nhặt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, lại đây nhanh lên, có đứa con nít ở đây, nhanh lên, nó còn thở".

Tiếng hô hoán của người đàn ông xa lạ hòa với tiếng inh ỏi của còi xe, từng âm sắc tựa như dao lao vào màng nhĩ của cậu mà xâu xé.

"KHÔNGGGG!!!!"

Wangho bừng tỉnh, ngồi bật dậy sau cơn mộng mị, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, vội vàng đưa đôi mắt ngập đầy tơ máu nhìn xung quanh, từ từ Wangho nhận ra cảnh vật quen thuộc, vẫn là căn phòng thân quen của cậu, hơi thở mới dần dần ổn định trở lại. Cứ lâu lâu cậu lại mơ thấy giấc mơ như vậy, chẳng biết nó có ý nghĩa như nào, nhưng mỗi lần tỉnh dậy thì Wangho lại thấy trống rỗng như mất gì đó. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có tí ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ nơi đầu giường cho Wangho tí cảm nhận về phương hướng. Đặt chân xuống sàn nhà lạnh tanh mới khiến Wangho nhớ ra rằng đã cuối đông rồi.

"Đã cuối đông rồi nhỉ" - đôi mắt hơi khép lại, bờ môi khô khốc thì thầm vài câu.

Bước chậm rãi ra khỏi phòng, khoảnh khắc Wangho mở cánh cửa gỗ trước mặt, chẳng biết từ đâu một làn khí lạnh tựa như con kền kền thấy xác, bay đến chỗ cậu mà cắn xé từng hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại trên người Wangho, đưa đôi bàn tay lên ma sát nơi cánh tay để kiếm tìm cái ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo, cậu đưa mắt hướng về chiếc máy sưởi màu xám ở góc tường, đèn của cái máy đã tắt từ lúc nào, chẳng trách sàn nhà tựa biển băng.

Wangho đoán rằng máy đã cạn dầu, cố bỏ qua cái lạnh thấu xương, cậu đưa tay bật đèn , ánh sáng trắng hất lên gương mặt mệt mỏi như mất ngủ của Wangho. Đôi chân run rẩy cố tiến nhanh vào nhà kho cuối nhà, Wangho mở vội cánh cửa, lực quá lớn làm cánh cửa gỗ đập mạnh vào kệ tủ, mấy cái thùng các-tông trên nóc tủ không chịu được mà rơi xuống sàn nhà đầy bụi, âm thanh đồ vật đổ ra ngổn ngang như tuyết lở nhưng Wangho chẳng qua tâm, cậu dùng flash trên điện thoại mà tìm can dầu của lò sưởi, ngó nghiêng một hồi cũng tìm được, nhưng khi cầm lên nó lại nhẹ tênh, nụ cười trên môi chưa kịp tròn trịa đã phải vội tắt. Wangho thở dài, bước từng bước chán nản ra khỏi kho.

Chắc phải đi mua dự trữ sẵn vài can dầu vậy

Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì bụng cậu đã sôi lên, Wangho đưa tay xoa bụng, mắt hướng về cái đồng hồ trên đầu cái tủ lạnh.

Đã hơn 8 giờ rồi sao

Chẳng còn cách nào, Wangho phải khoác áo đội mũ và mang giày đi ra khỏi nhà để mua dầu và đồ ăn sáng. Tối qua trước khi đi ngủ, cậu đã nghe dự báo thời tiết nói rằng hôm nay tuyết sẽ rơi nhiều. Đúng như dự báo, khi vừa mở cửa bước ra khỏi sảnh chung cư, một bông tuyết trắng đã đậu trên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của Wangho, một khung cảnh trắng xóa hiện ra trước mắt, nhưng chẳng có thời gian để thưởng thức, nếu cậu còn đứng ở đây ngắm tuyết thì chẳng bao lâu nữa người ta sẽ thấy một cái xác chết vì lạnh và đói trước sảnh chung cư mất thôi. Đôi chân đạp nhanh lên tuyết mà chạy đến trạm xe buýt vì Wangho sợ chỉ cần chậm chân tí thôi sẽ lỡ mất chuyến xe lúc 8 giờ 15 phút để siêu thị, lúc đó thì người ta sẽ thấy một xác chết vì lạnh ở trạm xe buýt. Ơn trên phù hộ, chiếc nón đầy tuyết của Wangho đã kịp thời có mặt trên chiếc xe buýt cũ của thành phố, hơi thở trắng xóa trên cửa kính cũ, cậu dùng bàn tay run rẩy mà vẽ vội lên đó một con cánh cụt sơ sinh, đôi mắt ngắm nhìn thành quả nghệ thuật bất giác mà cong lên lộ rõ ý cười, với Wangho thì 26 chỉ là một con số, tuổi của cậu vẫn mãi ở 19, cái tuổi mới lớn, vui vẻ, bồng bột và bất cần.

Đúng như ở cái tuổi mới lớn, thấy thứ gì lạ cũng muốn mua, giờ đây Wangho đang ngồi ở trạm xe cùng một can dầu máy sưởi và một túi đồ ăn to chà bá, cũng vì cái túi đồ ăn ấy mà cậu đã lỡ mất chuyến xe buýt về nhà mình và đang phải đợi thêm ba mươi phút nữa.

Xui xẻo thật đấy

Bụng Wangho lại kêu lên, chẳng biết từ lúc cậu thức dậy đến bây giờ nó đã biểu tình bao nhiêu lần rồi.

Nếu mà chờ đến nhà mới ăn sáng thì liệu mình có chết vì lủng bao tử không nhỉ

Vừa mới nghĩ đến đã rùng mình, Wangho đặt cái túi giữ ấm xuống đùi, hai tay lục lọi trong túi thức ăn bên cạnh và cậu lấy ra một cái kem cá??? Đúng vậy không sai, giữa cái thời tiết mà ngọn lửa còn buồn nóng, cậu lại lấy một cái kem cá vị đậu đỏ ra để ăn sáng. Đôi tay run rẩy nhanh chóng xé bỏ cái bao bì bóng bẩy, đưa nhanh cái kem cá vào miệng, hàm răng cắn lấy một mảng rõ to trên cái kem.

"Ui, kem gì mà lạnh thế này"

Cậu chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó toàn bộ não bộ của cậu bị cái lạnh của miếng kem làm cho đông cứng. Rất nhanh cái kem cá đã nằm gọn trong bụng cậu, chẳng biết bao tử của Wangho đã được vỗ về hay chưa, chỉ biết tay cậu đã mở hộp bánh ngọt vị dâu rất gọn, mùi dâu tươi đẩy lùi cái thứ không khí khô khốc trong khoang mũi Wangho, khiến cậu chẳng dám chậm mà đưa một góc bánh vào miệng thưởng thức, cứ như vậy mà gần một nửa số bánh cậu mua để ăn trong một tuần chỉ còn mỗi vỏ trong gần ba mươi phút.

Thấy xe buýt từ phía xa, dù trên miệng vẫn còn nhai nốt viên kẹo chanh mật ong thì cậu cũng phải vội nhét đống vỏ bánh vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy xách can dầu và cái túi đồ ăn, nghiêm trang mà chờ xe tới. Có lẽ là cuối tuần và cũng là cuối đông, trên xe chẳng có ai ngoài Wangho và bác tài xế, là một người hướng nội chỉ còn chờ cấp bằng nên cậu lê thân về hàng ghế cuối, đưa mắt ngắm cảnh sắc ngoài ô cửa kính, dù chẳng có gì ngoài mấy cành cây xác xơ trụi lá nhưng như vậy vẫn tốt hơn là giao tiếp với loài người.

Xuống trạm cũng đã gần mười giờ, tuyết đã ngừng rơi, nắng đã lên, từng tia nắng yếu ớt chiếu lên từng mảng tuyết trắng, trước khung cảnh như vậy Wangho không khỏi cảm thấy bình yên, nở nhẹ một nụ cười xua đi cái lạnh lẽo nơi mí mắt.

"Meowwww, meowwww"

Chẳng biết từ đâu một âm thanh yếu ớt vang lên, kéo tâm trí Wangho khỏi vùng tuyết trắng, cậu đưa mắt ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả, đặt can dầu và túi đồ ăn lên ghế chờ ở trạm, Wangho đi nhẹ nhàng, chậm chạp, miệng lặp lại tiếng mèo không ngừng.

"Meowwww, mèo ơi, meowwww, mày đâu rồi"

Trời lạnh như này sao lại có mèo ở đây, mình nhớ ở đây làm gì có mèo hoang

Đã dự định quay đi vì tưởng bản thân nghe lầm, thì một cục gì đó đen đen trong hộp giấy dưới gốc cây đập vào mắt cậu, Wangho đứng hình, khoảng chừng năm giây sau mới dám từ từ tiến lại cái hộp đó, rồi bỗng từ cái cục đen đen ấy mọc ra một cái đuôi, báo hại cậu giật cả mình mà nhảy lùi lại, rồi cục bông ấy lại phát ra tiếng.

"Meoww"

"Mèo à, phải mèo không, mèo gì đen thui vậy" - Wangho một lần nữa tiến lại các hộp giấy.

Trước mắt cậu là một cục bông đen, lấy tay chọt chọt vài cái thì thấy cục bông ấy động đậy, lúc này cậu mới thở phào mà bế cục bông ấy lên, nhiệt độ trên tay Wangho sưởi ấm chú mèo đen, làm nó thoải mái kêu thêm vài tiếng.

"Ơ sao mày lạnh thế, ốm hả? Tao đưa mày đi viện nha!"

Nói rồi Wangho cởi áo khoác ra bao bọc lấy con mèo, quay người trở lại. Trước mặt là một can dầu, một túi đồ chà bá và trong lòng là một cục lông màu đen, Wangho thở dài suy nghĩ trong vài giây rồi lấy điện thoại trong túi quần ra.

"Alo, Jihoon đấy à"

"Dạ alo, anh Wangho hả?" - một giọng ngái ngủ đáp lời Wangho.

"Vẫn còn ngủ đấy à? Thôi xuống trạm xe buýt trước chung cư đi, anh nhờ tí"

"Thôi, em không đi đâu, trời lạnh lắm"

"Xuống đi anh cho mày số điện thoại của anh Hyukkyu".

Đầu dây bên kia nghe một tiếng "bịch" rõ to, hình như là tiếng người té.

"T-thật á, an-nh đứng đó nha, em xuống liền"

Wangho bất lực cười, tay cất điện thoại vào túi quần, ôm cục bông đen kia vào lòng. Chưa đầy ba phút trôi qua, một cậu thanh niên cao lớn, mặc một cái quần bông chạy đến, thở hồng hộc trước mặt Wangho.

"A-an-anh cần em giúp gì"

Wangho đưa ánh mắt ái ngại nhìn cái quần bông của Jihoon rồi ngước lên nhìn cậu trai trẻ, mắt còn dính ghèn, tóc tai bù xù.

Kim Hyukkyu có sức hút vậy à?

"Mày đem hai cái này lên tầng giúp anh, anh đưa con mèo này đi khám thú y đã"

"Anh mà cũng biết nuôi mèo á?"

Wangho đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Jihoon, miệng cười nói.

"Mày mà thở thêm một câu nào nữa thì có lẽ anh sẽ quên mất số của anh Hyukkyu đấy"

Vừa dứt lời, cậu trai trẻ mặc quần bông tức tốc vác đồ của Wangho chạy biến, dù hướng nội nhưng đối với người quen thì cậu chẳng ngán ai cả. Wangho quay lưng, rảo bước đến tiệm thú y cách đó không xa.

"Nó chỉ bị đói với bị lạnh thôi, còn lại đều không sao, cậu nên chăm nó cẩn thận, nhớ là cho nó ăn dần dần thôi, ăn nhiều có thể khiến nó khó tiêu đấy"

"Vâng em nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ" - Wangho đưa tay vuốt ve em mèo nằm gọn trong lòng mình ngủ ngon sau khi được bác sĩ cho ăn ít hạt.

Wangho trở về nhà, trên tay cầm theo một túi hạt cho mèo và một túi cát mèo được bác sĩ giới thiệu. Từ xa cậu đã thấy có một cái quần bông ngồi trước nhà mình.

"Sao mày lại ngồi đây vậy Jihoon"

Cậu con trai mặc quần bông ngứa lên nhìn, thấy Wangho như thấy mẹ đi chợ về, mắt sáng lên.

"Thì anh hứa là cho em số của anh Hyukkyu mà, em đợi lấy số"

Wangho thở dài bất lực.

"Thôi được rồi, giúp anh mang đống đồ khi nãy vào nhà rồi anh đưa số cho"

Như một cỗ máy tuân lệnh chủ, chỉ chờ Wangho mở cửa thì Jihoon liền vác đống đồ vào tận trong bếp cậu, còn nhiệt tình đổ dầu vào máy sưởi, bật lên luôn giúp Wangho. Sàn nhà ấm lên, Wangho như sống lại, mỉm cười nhìn Jihoon đứng một góc, ánh mắt trông đợi, ngó nghiêng.

"Đây, số của anh Hyukkyu đây"

Như bắt được vàng, Jihoon cười chẳng thấy mặt trời đâu, gật đầu cảm ơn Wangho lia lịa. Chờ khi cái quần bông ấy ra khỏi cửa, Wangho mở một nụ cười quỷ dị.

"Số đấy anh Kim xài 3 năm trước rồi ấy" - nói rồi cậu vội đóng cửa lại, chỉ kịp nghe tiếng "hả" của Jihoon và ánh mắt ngơ ngác của nó.

Chẳng biết thằng nhóc đó mà có số của crush thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa, Wangho chẳng dám tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro