_verse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho không thể chợp mắt dù chỉ một chút, nhưng em vẫn làm ra vẻ đêm qua em đã ngủ rất ngon mà vươn tay ôm lấy Lee Sanghyuk, dụi đầu vào ngực anh như vẫn còn đang ngái ngủ. Em cùng anh thức dậy, cùng anh ăn sáng rồi lại chu đáo thắt cà vạt giúp anh như mọi ngày và tiễn anh đi làm.

Lòng em nặng trĩu như đang có một tảng đá lớn đè nén, vừa nhìn thấy xe của Lee Sanghyuk rời đi thì nụ cười trên môi em cũng vụt tắt, em vội vã chạy vào trong phòng thay đồ của bọn họ, Han Wangho muốn kiểm tra một chuyện.

Chân trần lướt nhanh trên nền đá lạnh lẽo, cái lạnh như truyền thẳng lên đến đại não khiến tay em cứng đờ khi chạm vào một chiếc hộp nhỏ được anh giấu kĩ, sâu bên trong tủ quần áo.

Hôm nay nó vẫn ở đó, một hộp nhẫn có vỏ bọc bằng da khá cầu kì, bên trong có hai chiếc nhẫn trơn một lớn một bé được đính kết kim cương chìm vào mặt nhẫn, thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo đã khiến em phải ồ lên kinh ngạc khi lần đầu tiên được chạm vào.

Han Wangho đã vô tình nhìn thấy nó vào hôm qua, trong lúc em muốn lục tìm một chiếc phụ kiện nhỏ bằng kim loại.

Vào giây phút ấy, em đã cảm thấy rất vui mừng và mong đợi biết nhường nào. Han Wangho những tưởng, Lee Sanghyuk sẽ cầu hôn em vào ngày sinh nhật em cũng như kỷ niệm ba năm yêu nhau của bọn họ, nhưng điều em hy vọng lại chẳng hề xảy ra.

Em nằm dài trên chiếc sô pha lớn trong phòng khách, Han Wangho cứ nghĩ rồi lại nghĩ. Trong đầu bắt đầu sắp xếp lại những điều kì lạ ở anh: không bao giờ để ngực trần trước mặt em, không tắm cùng em, không nhắc về nameverse của anh với em, mua nhẫn cầu hôn nhưng không dành nó cho em.

Vì đêm qua không ngủ được nên hôm nay đầu óc em cứ mơ mơ màng màng, đến khi cảm nhận được sự mềm mại của môi anh chạm vào chóp mũi mới biết rằng mình đã ngủ được một lúc lâu.

"Sao Wangho của anh lại nằm ngủ ở đây?"

Anh vẫn vậy, giọng anh thật ấm.

"Em ngủ quên từ lúc nào vậy nhỉ, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

"Đã hơn hai giờ chiều rồi đó cún con ơi."

Anh hôn lên môi em một cái đầy yêu chiều.

"Nào, ôm anh!"

Lee Sanghyuk cúi thấp người, kéo hai anh em vòng lên cổ mình muốn ẵm em về phòng ngủ nằm cho thoải mái. Han Wangho cũng ôm chầm lấy anh như thể đang lo sợ một điều gì. Khi được anh bế bổng lên thì mắt em lại vô tình nhìn thấy một chiếc túi giấy đang để trên bàn, là túi đựng của hộp nhẫn kia.

Anh nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc nệm êm ái, vuốt lại mấy cọng tóc rối phủ xuống mắt em, đắp chăn cho em, dịu giọng dỗ dành.

"Wangho ngủ thêm đi nha."

Nói rồi anh đứng dậy nhưng tay nhanh chóng bị em níu lấy.

"Sao chú lại về vào giờ này?"

"Anh để quên một vài thứ nên phải quay về lấy."

"Thứ đồ đó quan trọng đến như vậy sao ạ?"

"Đúng vậy, rất quan trọng."

Han Wangho bỗng thấy lồng ngực nhói lên một cái rất đau, nhất thời không biết nên biểu lộ ra loại cảm xúc gì.

Em nhận ra một việc rằng khi em càng yêu anh, điều tồi tệ nhất mà em có thể đối xử với bản thân chính là níu kéo anh bằng cơ thể mình.

"Em muốn làm tình."

"Bây giờ á?"

"Chú không muốn sao?"

"Không phải như thế, nhưng bây giờ anh thực sự có việc cần phải ra ngoài."

Lee Sanghyuk nhìn em, chú cún nhỏ đang ngồi trên giường buồn bã cụp mắt, khoé môi cũng cong xuống như đang bị ức hiếp khiến anh không đành lòng nói thêm một tiếng không.

Anh đưa tay nâng cằm em lên, hôn vào đôi môi xinh đẹp tựa cánh hoa ấy rồi nhỏ giọng bảo chờ anh một chút.

Lee Sanghyuk quay trở lại sau khi ra ngoài nghe điện thoại, không chút kiềm chế mà lập tức đè em dưới thân. Cơ thể của cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau trên giường, anh rải những nụ hôn mềm ấm lên khắp người em, không nơi nào là môi anh chưa từng chạm đến, và anh đặc biệt chậm rãi khi hôn lên mấy chữ cái F A K E R nằm trên xương quai xanh của em.

Mọi ngày em sẽ luôn đắm chìm trong mật ngọt mà anh mang đến, nhưng không hiểu sao hôm nay Han Wangho đã khóc rất nhiều khi họ làm tình khiến cho Lee Sanghyuk vô cùng lo lắng. Anh chạm vào giọt nước long lanh trên khoé mắt em, lẹ lau đi.

"Anh làm Wangho đau sao? Hay là em đang khó chịu ở chỗ nào?"

Han Wangho quệt đi dòng nước mắt, bảo rằng em không sao rồi trở người đẩy anh nằm xuống giường.

"Hôm nay chúng ta hãy chơi đùa thật vui nha."

Em che miệng cười khúc khích, chiếm phần chủ động về mình.

Cũng như những lần làm tình cùng nhau khác, Lee Sanghyuk đưa tay muốn ẵm em đi tắm thì Han Wangho đã vội đẩy tay anh ra mà từ chối.

"Em sẽ tự làm việc đó, chú cũng sang phòng khác tắm rồi nhanh chóng trở lại đây với em có được không?"

Lee Sanghyuk vô cùng bất ngờ, cả ngày nay em luôn hành động một cách kì lạ. Anh muốn hỏi em cho rõ xem rốt cuộc là đang có chuyện gì nhưng em đã liền cho anh một lý do.

"Lâu rồi chúng ta không uống rượu cùng nhau nhỉ?"

Lúc em bước ra từ phòng tắm đã thấy anh ngồi chờ em ở chiếc bàn trà bên cạnh cửa sổ lớn trong phòng. Trên bàn là một chai rượu nhẹ và một ít trái cây được sắp xếp gọn gàng.

Han Wangho cứ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn người đàn ông mà em yêu thương một lúc lâu.

Lee Sanghyuk ngồi tựa lưng vào ghế, tay khoanh tròn trước ngực, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hôm nay hoàng hôn đến sớm hơn mọi ngày một chút, chỉ mới hơn năm giờ chiều mà ánh nắng đã trở nên vàng óng, nhẹ nhàng phủ lên người anh.

Han Wangho bỗng nhớ đến khoảnh khắc khi anh đứng chờ em dưới ánh đèn lấp lánh của quán bar 'Soulmate' từ ba năm trước, trông anh cũng thật đẹp đẽ và vô thực y hệt lúc này.

"Chú ơi, chú yêu em nhường nào?"

Em tựa nhẹ người vào chiếc tủ gỗ, đặt cho anh một câu hỏi.

Em luôn nghĩ rằng mình yêu anh quá nhiều, nhưng đôi lúc cũng sợ rằng em yêu anh chưa đủ. Han Wangho luôn nghĩ rằng Lee Sanghyuk không yêu em nhiều như cách em yêu anh.

Trong lòng luôn ôm mối lo sợ rằng nếu một ngày nào đó, anh tìm được cái tên định mệnh của cuộc đời thì sẽ rời bỏ em. Vì cái cách họ đến với nhau quá dễ dàng, mối tình này cũng vô cùng êm ả, không có bất kì một gợn sóng nào, êm đềm đến mức đáng sợ.

"Lại đây với anh nào, cún con."

Lee Sanghyuk nghe thấy giọng em liền lập tức quay lại mỉm cười, môi mèo cong lên, dang hai tay chờ đợi được ôm lấy em.

Han Wangho chầm chậm tiến lại phía sau anh, tay quấn lấy cần cổ anh mà ôm ấp, mũi cọ cọ vào vành tai anh nũng nịu.

Lee Sanghyuk nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên vai anh, kéo em ngồi lên đùi mình. Một tay giữ lấy vòng eo nhỏ xíu của em mà ôm chặt, tay kia như một thói quen, hư hỏng luồn vào bên dưới lớp áo choàng tắm bông mềm mà nắn bóp bờ mông tròn chắc tay.

"Cún nhỏ của anh lại suy nghĩ vẩn vơ gì rồi?"

Anh hôn lên mi mắt vẫn còn ngấn nước, hôn lên chiếc mũi cao vút, hôn lên đôi môi đỏ mọng, hôn cả vầng trán bướng bỉnh, lại cắn nhẹ vào cằm rồi mút mát chiếc má phúng phính, vành tai đỏ ửng cũng bị đầu lưỡi nóng ướt của anh chiếm lấy khiến cổ họng của em nhỏ đang ngồi ngoan trong lòng anh phải rên lên khe khẽ. Tay em bấu chặt vào lưng anh để giữ cho bản thân không quá đắm chìm vào sự cưng nựng này, khó khăn lắm mới có thể cất lời.

"Nameverse của chú, em chưa từng nhìn thấy."

"Chỉ vì chuyện đó mà cún con của anh ủ rũ đến mức này sao?"

"Em đã thấy hộp nhẫn trong tủ..."

Lee Sanghyuk có chút giật mình nhìn em, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

"Ầy, đã bị phát hiện rồi sao?"

"Chú định cầu hôn ai sao?"

"Em đang nói linh tinh gì thế? Sao lại có ai khác trong chuyện này? Wangho là người duy nhất mà anh muốn lấy."

Lee Sanghyuk áp mặt vào ngực em, ngọ nguậy mái tóc. Mấy cọng tóc ướt cứ châm chích vào đầu ngực vẫn còn sưng tấy khiến em rùng mình, vội đưa tay đẩy cái người đang gây rối ra.

"Nói dối! Nếu muốn tỏ tình với em thì chú đã làm điều đó từ hôm qua rồi."

Lee Sanghyuk chưa kịp giải thích thì em lại tiếp tục.

"Khi mình làm tình với nhau, lúc nào chú cũng mặc áo cả, dù đó là áo sơ mi hay áo thun. Có phải vì sợ em nhìn thấy cái tên định mệnh kia không phải là tên em không?"

Han Wangho lo lắng cắn môi mình đến bật máu mà không nhận ra. Em đã quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với anh, nhưng cơ thể em dường như chưa quen với điều đó, nó vẫn vô thức sinh ra phản ứng cân bằng nỗi đau trong tim bằng một nỗi đau thể xác.

"Nào! Không được tự làm đau bản thân như thế."

Anh nghiêm giọng nhắc nhở rồi đặt lên chỗ môi rướm máu một nụ hôn, nhẹ liếm đi vết máu đang âm ỉ chảy.

"Nếu Wangho tò mò về điều đó như vậy thì phải nói cho anh biết sớm chứ? Sao lại để trong lòng lâu như thế."

Lee Sanghyuk tháo dây buộc của chiếc áo choàng tắm, để lộ ra mấy kí tự ㅎㅇㅎ màu đỏ đến chói mắt nằm dọc trên eo.

"Là vì anh xấu hổ!"

Anh mỉm cười, kéo tay em đặt lên eo mình.

Han Wangho vô cùng bất ngờ khi trực tiếp chạm lên từng chữ cái nhỏ hằn in trên da thịt anh, chẳng phải kí hiệu của mọi người đều màu nâu trầm hoặc đen hay sao.

"Anh lo rằng Wangho sẽ cảm thấy sợ hãi khi biết được anh điên cuồng yêu em đến nhường nào. Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao mới có thể chiếm hữu em cho riêng mình."

Dường như sợ em còn chưa tin, Lee Sanghyuk liền bế thốc em lên đi ra phòng khách. Anh đẩy em ngả người lên chiếc sô pha êm ái, khoá chặt em dưới thân rồi vươn tay lấy hộp nhẫn trên bàn, lấy ra chiếc nhẫn nhỏ hơn đưa đến trước mặt em.

"Anh đã muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt nhưng có vẻ như cún nhỏ này của anh không thể đợi được đến tối nay nhỉ?"

Han Wangho vẫn giương đôi mắt trong veo nhìn anh nhưng nơi khoé mắt đã bắt đầu lấp lánh một tầng nước.

"Hôm qua là sinh nhật em mà ba năm trước anh đã chiếm dụng nó thành ngày kỷ niệm của chúng ta rồi. Vậy nên anh muốn cầu hôn sau sinh nhật em một ngày để bọn mình có thật nhiều chuỗi ngày kỷ niệm với nhau."

Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của em rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Wangho nhất định phải lấy anh, em không có quyền từ chối."

Lee Sanghyuk hôm nay đã thành công chọc Han Wangho mếu máo khóc nấc lên, dù cho anh đã hứa cả đời này sẽ chỉ khiến em vui vẻ mỉm cười khi ở bên anh.

Lee Sanghyuk đặt chiếc nhẫn lớn hơn vào tay em, muốn em đeo cho mình.

Han Wangho biết cặp nhẫn đó được thiết kế rất tinh xảo, nhưng em lại không biết trên thân nhẫn có một phần gờ nhỏ, nếu hai ngón tay đeo nhẫn đan vào nhau thì chúng sẽ khớp lại thành một ký hiệu vô cực.

Giống như lúc này, bàn tay nhỏ của em đang bị bàn tay lớn của anh đan lấy, ghim chặt xuống ghế. Anh cúi thấp người, khẽ thì thầm vào tai em.

"Sao Wangho phải bận tâm về việc cơ thể anh khắc lên kí hiệu gì, trong khi tên em đã khắc sâu trong trái tim anh?"

Lee Sanghyuk cố ý cọ chân vào phần đùi trong non mềm nhạy cảm của em khiến Han Wangho khó chịu ưỡn người. Môi mèo của anh nhếch cao vẽ ra một nụ cười vô cùng xấu xa.

"Phải làm sao đây? Bé con này muốn tắm cùng anh đến như thế, hôm nay đành phải vận động thêm một chút nhỉ?"

Lee Sanghyuk ra bộ suy nghĩ.

"Wangho thấy đổ mồ hôi rồi vào phòng tắm hay vào phòng tắm rồi đổ mồ hôi thì sẽ tiện hơn?"




.end

Chỉ là shortfic thôi nhưng lỡ làm bìa rồi nên cổ sẽ để nameverse đứng đây một mình nha 🙂‍↕️🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro