Wangho và Faker đều thấy mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần đầy năng lượng. Với ai chứ không phải với Han Wangho, cậu đã 'nướng' trên giường được 15 phút hơn rồi, Faker đã nghe cái điện thoại Wangho reo báo thức đến lần thứ ba rồi, nó không thể chịu nổi nữa.

"Méowwwww"

"A, đừng mà Faker! Cho anh nằm thêm 5 phút thôi, lạnh lắm"

Thấy lời nói bất lực trước tên nhân loại lười biếng này, Faker đành phải dùng cặp nanh sữa của mình mà thay trời hành đạo thôi.

"A, a, a,... Đừng cắn nữa mà, đừng cắn mà Faker. Anh dậy, anh dậy ngay đây!"

"Này con tiểu miêu kia, em cắn như vậy không sợ anh đau à?" - Wangho ngồi dậy nhìn cục bông đen trên người rất hậm hực.

Thấy Wangho đã chịu chui ra khỏi chăn, Faker cong miệng mèo cười một cái rồi ngồi liếm lông chờ bữa sáng. Han Wangho lê cái thân xác 26 tuổi với xương khớp 62 tuổi xuống giường mà đi vệ sinh cá nhân. Dạo này cậu chẳng mơ thấy mấy giấc mộng kì lạ nữa nên ngủ rất ngon, sắc mặt đã quay lại ngày trước một cách nhanh chóng khiến cậu cũng phải bất ngờ, thâm quầng biến mất, Han thiếu gia đã trở lại. Nói về vấn đề giấc ngủ thì trước đây sử dụng khá nhiều loại thuốc để có thể vào giấc nhưng từ ngày 'ẳm' Faker về, ngày nào cũng bị nó giành giường dù Wangho đã mua cho Faker một cái giường riêng có họa tiết đậu phộng mà nó thích nhưng tối nào khi mở mắt ra cũng thấy nó đang dúi vào ngực cậu mà ngủ say xưa, dù hơi nặng người nhưng sự thật là Wangho ngủ ngon hơn trước mà không cần sử dụng thuốc hỗ trợ.

"Faker này! Ra ăn sáng này!"

"Nhanh lên anh còn đi làm nữa"

Một người một mèo không ai nói nhau câu gì mà giải quyết nhanh bữa sáng, đối với con mèo đen thì cũng không nhanh lắm vì sáng nay Faker được thưởng thức món mới của Wangho: Pate cá thu với bí đỏ. Nếu hỏi Faker muốn ước điều gì thì nó ước rằng bí đỏ sẽ tuyệt chủng đi.

_______

Sau khi Wangho ra khỏi nhà, Faker cũng chẳng thiết tha gì ở đây, nó phóng từ cửa sổ qua các phòng khác rồi đi đến chỗ cầu thang thoát hiểm để tụ tập với lũ mèo trong chung cư này, ngoài phòng cái quần bông Jihoon thì đa số mỗi hộ ở đây đều nuôi thú cưng, mèo, chó và có cả một con rùa. Vì lớp lông màu đen quý phái cùng tố chất lãnh đạo vốn có, Faker đã được đàn mèo trong chung cư tôn lên làm thủ lĩnh, gọi một tiếng 'anh lớn'. Gọi là anh lớn vậy thôi chứ Faker cũng chẳng có lãnh đạo bảo kê đàn em gì cả, vì chẳng có đánh nhau giành địa bàn như trên phim, chỉ là Faker đưa ra nhiều lời tư vấn hợp lí cho đàn 'miêu thơ' trong khu. Có vẻ hôm nay sẽ mệt lắm đây, nhìn đứa nào cũng đầy tâm sự đứng trước mặt Faker. Con mèo bự con màu nâu đứng đầu hàng lên tiếng.

"Anh Faker ơi, huhu, Minseokie nhà em ấy..." - Đây là con mèo bự nhà Ryu Minseok dưới tầng dưới, chủ của con mèo nâu này cũng thân thiết với Wangho nhà Faker nên nó cũng ưu tiên cho con mèo tên Guma này.

"Mày mà cứ meow meow khóc lóc là xuống cuối hàng đứng nhé!" - Faker đã quá quen với cái bông tuyết simp chủ này rồi, cứ khóc lóc trước mặt nó riết.

"Dạ, dạ, em xin lỗi" - Guma ngưng rên rỉ, mới kể lể cho Faker nghe - "Dạo này Minseokie không chịu nhìn vào mắt em khi nói chuyện ấy, có phải cậu ấy không thương em nữa không anh?"

Faker chẳng xa lạ gì với mấy câu chuyện kiểu này của Guma nữa, ráng gồng mình để không cho con mèo bự này 2 vuốt.

"Rồi sao nữa?" - Faker nghĩ chẳng phải vì vụ này mà con mèo này khóc toáng lên như vậy, bình thường Wangho còn 'sấy' nó cả buổi vì tội làm ngã chậu Lục Mai.

"Rồi,...huhu..." - Guma lại khóc - "Dạo này Minseokie cứ thân với ông nào tên Hyukkyu ấy, nói chuyện điện thoại với ông ấy riết"

Lại là tên nhân loại tên Kim Hyukkyu à? Sao nhân loại thích tên này vậy?

Vậy Wangho nhà mình có thích tên này không nhỉ?

Nghĩ tới đây bỗng trong người Faker có một sự khó chịu không thể tả, nhưng nó vẫn tỏ ra vẻ điềm đạm để đối đáp với con mèo bự Guma.

"Vậy là mày nghĩ chủ của mày không yêu mày nữa hả em?"

"Dạ...em nghĩ vậy" - Guma dùng măng cụt chùi nước mắt.

"Nhưng mà mày là mèo mà em, sao đi ghen với con người vậy?"

"Nhưng mà...Nhưng mà em cũng yêu Minseokie mà"

Yêu á? Sao lại có vụ này nữa vậy, mèo và người sao lại yêu nhau được! Mình với Han Wangho cũng có yê-.

Nghĩ tới đây Faker lại chẳng dám nghĩ tiếp, giải quyết cho con mèo Guma đã.

"Nhưng mày là mèo mà Guma"

"Nhưng trên TV người ta nói chỉ cần hai người yêu nhau là được, cần gì quan tâm đến yếu tố khác!"

Faker chính thức cạn lời, lẽ ra con mèo nâu nên là con cua chứ ngang vậy ai mà chịu cho nổi, Ryu Minseok có lẽ phải khổ sở lắm.

"Thôi được rồi, mày muốn yêu thì anh đây không có cấm, chủ mày chỉ gọi điện thoại thôi mà, mày có nghe được Minseok nói gì không?"

"Hình như là họp hẹn gì ấy, nhưng mà đó có phải vấn đề đâu!!?"

Faker chính thức phát hỏa.

"Quan trọng chứ sao không!!! Chủ mày chỉ bàn chuyện công việc thôi, làm gì có vụ hết thương yêu mày"

Guma như được khai sáng, mắt sáng rực lên, cứ cúi đầu cảm ơn Faker lia lịa rồi chạy tưng tưng về nhà đợi Minseok tan làm, Faker thấy cái vẻ hớn hở này quen lắm, hình như đã thấy ở trên cái quần bông nào rồi.

_______

Từ dạo có số của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon lạ lắm, cứ cười cười một mình riết, nhiều lúc Wangho đi ngang qua phòng ban của Jihoon cứ thấy nó nhìn điện thoại rồi cười cười, cậu sợ hãi vô cùng. Chưa dừng lại ở đó, vì thấy có lỗi khi tiết lộ số điện thoại cho người khác nên có vài lần Wangho muốn mời Hyukkyu đi ăn để tạ lỗi nhưng lần nào cũng thấy tiền bối Kim của mình nhìn điện thoại rồi cười cười, cậu cũng sợ hãi vô cùng.

Jihoon lây bệnh cho anh Hyukkyu à?

Chưa được mấy ngày hoảng loạn thì kiếp nạn của Wangho đã tới. Vào buổi trưa đang ăn cơm cùng Minseok, cả hai đang rôm rả bàn về hai con boss nhà mình.

"Vậy á hả, lạ vậy"

"Dạ đúng rồi! Guma nhà này cứ làm sao ấy, lâu lâu em nghe điện thoại thì Guma cứ nhìn em lấm lét, nhìn khó chịu lắm anh ơi" - Minseok đặt cái muỗng cơm xuống thở dài.

"Faker nhà anh ngoan lắm, chỉ lâu lâu làm bể chậu cây thôi, chứ vẫn nghe lời anh lắm"

"Hôm trước em lên mạng tìm hiểu ấy, mèo đực tới kì động dục thường hành xử lạ lắm, người ta khuyên nên đi thiến nếu không có thể bị bắt cóc mèo ấy ạ"

"Thật á, nghe sợ vậy, mà Faker nhà anh vẫn bình thường, chắc chưa cần thiến đâu" - Wangho cũng đặt cái muỗng xuống mà suy nghĩ.

"Em cũng đắn đo bữa giờ, mà người ta khuyên thiến càng sớm càng tốt, tránh hậu họa về sau"

Wangho còn đang định nói gì nữa nhưng bị một cái bóng đen lao tới ôm chầm từ đằng sau.

"Huhu anh Wangho ơi, không ổn rồi, không ổn rồi"

"Ahhh, thằng Jihoon kia, đổ cơm vào áo anh rồi này!"

"Nhưng mà gấp lắm rồi, anh ra đây với em đi" - Jeong Jihoon mắt mũi tùm lum nước mắt kéo Wangho.

"Nhưng mà anh còn đ-" - chưa kịp dứt lời đã bị Jihoon kéo đi.

"Minseok dọn dĩa cơm giúp anh nhé, anh cảm ơn"

Minseok nãy giờ chưa kịp hiểu gì hết, mặt đơ ra, nghe lời gọi của Wangho mới sực tỉnh.

"Dạ..dạ, để em dọn cho"

Tại lối thang thoát hiểm của công ty, Wangho đang khó hiểu nhìn Jihoon nức nở nãy giờ.

"NÀY! Mày nín dứt chưa, công ty mà cứ khóc như ở nhà vậy, không thấy quê à?"

Bấy giờ Jihoon mới nhận ra vấn đề khác cũng lớn như vấn đề của mình, mang tai đỏ ửng.

"Chuyện gì? Nói, nhanh" - Wangho đã hết kiên nhẫn.

"Anh Hyukkyu ấy, anh ấy..."

"Sao, mày hù anh Kim sợ rồi à?"

"KHÔNG PHẢI" - Jihoon vội phủ định lời Wangho - "Tuần trước anh ấy đi ăn mì với em dui lắm, nhưng mà..."

"Mày mà cứ lấp lửng là anh đi về bàn làm việc đấy nhé" - tay Wangho đã siết lại rồi.

"Nhưng mà hôm nay ấy, em thấy anh ấy chở em gái nào đi làm ấy, cởi nón bảo hiểm cho cô ấy, cười vui lắm cơ"

À vậy à, ngày này tới rồi à! Haiz

"Vậy anh Kim có người yêu rồi hả?" - Wangho nhìn Jihoon đang sụt sùi.

"Dạ...dạ, em không chắc nữa"

"Vậy sao không hỏi mà đứng đây khóc???" - Wangho sắp đấm thanh niên m8 trước mặt rồi.

"Em ngại lắm, có danh phận gì đâu mà hỏi" - họ Jeong ngại mà mặt đỏ ửng lên cả.

"Oke được rồi, đi theo anh" - Wangho nắm mạnh cánh tay Jihoon kéo đi.

Jihoon chưa kịp hiểu gì cả, tới khi cả hai đứng trước của phòng Kim Hyukkyu thì nó mới sững người.

"Sa-sao lại tới đây vậy" - họ Jeong run nhìn Wangho

"Hỏi cho rõ chứ sao" - dù rất bực mình với Jihoon nhưng cậu coi Jihoon như em trai trong nhà vậy, không đành lòng nhìn nó buồn rầu.

Wangho gõ cửa phòng Hyukkyu rồi kéo Jihoon bước vào.

"Anh Kim ơi, em với Jihoon đang định đặt cà phê, anh uống không ạ?"

"Wangho hả em, anh có, cho anh một ly espresso" - bỗng mắt Hyukkyu chuyển về cậu thanh niên mang gương mặt tèm lem nước mắt đứng sau lưng Wangho - "Jihoon sao vậy em, có chuyện gì xảy ra à?" - giọng họ Kim gắp gáp, đứng dậy khỏi ghế tiến lại chỗ Jihoon.

"Dạ...dạ, em không sao đâu" - Jihoon lắc đầu lia lịa phụ họa - "Mà...mà sáng nay...anh chở... người...yêu...tới công ty ạ?"

"Người yêu gì cơ?" - Hyukkyu nghi hoặc, rồi như hiểu ra - "À, em gái anh dưới quê lên thăm, tiện đường nên anh chở nó đến công ty luôn, Jihoon hiểu lầm anh à?" - Hyukkyu như hiểu thêm ra gì đó, cười thầm.

"Dạ...dạ....dạ" - mặt Jihoon đỏ hết cả lên, quay lưng chạy, bỏ một mình Wangho ở lại.

"Anh kệ nó đi, nó lâu lâu vậy đó, vậy tí em mang nước qua nha"

"Ừ, anh cảm ơn Wangho".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro