đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần đến tết âm lịch nhưng công ty của Wangho chẳng thể hết việc, việc này chồng việc khác thành từng đống đống giấy tờ,Wangho sắp ngất ra bàn rồi.

"Cậu Han" - một người đàn ông đứng tuổi tiến lại gần Wangho.

"Dạ...dạ, em chào sếp" - đôi môi Wangho mấp máy sắp chửi công ty thì sượng ngang

"Ngày mốt cậu cùng cậu Ryu và trưởng phòng Kim đến Busan công tác nhé, chỉ đi khảo sát 3 ngày thôi"

"Sao ạ? Công tác hả sếp? Nhưng mà gần tết rồi mà!" - Wangho trố mắt ra ngạc nhiên.

"Ừ, chi nhánh ở Busan gặp tí vấn đề nên cần chúng ta hỗ trợ, sẵn tiện khảo sát thị trường để tổng hợp cuối năm luôn"

"Dạ, em hiểu rồi"

Người đàn ông cười mỉm rồi đặt tay lên vai Wangho - "Phụ cấp chuyến này cũng không ít đâu, cậu chịu khó nhé" - nói rồi ông bỏ đi.

_______

Dạo này Faker đã hết táo bón, lượng bí đỏ phải ăn cũng giảm rất nhiều, khi nãy nó còn rải được một đống 'bom' chà bá mà khi nhìn vào Faker rất hãnh diện, nó coi đây là thành tích kiếp mèo này, thực sự muốn chờ Han Wangho về mà khoe.

Gần 6 giờ chiều, Faker đã đứng chờ sẵn ở cửa chính, lăn qua lộn lại mà chờ Wangho trở về.

"Cạch"

"Méoww"

"Anh về rồi đây" - giọng Wangho mệt mỏi hơn hẳn ngày thường đẩy cửa bước vào.

"Sao nhóc lại nằm đây? Chờ anh về à? Đáng yêu vậy!" - u ám trên mặt Wangho mất hẳn khi thấy Faker nằm ngửa lắc lư chỗ kệ giày, ngồi xuống ẵm Faker lên mà hôn một cái.

"Méowww" - Tự nhiên hôn người ta vậy, thứ nhân loại dễ dãi này.

"Sao mỗi lần được hôn là nhóc cứ như vậy là sao? Không thích anh hôn vậy à? Được rồi!" - vừa dứt lời Wangho liền hôn thêm dăm ba cái liên tục vào Faker khiến nó kêu lên liên tục.

"Há há há, thôi được rồi, tha cho nhóc đấy" - Wangho đặt Faker xuống sàn nhà, đứng dậy tiến vào nhà. Để một cục lông đen đang ngồi xụi lơ trên sàn, trên mặt đầy vết hôn. Faker chẳng ngờ một ngày nó bị cưỡng hôn kiểu này, quên mất luôn khoe chiến tích trong chậu cát.

_______

"Faker à, ăn tối này" - tiếng Wangho vọng từ trong bếp ra khi Faker đang nghịch cuộn len trên sofa.

Lại bắt ăn bí đỏ, hong ăn đâu, ăn một mình đi!

"Lẹ vào ăn nè Faker! Hôm nay hết bí đỏ rồi"

"Méowww" - mắt Faker như phát sáng, đá cuộn len sang một bên rồi phóng nhanh vào bếp.

Thấy cục bông đen phóng lên bàn ăn, Wangho cười tươi nhìn Faker rồi nói thêm.

"Nên là anh nhường nhóc phần rau súp lơ của anh nè, ăn đi, không cần cảm kích anh đâu"

"Méowwwwwwwww" - bị tên này dụ rồi, đúng là chỉ được cái mặt xinh đẹp!

"Nhớ không được bỏ mứa đấy nhé" - nụ cười gian mãnh trên môi Wangho ngày càng lộ rõ.

"À này Faker, ngày mốt anh đi công tác 3 ngày, nhóc tính sao đây?"

"Méowww, méowww" - Faker đang nhai nửa con tôm trong miệng mà nghe Wangho nói nó sững người, rớt con tôm xuống bàn - gì nữa đây, bữa giờ đi chụp ảnh bỏ người ta ở nhà một mình rồi, giờ còn bày đặt đi công tác nữa, thứ xấu xa!

"Ba ngày mà để nhóc một mình cũng không ổn lắm! Hay nhóc qua chỗ thú y nha, anh thấy người ta có nhận chăm sóc thú cưng"

"Méowww, méowww, méowww, méowww" - Faker cực lực lắc đầu.

Wangho thấy cảnh tượng này cũng buồn cười mà đặt đôi đũa xuống - "Sao vậy? Ở đó có đầy đủ đồ ăn cho nhóc mà"

Chỉ cần một con mắt thôi Faker cũng có thể thấy tên bác sĩ trẻ ở đó có ý với Wangho, mỗi lần nó cùng cậu đều thấy tên đó nhìn Wangho bằng ánh mắt si tình, lâu lâu còn cố ý đụng chạm nữa. Faker rất rất rất KHÔNG THÍCH tên bác sĩ đấy!

"Hmm, nhóc không muốn tới đó à? Khó chiều thật đấy" - Wangho thở dài cầm đôi đũa lên rồi bỗng mắt sáng lên đặt đôi đũa xuống tiếp - "Hay là qua nhà Jihoon nha, đợt này em ấy không có đi công tác"

Ở nhà tên nhân loại ồn ào đấy à? Thôi cũng tạm được.

Thấy Faker chẳng còn lắc đầu nữa, Wangho mới mỉm cười mà ăn tiếp.

_______

Trưa hôm sau khi ăn cơm cùng Ryu Minseok.

"Em cũng thấy chuyến công tác này hơi vội" - Minseok vừa dầm dĩa cơm vừa than - "Hôm qua em báo cho Guma nhà em thì nó còn giãy nãy gào rú ôm chân em nữa, làm như em bỏ rơi nó không ấy" - nói đến đây cả hai không khỏi bật cười - "Em phải dỗ nó lâu ơi là lâu"

"Sao Guma nhà em khó nuôi khó chiều giống con báo nhà anh vậy!"

"À mà anh Wangho định gửi Faker ở đâu vậy, hôm qua em tìm mấy chỗ nhận chăm thú cưng ngắn ngày nhưng mà Guma nó không chịu, em đang phiền hết cả não, khuya nay là bay rồi" - Minseok chính thức buông muỗng xuống mà thở dài.

"Anh định gửi nhà Jihoon ấy"

"Anh Jihoon ấy ạ..." - Minseok ngập ngừng.

"Sao vậy? Giữa em và Jihoon có chuyện gì à?" - lần này tới lượt Wangho buông muỗng.

"Dạ...dạ không, chỉ là em có cảm giác ảnh không thích em..." - Minseok giơ tay quơ qua lại như phủ định.

"Không có chuyện đấy đâu, thằng đấy yêu ghét rõ ra mặt, nếu Jihoon đã ghét em thì không chỉ mình em có cảm giác đâu. Để anh nhờ nó giữ Guma luôn cho"

"Dạ...dạ vâng, em nhờ anh ấy giúp vậy" - Minseok vẫn còn lo lắng trong lời nói.

_______

Chiều tối hôm đó trước nhà Jeong Jihoon, hai người hai mèo cùng một đống đồ lặt vặt đứng đợi cái quần bông.

"Ui, sao hai người đem nhiều đồ qua vậy" - Jihoon ngỡ ngàng trước đống đồ cho mèo trước mắt - "Đi có ba ngày thôi mà"

"Im lặng mà khiêng đồ vào phụ anh với Minseok, ý kiến là khỏi có quà nhá" - Wangho trừng mắt nhìn cái quần bông trước mặt.

"Dạ rồi, dạ rồi" - Jihoon khom người xuống xách từng túi hạt vào nhà - "Hai người đã thật đấy, được đi công tác với anh Hyukkyu" - bỗng đầu Jihoon lóe sáng - "Hay anh Wangho hay Minseok ở nhà đi, em đi thế cho!!!"

"Ay da, đau em" - Wangho gõ một cái lên đầu Jihoon - "Mày lên phòng giám đốc quậy đi rồi đi chung với anh nè"

_______

Lúc sau khi ra sân bay Minseok mới hỏi nhỏ Wangho.

"Anh ơi, bộ anh Jihoon thích anh Hyukkyu lắm hả?"

"Thích á? Không đâu. Thằng nhóc Jeong Jihoon ấy chỉ thiếu bước đem anh Kim về thờ thôi, nó cuồng ổng lắm" - Wangho quay sao nhìn Minseok - "Sao vậy? Em để ý ai trong hai người đó à?"

"Dạ không, dạ không" - Minseok lắc đầu liên tục phụ họa - "Chỉ là em với anh Hyukkyu là chỗ quen biết nhiều năm nên là trên công ty thân thiết hơn mọi người, chắc vậy nên anh Jihoon không thích em"

Wangho như hiểu ra gì đó, gõ lên đầu Minseok - "Không phải suy nghĩ về thằng nhóc đó, em cứ kệ nó, Jihoon nó chỉ là đứa trẻ to xác thôi"

Minseok cũng gật đầu như đã hiểu.

_______

Đã hơn 10 giờ tối, Faker dùng ánh mắt phán xét nhìn cái quần bông lăn lộn trên giường nãy giờ đã hơn 15 phút.

"Hong chịu, hong chịu, hong chịu" - Jihoon như dồn toàn bộ năng lượng để lăn và gào khóc vậy

Cậu đưa tay bế Faker lên - "Faker! Mày nói tao nghe xem, tại sao anh Wangho với Minseok được đi mà tao phải ở nhà vậy?".

Vì Wangho đã dặn là qua nhà Jihoon phải ngoan, không được quậy nếu không Faker phải ăn thực đơn toàn bí đỏ trong suốt một tuần, nên là nó chỉ kêu meow meow, không thì cái quần bông đã ăn 2 vuốt của nó rồi.

Thấy Faker không trả lời mình, Jihoon đổi đối tượng sang Guma đang bần thần vì bị người chủ yêu dấu bỏ rơi để đi với người đàn ông khác, Jihoon bóp má Guma.

"Guma! Mày nói xem, tại sao Minseok cứ dính lấy anh Hyukkyu vậy? Ở công ty đã thân thiết như vậy rồi, giờ còn đi công tác chung nữa. Trả lời tao đi Guma!!!"

Mèo béo đang thẫn thờ bỗng bừng tỉnh khi nghe nhắc đến Minseok, làm gì có chuyện Minseok dính lấy tên Hyukkyu chứ, là tên họ Kim đẹp trai đó cứ dụ dỗ Minseokie nhà Guma thì có. Mèo béo giơ nanh vuốt ra gầm gừ với Jihoon.

"Này, này, này, sao mày lại xù lông với tao?" - Jihoon buông tay khỏi Guma, lùi lại.

"Hong chịu đâu, lỡ như...lỡ như hai người đó ngủ chung phòng... cái ván đóng thành thuyền thì sao!!! Hong chịu, hong chịu đâu" - Jihoon lại tiếp tục giãy trên giường.

Nghe tới đây thì Guma cũng đơ người, lỡ như chuyện Jihoon nói là thật thì nói là thật thì nó chẳng còn thiết sống.

Chỉ có Faker nãy giờ ngồi trên thành giường liếm lông, đưa cặp mắt phán xét nhìn hai kẻ cuồng tình kia diễn trò. Wangho của nó đó giờ không có ai bên ngoài, chỉ có mỗi nó , nó chẳng có gì phải lo cả. Khoan đã, lỡ như trước đây không có, đi Busan về có thì sao, Han Wangho đẹp nao lòng người như vậy, lỡ như...lỡ như có ai đó để ý mà theo đuổi Wangho, lỡ như...lỡ như cậu đồng ý quen người đó thì...

Tối hôm đó, đèn nhà Jeong Jihoon chẳng tắt, một người cùng hai mèo nhìn thẫn thờ lên trần nhà tới lúc ngủ quên.

Ba ngày ở nhà Jihoon cũng trôi qua rất nhanh, bình thường sẽ nghe tiếng lăn lộn của Jihoon, tiếng gào của Faker và Guma đe dọa cái quần bông và tới tối là khoảng lặng thẫn thờ.

Lúc Wangho cùng Minseok trở về từ Busan mà đến đón Faker và Guma thì thấy Jeong Jihoon phờ phạc, xanh xao như sụt mất mấy cân, cả hai đều nghĩ Bộ chăm cùng lúc hai con mèo cực lắm à?

_______

Sau khi được Wangho ẵm về nhà thì Faker mới để ý mái tóc của cậu.

"MÉOWWW"

"Nhóc sao vậy? À, thấy tóc mới của anh đẹp trai không? Minseok dắt anh đi cắt đấy"

Trời ơi cái gì đây xảy ra trước mặt Faker vậy, trước mặt nó là một chàng thanh niên gương mặt thanh tú nhưng mái tóc thì... như úp cái tô lên đầu mà cắt ấy, xấu kinh khủng khiếp. Đúng là cái răng cái tóc là gốc con người.

Thôi xấu vậy cũng được, không có tên nhân loại nào để ý đến Wangho nhà mình, Wangho sẽ chỉ có mình thôi!

Faker tự nhiên thấy kiểu tóc gáo dừa của Wangho cũng hợp mắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro