉ một giây.

Lee Sanghyuk liền xoè tay ra trước mặt em trông đợi, giọng điệu có chút hờn dỗi vòi vĩnh.

"Vậy Wangho sẽ tặng gì cho anh đây?"

Han Wangho đứng dậy, tiến lại gần đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó liền quỳ xuống dưới chân anh, đem nắp của hộp quà có đính chiếc nơ to ban nãy mà đội lên đầu, hai tay ôm lấy đôi má phính, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, chớp chớp vài cái.

"Là em nè, quà của chú~"

"Anh bóc quà ngay lập tức có được không?"

Lee Sanghyuk không đợi được câu trả lời của em, nóng lòng bế bổng Han Wangho lên bước nhanh về phía chiếc giường lớn.

Khi họ làm tình cùng nhau, anh luôn kết thúc nó bằng việc hôn lên mấy ký tự tạo nên chữ Faker trải dài trên xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ của em. Nhưng điều làm em suy nghĩ nhiều nhất chính là việc Lee Sanghyuk không bao giờ để lộ cơ thể ra trước mắt em.

Anh cũng sẽ không tắm cùng em sau khi cả hai có một cuộc hoan ái nồng cháy trên giường mà chỉ ôm em vào phòng tắm, tắm cho em, ôm em ra ngoài rồi lại một mình đi vào phòng tắm.

Ba năm qua đều như vậy.



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro