Demo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi và đó là bóng hình mà tôi thầm nhớ bấy lâu nay.

"Đẹp" là những gì tôi có thể nghĩ được khi nhìn em vào lúc này.

Chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu cho đến tầm gần một giờ sáng thì bắt đầu đi về. Cứ vậy một lớn một nhỏ sánh bước với nhau trên đường. Ánh đèn đường mờ chiếu vào Wangho khiến cho tôi có cảm giác em đẹp thêm gấp vạn lần. Bao nhiêu người đã say mê trước vẻ đẹp ấy, trong đấy có cả chính tôi, Lee Sanghyuk này.

Có vẻ mọi người nói đúng, ánh mắt của Lee Sanghyuk luôn hướng về Han Wangho và ánh mắt của Faker cũng vậy, luôn hướng về phía Peanut. Vậy cớ sao em vẫn chưa nhận ra được tình cảm tôi dành cho em bấy lâu nay? Ngần đấy thời gian chưa đủ để em nhận ra tình cảm của tôi hay là do tôi vẫn cố gắng chưa đủ để có thể sánh bước với em?

Dường như Wangho đã nhận ra được điều gì đó vì nãy giờ tôi đi chậm lại ở đằng sau em.

'Sanghyukie hyung, anh không sao chứ? Sao anh lại đi đằng sau rồi? Anh say rồi đúng không?'

Tôi bỗng dừng lại, say à? Không, tôi không hề say một chút nào, chút rượu này cũng chẳng khiến tôi say được.

Nhưng...

Nếu bây giờ em đang coi tôi đang say thì cứ giả vờ cũng được nhỉ? Tiện đấy thì tôi cũng muốn thử nói những điều mà bấy lâu nay giữ kín trong lòng, dù sao cũng chỉ có hai đứa ở đây mà.

Thấy tôi cứ thậm thụt như này thì em lo lắng lắm, nhìn dáng vẻ của em khi ấy thật đáng yêu làm sao.

'Ừm Wangho này...anh có thể hỏi rằng em đã có thích ai chưa? À cái này anh chỉ hỏi cho vui thôi, không có ý gì đâu...Nếu em không muốn...'

Chưa để tôi nói hết câu thì em đã ngắt lời tôi

'Em có rồi'

'Vậy à...'

Nghe xong tôi cũng sốc lắm đấy chứ, nhưng cũng may là bản thân đã chuẩn bị trước cho câu trả lời này rồi. Vậy là Lee Sanghyuk này đã hết cơ hội để có thể nói lời yêu với em rồi sao? Đúng lúc tôi đang định nói tiếp thì em lại nói tiếp

'Sanghyuk hyung này, anh muốn biết thêm về người em thích không? Người này anh có biết đấy, thậm chí là biết rõ lắm luôn.'

Người mà tôi biết, thậm chí là còn biết rõ ư? Là ai vậy?

'Xem ra anh vẫn chưa đoán ra rồi. Người ấy lớn hơn em hai tuổi, nhiều lúc nhìn như một con mèo đáng yêu vô cùng, đặc biệt em và anh ấy từng chung một đội với nhau bảy năm trước...'

Nghe đến đây tôi bỗng thấy những chi tiết này quen quen... giống ai đó lắm. Tôi đơ người ra một lúc khi nhận ra những câu trên hoàn toàn nói về chính mình chứ chẳng ai khác. Có lẽ em thấy được tôi nhận ra người em kể chính là bản thân mình nên đã mỉm cười thay cho mọi câu trả lời khác.

'Vậy Sanghyukie hyung đã đoán ra được đấy là ai chưa nào?'

'Người đấy là anh đúng không?'

'Haha, bingo!! Không ngờ Sanghyukie nhà ta giỏi như vậy đó nha!! Đoán một phát trúng luôn.'

"Sanghyukie nhà ta.." Dường như Wangho nhận ra mình có hơi lỡ lời một chút nên cũng vội xin lỗi, mặt em bắt đầu đỏ lên nhìn ngốc nghếch lắm.

Tôi tiến về phía em và ôm em vào lòng. Vùi đầu vào hõm cổ của Wangho và nói

'Anh thích em Wangho à. Anh thích em từ thời gian đầu khi ta chung đội với nhau rồi. Anh thích à không anh yêu em nhiều lắm. Nhưng đây là lần đàu tiên anh yêu một ai đó nên sẽ có nhiều cái anh không biết được... ừm anh mong Wangho sẽ chiếu cố cho anh nhé?'

'Haha đồ ngốc Sanghyukie này, suy nghĩ nhiều sẽ khiến anh già đi sớm đấy, cứ thoải mái như mọi khi là được mà. Với cả em biết Sanghyukie thích em từ lâu rồi, sao không nói sớm đi!! Để người ta phải đợi mãi mới chịu mở lời!!'

'Sao em biết được điều này? Anh nhớ mình đâu lộ liễu đến vậy? Rõ ràng giấu kĩ lắm rồi mà nhỉ?'

'Có ai làm đồng nghiệp với nhau mà có những câu nói trấn động và những hành động như những cặp đôi giống anh đâu...'

'À... Anh cũng không nghĩ những hành động ấy giống những cặp đôi nên không để ý lắm...'

Rồi cứ thế chúng tôi đã ôm nhau dưới tuyết và nói những lời yêu. Đứng một hồi thì cũng đến lúc phải về kí túc xá để nghỉ ngơi vì mai vẫn là ngày làm việc của cả hai. Nhưng lần này có một sự khác biệt đó chính là thay vì ở kí túc xá của GenG thì Wangho chọn ở kí túc xá T1, cụ thể là phòng ngủ của tuyển thủ Faker. Đêm ấy một lớn một bé ôm nhau ngủ rất ngon.

—————————————————————

Sáng nay Wooje đã dậy rất sớm vì hôm qua đang ngủ thì bị giật mình do có tiếng động ở ngoài. Chui xuống giường trong tình trạng không đeo kính nên nhìn không rõ lắm nhưng Wooje thề là đã thấy anh Sanghyuk đang ôm một ai đó tiến về phía phòng ngủ nhưng mà dáng người nhỏ kia quen quen...

Quay về với hiện tại, Wooje đang trong tình cảnh không ổn. Tại sao người đi rừng của GenG lại đi ra từ phòng ngủ của anh Sanghyuk?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro