Wangho và Faker (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối một người một mèo chui vào chăn ấm, co người trên ghế sofa cạnh lò sưởi.

"Chọn cái này nhá"

"Méoww"

"Sao mày kén chọn vậy Faker, chỉ là cái chậu để đi nặng thôi mà"

Faker không thèm nhìn lấy Wangho mà chỉ tập trung liếm chân, đường đường là một con mèo đực màu đen quý phái mà nãy giờ nó toàn được cho coi mấy cái chậu hường phấn đáng yêu, họa tiết cinnamoroll đủ cả, còn đâu là danh dự một tiểu miêu như nó chứ, lỡ đâu bị ai đó mà thấy thì chín cái mạng cũng chết không đủ.

Chuyện lựa chậu cát phải quay về bốn tiếng trước.

Lâu lắm rồi Faker mới được ăn nhiều như vậy, nó cứ miệt mà cúi mặt mà ăn, Wangho thấy nó ăn ngon đến thế cũng quên mất lời dặn cũng bác sĩ mà cứ đổ thêm hạt cho Faker ăn. Chẳng biết may mắn hay xui xẻo, không những không bị khó tiêu mà hệ tiêu hóa của Faker rất tốt, những con mèo khác chưa kịp hoàn thành bước tiêu hóa thì Faker đã đi đến bước bài tiết rồi, nó cong người mà gồng lên, từ lông tới đuôi đều dựng đứng, đưa cặp đồng tử màu vàng ngó nghiêng xung quanh, trước đây nó sẽ tìm một góc cây ít người mà giải quyết, sau đó là lấy lá khô lắp lại, mà giờ đang ở trong chung cư thì cây đâu ra cho nó giải quyết chứ. Faker tìm thấy rồi!!! Lúc Wangho ngủ trưa dậy thì đã là chuyện một tiếng sau khi Faker bắt đầu bài tiết rồi.

"AAAHHHHH!!! Faker!!!"

Nghe tiếng la thất thanh của tên nhân loại, Faker chỉ nằm trên ghế lấy lưỡi vệ sinh hai cái măng cụt mà thôi, nó thấy Wangho chạy lại chỗ nó, ánh mắt đau khổ không thôi.

"Sao m- sao mày dám hả!"

"Mày biết chậu cây đó đắt lấy không hả! Bằng mấy chục bịch hạt đấy"

Trên chậu Lục Mai yêu dấu mà Wangho phải thức khuya canh sale mà mua chỉ toàn là 'bom' của Faker.

"Sao mày không vào nhà vệ sinh mà giải quyết hả con tiểu miêu kia!!?"

Nói đến đây Wangho khựng lại, Faker mới đến đây thì sao nó biết đi vệ sinh đúng chỗ, nói rồi Wangho quay lưng nhìn chậu Lục Mai trên kệ thở dài, chẳng biết hôm ấy tuyết rơi lạnh cỡ nào nhưng có lẽ chẳng có nơi nào lạnh bằng lòng Wangho, cậu phải ngồi nghiên cứu cách gắp 'bom' và khử mùi cả buổi chiều để cứu lấy cây Lục Mai chưa kịp tỏa sắc mà đã bị 'đánh bom'. Để chuyện này không tiếp diễn nữa, Wangho quyết định dạy Faker cách 'rải bom' đúng nơi, thế là mới có cảnh một người một mèo ngồi lựa chậu cát.

"Mèo mà kén chọn quá vậy, lúc trước ngủ bờ ngủ bụi có kén chọn vậy hong" - Wangho đưa ánh mắt bất lực về phía cục bông đen đang liếm lông trong lòng mà than thở. Tay cậu cứ lướt khắp mọi sàn thương mại điện tử để tìm chậu cát mà Faker ưng ý.

"Méowww"

Tay Wangho dừng lại, măng cụt của Faker chạm lên màn hình vỗ vài cái.

"Thích cái này á? Sao gu mày lạ vậy Faker"

"Méowww" - Faker quay lại nhìn Wangho vì dám chê gu thẩm mỹ của nó.

"Rồi rồi, gu mày là tuyệt nhất được chưa. Vậy lấy cái chậu họa tiết đậu phộng này nhá!"

Faker không đáp, chỉ cuộn tròn người lại trong người Wangho.

_______

Là một con người dành hết tuổi xuân để cống hiến cho tư bản, có thể nói trừ tiền nhà và các khoản cố định thì Wangho vào cuối tháng chẳng dư bao nhiêu hết vì cậu tiêu rất hoang, cho đến lúc nuôi Faker vẫn không bỏ, cậu mua cho nó đủ thứ đồ chơi, ấy vậy mà Faker chỉ nhìn một cái rồi kêu "Méowww" bỏ đi, mấy cái đồ chơi cho mấy đứa con nít sao xứng cho nó chơi được, chơi đống đồ đó là xúc phạm trí tuệ của một tiểu miêu như nó.

Lúc cuối tháng có thể là khủng hoảng với Wangho, nhà có thêm một miệng ăn mà ví chẳng còn bao nhiêu hết, cậu đưa mắt nhìn Faker đang dí theo con chuột đồ chơi rồi đưa mắt nhìn vào số dư tài khoản mà thở dài.

"Haizzz, Faker à, hạt với cát của mày đắt quá đấy. Anh sắp nghèo rồi đây này"

Faker đang dí chuột thì dừng lại nhìn Wangho, nó nhìn cậu cứ thở dài mà thắc mắc sao cậu không nhảy xuống cái sông gần nhà mà bắt cá về ăn, hồi trước nó thấy quá trời con mèo nhảy xuống đó bắt cá, nó cũng được ăn một ít, không tệ.

"Quyết định rồi!!!" - Wangho đứng dậy, bế Faker lên - "Ngày mai anh sẽ nấu pate cho mày ăn nhá, chịu không??? Anh thấy nấu cũng dễ thôi, chịu nhá".

Faker chẳng quan tâm lắm, dù sao có ăn là tốt rồi, trước đây nhiều lúc nó còn chẳng có để ăn. Có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất kiếp này của Faker, lúc đó nó nên giãy nảy mà không chịu, giờ trước mặt nó là một khay pate màu vàng vàng của bí đỏ trộn với ức gà, Faker rất khó khăn để miêu tả hương vị của nó nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Wangho nhìn nó, nó chỉ đành kêu lên vài tiếng phản kháng rồi giả vờ ăn ngon miệng.

"Ngon lắm đúng hong? Anh nấu mà sao không ngon cho được" - Wangho vừa nhìn Faker ăn ngon miệng vừa lấy tay xoa đầu nó, miệng bất giác mà cong lên.

Thấy Wangho cười như vậy, bỗng Faker thấy khay pate ăn cũng ngon.

_______

Trong trí nhớ của Faker, Jihoon là một cái quần bông biết đi và rất ồn ào.

Một tuần sau khi Faker được Wangho đón về nhà, cậu đang bồng cục bông đen đi từ cửa hàng thú ý về, một tay bồng Faker một tay xách túi cát, ngâm nga một bài ca nào đó mà nó chẳng hiểu được thì bỗng nhiên có một cái gì đó to bự nhảy ra chặn đường cậu.

"ANH WANGHO!!!"

Wangho bị hù giật hết cả người, chút nữa thì cắn trúng lưỡi. Khi cậu ngước lên thì đôi môi mấp máy chuẩn bị tuôn lời vàng ngọc bị đơ lại.

"J-Ji-Jihoon, c-cuối tuần vui vẻ"

"Vui vẻ cái quần bông ấy, sao anh lừa em!?"

"Lừa gì, em nói gì vậy?" - Wangho đảo mắt chẳng dám nhìn Jihoon

"Số điện thoại của anh Hyukkyu là giả, sao anh gạt em!"

"Ủa vậy hả, lâu rồi anh cũng không liên lạc với anh Kim" - giả ngu là kĩ năng Wangho giỏi nhất.

"Anh đừng có giả vờ với em, hôm trước trên công ty em mới thấy anh Hyukkyu gọi cho anh để dời lịch họp"

"NÀY! Mày theo dõi anh Kim đấy à"

Jihoon biết đã nói hớ, liền lắp liến nói sang chuyện khác.

"C-có đâu, em chỉ vô tình đi ngang qua thôi, nhưng mà chuyện đó không quan trọng, anh có biết là em phải chuẩn bị tinh thần tận bốn ngày mới dám gọi vào số đó hẹn anh Hyukkyu đi ăn cơm trưa cùng hong hả"

Bốn ngày lận cơ á! Thằng nhóc này ổn không vậy trời?

"Khi em gọi đến thì có bà nào bắt máy ấy, em tưởng là người quen của anh Hyukkyu nên thảo mai chào hỏi, cái bả hỏi em có muốn cuối tuần vui vẻ hong!!?"

"Gì cơ" - Wangho ngạc nhiên mà rớt cả túi cát trên tay.

"Em sợ quá nên cúp máy luôn, nhưng mà bà ấy bị sao ấy, cứ gọi lại riết. Bả nói đi chơi với bả đi, rồi bả cho em tiền, bả thích giọng của em lắm"

Wangho gồng người để không cười ha hả vào mặt Jihoon.

"Nên là anh phải đền cho em, đưa em số thật của anh Huykkyu nhanh lên"

"À thì, thì... Anh để điện thoại ở nhà rồi, không có nhớ số"

"Thật không!!?" - Jihoon đưa mắt thăm dò Wangho.

Tất nhiên là cậu đang nói dối rồi, khi nãy trước khi ra khỏi nhà, Faker đã thấy cậu bỏ điện thoại vào túi quần, khi nãy còn xin số của anh chủ phòng khám thú y để dễ chăm sóc cho nó. Bỗng mắt Wangho sáng lên.

"Chờ anh về nhà đi rồi anh đưa cho. Mà chắc còn lâu lắm anh mới về nhà được, anh còn phải đi mua đồ ăn với gạo nữa. Bao gạo nặng lắm, chắc vác lâu lắm mới đến nhà"

Cái đầu xù của Jihoon như hiểu ra vấn đề.

"Anh ăn gạo gì? Ăn món gì? Ghi ra đi em đi mua tí là xong"

Wangho cười trong âm thầm.

"Thôi được rồi, mày đã có lòng thì anh cũng thành toàn cho mày"

Nói rồi Wangho đọc tên mấy món cho Jihoon ghi vào note trên điện thoại, Faker chỉ thấy nam nhân xinh đẹp này thật tâm cơ.

Khi Faker đang nằm trong lòng Wangho, ngửi mùi hoa anh đào thoang thoảng trên người cậu, kêu lên vài tiếng mà chìm vào giấc ngủ. Vậy mà tiếng đập cửa chẳng để yên cho nó ngủ.

"Anh Wangho ơi!!! Em về rồi nè, mở cửa đi anh ơi"

Wangho bồng nhẹ Faker đặt lên ghế, chạy ra cửa.

"Đây, đây, anh ra đây. Đừng đập nữa, gãy cửa nhà anh"

Trước cửa nhà Wangho là một cậu trai đầu và vai đầy tuyết, khi nhìn thấy thì Wangho cũng phải ngạc nhiên.

"Sao thảm vậy em?"

"Em sợ về trễ thì anh đổi ý" - Jihoon gãi đầu cười nhìn cậu.

Wangho thấy đống tuyết trên người cậu trai trẻ cùng nụ cười kia thì thấy có chút tội lỗi.

"Thôi vào nhà đi, rồi anh đưa số cho"

Jihoon hớn hở vác đống đồ vào nhà, nụ cười như làm chảy hết tuyết trên người. Dù thấy có lỗi với người tiền bối trong công ty nhưng cảm giác tội lỗi khi thấy Jihoon đội tuyết trở về khiến Wangho không thể làm khác, cậu sẽ mời anh Hyukkyu đi ăn tạ lỗi sau vậy.

"Đây, nhanh nhập số anh ấy vào đi"

Jihoon nhập xong số thì mặt hớn hở hơn hẳn nhưng vẫn còn đứng đó nhìn Wangho.

"Sao vậy, sao còn chưa về?"

"Anh... không gạt em tiếp đấy chứ?"

"Ê này thằng kia" - Wangho cảm thấy làm người tốt thật khó, muốn giật lại cái điện thoại trên tay Jihoon mà xóa số.

"Anh chờ em tí"

Nói rồi Jihoon bấm nút gọi, ánh mắt mong chờ. Đầu dây bên kia bắt máy bằng chất giọng nhẹ nhàng của nắng ấm mùa xuân.

"Alo, ai vậy ạ?"

Jihoon bên đây nghe thấy giọng ấy như muốn nhảy cẫng lên.

"D-dạ...dạ alo, e...em chào anh, e-em..là Ji-Jihoon, an-h Hyukkyu có nhớ em không ạ"

"À Jihoon đó hả em, anh nhớ chứ, em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và đáng y-" - Kim Hyukkyu ngừng lại - "và năng động bên phòng thiết kế mà, mà em gọi anh chi vậy?"

"Dạ..dạ...chuyện là.." - Jihoon chỉ muốn gọi xác nhận thôi, có kịp nghĩ tiếp khúc sau như nào.

"À phải rồi, trước công ty mình mới mở quán mì tương đen, trưa mai Jihoon có muốn đi ăn với anh không?"

"DẠ"

"Không được sao?"

"Dạ được, dạ được chứ, hẹn anh ngày mai gặp"

Faker nằm trên ghế lẫn Wangho đều nhìn thấy Jihoon như mọc thêm chín cái mặt trời vậy, mặt hớn hở, cứ cười từ khi tắt máy tới giờ.

"Thôi em về nhé, chúc anh cuối tuần hạnh phúc" - Jihoon cười chẳng thấy mắt đâu, nhảy chân sáo về nhà.

Thôi thằng nhóc này hết cứu rồi, dính ngãi nặng quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro