Demo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi từ chối lời mời đi nhậu của đồng nghiệp, tôi đi về hướng một quán rượu nhỏ gần trụ sở của T1. Khi bước vào, chủ quán là Kangsik-hyung nhìn thấy tôi và mỉm cười tiếp đón.

"Một ly Whisky như mọi khi nhé?"

Tôi gật đầu, thường thì tôi sẽ đến đây khi cảm thấy bản thân mình đang trong trạng thái không mấy thoải mái và vui vẻ gì cho mấy.

Nhưng rồi việc đến quán bar này vào những ngày khác đã thành thói quen của tôi lúc nào không hay.

Thỉnh thoảng tôi sẽ tâm sự về những điều mà bản thân đang gặp rắc rối hoặc những câu chuyện hàng ngày.

Hôm nay cũng vậy, tôi và Kangsik-hyung lại ngồi tâm sự, vẫn là về người ấy.

'Xem nào, nay tuyển thủ Faker muốn tâm sự gì về người ấy nào?'

'Hyung à, đừng trêu em nữa. Hôm nay em cảm thấy cũng khá vui nên chắc sẽ không uống nhiều đâu, ngồi tâm sự với anh cho vui thôi.'

'Haha, được rồi. Để xem thằng nhóc này sẽ kể về điều gì nào...'


Nói là không uống nhiều nhưng cuối cùng tôi lại làm ngược lại. Đại khái là tôi đã uống khá nhiều, mọi thứ xung quanh tôi bây giờ thật mờ ảo làm sao, tất cả như bị nhoè đi vậy, cả giọng nói của Kangsik-hyung... Tôi cũng chẳng nhớ là mình đã nói những gì với anh ấy nữa.

Đồng hồ điểm mười giờ đêm, những vị khách lần lượt rời đi, chỉ còn mỗi tôi ngồi bên cạnh quầy bar.

Tiếng nhạc Jazz vang lên trong không gian vắng lặng cùng với âm thanh cốc chén từ chỗ bồn rửa khiến tôi thẫn thờ một khoảng thời gian.

Tôi thầm nghĩ đến em, liệu giờ này em đang làm gì nhỉ? Tôi mở điện thoại lên, mở danh bạ ra và tìm cái tên quen thuộc.

"한왕호"

Tôi ngồi nhìn màn hình một hồi lâu rồi ấn vào phần tin nhắn và định soạn một tin gì đó để gửi cho em nhưng rồi lại xoá nó đi. Tôi không nhớ rõ mình định nhắn gì nhưng hành động soạn tin rồi xoá đi của bản thân đã lặp lại nhiều lần một cách khó hiểu.

Cuối cùng, không có tin nhắn nào được gửi đi cả, tôi tắt điện thoại và để nó sang một bên rồi lại nhâm nhi ly Whisky thứ mấy không rõ.

Mười một giờ đêm, tiếng chuông ở cửa vang lên. Một người nào đó bước vào quán bar, chắc hẳn cũng là khách quen của quán giống tôi.

Trong lúc bản thân đang mơ màng ngắm nhìn con mèo nằm thư giãn trên quầy bar. Bỗng vị khách kia tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, một mùi hương gỗ dịu nhẹ khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Người ấy giống em lắm, rất giống.

Giữa không gian yên lặng ấy, một giọng nói nhẹ vang lên.

'Em có thể mời anh một ly không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro