16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mà cả ba người tíu tít bên nhau đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của Wangho và Siwoo. Trong mắt Siwoo Wangho là người cởi mở, vui vẻ, cậu thật sự rất dễ thương, tuy là hai tầng lớp khác nhau nhưng Siwoo lại không hề có cảm giác gì gọi là khoảng cách với Wangho. Trong mắt Wangho Siwoo là người ấm áp, chu đáo và điềm đạm, cậu ta không sợ hãi không rụt rè khi đứng trước khó khăn, càng ngày Siwoo càng khiến cho Wangho yêu mến và cuối cùng là thích. Siwoo và Wangho bấy giờ chỉ mới 18 tuổi, lần đầu tiên cả hai biết thích một người, Jaehyeok nhìn là biết họ đang hướng về nhau. Trong buổi chiều hôm ấy Siwoo 18 tuổi lén nắm tay Wangho 18 tuổi bước đi trên con đường đầy hoa anh đào, nụ cười rạng rỡ của thiếu niên khi ấy phảng phất còn đâu đó trong tâm trí của Wangho 26 tuổi.

- Đã lâu rồi nhỉ Siwoo à, cậu vẫn cứ thế nhỉ? tôi đã 26 tuổi rồi mà cậu vẫn cứ 18 tuổi thế kia...(Wangho môi thì mỉm cười nhưng trên mặt nước mắt đã lăn dài)

- ...

- Tôi cứ tưởng đến đây rồi sẽ được gặp cậu, tôi đã nghĩ biết bao nhiêu thứ trong đầu, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ ôm nhau thật lâu, chúng ta sẽ đi ăn, ôn lại chuyện xưa...nhưng tôi vạn lần không ngờ được thứ chào đón tôi lại là bia đá lạnh lẽo này..

- ...

- Là tôi đã hại cậu...Siwoo à...là do tôi...phải làm sao đây Siwoo à....(Wangho khóc lớn, cậu thật sự rất đau khổ, cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra cho tới khi cậu đến đây)

----

Quay về lại 8 năm trước khi bố mẹ Wangho biết được con mình thế mà lại qua lại với một thằng nhóc, lần đầu tiên Wangho bị bố tát vào mặt.

- Con bị cái gì? bị cái gì mà lại đi thích một thằng con trai.

- Con thích cậu ấy thì làm sao? con trai thì làm sao hả bố? (Wangho phản bác lại)

- Mày...mày...bố nói cho mày biết, cái gia tộc này không chấp nhận cái thể loại kiểu đó, mày bỏ ngay cho bố, bỏ ngay cái suy nghĩ bệnh hoạn đó. (Bố Han tức giận chỉ mặt mắng Wangho một trận)

- Bố nói gì, bệnh hoạn sao? con chỉ thích một người, vừa hay người ấy là con trai thôi mà, tình cảm con người sao có thể lấy giới tính ra làm thước đo hả bố?

- Bố không cần biết, nếu như mày không từ bỏ...bố sẽ phá nát nhà cậu ta...

- Bố!! Sao bố có thể như vậy, rõ ràng...bố luôn là người hiểu con nhất mà...(Wangho khóc lóc rất đáng thương)

- Tại mày ép bố tất cả thôi, quản gia đâu bảo người đưa Wangho về phòng. (Nói rồi ông quay lại chỗ vợ mình đang khóc lóc để an ủi)

- Bố mẹ...hai người đừng như vậy với con mà...con thật sự rất thích cậu ấy...bố ơi...(Wangho bị cưỡng chế đưa đi, cậu lúc đó chỉ được gặp mỗi Jaehyeok, một phần vì nhà Jaehyeok cũng là chaebol đứng đầu một phần vì ông han mong Jaehyeok khuyên nhủ con trai mình)

Nhưng người tính không bằng trời tính hôm đó chính Jaehyeok là người đã thả Wangho ra, cậu không nghĩ ngời mà cầu xin Jaehyeok đưa mình đi gặp Siwoo, đến nhà cậu thấy mọi thứ trong sân rối hết cả lên, cổng thì mở toang ra cửa chính cũng không đóng lại. Wangho hốt hoảng nhìn mọi thứ, cậu chạy về phía phòng của Siwoo, cậu biết Siwoo đang ở trong.

- Siwoo à...Siwoo cậu mở cửa cho mình đi...

- ...

- Siwoo à...cậu không sao chứ? Siwoo đừng làm mình sợ...(Wangho lo lắng đập cửa)

- Tôi...không sao Wangho à...(Siwoo không mở cửa mà chỉ thều thào nói vọng ra, nghe là biết người bên trong không khỏe)

- Cậu làm sao thế Siwoo à, bố mẹ cậu đâu rồi?

- Bố mẹ tôi...bị mất việc hết rồi Wangho à...họ đã bỏ đi..tất cả là tại tôi....

- Siwoo à...cậu mở cửa đi Siwoo ơi tôi xin cậu...

Wangho khóc lóc cầu xin, cuối cùng Siwoo cũng mở cửa nhưng người trước mặt Wangho đây mặt mũi bầm dập sưng vù, tay bị băng bó áo quần dính máu, vừa thấy cảnh tượng này Wangho đã sững sờ, nhìn người mình yêu vì mình mà ra nông nỗi này Wangho không còn dám tiến lại gần, cậu biết nếu cố chấp người đau đớn và thiệc thòi chỉ có Siwoo. Dường như Siwoo cũng không có ý muốn níu kéo, cậu cũng rất sợ điều tồi tệ hơn sẽ đến với gia đình mình, cửa dần khép lại Wangho cũng rời đi, có lẽ rời đi là cách tốt nhất để người mình yêu không còn tổn thương.

Sau về tới nhà Wangho đã quỳ xuống trước mặt bố mẹ, cậu thành khẩn cầu xin họ bỏ qua cho Siwoo, bỏ qua cho gia đình và cuộc sống của cậu ấy. Wangho không còn khóc lóc bướng bĩnh, cũng không cố gắng lên tiếng cho tình yêu đầu đời của mình nữa, Wangho đã lung lay khi thấy Siwoo rơi vào hoàn cảnh như vậy, bị chính bố mẹ ruồng bỏ chỉ vì phát hiện ra đứa con mình là đồng tính, bị mọi người xung quanh xúc phạm khinh rẻ chỉ vì bản thân không còn ai chống lưng, bị người khác đánh đập chỉ vì yêu phải người được cho là cành vàng lá ngọc. Lần đầu tiên Wangho biết được thế nào gọi là khoảng cách giữa các tầng lớp, cậu nghĩ hẳn Siwoo càng tuyệt vọng hơn mình, người cậu yêu là là người cậu đến chạm vào cũng không có tư cách. Hai người vào thời điểm vui vẻ cũng chỉ có lén nắm tay nhìn nhau cười bước đi trên con phố dài kia, nhưng cái nắm tay đó đâu ai biết rằng nó chính là nút thắt không bao giờ gỡ ra được trong lòng người ở lại suốt 8 năm qua. Bố mẹ Wangho khi thấy con trai mình chịu từ bỏ thì cũng đã hòa hoãn thái độ, họ cũng không nhốt cậu nữa mà chính Wangho cũng không còn muốn ra ngoài, cậu nhờ Jaehyeok chuyển lời bình an của cậu cho Siwoo và rồi tự mình thẫn thờ trong phòng, im lặng đến đáng thương.

Chiều hôm đó hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn, Wangho ngồi bên cửa sổ tay nhìn hình ảnh mình với Siwoo tự chụp với nhau dưới gốc cây hoa đào đang nở rộ. Hôm đó là ngày hai người bẽn lẽn thổ lộ tình cảm với nhau, cũng là vào buổi chiều như vậy, Siwoo nói với Wangho

- Wangho à, lúc trước mình có coi chương trình trên tivi, họ có chiếu cảnh đẹp ở Alaska, nhìn thấy cảnh đẹp ở đó mình liền nghĩ tới cậu.

- Hửm...tại sao vậy?

- Vì cậu với nó rất giống nhau, đối với mình đều rất đẹp, rất bình yên...(Siwoo chân thành nhìn vào mắt của Wangho, cậu thấy trong mắt Wangho là bản thân mình cũng đang cười hạnh phúc, cậu thấy trong đôi mắt ấy là nụ cười vui vẻ mà Son Si Woo đã đánh mất từ lâu.)

- Cậu...thật biết trêu haha (Wangho cười đến mức không khép được mồm, vui vẻ nguyên ngày) Sau này mình cùng đến đó nhé Siwoo à...

- Ừm...mình sẽ đi cùng nhau...

Wangho tỉnh lại trong hồi ức, nhìn vào thực tế cậu thở dài thất vọng, sau này cậu nhất định phải đến thử nơi mà Siwoo đã nói muốn tới, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, là Jaehyeok gọi

- Alo...

- Wangho à Siwoo cậu ấy chuẩn bị ra nước ngoài rồi...

- Sao cơ (Wangho đứng bật dậy không tin được)

- Ừ đúng rồi, cậu ấy đi...một mình

- Thật sao? (Wangho nước mắt trực trào vội phi thẳng ra ngoài)

- Ừm...

Tắt điện thoại cậu không màng mang cả giày chạy ra nhưng bị bố mẹ ngăn lại.

- Con không được đi. (Mẹ Wangho cản cậu)

- Con xin hai người cho con đi gặp....chỉ một lần thôi...

- Không là không (Bố Han cản lại, ông rất sợ cậu sẽ bỏ đi)

- Con xin bố mẹ....con xin mọi người....

- Ta nói cho con biết con không được gặp nó dù chỉ một lần, cho dù con có thích con trai thì cũng phải như Jaehyeok, Cậu ta và con không phải một thế giới...

- Không...không...con không thích con trai nữa...con xin bố mẹ cho con gặp cậu ấy lần cuối thôi cũng được....con....con sẽ không thích con trai nữa....

- Không được!

Wangho bất lực đứng đó, cậu nhìn về phía xa, cậu thực rất muốn một lần, chỉ một lần nữa thôi được gặp Siwoo lần cuối, nên nhân lúc bố mẹ không chú ý Wangho đã nhanh chân chạy ra ngoài, đôi chân non nớt không màng chân trần mà chạy đi, chạy nhanh về phía của sự tiếc nuối, của thanh xuân và của tình yêu mà cậu không dễ có được, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ bố mẹ và cả anh hai đuổi theo nhưng không may khi Wangho chạy qua đường một chiếc xe ô tô cũng đang chạy nhanh lao về phía cậu, Wangho chỉ kịp ý thức được ánh sáng chói lóa của đèn chiếu thẳng vào mặt, và sau đó là một cảm giác rất đau ở đầu, tay, chân và toàn thân rồi từ từ mọi thứ tối dần. Mẹ Wangho khi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc kia đã hét lớn mà lao vào, bà ôm con trai đang nằm im xuống đất khóc lớn, bà la hét và sau đó cậu được đưa vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut