Wangho và Faker (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker được Wangho đón về nhà cũng một khoảng thời gian rồi, việc gì cũng đã làm: ăn, ngủ, rải 'bom', đạp đổ chậu Lục Mai,... nhưng có một việc nó chưa dám thử, đó là đi tắm. Mỗi là Wangho tắm xong nó đều chạy đến chỗ cậu mà hít hà hương dầu gội thơm nức mũi, nhưng khi nghĩ tới cảnh toàn thân ướt đẫm, nó lại rùng mình, chỉ đơn giản là Faker ghét đi tắm.

"Faker à, em hôi quá rồi đấy, tí nữa đi tắm với anh"

"Méowwww???" - đang nằm trong vòng tay ấm áp của Wangho, hít tí mùi hoa anh đào trên áo cậu, đang hưởng thụ cuộc sống của một con mèo thì nó bừng tỉnh.

"Sao đấy, không thích à?"

Chẳng biết Faker có hiểu tiếng người không nhưng mà khi cậu hỏi như vậy thì nó đã gật đầu liên tục mấy cái khiến Wangho phải bật cười vì quá đáng yêu. Nhưng nụ cười chẳng được lâu, Wangho liền nghiêm mặt lại nhìn Faker.

"Không thích cũng đi tắm, hôi lắm rồi" - nói rồi Wangho bế Faker lên trước mặt mình mà nhìn thẳng - "Hôi là tối nay không được lên giường đâu đấy, ngủ dưới cái giường của nhóc đi!"

Faker định giãy nãy phản kháng nhưng khi nghe không được ngủ với Wangho nữa, nó lại dùng ánh mắt cam chịu mà nhìn cậu.

"Vậy nhé! Anh mua sẵn dầu gội cho nhóc rồi"

Faker ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn trời xuân đang tắt nắng.

Sao hôm nay tối nhanh vậy!!?

Khi nó quay lại thì thấy Wangho cầm sẵn một chậu đựng khăn tắm, quần áo và một cái túi gì hồng hồng xanh xanh nữa, chắc là dầu gội cho nó. Cậu tiến lại bế Faker lên.

"Được rồi, ngắm cảnh đủ rồi, đi tắm thôi nào"

Từng cái móng vuốt của Faker  cố bám víu trên ban công cửa sổ, giãy nãy trên tay Wangho nhưng lực của Faker sao bì lại lực của Wangho, chẳng mấy chốc một người một mèo đã ở trong phòng tắm.

"Faker ngồi yên đây, anh cởi đồ đã"

Chỉ chờ đến lúc này, Faker toan định bỏ chạy nhưng khi nghe Wangho cởi đồ, nó lại chẳng muốn đi, ngồi im mà mắt chẳng đổi hướng. Đây là lần đầu Faker thấy cơ thể Wangho, cơ thể cậu thanh mảnh, bụng săn chắc, trắng hồng.

"Này, Faker! Sao nhìn anh như vậy, biến thái à? Quay ra đằng sau đi" - Wangho trêu đùa con tiểu miêu nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu, nói rồi Wangho cởi nốt cái quần sau khi Faker quay lưng lại.

Faker sau khi nghe Wangho nói như vậy thì ngượng chín cả người, đường đường là một con mèo như nó mà lại đi thèm nhìn trộm người khác sao, chỉ là hơi tò mò tí thôi.

Ngủ còn ngủ chung mà bày đặt ngại nữa

Sau khi Wangho quấn cái khăn lên eo thì bế Faker lên, được bồng lên ngang tầm ngực Wangho thì nó lại có cảm giác hưởng thụ khó tả, cảm thấy đi tắm cũng không tệ. Ngó xuống thấy cái khăn trắng đang trên eo Wangho, Faker cảm thấy thật chướng mắt.

Chưa bao giờ Wangho thấy Faker có cái biểu cảm cam chịu như vậy, cậu không thể không phì cười. Dội nước một cái là Faker như mất đi tám cái mạng, nó còn xém chút nhìn thấy cửa soát vé thiên đàng. Khi Wangho bế Faker ra sấy lông, chưa bao giờ nó giãy nhiều như bây giờ.

"MÉOWWWWWW"

"Này đứng lại coi Faker"

"NÀYYYYY"

"Đừng nhảy lên chỗ đó, aaaaa"

Tiếng chậu Lục Mai vỡ toang đập vào màng nhĩ Wangho.

"F A K E R"

"ĐỨNG IM ĐÓ" - Giọng Wangho gào lên khiến Faker co người lại.

"Tháng này là lần thứ bao nhiêu rồi hả Faker!???"

"Thì có năm, sáu cái chậu bể thôi mà, làm gì hung dữ nạt người ta vậy" - Faker chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, chứ cái miệng chỉ dám kêu vài tiếng meow meow hối lỗi.

Wangho cúi người xuống nhặt đống đổ vỡ trước mặt, nhìn từng mảnh họa tiết chạm khắc vỡ vụn mà Wangho không nói nên lời, nhìn sang Faker thì thấy nó đang cúi đầu nhận lỗi, lần nào vỡ chậu thì Faker cũng trưng ra cái biểu cảm hối lỗi đó. Cậu chẳng thể nổi giận được lâu. Vì sợ để lâu Faker sẽ cảm mất, Wangho chỉ gom gọn đống đổ nát vào một góc, bỏ cây Lục Mai vào bịch ni lông cùng ít đất rồi cậu quay sang cục bông đen đang meow meow hối lỗi mà bế lên.

"Đi sấy lông thôi, cảm bây giờ".

Chưa bao giờ Faker chịu nghe lời như bây giờ, nó nghĩ bây giờ nó mà quậy nữa thì có thể nơi nó ngủ không phải trong căn chung cư này nữa.

"Được rồi, khô rồi đấy! Ra kia ngồi đợi đi, anh tắm xong rồi ăn cơm" - Wangho lấy tay vuốt vuốt lông Faker rồi đứng dậy, có lẽ do đứng dậy hơi mạnh hoặc là do nãy giờ dí con báo màu đen kia mà cái nút cài khăn trên eo cậu bung ra và...

"MÉOWWWWW"

_______

Dạo gần đây vì phải nuôi thêm một miệng ăn nên Han Wangho lúc nào cũng trong trạng thái hết tiền, trên công ty cứ mở ví ra nhìn mà thở dài. Park Ruhan gần đó nhìn thấy mà không khỏi tò mò.

"Sao nhìn anh tuyệt vọng vậy anh Wangho?"

"Haiz, dạo này con Faker nhà anh báo quá, anh sắp đi ăn mày vì nó rồi!" - Wangho chỉ vừa nói vừa thở dài.

Vấn đề tiền bạc là vấn đề nhạy cảm nên Ruhan cũng không biết khuyên như nào, đang định ậm ờ quay về màn hình máy tính thì bỗng đầu Ruhan lóe sáng.

"Anh có muốn đi làm mẫu ảnh không?"

"Mẫu ảnh á? Làm đi chụp hình quảng cáo hả em?" - Wangho ngước đầu lên, đưa mắt nhìn họ Park.

"Dạ đúng rồi, chụp mẫu quần áo ấy anh! Dạo trước em có làm mà dạo này bận quá nên không chụp được, anh muốn làm không? Em giới thiệu cho! Tiền công cũng hậu hĩnh lắm"

"Mẫu ảnh à! Hmm..." - mắt Wangho đầy suy tư.

_______

Faker hiện tại đang rất khó chịu, cả tuần Wangho đã đi làm từ sáng sớm đến tối mịt chỉ có mỗi cuối tuần là nó được ở bên cạnh cậu nhưng mà đã hai tuần Wangho đi cả ngày chủ nhật, để một mình Faker với một bát hạt chà bá. Faker thấy mỗi lần cậu về thì trên mặt đều vui vẻ hớn hở, quần là áo lượt, cơ thể lúc nào cũng có mùi nước hoa. Dạo trước nó có cùng Wangho coi một bộ phim drama hàn xẻng, bộ phim nói về hành trình một bà vợ thoát khỏi một ông chồng tệ nạn, ngày càng xinh đẹp, hay ra ngoài đi chơi và cuối cùng bà vợ đó tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tên nhân loại Han Wangho này có tình yêu à? Ai vậy? Tên Kim Hyukkyu à? Ở với con mèo như mình không tốt à? Đúng là thứ nhân loại tham lam!

Nay đã là tuần thứ ba Han Wangho bỏ Faker ở nhà một mình vào cuối tuần, nó sắp chịu hết nổi người chủ đa tình này rồi, đã có nó rồi còn có thêm người khác ở ngoài! Chỉ một tí nữa thôi là Wangho trở về rồi, Faker đã hạ quyết tâm ra đi, để người chủ của nó có hạnh phúc riêng, nó không muốn là người thứ ba trong mối quan hệ này.

Giọng hát ngâm nga trên hành lang chung cư, Faker quay lưng lại từ ban công cửa sổ nhìn vào cửa chính của nhà, tự nhiên lại run lên khó tả, dường như dũng khí ra đi khi nãy đã mất hết. Cánh cửa mở ra, Wangho vẫn hớn hở cười gọi Faker, trên tay còn cầm theo cái gì đó.

"Faker à! Anh về rồi nè, nhóc đâu rồi?" - cậu vừa cởi giày vừa gọi í ới con tiểu miêu của mình.

"Faker ơiiiii"

"Em đâu rồi?"

Không nghe tiếng kêu trả lời, Wangho đi từ từ vào nhà, ngó nghiêng xung quanh thì thấy một cục bông đen đang quay mặt vào góc nhà, cậu tiến lại bế nó lên.

"Sao vậy? Sao trốn úp mặt vào đây? Nhóc lại gây lỗi gì nữa à?"

Faker liên tục lắc đầu.

"Sao lắc dữ vậy? Anh đùa thôi mà, dạo này Faker ngoan lắm đấy nhé!" - nói rồi Wangho hôn vào Faker.

Faker đang kiếm cách mở lời meow meow để rời đi thì được hôn một cái, nó đang rất khó tả.

"Có người yêu bên ngoài rồi mà còn hôn mình, tên nhân loại này thật là..." - Faker nghĩ thầm trong đầu rồi giãy lên.

"Nhóc không thích anh hôn à? Anh buồn đấy nhá!"

"Méowww, méowww" - Faker lại cật lực lắc đầu.

"Thôi không sao" - Wangho đặt cục bông đen xuống, nhặt cuốn tạp chí cậu mang về ở dưới đất lên khoe với Faker - "Nhóc nhìn nè, hình anh được lên tạp chí luôn nè, thấy anh đẹp không!"

"Tạp chí á!!?" - Faker ngờ ngợ nhớ ra gì đó, tháng trước khi qua tâm sự với con rùa Umti bên nhà tầng 1, con rùa đó than là dạo này chủ nó cứ đi sớm về khuya vào cuối tuần, quần áo đủ kiểu nên nó sợ là chủ nó có người yêu. Lúc đó Faker chỉ nghĩ rằng thú cưng của chung cư này ổn không vậy trời?, mấy ngày trước khi gặp lại Umti thì con rùa khoe rằng chủ nó không có người yêu gì hết, chỉ là đi làm mẫu ảnh kiếm tiền nuôi nó thôi.

Lúc này Faker mới xâu chuỗi lại một việc, nó liền cúi mặt xuống vì xấu hổ, khi nãy nó còn muốn bỏ nhà ra đi nữa chứ. Sự quê độ này của Faker đi thi đại học chắc được cộng 30 điểm ưu tiên. Nhưng khi nghĩ đến việc Han Wangho không có người yêu mà chỉ đi kiếm tiền nuôi nó, Faker không khỏi vui sướng trong lòng.

_______

Từ dạo Wangho đi làm mẫu ảnh, thực đơn ăn uống của Faker đã được nâng cấp, thay vì phải ăn pate bí đỏ trong đau khổ thì nay Faker đã được ăn thịt bò, nếu đống hạt nâu nâu kia 5 điểm thì món thịt bò đối với Faker là 100 điểm, nó có thể ăn 24/7, ăn cả đời cũng được.

Nhưng Faker chẳng thể ngờ rằng đống thịt bò đó lại đẩy nó vào địa ngục. Một buổi chiều lộng gió mát mẻ, Faker đang yên vị trên hố cát để rải 'bom' nhưng lại thật, đã hơn 15 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa có 'trái bom' nào rơi ra hết, nó dùng hết sức bình sinh mà rải 'bom' nhưng không được.

Wangho ngồi gần đó bấm điện thoại ngó sang, thấy Faker ngồi cả buổi ở hố cát rồi, dạo trước chỉ tầm 2-3 phút là xong việc rồi, lạ thật? Wangho tiến lại chỗ Faker.

"Sao vậy nhóc?" - tự nhiên cậu hiểu ra gì đó mà bịt miệng lại cười - "Táo... táo bón hả? Hahaha"

Faker đưa cặp mắt sắt lạnh nhìn tên chủ xinh đẹp của mình, Wangho mới ráng nhịn cười.

"Anh..anh xin lỗi, bữa giờ ăn nhiều thịt bò quá đó, để anh hỏi bác sĩ cho nhá!"

Ác mộng của Faker đã bắt đầu, nó thề rằng sẽ không bao giờ ăn thịt bò nữa, vừa nặng người vừa phải ăn một đống rau xanh, có cả đống bí đỏ nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro