tên là Faker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho quay lưng trở vào nhà, thấy cục bông đen kia vẫn đang còn say giấc trên sofa,  miệng cậu cong lên trong vô thức. Wangho tiến lại nâng nhiệt độ máy sưởi lên một chút, dù sao thì mèo cũng thích ấm.

Lấp đầy cái tủ lạnh bằng vô số bánh ngọt và kem khiến Wangho cũng đổ mồ hôi ướt áo, nhìn sang mấy vỉ cá thịt ít ỏi trên bếp, cậu chẳng biết liệu mình có chết vì tiểu đường trước khi chết vì già không. Đã gần trưa nhưng bụng Wangho vẫn còn căng lắm, có lẽ bánh ngọt tiêu hóa chậm hơn đồ ăn bình thường, dù là chưa tiêu hết đồ ăn khi nãy nhưng bác sĩ dinh dưỡng đã dặn là một ngày phải ăn đủ ba bữa, Wangho chẳng dám trái lời. Lấy bừa một vỉ thịt bò, rửa sạch rồi thái mỏng, ướp nhẹ với ít gia vị rồi để sang một bên, xắn tay áo lên đong gạo mà nấu cơm.

Một hay hai lon nhỉ, bé mèo có ăn cơm không ta?

Lưỡng lự một hồi rồi Wangho chỉ đổ một lon rồi vo gạo, dù sao cậu cũng mới mua hạt cho ẻm mà, nếu ẻm mà đòi ăn cơm thì cậu sẽ cắn răng một chút mà chia cho ẻm một miếng.

Hương thơm của tiêu đen của bò thoang thoảng từ góc bếp nhà Wangho tỏa ra khắp phòng khách, nó bao bọc lấy cục bông đen nào đó đang say giấc, khứu giác nhạy bén khiến cục bông ấy cựa quậy tỉnh giấc.

"Meowww'

Wangho trong bếp nghe tiếng mèo thì đưa đầu ra hướng về phía sofa.

"Bé con dậy rồi hả, đói chưa, ăn cơm với anh nhé?"

Mèo đen dường như sững lại, ánh mắt sắc lên cảnh giác, lùi lại vài bước, gầm gừ nhìn Wangho, cậu dường như hiểu ra, chẳng ai tỉnh dậy ở một nơi xa lạ mà không cảnh giác hết. Wangho tắt bếp, tiến lại gần cái sofa, ngồi xuống nở ra một nụ cười không thể thân thiện hơn, đưa tay dần dần về hướng cục bông đen trước mặt. Càng lúc chú mèo đen càng cảnh giác, đã lộ đôi răng nanh ngắn tũn trong miệng ra để hù dọa Wangho, thấy không có ích, mèo đen đành liều mạng lao đến cào lên cánh tay nõn nà của cậu hai đường. Mắt Wangho co lại vì đau, tay vẫn từ từ tiến lại phía mèo đen.

"Ngoan, ngoan nhé, không sao đâu, anh không làm hại em đâu mà"

Có lẽ không cảm nhận được mối đe dọa từ con người trước mặt, mèo đen mới thu móng vuốt lại, đệm măng cụt đạp lên sofa tiến lại liếm lên vết thương đang chực chờ rỉ máu. Wangho dường như quên mất đi cái đau tê trên cánh tay, chỉ cười nhẹ nhàng lấy tay còn lại xoa đầu cục bông nhỏ kia.

"Ngoan, ngoan"

Phải một lúc sau Wangho mới đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa vết thương trên tay đi rồi sát trùng, quay lưng lại thì thấy có một cục đen đang nhìn chằm chằm vào mình, đồng tử tròn xoe. Than ôi có khi nào Wangho sẽ tan chảy mà chết đi vì ánh mắt đáng yêu kia không?

"Em lo cho anh à? Anh không sao hết, bé con cũng chỉ là tự vệ thôi mà, không có lỗi gì hết" - cậu vừa bế em mèo lên vừa thì thầm với ẻm - "Đi ăn hạt nhé! Anh mua nhiều lắm".

Wangho lấy tạm một cái chén ăn cơm đổ hạt ra, một chén đổ ít nước vào, đặt mèo đen lên bàn ăn, ngắm nhìn cục bông đen ấy vùi đầu vào đống hạt mà ăn. Wangho nhớ đến dáng vẻ mèo đen trên nền tuyết trắng xóa, như một con cánh cụt sơ sinh vậy, mắt cậu sáng lên, cậu nhớ rằng có một cửa hàng chuyên bán gấu bông hình cánh cụt tên Fakenutsia.

"Faker được không? Tên em là Faker nhé! Nghe ngầu quá trời"

Mèo đen chẳng phản ứng, nó có lẽ còn bận ngụp lặn trong đống hạt kia.

"Này, trả lời anh đi chứ, thích tên Faker hong??"

"Này, đừng ăn nữa mà"

"Bộ đống hạt màu nâu đó ngon lắm à"

Nói rồi Wangho cầm một hạt lên, bỏ thử vào miệng nhai, mặt cậu đơ ra, khó một lời mà miêu tả hết hương vị của nó. Mèo đen ngước lên thấy vậy cũng kêu một tiếng mà cúi xuống ăn tiếp. Nghe được tiếng kêu như lời đồng ý của cục bông đen, Wangho nhả vội cái hạt màu nâu ra khỏi miệng, cười tươi.

"Vậy là chịu Faker rồi đấy nhé, chào mừng em đến nhà của anh, Faker!"

Thế là một người một mèo chẳng ai nói nhau câu gì, ngồi xử lý hết bữa trưa của riêng mình.

______

Faker chẳng nhớ gì nhiều cả, có thể là chẳng có gì đặc biệt để nhớ, nó chỉ nhớ là một tối tuyết rơi rất nhiều, nó đi kiếm một chỗ nào đó để tránh gió đông, nhưng chẳng có nơi nào cả. Rồi nó dừng trước một cái hộp các-tông dưới gốc anh đào, nhìn có vẻ vừa vặn, nó chui vào, dùng móng mà đóng hộp lại, co người đánh một giấc sâu.

Faker mơ thấy mình đi lạc trong đêm đông, gió to lắm, chân mỏi đến mức chẳng thể đi tiếp, nhưng nó lại thấy phía xa có một cái lò than to lắm, cái lò ấy càng ngày càng gần, khiến thân nhiệt Faker ấm áp hơn hẳn, ở đó nó nằm cuộn tròn lại mà sưởi ấp. Rồi có một giọng nói xa lạ nhưng lại ấm áp đánh thức nó dậy.

"Bác sĩ khám giúp em bé mèo này với, em thấy nó nằm dưới gốc cây, cơ thể lạnh lắm"

"Được rồi, cậu đặt nó xuống đây"

Trước mặt là những con người xa lạ, Faker muốn bỏ chạy thật nhanh, chẳng biết lũ nhân loại này sẽ làm gì nó nữa nhưng cơ thể không cho phép, nó chẳng thể đứng dậy nổi, chỉ có thể kêu lên vài tiếng yếu ớt để hù dọa.

"Ơ, dậy rồi đấy à! Mày còn yếu lắm, để tao khám cho đã rồi cho mày ăn sau nhé"

Faker chỉ thấy tên nhân loại kia cầm đủ thứ đặt lên người nó, nó cũng chỉ có thể nằm im không phản kháng vì khi nãy nó nghe hắn nói sẽ cho nó ăn, chịu thôi chứ sao giờ, nó đói sắp chết rồi. Faker đưa cặp mắt to tròn màu vàng ra nhìn con người đứng ngoài cửa, hắn đang ngó nghiêng vào, nhìn mắt lo lắng lắm, nó cũng chẳng biết tại sao, nhưng có một điều nó phải công nhận rằng nhân loại đó đẹp thật, đẹp hơn những người nó từng thấy.

Lần sau khi nó tỉnh dậy, Faker thấy mình đang nằm trên một cái gì đó mềm mềm, có mùi gì đó thơm lắm, thoang thoảng nơi cánh mũi nó. Đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh xa lạ thật, chẳng phải cái phòng trắng khi nãy nó thấy, có khi nào sau khi được cho ăn, nhân loại kia đã bán nó đi không???

Rồi nó thấy gương mặt của tên nhân loại xinh đẹp khi nãy, chắc có lẽ hắn vừa bán nó xong. Chẳng thể ngờ được gương mặt như hoa kia lại tàn ác lừa gạt một tiểu miêu như nó, thấy Wangho tiến lại gần, Faker nghĩ rằng cậu muốn làm hại nó, Faker lùi lại giơ móng, nhe nanh đe dọa Wangho. Thấy cậu vẫn đến gần, nó liều mạng lao lên cào tay cậu, nhưng Faker ngạc nhiên khi thấy Wangho vẫn đưa tay lại phía nó, nó chỉ nhắm mắt chịu đựng, ấy vậy mà cậu lại xoa đầu nó, mùi hương cơ thể Wangho thoang thoảng như đóa anh đào dưới tuyết, nó lại thấy xoa dịu, ngoan ngoãn trong tay cậu.

Rồi nó lại thấy cậu quay lưng đi đâu đó, nó còn chưa kịp liếm hết vết thương nữa, con người khó hiểu thật. Faker cong đuôi lẽo đẽo theo Wangho, đưa mắt nhìn cậu, rồi Wangho quay lại bế nó lên, nói rằng cậu không sao, nó không có lỗi, Faker chẳng hiểu nổi nhân loại, rõ ràng là tay bị thương mà nói không sao, dù cậu bị nó cào mà lại nói nó vô tội. Thôi nó chẳng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro